Chương 40: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lịch sự mời anh ta vào nhà nói chuyện. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh ta đã lên tiếng:

  - Em là Khôi Minh chị có thể gọi em là Minh, em tới đây là để thay mặt mẹ em xin lỗi chị. 

 - Ồ…

Tôi khá ngạc nhiên, lại nghe anh ta nói tiếp:

  - Thật ra, em không hề bị bệnh giống như anh Minh Vũ và Anh Khoa.

  - Hả?

Anh ta cười cười:

 - Tuy em không bị giống như họ nhưng mà… người em thích là đàn ông.

Tôi: "..." Ồ hoá ra là một pê đê.

Tôi cũng không nói gì, im lặng lắng nghe anh ta nói.

  - Nhưng mà mẹ em lại không chấp nhận điều đó. Cho nên bà ấy mới đi tìm chị. Nhưng mà quả thật là em vẫn có cảm giác với đàn ông, vẫn có thể xuất ra được. 

Ồ xem ra loại thuốc mà tình nhân của cha họ hạ mới đúng là loại thuốc biến người ta thành pê đê. Của Minh Vũ và Anh Khoa thì chỉ bị bí thôi chứ họ vẫn là đàn ông đích thực. 

Tôi hỏi:

 -  Anh đến đây chỉ để xin lỗi?

Anh ta đáp:

  - Cũng không hoàn toàn. Em muốn lần sau mẹ em tìm chị thì chị hãy từ chối bà ấy. Em đã có người trong lòng và em không muốn rời xa người ấy.

 - Điều đó thì mày về mày nói thẳng với mẹ mày đi! Đến tìm vợ tao làm gì? 

Bất chợt, Anh Khoa ở đâu lù ra và lên tiếng, làm tôi và cả Khôi Minh đều giật cả mình. 

Nhưng mà điều Anh Khoa nói cũng chính là điều tôi muốn nói. Theo như lời Khôi Minh nói thì có lẻ bà ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn muốn tôi bỏ Minh Vũ và Anh Khoa để lấy Khôi Minh Làm chồng và sinh con cho anh ta. Bởi thế cho dù tôi nhất quyết từ chối thì thế nào? Tôi không quyền không thế, nếu bà ta muốn thì tôi cũng đâu có chống lại được. Cũng giống như Minh Vũ và Anh Khoa đấy thôi. Tôi có muốn làm vợ họ đâu, nhưng mà cũng đâu có thoát được. 

Lại nghe Khôi Minh nói:

  - Em biết chứ! Nhưng mà quả thật là ở nhà em cũng chẳng có cái quyền lên tiếng. Mọi việc đều là do cha mẹ áp đặt… em….

 - Đó là do mày vô dụng. 

Anh Khoa không ngần ngại nói thẳng vô trong mặt Khôi Minh. 

Tôi thấy Khôi Minh mím môi lại, ánh mắt gần như muốn khóc. Ai chà… mặc dù vẻ ngoài người ta là đàn ông nhưng tâm hồn của người ta là con gái nha, yếu đuối lắm đó. Anh Khoa có cần hung dữ vậy không?

Tôi định mở miệng nói đỡ cho Khôi Minh thì chợt Anh Khoa lại nói tiếp:

 - Nếu mày muốn tự làm chủ chính mình thì phải dũng cảm lên. Bây giờ mẹ mày tìm vợ tao nhưng mà trên đời cũng đâu phải là có mình vợ tao có khả năng đó. Cho dù vợ tao có từ chối thì bà ta vẫn có thể tìm được người khác. Chẳng lẽ đến lúc đó mày phải tìm đến từng người cầu xin họ từ chối mẹ mày sao? Với lại, mày cũng đâu phải giống như tao với ông Vũ, mày là pê đê. Làm sao Vy có thể giúp mày, nếu mày không chịu làm rõ vấn đề này cho mẹ mày hiểu thì người khổ không chỉ mày, bà ta có thể dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để ép vợ tao hoặc nếu không là vợ tao thì cũng là cô gái khác. Tao nghĩ sau đó thế nào chắc mày cũng đoán được rồi há!

Khôi Minh cúi đầu:

  - Không phải em không nghĩ đến phải dũng cảm đấu tranh nhưng mà… anh cũng biết mẹ em chỉ có mình em, bà ấy cần một đứa con trai để giữ gia tài… 

 Anh Khoa hừ lạnh:

 - Hừ… vậy mày chuyển giới đi rồi đẻ cho bả mấy đứa cháu trai. Như vậy không phải giữ được tài sản rồi sao?

Khôi Minh khựng lại. Không phải anh ta không nghĩ tới chuyện này nhưng mà… một lời khó nói hết. Tuy nhiên cũng xem như Anh Khoa nói đúng đi, anh ta không có dũng cảm, anh ta sợ mẹ mình. 

Mà ma xui quỷ khiến sao, lúc đó tôi lại mở miệng nói một câu:

  - Nếu người yêu của anh biết chắc sẽ đau lòng lắm!

Anh ta yếu đuối như vậy thì có tư cách gì mà nói yêu ai chứ. 

Có lẽ anh ta cũng hiểu ý tôi muốn nói gì, nên im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, Khôi Minh đứng lên cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền chúng tôi rồi xin phép ra về. Anh Khoa chợt thở dài nói:

  - Haiiii…. Thật là phiền phức hết mẹ rồi tới con tìm tới. Mốt không chừng sẽ tới thằng cha nữa. 

Vừa dứt lời thì đột nhiên điện thoại của Anh Khoa reo lên. Anh ta mở máy thì đó chính là cuộc gọi của Minh Vũ. Tôi cũng không biết Minh Vũ đã nói gì với Anh Khoa nhưng lại thâý Anh Khoa có vẻ sửng sốt rồi hô lớn:

  - Cái gì? Má…. Ổng dám tìm xuống tới đây? Được rồi! Tôi sẽ cẩn thận. Anh ở trên đó lo bảo vệ ông ấy đi. Dưới này có tôi rồi. Được…. Được… 

Sau khi Anh Khoa cúp máy thì nhìn sang tôi nói:

  - Ông Vũ nói ông bác sĩ chữa trị cho bọn anh tỉnh rồi. Ông Vũ đang cho người bảo vệ an toàn của ông ấy. Chờ ông ấy khỏe lại hoàn toàn….

Tôi chưa kịp vui mừng thì anh ta lại nói tiếp:

 - Nhưng mà ông cha già dâm tặc của anh cũng đang về đây. Có lẽ là muốn xem mặt con dâu đấy. 

Anh Khoa mỗi khi nhắc tới cha mình thì nghiến răng nghiến lợi, cũng đủ biết anh ta hận ông ta như thế nào. Tuy tôi chưa gặp người "cha chồng" đó nhưng theo lời kể của anh em họ thì tôi quả thật cũng không ưa nổi ông ta. 

Anh Khoa lại nói:

 - Từ hôm nay anh đi đâu thì em ở đó. Nếu như có ở nhà một mình thì cũng không nên cho ai vào nhà. Anh sẽ cho người bảo vệ em.

Tuy tôi rất không vui nhưng mà cũng không phản đối. Ai biết cha họ tìm tôi lại có chuyện gì nữa. Tôi thật hy vọng, ông bác sĩ chữa bệnh cho họ nhanh chóng khoẻ lại, trị hết bệnh cho họ. Lúc đó, tôi mới hoàn toàn được tự do, không còn phải nơm nóp lo sợ như thế này nữa. Cũng kết thúc làm món đồ chơi của hai anh em họ.

Tôi cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai cả rồi. Vì thế cũng không sợ bị hai anh em họ ném ra. Ngược lại, tôi còn hy vọng họ ném tôi ra càng sớm càng tốt nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro