chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh len lỏi qua cửa kính, nhẹ sờ vào má em như muốn đánh thức người con trai đẹp như ánh chiều thu, mái tóc vàng như được tô sắc theo ban mai.

Cậu tỉnh giấc, vô vệ sinh cá nhân rồi xuống chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi liền gọi Lumine dậy.

Cô ngái ngủ cứ liên tục ra giá: "5 phút nữa.."

Cậu đã nghe câu này hơn 5 lần, liền nhăn mặt nói lớn:
"Em tính để cho Ayaka đợi bên ngoài như vậy à?"

Vừa nghe đến tên người mình yêu Lumine liền giật mình, luống cuống chạy xuống xem có thật không, đầu tóc rối bù, mặt còn ngơ ngác chưa hiểu sự đời. Nhìn lại dưới nhà chẳng có ai ngoài người anh trai đang khúc khích cười liền nhận ra mình đã bị lừa.

"Anh hai chơi kì.."

"Anh cho em năm phút, vệ sinh cá nhân rồi có mặt ngay dưới nhà cho anh!"

Lumine nghe vậy liền gật gù, mắt như sắp dán chặt vào mi.

Đến trường, Lumine liền phóng nhanh vào lớp để lại thằng anh trai đang đứng như trời trồng ngoài cổng trường, cậu lắc đầu khẽ lẩm bẩm gì đó. Đang chửi thầm đứa em gái trời đánh thì từ xa nghe có tiếng gọi, Kazuha liền vỗ nhẹ vào vai Aether.

"Chào buổi sáng nha Aether!"

"Ừm, chào Kazuha.." - cậu khẽ mỉm cười

"Ủa nay Xiao không đi chung với mày à?"

"Anh ấy có việc bận nên phải đến trường từ sớm rồi.." - cậu xụ mặt xuống

"...thôi đừng làm ra cái vẻ mặt đó.."

Kazuha cười cười kéo cậu chạy vào lớp

"Ê hình như hôm nay có bài kiểm tra anh đúng không?" - Kazuha khều nhẹ cậu hỏi

"Ừm! Đúng rồi."

"Mày ôn bài chưa?"

"Ôn hết rồi nhưng chỉ sợ vô đó quên thôi."

"Trời..lo gì không nhớ cứ bảo tao"

"Bạn Kazuha là tốt nhất!"

Ngồi trong lớp, cậu cứ chăm chăm vào cửa sổ cạnh bên, tuyết vẫn còn nhưng đã vơi đi dần, cậu lại bắt đầu mơ mộng về tương lai của mình và Xiao, nơi có mái ấm gia đình, nơi có đôi bàn tay sưởi ấm cho nhau mỗi khi đông về.

Chẳng ai biết trước tương lai sẽ trải qua điều gì nên thôi ta cứ thong dong mà ảo huyền và mọng tưởng. Cậu đăm chiêu đến nỗi thầy Zhongli gọi chẳng nghe, khiến thầy phạt cậu đứng cả tiết, lòng cậu nghĩ thầm"xui quá".

Tiếng trống cất lên cũng là lúc cậu được tha cho đôi chân mỏi nhừ, một tiết 45 phút mà cậu đứng có 2 tiết thôi à.. Đang tính đọc nốt cuốn sách còn dang dở thì đã bị cô bạn hutao ham vui kéo xuống sân trường, nghe bảo qua loa là tỏ tình gì đó.

Nhoi nhoi, ngến mãi mới thấy toàn cảnh, nhìn người đấy mà lòng cậu thắt lại một nỗi chua ngoa như dâng lên tận cuống họng. Xiao? Rõ ràng được biết trước nhưng sao cậu lại vẫn đau thế này y như môn thể dục biết rõ đề thi nhưng vẫn trượt hai lần.

"Em..em..thích anh!"

Cậu nhìn rõ khuôn mặt cô gái nhỏ ấy đỏ bừng, tay cầm bó hoa hồng giơ trước mặt anh. Cậu không muốn anh đồng ý đâu, tuy là cậu ích kỉ thật đã là gì của nhau đâu sao lại cấm đoán thế chứ nhưng thật lòng cậu đau lắm, nếu anh đồng ý, có lẽ gối cậu sẽ thấm ướt bao đêm.

"Xin lỗi nhưng anh không thích em.."

Khuôn mặt cô gái nhỏ đông cứng khi cái chất giọng trầm ấm của xiao cất lên, đó là vẻ bối rối hiện hữu trên khuôn mặt cô gái, cô cố mỉm cười, cậu biết rõ đôi mắt ấy đã đỏ cả lên, giọng run run.

"Không sao đâu tiền bối, mong sau này anh chiếu cố nhiều hơn, làm phiền anh rồi.."- nói xong cô liền chạy đi mất xoẹt ngang qua người cậu.

Không hiểu sao cậu lại thương xót cho người con gái ấy, rõ ràng là cậu nên vui mừng chứ.. Ánh mắt đấy có một nỗi niềm gì đó thật quen thuộc.

Anh liếc quanh đám người đang tụ tập, vừa thấy bóng dáng cậu liền kéo đi mất.

"Xiao.." - cậu thủ thỉ

"Hửm.."

"Tại sao anh lại từ chối vậy?" - cậu nhìn anh, rồi nhìn lại cánh tay đang nắm lấy bàn tay mình.

"Vì anh có người mình thích rồi.."

"Hở?"- cậu bất ngờ, ngước lên nhìn anh

Anh dừng lại quay ra đằng sau - "Người ấy ngốc lắm, họ như ánh dương của đời anh vậy, rất ấm áp nhưng cực kì ngốc.."

Cậu cảm thấy cứ nhột nhột kiểu gì nhưng không dám nói.-"Vậy khi nào anh mới tỏ tình.."

"Anh rất muốn nói nhưng lại chẳng dám.."- anh vén nhẹ tóc cậu

"Vâng.."- cậu chẳng biết mong cầu gì hơn chỉ mong người anh nói đến là mình.

Chuông lại reng, phá tan bầu không khí ảm đạm của hai người.

"Được rồi em về lớp đi, chiều anh cùng em về"

"Dạ."

Vừa vào lớp đã có người kéo cậu lại, hỏi xoắn cả lên.

"Này! Cậu mai mối cho tôi và Xiao được không?"

Cậu đã từ chối rất nhiều câu hỏi có nội dung tương tự hay y chang vậy nhưng luôn bị họ đeo theo cầu xin.
Vừa mới ngồi yên chỗ cậu đã nghe thấy bên dưới thì thầm.

"Tôi thấy Aether với Xiao cứ thân kiểu gì ấy, họ là người yêu nhau hả?"- cô gái 1 hỏi bạn của cô ấy

"Chắc không phải đâu, họ là thanh mai trúc mã mà, thân nhau là chuyện đơn nhiên"- cô gái 2 giải thích

"Ừm đúng rồi, tao nghĩ nam thần chắc không phải dạng gay đâu. Mấy đứa gay cứ dị dị kiểu gì ấy"- cô gái 3 tiếp lời

Cậu đã cố giả vờ như chẳng nghe thấy gì nhưng những lời đó cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Liệu cậu có làm ô uế thanh danh của Xiao không? Liệu cậu và anh ấy có đến được với nhau không.

Đang đau đầu suy nghĩ thì một tiếng động lớn.làm cậu giật mình, cô bạn Hutao đập mạnh vào bàn mà cậu đang ngồi xém chút là cậu làm rớt luôn cây bút đang quay.

Hutao tức giận lớn tiếng: "nãy cậu chạy đi đâu vậy, Aether!? Cậu biết tớ lo lắng cho cậu lắm không!?"

"Tớ xin lỗi, nãy Xiao kéo tớ đi gấp quá nên tớ không kịp báo cho cậu.."- cậu giải thích

Hutao cố kìm nén cơn giận, dù gì cậu ta cũng chẳng phải trẻ lên 3 đâu nên không cần lo lắng thái quá

"Mốt đi đâu nhớ bảo một tiếng, đừng lằm người khác lo"- nói xong Hutao liền đi về chỗ mặc dù vẫn còn hậm hực.

"Xin lỗi mà"- cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng

"Tạm chấp nhận.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro