Chương 11: Chỉ là trừng phạt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Vũ cùng cậu mợ và cha mẹ tôi ngồi uống nước nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện cũng có nói về việc Minh Vũ sở dĩ về đây chơi cùng với cậu mợ là do anh ta tiện đường đi công tác thôi, sẵn cùng đi với cậu mợ cho vui. Mà cũng có nhắc tới chuyện tôi trúng số rồi đưa cha mẹ xây nhà. Cậu mợ cũng mở miệng khen tôi vài câu, nói tôi còn nhỏ mà thông minh, tương lai nhất định sẽ sáng lạng. Rồi thấy tôi ngồi may miệt mài, mợ chợt cười nói:

  - Con Vy nó giỏi quá trời, sau này ai lấy được nó thì chắc là có phước lắm.

Tôi đang may bỗng nhiên khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi chua xót và tức giận. Lấy chồng ư? Tôi không muốn. Đàn ông đều là lũ xấu xa. Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh kiếp trước tôi bị con nhỏ tình nhân của chồng đánh mà anh ta vẫn đứng một bên nhìn. Thật khốn nạn! 

Bàn tay tôi bóp mạnh vào chiếc áo tôi đang cầm trên tay như thể chỉ có như vậy mới vơi bớt nỗi oán giận trong lòng tôi. Cũng may lúc này tôi đang đưa lưng về phía mọi người nên cũng chẳng ai biết biểu hiện kỳ lạ của tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh trở lại và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mọi người nói cái gì cũng đều không chú ý nữa. Mãi cho đến khi cậu mợ và Minh Vũ đứng lên chào cha mẹ của tôi để trở về, rồi sẵn tiện nói với tôi một tiếng, tôi mới ngừng tay lịch sự đứng lên chào họ một tiếng xem như là đưa tiễn. Có điều Minh Vũ lại nhìn vào tôi nở nụ cười thâm ý khiến cho tôi hơi giật mình. Tự hỏi, anh ta muốn làm gì tôi nữa đây? 

Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng không có gì phải lo sợ. Anh ta ở thành phố, còn tôi đang ở quê, hai chỗ cách xa mấy trăm cây số. Chẳng lẽ anh ta có thể bắt cóc tôi sao? Anh ta không sợ đi tù à? Tôi nghĩ anh ta chắc chắn không dám làm việc đó đâu. 

Nghĩ vậy, nên trong lòng tôi cũng thoải mái rất nhiều, vô tư vui vẻ mà sống cuộc sống của tôi. 

Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp độ biến thái của anh ta. 

Mấy hôm sau, lúc tôi đang trên đường đi học thì bị một chiếc ô tô từ phía sau tông tới, làm cho tôi bị ngã xuống đường. Cũng may tôi chạy sát trong lề và chiếc xe ô tô đó đã dừng lại chắn xe phía sau chạy lên nên khi ngã xuống cũng không có xe nào khác cán qua. Nếu không thì không biết bây giờ tôi như thế nào nữa. 

Tôi tức giận, lồm cồm bò dậy, lớn tiếng nói với kẻ lái xe ẩu kia:

  - Nè… chạy xe kiểu gì vậy hả?

Người đó mở cửa xe bước ra. Tôi tưởng người đó sẽ ra xin lỗi tôi, nhưng khi người đó bước ra thì tôi đã giật mình. Bởi vì đó không ai khác chính là Minh Vũ. Anh ta nở nụ cười, lạnh lùng mở miệng nói:

  - Chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi!

Tuy rằng bây giờ là ban ngày ban mặt, trên đường cũng có xe qua lại, tuy không tấp nập như ở thành phố nhưng cũng không phải ít, hơn nữa cũng có nhiều ánh mắt tò mò nhìn vào, nhưng mà, tôi vẫn sợ anh ta. Có lẽ đây chính là do tâm lý bị ảnh hưởng đi. Ai bảo lần đầu gặp anh ta, anh ta đã khiến tôi khiếp sợ làm chi. Bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh thôi. 

Mà hành động của tôi nó còn nhanh hơn suy nghĩ nữa. Anh ta vừa dứt lời thì tôi đã xoay người bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào, vừa chạy được ba bước đã vấp ngã chổng mông. Con mẹ nó, xấu hổ!

Tôi nghe thấy tiếng cười của anh ta ở phía sau:

  - Ha ha ha… đi đâu mà vội mà vàng…

Tôi vừa xấu hổ, vừa câm tức nhưng cũng vừa sợ hãi. Nhưng tôi chưa kịp đứng lên thì anh ta đã đi đến và đưa tay đỡ tôi. Chỉ là cái đỡ này cũng không phải là cái đỡ bình thường, chính xác mà nói thì anh ta mạnh mẽ túm lấy hai vai của tôi lôi lên, rồi nhanh chóng ôm chặt vào lòng, làm cho mặt của tôi úp vào ngực của anh ta. Cho dù tôi có la cũng chẳng ai nghe được. Hơn nữa một tay anh ta còn giữ chặt đầu tôi, tay kia thì vỗ vào lưng tôi, miệng thì nói:

  - Ngoan nào ngoan nào… đừng sợ… không sao rồi… không sao rồi….

Cái quờ quờ gì thế này? Cái giọng dịu dàng này là sao chứ? Tôi cố gắng vùng vẫy thân thể và quay đầu sang một bên để kiếm chút không khí, tuy nhiên, lại làm anh ta càng siết chặt hơn và đè đầu tôi ép vào ngực sâu hơn. Đã thế anh ta còn lạnh lùng nói nhỏ vào tai tôi:

 - Ngoan ngoãn một chút, nếu không hôm nay cô sẽ không thể về nhà đâu.

Anh ta hăm dọa tôi! Giọng điệu dịu dàng vừa rồi chỉ là lừa mâý người đi đường đang tò mò nhìn vào thôi. Như vậy thì họ sẽ tưởng tôi và anh ta rất là thân thiết đấy, cho nên dù tôi có bị anh ta làm gì họ cũng sẽ không can dự. Mịa nó! Đúng là độc.

Anh ta kéo tôi lại quăng vào xe, rồi ngồi vào đóng cửa lại. Xe của anh ta đều gắng kính đen một chiều nên người ngoài cũng không thể nhìn thấy cái gì đang xảy ra bên trong. Mà lúc này, tôi cũng đang sợ hãi ôm lấy cái giỏ đựng sách vỡ vốn vẫn luôn mang trên người, co người vào một gốc dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh ta. 

Còn anh ta thì nhìn vào tôi, nở nụ cười, chỉ là nụ cười này trong mắt tôi như nụ cười của ác quỷ đòi mạng vậy. Vô cùng đáng sợ, khiến tay chân tôi đều toát mồ hôi lạnh cả rồi.

Anh ta mở miệng nói:

  - Sợ cái gì mà sợ, tôi cũng không ăn thịt cô.

Tôi rung giọng hỏi:

  - Chú… chú… muốn gì?

Anh ta bỗng nhiên nhíu mày khó chịu định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại như suy nghĩ tới điều gì nữa. Cuối cùng hừ một tiếng rồi ép sát vào tôi nói:

   - Hừ… đã hai lần, chẳng lẽ cô còn không biết tôi muốn gì?

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta.

  - Chú… chú… á…. Bớ người ta….ưm ưm….

Tôi sợ quá vội la lên nhưng mà anh ta đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng tôi lại. 

  - Cô dám la tôi sẽ cởi bỏ hết quần áo của cô, để cô trần truồng quăng ra đường đấy. 

Nghe anh ta hung dữ nói thế, tôi liền ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Trực giác cho tôi biết, anh ta nói được làm được. Sau khi anh ta bỏ tay ra khỏi miệng tôi, tôi mới lấy hết can đảm lắp bắp hỏi:

   - Chú… nếu chú có nhu cầu đó thì… thì có thể tìm… tìm người khác… sao chú cứ bắt… bắt con… là sao?

Anh ta thản nhiên đáp một câu mà tôi không hiểu cái gì cả.

 
 - Bởi vì, chỉ có cô mới làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro