chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến con người ta say đến nặng lòng. Gặp gỡ anh giữa trời đông tuyết lạnh rời xa anh gió xuân thổi hiu quạnh.

Chờ đợi một người không quan trọng khoảng cách, cũng chẳng quan trọng thời gian, thứ mà khiến ta mong mỏi bao đêm là tình yêu của người liệu còn không. Không sợ thanh xuân của mình phai tàn mà chỉ sợ người vương sắc dục ngoài kia mà bỏ ta chẳng lưu luyến. Xa anh mấy năm trời có là bao, sợi chỉ không đứt là được rồi mà?

Nhưng em không nỡ, em chẳng muốn anh đi, giọt lệ lăn dài đôi má ửng đỏ, tô kẽ sắc cho đôi mắt si tình. Anh lau đi những giọt lệ chóng tàn, trao cho em một cái ôm ấm áp như để ghi mùi của em trên áo, vương tâm một đời chẳng quên.

Em cũng dần nín khóc, tay xoa nhẹ tóc anh, như đánh dấu tóc này chỉ mình em sờ, ai đụng vào là em chặt cái tay.

"Nhớ chăm sóc tốt bản thân, anh sẽ gọi về thường xuyên, thấy em gầy đi là anh mắng đó.."

"Vâng.." - giọng cậu buồn buồn

"Thôi nào đừng khóc nữa, anh hứa sau ba năm anh sẽ về với em mà.."

"Chỉ về thôi à? Xong anh dắt thêm một người phụ nữ nữa em biết xoay sở ra sao?"

"Không có đâu.. Mục đích chính anh về là để cưới em làm vợ mà.."- anh béo nhẹ đôi má phùng phính đang phồng lên giận dỗi

"Nhớ đó!.."

Chim về líu lo cả khoảng trời, cảnh sắc như đổi mới sau giấc ngủ đông, em tự nhủ ba năm nhanh thôi mà, chẳng có gì phải thút thít cả.

Khung trời cao như pha loãng bình minh và mảng đen, ra hiệu cho mọi người biết vẻ đẹp tĩnh mịch của bầu trời sắp chiếu rọi, như cái cách em chiếu sáng cho cuộc đời anh, ánh trăng luôn dõi theo mặt trời nơi kia.

"Nhớ lời anh dặn đó.."

"En biết rồi mà.." - em ước gì mình có thể thu nhỏ để anh mang em đi theo luôn.

Em tiễn anh lên máy bay, khi cánh đã bay cao vút trên những đám mây trong, em chỉ lẳng lặng nhìn mãi, một nỗi nghẹn ngào khó nói đang dâng trào trong tim.

"Về thôi Aether.."
Lumine nhìn người anh của mình mà lên tiếng.

"Ừm, chúng ta về thôi.."- cậu cùng em gái rời khỏi sân bay.

Hôm sau cậu đi học trở lại, đám bạn vây quanh rủ đi chơi. Cậu cũng vui vẻ đồng ý.

"Này Aether, đi chơi cùng tụi tao nè!"

"Hửm đi đâu vậy Heizou?"

"Công viên nước"

"Hôm nào mấy giờ?'

"Chủ nhật tuần này lúc 6 giờ 30 phút"- một giọng cao của nam sinh lên tiếng

"Sớm vậy?"- cậu nhìn Venti, chàng trai đang tươi cười trước mặt.

"Tất nhiên là phải sớm rồi, lâu lâu lắm rồi, chúng ta mới đi chung với nhau mà!"

"Hay ha.. Đi chơi đúng ngày Xiao vừa mới đi du học"- cậu giở giọng trách móc

"Cũng tại cậu ta chứ bộ, đi du học đúng vào hôm thứ tư, đã thế còn chỉ nói với mình Aether nhà ngươi. Ta đây đâu phải kẻ ba đầu sáu tay mà có thể chuẩn bị tươm tất được. Tặng quà cho là hên rồi- hứ"

Đúng thật là lúc Xiao lên máy bay cậu có nhìn thấy mấy hộp quà. Cậu nhoẻn cười trước sự vô tri của cậu bạn Venti.

"Ôi mình xin lỗi vì đã hiểu nhầm bạn nha!"

"Hứ- nói thế còn nghe được."- Venti đặt tấm vé trước bàn cậu rồi chạy đi mất vì thấy mặt Diluc bước vào.

"*Lại nợ tiền rượu rồi chứ gì*"- cậu thầm nghĩ thở dài.

Đảo mắt xung quanh lớp một vòng, cậu chợt thấy bóng dáng Hutao. Ủa kì lạ ta, đáng ra cô nàng phải đi du học cùng xiao chứ? Một kẻ đam mê khám phá như cô ấy thì ai cản lại được?

Đang tính mở miệng ra hỏi thì cảm nhận được ánh mắt đươm buồn phảng phất trong không khí nên cậu chẳng nói gì nữa, đợi khi nào có cơ hội thì cậu hỏi sau, chỉ im lặng nhìn Hutao đang nói chuyện với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro