Chương 31: Sau này em sẽ biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ đúng là một người giữ lời hứa. Trên đường đưa tôi về anh ta đã ghé cửa hàng xe mua cho tôi một chiếc xe. Rồi thuê người chạy ra nhà tôi. Ngồi trong xe anh ta, tôi cũng vắt óc moi tim tìm lý do để về giải thích với cha mẹ tôi. Xe đạp thì tôi chọn chiếc giống giống với nhau, cha mẹ cũng không để ý nên có thể qua mặt được. Nhưng xe máy thì khác, cho dù có chọn chiếc giống thì cái bảng "xe xin số" nằm ì ra đó, giấu cái ngả nào được chứ?

Tuy nhiên, khi Minh Vũ đưa tôi tới nhà thì mẹ tôi đã đi đâu vắng, cha tôi dĩ nhiên là đi làm. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội tiễn vong Minh Vũ đi cho lẹ, rồi ra nhà tắm tắm rửa một cái cho thoải mái, sau đó vào ăn cơm. Tuy tôi về trễ, mẹ cũng đi vắng nhưng tôi biết mẹ sẽ luôn chừa một phần cơm cho tôi. Chính vì thế mà trên đường về Minh Vũ mời tôi ăn cơm tôi đã từ chối. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có cái khiếu này, mẹ tập cho hoài cũng như nước đổ lá môn, làm đâu hư đó. 

Ăn cơm xong, tôi lập tức lấy lại sinh lực tràn trề, dọn dẹp một chút rồi nhảy lên máy bắt đầu làm việc. Có lẽ, chỉ khi vùi đầu vào công việc tôi mới có thể quên hết mọi chuyện. 

Một lúc sau thì mẹ tôi về, quả nhiên, bà thấy chiếc xe liền biết là xe mới. Cho nên đã vào hỏi tôi, và tôi vẫn trả lời mẹ bằng cái lý do cũ nát:

  - Con bị xe tải tông trúng nhưng mà nhờ con bay xuống nhanh nên không sao, chỉ có xe là bị nát bét.

Và dĩ nhiên sau đó người tông đã mua đền cho tôi một chiếc xe mới.

Mẹ tôi chỉ có thể câm nín nghe tôi nói. Sau một hồi im lặng, bà mới thở dài nói:

  - Mày đi đường cứ gặp tai nạn liên tục, thôi thì mày chịu thằng Khoa cho rồi, để nó đưa đón mày hàng ngày. Dù sao thì nó cũng đồng ý cho mày học xong rồi cưới mà. 

Tôi: "..."

Tôi có thể nói là bây giờ khỏi cưới luôn không? Có lẽ hai anh em họ hiện tại sẽ không thể rời bỏ tôi. Tuy nhiên, biết đâu sau này lại có người khác có khả năng giống như tôi xuất hiện thì sao? Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ bị họ ném ra như một miếng giẻ rách. Bởi vì những người đàn ông như họ, như tên Thành đều là những kẻ khốn nạn. 

…….

Sáng sớm hôm sau, ngay khi tôi vừa bắt đầu chuẩn bị mang cặp sách đi học thì Anh Khoa đã đến nhà, ngang nhiên dùng thái độ lễ phép, chân thành, hiền lành xin phép cha mẹ tôi đưa tôi đi học. Cha mẹ tôi ban đầu nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn chiếc xe mới toanh dựng đó. Cuối cùng, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Bởi vì, họ không muốn một ngày phải thấy xe về mà người mất. 

Còn tôi thì đã hiểu những lời hôm qua Minh Vũ nói là gì rồi. Xem ra, từ nay về sau Anh Khoa sẽ phụ trách đưa rước tôi. Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, ngoại trừ tôi nghỉ học và ở nhà luôn không ra ngoài, nếu không thì cũng sẽ không bao giờ thoát được hai anh em họ.

Trên đường đi, Anh Khoa chợt đưa tay ra phía sau nắm lấy tôi kéo lên phía trước, đặt vào bụng anh ta và giữ lấy. Rồi mở miệng nói:

  - Vài hôm nữa mẹ anh ra nhà em nói chuyện với cha mẹ em nhé!

Nếu không xảy ra chuyện hôm qua, có lẽ tôi còn tin anh ta thật lòng muốn cưới tôi. Nhưng hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy? Anh ta có thể chấp nhận một cô gái đã ngủ với anh mình làm vợ sao? Chỉ có một khả năng duy nhất là do tôi có thể giúp anh ta giải tỏa, nên anh ta tạm thời không thể bỏ được tôi mà thôi. Kể cả Minh Vũ cũng vậy. 

Tôi mới nói:

  - Anh không sợ Minh Vũ sẽ phản đối sao? 

Anh ta đáp:

 - Chỉ cần em đồng ý thì ồng lấy quyền gì mà phản đối?

Tôi thản nhiên đáp:

  - Anh ta không có quyền phản đối nhưng có hàng ngàn cách để quấy rối tôi. Thậm chí có thể bắt cóc tôi. Bởi vì như hai người đã nói, hiện tại chỉ có mình tôi làm được. Chuyện hôm qua anh cũng có phần, nếu anh đã không buông bỏ tôi được thì anh ta có thể buông bỏ tôi được sao?

Trong giọng nói của tôi cũng có chút oán hận. Đúng vậy! Tôi rất hận hai người họ, cũng như tôi hận tên Thành và con Thúy Liễu. Nhưng tiếc rằng sức tôi yếu không thể đánh lại họ. Ngày hôm qua cũng do tôi may mắn mới có thể đánh được con Thúy Liễu, chứ nếu bình thường cũng chưa chắc tôi có thể đánh được nó, thậm chí còn bị nó đánh lại. Ai kêu tôi nhỏ con hơn và sức cũng yếu hơn nó làm chi. 

Anh Khoa bỗng nhiên siết chặt bàn tay tôi làm cho tôi phát đau. Nhưng tôi cũng không nói tiếng nào. Bởi vì tôi biết, con đường sau này của tôi sẽ còn đau nhiều hơn thế này. Mà cho dù biết như vậy, tôi cũng không thể nào thoát được. Ngoại trừ tôi chết, hoặc họ từ động từ bỏ tôi. Có điều, chờ đến khi họ tự động từ bỏ tôi thì tôi cũng đã trở thành một cái xác không hồn rồi. Bao nhiêu ước mơ hạnh phúc của tôi đều bị họ đập tan thành mây khói. Thử hỏi như vậy làm sao tôi không hận họ cho được chứ. 

Anh Khoa mới nói:

  - Em nói không sai! Nhưng mà chuyện này anh đảm bảo với em, ông Vũ chẳng những không phản đối mà còn ủng hộ. Bởi vì…

  - Bởi vì sao?

Thấy anh ta đột nhiên dừng lại nên tôi vội vàng hỏi. Tôi nghĩ chắc nó có liên quan đến thỏa thuận gì đó của hai anh em họ. 

Nhưng Anh Khoa lại nói:

  - Sau này em sẽ biết!

Nghe anh ta nói vậy thì tôi không hỏi nữa. Tính tôi là vậy, một khi hỏi mà người ta đã không nói thì sẽ không bao giờ cố tình tìm hiểu thêm nữa. Cho dù biết thì thế nào? Tôi cũng không thể tự do được. 

............

T/g: Máy nay bận quá ra chap hơi chậm. Hic hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro