Chương 19: Yếu tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bấy giờ, tôi cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức đẩy mạnh anh ta ra. Tuy nhiên, tôi phát hiện, anh ta lại càng siết chặt. Hơn nữa, một bàn tay cũng đưa lên giữ chặt sau ót tôi và bắt đầu làm cho nụ hôn sâu thêm. Đầu lưỡi của anh ta tiến vào khoang miệng của tôi khuấy động trong đó, như đang dò tìm thứ gì. Tôi sợ hãi dùng lưỡi của mình đẩy chiếc lưỡi của anh ta ra ngoài, nhưng dường như lại làm cho chiếc lưỡi của anh ta vô cùng hưng phấn, nó vui mừng quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của tôi liên tục trêu đùa, như muốn tuyên bố rằng mọi sự chống cự của tôi cũng chỉ là vô ích.

Cuối cùng chiếc lưỡi của anh ta lại mút mạnh chiếc lưỡi của tôi, kéo nó sang khoang miệng của anh ta. Tôi có thể nếm được hương vị đắng nghét của cà phê vừa rồi anh ta đã uống. Nhưng đây cũng là cơ hội để tôi thoát khỏi chiếc lưỡi của anh ta. Tôi rút mạnh đầu lưỡi của mình về, sau đó cắn chặt hai hàm răng lại. Đầu lưỡi của anh ta không thể nào tiến vào khoang miệng của tôi được nữa. 

Thế nhưng, không tiến vào được thì anh ta lại tấn công bờ môi bé nhỏ của tôi, liếm láp, gặm nhấm, lúc thì mạnh lúc thì nhẹ như thể đang thưởng thức một món ăn ngon. Không khí tôi hít vào lúc này cũng đều là hơi thở của anh ta, vẫn là cái mùi cà phê còn tồn động. Nó làm tâm trí tôi choáng váng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn và cơ thể cũng từ từ bủn rủn. Tôi rất muốn kêu lên: "Xin hãy dừng lại!" Nhưng tiếc thay, tiếng lòng của tôi anh ta nghe không được, có chăng cũng chỉ là tiếng "ưm ưm" phát ta từ cổ họng, và đôi tay chống cự yếu ớt của tôi. 

Chưa lúc nào tôi ghét bản thân mình như lúc này. Sao tôi lại yếu ớt đến thế? Sao tôi không thể mạnh mẽ như các nữ anh hùng trong các bộ phim kiếm hiệp mà tôi đã từng xem? Hay thực tế hơn là những người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ tôi chẳng hạn. Tôi nhớ lúc tôi còn rất nhỏ, hôm đó cha tôi đi vắng, ở nhà có ông nào đó nhậu say đi vào thả dê mẹ tôi, kết quả bị bà đánh cho bỏ quần mà chạy. Lúc đó tôi cũng muốn mạnh mẽ như mẹ tôi vậy. Nhưng mà, tôi làm không được, tim tôi bị yếu, học võ chỉ tổ khiến cho mau đứt bóng, chỉ có thể tập thể dục nhẹ nhàng thì được thôi. 

Tôi cảm thấy đầu tôi bắt đầu tê rần, tay chân cũng không còn sức để vùng vẫy nữa, cơ thể cũng xụi lơ, toàn bộ trọng lượng đều dồn hết vào vòng tay của anh ta rồi. Nếu như lúc này anh ta còn không chịu bỏ ra nữa thì tôi thật sự sẽ ngất xỉu đấy. 

May thay, ngay khi trước mắt tôi gần như không phân biệt được màu sắc thì anh ta đã bỏ ra. Tuy nhiên, sau đó lại buông tay. Tôi thuận thế ngã luôn xuống mặt đất, nằm chèo queo thở hổn hển. Khỏi hỏi cũng biết lúc này mặt của tôi nó đã tái mét như cái gì rồi. 

Anh ta thấy biểu hiện của tôi như vậy cũng giật mình, vội khom người xuống bồng tôi lên. Bây giờ tôi cũng không còn sức để nói chuyện chứ đừng nói chi tới chống cự lại anh ta. Lúc này tôi chỉ muốn hít thật nhiều không khí để tim tôi bớt đập như trống trận lại thôi. Anh ta vừa bế tôi, vừa đi vừa nói:

  - Anh xin lỗi! Anh không ngờ em lại bị yếu tim. Hít thở từ từ thôi nào, em hít thở mạnh như vậy chỉ làm tim đập nhanh hơn thôi. 

Anh ta bế tôi vào một căn phòng rất sang trọng và thoáng đãng. Chắc đây là phòng của anh ta. Anh ta đặt tôi xuống giường nệm êm ái, rồi đưa ta mở chiếc máy gì đó ở trên tủ đầu giường bên cạnh. Máy vừa mở lên, tôi cảm giác mình khỏe rất nhiều, giống như không khí xung quanh tôi đều trở nên hết sức trong lành vậy, không lẫn một tạp chất nào. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang từ từ ổn định lại. 

Anh ta mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng nói:

  - Đây là máy lọc không khí. Tim anh cũng bị yếu cho nên mỗi khi quá mệt anh đều mở nó lên, hít thở một chút sẽ khoẻ lại. 

Tôi chỉ biết câm nín nghe tiếng anh ta nói. Anh ta cũng yếu tim mà lại đi uống cà phê. Tin nổi không? 

Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc tôi quan tâm đến mấy chuyện đó. Bởi vì anh ta đã nằm xuống bên cạnh tôi, nghiêng người, một tay chống đầu còn tay kia thì vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của tôi. Miệng khẽ nói:

   - Nhìn em như thế này trông rất hấp dẫn đó nha! Thật sự muốn biết cảm giác được xả ra nó như thế nào?

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta, nhịp tim vừa ổn một chút đã đập mạnh lên nữa. Tôi cố gắng vừa hít thở vừa mở miệng nói:

  - Anh…. Muốn… làm gì? Không được… làm bậy…

Tuy nhiên, anh ta lại thản nhiên nói:

  - Anh làm đúng chứ đâu có làm bậy. Đó chỉ là vấn đề sinh lý bình thường thôi mà. Nếu em đã giúp ông Vũ được thì giúp anh luôn có gì đâu, dù sao thì chúng tôi cũng là anh em mà. Nha!

Vừa dứt lời thì anh ta đã hôn xuống cổ của tôi. Tôi vươn đôi bàn tay bé nhỏ, yếu ớt của mình cố gắng đẩy anh ta ra. Đồng thời la lên:

 - Á…. Dừng lại ngay…. Tôi sẽ giúp anh… anh đừng có làm bậy… tôi sẽ giúp anh mà…

Anh ta lập tức ngẩng đầu lên, như thắc mắc hỏi:

  - Thì em giúp anh không phải là cũng sẽ làm tình với nhau sao? Không lẽ em lại muốn trực tiếp đi vào luôn? Ừm… vậy thì anh cũng không cần phải nhẹ nhàng nữa.

Anh ta liền đưa tay xuống muốn cởi nút quần jean của tôi. Tôi hốt hoảng ngăn lại, vội hét lên:

   - Không phải như vậy, tôi chỉ dùng tay thôi. 

  - Hả? - Anh ta hoàn toàn ngạc nhiên.

Tôi gật đầu:

  - Đúng vậy! Tôi giúp chú Vũ cũng chỉ dùng tay. Chưa bao giờ tiếp xúc thân mật… hộc hộc…

Tôi vừa nói, một tay vừa bảo vệ chỗ nút quần, một tay che lại ngực để ổn định nhịp tim. 

  - Ồ!

Anh ta chỉ ồ một tiếng rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào tôi, xem xem tôi có phải đang nói thật không.

Tôi vừa mệt vừa tức nói:

 - Nếu anh không tin có thể gọi điện hỏi chú ấy.

Anh ta chợt mỉm cười nói:

   - Không phải anh không tin em. Mà là đang nghĩ xem liệu anh ta có phải là pê đê hay không? Một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn như em vậy mà anh ta chỉ để em dùng tay. Là một người đàn ông anh nghi ngờ về giới tính của anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro