Chương 42: Trò hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc ăn uống quả thật cũng diễn ra bình thường. Nhưng đột nhiên, tôi lại cảm thấy chóng mặt, giống như thật sự đã bị say. Như vậy rõ ràng là trong rượu có vấn đề, bởi vì vừa rồi tôi cũng chỉ nhấp môi một chút thì sao có thể say? Nhớ tới tin nhắn của Minh Vũ, tôi lập tức đứng dậy nói:

  - Có lẽ em say rồi. Em hơi chóng mặt, mọi người ăn tiếp đi nhé. Em lên phòng nằm nghỉ một lát. 

Anh Khoa và Minh Vũ cũng gật đầu. Tôi cũng lịch sự chào ông cha chồng rồi cố gắng bước lên lầu. Tôi theo lời Minh Vũ, không có đi vào phòng mình mà vào phòng anh ta. Ngay khi tôi định nằm xuống giường thì phát hiện trên giường có một tờ giấy được cuốn sách đè lên. Bên trên ghi: "Thuốc giải trong hộc tủ đầu giường".

Tôi nhanh chóng kéo hộc tủ đầu giường ra và thấy trong đó có một hũ thuốc. Tôi cũng không biết có phải đây là thuốc giải mà Minh Vũ nói không nên đã lục hết các hộc. Cuối cùng cũng chỉ thấy có hũ thuốc này, nên tôi đã không ngần ngại mở ra lấy một viên bỏ vào miệng. Vị chua của nó phải nói là làm tôi tỉnh hẳn luôn. Đúng là thuốc tốt nha! 

Nhưng khi tôi vừa mới đặt lưng nằm xuống thì Minh Vũ cũng vọt vào, có điều trông anh ta khá loạng choạng, khẳng định là cũng bị dính chưởng. Anh ta nhanh chóng lấy hũ thuốc, mở ra và lấy vài viên bỏ vào miệng. Sau đó anh ta ngồi xuống kéo tôi vào lòng, rồi cười nói:

  - Lát nữa anh sẽ cho em xem một trò rất hay.

Tôi cũng rất tò mò xem rốt cuộc là trò hay mà Minh Vũ nói là trò gì. 

Đợi một lúc sau, khi nghe tiếng có tiếng mở cửa ở phòng bên. Minh Vũ lập tức mở lên máy vi tính và nhấp vào camera giám sát. Trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh trong phòng của tôi. 

Tôi: "..."

Hoá ra trong phòng tôi đã bị gắn camera giám sát. Nói như vậy là mọi hoạt động của tôi đều bị anh ta biết hết rồi còn đâu. Tuy rằng tôi biết mình là món đồ chơi của họ, việc mất tự do là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà, việc gắn camera theo dõi và cả việc gắn máy nghe lén trên người tôi, khiến tôi vô cùng ấm ức. Tôi thậm chí còn hơn cả một kẻ ở tù. 

Tôi cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng, nhìn vào màn hình xem rốt cuộc là điều gì đang xảy ra. Hơn nữa, tôi nghĩ vị bác sĩ chữa bệnh cho họ đã tỉnh. Tôi tin không bao lâu nữa, họ sẽ hết bệnh thôi và đến lúc đó, cũng là lúc tôi thoát khỏi họ. 

Lúc này thì Anh Khoa cũng mở cửa bước vào, khẽ nói:

  - Ok! Giờ chỉ còn chờ xem chuyện vui thôi.

Tiện thể lại ôm tôi hôn một cái vào má:

  - Vợ yêu chờ xem nha!

Tôi nhìn trong màn hình thì thấy trên giường tôi hình như có ai đó đang nằm,chỉ là trùm chăn kín hết cả đầu nên tôi cũng không biết đó là ai. Cơ mà sao có người khác vào nhà, thậm chí chui vào phòng tôi mà tôi lại không biết nhỉ? Chắc có lẽ là lúc ăn cơm. Ở phòng ăn cũng không nhìn thấy cầu thang lên lầu nên lúc đó có người vào nhà và lên lầu tôi mới không biết. Và có lẽ cũng là do Minh Vũ và Anh Khoa đưa vào.

Vài phút sau thì cánh cửa phòng mở ra và người bước vào không ai khác chính là ông cha chồng tôi. Tôi kinh ngạc tự hỏi ông ta bước vào phòng tôi để làm gì? Và ngay sau đó tôi đã biết nguyên nhân.

Ông ta rón rén đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy người nằm trên giường, thấy không có phản ứng ông ta liền nở nụ cười dâm đãng:

  - He he… con dâu ngoan, làm sao con có thể thoát được tay cha. Không biết là mùi vị của con dâu ra sao đây? He he… nghĩ thôi đã muốn….

Ông ta liếm môi rồi nuốt nước miếng một cái ực. Làm tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Thật đúng là ông già biến thái. Ngay cả con dâu mà cũng muốn. 

Ông ta đưa tay từ từ vén khúc chăn dưới chân người đang nằm trong đó ra. Tuy rằng hình ảnh là trắng đen do trong phòng đã tắt đèn, nhưng mà tôi vẫn có thể thấy được đôi chân trần đang từ từ được lộ ra là của một người phụ nữ. Bởi vì bàn chân khá nhỏ, cẳng chân cũng thon thả và nhỏ nhắn. Ông ta thèm thuồng đưa tay vuốt ve lên đôi chân đó:

  - Chậc chậc… đúng là mịn màng. 

Rồi cúi đầu vừa hôn vừa liếm lên đó, trong khi da gà tôi đã nổi lên cục cục, càng câm tức hơn. Nếu lúc này người nằm trong đó là tôi thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Lại nghe ông ta nói:

  - Có thể ở cùng lúc với hai người đàn ông thì cũng chỉ là một con đĩ, bày đặt làm ra vẻ thanh cao. Mấy ngày ở đây mà cứ ở lỳ trong phòng, đụng mặt thì giả vờ đứng đắn. Để tao xem l** của mày ra sao mà có thể làm hai thằng đó bắn.

Nói rồi, ông ta vén hết phần dưới của người đó lên rồi đưa tay cởi quần của người đó ra. Tuy nhiên, khi hai bàn tay bẩn thỉu của ông ta chạm vào lưng quần của người đó, thì đột nhiên…. Người đó bật dậy và dơ một chân đạp thật mạnh và hạ bộ của ông ta một cái, làm ông ta không chỉ bị văng xuống giường mà còn thốn đến thấy mấy ông trời. Cũng không biết ông ta có bị bất tỉnh nhân sự không mà thấy nằm im re. 

Lúc này, người phụ nữ trên giường mới lên tiếng:

  - Đồ thằng quỷ già! Ngay cả con dâu cũng muốn chơi. Hôm nay để tao coi mày từ nay về sau có thể chơi ai được nữa không cho biết. Chị em đâu… ra xử ổng!

Người phụ nữ vừa dứt lời thì đèn trong phòng cũng sáng lên. Tôi thấy trong phòng xuất hiện thêm ba người phụ nữ nữa. Trong đó trẻ nhất cũng khoảng ba mươi tuổi, già nhất thì bốn mươi mấy. Tất cả họ bắt đầu nhào lên và đè ông ta xuống. 

Lúc này camera đã bị bóng lưng của những người phụ nữ này che lại nên tôi cũng không thấy họ làm gì ông ta. Chỉ nghe ông ta hét lên một tiếng thật thê thảm:

   - Aaaaaaa……

Và sau khi cả bốn người phụ nữ bỏ ông ta ra thì tôi đã thấy ông ta đã ở truồng nằm chàng hảng trên mặt đất, nhưng phần dưới đã máu me be bét. Tôi hoảng sợ đến mức hét lên:

  - Á…

Anh Khoa lập tức ôm tôi vào lòng vỗ về:

 - Đừng sợ… có anh đây. 

Nói thế thôi, chứ thật ra Anh Khoa cũng vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc như tôi. Tôi có thể cảm nhân được cơ thể anh ta đang run rẩy và tim anh ta cũng đập thật mạnh. 

Tuy nhiên, Minh Vũ lại trắc lưỡi:

  - Chậc chậc… người ta nói chọc ai cũng đừng chọc vào phụ nữ, quả là không sai. 

Tôi và Anh Khoa: "..." Anh đừng có tỏ ra thản nhiên như thế có được không?

Nhưng Minh Vũ lúc này chỉ lo chăm chú nhìn vào màn hình nên cũng không để ý sắc mặt xanh lét của tôi và Anh Khoa. Đã thế anh ta còn nói:

  - Từ nay về sau, ông ta đã vĩnh viễn thành thái giám thật rồi. Ha ha ha….

Trong màn hình, tôi lại nghe mấy người phụ nữ đó nói:

  - Ổng xỉu rồi! Có khi nào chết không?

  - Chị yên tâm, không chết dễ vậy đâu. Ở đây em có thuốc cầm máu mà. 

  - Chúng ta mau lôi ổng đi bệnh viện đi. Để đây sẽ liên lụy vợ chồng cậu Vũ và cậu Khoa đấy.

  - Đúng rồi! Họ đã đại nghĩa diệt thân giúp chúng ta, không nên để liên lụy vợ chồng họ. 

   - Đúng rồi! Chúng ta làm thì chúng ta chịu. Dù sao chúng ta còn có gì để mất nữa đâu.

  - Nào chúng ta mau khiên ổng đi thôi. 

Nói xong, mấy người phụ nữ đó lập tức khiên ông ta ra khỏi phòng. Minh Vũ lúc này mới đứng lên:

  - Hai người ở đây. Anh ra giúp họ. 

Minh Vũ đi rồi tôi và Anh Khoa mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

 - Phụ nữ đúng là đáng sợ quá!

Anh Khoa đột nhiên lên tiếng. Nhưng sau đó bỗng nhiên nhìn sang tôi nói:

 - Cũng may anh chỉ có mỗi một cô vợ này thôi, không có lăng nhăng nếu không…. 

Anh ta đưa tay xuống che phần dưới của mình lại. 

Tôi: "...." Mà cũng cảm thấy ông cha chồng bị như vậy là đáng lắm. Nếu có thể, tôi cũng muốn thiến ông ta. Ngay cả con dâu mà cũng muốn loạn luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro