chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: cậu
Xiao: anh
Childe: hắn
Lumine: em, nàng
Ayaka: cô

Truyện có nhiều sai xót, mong mọi người đọc truyện vui vẻ❤.
____________________

Khi Aether vừa rời đi, Xiao ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ. Anh không khóc nhưng sự xuyến xa cứ lâng lâng dâng trào. Khóc không được, vui lại càng không xong. Xiao nhìn gương, nhìn sự vô dụng và ánh mắt thẩn thờ của chính mình. Thầm trách chính sự vô hữu của anh mà chẳng thể giúp cậu.

Lê những bước nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh. Xiao nhận thấy có bóng người bên cạnh như từ khi anh bước vô hắn đã đến đây và biết rõ tình hình trong đó.

"Mày ở đây từ lúc nào?"

Childe nhìn Xiao rồi mỉm cười, một nụ cười không hiếm thấy, hắn sử dụng nó như một cách xã giao thông thường. Môi cười nhưng mắt thì không.

"Lâu rồi.. Với lại mày gặp rồi à?"

Xiao không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra ngụ ý trong đấy, đôi mày vốn đã nhíu lại giờ đây càng chặt hơn.

".. Từ bao giờ mày biết?"

"Vô tình thôi.. Chắc tầm tháng trước"

"Biết nhưng không giúp?"

Childe cười lạnh. Đôi mắt sâu thẳm như rọi thẳng tâm hồn. Phản chiếu sự ranh rỏi và tinh khôn trong đó. Như rằng hắn sẽ rút cạn linh hồn của những kẻ nhìn nó, đốt cháy ruột gan của họ mà chẳng tốn chút công sức nào.

"Mày vẫn tinh ý như xưa nhỉ? Không hổ danh là học bá.."

"Bớt lảm nhảm"

"Thế mày nghĩ xem, tao giúp bằng cách nào đây?"
"Đúng là tao có tiền nhưng nó có đủ để giúp hai anh em nhà đó không?"
"Và nếu tao báo cho những người bạn của cậu ta thì họ có giúp được gì khi chỉ vừa ra đời, trong túi chẳng nổi một xu?"
"Hay cố giúp họ trốn thoát trong khi họ có thể chết vì những con chip trong người?"
"Mày nói xem tao nên làm gì đây?"

Xiao hạ chân mày, hắn nói đúng. Chẳng một lí lẽ lập luận nào là sai. Nhưng nó thật thà đến mức giống một người bác sĩ biết bệnh nhân của mình chỉ còn sống được 1 tháng nữa mà chẳng đành lòng tiết lộ sự thật.

Sự thật là thứ khiến người ta hạnh phúc, vui sướng và thậm chí là đau khổ. Nếu sự thật quá khô khan sẽ khiến con người ta khó tiếp nhận và nhất định sẽ có kẻ tự tìm cách dối lừa mình, khép kín bản thân trong thế giới mà họ tao ra.

Nhưng Xiao không phải những kẻ đó, anh sẵn sàng chấp nhận sự thật dù cho đau đớn thế nào, cho dù nó moi móc ruột gan anh, rút cạn máu trong não anh. Xiao cũng chẳng thể dối lừa.

"...."

Childe tiếp tục nói những lời như đáy sâu vô tận.

"Tất nhiên tao cũng không thể trơ mắt làm ngơ, nhìn mày xoay sở số tiền đó."
"Tao có thể cho mày vay tiền, giúp mày trong một năm có đủ số tiền để chuộc hai anh em nhà đó"
"Hoặc mày cũng có thể nhờ sự trợ giúp từ những người khác."
"Tùy mày quyết định cả thôi"

Hắn vỗ nhẹ vai xiao rồi hòa mình vào cuộc chơi sa đọa, đầy rẫy mùi nước hoa và thuốc lá, ngập tràn trong không khí ánh đèn chợp trờn.

Xiao rời khỏi quán bar, dưới đèn đường ánh mắt rọi xuống mặt biển lóng lánh sóng vai cùng thủy triều trôi dạt vào bờ, làm ướt những mảng cát lớn khi nãy còn đọng ẩm.

Anh rút điện thoại, lướt danh bạ tìm tên người bạn xưa.

"Ayaka.. Lumine ở xxx"
---------------

Ayaka đang chìm trong đống tài liệu cần xử lí, bọng mắt ngày càng to vì thức đêm triền miên. Nhận được cuộc gọi định mệnh đêm đó. Như thức tỉnh một nỗi niềm vốn đã chôn vùi trong cô từ lâu, chỉ đợi người ấy trở về, đào lên thêm lần nữa. 

Bàn tay thon gọn nhỏ nhắn, vài tia gân màu oải hương thoát ẩn thoát hiện. Cô đánh máy tra tìm địa chỉ Xiao trong điện thoại nói đến.

Một loạt thông tin hiện lên trước mắt, nhìn những dòng đầu trang mà lòng cô thấp thỏm lo âu

Ngay trong đêm đó, Ayaka để lại đống tài liệu nhờ anh trai xử lý. Bắt một vé máy bay, chờ trực đến nơi mà người thương đang phải chịu khổ. Cho dù cô không biết họ ra sao nhưng linh tính mách bảo, họ đã chịu nhiều đau thương.
---------------
"Lumine"

Nhìn bóng người quen thuộc bước ra từ tiệm hoa, cô thầm cảm ơn Chúa. Ngỡ tưởng may mắn nhưng ngờ đâu kẻ được gọi tên lại còn bỏ đi nhanh hơn.

Ayaka không nhanh không chậm mà kịp chụp lấy cổ tay Lumine, dẫn em vào con hẻm gần đó.

Nhìn kĩ lại cô mới thấy trên khuôn mặt khả ái của em, tồn tại một chiếc mặt nạ lạ mặt, thứ mà họ hay dùng cho hóa trang. Vừa đưa tay tính gỡ nó ra. Lumine liền giữ chặt lấy hành động ấy.

"Không được.."

Ayaka mỉm cười miễn là em không muốn thì cô cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng hỏi em.

"Bao năm nay cậu đã đi đâu?"

Lumine đảo mắt nhìn xung quanh, đôi ngươi long lanh nhìn Ayaka đầy tội lỗi.

"Tớ.."

Cô im lặng chờ em nói khi nhận ra sự khó xử trong câu lời của nàng, Ayaka chẳng cần truy cứu nữa.

"Về với tớ được không, tớ nhớ cậu nhiều lắm.."

Tim Lumine bỗng trật lại một nhịp, tay run rẩy miết nhẹ lấy tay cô, mắt sớm phủ một lớp sương mờ huyền ảo.

"Ngay cả khi tớ không còn là lumine mà cậu từng biết?"

Ayaka vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, siết nhẹ tay lumine như muốn nói: cho dù cậu có thay đổi bao nhiêu thì cậu vẫn là người tôi yêu. Cô sưởi ấm cho đôi bàn tay nhỏ nhắn, vẫn mềm mại như xưa.

"Tất nhiên, cậu vẫn là cậu, tháng năm không kiên nhẫn chờ đợi một ai, cậu cũng phải thay đổi theo năm tháng, yếu tố đơn giản trong tình yêu là cảm thông và thấu hiểu mà.."

Lumine chầm chậm lắc đầu.

"Cậu biết tại sao tớ đeo mặt nạ không?"

"Cậu không cần nói nếu cậu không muốn đâu.."

Lumine rút nhẹ tay mình ra, đưa tay ra sau gáy để gỡ sợi dây. Ngay khi chiếc mặt nạ rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà Ayaka từng nhớ trong kí ức năm xưa giờ đây lại hiện hữu thêm một vết bỏng. Khuôn mặt già dặn đi nhiều nhưng vẫn không thể kiểm soát được vẻ đẹp kiều diễm trên khuôn mặt em.

Ayaka đưa tay chạm nhẹ vào vết bóng. Như sợ rằng nếu chạm mạnh một cách sơ xài người đối diện sẽ đau, như rằng vết phỏng này dường như chỉ vừa xảy ra, chỉ mới xảy ra trước mắt cô.

Sao cô lại thấy đau thế này nhỉ? Cứ như vết thương ấy là của cô chứ chẳng phải của em. Nhưng suy cho cùng kẻ tổn thương là Lumine và Ayaka chỉ biết xót xa cho những gì em trải qua.

"Có đau lắm không..?"

"Lúc trước thì có nhưng giờ hết rồi"

Sao em nói không còn nhưng nước mắt lại trực trào? Sao em nói chẳng sao mà sống mũi em lại cay cay?

Lumine giấu mặt vào lòng bàn tay cô, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm khóe mi. Giấu đi sự yếu đuối vụn vỡ đáy tâm hồn.

Ayaka cảm nhận rõ lắm, tay cô run run ôm chặt Lumine vào lòng. Cô phải mạnh mẽ hơn để che chở cho người cô thương. Che chở cho em tránh xa những điều tàn ác đã và đang tổn thương kẻ trong lòng mình.

Tiếng nức nở ngắt quãng từng đợt, em thì thầm trong khi giọng nói ngày càng lạc đi, khó nghe thành từng câu.

"Em xấu lắm phải không?.. Em tệ lắm phải không?"

Ayaka không biết em tệ vì điều gì nhưng cô chắc chắn một điều em không hề xấu, vết thương đó không hề xấu. Kẻ xấu là cô đây, xấu vì chẳng thể che chở cho người tình.

Lumine chợt nhận ra gì đó mà đẩy cô ra, luôn miệng nói không xứng không xứng. Tiếng khóc thảm thương đến đứt lòng, khiến người thương em như bị khoét một lỗ hổng trong ruột gan.

Cô chỉ biết ôm chầm lấy em an ủi vồ về như một đứa trẻ, như hồi nhỏ Lumine an ủi cô lúc điểm thấp, làm cô cười mà quên hết ưu phiền. Chỉ là ngược lại thôi.

Nhưng sao nụ cười của em đâu rồi?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro