chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nó rồi mang đi phục vụ." - Kaily thả tay cậu ra, không quên căn dặn đám người hầu.

"À quên mất.. Để nó hồi phục hẳn rồi hãy cho tiếp khách tránh việc khiến khách hàng mất hứng mà gây ra phiền phức!"
________

Nói là tắm chứ dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu, làm miệng vết thương co lại. Cậu giật mình tỉnh dậy, liền bị họ tạt thêm một sô nước lạnh nữa, cơ thể cậu run rẩy, tay chân bị trói chặt dưới bồn nước.

Họ ném cho cậu bộ đồ và một cái khăn mặt. Tay chân bị xích không khác gì con chó. Nhưng từ "điếm" đối với cậu có khi còn nặng hơn từ "chó". Cậu được đưa vô một căn phòng nhỏ, chỉ có cái nệm nhỏ và thứ ánh sáng len lỏi vào duy nhất là ô cửa sổ nhỏ ở trên cao. Đôi ngươi cậu đanh lại, ánh mắt nặng trĩu đến nhói lòng.
_________________

Suốt ba ngày hôm đó cậu chẳng thể nuốt nỗi thứ gì xuống cuống họng. Cậu muốn khóc nhưng chẳng thể, cậu muốn gào nhưng chẳng dám. Em gái cậu Lumine chẳng biết giờ ra sao. Mong em được ai cứu lấy, cũng coi như cứu lấy ánh dương đời cậu.

Bỗng cạnh cửa mở ra, một tiếng cạch làm vang động cả không khí tĩnh lặng. Lại là cô ta, kẻ cậu căm ghét tới tận xương tủy. Cô ta nâng mặt cậu lên, thì thầm.

"Sao không ăn?"

"Không muốn ăn đồ của chó đưa."

Kaily mỉm cười, cố kiếm nén bản thân không bóp nát khuôn mặt tuyệt lệ này.

"Mĩ nhân nóng tính quá ~"

Cô ta gí sát bát cháo nóng vào má cậu, cơn nóng như thiêu rụi nơi cô ta chạm vào, cậu giật nảy hất ra.

"Cô bị điên à?!"

"Ta không cần kẻ chỉ muốn trở thành bộ xương khô. Em gái ngươi ngoan lắm không bù cho ngươi!... Chẳng nhẽ ngươi lại không muốn gặp lại em gái ngươi à?"

Cô ta như đâm trúng tim đen cậu. Chân mày Aether nheo lại.

"Đừng mang Lumine ra đe dọa tôi!"

"Hửm? Đe dọa? Ta không rảnh đâu mà đe dọa, trước khi cô bé Lumine kia xuống suối vàng thì ta sẽ tiễn ngươi trước một bước. Ngươi muốn đến khi chết rồi vẫn chẳng thể gặp em mình? Hay muốn đoàn tụ dưới đó rồi mới vui?"

"....."

Kaily vuốt nhẹ tóc cậu, mái tóc vàng rối bù được cô ta nhẹ nhàng chỉnh lại.

"Ngoan thì ngươi sẽ có tất cả, tiền tài danh vọng em gái.."

"Nhưng nếu ngươi phạm lỗi, ta sẵn sàng hành hạ cưng bằng cách tra tấn em gái cưng đấy..~"

"......."- giọt lệ tuôn dài trên má, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt cô ta, chỉ cúi gằm xuống, cắn môi đến bật máu.

"Ngoan..~ nghe lời ta, ăn chút cháo đi rồi ta sẽ cho ngươi gặp em gái.." - nói rồi cô ra rời đi, để lại cậu trong đống sụp đổ của suy nghĩ của một ước mơ tươi đẹp về một tương lai xứng đáng.
____________________________

"Ngoan vậy không phải tốt hơn sao~"- Kaily nhìn Aether đến gặp cô ta sau khi ăn hết bát cháo mà hài lòng, môi nhếch lên, chỉ về phía sofa đối diện.

Cậu chẳng nhìn cô ta lấy một cái, mãi chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc. Kaily vẫn mỉm cười, lặng lẽ quan sát Aether. Cậu biết rõ cô ta muốn cậu mở lời nhưng cậu không muốn nói, đặc biệt là với kẻ trước mặt hiện giờ.

Vài giờ trôi qua Kaily trở lại với công việc còn dang dở, cô chẳng nói gì, lâu lâu chỉ liếc nhẹ cậu một cái. Aether tặc lưỡi, khi nhưng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình cứ liên tục thôi thúc cậu. Cuối cùng cậu lại là kẻ mở lời:

"Em gái tôi giờ ra sao?"

"Vẫn tốt không chết được."

"Cô giữ lời tốt chứ?"

Cô ta ngừng bôi son, quay lại nhìn aether.

"Tất nhiên là tốt, nhưng đầu tiên cần phải xem thái độ của cưng đã"
________

Lại là bản hợp đồng đó, cô ta dùng nó như xiềng xích khóa chặt đôi cánh cậu. Vấy bẩn tâm hồn lẫn thể xác.

Aether nức nở bên cạnh giường. Cậu đau lắm, kinh tởm chính bản thân mình. Tiếng rên rỉ lúc đó như vang vọng trong tâm trí cậu, như nhắc nhở cậu rằng "chẳng còn thứ gì cho mày, mày chỉ có thể sống trong sự xoay cuồng của người khác".

Làn da trắng mềm mại vốn chỉ được mình anh đụng vào giờ lại chi chít những vết hôn in dấu trên cơ thể. Cậu cố xóa bỏ nó cố trốn chạy khỏi thực tại mà cậu phải sống nhưng dấu vết vẫn còn đó chẳng có cách gì xóa bỏ như tấm gương đã vỡ vụn dù cố hàn gắn vết nứt vẫn mãi trường tồn.
____

-3 giờ trước-

Khi tất cả đang chìm trong sự tĩnh mịch của buổi đêm, thì ánh trắng tinh khiết vẫn mãi dõi theo từng cử động của ta như mang theo sự dịu dàng vào giấc mơ còn dang dở.

Họ lại nắm mạnh tóc cậu và sử dụng cậu như bồn chứa tinh. Toàn bộ cơ thể bị xâm phạm một cách tàn bạo.

"Làm ơn dừng lại..."

Cậu cầu xin? Cậu khóc lóc? Cậu van nài? Tất cả đổi lại được gì đây khi mọi thứ vẫn diễn ra theo trình tự được sắp đặt sẵn mà cậu chẳng có quyền can thiệp? Hay cậu nhận được tiếng cười và sự phấn khích của họ?

"Aether.."

Làm ơn đừng gọi tên cậu, nó chẳng khác gì nhấn chìm cậu giữa đại dương, khiến cậu chơi vơi giữa dòng đời xô bồ.

Aether ngước nhìn khung cửa, nơi vẫn luôn dành ánh sáng cho cuộc đời mù mịt của cậu. Đôi ngươi đã sớm phủ một lớp sương mờ, cậu buông thả cho họ làm gì thì làm, chỉ biết cắn chặt môi kiềm lại tiếng rên rỉ của nỗi đau và sự nhục nhã đang gặm nhấm tâm hồn cậu.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, họ liền rời đi để lại aether với cơ thể tàn tạ, chi chít vết hân hoan của một đêm tủy nhục.

Aether cố lết thân mình vào nhà tắm, chùi lấy chùi để những vết hôn vết cắn trên cơ thể. Làn da đã đỏ lên do lực mạnh chà rửa nhưng vẫn chẳng thể làm hài lòng cậu, tất cả vẫn còn nguyên. Aether bỏ cuộc, trái tim cậu vụn vỡ, úp mặt vào đầu gối mà chỉ biết khóc, tưởng chừng như tâm hồn cậu đã bị đục khoét toang hoang.
________
-kết thúc hồi tưởng-

Đôi mắt sưng lên, cổ họng khô rát cậu chẳng còn sức để nói cũng như chẳng còn sức để cử động. Cậu vẫn ngồi đó chìm trong đống đổ nát của linh hồn. Thể xác vẫn còn nhưng linh hồn đã trôi dạt theo nơi xa giống như cách cậu đánh mất ước mơ về tương lai phía trước.
______________________________

Nói chung mình viết chuyện rất khó hiểu, và sẽ xảy ra một số yếu tố khiến người đọc bất đồng quan điểm với mình. Mình mong mọi người vẫn ủng hộ.

Ngữ pháp và từ vựng mình rất yếu nhưng nói thật mình đã đặt rất nhiều hy vọng của mình vào bộ truyện này. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý mình sẽ tiếp thu và sửa đổi.

-Yêu mọi người rất nhiều❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro