phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, nếu ngày mai.  Anh không thấy em nữa thì sao? "

Bạch Hy nhìn người đàn ông trước mặt.  Nở nụ cười chua xót hỏi hắn.

" Càng tốt!  Đỡ phiền phức cho tôi. "

Dược Quốc Phong cười nhạt đáp.  Ánh mắt hắn vẫn chăm chú làm tài liệu. Hoàn toàn không quan tâm đến cô đang rơi từng giọt nước mắt gần đấy.

" Thế....cô ấy trở về và em biến mất?  Anh...."

Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi tiếp.  Cô vẫn mong chờ một tia hy vọng đang len lỏi.

" Cô xứng đáng để so sánh với cô ấy?  Đừng tự đề cao bản thân mình! "

Vẫn không để cô nói hết câu hỏi,  hắn đã cắt ngang lời cô.  Ánh mắt như chế giễu cô mà cợt nhã nói.

" Thật xin lỗi! "

" Xin lỗi?  Cô xin lỗi có ít gì?  Thà cô chết đi tôi sẽ xem đó là lời xinh lỗi mà chấp nhận! "

Quốc Phong nói lời cay nghiệt với cô.  Rồi chỉ cười khinh mà xoay người bước ra khỏi căn phòng.

Để lại cô hoàn toàn ngã khụy xuống sàn lạnh . Trong đầu vẫn vang vẳng câu nói của hắn.

Ha?  Chết đi?  Chết đi sẽ khiến hắn vui,  sẽ coi là lời xin lỗi mà hắn chấp nhận.  Thế cô cũng không cần sống nữa.

Cô chỉ là tiểu tam,  là kẻ thứ ba?  Bởi hắn và cô ấy yêu nhau.  Cô chỉ vì yêu hắn mù quáng mà ép ba mẹ hắn lấy cô.  Khiến hắn cùng cô ấy chia cắt.

Đến hôm nay đã 3 năm?  Không tình yêu,  không cảm xúc, chỉ có cái lạnh lùng từ hắn. Dù cô cố gắng sưởi ấm như thế nào,  hắn vẫn vậy.  Vẫn lạnh nhạt với cô.

Cô chịu đựng đủ rồi.  Đến lúc cô biến mất.  Đến lúc trả hắn cho cô ấy.

Bạch Hy lau nước mắt,  cố gắng viết vài dòng gửi hắn.  Cả chiếc nhẫn cưới suốt 3 năm hắn chưa đeo.  Cô cũng trả.

Phiền hắn đã đủ?  Cô đi!

Chỉ là,  có chút lưu luyến,  có chút nuối tiếc,  có chút mất mác, có chút đau thương.

" Phong....xin lỗi...cũng cảm ơn anh đã cố sống cùng em trong 3 năm nay! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro