CHƯƠNG 18: DỖ DÀNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đỗ Hà, con tỉnh rồi. Bảo Hoàng, đem nước.

Nhìn thấy đôi mắt của con dâu mình mở hờ, bà Trần vui mừng gọi con trai.

Đỗ Hà được bà Trần đỡ dậy, uống ít nước liền xoa đầu, nhận ra đây là phòng mình liền lắc đầu ảo não.

Hình ảnh Tiểu Vy cùng người phụ nữ quấn quýt trên giường lần nữa chạy xộc vào não bộ của nàng như một cái búa đập mạnh vào trí não cùng trái tim, đau đớn không gì có thể tả. Cứ tưởng cô đến cứu rỗi trái tim tan vỡ của nàng, ai ngờ cô lại lần nữa giẫm đạp lên nó, là cô quá gian manh hay do nàng quá ngây thơ mà dâng trọn thể xác và trái tim cho cô? Trách ai bây giờ, trách bản thân mình thôi.
-Đỗ Hà, chị không sao chứ?

Gia Hân bỏ ngang buổi tiệc chạy theo họ về Trần gia, trên đường đi không ngừng run rẩy khi thấy nàng bất tỉnh như thế.
-Chị...không sao.

Nàng cười.

Bà Trần vỗ vai Đỗ Hà.
-Con đừng giận Bảo Hoàng, nó...nó say....haizzz.

Nhưng rồi một giây bà cảm thông sâu sắc nỗi khổ của nàng, bà nhẹ giọng.
-Được....con muốn ly hôn cũng được, mẹ không muốn làm khổ con, Đỗ Hà, mẹ xin lỗi.

Bà cũng là phụ nữ và đương nhiên biết việc nhìn thấy chồng mình ở trên giường với một cô gái khác khó chấp nhận đến như thế nào. Đỗ Hà không làm ầm lên chuyện này đã là may phước lắm rồi.

Nhưng bà đâu có ngờ nàng suy sụp chính vì chị chồng chứ không phải chồng.
-Con không sao, mẹ về ngủ đi, Gia Hân, cảm ơn em, em cũng về đi.

Nàng cố ý đuổi khéo, nằm xuống đắp chăn lại.
-Chị nghỉ ngơi đi, mai em đến.

Gia Hân kéo chăn cao hơn một chút cho nàng rồi rời đi.

Đỗ Hà thổn thức, ôm lấy ngực mình mà khóc nấc trong chăn. Cô đến ban phát cho nàng hạnh phúc rồi mạnh tay đẩy nàng xuống vực sâu. Tại sao mọi người đều tàn nhẫn với nàng như thế, nàng đã làm gì sai, nàng chỉ muốn một hạnh phúc bình thường đơn giản thôi mà.

Bảo Hoàng tiễn hai người ra khỏi cửa liền đi tới ngồi bên mép giường.
-Ha, đấy, si mê chị tôi, thì ra chị ấy cũng là mê của lạ thôi. Sao, thất vọng rồi? Đỗ Hà, trở về với anh đi.

Bàn tay anh rê tới tay nàng mà xoa nhè nhẹ.

Đỗ Hà gằn giọng. Một góc nhỏ nào đó đang vẫn cố bên vực Tiểu Vy của nàng, nàng đưa ra hàng trăm lý do để biện minh cho cô, nhưng hình ảnh kia cứ lẩn quẩn trong đầu nàng không cách nào thoát ra.

" rầm rầm". Tiếng đập cửa mạnh bạo, không cần hỏi cũng biết là ai.

Bảo Hoàng đi ra mở cửa, nhìn thấy chị mình liền nhếch mắt cười.
-Đỗ Hà đâu?

Cô nói xong liền nhìn vào, một thân ảnh run run đang cuộn trong chăn như một cục bông.

Cô đau lòng muốn chết, toang đi vào liền bị Bảo Hoàng chặn lại:
-Chị hai, áo còn cài lệch nút, đã vội vã chạy đi tìm Đỗ Hà. Em tưởng chị tốt lành thế nào, hóa ra cũng y như em.
-Mày câm mồm.

Cô quát, liền chạy vào trong, tốc chăn ra lay lay cơ thể nàng.
-Đỗ Hà, nghe chị giải thích.
-Buông.

Nàng nghe tiếng cô càng ra sức khóc lớn hơn, uất ức cùng tủi thân đều hóa thành những giọt nước mắt mà chảy xuống trên gò má.
-Em, chúng ta về phòng...em...em phải tin chị.

Tiểu Vy lắp bắp, sợ rằng cô sẽ đánh mất cô gái nhỏ của đời mình.
-Buông cái tay dơ bẩn của chị ra khỏi người tôi.

Đỗ Hà gạt cô ra, đôi mắt rưng rưng.
-Đỗ Hà....

Cô nhìn nàng, mắt cô cũng bắt đầu đỏ lên, cô ngăn không được dòng nước mắt bất lực, trực tiếp bế nàng trên tay.
-BUÔNG.

Tiểu Vy cố chịu đựng, đem nàng về phòng mình.
                                                                                               

Đặt nàng xuống giường, Đỗ Hà liền đẩy cô ra, giọng nói khàn đục, có lẽ đã khóc rất nhiều, cô rất muốn đến lau hết những giọt nước mắt đó, hôn lên môi nàng và nói rằng cô không hề phản bội nàng. Nhưng Đỗ Hà một bước rồi lại một bước xa lánh cô.
-Đừng chạm vào tôi, tôi ghê tởm chị. Chị cũng y như anh ta, đồ khốn.

Tiểu Vy không dám làm nàng hoảng, cô biết mọi hành động của mình đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sự quyết định một mất một còn của mối quan hệ này. Cô nhỏ nhẹ nói:
-Đỗ Hà, em phải bình tĩnh. Chị muốn em thông suốt. Nghe cho rõ đây. Chị yêu em, chỉ có em, chỉ muốn ân ái với em, chị thề.
-Vậy cô gái kia?

Đỗ Hà nhìn cô, nàng thật sự nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt cô nhưng còn hiện tại thì sao, chính mắt nàng nhìn thấy cơ mà.
-Chị bị ngất. Tỉnh dậy đã thấy như vậy. Đỗ Hà, nghe kĩ nè, chị không phải đàn ông, không thể "làm" trong vô thức được.

Tiểu Vy trực tiếp kiên nhẫn giải thích, mong nàng thông suốt và tỉnh táo nhất có thể.

Đỗ Hà nghẹn giọng, lời Tiểu Vy nói cũng không phải không có lý. Tại sao cô phải đi chơi gái trong khi đang đi với nàng. Đỗ Hà lấy lại một tia lý trí, có vấn đề. Nó nằm ở đâu?
-Bảo bối, chị biết em đang rất tức giận và thất vọng, nhưng  xin em, đừng rời bỏ chị. Cho chị thời gian, chị sẽ cho em câu trả lời.

Tiểu Vy kiên trì ở bên tai dỗ ngọt cô gái nhỏ của mình, cô rất sợ nàng và cô sẽ mất nhau mãi. Cô sợ mười năm của mình sẽ trở thành vô nghĩa.
-Chị nói dối....chị nói chị yêu em, nhưng chị lại ôm cô gái khác...chị....

Đỗ Hà uất ức, lần nữa bật khóc như trẻ con. Đúng là chuyện này có vấn đề nhưng hình ảnh cô và người phụ nữ kia nằm trên giường đã khiến nàng một phần nào đó cảm thấy sợ hãi. Sợ mình trở thành người thừa thãi, sợ rằng cô sẽ bỏ rơi mình như cách Bảo Hoàng đã làm.
-Hơn mười năm rồi Đỗ Hà, nếu tâm của chị không ở chỗ em sẽ không đến ngần ấy năm. Chị không có ham muốn với người phụ nữ khác, chị thề.

Tiểu Vy chân thành nắm lấy tay nàng, thấy Đỗ Hà đã dịu xuống mới an tâm thở phào, ít ra giám đốc Đỗ nhà cô vẫn còn sáng suốt.

Đỗ Hà đôi mắt rưng rưng mếu máo, nghèn nghẹn ở cuống họng, nàng vẫn thút thít khóc như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
-Đỗ Hà, bình tĩnh lại, chỉ cần một phút em thiếu sáng suốt, chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi, và đó là điều chị không muốn.

Cô nói, chuyện này rõ ràng là cô bị người ta gài, và kẻ chủ mưu chỉ có thể là người đó.

Đỗ Hà đã nguôi ngoai, nàng cũng không muốn mất cô mãi mãi. Nếu đây là sự thật nàng nhất quyết sẽ phũ bỏ tất cả rồi rời khỏi cô. Nhưng nếu đây chỉ là hiểu lầm, thì nàng sẽ mất đi một người yêu mình rất nhiều.

Tiểu Vy đặt nàng nằm xuống, dỗ dành:
-Ngoan, bảo bối, ngủ đi. Cho tới khi có được câu trả lời chính xác, chị sẽ không chạm vào em.

Cô cầm tay nàng xoa xoa, dịu dàng hôn vào đó thật từ tốn:
-Nếu câu trả lời là chị đã ngủ với cô ta, chị sẽ dùng cái mạng này trả nợ cho em. Nếu câu trả lời chứng minh chị trong sạch, em phải ly hôn với Bảo Hoàng, ở bên cạnh chị suốt quãng đời còn lại.
-Được.

Đỗ Hà mím môi trả lời cô.
                                                                                                        

Ở một nơi nào đó, Gia Hân cầm một xấp tiền đưa cho hai cô gái lạ mặt:
-Làm tốt lắm. Hai cô, cầm tiền rồi đi nước ngoài một thời gian đi.
                                                                                                     

Tiểu Vy ngồi trong thư phòng, đôi mắt sáng trưng nhìn vào điện thoại đang kết nối đến một số điện thoại khác, ít lâu sau có người bắt máy, là giọng nói quen thuộc của cô bạn thân.
-Alo.
-Phương Anh, cậu có bạn làm ở nhà hàng khách sạn Puppy đúng không?

Cô nói với giọng điệu chờ mong.
-Ừ. Sao đấy?

Phương Anh từ từ trả lời.
-Lấy giúp mình vài đoạn camera.

Cô nói xong trực tiếp cúp máy, ánh mắt sắc lạnh, xoa xoa tay mình, cô nhếch mép cười:
-Gia Hân, tôi hình như đánh giá em thấp quá pồi.









Mọi ng thích kết HE zui zẻ hay SE đau quằn quại nè☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro