chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha mở cửa bước vào trong quán cà phê, liếc mắt tìm bóng người cũ năm xưa.

Ngồi ở bàn vị trí đặt góc vuông, Xiao chăm chú nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi. Đôi mi cong vuốt khẽ nhắm lại, lắng nghe tiếng bước chân của người đang tiến gần.

Kazuha kéo ghế và ngồi vào bàn, khẽ giọng nói.

"Mày biết vụ của Aether rồi à?"

"Ừm.."- xiao chuyển ánh mắt của mình sang Kazuha, phân tích sự thay đổi của người đối diện trong hai năm qua.

Kazuha thở dài- "Mày muốn biết từ đâu đây?"

"Lúc trước khi em ấy mất tích"

"Hôm đấy tụi tao đi chơi, vì quá hăng nên kéo dài đến đêm, Aether và tao không uống nên phụ trách đưa mọi người về nhà an toàn.. Lần cuối cùng tao gặp Aether là lúc cậu ấy đưa Venti về.." -Kazuha ngưng nói đưa mắt nhìn vào bầu trời ngoài kia, đôi mắt u sầu tưởng niệm về quá khứ.

"Tiếp theo?"

"Đúng 3 giờ khi đang chuẩn bị đi ngủ, tao nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm của Aether, gọi tao đến nhà cậu ấy ngay vì xảy ra hỏa hoạn. Tao gấp rút chạy đến, khi đến nơi hiện trường cảnh sát tìm được chỉ là chiếc khuyên tai mày tặng cậu ấy, trong nhà không có xác người nên bên cảnh sát đoán rằng anh em Aether là bị bắt cóc" -Kazu nhìn Xiao, người nãy giờ vẫn chăm chăm dõi theo từng nhất động nhất chỉ của mình- "Tao xin lỗi"

"Không phải lỗi của mày"- Xiao lạnh giọng nói- "Việc này nếu mày ở cùng Aether lúc đó chắc chắn cũng chẳng thể làm gì được đâu.."

"Sao mày biết được chứ!?, sao mày biết tao không thể làm gì!?"

"Đoán thôi.."

"Đừng nói vớ vẩn như thế, ít nhất cũng phải xoay chuyển được gì đó chứ.."

Xiao im lặng, Kazuha cũng thuận mà làm theo. Tiếng mưa như điệp hòa khúc khiến không gian phẳng phất một nỗi u sầu mà chẳng ai nói lên, chỉ đơn giản là sự im lặng trong đống suy nghĩ như sa mạc khô cằn ngoài nơi xa.

Kazuha cứ nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài không điểm dừng, cho đến khi mưa tạnh và hắn sẽ là người rời đi thì xiao lên tiếng.

"Cảm ơn mày.."

"Hả? Sao lại cảm ơn tao?"

"Mày đã cố hết sức rồi, bản thân mày cũng xứng đáng với lời cảm ơn mà"

Kazuha mỉm cười nhẹ, gạt hết mọi ưu phiền như một việc đối đáp với lời cảm ơn chân thành từ xiao.

"Mày với scaramouche dạo này sao rồi?"

Nụ cười trên môi thoáng tắt lịm như ngọn gió thôi đưa rồi xa vời.

"Chẳng sao cả"

"Ý gì?"

"Nghiệt duyên cả thôi.."

Xiao cũng hiểu Kazuha không muốn nhắc đến nên chỉ nhẹ bảo.

"Mọi chuyện do mày tự quyết định, đừng hi sinh quá nhiều.."

"Tao biết rồi.."

"Thôi tao về trước, cảm ơn vì nhưng thông tin từ mày.."

Ra ngoài, Xiao đến cây cầu gần đó, ngắm nhìn cầu vòng sau cơn mưa. Anh mong rằng cuộc đời cậu sau bao giông tố cũng sẽ muôn sắc vẹn toàn. Mong rằng anh sớm tìm được cậu trong thế giới rộng lớn này.

Rút một điếu thuốc rồi châm lên, mùi khói nhả ra bay sộc vào mũi khiến người khác cũng đôi phần khó chịu nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy điều đó nhỉ. Không phải là một kẻ nghiện thuốc lá nhưng những lúc căng thẳng như vậy, Xiao chỉ biết sử dụng nó như một liều thuốc an thần. Thói quen này được hình thành từ khi sang nước ngoài, từ khi mà bên cạnh Xiao chẳng còn bóng dáng người anh thương.
_____________________

Mình trở lại rồi đây, dạo này nhiều dealine quá nên mình hơi bận xin lỗi nhiều nha.
Yêu mọi người nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro