chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như thường ngày các hoa á hậu lên công ty để họp và làm việc

- chớt gòi trễ gòi - hôm qua tận 1 giờ sáng Tiểu Vy mới ngủ được nên bây giờ là 6 giờ sáng cô mới dậy, cô dậy VSCN xong rồi thì lên công ty

- trễ họp 5 phút rồi nhe Vy - cô vừa đẩy cửa vào dì dung đã trêu cô, còn mọi người thì nhìn cô với một ánh mắt khác bất lực, chỉ có một người nhìn cô với ánh mắt yêu thương miệng thì mỉm cười với cô

- dạ do em bị mất ngủ ạ - cô nói rồi mỉm cười lại với người đó, cô đi lại ngồi gần Thùy Tiên nhưng đối diện là Đỗ Hà

- rồi mọi người trở lại cuộc họp - dì nói rồi mọi người bắt đầu nghe họp tiếp

" helo đậu " cô nhép miệng với nàng chân ở dưới bàn thì đá đá chân nàng

" chào buổi sáng " nàng nhém miệng trả lời lại rồi cô mỉm cười

" Chị bị mất ngủ hả " nàng hỏi khi thấy mắt cô thâm quầng như con gấu trúc

" do Chị ngủ không được " cô nhép miệng trả lời lại nhưng nàng hiểu

" ờ " nàng trả lời rồi quay mặt lại nghe dì thông báo

" Em ăn gì chưa " cô nhút nhít chân nàng rồi hỏi

" chưa " nàng trả lời rồi lắc đầu

" họp xong mình đi ăn ha " cô thừa nước đục thả câu, vì cô thích nàng nhưng không nói sợ nói ra mất người yêu rồi mất cả người em

" dạ Chị cũng chưa ăn hả " nàng không từ chối vì nàng thích cô nhưng nàng cũng không dám nói, nàng thấy có gr couple ship cô và nàng , nàng vui lắm

" chưa lúc nãy dậy trễ có thời gian ăn đâu " cô được bật đèn xanh thì vui mừng trả lời

- ưm đã đi trễ mà còn không tập trung nữa sao dạ Vy - dì ghẹo cô không biết nãy giờ dì nói gì cô có nghe không nữa

- Chị cứ trêu em - cô bị nói trúng tim đen thì ngưng nói chuyện với nàng

- vậy thôi, mà nãy giờ có nghe Chị thông báo gì không - dì hỏi thử xem cô có tập trung không

- dạ.....dạaaa - thú thật cô cũng đâu nghe dì nói gì đâu lo nói chuyện với nàng

- trời đất - dì bó tay lâu lâu cô lại bị như thế nhưng dì không biết là ngồi đối diện

- sao hôm nay để tâm ở đâu vậy - thiên ân hỏi vì mọi ngày cô rất trú tâm làm việc

- do người ngồi kế đó - lona trêu cô là do hôm nay cô được ngồi gần Thùy Tiên

- trời bà nhìn vậy chứ không phải vậy đâu - Lương Linh nãy giờ vừa nghe dì thông báo vừa nhìn cô và nàng nói chuyện bằng ngôn ngữ không ai biết

- cảm ơn nha Linh - cô nghe lona nói thì nhìn sang nàng thấy gương mặt dọa người của nàng làm cô sợ tuột độ

- không gì đâu bạn già - linh trả lời vì linh rất thương cô vì cô nói chuyện đớt đớt hay bị khờ nữa

- Hà em nhắc lại cái thông báo lúc nãy cho Tiểu Vy nó nghe coi - dì thấy nàng ngồi đối diện nên dễ nói lại với cô hơn

- dạ.....dạ - nàng cũng có nghe dì thông báo gì đâu

- em cũng giống Tiểu Vy luôn - dì hỏi , rồi tự nghĩ tại sao cô và nàng không nghe dì thông báo

- aa để em cho Chị - Lương Linh một lần nữa cứu cô và nàng

- là ngày mai chúng ta sẽ có chuyến đi từ thiện ở Thanh Hóa 5 giờ sáng mai chúng ta hẹn ở công ty . hết - Lương Linh nói lại cho cả hai nghe, Lương Linh cũng có ship đôi này chứ cho nên linh giúp

- ờ cảm ơn bà nha - cô trả lời xong lấy điện thoại ra

- dạ em cảm ơn Chị - nàng trả lời rồi nhìn lại người ngồi đầu bàn đó là dì chứ còn ai nữa

" Tút Tút " cô soạn tin nhắn gửi cho nàng, nhưng quên cài chế độ im lặng

" quê ai vậy ta " cô hỏi lơ nàng

" Ting " rất nhanh máy nàng đã nhận được tin nhắn, trong một cuộc họp đang rất im lặng rất chill thì có âm thanh thông báo vậy ai cũng hướng mắt nhìn về nàng

" quê của một người con gái xinh đẹp này chớ ai nữa " nàng trả lời tin nhắn của cô rồi bật im lặng

" vậy một xíu họp xong mời người con gái xinh đẹp này đi ăn trưa nha " do thùy tiên ngồi gần cô lắm nên cô phải lén nhắn cho nàng

" dạ được " nàng trả lời rồi cô xem cũng nghỉ rep rồi cả hai để điện thoại lên bàn bắt đầu lại cuộc họp , khoảng 1 tiếng sau mọi người đã họp xong

- đi thoai - cô đi lại nắm tay nàng rồi nói không lớn không nhỏ

- dạ - nàng gật đầu rồi đi theo cô

- hai đứa đi đâu vậy - dì hỏi vừa họp xong đi đâu mà có vẻ cả hai vui vậy

- dạ đi ăn - cô đứng lại nói

- đi ăn có hai đứa hong rủ ai hết hả - dì hỏi tiếp vì thường ngày cô và nàng đi đâu cũng lôi kéo thêm người mà

- dạ chị và mọi người đi hong mình đi chung cho vui - nàng thấy cô im re thì trả lời giúp, nhưng nàng chỉ muốn cô và nàng ăn thôi

- đi, ê mấy đứa đi ăn trưa không - dì hỏi lớn xem có ai đi cùng không

- dạ đi - mọi người chia nhau ra nói

- ừ vậy đi - dì trả lời rồi mọi người đi gồm có , 🥔🍭🍓🥜🐰💧🥑lona, dì và dượng, mọi người đã tới quán ăn

- bàn ngồi được có 4 người à - Thảo nói rồi cùng thủy ngồi một bàn

- vậy tui ngồi với bà - thiên ân lona cũng ngồi cùng Thảo và thủy

- vậy 4 người còn lại ngồi bàn này đi - cô chỉ vào bàn kế bên bàn của 4 người kia

- còn hai đứa - dì và dượng và linh nhi ngồi xuống rồi hỏi

- tụi em qua kia ngồi - cô chỉ bàn xa mọi người khoảng 20 bước chân

- ừm - dì trả lời rồi cả hai đi lại bàn ngồi, mọi người đã gọi cơm ăn cô và nàng cũng thế

- nè tặng bé Đậu - cô gắp miếng thịt to trong phần của mình sang cho nàng

- bé Đậu tặng lại bé Dâu - nàng thấy trong phần cô chỉ còn cơm trắng nên nàng gắp lại cho cô miếng thịt của mình

- thịt bé đậu ngon nhất - cô nói rồi che miệng lại

- hả - nàng nghe câu cô nói thì mắc cỡ vì đó giờ coi có ai được cr nói vậy mà bình thường đâu

- aa thịt của bé đậu tặng là ngon nhất - cô chỉnh sửa lại câu nói của mình

- ngon phải ăn cho hết - nàng nói rồi cả hai trở lại ăn tiếp

" Vy ơi đang ở nơi đông người nha bà " linh ngồi đối diện thấy những hành động vừa rồi nên lấy điện thoại nhắn cho cô

" ờ tui biết òi cảm ơn bà nha " cô nhắn lại rồi bắt đầu ăn, khoảng 3 phút sau cô và nàng đã ăn xong nhưng trong dĩa nàng còn miếng thịt do nó to quá nàng ăn không hết

- Chị ơi còn miếng thịt kìa, em ăn hong nổi nữa - nàng chỉ vào miếng thịt rồi nói với cô

- ăn không nổi thì bỏ đi em - cô nói rồi định kêu tính tiền

- không bỏ tội lắm - nàng nói nàng muốn cô ăn vì mấy hôm nay cô ốm lắm nàng cũng cảm nhận được cô đối sử với nàng không đơn thuần là chị em mà là thứ khác

- vậy Chị ăn cho - cô nói rồi gắp ăn hết, hành động đó đã lọt vào mắt Ngọc Thảo

- ey ăn thức ăn thừa - Thảo trêu cô vì đó giờ cô rất sạch sẽ chưa bao giờ ăn thừa gì của ai mà đằng này miếng thịt nàng đã cắn rồi nữa chứ

- bỏ tội chớt - cô nói rồi cùng mọi người ra về

- vậy mai mốt tui ăn thừa cái gì bà ăn giúp tui nha để bỏ tội - thảo trêu cô tiếp vì thảo biết chỉ có nàng là duy nhất mà cô ăn thức ăn thừa thôi

- Linh cứu - cô nói nhỏ nhưng Lương Linh nghe

- thôi thảo mình đi về - Lương Linh nói rồi câu cổ thảo đi trước chỉ còn cô và nàng với thiên ân lona dì dượng thôi

- mình cũng về thôi - nàng nói rồi nắm tay cô đi trước 4 người kia

- em uống trà sữa không - vừa tới quán trà sữa cô hỏi nàng

- uống uống - nàng nói vì trà sữa là món yêu thích của nàng mà, nói xong cô dẫn nàng vào quán trà sữa mua cho nàng một ly, rồi đi ra đi về công ty tiếp





End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro