chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti: cậu ta
Kazuha: anh
Scara: hắn
Aether: em
___________
Từ khi Aether và Lumine mất tích không lí do khiến cho mọi người xung quanh liên tục tìm kiếm, moi móc thông tin sau khi vụ họa xảy ra.

"Tròn 1 tháng Aether và Lumine mất tích rồi.." -giọng Kazuha tủi trách vì bản thân là bạn chí cốt của Aether mà chẳng thể giúp ích gì cho phía cảnh sát.

"Tên Xiao đó cũng chẳng thể liên lạc, không biết tên lùn kia làm cái đéo gì ở nước ngoài chứ!"- Scara cọc cằn chửi rủa.
________________
Quay trở về quá khứ

Sau một đêm nhậu nhẹt, say xỉn đến nhũn chân với bạn bè. Venti cũng được Aether đưa về, lúc đấy cậu ta còn tự cao mà lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, hát ca khiến Aether khó nhọc mà nhăn mặt.

Em thề lúc cậu ta tỉnh, cậu ta hát rất hay mà sao khi say rồi cậu ta hát cứ như muốn đấm vào tai người nghe ấy, nói thẳng ra là sau vụ này em phải tốn tiền đi sửa lại màng nhĩ.

"Im mồm đi Venti ơi, hát như bò rống ấy.!"- mặt em khó chịu toan vất cậu ta ngay giữa đường.

"Này! Đừng có mà nhăn mặt! Venti ta đây vừa hát hay vừa đẹp trai nhất trần đời!"- cái tên chuyên đi hát rông ấy vừa nói xong một câu lại uống thêm ngụm rượu.

"Uống ít thôi.. Con lạy mẹ!"

"Ức- Tao kể cho mày nghe một chuyện ha- ức-"

"Giờ này còn kể chuyện kể ha gì nữa, ngoan ngoãn để tao còn đưa mày về!"

"Nghe một xíu thôi- ức"

"Rồi rồi kể đi ông thần của con"- em đỡ Venti đi mà sắp liu xiu theo cậu ta luôn rồi.

"Ức- ngày xửa ngày xưa có một kẻ ngốc đem lòng thích thầm một người đã có ý chung thân" - cậu ta ngưng nói, nhìn chằm chằm vào Aether.

"Rồi sao nữa?"

"Cậu ta không dám bày tỏ nỗi lòng chỉ biết nhìn người họ thương lên kiệu hoa..ức- vì cậu ta biết nếu có bày tỏ thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt xua đuổi của người kia-"

Em trầm ngâm suy tư :"Tại sao lại kể chuyện này cho tao nghe?"- lặng lẽ quan sát đôi mắt đã sớm phủ lớp sương mờ do men say gây lên.

"Vì tao thích mày -ức" -cậu ta mỉm cười chua sót

Em như cứng đơ trong làn gió lao xao, bước chân đã dừng, em nhẹ nói: "Mày say rồi.."

Venti biết em khó xử, cậu biết chứ, những người gặp hoàn cảnh này có mấy ai phản ứng khác em? Men say thấm vô người khiến cậu ta cũng chẳng kiểm soát được lời nói nữa, bất cứ câu nào tuôn ra từ miệng đều thật lòng, thật lòng đến đau thương.

"Ừ..có lẽ tao say rồi..đừng bận tâm lời tao vừa nói nhé..ức-"

Em đỡ Venti về đến nhà không khí rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói một lời, họ chỉ đơn giản là rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Aether đỡ cậu ta lên giường đắp chăn, chỉnh chu cho Venti đoàng hoàng rồi mới đi về.

Bình thường khi em vừa chuẩn bị ra khỏi giường. Venti liền làm nũng đòi em ở lại ngủ cùng với mình, bịa đầy ra những lí do không thuyết phục nhưng miễn em tin là được. Còn bây giờ thì sao? Không khí này là thế nào? U ám, ẩm khuất đến nặng lòng.
____________________

Mặt trời đã lên cao, gà gáy từ khi nào rồi thì cậu chàng Venti vẫn nằm ngủ ngon lành. Thậm chí còn tính ném luôn điện thoại khi nó reo lên.

Venti nhìn màn hình, xem xem tên khốn nào dám phá giấc ngủ của cậu, nhất định là rủa cho 3 đời tổ tiên cái tên to gan đấy.

Dụi mắt vài cái, cậu nhìn dòng chữ hiện lên trước mặt "Kazuha(≧▽≦)". Cậu thắc mắc sao anh lại gọi cho cậu, vì chắc chắn anh biết tính cậu, hôm qua chơi sung quá thì hôm nay phải đang ngủ trương thây.

Venti bấm bắt máy, ngái ngủ nói: "Moshi mo.."

"Venti..Venti..anh em nhà Aether mất tích rồi.."

Venti chưa kịp nói hết đã bị Kazuha chặn lời, nhưng phản ứng lần này lại khác với những lần trước là sẽ gắt lên khi bị ngắt lời trong lúc buồn ngủ.

"Gì cơ!? Mày có đùa không đấy?!" -Venti ngồi nhổm dậy, khiến chiếc gối ôm lăn thẳng xuống giường. Cậu hoảng hốt không tin vào những gì mình nghe được.

"Thật.. Mày là người cuối cùng gặp Aether, mau nhanh đến đồn cảnh sát"

"Tao đến ngay.. Đợi tao tí" -Venti nhanh chóng mặc đồ, đánh răng rồi chạy đi mất, đầu còn chưa thèm chải.

Đến nơi cậu ta thở hổn hà hổn hển. Chỉnh lại tóc rồi bước vô đồn cảnh sát.

Sau ngày hôm đó, Venti chẳng thể cười nỗi nữa, cứ nghĩ đến việc em mất tích là bao nỗi chua ngoa cứ dâng lên. Cậu ta cúi mặt, thầm trách bản thân. Nếu lúc đó, cậu đừng nói mình thích em, nếu lúc đó mình cố níu em lại, nếu lúc đó... Cuối cùng cũng chỉ còn là "nếu lúc đó" nhưng tất cả đều chỉ về sự hối hận mà hụt hẫn đến tâm can.

"Venti..đừng buồn nữa"

Kazuha biết rõ Venti thích Aether, thích từ khi họ mới gặp nhau, nhưng việc Aether thành đôi với Xiao, cậu ta cũng là người tác hợp. Anh trách cậu ta ngốc nhưng, Venti chỉ mỉm cười rồi nói: "Chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ"

Ừ đúng nhỉ? Tình yêu đâu phải sự ép buộc mà khiến đối phương phải giống mình, yêu mình thương mình như cách ta thương họ. Venti luôn nói tình yêu là đến từ hai phía, cái gì lấy không được thì cứ bỏ đi, tranh chấp rồi cũng đâu phải là của mình. Cậu ta hay cười nhưng anh biết, nỗi buồn luôn hiện hữu khi nụ cười ấy tắt lịm. Anh không trách Venti hai mặt, bất cứ ai cũng có mặt trái mặt phải của họ quan trọng là đúng hay sai mà thôi.

"Nếu lúc đó tao nói với Aether ngủ lại nhà tao thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.." -giọng cậu ta hối hận đến mức ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra.

"Mày không cần phải hối hận đâu, mày cũng đâu biết cơ sự sẽ xảy ra thế này đâu? Mày đừng có tự trách nữa bên phía cảnh sát sẽ tìm ra anh em nhà Aether thôi mà.." -Kazuha cố an ủi thằng bạn đang suy của mình nhất có thể.

Nói thật thì Kazuha cũng đang lo sốt vó. Thằng bạn thân mà có mệnh hệ gì chắc cậu cũng chẳng dám đối mặt với Xiao luôn quá, đã hứa với tên lùn đó là sẽ bảo vệ Aether hết mình mà lại để sự việc như thế xảy ra.

Bên phía Scaramouche, mang danh chẳng thèm kết bạn với ai lại từng nói chuyện vài lần với Xiao mặc dù đôi bên chẳng ưa nhau là mấy. Hắn gọi cho Xiao hơn chục cuộc mà chẳng thể liên lạc được với tên đó. Gọi đi gọi lại cuối cùng nhận được cũng chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không thể liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau".

Tức chết hắn rồi, từ ngữ không mấy hoa mĩ liên tục được phun ra từ chiếc miệng nhỏ xinh ấy. Hắn thề nếu không phải ở đây là bồn điện thoại công cộng thì hắn đã đập nát cái điện thoại này từ lâu rồi.

"M* kiếp, tính gọi điện thông báo cho một tiếng mà đéo thèm nhấc máy, đ* má chết trôi ở đâu rồi"
________________________

Lời nói từ tác giả:

Xin lỗi những ai ship Venti nha, chap này có một số yếu tố Venther nên mong mọi người thông cảm.

Nhưng mình hứa sẽ không để Venti lụy Aether đâu.

Yêu các độc giả nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro