Chương 45: Chẳng yêu ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Khoa vội hô lên:

  - Ông Vũ…

  - Mày im đi… tao biết tao đang làm gì.

Minh Vũ lên tiếng ngắt lời Anh Khoa. 

Ngay cả tôi cũng bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Minh Vũ lại nói:

   - Nhưng em không được lấy bất cứ thứ gì đi cả kể cả quần áo giấy tờ tùy thân. 

Đây là ý gì đây? Quần áo, giấy tờ tùy thân cũng không cho lấy thì đi cái ngã nào. Nhưng mà tôi lại nghĩ đây chính là cơ hội duy nhất, nếu bỏ qua lần này sau này tôi sẽ không có cơ hội nữa. Một lúc sống với hai người chồng? Nói thật thì tôi không thể nào chấp nhận được. Huống chi bây giờ họ đã hết bệnh. Có lẽ họ cảm thấy tội nghiệp tôi nên mới định đăng ký kết hôn với tôi. Nhưng kết hôn thì cũng có thể ly dị được mà. Tới lúc đó… tôi sợ sẽ xảy ra chuyện tương tự kiếp trước. Là đi đánh ghen với tình nhân của chồng. Chỉ là kiếp trước tôi một chồng mà còn bị thua thiệt. Còn kiếp này, có tới hai chồng, không phải càng dễ bị nói là con đĩ hay sao. Cho nên, tôi sợ lắm. 

Tôi ngẫm nghĩ, quần áo ở nhà cha mẹ tôi cũng có, giấy tờ tùy thân ở đây cũng chỉ có giấy chứng minh. Thôi kệ! Bỏ luôn, mốt ra xã cớ mất rồi làm lại cũng được. 

Thế là tôi không ngần ngại xoay người hướng về phía cửa.

  - Vậy em đi đây!

Thế nhưng khi tôi vừa bước được một bước thì Minh Vũ lại lạnh lùng lên tiếng: 

 - Còn tiền bạc, điện thoại trong người em nữa. 

À! Không sao cả. Kêu xe ôm chở về nhà nó cũng đâu lấy tiền trước đâu mà lo. Còn điện thoại là họ mua cho tôi, tôi trả lại họ là lẽ dĩ nhiên. 

Tôi móc điện thoại và tất cả và tiền ra để lên bàn.

Minh Vũ lại hít sâu một hơi:

  - Còn một trăm cây vàng cưới nữa.

Tôi đáp:

  - Một trăm cây vàng đó cha mẹ em giữ. Để em về nhà rồi sẽ lấy trả lại anh. 

Nói rồi, tôi lại xoay người bước ra phía cửa. Tôi cũng không quay đầu lưu luyến nhìn lại hai anh em họ lúc này đang có biểu hiện như thế nào. Trong lòng tôi chỉ muốn nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa này, bước qua nó, chính là cả một bầu trời tự do mà tôi hằng mơ ước. 

Còn năm bước, bốn bước, ba bước, hai bước… tôi đếm ngược từng bước chân đi đến cửa. Nhưng ngay khi chỉ còn một bước nữa là tôi sẽ bước qua được cánh cửa này thì Minh Vũ phía sau lại lên tiếng:

  - Em còn một thứ… không… phải là hai mới đúng. Còn chưa để lại…

Tôi hốt hoảng quay người lại, vội nói:

  - Bộ đồ em đang mặc thì khi nào về nhà rồi em thay ra trả lại cho.

Thế nhưng, Minh Vũ lại sững sờ, Anh Khoa thì vẫn ngồi ở ghế nhưng lúc này anh ta đã xoay mặt vào trong nên tôi không thấy được biểu hiện của anh ta. 

Đột nhiên, Minh Vũ chạy vụt lại, nắm cánh tay tôi kéo vào lòng ôm thật chặt, nghẹn ngào nói:

  - Còn trái tim của anh và thằng Khoa nữa, em trả lại đi rồi đi đâu thì đi.

Đến lượt tôi sững sờ. Minh Vũ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ họ thật sự yêu tôi sao? Chỉ là…. Tôi thật sự không dám tin. 

Chợt có một đôi tay khác chạm vào hai vai tôi. Tôi ở trong lòng Minh Vũ quay đầu lại thì thấy đó là Anh Khoa. Anh ta mỉm cười, nhưng trong hốc mắt lại đỏ bừng, giống như là rất muốn khóc nhưng lại nén lại. Anh ta khẽ nói:

  - Tim anh yếu đấy! Em đừng hù anh, anh có thể sẽ đứng tim chết mất. 

Nói rồi Anh Khoa kéo tôi ra khỏi người Minh Vũ. Nhưng không phải là ôm vào lòng mà là vác lên vai. Tôi sợ hãi la lên:

  - Á…. Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống…

Mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của Anh Khoa. Anh ta vác tôi lên phòng, rồi đặt xuống giường, sau đó nằm đè lên người tôi.

  - Em đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Anh thấy…. Đã đến lúc chúng ta nên có một đứa con rồi đấy. 

Tôi chưa kịp phản ứng thì Minh Vũ đã lên tiếng:

  - Để xem tao với mày ai sẽ làm cho vợ yêu có con trước nhé!

Anh Khoa nghênh mặt lên:

  - Chắc chắn là tôi, của tôi dài hơn ông, vô sâu hơn, dễ thụ thai hơn.

Thế nhưng Minh Vũ lại đáp lại:

  - Mấy thằng dài đạn hay bị lép, chỉ có to như tao mới bách phát bách trúng thôi.

Anh Khoa nổi giận, rời khỏi người tôi nhảy dựng lên:

  - Có ông mới bị lép.

   - Mày lép…

   - Ông lép…

Tôi: "..."

…………..

Hôm sau, Anh Khoa đưa tôi đi về xã xin giấy độc thân, trở về đi theo Minh Vũ lên thành phố làm giấy kết hôn. Anh Khoa đương nhiên cũng đi theo. Anh ta sợ Minh Vũ sẽ chiếm tôi làm của riêng. Sau khi đăng ký kết hôn xong, Minh Vũ đưa tôi và Anh Khoa đến gặp mẹ của mình. 

Bà ở trong một ngôi chùa cũng không lớn gì mấy, nhưng mà lại có hốt thuốc nam. Bà ấy ở đó cùng các sư cô rất vui vẻ. Khi Minh Vũ giới thiệu tôi là vợ anh ta, bà ấy cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, có vẻ như Minh Vũ đã kể mọi chuyện cho bà ấy nghe. Thậm chí cả chuyện Anh Khoa cũng là chồng tôi. Bởi vì trong lúc chỉ có mình tôi trò chuyện với bà, bà ấy đã hỏi tôi:

  -  Trong hai đứa nó con yêu ai?

Chỉ cần câu hỏi này thôi thì tôi đã biết bà ấy đã biết hết mọi chuyện. Tôi chỉ ngạc nhiên chốc lát, rồi sau đó thành thật đáp:

  - Con chẳng yêu ai cả ạ!

Chợt bà ấy mỉm cười hiền lành nhìn tôi dịu dàng nói:

  - Chuyện quá khứ buông được thì cứ buông. Cứ đeo mang nó trong lòng cũng chẳng có ích lợi gì, ngược lại sẽ làm tâm của mình nặng nề hơn. Mẹ không biết con đã trải qua cái gì nhưng mà hiện tại mẹ hy vọng con có thể đón nhận hai anh em nó. Chúng nó từ khi được sinh ra đã không được may mắn có gia đình đầy đủ như những đứa trẻ khác. Ấy vậy mà, cha chúng còn biến chúng thành như vậy. Gặp được con âu cũng là duyên số. Mẹ cũng mừng cho các con.

Hình như là bà ấy chưa biết chuyện Minh Vũ khỏi bệnh. Tôi mới buộc miệng hỏi:

  - Mẹ chưa biết chuyện hai anh em họ đã khỏi bệnh rồi sao?

Thế nhưng, bà lại mỉm cười:

  - Mẹ biết!

Tôi càng ngạc nhiên hơn:

  - Nếu mẹ biết tại sao mẹ còn ủng hộ con trai mình phải chung vợ với em cùng cha khác mẹ với anh ta? Hơn nữa… chẳng lẽ mẹ không khinh thường con, một phụ nữ sống cùng lúc với hai anh em…

  - Ha ha…

Bà ấy chợt cười lớn, rồi vươn tay vỗ vào mu bàn tay của tôi.

  - Con gái à! Con làm gì mà mẹ phải khinh thường con. Chuyện thế tục cần gì phải để trong lòng. Nếu khinh thường con hoá ra mẹ cũng đang khinh thường chính bản thân mình sao. Mẹ năm xưa không chồng mà có con còn không phải đáng chê cười hơn à?

Tôi im lặng nhìn bà. Bà lại cho tôi một nụ cười hiền từ:

  - Con gái! Mỗi người đều có định số sẵn rồi. Quả kiếp này là do nhân kiếp trước gieo nên. Nhân kiếp này cũng sẽ thành quả của kiếp sau. Cho nên, mọi chuyện hãy để tự nhiên đi con, đừng suy nghĩ nhiều mà thêm phiền muộn. Mình cứ sống vui vẻ, không làm chuyện trái lương tâm là được rồi. Mọi chuyện không thể ra khỏi chữ duyên nợ, nếu như các con hết duyên nợ, tự động sẽ rời xa. Còn nếu còn duyên nợ thì có cưỡng cầu cũng không được. 

Tôi ngẫm nghĩ từng lời bà ấy nói và cảm thấy nó cũng rất có lý. Mọi chuyện trên đời đều không tránh khỏi chữ duyên chữ nợ. Nếu bây giờ tôi với họ còn duyên nợ thì cho dù tôi có bỏ đi đến chân trời gốc biển thì cuối cùng cũng sẽ quay về bên họ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro