Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche: cậu
Kazuha: hắn
Raiden Ei: cô

Scaramoche trên Kazuha một lớp. Kazuha chung lớp với Aether, Scaramoche chung khối với Xiao chứ không chung lớp(của quá khứ)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

----------
Nhớ lại lời xiao nói mà lòng kazuha thắt lại, trở về nhà nhanh với thân xác nặng nề. Đặt mình lên giường mà chưa cởi áo khoác. Kazuha nhìn về phía rèm cửa. Đã lâu lắm rồi căn phòng này chưa được đón nhận những tia nắng vàng. Sao lòng hắn lại rạo rực như vậy?

Hiện tại căn phòng của hắn có khác gì nhà giam hay không chứ. Một tù nhân như hắn tại sao lại chẳng thể buông bỏ tâm tư. Cố tìm kiếm một ai đó để giang giải tâm tình, nhưng làm gì còn ai trên đời này nguyện lắng nghe những nỗi xót xa, phiền hà trong cuộc đời và những tâm tư còn lắng động lại.

Những người kazuha trân trọng và yêu quý đều lần lượt bỏ hắn mà đi. Kazuha tự hỏi, bản thân đã làm gì mà khiến người ở trên ghét bỏ đến thế. Mang đến cho kazuha một người bạn một người thương rồi lại cướp bỏ không thương tiếc. Hắn như một đứa trẻ trơ mắt ra nhìn món đồ yêu thích của mình bị cướp đi mà chẳng thể làm gì hơn.

Kazuha nhìn tấm ảnh cạnh giường mà lòng lại dấy về một nỗi nhớ, thần hồn hắn cũng đã bị người đấy mang đi rồi. Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không nhớ về nó nữa nhưng sao bản thân lại chẳng thể kiểm soát được mình nhỉ?

Kazuha úp tấm ảnh xuống. Chầm chậm nhớ về những kí ức hoàn toàn không thể xóa mờ.
________________________

"Scaramouche dạo này anh sao vậy?."

"Chỉ là hơi khó chịu chút thôi, đừng lo lắng làm gì."

Hắn để ý rằng giờ ra chơi hoặc có thời gian rảnh scaramouche thường xuyên nhăn mặt, khi vô tình bắt gặp ánh mắt của kazuha liền quay đi. Thậm chí cũng chẳng còn đợi hắn về chung mà chỉ lẳng lặng rời đi trước.

"Đừng nói dối em. Anh biết ta chơi chung từ nhỏ, chút biểu hiện này của anh chẳng lẽ em không nhận ra?"

"Lắm chuyện quá đấy! Tôi nghĩ gì làm gì cũng cần đến cậu quản à?!"

Scaramouche đứng dậy rồi bỏ đi, để lại người con trai cau mày không biết tại sao người thương lại nổi cáu với mình.
________________________

"Mày về nước rồi đấy à xiao?"

Nghe được tiếng gọi, xiao liền quay lại. Nhìn Scaramouche đang tiến về phía mình, tay cầm hai lon bia.

"Ừ, mày thay đổi nhiều quá scara.."

"Chỉ là trông trưởng thành hơn thôi, chứ tao vẫn rất hút gái đấy."

"Vẫn tự luyến như xưa."

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu." - scaramouche dúi vào tay xiao một lon bia rồi bảo.

"Đang chán nên mày làm bạn nhậu với tao đi."

"Được.."
____________________________

Scaramouche trốn lên một góc của sân thượng, nơi tầm mắt bị khuất mất và cậu có thể chắc chắn rằng chỉ có mình cậu biết chỗ này, ngay cả kazuha cũng chằng hề biết đến.

Một khoảng trống tĩnh lặng, cùng gió hát lao xao thật khiến tâm hồn ta bay bổng nhỉ? Scara cũng thế, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ cấp ba còn non dại khi đối mặt với những trở ngại trong cuộc đời. Bất giác nổi cáu mà chẳng có lí do.

Không phải scaramouche muốn làm kazuha khó xử nhưng thực sự cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cứ mỗi lần phải thấy mái tóc quen thuộc ấy lướt qua. Lòng scaramouche lại lo sợ, sợ rằng đối phương sẽ ghét mình, hận mình.. Nhưng hiện tại hành động của cậu có khác gì bước đạp để khiến nỗi sợ trong lòng mình thành thật.
........

"Scaramouche.. Ta nghĩ con nên mau chuyển trường đi.."

Chuông kết thúc buổi học vừa reo, vừa bước chân ra ngoài thì đã phải theo bóng người ấy rời đi. Xong lại nghe lời nói từ khuôn miệng ấy khiến scaramouche như muốn nổ tung.

"Câm mồm đi! Bà nghĩ bà là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?"

"Ta là mẹ của con"

"Bà không biết ngại hả Raiden Ei? Bỏ rơi tôi giờ lại đòi làm mẹ tôi?"

"Ta biết ta sai mong con cho ta một lần sửa lỗi được không?"

"Cho dù bà có chết! Thì tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho bà"

"..được.. Cho dù con không tha thứ cho ta cũng được nhưng còn về vụ của kazuha, con nghĩ cậu ta có tha thứ cho con không?"

"Bà thích lảng chuyện quá nhỉ?"

"Đúng.. Nhưng con nên nhớ rằng những gì ta đã từng nói với con.."

Scaramouche nhíu mày- "đấy là chuyện của bà, tôi làm gì liên quan đến việc này mà phải lảng tránh cậu ấy?"

"Những hành động mấy ngày nay cũng đã đủ chứng minh rồi con à.."

Như đâm trúng tim đen, scara chỉ biết im lặng.

"Ta biết rằng sự việc năm đấy ta có lỗi rất lớn. Phận là đối thủ làm ăn, ta cũng không thể làm gì hơn.."

"Rõ ràng bà cũng có thể nương tay mà!?"

"Công ty ta cũng không hơn không kém gì công ty kazu đâu"

Năm đấy, khi vừa chập chững 3 tuổi, scaramouche đã tận mắt chứng kiến, mẹ mình mang cậu đi trốn, cách bảo toàn tính mạng cuối cùng là mang scara đi nhờ dì nahida giữ hộ. Vì còn quá nhỏ nên, scaramouche chỉ biết khóc nấc lên khi mẹ rời đi, bàn tay nhỏ bé cố níu kéo mẹ trở về.

Kazuha thì được raiden ei tìm thấy trong tình trạng hôn mê vì kiệt sức. Có lẽ lúc cô đưa hắn đến bệnh viện và để cho hắn trở thành trẻ trong viện mồ côi đã là sự cưu mang, ân hận vì hành động của bản thân đã làm tan nát mái ấm của một đứa trẻ. Con ngươi đó đẹp lắm, Ei không muốn nó dùng ánh mắt căm hận nhìn mình chỉ biết rời đi trong tiếc nuối.

Cô đã sai khi mang đến đau thương cho hai đứa trẻ vô tội, cả kauzha và scaramoche đều đáng thương. Nhưng cô không biết cách để sửa lỗi, Raiden Ei là cô đã vô tình khiến hai đứa trẻ đều phải chịu những đau thương từ cuộc tranh chấp để chuộc lợi, rồi giờ đây lại tước đoạt đi hạnh phúc mới chớm nở của hai đứa.

Nếu ai nói cô ích kỉ, cô sẵn sàng chấp nhận, vì cô đã chọn hạnh phúc của con trai để đánh đổi cả cơ ngơi của gia tộc.
.............

"Này nếu sao này mày tìm được người đã hãm hại gia tộc mày thì mày sẽ làm gì?"

"Em sẽ đưa họ ra pháp luật để trừng trị, đó cũng là lí do em học luật."

"Tao nhất định sẽ giúp mày" -nhìn vẻ cương quyết của chàng trai trước mặt, scaramoche cũng muốn giúp một tay. Nhưng có lẽ chính lời hứa của cậu sẽ khiến cậu lưỡng lự và sống trong cảm giác khó nói ấy một đời.

"Thật ư? anh Scara là tuyệt vời nhất!"

Họ trò chuyện thật vui trên sân thượng, cùng nhau tận hưởng những làn gió mát, những tia nắng vừa nãy còn gay gắt bây giờ lại dịu nhẹ hơn rất nhiều. Tận hưởng những khoảng thời gian có nhau như một...cặp đôi.
...........................

Scaramouche nhớ lại những khoảng kỉ niệm đó mà lòng đau như cắt. Vừa đến nhà liền bước thẳng vào trong đóng sầm cửa mặc kệ Raiden Ei còn đang ở ngoài. Cậu không có ý định mời người trên danh nghĩa là mẹ của mình vô trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro