CHƯƠNG 12: HƠN MƯỜI NĂM THỐNG KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy tại sao từ đầu chị không nói thế? Đồ tồi.

Đỗ Hà cảm nhận bàn tay mình đã đau rát, vậy mặt cô đã đau đến mức nào? Nàng không muốn quản, muốn cho cô tỉnh táo lại, không phải trước kia là cô nói chị chồng em dâu chỉ là trên danh nghĩa sao? Tại sao bây giờ lại trở mặt đối với nàng như thế? Con người ta thật sự dễ thay lòng như thế sao? Bảo Hoàng cũng thế, Tiểu Vy cũng vậy, hai chị em họ xem nàng là cái thứ có thể tùy tiện đem ra trêu đùa hay sao? Người em thì đem trái tim ra trêu đùa, người chị thì đem cả thể xác và trái tim ra trêu đùa. Nàng cảm thấy mình thật đáng thương.

Tiểu Vy đứng không vững dựa vào tường nhìn nàng. Cô không tài nào đoán được tâm ý của nàng, cô không biết nàng đang nghĩ gì, là đang muốn dằn vặt cô? Hay vì sợ cô giữ trong tay mấy tấm ảnh mà tiếp tục mối quan hệ này?

Cô đau xót, người con gái cô yêu đã không còn thuộc về cô kể cả thể xác và trái tim, vậy cô còn níu kéo chiếm đoạt nàng làm gì? Thôi để nàng đi theo tiếng gọi của con tim, miễn sao hạnh phúc là được.

Bà Trần nghe tiếng ồn ào liền chạy lên, thấy tình hình căng thẳng liền hỏi :
-Hai đứa có chuyện gì?
-Con đem cho chị hai ít nước gừng.

Nàng lén lau mấy giọt nước mắt rồi cười.
-Mẹ ngủ ngon, chị hai ngủ ngon.

Nói xong liền xoay đi, sợ rằng đối diện với cô một lát nữa thôi nàng sẽ bật khóc nức nở cho xem.

Bà Trần đi tới sờ trán Tiểu Vy :
-Sao rồi cục cưng, nóng quá vậy nè...?

Đỗ Hà đứng lại, sao phải tự hành hạ bản thân như thế?

Cả đời Đỗ Thị Hà này chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi cũng khó như thế sao?
                                                                                                        

-CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI. NGÀY MAI KHÔNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN THÌ NỘP ĐƠN NGHỈ HẾT ĐI.

Đỗ Hà nóng giận quát lên, đuổi thẳng cổ những người quản lý bộ phận đang khúm núm trước mặt. Không thể phủ nhận chuyện của cô đã khiến tâm tình nàng không thoải mái rất nhiều.
-Giám đốc, chị bớt giận.

Thư kí nói nhỏ, thư ký biết Đỗ Hà tính tình nóng nảy, nhưng chưa từng nhìn thấy nàng tức giận đến thế, bình thường đã lãnh đạm rồi, bây giờ giận lên hét ra lửa càng khiến người ta sợ hơn.
-CÚT.

Đỗ Hà quăng hồ sơ xuống bàn rồi hét.

Cả đám người chạy nhanh thoát khỏi căn phòng lạnh băng này.

Đỗ Hà vò đầu, từ lúc nào mà tâm tình của nàng lại phụ thuộc vào người khác như thế này?
                                                                                                         

Đỗ Hà sau khi giải quyết công việc xong liền chạy về nhà vào giờ cơm, muốn xem cô thế nào rồi. Tuy ngoài miệng nói không lo nhưng trong tâm đang cồn cào lo lắng.
-Mẹ đâu em?

Nàng hỏi Ngọc Thảo khi không thấy bà Trần ở nhà.
-Đang ngủ trong phòng í. Sao hôm nay chị lại về giờ này?

Ngọc Thảo cắt hành bỏ vào tô cháo, cho thêm tiêu rồi hỏi.
-À, chị...sợ chị hai không ai chăm, nên về xem.

Nàng thấp giọng nói.

Ngọc Thảo nghe xong liền khoác tay.
-Không cần đâu, chị ấy không chịu ăn uống, thuốc men gì, sốt hầm hầm trong phòng, mẹ năn nỉ sáng giờ cũng không chịu động đậy. Chắc sắp chôn được rồi.
-Linh tinh.

Nàng mắng mỏ một câu rồi cầm lấy tô cháo và thuốc nàng vừa mua đi lên phòng cô.
                                                                                                    

Tiểu Vy nghe tiếng mở cửa, mệt mỏi rã rời đi ra ngoài thì nhìn thấy nàng, tim cô lại chạy loạn.

Cô giữ bộ mặt lạnh lẽo hỏi :
-Chuyện gì?
-Ăn cháo, uống thuốc.

Câu nói tuy ngắn gọn cục súc, nhưng giọng điệu lại rất quan tâm.
-Không cần em lo.

Tiểu Vy thở dài. Cô sẽ trả tự do cho nàng.

Đỗ Hà rưng rưng nhìn cô.
-Đây là chị nói đó.
-Ừ.

Đỗ Hà đem tô cháo và thuốc đặt lên bàn.
- Đây, thích thì ăn, không thì bỏ. Tôi không quản nỗi chị.
-Không cần em quản.

"rầm". Tiểu Vy tuyệt tình đẩy nàng ra rồi đóng sầm cánh cửa.

Nàng đứng bất động hồi lâu, sau đó ngồi thụt xuống, cảm giác nay còn đau đớn hơn lúc phát hiện bạn trai ngoại tình trước ngày cưới.

Tại sao cô lại đến, lại ngọt ngào, lại thấu hiểu rồi bây giờ lại ra đi một cách vô tình như thế? Xem nàng là gì? Là đồ chơi không đáng một xu à?

Tiểu Vy cách nàng một cánh cửa, cô ôm lấy đầu khóc nấc lên. Đau đớn quá, trái tim hơn mười năm nay chỉ có một hình bóng một người con gái duy nhất, đến lúc tưởng chừng như có được, chỉ một giây lại biến mất hoàn toàn, mười năm vô ích, mối tình cảm rẻ tiền không ai thèm tới.
                                                                                                           

Đỗ Hà trở về công ty làm việc tới buổi chiều thì tranh thủ về nhà.
-Mẹ, con mới về.
-Ừ con, lên tắm rồi ăn cơm.

Bà cũng mới từ phòng bước ra, bà hỏi Ngọc Thảo đang đứng trong bếp.
-Tiểu Vy đâu rồi con?
-Đi đến bar rồi bác.

Đỗ Hà đứng ở cầu thang khựng lại. Có phải cô đã chơi chán nàng, bây giờ tìm con mồi mới hay không? Chỉ cần tưởng tượng cô cùng một người phụ nữ khác hoan ái trên giường, lòng nàng đau như ai cào xé, những cử chỉ thân mật, những chiếc hôn nồng nàn rồi cô sẽ dành cho người khác à?
-Nó đã đỡ sốt chưa?

Bà tiếp tục hỏi, đứa con gái này luôn làm bà lo lắng.
-Chị ấy nói đỡ rồi, nhưng con thấy sắc mặt tệ lắm, y như mấy đứa chết trôi vậy.

Ngọc Thảo nhún vai.
                                                                                                       

Tiểu Vy uống một ít rượu, có chút hơi men trong người được Phương Anh đưa về. Cả nhà đúng lúc đang ăn cơm.

Bà Trần đi ra đỡ cô rồi gọi :
-Ngọc Thảo phụ Phương Anh đem nó lên phòng giùm bác.

Đỗ Hà thở gấp, cố ý không nhìn lên, nàng gấp một miếng cá đặt vào chén của Bảo Hoàng, nhoẻn miệng cười :
-Anh ăn đi.

Bảo Hoàng ngạc nhiên, có phải vợ anh đã tha thứ cho anh? Vậy là cả hai sẽ bắt đầu sống cuộc sống hôn nhân thật sự, Bảo Hoàng vui mừng đến nỗi sắp mọc cánh.

Tiểu Vy nhìn họ ân ân ái ái, một cảm giác bất lực dâng lên. Mình chỉ là người ngoài, họ là vợ chồng, cho dù có yêu thương nhau hay lên giường với nhau thì cũng là đúng pháp luật, đúng đạo đức.

Cô dựa vào Phương Anh, hàng nước mắt lại phản chủ mà trào ra.
                                                                                                     

-Con ma men....

Phương Anh đắp chăn cho cô rồi mắng một câu. Sau đó quay sang Ngọc Thảo hỏi.
-Chưa về à?
-Chuẩn bị.

Ngọc Thảo nhìn đồng hồ, vừa vặn tới giờ về.
-Tôi...đưa em về.

Phương Anh nói nhỏ nhỏ trong miệng, vừa muốn người ta nghe,vừa sợ người ta nghe.
-Là chị năn nỉ đó.

Ngọc Thảo đỏng đảnh nói.
-Haha...ừ. Đi về.

Phương Anh vui vẻ khoác tay Ngọc Thảo đi xuống lầu. Cảm giác cô gái này cũng không có khó ưa như mình nghĩ, chỉ cần không chọc giận cô ấy thì chắc chắn mắt của mình không phải bầm.
                                                                                                         

Đợi Ngọc Thảo vào xe, Phương Anh đóng cửa, toang trèo vào ghế lái liền nghe tiếng Đỗ Hà gọi:
-Phương Anh....

Phương Anh đứng bên hông xe nhìn nàng, Phương Anh biết tỏng nàng đang muốn nói gì.
-Rốt cuộc chị ấy bị cái gì?

Phương Anh lắc đầu nhún vai.
-Tôi không biết, tôi chỉ biết...cậu ấy yêu cô rất nhiều.

Phương Anh không nói dối, Tiểu Vy buổi chiều đi đến bar uống rất nhiều nhưng cho dù Phương Anh có hỏi gì thì cô cũng im lặng không trả lời, nhưng Phương Anh biết người khiến cô thành ra bộ dạng thê thảm như vậy chỉ có Đỗ Hà mà thôi.

Phương Anh ngước lên đối diện với nàng, ánh mắt vài tia giận dữ hỏi :
-Cô có yêu cậu ấy không?
-Tôi...

Đỗ Hà không biết phải trả lời như thế nào, nếu trả lời là có thì quá trái đạo đức, vì cô là chị chồng của nàng, nếu nói không thì không đúng với trái tim mình.
-Không yêu thì dứt khoát không cho cậu ấy chạm vào mình, thẳng thừng từ chối cậu ấy, đừng vì mấy lời hâm dọa mà dây dưa, cậu ấy hâm dọa như thế nhưng cậu ấy nhất định không làm tổn thương cô.

Phương Anh thấy vai nàng run rẩy, Phương Anh biết cô gái này cũng đã tận tâm với bạn của mình, cô liền nhỏ giọng.
-Còn nếu yêu, cùng nhau đối mặt, đừng làm khổ nhau nữa. Cậu ấy đã khổ vì cô hơn mười năm rồi.



Tối tớ bận đi học nhiều môn sợ mọi ng đợi nên nay tớ đăng sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro