lời nói trên môi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu từ cộc lốc, tùy tâm trạng tác giả..
___________
Thời gian như bánh xe không phanh lúc ta thấy nó thật nhanh lúc ta thấy nó chậm rì.

Cậu chăm chú chép bài và nghe giảng, đôi mi dài đong đưa như phù phép lên những người nhìn nó, vẻ tuyệt trần hôn nhẹ mí mắt em, đôi ngươi ngây thơ mà trong sáng như khiến ta phát điên vì vẻ đẹp ấy.

Cậu đã tự nhủ mình phải học hành thật chăm chỉ, làm rạng danh nước nhà nhưng mới nghe được vài chữ lại ỉu xìu muốn nhắm mắt, nhưng cậu nào dám khi môn này lại là môn cậu dốt nhất, đã thế gvbm lại còn khó. Công nghệ cc, học chết m hiểu méo gì đâu...

Kazuha thấy cậu như cá thiếu nước thì khẽ hỏi:

"Mệt à?"

"Không chỉ là thiếu ngủ thôi.."

"Ngủ xíu đi tao che cho.."

"Thật hả!" - mắt cậu lộ rõ một vẻ long lanh

"Thật..ngủ đi"

"Cảm ơn bạn Kazu nha."- nói xong cậu liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vẻ bình yên vốn có trên khuôn mặt, ánh ban mai tô điểm thêm cho mái tóc nhung lụa, hơi thở nhẹ nhàng như bài ca em viết. Viết về em và người con trai thích thầm.

Cỗ xe thời gian đưa em đến giấc mơ rồi phá hỏng nó bằng tiếng chuông trường reng. Em lờ đờ, mặt còn ngái ngủ, thu xếp đồ đạc bỏ vào trong cặp, vừa ra đến cổng trường đã bị Kazuha thồn cơm chó cho ngập bản họng.

"Thôi bai nha..tao về với Scara đây. Ừm thì tại tao với Scara chung đường á.."

Thà nói mỗi vế trước thôi cậu còn nghe được, đằng này còn viện lí do, lúc về chung với cậu nhà của Kazuha cũng gần mà, nói đại là muốn bên cạnh người mình yêu đi.

"Dạ vâng, cậu đi luôn cũng được ạ."

Nghe thằng bạn nói thế Kazu cũng ngợ ngợ ra được gì đó: "thôi mà, mai tao bao chầu kem, bye nha!"

"Ừm bye"

Scaramouche khẽ liếc cậu, rồi kéo chiếc mũ chai xuống, lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm nói lời nào.

Kazuha thì đã chạy lại bắt chuyện với Scara.

Dõi theo bóng người khuất dần cậu chợt nhận thấy hơi ấm trên vai mình.

"Về thôi.."- Xiao cất lời

"Vâng ạ!"- môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ

Lúc nãy giả bộ giận để được chầu kem thôi chứ có hẹn với Xiao rồi, Kazu không bỏ cậu thì cậu cũng bỏ Kazu à.

"Hoàng hôn đẹp thật anh ha!?"

Cậu cứ ngắm nhìn mãi nơi cuối chân trời, khóe mắt tỏ ra vẻ háo hức. Xiao nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, vẻ mặt đăm đăm suy ngẫm.

"Xiao còn đẹp hơn.."- cậu thì thầm, nhầm tưởng rằng anh sẽ không nghe thấy.

Má anh vương sắc hồng, đôi mắt hổ phách nhìn vào cậu với vẻ chan chứa.

"Aether.. Sắp tới, anh phải đi du học.."

"Hả!? Gấp vậy?"- cậu bất ngờ

"Ừm..ba năm.."

Cậu trâm ngâm:"khi nào anh đi.."

"Ngày mai.."

Mắt cậu ánh lệ, nơi khóe mắt ửng đỏ cả lên. Đôi môi vẫn cố mỉm cười.

"Anh muốn nói với em một chuyện.."-Xiao cất lời.

Thôi thì ta cứ nói ra, được thì thành không thành cũng đành thôi, thà nói ra để bớt nặng lòng còn hơn cứ lặng im rồi người cũng rời xa. Nếu người thương ta người sẽ đồng ý, người không thương thì ta cũng bớt một nỗi vấn vương.

Tôi chỉ sợ người thương mà người không nói, thà yêu người qua điện thoại còn hơn để người mong mỏi đợi chờ mà chẳng có danh phận. Đóa hoa nào mà chẳng tàn nhưng ta nguyện yêu mình người cả một đời.

"Tôi thích em,thích em rất lâu rồi.." - mặt hắn đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Cậu tự hỏi sao anh lại có thể dễ thương đến thế..
Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải luyến tiếc. Ôm chầm lấy anh, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào người em yêu, a~ hạnh phúc chết mất..

"Em cũng yêu anh, yêu anh đến phát điên!"

Cuối cùng cậu có một danh phận, một tư cách để ghen, để ở bên cạnh anh mà không sợ bị người đời phán xét.

Cậu không muốn rời xa anh chút nào, chỉ muốn anh và cậu cứ như vậy để cậu cảm nhận hơi ấm của anh thỏa thích mới thôi. Ừm thì, xa anh ba năm nhưng đổi lại cậu cũng có danh phận đối với anh rồi nên coi như huề vốn, mong thời gian đừng làm lu mờ tình yêu đôi ta để mình mãi hạnh phúc như thưở đầu.

Cậu nắm tay anh, dạo chơi một vòng thị trấn, lấy máy ảnh phóng to bông tuyết rồi ngắm nghía. Chụp lại tất cả kỉ niệm mà họ có.
Chỉ cần bên anh..bao nhiêu cũng chẳng đủ.
______________________
Eheh ngọt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro