Chương 13: Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng may anh ta bỏ tôi xuống chỗ cách trường học cũng không xa lắm, tôi đi bộ một lát cũng tới. Tôi cũng không biết anh ta đã quăng cho tôi bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm, từ lúc vào học tới ra về tôi cũng chẳng hề động đến nó. 

Đến khi ra về tôi dang xe một người bạn chở đến chỗ bán xe đạp mua cho mình một chiếc xe đạp mới rồi chạy đi về. Thật ra tôi tính mua xe máy cơ, nhưng nghĩ lại để sang năm đủ 18 tuổi rồi mua luôn chiếc 100 phân khối. Giờ đi xe đạp tạm vậy, cũng chỉ mất có 30 phút đạp xe chứ mấy, xem như tập thể dục vậy. 

Sau khi về nhà ăn uống xong, nghỉ ngơi vài phút thì tôi lại nhảy lên máy làm tới chiều. Tối lúc tôi vào phòng học bài, lấy sách vở ra tôi mới mở xấp tiền của Minh Vũ ra xem. Tôi đếm đếm thì cũng cỡ 10 triệu. Lần trước cũng 10 triệu lần này cũng 10 triệu có vẻ như anh ta rất thích số 10 thì phải. Tôi đang nghĩ liệu có nên đưa nó cho mẹ hay gửi ngân hàng chung với số tiền dự trữ của tôi đây? Suy đi nghĩ lại thì tôi quyết định đưa cho mẹ, để mẹ đóng hụi. Từ lúc tôi mua máy về làm sửa đồ vắt sổ, se biên, bán phụ liệu may mặc tới nay mẹ thấy làm có tiền cũng bắt đầu chơi mấy đầu hụi. Định cuối năm hốt để trả hết tiền vật tư luôn. Thấy vậy nên tôi không có bỏ số tiền kia của tôi ra. Đề phòng lỡ hụi nó bị giật thì tôi còn có tiền mà tết đưa cho cha trả nợ. Nhưng thay vào đó, tiền tôi làm bao nhiêu đưa cho mẹ đóng hụi hết rồi.

Sau khi quyết định xong tôi đem nó đưa cho mẹ. Mẹ và cha cũng đang ngồi vừa tháo chỉ vừa xem tivi, thấy tôi đưa tiền, mẹ mới hỏi:

  - Tiền đâu mà có?

Tôi mới nửa thật nửa giả trả lời:

  - Con bị người ta tông xe, người ta mới đền tiền nhân mạng thôi.

Nghe tôi bị tông xe cha tôi hết hồn hỏi:

 - Mày bị xe tông? Rồi có sao không? Sao từ trưa giờ không nói?

Tôi lắc đầu:

  - Con không có sao. Chỉ có chiếc xe bị banh chành thôi, cho nên người ta mới đền cho con. Con mới mua chiếc xe mới đó.

Cha mẹ tôi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi thấy rõ luôn. Sau đó dặn dò tôi đi đường cẩn thận này nọ rồi để tôi vào phòng học bài. Ba đứa em tôi thấy tôi có xe mới chúng cũng muốn có xe mới vội chạy ùa ra xin mẹ mua cho. Nhưng tiếc là mẹ tôi mắng:

  - Mua cái gì mà mua. Chừng nào tụi bây làm ra tiền như chị hai tụi bây đi tao mua. Đi xe cũ đi, thấy cha tụi bây còn không có xe mới đi làm thấy không? Đồ tổ báo gì đâu…

Bị la một tăng, cả ba thằng mặt ủ mày ê quay trở vô phòng. Nói vậy thôi chứ tôi đảm bảo hôm sau mẹ sẽ mua cho mỗi đứa chiếc xe đạp mới đi học cho mà coi. Còn xe cũ cha mẹ có thể sẽ đem bán hoặc cha sẽ lấy chiếc nào tốt đi làm không chừng. Nói thật thì nhà tôi cũng chưa có một chiếc xe máy nữa. Hi hi… mà kệ đi… cái gì cũng phải từ từ, rồi cũng sẽ có thôi. 

Nói chung gia đình của tôi bây giờ đối với tôi mà nói cũng đã rất hạnh phúc rồi. Tôi không muốn đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ mong có thể bình yên như vậy cả đời thôi. 

À, dĩ nhiên là trừ việc cái tên Minh Vũ lâu lâu sẽ chạy xuống tìm tôi, bắt tôi dùng tay giúp anh ta giải tỏa. Nhưng cũng may là anh ta cũng bận sấp mặt nên có khi hai ba tháng mới có thể có chút thời gian mà tìm tôi. Hơn nữa, mỗi lần cũng chỉ dùng tay, anh ta cũng chưa làm gì quá đáng, ngoại trừ cái vẻ hung dữ của anh ta khiến tôi vừa căm ghét vừa sợ hãi mà thôi. Tuy nhiên, không lần nào mà anh ta không làm cho tôi phải mua xe đạp mới cả. Riết rồi chủ tiệm bán xe đạp cũng quen mặt tôi luôn. Tôi không biết tại sao anh ta lại thích cán nát xe của tôi thế không biết. Chẳng lẽ anh ta ghét xe đạp à? Nhưng cũng may là sau đó anh ta cũng trả tiền để tôi mua lại chứ nếu không chắc tôi phải sạt nghiệp vì tốn tiền mua xe rồi. 

Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà trôi qua. Tôi tưởng chờ khi nào Minh Vũ khỏi bệnh, anh ta lấy vợ, không tìm tôi nữa thì cuộc đời kiếp này của tôi xem như yên ả hoàn toàn rồi. Tuy nhiên, đời vốn không như là mơ, cây muốn lặng nhưng gió lại không cho nó ngừng. Lúc tôi lên lớp 11, cũng là lúc tôi tròn 18 tuổi. Dì Năm, bạn của mẹ, cũng là người hay đem đồ sang cho tôi sửa nhiều nhất và giới thiệu mối sửa đồ cho tôi đã dẫn cháu của dì sang làm mai cho tôi. 

Đó chính là một buổi chiều thứ bảy đẹp trời. Tôi cứ như bình thường sau khi ăn cơm chiều xong sẽ lên máy ngồi may cho tới tối. Nhưng chưa ngồi được nóng mông thì đã nghe con phèn sủa inh tai. Nhìn ra thi thấy dì Năm và một người đàn ông độ khoảng 24, 25 tuổi gì đó đi vào. Mẹ tôi liền bỏ công việc đứng lên đi ra tiếp. Đây cũng là điều bình thường thôi. Mỗi khi dì Năm và mẹ mà nói chuyện thì mẹ cũng chẳng thể nào làm được việc gì. Có làm cũng sẽ hư việc. 

Còn chàng trai đó tôi nghĩ chắc là dì Năm dẫn qua để giới thiệu sửa đồ thôi.

Mẹ tôi mời hai người vào nhà rót nước tiếp đãi đàng hoàng. 

 Tuy nhiên, khi nghe mẹ tôi hỏi:

 -  Cậu này là sao với bà vậy bà Năm? 

Lúc này tôi mới nghe dì Năm đáp: 

  - Là cháu của tui, lần trước tui nói với bà đó! 

Tôi tò mò lắng lỗ tai nghe xem rốt cuộc vụ lần trước là vụ gì? Chắc họ nói lúc tôi đi học chứ nếu tôi ở nhà thì đã biết rồi. 

Mẹ tôi bỗng nhiên cười ồ lên. Lập tức quay sang tôi:

 - Vy! Nghỉ tay đi con, qua ngồi nói chuyện với anh nè.

Tôi dừng công việc trên tay, xoay người lại ngạc nhiên nhìn mẹ. Thế nhưng, mẹ tôi lại hô lên:

  - Nhìn cái gì mà nhìn, mau qua đây…

Mặc dù không biết tại sao nhưng tôi cũng tắt máy qua bên ghế ngồi cạnh bên mẹ, đối diện với anh ta. Tôi mỉm cười, lịch sự gật đầu chào anh ta một cái. Anh ta cũng mỉm cười gật đầu chào lại tôi. Anh ta cũng khá đẹp trai, mũi cao, mắt hai mí, môi hơi hồng, có điều… sao tôi lại thấy anh ta có điểm giống Minh Vũ nhỉ? Đặc biệt là cái cặp chân mày kia, lúc nào cũng nhíu lại, giống như khó chịu vì một điều gì đó. Nhưng mà chắc là do cơ địa của người ta như vậy thôi. Tôi cũng không dám dựa vào đó mà đánh giá một người, nói anh ta cũng bệnh thần kinh biến thái như Minh Vũ được. Chợt, dì Năm lại nói với mẹ tôi:

  - Thôi tui dí bà ra ngoài ngồi chơi cho mát, để hai đứa nó nói chuyện làm quen với nhau đi. Có hai bà già tụi mình ngồi đây, tụi nó ngại à. Ha ha….

Nói rồi hai bà cùng dắt tay nhau đi ra ngoài, bỏ tôi bơ vơ một mình ngồi với anh ta trong sự khó hiểu. Nhưng mà, tôi bỗng nhiên nhớ ra một điều, dì Năm hình như là người có sở thích đi làm mai mối, cũng giống như mẹ tôi thích nuôi heo vậy. Cũng may là bây giờ sửa đồ vắt sổ này nọ đã chiếm hết thời gian nên mẹ không có bắt heo về nuôi, chứ nếu không giờ này tôi lại phải nghe tiếng éc éc rồi. Tuy nhiên, khi nhận ra điều này thì tôi đã loáng thoáng đoán ra được dì Năm dẫn anh ta sang nhà tôi là có mục đích gì rồi.

Ngay khi tôi nhận ra vấn đề, đang nghĩ: không lẽ dì Năm không biết tôi đang đi học hay sao mà dẫn anh ta sang làm mai, mà cả mẹ cũng vậy, tại sao lại đồng ý chứ? Thì anh ta đã mở miệng hỏi:

  

   - À… em tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro