chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao: anh
Aether: cậu, em
Lumine: cô
______________________________

"Tôi có quen anh sao?"

Đôi mày vị thiếu niên ấy nhíu lại, giương đôi mắt vô hồn mang theo bao nỗi niềm tan vỡ đáy tâm can. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhưng sao lại lạ lẫm thế này? Vẫn là bàn tay ấy nhưng theo năm tháng hơi ấm cũng chẳng còn dành cho anh.

Xiao nắm chặt lấy cổ tay người đối diện, cảm nhận từng tấc da thịt đã bao lâu anh chưa được chạm vào. Aether của anh gầy đi nhiều rồi..

Anh có thể nhận ra tia lo lắng trong ánh mắt cậu. Aether rất giỏi nói dối nhưng duy nhất ánh mắt của em là không thể che đậy.

"Aether.."

"Hình như anh nhận nhầm người rồi" - cậu đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

Cậu sợ nếu ở đây lâu hơn cảm xúc trong mình sẽ vỡ òa mất.

"Không.."-

Anh làm sao thể nhận nhầm được đây? Khi mà yêu, trái tim sẽ mang cả linh hồn trao tặng cho người đó, tâm trí sẽ in dấu bóng hình đó. Làm sao anh có thể nhận nhầm? Bất kì anh cũng có thể nhìn nhầm nhưng cậu vốn là ngoại lệ. Dù cho có cách xa vạn dạm chỉ cần là cậu anh nhất định không nhận nhầm.

Xiao ôm chầm lấy Aether, gục mặt vào hõm cổ quen thuộc, cảm nhận hơi ấm của người đối diện. Nhất định anh sẽ đưa cậu về dù cho phải trả cái giá nào.

Aether dứt khoát đẩy mạnh Xiao ra. Mặc cho đối phương không chịu buông.

"Anh gì ơi! Anh nhận nhầm người rồi"

"Không đâu.."

Nếu là Aether của quá khứ nhất định sẽ chịu thua trước sự cứng đầu này nhưng đây là hiện tại mà hiện tại thì làm gì nhẹ nhàng như vậy?

Aether gỡ tay Xiao ra và đẩy anh thêm một lần nữa. Phần hông anh đập vào thành bệ của bồn rửa mặt. Nhưng anh không đau ở thể xác. Xiao đau ở tim mình, trái tim anh vừa được hàn gắn nhưng sao giờ lại tan tành.

Tâm hồn anh tự hỏi tại sao Aether lại làm thế? Nhưng đón nhận lại chỉ là ánh mắt của sự bật lực chua ngoa khiến anh như bị chèn gạch nơi cuống họng.

"Làm ơn đừng.." -giọng Aether lạc đi, cố kiếm chế nước mắt không tuôn ra.

Hồi còn nhỏ, khi bị mẹ trách phạt và cấm được đi chơi với anh, Aether cũng giương nỗi đau ấy chĩa thẳng vào Xiao. Bất lực đến tột cùng.

Aether xót lắm, xót cho người em thương nhưng cậu lại chọn cách bỏ đi.

Xiao muốn đuổi theo, nhưng lời nói của cậu cứ như một bức tường ngăn cách cả hai, tạo nên một rào tránh vô hình, ngăn chặn anh xâm phạm suy nghĩ đang hiện hữu trong cậu. Rốt cuộc kẻ anh thương đã phải trải qua những gì chứ..
_____________________

Aether vừa về đến phòng liền ngồi gục xuống, nắm chặt bên tai đang hành hạ cậu. Tiếng nức nỡ tuy không vang ra ngoài nhưng nó lại vọng trong tim cậu. Lưng cậu tựa vào thành tường bên cạnh, cơn lạnh truyền áp vào tấm lưng nhỏ bé ấy.

Aether nhớ lại lần cậu bị hành đến mức phát sốt vì có ý định bỏ trốn kịch liệt, bị Mama đánh đập, cấm ăn và còn cộng thêm con chip bên tai hành hạ thấu xương. Nó còn biết tăng cấp độ tùy theo suy nghĩ bỏ trốn đấy. Công nghệ tiên tiến thật nhỉ?

Lúc nãy cậu đã có ý định bỏ trốn cùng anh nhưng khi con chip trong tai nhói lên cậu mới sực tỉnh khỏi mơ mộng hão huyền. Nó đau đến mức khiến Aether muốn cắt tai của mình đi.

Nhưng khi cắt xong nó còn kinh hoàng hơn. Aether đã tận mắt chứng kiến, một cô gái khác vì không chịu nổi mà dùng kéo cắt đứt tai của mình, lúc cô vui mừng vì tưởng giải thoát thì không, một con chip ở vị trí khác phát nổ trong cơ thể cô ấy khiến một linh hồn oan khổ ra đi mãi mãi trên thế gian này.

Họ được kẻ mệnh danh là Mama cười thẳng vào mặt và chửi là ngu xuẩn, con chip ở tai để cho họ biết là vì muốn nhắc nhở và cảnh cáo họ thôi. Nhưng nếu cắt nó đi cũng đồng thời kích hoạt một con chip khác trong cơ thể.

Nhiều kẻ đã nghĩ đây là cách để giải thoát nhưng chẳng ai dám làm sau cái chết của cô gái kia vì cậu biết nếu muốn giải thoát họ có rất nhiều cách nhưng họ đâu có làm? Chỉ mạnh miệng là vậy..

Lumine vừa bước vào phòng thấy anh trai mình ngồi co ro một góc, cắn răng chịu đựng nỗi đau từ con chip mang đến mà hoảng hốt chạy lại, cố chấn an và xoa dịu cơn đau đấy.

"Anh hai bình tĩnh.."

Aether gục vào vai Lumine, cơ thể run lên bần bật. Sau khi cơn đau dịu xuống, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, vài giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi đầy tran chứa.

Cảm thấy nhịp thở của Aether đã ổn định lại, Lumine đỡ anh trai mình lên giường. Cô ngồi bên thành giường ngân nga cho cậu nghe một ca khúc quen thuộc khi còn bé, hai anh em thường được mẹ ru ngủ.

Nhưng Lumine ơi.. Cô quên rằng kẻ đẩy hai người vào bước đường này cũng là mẹ mình sao? Cớ sao cô lại có thể quên nó chứ.

Aether đặt tay lên mặt cố tình che đi đôi mắt ngân ngấn nước, che đi nỗi xót xa trong giọt lệ chảy siết. Cậu không muốn làm em mình buồn đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro