Yêu lại? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ngồi đây được chứ?"
Hà Nội kể ra cũng không to bao nhiêu. Jungkook từ đâu đến chỗ tôi, dùng cái chất giọng trầm ấm ngày nào ghé gần kề vào tai tôi thỏ thẻ. Bâu lâu rồi không nói chuyện, thật sự có chút gì đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi gật đầu và cho nhanh chiếc nhẫn vào trong túi áo khác.

- Tặng em…

Tôi giơ vuốt một lọn tóc đang loà xoà ra đằng sau tai rồi đón nhận đoá hoa từ anh…

- Là hoa hồng vàng nữa à… Tình bạn bền chặt… hợp với anh và em lúc này nhỉ. – Tôi xoay bó hoa rồi ôm vào lòng, bàn tay cố nắm lại thật chặt tiếp thêm động lực để nói nên lời đầy cay đắng kia. Tôi còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật trước mắt, anh đang ở cạnh tôi, nhưng giữa chúng tôi lại là một khoảng cách vô tận, có cố vươn tay thế nào cũng không thể chạm đến nhau, à không, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không chạm được anh…

- Không, em sai rồi, ý nghĩa thực sự của hoa hồng vàng là tình yêu vĩnh cửu…

Những tiếng nức nở trong lòng tôi thôi không thổn thức, tình yêu ư, anh vừa nói đến tình yêu với tôi… Tôi im lặng để cố thoát khỏi một cái nút nào đó đang chặn cảm xúc của tôi lại, anh nói tiếp:

-  Anh xin em, cứ im lặng như vậy, đừng nói gì hết để nghe hết những điều anh sắp nói…

Tôi gật đầu, còn anh thở một hơi thật dài, nhìn về phía Tháp Bút xa xôi:

- Đến bây giờ anh vẫn không quên được ánh mắt của em đêm hôm đó. Giá như anh nhanh hơn một chút đã có thể kịp nắm lấy tay em nhưng rồi đành để em bị cuốn vào dòng người... Những gì em thấy có một phần là sự thật, anh và Taehyung từng yêu nhau, nhưng rồi đến cuối cùng, anh cũng nhận ra Taehyung không phải là tình yêu anh tìm kiếm vì em đã đến trong cuộc đời anh. Khánh thì khác, cậu ta vẫn cố chấp với tình cảm của mình, đêm đó, Taehyung hẹn anh để lần nữa nói rõ mọi chuyện, anh nghĩ đến việc em sẽ phải chịu tổn thương khi chứng kiến một con người khác của anh mà em chưa từng biết nên đã cố gắng từ chối, vậy mà cậu ta cũng đến. Anh đành tìm một cái cớ để em tránh mặt. Điều anh không ngờ là hôm đó, Taehyung nói với anh sẽ chấp nhận buông xuôi đoạn tình cảm của tuổi trẻ mà bọn anh từng cùng nhau trải qua. Cái ôm đó, không có ý nghĩa gì khác ngoài việc gửi lời chào đến quá khứ. Anh không ngờ rằng vô tình em đã nhìn thấy. Rồi anh chỉ kịp chạy theo sau để chắc rằng em đã về nhà an toàn. Hôm sau anh hẹn em, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp, anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình vì đã làm tổn thương em đến như vậy. Suốt hôm đó em không nhìn anh đến một lần, trong mắt em chỉ có mỗi nỗi buồn thăm thẳm, bàn tay em bất giác nắm chặt lấy thành cầu khi anh nói chuyện về Taehyung. Tự nhiên anh sợ, sợ em sẽ không thể chấp nhận con người trong quá khứ của anh. Anh đã luôn cố gắng hoàn hảo trong mắt em, nhưng thực tế anh không như vậy. Biết đâu, khi xa anh, thời gian sẽ dần cuốn trôi tất cả, ánh mắt em sẽ không còn vương nỗi buồn nào nữa… – Jungkook dừng lại trong chốc lát, hai bàn tay anh ấy đan chặt vào nhau, mắt vẫn hướng đề phía hồ… - Xin lỗi em, anh đã nói dối về chuyện anh vẫn còn tình cảm với Taehyung, anh nghĩ đó sẽ là cái cớ để em dễ dàng quên anh. Anh chỉ mong em có thể tin rằng anh đã yêu em, từ ngày đầu tiên đến bây giờ vẫn vậy. Ngày em ra Hà Nội, ngày em tốt nghiệp, rồi đến những đêm cuối năm nhìn em ngồi lặng lẽ ở Hồ Gươm, tay nắm chặt chiếc nhẫn mà khóc, anh căm hận bản thân mình vì đã làm tổn thương em nhiều như vậy. Lúc đó, anh rất muốn đến ôm em thật chặt, nhưng anh lại sợ, anh sẽ lại tổn thương em, anh không xứng đáng với tình yêu trong sáng của em… Anh vẫn nghĩ chỉ cần có thể lặng thầm dõi theo em đối với anh đã quá đủ. Khoa là người tốt, cậu ta sẽ mang đến cho em hạnh phúc, cậu ta sẽ xứng đáng với tình yêu của em hơn là anh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ta ân cần chăm sóc cho em, anh… anh … anh không thể chịu được. Anh xin lỗi em, vì anh đã quá nhút nhát đến mức không dám đối diện với em. Cuối cùng trong 3 năm qua, anh đã nhận ra nỗi sợ lớn nhất của đời mình, …anh sợ mất em… - Anh nắm lấy bàn tay tôi, đến lúc này tôi mới nhận ra anh vẫn còn ngón áp út của anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn có tên cả hai. – Chaeyoung, cho anh cơ hội được không em, xin em tin anh, tin vào tình yêu của anh lần nữa được không?

Ánh mắt giao nhau, trong mắt anh ấy vẫn là sự chân thành hệt như lần đầu Jungkook tỏ tình với tôi. Trước ánh mắt đó, tôi không thể làm gì khác, cũng không còn đủ tỉnh táo để suy xét thêm nhiều thứ. Tôi xoay đầu sang hướng khác, hình ảnh của quá khứ lại chập chờn trước mặt đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu. Jungkook, như bao lần khác, đều nhận ra nhanh chóng cảm xúc của tôi, anh ngồi gần lại, vòng tay ôm lấy người tôi và hôn lên tóc:

- Cám ơn em đã nghe anh nói hết… Chúc em hạnh phúc!

Đã bao lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được cái ấm áp, sự an toàn trong vòng tay anh. Người đàn ông ấy đang run rẩy, là vì thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày hay anh đang sợ một điều gì đó. Từng câu từng chữ anh nói ra sao nghe có vẻ tuyệt vọng đến thế. Lực ôm của anh yếu dần, anh lại sắp rời xa tôi lần nữa, đến lượt tôi cảm nhận nỗi sợ mất anh đang đến gần…

- Em…

- Anh im lặng đi…

Đến khi tôi kịp hiểu cơ thể mình đang làm gì thì bàn tay tôi đã rời khỏi bó hoa từ lúc nào để giữ chặt lấy bàn tay anh đang vòng qua vai tôi, và theo quán tính, cả người tôi tựa hẳn vào lòng anh. Trái tim tôi bảo rằng, bên anh, tôi sẽ ổn. Anh đã từng như thế nào tôi không cần quan tâm, miễn là trái tim vẫn còn cảm nhận được sự chân thành từ anh, thì tôi sẽ mãi yêu anh. Dưới bầu trời đêm rực rỡ màu sắc của pháo hoa, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên của mối tình đầu... Năm mới đang điểm những thời khắc đầu tiên, còn tình yêu của chúng tôi thì đang bắt đầu viết tiếp những câu chuyện còn để dở. Thì ra tình yêu là thế, chỉ cần trao nhau niềm tin, vậy là đủ. Mặc dù biết đầy rẫy cạm bẫy vẫn đang rình rập, lỡ sai một lần là mất trọn cả niềm tin ấy thế nhưng ai cũng muốn mạo hiểm để được một lần yêu. Tôi ghé sát môi mình vào tai anh:

- Jungkook, em tin anh, chúng mình yêu lại anh nhé…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro