Chương 22: Hận ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chưa lấy áo ngực về mà.

À… tôi quên. Phải lấy về thôi. Không thôi có ngày anh ta sẽ đem ra tận nhà tôi thật mất. 

  - Vậy anh đưa đây!

Nhưng mà anh ta lại nói:

  - Hôn anh đi rồi anh đưa.

Tôi: "..."

Cắn răng hôn một cái vào má anh ta.

Tuy nhiên:

  - Không phải hôn mặt, mà là hôn môi!

Con mẹ nó! Sao không nói ngay từ đầu!

Tuy trong lòng tức giận mắng anh ta nhưng tôi cũng phải đưa đôi môi bé nhỏ của mình chạm vào môi của anh ta. Có điều, khi môi của tôi vừa chạm vào môi anh ta thì anh ta đã giữ đầu tôi lại, như lần trước làm nụ hôn thêm sâu. Đồng thời còn đè tôi xuống giường, rút tay giữ đầu tôi ra mà giữ chặt hai tay đang quơ loạn xạ của tôi. Sau đó mới bỏ môi tôi ra, tôi vội hét lên:

  - Anh muốn làm gì? Mâu thả tôi ra…

Thế nhưng, anh ta lại nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như lúc anh ta đứng trên lớp nhìn các học trò. Rồi từ từ nói:

  - Kiều Vy! Em đúng là một cô gái quá hiền lành. Là một cô học trò quá ngoan ngoãn. 

Tôi không hiểu anh ta nói gì nên đột nhiên dừng mọi hoạt động ngơ ngác nhìn anh ta. Lại nghe anh ta nói tiếp:

  - Anh rất thương những học trò hiền lành và ngoan ngoãn như em. Cho nên, nếu em đã gọi anh một tiếng "thầy" thì thầy đây sẽ dạy em một bài học cuộc đời nhé! 

Anh ta mỉm cười, rồi lại từ từ nói:

 - Đó là… đừng bao giờ… tin lời… đàn ông!

Tôi bỗng nhiên giật mình như nhận ra điều gì, tôi bắt đầu liều mạng giãy dụa, miệng vừa la lên kêu cứu. Tuy nhiên, mọi sự chống cự của tôi cũng chỉ là vô ích, anh ta đã dùng một sợi dây được chuẩn bị sẵn từ trước mà trói tay tôi lại cột lên đầu giường. Tiếp theo đôi tay anh ta bắt đầu cởi bỏ từng nút áo trên người tôi. Anh ta thực hiện động tác rất chậm dường như muốn nói với tôi, lúc này tôi đã là cá nằm trên thớt, cho dù có cố chống cự thế nào cũng không thể thoát được. Vì thế, anh ta hơi đâu mà gấp gáp. Cứ từ từ thưởng thức con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng trước lúc bị làm thịt thôi. 

Sau khi đã cởi áo, anh ta cũng không buông tha cho cái quần của tôi. Và cũng là cởi ra một cách chậm rãi. Đến khi, cơ thể tôi chỉ còn có áo ngực và quần lót che đi hai bộ phận nhạy cảm, toàn bộ đều bại lộ trước mặt anh ta thì anh ta mới trắc lưỡi trầm trồ:

 - Em thật là đẹp!

Nước mắt tôi chảy dài sang hai bên má. Tôi cảm thấy mình thật ngu, thật nhục nhã, thật căm hận; tôi hận anh ta và cũng hận bản thân mình. Đàn ông - từ khi được sống lại tôi vốn đã không tin. Chỉ là do tôi quá yếu đuối, quá ngu ngốc, cho nên mới bị anh ta chơi. 

Anh ta đột nhiên nói: 

  - Em đừng gấp, chờ anh một chút nhé! Để anh chụp vài tấm làm kỷ niệm nào.

Anh ta đưa tay kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một chiếc điện thoại. Sau đó đưa camera về phía tôi và tách tách tách. Theo mỗi ánh sáng đèn flash nháy lên thì ánh mắt tôi cũng dần tối đi một chút. Có lẽ là vì bị loá đèn nhưng cũng có thể vì hận ý. 

Sau khi chụp đủ các gốc, anh ta mới hài lòng gật đầu:

 - Tiếp theo sẽ tới phần đặc sắc hơn nha!

Anh ta đặt điện thoại xuống giường, lại kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một cây kéo. Tiếp theo, đưa nó lên áo ngực tôi và - cắt, nhẹ nhàng, nhanh gọn. Rồi đặt cây kéo về vị trí cũ, sau đó đưa tay nắm lấy từng mảnh áo ngực ném đi. Vậy là bộ ngực đầy đặn của tôi đã hoàn toàn hiện ra trước mắt anh ta. Mắt tôi lại nhoè đi nữa, tôi cố gắng cắn chặt răng không khóc nhưng sao nước mắt nó cứ chảy ra hoài. 

Còn anh ta thì lại thản nhiên tiếp tục lấy điện thoại chụp. Tiếp theo lại tiếp tục cởi bỏ quần lót của tôi ra, rồi lại chụp tiếp. Sau khi chụp thoả thích rồi, anh ta mới cất điện thoại đi. Bây giờ anh ta mới bắt đầu ngắm nhìn toàn bộ thân hình lõa lồ của tôi một cách tỉ mỉ nhất. Mà tôi lúc này lại không nói một lời, cũng không giãy dụa nữa, chỉ dùng ánh mắt oán hận và đầy nước mắt nhìn anh ta. 

Nhưng như vậy dường như lại làm cho anh ta càng thêm thích thú, anh ta liếm môi mình giống như một gã biến thái thứ thiệt: 

  - Đúng rồi! Chính là ánh mắt đó. Anh thích nhìn thấy ánh mắt oán hận đó của em. 

Anh ta từ từ cởi bỏ áo quần của mình, để lộ thân hình săn chắc khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mê mệt. Đương nhiên, ngoại trừ tôi, bởi vì gu của tôi không thích sáu múi. Vâng! Có lẽ sở thích của tôi hơi khác người nhưng quả thật tôi thích đàn ông bụng hơi bự chút xíu, không phải bụng to phệ, mà là chỉ là tròn chút xíu thôi. Nói đơn giản là tôi thích một múi đó. Như bụng của cha tôi ấy, lâu lâu tôi có thể vỗ vỗ vào đó, âm thanh bạch bạch phát ra nghe mới êm tai làm sao. Lúc nhỏ cha tôi luôn cho tôi vỗ bụng ông đấy! Nhưng giờ lớn thì hết rồi! 

À mà đây là giờ phút nào mà tôi lại có tâm tư đi nghĩ tới cái múi bụng chứ. Tôi sắp sửa bị anh ta ăn thịt rồi, mà tôi cũng chẳng thể làm gì được. Tôi tự hỏi, nếu tôi tự vẫn lúc này thì liệu tôi có thể có cơ hội sống lại lần nữa không? Nhưng mà nói thật, dù tôi có muốn chết quách cho xong thì cũng không biết chết cách nào? Cắn lưỡi ư? Mới thử một cái đã đau thấy mẹ rồi. Thôi miễn! Muốn chết mà sợ đau như tôi thì thôi ráng chịu đi há! Mà suy đi nghĩ lại bất quá chỉ là cái màng thôi mà. Kiếp này tôi cũng không có ý định có chồng, cho nên, thôi kệ vậy! Ai bảo tôi ngu thì ráng chịu thôi.

Tôi nhắm mắt lại nghiêng đầu sang bên kia không thèm nhìn anh ta nữa. Cứ để mặc cho số phận đẩy tới đâu thì tới. 

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang liếm vào khoé mắt mình. Tôi giật mình mở mắt ra thì phát hiện anh ta đang đưa đầu lưỡi liếm đi từng giọt nước mắt của tôi. Và trong đầu tôi chợt nảy lên một ý nghĩ: "Bộ anh ta là chó sao mà liếm liếm liếm vậy?"

Anh ta không những liếm khóe mắt đầy nước mắt của tôi, mà còn liếm xuống mặt, tới môi thì dừng lại mút một cái rồi lại xuống cằm. Khi xuống tới cổ thì cũng lại hôn hít gặm nhấm làm tôi nhột muốn chết, phải vặn vẹo thân thể, lắc cổ hòng tránh đi. Nhưng ngược lại điều đó lại làm anh ta vui vẻ, anh ta ra sức hôn lấy hôn để cái cổ tôi, còn nói:

  - Em thơm quá!

Tôi mới mở miệng mắng anh ta:

  - Biến thái, tránh ra…

Nhưng anh ta lại cười:

  - Ha ha… con gái hay nói ngược phải không? Ừm… nếu em muốn thì anh sẽ cố gắng chiều em.

  - Ngược cái khỉ khô! Đồ khốn! - Tôi mắng.

 - Ừ! Anh biết anh là một người đàn ông tốt rồi. Em không cần khen anh. Anh ngại lắm, mặc dù anh rất thích. 

Tôi: "..."

Tôi nghi ngờ tam quan của anh ta có vấn đề. 

........

Anh Khoa: Thịt đi thịt đi....

Minh Vũ: Tao là anh tao chưa thịt mà mày được thịt sao? Mơ đi con!

Kiều Vy: Không được thịt. Mất hình tượng thầy giáo quá ~

Anh Khoa: Anh cũng đâu có hình tượng đâu mà sợ mất. He he... Thịt thịt thịt ~~~~

T/g: (Ngẩng đầu nhìn trời xanh): Tao không biết tại sao tao lại xây dựng một nhân vật như mày đó Anh Khoa. Còn thằng Minh Vũ mày lạc trôi đâu mất rồi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro