Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: cậu
Xiao: anh
Một nhân vật khác: hắn

Phần này ooc rất nặng.

Nếu không muốn đọc xin đừng đọc.

Nhận góp ý không nhận phán xét.

Đọc xin đừng gắn não, gắn não tác giả không thể lí giải được mình đang viết cái gì.
_____________

Đôi ngươi cậu đỏ dần nhìn tấm giẻ trong tay, lòng bàn tay siết chặt lấy tấm giẻ đáng thương. Từng giọt nước mắt rơi lách tách trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu không muốn hi vọng nữa, nỗi đau thương chất đống cao dần. Tại sao cậu lại yêu hắn chứ. Tại sao lại trao trái tim cho kẻ hủy hoại cuộc đời cậu?

Người đàn ông cao lớn bỗng chốc túm lấy cổ áo cậu, bàn tay siết chặt cuống họng, nhấc bổng lên.

"Khóc cái gì? Mày tính cầu xin sự thương xót à? Hay mày nghĩ những giọt nước mắt bẩn thỉu đó của mày sẽ làm sạch nhà?"

Aether ho khụ khụ, không khí dần cạn kiệt sức phản kháng của cậu cũng vô nghĩa chỉ biết dùng ít sức lực còn lại cầu xin người trước mặt.

"Cầu.. Xin.. Anh"

Lọn tóc vàng vướng vào đôi mắt cậu nhưng cậu đến tính mạng còn chẳng thể bảo vệ hơi sức đâu quan tâm đến điều đó?

Nhìn cậu trai trước mặt, hắn tặc lưỡi mạnh một cái.

"Con đ* như mày suốt đời chỉ biết dang háng cho lũ đàn ông"

Hắn vất mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo, đầu va chạm vào góc nhọn bức tường. Máu theo đó mà chảy xuống.

Đầu óc cậu rối bời, điều chỉnh lại hơi thở mà không nhận ra máu đã ướt đẫm mảng áo trắng.

"Giờ thì biến cho khuất mắt tao, đừng làm tao mất hứng."

Nói rồi hắn quay lại với tình nhân nhỏ của mình, mặc kệ kẻ trên danh nghĩa là vợ mình đang khó khăn đứng dậy.

Aether loạng choạng bước lên phòng, đưa tay vào hộc tủ tìm kiếm lọ thuốc quen thuộc. Bỏ nhanh vào miệng 2 viên. Cậu tự bấu mạnh vào cánh tay mình để nhắc nhở bản thân đây là sự thật. Đây là cuộc sống của cậu phải trải qua.

Aether đi lại gần cửa sổ, mang theo hi vọng gieo dắt bản thân xuống dưới mảnh đất kia. Mảnh đất hắn và cậu vốn đã cùng nhau trồng những nhánh hoa tươi giờ chỉ còn lại những cái xác khô càn như tâm hồn của kẻ trồng nó.

Cậu chú ý thấy có một chàng trai mang theo mái tóc xanh đang bước đi một mình, không biết vô tình hay cố ý anh ta nhìn vào khung cửa sổ chỗ cậu đang dựa lưng.

Nhìn ánh mắt đó, tim cậu bỗng chốc thắt lại. Nó giống chồng cậu quá.

Khi thiếu niên ấy đi khuất khỏi tầm mắt của Aether, cậu tự cười nhạo chính mình, tiếng oan khóc vang vọng trong căn phòng.
____________________

Aether lang thang trên đường phố trong bao ánh mắt của mọi người. Bị giam nhiều rồi. Mọi thứ thay đổi nhiều quá.

Bàn chân trần chạm vào những sỏi đá trên đường. Nó không khiến cậu đau mà ngược lại còn giúp cậu tỉnh táo hơn.

Cậu đi ngang qua cửa hàng kẹo hồ lô mà nhìn chăm chú vào cây kẹo trước mặt. Ông chủ nhìn cậu một lúc rồi đưa cậu chiếc kẹo hồ lô mới làm, không quên tặng theo một đôi giày.

Lòng bàn chân vốn đã trầy xước từ lâu giờ đây lại được tiếp xúc với thứ ấm áp như vậy quả thực không quen, bỗng nhiên khiến cậu mỉm cười ngây ngốc.

Cậu đi ngang qua con hẻm nhỏ nghe có tiếng cãi vã trong đó mà tò mò ngó xem. Là cậu trai hôm qua cùng với đám người mặc bộ đồ đồng phục giống anh.

Cậu dõi theo nét mặt của anh mà nhíu mày: "*bộ tên này bị liệt mặt hay gì?*"

Khi bọn kia động thủ anh cũng chẳng nương tay trực tiếp đánh cho họ muốn hóa kiếp.

Chính khuôn mặt và hành động đó không khỏi khiến cậu rùng mình.

"Ai đó?!"

Bị phát giác khiến cậu giật bắn, nhắm chặt đôi mắt chờ đợi một trận đánh từ anh.

Nhưng anh lại chẳng làm gì ngoài việc tiến lại gần Aether. Nhẹ hỏi.

"Anh sao lại ở đây?"

Aether từ từ mở mắt, mấp máy trả lời.

"Không biế-biết.."

Chàng trai đó thở dài.

"Để tôi đưa anh về"

"Không-không được! Đừng ma-mang tôi về đó!"

Anh nhíu mày như muốn hỏi tại sao nhưng cuối cùng chỉ nói.

"Anh nói đoàng hoàng đi tôi không ăn thịt anh đâu"

"...đừng mang tôi về đó, được không?.."

"Chứ giờ anh muốn đi đâu?"

"...."

"Thôi được rồi tôi cho anh ở ké một hôm"

"Hả-ả thật ư?!"

"Thật"

"Cảm ơn"

Cổ chân cậu vì bị xích quá lâu nên ít phần cũng bị tổn thương. Việc đi lại chậm chạp của cậu khiến chàng trai tóc xanh kia nhăn mặt khó chịu, không báo trước mà cõng cậu lên lưng mình.

"Ah.. Cậu làm gì vậy.?"

"Anh chậm chạp quá.."

Cậu không biết nói gì vì anh nói đúng thật.

"Mà tại sao lúc nãy cậu lại đánh bọn người đó vậy?"

"Họ là người xấu"

Nghe chữ người xấu cậu lại mơ hồ nhớ về chồng mình:"*chồng mình cũng là người xấu*"

"Mà cậu tên gì vậy?"

"Xiao. Còn anh?"

"Anh là aether, nhìn cậu trông có vẻ tầm khoảng 17 nhỉ?"

"Anh đoán đúng đấy"

Về đến nhà, anh để cậu ngồi ở sofa còn bản thân đi chuẩn bị bữa tối.

Cậu không yên phận mà đi tham quan hết nhà anh, trước khi ăn. Xiao còn nhắc nhở Aether đi tắm.

"Thế còn quần áo?"

"Trông anh cũng bằng tôi nên tự do lấy bộ đồ nào trong tủ tôi đi"

Khi Aether bước vào nhà vệ sinh, mặt Xiao dần đanh lại, cậu ta đang cố gắng che dấu gì trên cơ thể.

Quần áo hàng hiệu nhưng quá cỡ, giày thì không có nhưng lại mặc quần áo dài, tóc rối bù, cổ chồng chất những vết hân hoan.
__________________

Trong lúc ăn, Xiao hỏi cậu một câu, khiến cơ thể Aether bỗng nhiên đông cứng.

"Sao anh trốn được?"

"Cậu-cậu đang nói gì vậy?"

"Anh là chàng trai đứng trước cửa sổ lúc đó đúng chứ?"
"Anh quan sát tôi có vẻ lâu rồi nhỉ?"

"Cậu tinh ý quá đó.."
"Chỉ là hắn vô ý để tôi mở được khóa thôi, tin được không khi tôi nhảy từ trên lầu xuống mặt đất "

Đấy mới là nguyên do chính khiến chân cậu bị đau chứ không đơn giản là bị xích quá lâu.

"Anh không ngốc như tôi nghĩ nhỉ?"

"...."
______________

Anh không chỉ để cậu ở nhà mình một ngày, thậm chí Xiao còn dấu đi sự hiện diện của cậu để tránh Aether một lần nữa bị bắt về địa ngục đấy.

Anh dần nảy sinh một tình cảm vốn không nên có trong cái xã hội này. Nơi đáy xã hội dơ bẩn đến mục nát.

Ngoài mặt thì nói người muốn chết phải nổ lực để sống. Còn kẻ thật tâm muốn sống lại đẩy đến bước đường cùng, khiến họ không chịu nỗi mà phải tự vẫn.

Aether đối xử với Xiao như mới gặp. Cậu không biết nó có phải là tình yêu hay không hay nó chỉ là loại cảm xúc sâu thẳm mà cậu hàng ao ước.

Nhưng có điều cậu sợ, thứ cậu đối với Xiao không phải là tình yêu mà là sự ham muốn không được đền đáp bấy lâu. Bởi thật sự Xiao có khuôn mặt và ánh mắt rất giống..

Con người luôn nghĩ cuộc sống nếu không sô bồ thì nhất định sẽ yên bình. Nhưng chúa trời làm gì dễ dàng ban phước hạnh như thế cho ai? Người thích trêu đùa con tim ta đến rỉ máu mới thôi.
______________

Sáng sớm cậu rời khỏi nhà Xiao. Bước về căn nhà ngày xưa nơi chưa chan cả thanh xuân của cậu.

Aether hít một hơi, lấy can đảm mở cánh cửa ra, vốn tưởng nó đã đóng nhưng không hề, như rằng nó ở đây và chờ cậu trở về.

Trước khi đi Aether đã suy nghĩ thật kĩ, nếu muốn ở bên Xiao suốt đời nhất định phải cho anh một danh phận.

Việc ly hôn là việc không thể tránh khỏi chỉ là sớm hay muốn mà thôi. Cậu muốn kết thúc thật sớm để còn về bên anh.

"Chúng ta ly dị đi.."

"Kiếm được thằng nào có hàng to hơn tao rồi nhỉ? Chắc thỏa mãn được cái cơ thể dâm dục này của mày lắm chứ nhỉ?"

Hắn lao nhanh về phía cậu như tia sét xẹt ngang giữa trời.

"Anh đừng nói như thế! Tôi không phải người như vậy!"

Cậu từ từ lui lại, tránh né ánh mắt như dã thú đang nhìn thẳng vào cậu như muốn đốt cháy cậu trong biển lửa.

"Con mẹ mày chứ ý mày là sao?! Hay mày tính nói là mày đéo yêu tao nữa?"

"Đúng vậy! Ý tôi là như thế!"

Hắn nắm chặt lấy gáy cậu di sát mặt Aether.

"Tao nói cho mày biết, kẻ như mày vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc."

Để chứng minh cho lời nói của mình. Hắn dí súng vào trán cậu.
___________________

Khi Xiao đến, trên sàn nhà lạnh lẽo chỉ còn thân xác cậu. Anh ôm chầm lấy nó, như ôm chầm lấy linh hồn nhỏ bé sắp tiêu tan.

"Anh giết chết tôi rồi... Anh giết chết tôi rồi."

Tại sao mọi thứ đều trang trọng nhưng cái chết của em lại không? Tại sao cậu lại bỏ anh khi chưa thực hiện lời hứa..

"Tôi cầu xin anh mà tôi cầu xin anh mà... Tôi cầu xin anh tỉnh lại đi mà.."

Anh vùi đầu vào thân xác cậu. Mặc kệ mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi nước mắt hòa chung với máu như chất hỗn hợp vừa đau đớn vừa oan thương. Anh chỉ biết ôm chầm lấy nó khóc than giữa số trời.

"Hức- anh chưa nói anh yêu tôi hay không mà..hức- anh tỉnh dậy trả lời tôi đi mà.."
_____________________

Họ cùng nhau khiêu vụ giữa ánh trăng chìm đắm trong bản nhạc vang lên từng nốt nhịp nhàng, chống lại số phận đã định sẵn khiến chúa trời chướng mắt. Gãy nên nốt nhạc cuối cùng khiến dây đàn đứt phập.

Bản ca nào cũng có những âm sắc dịu dàng lúc lại gay gắt, nồng nàng lúc lại êm đềm như mặt biển không sóng. Để đến khi nó kết thúc mọi thứ dần tối lại. Chấm dứt bằng linh hồn của một kẻ biết yêu.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro