chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lumine rời đi. Nụ cười trên môi Aether cũng hiếm dần. Hàng triệu đau đớn chỉ che dấu sau nụ cười vốn đã nhạt phai.

Aether nhìn lịch, sắp đến tết Nguyên đán rồi. Cậu thêm một lần nữa được nhìn bầu trời đầy pháo hoa, đầy hy vọng về một tương lai vĩnh hằng.

Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, tuy sống trong cuộc đời đầy bi ai. Nhưng làm gì có ai cấm trao đi hy vọng? Cấm trao đi tin tưởng vào số mệnh của mình thêm lần nữa?
_________________

Sáng sớm khi tỉnh giấc, ngỡ tưởng hôm nay sẽ được tự do một ngày. Ai ngờ lại nghe tin khách kí hợp đồng mới, chuẩn bị xong cậu bước ra ngoài với tâm trạng thờ ơ như thường.

Trái tim Aether đập rộn ràng khi chàng trai đó mỉm cười. Tưởng xui xẻo hóa ra lại may mắn, chắc hôm nay cậu bước chân phải xuống giường rồi.

"Xiao"

"Ở bên tôi hôm nay liệu có phiền em không?"

"Không phiền.. Thậm chí còn mừng ấy chứ.."

Xiao mỉm cười, kéo cậu ra khỏi đó. Hắn nắm chặt tay cậu như sợ cậu tan biến mất.

Xiao đưa cậu đi đến tiệm quần áo, chọn đủ kiểu khiến cậu phì cười bởi độ đáng yêu của hắn.

Người gì đâu mà hỡi xíu là nhăn mặt, tuy thế vẫn chăm chú mỗi lần Aether bước ra, khoác lên người một bộ đồ mới, như rằng cậu là bông tuyết trắng nếu không chú tâm đến vẻ đẹp tuyệt mĩ đó, nó sẽ tan biến khi cái lạnh giá của trời đông dần đi qua.

"Trên mặt em dán bùa yêu hay gì mà anh nhìn chăm chú thế.." - Aether cười cười chọc anh.

"..chắc vậy.." - Xiao đỏ mặt quay đi.

"**Đồ ngốc. Làm gì có bùa yêu nào mạnh bằng tình yêu anh dành cho em chứ.**"

"Xiao dễ đỏ mặt thật đóo"

Cậu thấy tai hắn sắp phì khói liền bảo anh cũng thử bộ đồ đi.

Trong lúc Aether mải mê lựa đồ cho anh. Xiao lại lén chụp em. Em biết chứ, bởi thế mới hay gọi anh là "ông hoàng ngại ngùng".

"Em có chắc là bộ này hợp anh không vậy?"

"Chắc chắn mà! Cực hợp luôn ấy!"

Aether đẩy Xiao vào phòng thay đồ, anh cũng miễn cưỡng nghe lời.

Anh vừa bước ra, Aether liền bảo:

"Đã bảo là hợp rồi mà."

Xiao nhìn mình trước gương thầm cảm thán: "**Em ấy có mắt nhìn thật**"

Nhìn một hồi anh mới quay sang em, ngợ ngợ hỏi.

"Anh với em mặc đồ cặp hả?"

"Ừm hứm!"

Xiao mỉm cười véo nhẹ má Aether.

Khi họ rời khỏi tiệm, như bao cặp đôi khác, họ cùng nhau nhau đi đến công viên, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy mà lòng cả hai đều chảy dài về kí ức xa xôi.

"Giống chúng ta hồi còn nhỏ nhỉ?"

"Ừm.."

Anh siết chặt tay em hơn. Tâm trí anh lại trôi dạt về đâu mất rồi, như đọc vị được anh. Aether nhẹ giọng:

"Ta đi ăn kem nhé?"

"Chiều em.."
________________________

"Xiao.. Giao thừa này anh cùng em thả hoa đăng được chứ?"

"..được.."

"3 tiếng nữa thôi.. Chúng ta sẽ đón năm mới đó? Anh có muốn ước gì không?"

Xiao ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

"Nhiều lắm, nhưng chung quy lại chỉ cần em bình yên là đủ"

Aether mỉm cười.

"**cuộc đời em vốn được đạt cược ở nơi sóng gió nhất, có anh bên cạnh đã là hạnh phúc lắm rồi, sao còn dám ước mơ xa xôi như vậy nữa..**"

Xiao nhìn hai người lướt ngang mặc trang phục cổ truyền của quê hương. Bỗng anh quay qua hỏi Aether.

"Em có muốn mặc hán phục không?"

"Chúng ta mới mua đồ mà?"

Em vừa kịp trả lời đã thấy anh hỏi họ thuê bộ đồ này ở đâu. Nhìn theo hướng tay họ chỉ, anh cảm ơn rồi kéo em đi mất.

"Xiao.. Tốn tiền lắm"

"Tết chỉ có một lần mỗi năm thôi"

Lần này Xiao nhìn em không rời mắt nổi. Nếu Aether mà nở nụ cười chắc hắn sẽ ngất mất bởi sự xinh đẹp quá đỗi này của em.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, lấy đồ và tóc thôi)

"..."

"Sao anh im lặng quá vậy.."

"..anh không biết nói gì.."

Xiao khi bị Aether hỏi liền giật mình, hắn mải chăm chú vào tấm kính đang phản chiếu hình ảnh người hắn yêu. Em đẹp đến mức khiến hắn ngất ngây quên mất rằng nếu ngắm trực diện sẽ đẹp hơn.

"Hửm? Là bồ công anh sao?"

"Hình như là vậy"

Aether lụm chiếc bồ công anh đó lên.

"Không biết có ai ước gì chưa nhỉ? Buổi tối rồi thường rất khó để nhìn thấy nó đó. Hôm nay có vẻ là một ngày rất may mắn với em nhỉ?"

"Chỉ cần em cảm thấy mình may mắn thì may mắn vẫn luôn bên em mà."

"Anh nói thế đâu khác gì tính loại bỏ đi định nghĩa của từ xui xẻo đâu"

"...."

"Thôi, anh thử ước đi. Em nghe nói ước bằng bồ công anh cũng linh lắm á"

"**em ấy suy nghĩ đơn thuần thật**"

Xiao nhận lấy bồ công anh từ Aether. Nhắm mắt thử cầu nguyện.

"***tôi cầu mong dù bao nhiêu sóng gió tôi vẫn mãi ở bên Aether***"

Rồi anh thổi cho nó bay đi. Nhìn nó bay mà lòng cả hai cũng trôi theo. Cánh lá nhẹ nhàng như tơ lụa. Không biết mảnh bông nhỏ bé như nó có thực sự linh nghiệm không?

Nhìn nhỏ bé như vậy, liệu nó có mang ước nguyện của ta theo mây không? Nhưng mà, cuộc đời mình sao phải cố gắng nghĩ suy nhiều như vậy nhỉ?

Không phải hạnh phúc luôn nhỏ nhoi và đơn thuần như vậy à? Chỉ cần thâm tâm ta lúc đó yên bình là đủ thôi mà?
_________________

"Xiao xiao!! 1 phút nữa là giao thừa đó. Anh cùng em đếm ngược nha!"

Họ ở bên nhau trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, cùng nhau đón năm mới một cách trọn vẹn nhất.

Hòa cùng tiếng reo hò của mọi người. Nụ cười của em còn rực rỡ hơn pháo hoa tung trời. Người nào người nấy lấy điện thoại ra chụp kỉ niệm này. Còn riêng anh chỉ chụp em để lưu giữ mãi mà thôi.

Nhìn hoa đăng trải dài dưới mặt sông dịu hiền, họ thả xuống bao hy vọng. Đôi ngươi Aether ánh lên vẻ dịu dàng, nhìn theo hoa đăng của cả hai đăng trôi đi. Trôi mãi như cuộc đời của họ.

"..Xiao em yêu anh.."

"Xiao cũng yêu em.."

Xiao đặt một nụ hôn nhẹ trên trán em. Nhẹ nhàng đến mức em ngỡ tưởng chỉ là chuồn chuồn đạp nước.

Trước khi môi anh đặt lên môi em. Aether khẽ nói.

"Nó đã chịu tổn thương rất nhiều đó.."

Xiao miết nhẹ khuôn mặt ấy. Hôn lên đó như sự cứu rỗi của kẻ si tình.

"Chỉ cần em muốn, anh tình nguyện chữa lành nó."

Anh hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt em, nhẹ nhàng như sợ em đau. Nồng nàn và chứa đậm đầy tình yêu của họ.

Aether cụng trán mình vào anh, giọt nước mặt lăn dài trên đôi má ửng đỏ.

"Muốn.. Muốn nhiều lắm"
________________

Aha=)) ngọt thật nhỉ. Lâu lắm rồi mới viết lại ngọt nên văn phong hơi tệ.

Mong mọi người thông cảm.

Mà thời gian thì.. Thật ra tôi tính viết vào lúc tết cơ nhưng ai ngờ lười quá nên đến giờ mới đến mạch truyện này.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro