Chương 28: Họ đã thỏa thuận điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Khoa tức giận đấm mạnh xuống giường:

  - Đ.m! Tại sao ông ta không giết chết chúng ta luôn đi. Tạo ra chúng ta làm chi mà lại biến chúng ta thành ra như thế chứ? Còn đi hại người khác, thật khốn nạn mà!

Minh Vũ thản nhiên:

  - Tao không biết và cũng không muốn biết. Tao chỉ biết ông ta chỉ hại bác sĩ Danh nhưng bà vợ của ông ta thì đang tìm Kiều Vy. 

  - Cái gì? - Anh Khoa kích động. 

  - Bà ta muốn hại Kiều Vy sao?

  - Có lẽ là vậy nhưng cũng có lẽ là… không.

Minh Vũ nói một câu vô cùng khó hiểu. Làm cho Anh Khoa phải hỏi lại:

  - Vậy là sao?

Minh Vũ giải thích:

  - Bà ta là chủ tịch một tập đoàn lớn. Cũng có một người con trai. Cho nên đối với mấy đứa con hoang của chồng bà ta như chúng ta, bà ta vốn cũng không để vào mắt. Vì thế bà ta mắc gì phải làm hại Kiều Vy. Chỉ có cái người đã tạo ra chúng ta sợ chúng ta tìm ông ta nhìn cha rồi đòi này nọ, ông ta sẽ bị tống ra đường, cho nên mới hại người tìm cách giúp chúng ta, chứng minh rằng ông ta là một người chồng luôn thương yêu chung thủy với vợ con. Chúng ta có mặt trên đời chỉ là do ông ta bị gài. 

Anh Khoa cười khẩy:

 - Ha… chim của ổng chắc có một không hai, ai thấy cũng mê nên đi đâu cũng bị gái gài à? Mê gái nói mẹ mê gái, lừa gạt ăn ở với người ta rồi bỏ, gieo rắc tai họa khắp chốn mà bày đặt làm giọng thanh cao. 

Minh Vũ không nói mà nhìn chầm chầm vào Anh Khoa, một hồi lâu mới lên tiếng:

  - Mày là thầy giáo mà mở miệng ra là nói bậy chửi thề là sao vậy? Như thế sao dạy được học trò?

Tuy nhiên Anh Khoa lại thản nhiên đáp:

  - Tôi vốn là thằng lưu manh mà. Nếu không phải do bà ngoại lúc còn sống dùng nước mắt ép tôi học thì tôi cũng không thèm đi học. Còn giáo viên là do ngoại khi xưa là giáo viên nên muốn tôi theo nghề, chứ tôi cũng đâu có muốn làm giáo viên. Tôi muốn làm đại ca giang hồ hơn. 

Lúc này giọng của Anh Khoa bỗng trở nên buồn bã:

  - Bởi vậy khi ngoại mất tôi cũng nghỉ dạy luôn. Lần này nếu không vì Kiều Vy tôi cũng không thèm đi dạy lại đâu.

  - Còn mẹ mày đâu? - Minh Vũ hỏi.

Anh Khoa cười mỉa mai:

 - Lúc tôi lên năm tuổi thì bả đi lấy chồng rồi. Hiện tại đã có một gia đình hạnh phúc cũng chưa chắc là nhớ tới thằng con này. Nhưng mà cũng mừng cho bả. Tôi có ngoại là đủ rồi không cần mẹ hay cha gì đâu. 

Minh Vũ thở dài, bởi vì tính ra Anh Khoa đáng thương hơn anh ta. Mẹ anh ta một lần vấp ngã nên sợ vỏ chuối, vì thế mà ở vậy cả đời không lấy chồng. Một mình nuôi dạy anh ta nên người, chờ anh ta công thành danh toại thì bản thân đi vô chùa rồi ở luôn trong đó. Anh ta có đi rước về cũng không chịu về, nói ở trong chùa vui hơn. Thôi thì nếu bà muốn thì anh ta chiều bà vậy, lâu lâu thì anh ta đi thăm bà một lần. 

Cả hai người im lặng một lúc. Bỗng nhiên, Anh Khoa lên tiếng:

  - Này! Mà anh nói bà ta không làm hại Kiều Vy thì đang tìm cô ấy làm gì?

Minh Vũ đáp:

    - Tao nói là có lẽ mà. 

Anh Khoa: "..."

Minh Vũ lại nói tiếp: 

 - Được rồi! Dù cho bà ta có ý đồ gì thì đề phòng vẫn hơn. Cho nên lần này tao định mang Kiều Vy đi….

 - Gì? Mang cô ấy đi? Đi đâu? Anh là gì của cô ấy mà dám nói mang đi là mang đi chứ. Anh đã hỏi ý cô ấy chưa?

Anh Khoa kích động ngắt lời Minh Vũ.

Minh Vũ bực mình lớn tiếng:

  - Tao nói là định! Chứ đâu nói là sẽ mang đi. Lỗ tai mày có vấn đề à?

Anh Khoa: "..."

Minh Vũ hít sâu một hơi cho nguôi cơn tức rồi mới nói tiếp: 

  - Tao muốn cưới cô ấy. Nhưng mà…..

Anh ta nói, sáng hôm qua anh ta có đến nhà tôi, có ý dò hỏi ý của cha mẹ tôi, nhưng theo như sự trả lời của cha mẹ tôi thì do anh ta có quan hệ bà con với mợ của của tôi, mặc dù chẳng liên quan gì nhưng mà cha tôi vẫn không thể đồng ý. Bởi vì anh ta kêu cậu mợ tôi là anh chị cho nên cũng sẽ kêu cha mẹ tôi là anh chị. Nếu giờ anh ta thành rể của cha mẹ tôi thì phải xưng hô với cậu mợ như thế nào đây? Do vướng cái dây mơ rễ má đó mà cha mẹ tôi không thể đồng ý được. 

Có điều anh ta cũng không bỏ cuộc, nếu như đi đường chính không được thì anh ta đi đường tắt. Chỉ cần tôi yêu anh ta và mang thai với anh ta thì làm sao cha mẹ tôi không gả tôi cho anh ta được. Có điều lúc đó anh ta cũng chưa có ý định sẽ chiếm đoạt tôi, định đợi suy nghĩ cẩn thận một vài ngày nữa đã. Nhưng dè đâu, sáng nay tôi lại nói với anh ta tôi sắp lấy chồng, cho nên anh ta mới tức giận. Lúc đó trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là không thể mất tôi, vì thế anh ta đã không ngần ngại cưỡng bức tôi, anh ta chỉ muốn tôi vĩnh viễn thuộc về anh ta mà thôi. Nhưng nào ngờ tôi lại bị ngất xỉu. Do đó anh ta đã đưa tôi vào khách sạn, cốt chỉ để tôi nghỉ ngơi. Nhưng ai bảo tôi quá xinh đẹp, quá hấp dẫn, vì thế anh ta đã không thể kiềm chế được mà cứ muốn tôi liên tục. 

Anh Khoa nghe xong thì cười ngạo nghễ, bởi vì tôi nói với Minh Vũ là sắp lấy chồng, cho nên anh ta đã đinh ninh rằng tôi đã đồng ý lấy anh ta. Điều này lại làm cho Minh Vũ tức giận. Thế là, tôi lại nghe tiếng đánh nhau nữa. Nhưng mà chỉ có một vài tiếng thì tôi lại nghe Anh Khoa hét lên:

  - Anh đừng quên vừa rồi chúng ta đã thoả thuận cái gì?

Chỉ một câu, tiếng đánh nhau đã hoàn toàn im bặt. Lại nghe Minh Vũ nói:

 - Được rồi! Vậy thì mày cũng đừng có quên những gì mày đã hứa.

  - Tôi nói được thì làm được.

  - Tốt!

Tôi nghe hai người họ nói như vậy thì trong lòng vô cùng tò mò, rốt cuộc lúc tôi mất đi ý thức thì họ đã thỏa thuận điều gì? Có liên quan gì đến tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro