chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có nhiều yếu tố gây khó chịu. Không đọc xin bỏ qua chap này.
_________________

Hai người họ nhìn những bầu trời đầy sao mà lòng đầy chấp niệm.

"Có kẻ nói. Khi một linh hồn của người nào đó rời khỏi trần thế thì một ngôi sao cũng theo đó mà biến mất, có đúng không anh?"

"Không có nhà khoa học nào chứng minh cho điều đó. Việc ngôi sao sinh ra và chết đi cũng giống như sinh mệnh của con người ta vậy."

"Em đã từng tin rằng, ngôi sao sẽ sống mãi sống mãi cho đến khi đọc sách về thiên văn học, lúc đầu em cũng muốn kiểm chứng xem có thật không nhưng tuổi thọ của em chẳng thể nào thực hiện nổi điều đó"
"Có phải ước mơ này hơi xa xăm rồi không?"

"Cuộc đời ai mà chưa từng mơ mộng. Kể cả anh cũng đã từng một lần"

"Những ngôi sao có những cái chết khác nhau. Có ngôi sao phát nổ thật lớn khiến cho những thứ xung quanh nó cũng bị ảnh hưởng."
"Còn có những ngôi sao chỉ sáng lên bất thường rồi cũng tắt lịm đi"
"Nếu một ngày nào đó em chết đi, cuối cùng cũng chẳng để đời là mấy nhỉ?"

"Dù cho cái chết của ngôi sao đó không ảnh hưởng đến những thứ xung quanh nó nhưng con người ta vẫn biết và tìm hiểu về nó"
"Dù cho khi em chết đi, anh vẫn sẽ nhớ mãi và đau đớn mãi đến khắc ghi. Chẳng nhẽ em tham lam đến nỗi có anh rồi còn muốn thêm nhiều thứ khác nữa?"

"Ý em đâu phải thế. Chỉ cần anh là đủ rồi"

"Chỉ cần ta bên nhau là đủ"

"Không thể đâu.."

"Nhất định sẽ có thể"

Aether nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh trăng nơi kia càng soi rõ và làm vẻ đẹp của tình yêu họ đẹp và thơ mộng hơn.

Aether khẽ tựa đầu vào vai Xiao. Làm sao có thể cơ chứ. Mơ mộng càng nhiều thất vọng càng nhiều mất.

Sớm Aether đã mãi bị đánh dấu là người của động bán dâm. Dấu vết năm xưa liệu có thể che đậy được ư?

Có rất nhiều người từng nói sẽ đưa cậu ra ngoài. Họ đủ tiền đủ quyền dư sức để mang hai anh em cậu ra. Nhưng vết in đó trên ngực cậu mãi mãi không thể xóa nhòa.

Còn có thể nói, họ chỉ dùng cậu để qua đường chứ không muốn cứu rỗi cậu. Đâu ai muốn mang một người vốn bị đánh dấu về nhà.

Thứ vô tích sự chẳng có ích gì khỏi khuôn mặt và cái thể xác đó ra?
_____________________

"Aether sao trông anh trầm tư thế?"

"Hả- à không có gì đâu Tarashi"

"Anh biết anh nói dối tệ lắm không? Chữ hiện hết cả lên mặt"

Aether vô thức đưa tay lên mặt mình, cậu dễ đoán đến vậy ư.

"Nhìn hành động của anh kìa. Trông có ngốc không chứ" -người tên Tarashi ấy khẽ bật cười một tiếng.

"Đừng cười.." - "Mà khách hàng lần này dễ chịu không?"

Tarashi bĩu môi: "Khó chiều lắm anh ơi, hành em muốn nát người"

"Do em xui thôi"

"Ê mà" - Tarashi kéo ghế ra rồi ngồi đối diện Aether.

"Em nghe nói anh mới đi chơi với khách hàng mới mà cười tươi lắm. Người thương trong lòng anh hả?"

"Em lắm chuyện nhỉ?"

"Aa! Đừng có đánh trống lảng mà. Nói cho em nghe đi" - cô bất mãn rên rỉ.

"Tại sao nhỉ?"

"5 hộp pudding"

"Không"

"10 hộp"

"Để suy nghĩ"

"Giá cuối, 15 hộp. Không chịu nữa thì em xin thuaa"

"Rồi rồi để anh kể cho"

Aether chỉ nói vài dòng vừa không quá đào sâu vào bí mật cất giấu trong lòng cậu, vừa thỏa mãn được cái tính tò mò của người kia.

"..vậy chắc anh ấy cũng yêu anh nhiều lắm nhỉ?"

Aether bất chợt mỉm cười. :"Đúng vậy"

"Oaa... Anh cười nhiều nữa đi. Xin anh luôn ấy."

Nguyên buổi hôm đó. Cậu cứ bị Tarashi mèo nheo đằng sau. Tại sao phải thế nhỉ? Tại sao không nhìn bản thân mình cười thay vì người khác. Cô cười cũng rất xinh mà?
___________________

Aether chán ghét nhìn người đối diện, tại sao lúc nào cậu cũng phải kí hợp đồng với hắn ta?

Lúc nào cũng là khuôn mặt khó đăm đăm đó. Bản tính bạo d*m khiến cậu sau khi hết hợp đồng, nằm liệt giường cả ngày trời.

Đúng là tiền hoa hồng và tiền hắn chi ra để cho cậu về phục vụ là rất cao. Nhưng cậu không tài nào có thể nở nụ cười mang đậm tính thương nghiệp khi gặp người này được.

À mà hắn làm gì cần nụ cười của cậu? Thứ hắn cần là những giọt lệ trực trào, nỗi thống khổ hiện hữu trên khuôn mặt, sự bất lực và chịu đựng mà cậu phải gánh chịu.

Sao trên đời lại có loại người này nhỉ? Loại người vô nhân tính như thế sao có thể ung dung mà sống và hành hạ những kẻ yếu đuối và bất lực hơn mình cơ chứ.
___________________

"Nhìn vào mắt tao!!"

Aether đau đớn, mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, cơ thể cậu rã rời. Bên dưới bị hành đến rỉ máu.

"Ức-"

Trong cơn đau đớn và mê man cậu vô thức gọi tên Xiao. Chết mất thôi tên anh ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này.

"Xiao.."

"Đ* đi*m!!"

Hành hạ cậu đến khi cậu ngất đi. Tóc bết dính liền vào trán.

Hắn hút xong điếu thuốc liền dùng cậu làm gạt tàn. Đầu lửa va chạm với da thịt khiến ta có cảm giác chìm trong đống đổ nát của biển lửa không cách nào thoát ra.

Quá khứ 2 năm trước chợt ùa về, hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, nguyền rủa nó không được bình yên.

Aether chỉ có thể rên lên vài tiếng, họng cậu đau quá, nó rát như trong đó có đạn xuyên nát cuống họng cậu.
________________________

Lười quá mấy cậu ơi. Quỵt 2 tuần rồi nên ngoi lên viết chap mới.

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro