Jenbin - khi con người bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ
shitproblem

Đến
_heishii

Mong cậu thích nó ♡

: : :

Sống chó hết mình nghiệp quật hú hồn.

Đây chính là câu nói mà tôi đúc kết lại trong suốt quãng thanh xuân của tấm thân này. Nói sao nhỉ, tôi năm nay gần ba mươi tuổi rồi. Lớn tuổi nên cũng trưởng thành hơn rất nhiều, ngồi xuống đây và lắng nghe câu chuyện của tôi nào.

Tôi tên Kim Jennie. Trong người mang nửa máu Anh và nửa máu Hàn, lớn lên từ vùng ngoại ô ở Gwangju. Nhà tôi nghèo vì bố của tôi ấy. Ông bị đuổi việc ở nước Anh, mới góp hết vốn liếng về Hàn Quốc làm ăn lại từ đầu và...uh, bị lừa trắng cả tay. Ông tuyệt vọng tự sát và mẹ tôi bỗng trở thành trụ cột gia đình. Mà nói thế cho sang chứ bà có làm gì đâu, bỏ tôi lại ở nhà ngoại và lên đường đi tìm hạnh phúc. Chắc tôi là đứa trẻ xui xẻo nhất hàn quốc này nhỉ, sinh ra mới được hơn thập kỷ một năm đã phải gánh chịu một tỷ bi kịch rồi cơ đấy.

Rồi khoảng năm 18 tuổi, vì không chịu được sự bất hạnh nữa nên tôi đã nghĩ đến quyết định tự tử. Ừ thì ở phía sau nhà tôi có cái trường cũ bỏ hoang, hiu hắt lắm luôn mọi người ạ. bình thường thì tôi không dám đi ra phía chỗ đó đâu nhưng hôm đó tôi định chết á, nên mới quyết định như thế.

Mọi người biết không. Bước vào một ngôi trường tối om, đèn không bật, xung quanh thì có mấy cái poster phim ma. Rồi đứng từ hành lang nhìn ra cửa sổ, ánh trăng leo lắt chiếu thẳng vào sàn nhà, mang theo mấy không khí u ám.

Nhưng mà cái đấy là tôi tả sau khi nhìn nó ở bên ngoài vào thôi chứ ai mà dám bước vào.

Tôi tả cho vui thôi.

Vừa bước vào cổng cái gió thổi mạnh quá làm tôi bị cuốn văng đi mất, chứ hoàn toàn không có vụ tôi sợ quá nên chạy đâu.

Tôi là một cô bé sống thật với lòng, rất chính trực và thẳn thắn. Tất nhiên là mấy cái trường hoang này muỗi. Mà muỗi nên làm gì đủ đẳng cấp để tôi kết liễu đời mình, tôi có chỗ khác rồi.

Đầu ngõ có cái con mương, nước chảy siết lắm, nhìn mê luôn. Buổi trưa cơ mấy đứa nhỏ hay chạy ra ngoài đó bắt cua bắt ốc. Mà tôi nói thế thôi chứ cũng chả biết chúng nó làm cái gì, tại tôi có ra đó bao giờ đâu.

Trong đám nhỏ hay chơi ngoài đó, có một đứa tên Kim Hanbin. Thời nhỏ tôi hay gọi nó là "con" Hanbin vì đơn giản nó bị bê đê mà. Uh huh tôi kỳ thị mấy cái thứ không có nguồn gốc rõ ràng như thế lắm. Có cái thằng con trai nào mà suốt ngày mặc cái áo hồng cam chạy loanh quanh khắp xóm thả bom đâu nhỉ. Chưa kể nó còn thích thằng lớp trưởng hồi học lớp ba nữa chứ; Đừng có bảo tôi bịa nha: Chính miệng nó nói với tôi ấy, rõ mười mươi luôn.

Nó bảo nó thích chơi với thằng đó. Nhưng tôi nói nó thích là nó thích, cấm cãi.

Thật ra tôi ghét nó lắm. Tại hồi mới chuyển về hàn quốc nó là cái đứa chào đón tôi nồng hậu nhất cả nhà ạ; Làng quê thời ấy kiểu hay có ruộng đồng ở đối diện nhà, và tôi là một đứa trẻ vốn sống ở thành thị nên rất hiếu kỳ với những thứ yên bình như thế: Nên tôi thích lấy ghế ra ngồi trước cổng ngắm cảnh rồi vẽ lắm. Nói thì nói như thế chứ bữa đấy tôi mới chuyển về ngày đầu tiên, sau khi ăn cơm xong thì thân hình bé nhỏ của bổn cô nương chạy ù ra trước cửa đứng ngắm nghía loanh quanh. Nào là nhìn xem lúa màu gì này, rồi kiểu ngửi mùi đồng ruộng quê hương nữa cơ. Mãi hăng say như thế nên tôi mới ngày càng xích lại gần bờ ruộng, và tôi mở mắt ra sau khi hít thở sâu sau đó làm một cú ưỡn người sảng khoái. À tôi chưa kịp làm thế:

Đ*t m* có một thằng đ* nó đẩy cmn tôi xuống ruộng.

Thằng đấy nhỏ con lắm, còn lùn hơn cả tôi một khúc cơ. Nhưng tôi đếch thể nào hiểu nó làm cái đ*o gì mà sức lực như con trâu con bò thế kia nhỉ. Tôi đứng vững như tượng mà nó one hit một cái là tôi knock out lập tức, eo ôi cay vãi đạn thề.

Bùn đất vây hãm tứ tung. Tôi cố hết sức vùng vẫy như kiểu bị chết đuối ấy. Lúc đó tôi cứ nghĩ thế là lãng mạn rồi sau đó sẽ có một anh trai chìa tay xuống cứu, xong rồi tại tôi hoảng quá nên ngất và quên hết mọi thứ nên tôi chẳng nhớ gì và uhm hm cuộc đời tôi sẽ biến thành một cuốn tiểu thuyết 11 xu cơ. Ừ thì trí tưởng tượng của một đứa nhóc sáu tuổi làm sao còn có thể đẹp hơn thế này.

Vẫy mãi mà chẳng có anh trai nào đến. Thân hình bé nhỏ xinh đẹp của tôi bắt đầu mệt mỏi rồi cuối cùng mặc cho tất cả buông xuôi. Lúc ấy tôi mới biết là bùn nó chỉ lấn tới eo của tôi, đồng nghĩa với việc tất cả những gì tôi làm nãy giờ chẳng khác cụ nào múa cả. Ồ, đôi mắt tròn xoe mang theo sự nhục nhã nhìn lên trên vệ đường.

Kim Hanbin và 500 anh em đứng cười như những đứa chơi bóng.

Wtf? Thề, lúc đấy kiểu sốc lắm luôn, tại mấy đứa bên Anh nó hay đối xử với bạn mới như là "bạn mới tới hả, xinh quá nè." Hoặc thân thiện như những câu nói "ăn kẹo hông?" í. Và tôi nói thật, cảm giác rất là hoang mang hết mực luôn khi thấy mấy đứa "bạn mới" nó sống chó như thế. Vì nhục quá nên tôi khóc la thảm thiết như thể có thảm họa vậy á, bà tôi ở trong nhà nghe được cho nên chạy ra ngoài "vớt" tôi lên một cách bàng hoàng.

Sau đó tôi nghe được thì mấy đứa kia đã bị bố mẹ mắng, nhưng vì Kim Hanbin còn sống với ông bà nữa nên được tặng thêm combo đánh sưng mông. Tôi hơi sốc vì hồi giờ chưa gặp kiểu giáo dục động tay động chân như thế, mà quả thật lúc nghe được tin ấy ngoài miệng thì tôi sốc nhưng trong lòng thì tôi cười vãi đ*i. Chúng tôi cũng có làm hòa và hứa sẽ bỏ qua tất cả, nhưng trong lòng tôi vẫn cay như ăn ớt vậy.

Nó thích ra ngoài này chơi. Và tôi sẽ cho nó ớn thấy m* và đ*o dám ló mặt ra ngoài này nữa. Tôi sẽ khiến cho nó trầm cảm và bị rối loạn lo âu, sau đó mắc chứng sợ xã hội và cuối cùng nó sẽ gieo mình xuống đầm ruộng năm xưa nó đẩy tôi để chết. Sau đó nó sẽ đến cõi tử với tôi, nhưng vì tôi đến đó trước nó nên tôi sẽ cùng 500 anh em ở đấy hành hạ nó sml. Ok một kế hoạch quá hoàn hảo các em ơi. Moaz

Đoán lí do tôi dẫn mọi người ra đây đi. Đoán ra chưa? Nhìn kìa, thấy nước chảy xiết đẹp ghê hông. Ừ đúng rồi đó.

Đi chết đó mấy mẹ.

Ầy, thời đó gia đình của tôi đúng khổ luôn. Tại tôi sống với ông bà, mà ông bà của tôi lúc đó cũng khoảng bảy mươi mấy tuổi rồi, gần đất xa trời rồi. Cứ cảm thấy nếu tôi còn sống thì sẽ gây áp lực cho ông bà nhiều hơn...

...

Thật ra là vì tôi vừa trượt bố nó đại học.

M*. Kiểu cứ cảm giác đời tôi nó khốn nạn như nào ấy. Cứ thấy tôi sống suôn sẻ là kiểu gì nó cũng rống lên "Hah, miễn là mày đau khổ." và kéo tôi xuống cái vực sâu 3900 mét thôi. Chắc là thần may mắn của tôi đây nó chết từ khi bố tôi tự tử rồi nhỉ.

Nhưng trong cái rủi có cái xui, từ khi ấy mà tôi mới thay đổi cách nhìn về Kim Hanbin.

Mọi hôm thì tôi thấy nó là một thằng xấu trai vãi đ*i. Thằng còi hâm với đôi mắt cá chết, lúc nào cũng học cái điệu bộ của phim chưởng Hồng Kông, rồi cứ mở miệng ra là huynh đệ thâm tình. Thật ra tôi đoán nó hay nói thế chắc là vì môi nó thâm ấy, thâm hơn môi Lan Khuê luôn.

Khi tôi định nhảy xuống. bỗng nhiên nó ở đâu lao tới và nắm lấy tay tôi. Chính câu nói ấy đã chỉ ra cho tôi một lẽ sống:

"Tao cũng thi trượt đại học."

Ôi má ơi tôi mừng chảy nước mắt. Trước giờ nó kiểu học sinh trung bình nên cũng chẳng ai nghĩ nó trượt đại học đâu. Chỉ có tôi thân là học sinh cá biệt thích ghen ăn tức ở á; nên mỗi lần có bài kiểm tra là tôi sẽ trộm vào phòng giáo viên rồi sửa "sương sương" "mây mây" "khói khói" tí ti đáp án của nó để nó bị kéo điểm xuống thôi à. Há há tôi quá thông minh.

Và thế đ*o nào thằng ch* đấy vẫn cao điểm hơn tôi rõ.

Nhưng không sao, chấp niệm trong tôi đã được hồi đáp. Cái gai họ Kim này trong mắt tôi cũng đã bị vặt mất tiêu luôn sau khi nghe câu đấy.

Thế là tôi giật mình quay sang nhìn nó. Chúng tôi trao cho nhau đôi mắt ân cần. Kiểu i can feel you, bro ấy.

Và rồi sau đó chúng tôi đánh nhau.

Mọi người ạ tôi thề là tôi không hold được cái loại bê đê đàn bà như thằng này. Nó thi trượt đại học và nó giống tôi vl ôi chu choa thật đáng yêu, nhưng cái việc nó giành tranh suất tự tử với một đứa con gái thì tôi đách thể nào chấp nhận được. Ủa gì kì thế nhỉ, nó có thể chờ tôi nhảy xuống rồi nó nhảy theo cũng được chứ có sao đâu.

Cơ mà thằng này láo lắm. Bảo tôi nhảy xuống dưới đó ô uế sự tinh khiết của con mương nên không muốn cơ đấy.

:)

Thằng này là cái thứ gì ấy. Tôi thì tôi từ chối gọi nó là con người một cách trân trọng nhất nhé. Ủa nó nghĩ sao mà kêu một đứa con gái xinh đẹp như bổn cô nương đây khi nhảy xuống là ô uế sự tinh khiết hả. Rồi nó nhảy xuống chết trước tôi thì cũng ô uế thế thôi.

Chẳng hiểu kiểu gì. Đời tôi sống nó không có được trơn tru thế đách nào ấy. M* nó chứ chính đời tôi nó còn quay lưng với tôi luôn thì tin tưởng thế đ*o nào cái gì trên xã hội này nữa. Cả một đời sống lỗi với tôi thì lúc chết cho tôi yên ổn một tí đi, nhất quyết không cơ đấy. Đời tôi nó cứ phải cót-pờ-lây con Hân tu ết đây và hằng ngày bật bảng nhạc "miễn là mày đau khổ" gào rú trong đầu tôi. Nghĩ tới là muốn khóc, đi chết mà cũng bị giành suất chết là thế quái nào?

"Tao Kim Jennie xin phép vả chạt vô mặt mày một cái. Giành chết với con gái bộ hổng thấy nhục hả thằng chó."

"Tao Kim Hanbin xin phép vả chạt vô mặt mày một cái. Dòng cái thứ học dốt còn sân si, né ra tao chết mày."

"Tao tới trước nha."

"Đây đéo có chỗ bán vé đâu nha trước sau gì tầm này."

"..."

Í ì i.

Mọi người hiểu tôi định nói gì không?

"Đúng là dân học không dốt, mày hiểu tao nghĩ gì không?"

"..."

"Má tao sốc quá không ngờ tao thông minh vậy luôn."

"Chần chờ làm gì bấy bê."

Thế là chúng tôi dắt tay nhau đi lập nghiệp.

Tôi biết mấy người iq có hạn như mấy bạn sẽ khó hiểu về việc chúng tôi nghĩ gì mà. Duh, mấy đứa sẽ và đã đậu đại học làm gì hiểu tâm tư của mấy đứa đường cùng như tôi.

Kiểu lúc nãy ấy, tự nhiên trong đầu chúng tôi bật lên một suy nghĩ mang tính tầm cỡ quốc gia. Có lẽ điều đó sẽ nuôi sống chúng tôi qua ngày và i luv điều đó.

"Bây giờ nhá, tao với mày lập một trang web."

"Ừ."

"Xong cái giới thiệu kiểu ai có ý định tự tử thì liên hệ tới tụi mình, kiểu tụi mình giới thiệu view viếc bla bla."

"Ừ"

"Xong thu phí, đcm hốt bạc."

"Ê lỡ đâu nó không trả thì sao?"

"Mày ngộ, thì dọa sẽ báo cảnh sát chứ sao."

"Dzổ tay."

Thấy chưa, thấy kế hoạch của thiên tài chưa? How to làm giàu? Là như thế này này.

Ban đầu thì chúng tôi khoanh vùng mấy cái địa điểm nho nhỏ, rồi chụp ảnh các thứ sau đó up lên web. Đúng là Hàn Quốc khắt nghiệt thật í, web vừa lập ra chưa đầy một tháng mà đã có khoảng 20 thanh niên chán đời nhờ chúng tôi check in mấy cảnh đẹp để tự tử nữa này. Gwangju coi thế mà cũng rộng ra phết, trong một tháng mà từ bắt xe đến cả chục địa điểm rồi chờ thu phí mỗi lượt nhảy lầu mệt lắm ấy. Mà nhảy lầu thôi thì cũng không có triển vọng, thế là chúng tôi viết thêm một mục trong trang web, dạng như là "những cách tự tử để không đau." hoặc "how to tự tử để còn sống?". Nhờ thế mà lượng truy cập trên trang web của chúng tôi nhiều ná thở luôn, cười haha.

Thế là hai đứa trượt đại học như chúng tôi còn có công ăn việc làm ngon vãi cả nhà ạ, hơn m* mấy đứa đang học đại học.

Chúng tôi cứ thế mà làm việc. Sau đó vì có mấy ca ở tít phương xa nên chúng tôi đã mở thông báo tuyển nhân viên. Yên tâm đi khỏi sợ không đủ lương phát, mỗi lần thu phí tự tử với check view thì bọn tôi hét giá cao lắm. Có hôm một ông già sắp chết á, tìm bọn tôi xem có chỗ nào nhìn đẹp đẹp không để sẵn gần chết còn ngắm tí cảnh rồi thăng luôn, mà ổng cũng giàu vcl huhu. Thế là bọn tôi hét giá phi mã, thằng Hanbin thì mém bị người nhà dí đánh, còn tôi thì vẫn yên bình. Nhưng hên là vì ông lão kia sắp chết nên bỏ qua hết mọi chuyện và đưa thêm hẳn cả đống tiền "tinh thần" cho bọn tôi luôn.

Mà từ khi mở ra cái trang web đấy á, kiểu bọn tôi được đi đây đi đó nhiều phết. Tại khách hàng khắp nơi mà, cái sẵn tiện bọn tôi rảnh qua đi làm vlogger du lịch luôn. Tiền bọn tôi thu từ Youtube cũng ổn áp kinh.

Nhưng chả hiểu kiểu gì, nhưng từ khi lập nghiệp tới bây giờ thì bỗng nhiên mọi chuyện nó đến với bọn tôi trơn tru một cách "amazing", thiếu điều thụ sủng nhược kinh luôn. Web thì nhận được nhiều phản ứng tích cực vl, kiểu nơi tổ chức đám tang thăm viếng bla bla lại khang trang hơn nhờ có bọn tôi đó.

Oh yeah, bọn tôi đã tuyển thêm 9 đứa nhân viên và tất nhiên bọn nó làm việc năng suất kinh khủng. Số người truy cập trang web của bọn tôi tăng chóng mặt và số khách hàng vẫn đang lên là lên là lên là lên. Hình như tôi sắp trở thành phú bà rồi hay sao í, hí hí hí hí.

Mà bảo thật, tôi thú thật luôn ấy. Trong quá trình làm việc rồi tiếp xúc này nọ các kiểu các kiểu có khiến tôi bỗng dưng "act cool, đứng hình mất 5 giây." với thằng bóng gồng họ Kim. Cảm giác siêu tội lỗi luôn, tự dưng lại đi crush cái thằng "pia đia" như này khiến tôi quan ngại về bản thân sâu sắc. Mà nói thế chứ nó siêu đàn ông, bản lĩnh như nào í, khiến tôi i luv u baby thì tất nhiên đâu có dạng xoàn đúng không nè. Nhưng tôi sốc vcl.

Tôi chửi nó là đồ pia đia riết nhưng cuối cùng tôi lại crush nó.

:)

M* kiểu cảm giác dù bao lâu trôi qua thì đời tôi vẫn mãi dành một cảm xúc dành cho tôi thôi; -miễn là mày đau khổ.-. Tôi chẳng nhớ là tôi lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi nhưng tôi chắc chắn không dưới 1 lần. Ồ quao, đời tôi nó là cái thứ gì ấy chứ nó không phải đời nữa mọi người ạ. Nó là cái giống quái thai gì ấy abc xyz tôi cũng từ chối hiểu. Nhiều lúc cũng vắt chân lên trán hỏi vầng dương tại sao tôi lại nhọ như thế ấy chứ. Suốt đời bị vả bồm bộp chan chát bởi cái phát ngôn không trượt phát nào. Ơ nhưng không sao, quan trọng là hằng ngày tôi vẫn sánh vai đi cùng với crush một cách ba hồn bảy vía...ủa lộn, ba chìm bảy nổi... không phải nốt. Nói chung là nó một cách như thế ấy, con người ngu văn như tôi từ chối miêu tả ô kây. 👌👌👌

Rồi bỗng nhiên mấy tập đoàn lớn để mắt đến chúng tôi, chồi ôi con tim rung động mọi người ơi cả nhà ơi. Đang tính đi Shark Tank mở rộng thị trường mà tự nhiên chưa kịp đi đã có món hời rồi huhu.

Mà tập đoàn bên đối tác nói với tôi là họ muốn có một mô hình làm ăn lành mạnh hơn. Ai nghe thôi thì cũng hiểu người ta có ý kiến với cái cách làm việc của bọn tôi rồi. Mà cũng chẳng phải là cách làm việc gì mấy, là mô hình làm việc ấy. Review chỗ để tự tử, tôi thừa nhận đó là một cái nghiệp chướng đến đời con cháu không trả nổi.

Thế là họ giới thiệu cho chúng tôi một cách. bây giờ chúng tôi mở rộng tiện ích hơn, không chỉ đi tìm cõi chết cho thiên hạ nữa mà còn đi tìm chỗ đám cưới, khách sạn các kiểu.

Tôi á? Ok tôi ổn vl, làm như này thì có tiền hơn chứ gì đâu. Nhưng thằng crush aka bin pia đia của tôi thì ngược lại. Nó bảo đổi mô hình thì mất chất, xong lại còn cục súc hẳn lên rồi hạch sách mấy đứa nhân viên như gì. Chả hiểu nữa, còn lựa chọn nào cho mấy đứa rớt đại học đâu mà cáu gắt cái đ*o gì không biết.

Và uh huh mọi việc càng ngày càng tồi tệ vãi l*n. Tôi thì yes, ok còn thằng chó kia thì có bao nhiêu mail từ tập đoàn đối tác nó xóa hết. Trong quá trình đó thì tôi với nó cũng kiểu bằng mặt không bằng l*n...lòng, ngoài mặt thì chụi ui chụi ui content này hay quá nè nhưng trong lòng thì dizme f*ck u. Cái này tôi nói thật chứ không có đơm đặt dựng chuyện đâu. nhưng huhu lúc nó cáu đẹp trai vãi b**i.

Thoáng chốc đã 1 năm trôi qua kể từ khi trang web "đường lên đỉnh okeimfine" ra đời. Hôm đấy tôi với nó cùng mấy đứa nhân viên có làm một buổi ăn nhậu xả láng. Và tôi buộc miệng tỏ tình nó, ôi vl. Đừng bảo tôi dại trai, trong cám dỗ của men rượu thì tôi cũng chỉ là một nạn nhân nhỏ bé mà tôi. Little little đó, tôi siêu yếu đuối nên làm thế nào chống lại được sự cám dỗ ấy.

"Bin này, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Ừ."

"Dù tao hay chửi mày pia đia nhưng tao thích mày."

Đm nó tôi ngồi kể lại mà cũng cảm thấy rớt nước mắt luôn. Gu của tôi nó như l*n ấy. Crush đúng thằng mà suốt ngày chửi giới tính thứ ba nghe có gắt không, thà tôi đi crush một anh soái ca đẹp trai chín trăm múi nhưng pia đia còn được. Thế đ*t nào lại đi crush đứa giới tính chưa xác định và còn hay bị tôi xác định giúp giới tính??? Đ* ch* tên là "cuộc đời tôi" nó mất nết tới độ khiến tôi going crazy luôn thề. Kiểu từ bé đến lớn sống cục súc gặp đâu chửi đó, nhưng từ khi nhận ra sự tồn tại của đ* cái "cuộc đời" thì mồm miệng kín hẳn có dám nói gì đâu. Đời của tôi coi thế chứ nó ghét tôi vcl, kiểu gì sau một phát ngôn ngu người thì nó sẽ dùng số phận để tát sml khuôn mặt xinh đẹp này mất.

Không sao, quan trọng là sau hôm đó tôi đã có bồ.

Nhưng mà cái này tức lắm nhé. Thằng pia đia kia dù quen tôi và hạnh phúc vãi cả l*n nhưng nó vẫn cứ canh cánh cái chuyện đổi content cho "đường lên đỉnh okeimfine". Ủa dòng cái thứ gì cổ hủ vậy ba, tôi bảo thật chứ tôi tức vl nhưng nó là bồ tôi và tôi thích nó vãi cụ nên tôi cho qua.

Nhớ sống đừng có dại trai như bổn cô nương nghe chưa.

Một hôm nọ tôi ra quán cà phê ngồi thở phì phò vì mới chạy bộ về mệt bung c*t. Cái thằng đó nó đi lon ton vào quán, ngồi xuống nhẹ kế bên tôi:

"Ký hợp đồng với đối tác con kia."

Thế là với vai trò con người thiện lương thì tôi phải làm gì? Ký ngay kẻo lỡ. Chồi ôi mắt nhắm mắt mở ký xoành xoạch, đường nét đậm nhạt nhấn nhá đầy đủ như con phượng hoàng vậy luôn á. Ù ôi nhớ lại tự hào gớm :))

Nhưng đ*t m* lỡ cho luôn 1 nửa công ty cho thằng chó đấy rồi.

Hôm đấy đi về nhà tắm rửa xong là xác định không bao giờ thấy nó trên đời này nữa. M* không nhờ thằng Chanwoo nhân viên của tôi nó nói lại thì tôi cũng buông xuôi vl chứ không biết đâu. Đ*o hiểu kiểu gì, con đ* ch* cuộc đời nó cay tôi như nào ấy nhỉ. Nó là cái đách gì í chứ tôi thề là tôi từ chối hold cái thứ như nó. Nhiều lúc tức lắm mà đách biết làm gì, như bây giờ á.

Ôi hoang mang vãi, tôi thề luôn đ*o hiểu sao tạo hóa có thể hình thành ra 1 con người sống chó từ bé đến lớn vậy nhỉ; ủa tôi đâu có nhớ làm vậy là healthy là balance?

Nhưng người tốt việc tốt cả nhà ạ. Trong lúc hoảng loạn cùng cực thì tôi đã nhớ đến cái đề nghị hợp tác của tập đoàn lớn. Tôi vã quá cái gọi điện hẹn gặp xong ký cái rụp chẳng cần nghĩ suy.

Hihi và bây giờ tôi mới nhận ra chấp nhận ký hợp đồng đấy có nghĩa là hợp thức hóa công ty của tôi với cái tập đoàn kia.

Địt mẹ mày đời.

:)

Đời tôi nó cứ bị cái l*n gì ấy nhỉ? Tôi thấy người ta mà bị phản bội như thế thì kiểu đ*o nào cũng có một anh soái ca chìa tay ra "miễn cô làm vợ tôi." cơ. Ơ nhưng phận của tôi thì nó đúng thực tế nên chỉ có cuộc đời chìa tay ra và nói "miễn là mày đau khổ.". Này nhá, tôi không sát sinh, ngày rằm có ăn chay và hay lên chùa cúng bái. Nhưng tôi đách hiểu tại sao càng sống thiện thì đời nó càng xàm chó. Why, why? whyyyy???

Và sau bao năm làm lụng vất vả, tôi cũng đã leo lên đến cái chức chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty lươn lẹo năm xưa. Yayyyy.

Hihi, biết lí do tại sao tôi kể lại toàn bộ quá trình tôi lập nghiệp hông? tại mấy tuần trước tôi có nhận được "lời cấu cíu" của bạn Bin pia đia xống tró.

Chẳng qua là...

Lập tức truy tìm danh tính chủ tịch công ty chuyên "review" những địa điểm để tự tử.

Này là cái tít bài báo hôm qua tôi đọc được đó. HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ.

Thằng kia nó đã cố liên lạc với tôi nhiều vãi ra rồi. Nhưng ok i don't care và tôi cứ thế bơ đi mà sống. Chùi ui biết thế năm đó nghe theo tôi luôn đi chứ rớt đại học mà còn đi đòi hỏi. Tôi thề là giống như hậu quả của nó khi nó đẩy tôi xuống ruộng năm xưa vậy. Hah, nghe thì sốc nhưng trong lòng lại hả dạ vcl luôn.

Tôi nghe nói hình như nó hầu tòa. Án phạt nặng nhất thì 3 năm, còn nhẹ nhất thì 1 năm. Kiểu gì cũng phải ở tù và điều đó làm tôi cười vl, cười mà cười *a luôn á. Không sao, khi nó ra tù thì tôi sẽ đặt cách cho nó đi phân phối sản xuất lịch, duh:)

Qua câu chuyện này, tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến với mọi người.

Thứ nhất. Đại học không phải con đường dẫn đến thành công duy nhất, nhưng nó dẫn đến con đường dốt nát nhanh nhất.

Thứ hai. Cuộc đời là con đ* cái sẵn sàng đâm bạn và bật nhạc remix "miễn là mày đau khổ" hơn bất cứ ai. Nó còn khốn nạn hơn con Hân tu ết đây và đừng so sánh bạn với Hương Giang bởi bạn ngu vl.

Thứ ba. Sống chó hết mình nghiệp quật hú hồn. Dẫu cho đời nó có chó đối với bạn thế nào đi chăng nữa thì nghiệp vẫn sẽ quật thôi. Bởi đời của nó cũng sống chó với nó vcl luôn.

Thứ tư. Đừng để bị mắc lừa nữa tại dòng này tôi có biết nói gì đâu.

Ok, rút kinh nghiệm nên lần này tôi không sủa gì bậy bạ nữa. Làm việc thôi, hí hí.

"TỪ TỪ TỪNG NGƯỜI MỘT, XẾP HÀNG KHÔNG CHEN LẤN. MỖI LƯỢT TỰ TỬ 200 NGHÌN WON, DƯỚI VỊ THÀNH NIÊN ĐẶT CÁCH GIẢM GIÁ 50%, COMBO GIA ĐÌNH 400 NGHÌN WON. TỪ TỪ XẾP HÀNG KHÔNG NÊN CHEN LẤN. HỌC SINH GIẢM GIÁ 20%, SINH VIÊN HÉT GIÁ PHI MÃ TĂNG 10%. TỪ TỪ XẾP HÀNG KHÔNG CHEN LẤN, AI CŨNG CÓ PHẦN."

Để tránh lặp lại bi kịch năm ấy. Tôi quyết định đi làm việc bán thời gian bằng cách làm hướng dẫn viên tự tử. Nhỡ đâu có một mầm non nào đó lặp lại suy nghĩ ngu ngốc năm ấy của tôi thì sao; và cách duy nhất để ngừng điều đó lại chính là: Giết không cho đẻ trứng.

Việc này hay ấy chứ nhỉ. Kiểu vừa kiếm được tiền mà còn được giải thoát cho những số phận bất hạnh cùng cực. Lâu lâu tôi hét giá hơi cao quá đáng nhưng chẳng sao cả, đấy là phí dành cho việc kết liễu mạng sống của bản thân thôi mà. Đằng nào xuống đấy cũng bị Diêm Vương bảo nộp thuế má đủ kiểu nên tôi đây cũng chỉ là "làm quen" chút đỉnh hà. Làm quen ngay từ những bước đầu tiên đúng hông nè.

Và tôi lên làm phú bà đúng nghĩa nhờ công việc trời ban này. Mới ban đầu hơi sợ tại kiểu nhìn người ta tự tử nhiều quá, nhưng riết cái quen luôn và tôi thích công việc này vl hihi i like it lẻw lẻw.

"TUÝTTTT, CỔ XÚY TỰ TỬ, CÔ ĐÃ BỊ BẮT."

Đ* mẹ nó cảnh sát kìa. Chạy thôi mọi người ơi huhuhuhu, hên quá tôi bịt kín mặt rồi. Mà nhảy lầu thôi mà chứ có gì đâu, hên là mấy đứa cảnh sát nó ngu mà đi thang máy hết ấy. Hồi giờ mỗi lần bị bắt là tôi chạy trốn bằng thang bộ á, cảnh sát gì ngu mà đách độ được.

Mà không sao, mai lại đi hướng dẫn nhảy lầu tiếp, nah.

༺ ༻

writer: shitproblem

trả request: _heishii

đặt thì trả chứ hay hay không thì từ chối bảo đảm, hố hố hố hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro