chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm qua nhanh như gió thổi mây trôi, mọi người đều đã đậu vô đại học mà họ hàng mơ ước, trở thành những kẻ mà họ đặt sẵn phía trước.

Họ vui vẻ, họ mỉm cười nhưng mọi người cũng dần trưởng thành không còn hồn nhiên như hồi cấp 3, đặc biệt sau khi trải qua bao nghiệt ngã trong cuộc đời, phải đánh đổi cả tuổi thơ và sự trong sáng nơi tâm hồn. Không ai trong họ từ bỏ ý định tìm kiếm anh em cậu, những người là bạn, là người chơi chung một túp lều khi còn thơ ấu.
_____________

Tại sân bay, người con trai khiến cậu hằng đêm thương nhớ đến mong mỏi cũng trở về nước. Anh nhanh chân, đưa vali cho quản gia mà đi tìm Aether, định cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

Đường phố vẫn nhộn nhịp như xưa, mảnh đất trống hồi còn nhỏ anh đã xây tổ chim trên cây giờ lại mọc thêm những ngôi nhà chọc trời, những nhà mấy xí nghiệp, riêng dòng sông ven đường chẳng hề thay đổi phẳng lặng mà trôi đưa, êm đềm tựa vào làn mây quên mà quên đi thời gian.

Lần này anh về vốn chẳng thông báo trước với ai. Xiao ghé vào tiệm bánh ngọt nơi đầu đường ngỏ nhỏ, mua một chiếc bánh dâu, loại mà cậu hay ăn. Chủ tiệm niềm nở đón khách, ông vẫn nhận ra anh dù đã già cõi, trí nhớ cũng chẳng còn minh mẫn, trong kí ức của chủ tiệm anh là cậu nhóc lầm lì ít nói.

"Xiao đấy à? Dạo này trông điển trai hơn hẳn nhỉ?"

"Cảm ơn bác.."

"Cháu muốn mua loại nào nhỉ?.."

"Loại này ạ.."- Anh chỉ tay vào chiếc bánh dưới tủ kính.

"Đợi bác xíu nhé.."

Ông ấy lấy bánh, gói lại thật đẹp rồi đưa cho anh. Vẫn cách gói ấy, vẫn chủ tiệm ấy, từng kí ức năm xưa cứ tuôn trào theo dòng chảy thời gian.

"35 mora nhé!"

"Cảm ơn.."- anh đặt tiền trên bàn rồi ra khỏi tiệm.

Chiếc chuông gió đung đưa theo lõn tóc, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang mang theo sự sống của nhân loại, từng ánh nắng chiếu xuống không tia nào là vô nghĩa hay dư thừa tất cả đều đã được chúa trời sắp đặt. Sự hiện diện của sự sống trên thế gian này cũng vậy, có thể hoàn cảnh của người đó bị đối sử bất công, nhưng chỉ cần họ vững tin vào bản thân, vững tin vào cuộc đời, chúa trời sẽ mỉm cười với họ.

Anh men theo con đường cũ, đi đến căn nhà nơi người anh yêu đã từng sinh ra và lớn lên, nơi cho anh gặp người mình yêu nhất. Người đã cho anh biết hạnh phúc là gì. Nhưng đến nơi, chào đón anh không phải là người anh thương hay căn nhà ấm cúng năm xưa. Tất cả chỉ còn là đống toang hoang, sự đổ nát của vụ hỏa hoạn.

Xiao đanh mặt, hỏi những người xung quanh xem đã có chuyện gì xảy ra.

"2 năm trước, trong một đêm, nhà đó gặp hỏa hoạn. Nghe nói là do không đậy kĩ khí ga.."

Anh biết rõ mặc dù cậu ham chơi nhưng mấy cái dễ gây ra họa hoạn hay cháy nổ thì cậu luôn cẩn trọng.

"Hai anh em nhà đó cũng từ đấy mà biệt tăm, phía cảnh sát vẫn chẳng có tin tức gì"

Xiao nheo mày, rốt cuộc chuyện này là sao? Liệu sau khi anh đi Aether đã phải trải qua những gì?

"Cảm ơn.." -Xiao trầm giọng

Người hàng xóm đổ rác xong rồi vô nhà. Xiao nhìn theo dòng xe một lúc càng tấp nập, dòng người chen đẩy mà lòng lại nôn nao, một cảm giác như nghẹn lại chẳng thể nào mà tả siết.

Anh đi đến bồn điện thoại công cộng gần đó. Quay dòng số rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.

"Cho hỏi ai gọi vậy?"

"Kazuha, là tôi.."

"Xiao đúng không? Mày về nước rồi à? Sao không thông báo cho tao một tiếng?"

"Chuyện đó cứ để gặp trực tiếp rồi tao giải thích, quán XXX lúc 8 giờ sáng.."

"Được hẹn gặp sau.."

"Chào.."

Kazuha chưa kịp đáp lại, đầu giây bên kia đã cúp mắt. Hắn rũ mi nhìn lại đồng hồ đã 7:30. Với đại chiếc áo khoác nâu rồi ra khỏi nhà đi tới điểm hẹn, lòng thầm trách.

"*Bao năm không liên lạc được, bây giờ trở về lại chẳng báo ai.. Chẳng nhẽ cậu ta hẹn mình vì biết vụ của Aether rồi?*"

Mang theo sự hoài nghi chưa được giải đáp Kazuha sải chân nhanh hơn, xuân đã đến nơi đây nhưng dư tàn mùa đông vẫn vương vấn nơi cánh mũi, khiến hắn khụt khịt mãi vì cảm lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro