chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka sau khi từ biệt Lumine trong ngõ nhỏ cũng đi về khách sạn thuê gần đó. Cô xót khi người ấy cứ khóc nức nở, xót khi nghe người ấy kể về bao oan khúc mà em phải trải qua.

Cô bật màn hình máy tính, chần chừ mãi mới dám bấm gọi cho gia đình. Khi họ bắt máy, họ cũng hỏi thăm cô như bao gia đình bình thường khác. Nhưng sâu thẳm trong cô biết rõ một lớp màn hoàn hảo được dựng lên để che vẻ bê tha, xấu xí sau nó.

"Mẹ.. Con muốn rước Lumine về.."

Nụ cười trên môi vị phu nhân trước màn hình dần hạ xuống. Thay vào đó là những lời lẽ nghiệt ngã như móc tim cô ra.

"Con tính mang con đ* đó về làm ô nhục thanh danh gia tộc à?"

"Cô ấy là bị ép trở thành như vậy.."

"Như thế thì sao? Chẳng nhẽ cô ta còn giữ được trong sạch cho bản thân? Chưa kể nhan sắc cũng bị hủy hoại cả rồi. Con tính sống cả đời với kẻ như vậy sao?"

Ayaka nghe xong khuôn mặt tỏ rõ vẻ hoang mang.

"Tại sao mẹ biết về cô ấy rõ như vậy?"

"Vì mẹ là mẹ của con."

Ayaka gập máy tính xuống. Cô hiểu rồi. Từ trước đến giờ cô chỉ là con rối bị gia tộc điều khiển. Thông tin và hoàn cảnh của người cô thương mẹ cô nắm trong tay không thiếu chỉ là cô không biết.

Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên. Giọng của người phụ nữ đó âm vang rõ ràng.

"Đừng tốn công cho những thứ vô nghĩa. Thứ hai phải có mặt ở nhà cho mẹ."

Cô cúp máy, gục mặt xuống bàn từng dòng lệ cứ chảy dài khôn siết, siết chặt lấy lòng cô như những con thú trong lồng.

Điện thoại lại một lần rung lên. Giọng từ đầu dây bên kia truyền tới khiến cô vất hết vẻ bọc mạnh mẽ do bản thân tạo nên chỉ để òa khóc như một đứa trẻ ba tuổi.

Ayato nghe tiếng thút thít của em mình liền nhẹ giọng an ủi, đối với anh chẳng thứ gì quan trọng bằng gia đình.

"Ayaka đừng lo, anh sẽ giải quyết tất cả công việc ở đây em cứ ở đó tìm cách đưa Lumine về đi, tiền anh đã chuyển nếu thiếu thì cứ bảo anh"

Dù cho cả thế giới có quay lưng với cô kể cả mẹ thì anh trai cô vẫn đứng đó. Âm thầm hộ trợ từ phía sau.

Cô biết chứ, biết rõ kinh tế của công ty Ayato tiếp quản đang gặp khó khăn lớn. Nhưng lời nói của anh đã vực dậy ý chí trong cô.

Ayaka một lần nữa mở màn hình máy tính. Tính tổng số tiền đang có trên toàn mảng kinh tế, tính số tiền còn thiếu. Mặc dù số tiền còn thiếu rất lớn nhưng lòng cô không trì trệ.
____________________

Ayaka chẳng nhận ra mình ngủ quên từ bao giờ. Tiếng chuông điện thoại đánh thức tâm trí mơ hồ của cô.

"Moshi.."

"Đến rước Lumine về đi.."

Ayaka vừa nghe chất giọng đã nhận ra. Cô chưa kịp đáp trả điện thoại đã bị cúp.

"Aether.."
______________________

Ayaka đến đúng vị trí Aether đã gửi. Đôi mắt cô long lanh khi thấy kẻ mình thương mỉm cười mềm mại trong cái xoa đầu của anh trai.

Xiao đứng bên cạnh nhìn cậu mà lòng thêm trầm mặc.

"A! Ayaka.." -Lumine cười tươi chạy lại ôm cô. Ayaka theo phản xạ cũng đón lấy cái ôm bất ngờ từ em.

"Cận thận ngã bây giờ.."

Cậu cười nhẹ: "Từ giờ em tôi nhờ cậu lo, nếu Lumine mà khóc tôi hỏi tội cậu đó"

Cả cách xưng hô hồi còn đi học cũng đổi. Ayaka không biết Aether đã dùng cách gì để mang Lumine ra ngoài. Trong đôi mắt đó trùng phùng vạn dạm chẳng thể đoán.

Ayaka véo nhẹ má Lumine: "Tớ có chút chuyện cần nói riêng với Aether. Cậu chịu khó đợi chút nhé!"

"Ừm ừm cậu đi đi.."

Ayaka sau khi chắc chắn rằng Xiao và Lumine chẳng thể nghe khi ở khoảng cách này liền lên tiếng.

"Chuyện này là sao Aether? Mày đã nói gì với cậu ấy vậy.?"

"..Không cần để ý đâu. Thứ quan trọng bây giờ là cậu phải bảo vệ Lumine.."

"Đừng lảng tránh, mày có biết số tiền để chuộc Lumine ra ngoài rất đắt đỏ không? Vả lại đến tận bây giờ mày mới làm điều này?"

"..vì trước khi mày đến, trên đời này làm gì nhẹ nhàng với Lumine đâu.."

"Hả..?"

"Đừng để Lumine đợi lâu mau ra với em ấy đi"

Cậu nhanh chân rời đi. Ayaka chưa kịp nói gì thêm.

"Ở bên cạnh Ayaka nhớ ngoan đấy"

"Em biết mà.. Anh nhớ là nhanh nhanh thoát ra khỏi cái địa ngục đó nha."

Lumine quay qua nhìn Xiao.

"Anh nhớ chuộc anh em ra ngoài nhé.."

Xiao chỉ gật đầu.

Sau khi Ayaka nắm tay em rời đi. Xiao liền quay sang cậu. Có trời mới biết tấm lưng nhỏ bé ấy đã phải gánh vác bao thứ. Trái tim ấy đã vụn vỡ bao lần.
_________________

Quay trở về quá khứ.

Aether lúc đi mua thuốc đã vô tình xẹt ngang qua con hẻm nhỏ đó. Nghe những lời nói của Ayaka cậu cũng biết người mình tìm đã xuất hiện rồi.

Không phải là cậu không biết cô ấy thương em mình chỉ là sau sự việc năm đó cậu chẳng còn dám tin tưởng bất kì ai.

Mặc dù không liên quan can gì đến họ nhưng tâm hồn lại chẳng cho phép như bông hoa đến thời kì rồi cũng phải héo tàn.

Cậu bước vô cửa tiệm mua ba vỉ thuốc tránh thai rồi trở về nơi đấy.

Khi màn đêm buông xuống. Mặt trăng lại thêm một đêm ngự trị cả bầu trời đầy sao.

Aether bước vào căn phòng mà có lẽ đây là thứ hai cậu đặt chân lần nữa.

"Có chuyện gì mà con phải tìm đến mama giờ này vậy?~"

Móng tay sơn đỏ của bà ta gõ nhẹ lên mặt bàn hòa âm cùng với tiếng bước chân ngày một gần của cậu.

"Tôi muốn kí hợp đồng chuộc Lumine ra ngoài"

"Hửm? Đồng nghĩa với việc cả đời con chẳng thể thoát khỏi đây sao?~"

Móng tay bà ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, đôi ngươi chăm chăm đoán xem cậu sẽ nói gì tiếp.

"Không phải chuyện của bà đâu Kally. Chẳng phải điều tôi đang làm đúng theo ý bà còn gì?"

Bà ta không ngờ đứa trẻ ngày nào bị hành hạ thấu xương lại dám đớp lại bà ta như vậy.

"Đúng là chỉ có con hiểu ta nhất.. Nhưng hành hạ cả hai vẫn vui hơn đúng chứ?"

"Khốn nạn thật đó."

"Từ xưa rồi con yêu" -Kally khẽ cười- "Đùa con thôi, nếu muốn kí thì đây."

Một tờ giấy được chuyển đến trước mặt cậu. Cậu cầm nó đọc kĩ từng dòng rồi cầm bút kí tên mình lên.
___________

Aether sờ nhẹ lọn tóc Lumine. Đặt một hôn lên trán cô, thì thầm.

"Mong rằng quyết định của anh sẽ làm em hạnh phúc"
________________________

Mọi người thi xong chưa? Kết quả có tốt không?

À ừm cho mình chút cảm nhận về truyện đi.

Yêu mọi người nhiều❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro