chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, hắn ngồi tra tìm kiếm hết danh mục mà cô ta đưa. Nó liên kết với nhau một cách hoàn hảo như rằng bí mật được giấu sau nó thật sự là những gì trong đó.

Hắn luôn khiến cuộc sống trở nên thật tươi đẹp. Thậm chí khi nhìn người khác muốn buông bỏ cuộc đời hắn luôn mang đến tia hi vọng nhỏ nhoi cho họ trong đêm tối.

Nhưng lúc giờ Kazuha lại bị nhấn chìm giữa biển khơi mặc dù hắn biết bơi? Hắn không thể chống chọi với cơn thủy chiều dâng cao. Cố gắng tìm kiếm một con tàu trong đêm. Đúng! Kazuha đi kiếm Scaramoche, cầu mong cậu là con thuyền đó. Kẻ cuối cùng có thể vớt vát nỗi đau chan chứa.
....................... 

"Đến trễ thật đấy, Kazuha."

"Em xin lỗi" -hắn luôn giữ nụ cười trên môi cho dù tâm can tan vỡ. Nếu hắn để lộ ra ngoài, liệu họ sẽ thương xót hay dùng nó làm điểm yếu chí mạng của hắn?

"Thôi vô làm lẹ đi, còn đứng đó được nữa?"

Kazuha nhanh chóng di chuyển vào bàn. Không khí ảm đạm không kém phần u ám.

Scaramoche thấy Kazuha lạ lắm, hắn cứ im im kiểu gì ấy nhỉ? Bình thường hắn luôn nhìn cậu và nhìn những lỗi sai trên bài tập cậu cơ mà.

Thời gian trôi qua không trở lại, như ta bỏ lỡ nhau mà chẳng một cơ hội để sửa sai.

"Anh.. Em hỏi anh một chuyện được không?"

"Hỏi thì hỏi đi"

Kazuha hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, suy nghĩ hỗn loạn khiến hắn chẳng dám nhìn thẳng.

"Gia tộc anh là người đứng sau vụ năm xưa đúng không?"

"Ha..hả?" - scaramoche sững sờ, ngước nhìn kazuha.

"Em hỏi gia tộc Raiden có liên quan đến vụ năm xưa đúng không?"

"Ai nói cho mày?"

"Trả lời em!"

Nếu Kazuha đã biết rồi thì cậu cũng chẳng cần giấu gì nữa, tuy hơi nghẹn ngào nhưng cuối cùng cũng phải nói ra nên chẳng cần dối trá làm gì.

"Đúng.." - cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của đối phương.

Nỗi đau trong Kazuha tăng cao, con thuyền cuối cùng cũng chìm rồi. Chẳng còn lời nói dối nào có thể bù vào, nếu có cũng chỉ là tai đổi mắt. Chẳng gì khốn nạn hơn khi tự mình hỏi tự mình nghe tự mình đau. Tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng tim kazuha vẫn xót lắm.

"Cầu xin anh. Anh nói không phải đi mà.. Em cầu xin anh.."

Hắn không kìm nỗi nước mắt, những giọt lệ trào li khiến lòng Scaramoche nhốn nháo. Tại sao phải cố chấp thế chứ? Tại sao phải cố gắng dối lừa mình đến thế chứ?

"Tao xin lỗi mày"

Lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi. Từ trước đến giờ dù có bị đánh nhừ xương hay bất cứ điều gì cậu vẫn chẳng hề xin lỗi.

"Anh ơi.. Anh ơi.. Anh sẽ vẫn đứng về phía em chứ ạ.."

"Tao.."

Tuy thương rất nhiều, yêu cũng rất nhiều nhưng cậu không thể phản bội gia tộc. Nếu chúng ta chưa từng yêu nhau thì có phải chẳng ai phải đau không?

"Anh nói đi.. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình đúng chứ..?"

"Không.. Tao không làm được.."

"Anh chưa từng yêu em sao?"

"Tao yêu mày nhưng không thể.."

"À.. Em hiểu rồi.."

Kazuha đứng dậy, lảo đảo bước đi. Scaramoche vẫn ngồi đó, đôi ngươi không biết từ bao giờ đã ướt đẫm.
............................

Theo thói quen cứ mỗi giờ tan học, cậu lại đứng ngoài cổng trường đợi Kazuha về cùng. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, vẫn chỗ đứng đó, khung cảnh đó nhưng bóng người mà lòng đợi lại chẳng thấy đâu.

Scaramoche rảo bước, tâm trạng não nề bao trùm lấy tâm hồn, không hiểu sao đôi chân lại đi đến ngôi nhà nhỏ ấy, nơi Kazuha được hai vợ chồng già nhận nuôi. Ngắm nhìn một chút rồi cũng rời đi tránh để người khác nhìn thấy.
..............................

Kazuha nằm trên giường mà mắt mở thao lao. Hắn muốn ngủ nhưng khi ngủ lại những nhớ đến kí ức đau buồn. Hắn tự trách bản thân đã làm khó cậu, trách bản thân tại sao cứ phải khơi lại chuyện xưa. Nhưng khi nhìn vào báo chí năm đấy, nhìn vào cảnh tình họ viết, cha giết chết mẹ rồi treo cổ tử từ hắn không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ.
....................

Hai tuần sau, Scaramoche sẽ đi ra nước ngoài sinh sống. Trước khi đi, cậu viết một bức thư tay nhờ mẹ nuôi hắn đưa giúp. Cậu cứ tưởng mọi việc đã xong xuôi thì lúc chuẩn bị lên máy bay, Scaramoche nhận được tin, Kazuha vào viện vì tai nạn. Ruột gan cậu lộn cả lên, vất vali tại đó mà chạy đi để lại Raiden Ei lắc đầu ngán ngẩm.

Ngồi ngoài phòng bệnh mà lòng cậu thấp thỏm, đi đi lại lại chờ đợi đèn bật xanh. Cửa bỗng mở ra, Scara chạy nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi xem tình hình thế nào.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà loại máu đấy là loại hiếm bệnh viện chưa kịp bổ sung, không biết mọi người ở đây có ai thuộc loại máu Rd- không?"

"Rd-.." -Scara nhớ lại dòng máu đang chảy trong người mình là loại máu gì rồi níu tay bác sĩ.

"Tôi cùng dòng máu với Kazuha, hiến máu của tôi đi"

"Được" -các y tá đưa cậu đến một phòng lấy máu còn bác sĩ phụ trách ở trong phòng bệnh, từng lượng được truyền ra trong cơ thể cậu đều được đưa đến cho Kazuha. 

Sau một hồi truyền máu, cuối cùng bệnh nhân cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

"Cậu nghỉ dưỡng xíu đi rồi muốn làm gì thì làm"

Scaramoche gật đầu.

.....Yên bình chưa được bao lâu thì cậu nhận được tin, nhịp thở kazuha giảm đột ngột khiến các bác sĩ xung quanh liên tục tìm ra nguyên nhân và cứu vãn tình. Đèn vừa chuyển xanh đã chuyển lại đỏ, làm cậu đang tịnh dưỡng cũng phải leo xuống đi xem tình hình thế nào. 

Người bác sĩ đó lại một lần bước ra, mang theo tâm trạng u sầu não nề.

"Bệnh nhân từ nhỏ đã mắc chứng suy thận, gần đây lại tiếp xúc nhiều với rượu bia thuốc lá, dẫn đến gây ảnh hướng lớn đến thận, khiến nó ngày càng chết dần chết mòn. Bệnh viện chúng tôi đáng lí có thận được hiến tặng nhưng lại chẳng phù hợp với cơ thể cậu ta."

Scaramouche nghe xong như xét đánh ngang tai, giọt lệ tuôn trào trên gò má nhỏ. Đôi môi cậu mím lại, tâm trí tự trách chính bản thân mình tại cậu mà Kazuha mới thành ra thế này. 

"Bác sĩ ơi, tôi tình nguyên hiến thận của mình.."

Venti bên cạnh như chết đứng.

"Mày điên à Scaramoche?"

"Chứ mày nghĩ còn cách nào khác?"

"Mày nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận để mày hiến thận cho cậu ta à?!"

"Đừng nói cho cậu ấy là được"

Bác sĩ nhìn vào đồng hồ trên tay.

"Thời gian gấp rút, mong người nhà bệnh nhân nhanh quyết định"

Cuối cùng Venti cũng chịu thua Scara. Venti ngồi sụp xuống đất, cái tình cảnh quái quỷ gì đang đến với những người bạn thân thiết của mình vậy.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công mĩ mãn, khi cậu tỉnh lại một lần nữa đã thấy Raiden Ei ngồi cạnh mình gọt táo.

"Kazuha sao rồi.."

"Cậu ta ổn, con lo cho mình trước đi"

Ei đỡ thằng con trai ngồi dậy, cậu tĩnh lặng nhìn theo chiếc lá rơi. Ngày hôm sau đi ngang qua phòng bệnh của kazuha cậu khựng lại, nhìn vào vẻ yên bình trên khuôn mặt ấy, Kazuha vẫn còn đang trong hoàn cảnh hôn mê. Trước ngày xuất viện, một kẻ ghét lòa xòa như cậu lại đặt một chiếc bùa hộ mệnh lên giường Kazuha. 

......................

Scara quyết định không ra nước ngoài sinh sống nữa, ở lại quê hương nơi có những kí ức mà cậu chôn sâu vào lòng. 

.....................

Đứng trước đền cầu nguyện, Scaramoche viết mong ước của mình lên một tờ giấy bỏ vào phong bì rồi treo lên cây hoa anh đào đang rộ nở. Khung cảnh hữu tình thật khiến bao người xao xuyến, cậu chắp tay thầm xin vị thần nơi đây sẽ giúp đỡ cho ước nguyện của mình.

Tình cờ khi Scara vừa rời đi, Kazuha cũng ở đó, họ không hẹn mà cùng đến một địa điểm, không hẹn mà cùng đứng ở một vị trí treo ước nguyện của mình lên, không hẹn mà cùng viết một nội dung.

"*Con cầu mong người ấy sẽ hạnh phúc và yên bình suốt cuộc đời còn lại. Nếu có kiếp sau, con muốn cùng người ấy ở bên nhau đến răng long đầu bạc*"

Trái tim họ vẫn luôn hướng về phía nhau, chỉ là nửa kia không biết. Thà vất bỏ hết mọi chấp niệm xưa để ở bên nhau, chứ xin đừng yêu nhau mà không cho nhau cơ hội. Chỉ có trời mới biết cả hai đều thầm mong người ấy sẽ đến nơi họ vừa đi, sẽ viết như họ vừa viết, sẽ yêu nhau thêm một lần nữa như họ đã từng. 

__________________________

Xin chào mọi người. Tuần này thấy tác giả siêng không ra tận ba chap, mà Flop thì vẫn mãi flop. Ừm ngoi lên vì tác giả muốn nói là, nếu có gì muốn hỏi về bản thân tác giả hay về truyện thì cứ hỏi đi. Tác giả sẽ trả lời hết nha (chứ có vài người mà cũng không trả lời hết cũng lạ nhờ).

Yêu mọi người nhiều <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro