chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hutao: cô
Aether: cậu
Xiao: anh
______________________________

Thăm quan hết công viên nước, họ rủ nhau đi xem phim trước đó thì dạo phố. Cậu đứng cuối hàng cùng Hutao. Bây giờ thì có lẽ linh cảm của cậu đúng rồi, cô nàng mỗi lần đi chơi lúc nào cũng xung phong chạy lên trước dẫn đường.

Nhưng hiện tại thì hutao chỉ im lặng, chăm chú nhìn những gian hàng mà cô đi ngang, cậu cất điện thoại vào túi, nhẹ giọng hỏi.

"Hutao à.."

"Hả sao vậy Aether?" - đang nhìn chăm chăm vào cây trâm trên gian hàng trâm cổ nghe tiếng cậu gọi liền giật mình quay lại.

"Mày thích cây trâm đó hả?"

"Không đâu.."- giọng cô buồn buồn - "Chỉ là cây trâm đó rất giống kỉ vật mà tao làm mất.."- cô quay qua hướng cậu thì thấy cậu đã đi đâu mất.

Lúc này cậu quay lại nhét vào tay Hutao cây trâm mới mua.

"Đừng buồn, Xiao kể hết cho tao rồi. Có thể nó không phải kỉ vật mày đang tìm kiếm nhưng tao mong nó giúp mày vơi bớt nỗi buồn" - cậu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào

"Cảm ơn.."- Hutao nhận cây trâm mà cất vào túi.

Họ lại cùng nhau sánh bước, để theo kịp đoàn người.

"Giờ thì kể cho tao nghe, tại sao buồn?"

"Buồn gì chứ? Đâu có đâu."

"Đừng nói dối, mày giấu với ai được chứ tao thì không đâu"

"..đừng nói với ai được chứ? Đặc biệt là Xiao"

Có lẽ cậu cũng đã hiểu đôi phần, đặc biệt khi cô nhắc đến gia đình.

"Được. Tao hứa"

"Tao nhớ anh hai, tao muốn đi cùng anh ấy nhưng tao không thể.."

"Tại sao lại không, điều kiện gia đình của mày với Xiao đâu phải nghèo để mà không chu toàn cho mày đi cùng anh ấy?"

"Tao không xứng đâu, con gái đâu cần học cao, với lại học lực của tao tệ lắm đâu như anh hai"

Tệ? Rõ ràng Hutao học hành cũng xếp cao trong khối, đâu phải dạng vừa? Đôi mắt cô gần như sắp khóc. Mặc dù tuy cô cũng hơi có nét tinh nghịch nhưng việc học lúc nào cô cũng để trên đầu.

"..thế giờ mày ở với ai?"

"Thầy Zhongli.."

"Thầy Zhongli là cha đỡ đầu mày và Xiao đúng chứ?"

"Ừm.."

"Kể rõ cho tao nghe, mày đang giấu gì đó đúng chứ. Nói ra đi cho nhẹ lòng."

"....cha mẹ tao không cần tao nữa, họ chỉ cần anh hai tao thôi. Thứ họ kì vọng ở tao là thành tích, nhưng tao không thể, tao không thể học tiếp nữa, tao mệt lắm. Tao ghét những lúc đôi mắt tôi gần như sắp nhắm lại nhưng phải mở tiếp để học. Tao ghét mỗi lần đi đến những buổi tiệc lớn, tao lại bị người khác đem ra so sánh với anh hai, những lời bình phẩm của họ ác lắm. Tao ghét..tao ghét..hức.."

Tiếng nức nở của cô nghẹn lại trong hơi ấm nơi cậu, cô ghét những thứ mà gia đình mang đến cho cô.

Cô ghét anh hai lắm tại sao bất cứ thứ gì anh cũng hơn cô, từ học lực, thành tích, nhan sắc, sự quan tâm, chú ý cũng chỉ mỗi anh ấy được hưởng.

Cô bị ảnh hưởng bởi cái bóng của Xiao quá lớn, lớn đến mức cô chẳng thể khống chế nó rồi, nó nhốt cô trong chiếc lồng được tạo ra dành riêng cô.

Tiếng đập mạnh vào lồng nhôm vang lắm, những lời bình phán như vang vọng trong chiếc lồng ấy, có nhiều lúc cô còn tưởng nơi đây là một không gian khép kín chứ chẳng còn không khí cho cô thở nữa.

"Tao ghét anh hai lắm.."

Cậu kéo cô lại gần chiếc ghế đá gần đó, ngồi nghe cô tâm sự hết nỗi lòng.

"Nhưng tao cũng thương anh lắm.."

Những lúc kiệt quệ nhất cũng là anh bên cô. Anh không nói nhiều nhưng lúc nào cũng cho cô một món quà khi cô nổ lực hay động viên cô bằng một cốc sữa nóng.
________
Quay trở lại hồi ức của hutao.
(Lúc đấy hutao lớp 6, xiao lớp 7)

Lúc đấy chỉ cần 0,1 là cô thành học sinh xuất sắc rồi. Tuy cô buồn nhưng sợ còn lấn át hơn. Cô đưa bảng điểm về cho mẹ. Đôi mắt đã ngân ngấn nước, khi thấy tay chân cô bủn rủn bước tới thì cha ngồi cạnh đã đứng dậy đi thấy thứ gì đó.

Mẹ đọc xong bảng điểm của cô thì liền ném xuống đất, tát thẳng vào mặt cô, rát lắm nhưng cô không dám phản kháng, chỉ biết lấy tay che mặt, dòng lệ tuôn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Còn có 0,1 nữa thôi mà mày cũng chẳng thể kiểm được cho tao. Tao đẻ mày ra làm gì chứ. Một con chó! Mày đéo có miệng hay gì mà không xin cô cho 0,1. Con vô dụng, con ngu đần!"

Mẹ càng nói tiếng roi vun vút trong không khí càng lớn. In vết trên tấm lưng nhỏ bé ấy. Cô chỉ biết cắn môi mà khóc. Cầu mong anh hai cứu cô khỏi gia đình ngay lúc này.

Lúc đấy Xiao vừa đi học về, thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt liền chạy vào căn ngăn, cánh tay in vết đỏ khi đỡ cho em gái mình.

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy!? Mẹ tính đánh chết con gái mình à!?"

Cậu đứng đó dùng thân mình che chắn cho đứa em gái nhỏ.

"Xiao! Đi ra! Để tao đánh chết nó! Nó đáng để bị đánh''

"Mẹ muốn thì đánh chết con luôn đi!!"

Cuối cùng mẹ cũng buông roi xuống, ra lệnh cho Hutao biến đi. Cô bé chỉ dám nhìn anh mình một cái rồi chạy mất.

"Vừa lòng con chưa?"

Xiao chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đưa bảng điểm cho mẹ rồi lấy trong cặp cái kẹo và móc khóa, đi ra sau vườn kiếm Hutao.

Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má in vết tay. Đôi ngươi chỉ nhìn mãi bầu trời trong xanh kia. Chẳng ai biết cô nghĩ gì và cũng chẳng ai muốn hỏi. Cánh chim vẫn cao vút tự do, thanh bình chẳng như cô.

Anh lại gần cô, tặng cô chiếc móc khóa và đưa cô cái kẹo.

"Trên trường có bạn tặng anh nhưng anh không thích ăn đồ ngọt nên cho em."
Cô nghĩ thầm-"*nói dối tệ thật chứ*"

"Em cảm ơn"- cô dần nín khóc nhận lấy món đồ anh tặng

Mỉm cười để cho anh yên lòng.

"Đừng khóc.. Khóc xấu lắm.."- anh lau đi giọt lệ trên má cô bé.

"Vâng.."
_____________________

Cô cứ khóc mãi, úp mặt vào áo cậu giống như hồi nhỏ, lúc cô mít ướt khóc đẫm bờ vai anh.

"Nếu Xiao không có ở đây, tao nguyện thay thế anh ấy.."

"Hức..tao nhớ anh hai.."
Cậu xoa đầu Hutao an ủi cô bằng hành động.

"Có lẽ anh ấy cũng đang nhớ mày đấy.. Mày cứ như thế xiao chắc sẽ lo lắm.."

"Hức.."
Cô đã nín khóc nhưng đôi mắt vẫn đỏ. Cậu và cô đi dạo, cô hít thở hít một ngụm không khí lớn căng tràn lá phổi rồi thở nhẹ, mục đích chính là làm cô bình tĩnh lại.

"Cảm ơn..Aether.."

"Không sao.. Nếu buồn không tâm sự được với ai có thể tìm tới tao.."

"Trời tối rồi.. Không biết đám Venti có lo không nhỉ..?"

Hutao vừa dứt lời thì điện thoại cậu liền reng chuông. Bắt máy chưa được vài giây thì cậu đã nghe tiếng chửi oang oang vang lên từ đầu giây bên kia.

"Đm! Mày với Hutao chạy đi đâu rồi! Ở đâu thì ở giờ thì vác cái thây mày với nhỏ Hutao đến quán karaoke xxx ngay cho tao!!"

Còn chưa kịp nói gì thì Venti đã cúp máy.

"Miệng mày linh thật đấy, Hutao à.."

Cậu chỉ cười cười rồi cùng cô đi đến quán karaoke mà Venti bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro