chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether co ro trong góc tối của căn hầm. Biết bao lần cậu bị đưa xuống đây vì không chịu hợp tác rồi nhỉ? Cậu chỉ biết ngồi đó ánh mắt đờ đẩn nhìn về khoảng không vô tận, khóc chẳng nổi, giọt lệ cũng chẳng còn, nhưng tại sao nỗi đau vẫn nơi đây chẳng vơi đi dù là một chút? Vây quanh cậu mà chẳng đi đâu.

Aether sợ bóng tối, sợ cảm giác ánh sáng dần lụi tàn, sợ cô đơn, sợ lại chìm trong đống tiêu cực, đống đổ nát toang hoang của tâm hồn.

Aether đập mạnh vào cửa, mong họ thả cậu ra nhưng tất cả hồi âm đền lại chỉ vỏn vẹn tiếng đập của cậu, tiếng cầu cứu vang vọng từ tận đáy thâm tâm.

Tay Aether rát lắm, máu cũng chảy rồi nhưng anh chẳng ở đây, chẳng bảo vệ cậu như thuở còn thơ ấu.

"Mày nghĩ gì vậy Aether? Xiao đi du học rồi, mày muốn làm thứ phiền phức cho anh ấy à? Mày còn trong trắng để xứng ở bên anh ấy sao?" - cậu tự quở trách bản thân, cúi mặt khóc nức nở. Mỗi lần nghĩ đến anh tim cậu lại nhói lên, dù cho giọt lệ chẳng còn thì khi nhắc tên anh nó lại ướt đẫm mí mắt cậu.
_____________

*bốp*

"Mày có bị ngu không!? Khách hàng lớn của tụi tao nhìn trúng mày, mày lại không phục vụ cho đoàng hoàng? Mày muốn tao tức điên lên hay gì?!"

"Mang nó đi, đánh cho nó nhừ tử, nương tay là tao cắt hết tiền tháng này của tụi mày!!"

Từng vết roi vun vút in dấu trên lưng Aether, tay cậu run lẩy bẩy khi những chiếc kẹp liên tục siết chặt lấy ngón tay, đôi ngươi đục ngầu hằn lên tia máu đỏ, cậu đau như muốn chết đi sống lại. Miệng bị bịt chặt bằng băng keo, họ quấn nhiều vòng chèn cả lên mũi khiến Aether khó nhọc mà hít từng ngụm không khí.

"Làm ơn đi mà.. Con xin mama tha cho anh con đi mà..."- tiếng tha khẩn thê lương của Lumine khiến cậu càng nặng lòng.

Cô dập đầu cầu xin kẻ trước mặt. Mặc kệ lòng tự trọng của một công dân đáng có. Nhưng lumine giờ đây còn cần thứ đó sao? Cô mất tất cả thứ an ủi tâm hồn cô chỉ còn Aether. Là một đứa em gái chẳng nhẽ lại bỏ mặc anh trai đang trên bờ vực sống không được chết càng không xong?

"Làm ơn con cầu xin mama, con hứa sẽ khuyên nhủ anh ấy không tái phạm nữa đâu mà.."

Cô dập đầu liên tục, trán bắt đầu chảy máu. Aether nhìn về hướng Lumine mà nước mắt lưng tròng. Tại sao anh em họ lại phải sống trong sự bất công của thế giới này, một sự ngược đãi mà họ không có quyền lên tiếng càng không có quyền lựa chọn, chỉ biết răm rắp làm theo như một con rối mặc cho người đời tiêu khiển.

Aether cố xua tay, kêu cô đừng làm thế nữa. Nhưng những ngón tay bây giờ đâu khác gì gãy nát? Nó đau nhói, tình trạng hiện tại càng khiến cậu thêm thê thảm. Huống hồ chi là xua tay? Ngón tay chẳng thể cử động nên cậu chỉ biết nằm rạp tại đó mà khóc.

Kaily kêu thuộc hạ lại gần, thì thầm gì đó mà chỉ riêng hai người nghe thấy.

Tiếng roi đã ngừng nhưng Lumine vẫn dập đầu, sợ khi mình dừng lại Kaily sẽ khó chịu mà đổi ý, khiến anh hai lại chìm trong nỗi đau thể xác.

*xèo xoẹt*

Cổ họng cậu nghẹn cứng, tiếng hét như thiêu rụi cuống họng cậu nhưng nó nào được phát ra. Đôi đồng từ mở to, hứng chịu cơn đau từ vết bỏng mang tới.

Họ dùng thanh sắt được nung trong lửa nóng, mà ấn lên xương vai cậu. Lumine ngước lên đập vào mắt cô là hình ảnh người anh đáng kính đang bị họ dùng lửa đánh dấu là người của động bán dâm.

Cô lết người lại gần Kaily, tuyệt vọng cầu xin

"Mama ơi làm ơn tha cho anh con đi, con sẽ làm nhưng gì người nói mà sẽ làm những gì ngươi dặn mà, cầu xin người đừng làm anh con đau đớn như vậy mà..! Cầu xin người.."

Đau đớn? Chúng còn có thể miêu tả chuẩn xác những gì cậu đang phải trải qua ư? Tại sao không giết cậu luôn đi, cậu đâu còn tha thiết với cuộc đời tàn nhẫn này, cậu đâu còn sức lực để chống chọi với số phận mà thượng đế đã sắp đặt sẵn.

Aether ngất lịm đi ngay sau khi hắn di chuyển cây sắt ra khỏi người cậu.
__________

Cậu sốt lì bì 3 ngày 3 đêm. Lumine bên cạnh thức trắng để chăm sóc cậu chu toàn nhất. Vết thương tuy không để lại sẹo nhưng chắc chắn để lại vết sẹo trong tâm hồn. Cô muốn chữa lành nó cho anh hai nhưng chính bản thân mình còn chất chứa những vết sẹo chưa lành. Lại còn muốn giúp đỡ cho ai?

"Xiao..xiao.."

Aether nói mớ gọi tên anh, làm ơn anh đừng bỏ cậu mà. Cậu nắm chặt tay Lumine, trán đổ mồ hôi lạnh, đôi chân mày nhíu chặt đầy lo lắng.

Được một lúc lâu cậu mới quên đi nỗi sợ kia mà chìm vào giấc ngủ.
_________

"Mẹ ơi..anh Xiao chưa đến thăm con à.."

Cậu thềo thào, mắt nhắm mắt mở khi đang nằm trên giường bệnh.

"Đừng lo..anh Xiao sẽ đến nhanh thôi mà.."

"Con nhớ anh Xiao.."

"Ngoan..con ngủ một giấc là Xiao sẽ đến ngay mà.."

"Thật chứ mẹ.."

"Thật..mẹ nào có bao giờ nói dối con đâu.."

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mẹ thử sờ trán cậu nhưng vẫn nóng như vậy.

"Chết thật thằng bé chưa hạ sốt.."

Xiao bận ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thời gian cận kề nên anh không thể ghé qua thăm cậu. Khi nhận được tin cậu lăn đùng ra ốm không thể tài nào tập trung được liền chạy về thăm cậu.

"Aether.."

Anh thì thầm vuốt nhẹ mái tóc cậu, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu thức dậy. Trong khoảng thời gian đó Xiao thay khăn liên tục đảm bảo thân thể cậu hạ nhiệt.

Khi cậu tỉnh giấc cũng là 6 giờ sáng, Aether lờ mờ nhận ra người đang gục mặt bên giường.

"Xiao ơi.. Mặt trời lên rồi.."

Anh ngước mặt, đưa tay lên sờ trán cậu.

"Hạ nhiệt rồi.."

Rồi anh đứng dậy đỡ Aether đi vệ sinh cá nhân, chạy ra bưng bát cháo mới nấu từ mẹ aether vô phòng.

"Nào há miệng ra anh đút cho.."

Giọng anh ân cần hiếm có, hình như chỉ có mình Aether cậu được nhìn thấy dáng vẻ này của anh được che đậy dưới vẻ ngoài lạnh nhạt.

"Em tự ăn được mà.."

"Anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu.."

Cậu bất giác há miệng nghe lời. Xiao thổi nhẹ muỗng cháo rồi đút cho cậu.

Một ngày bên anh sao lại nhanh đến thế. Tình cảm này liệu có xứng đáng khi hai kẻ cùng giới lại yêu nhau. Ánh hoàng hôn nhẹ ôm lấy cậu. Đưa cậu vào vẻ rực rỡ tĩnh mịch trước khi mảng đen bao phủ lấy bầu trời.

"Aether thoải mái không?"

Cậu mỉm cười, nụ cười của thời niên thiếu, cái thời mà tình yêu còn trong sáng như tờ giấy chưa kẽ mực.

"Thoải mái lắm anh ơi.."

"Cho em"

Xiao đưa cho cậu một bùa hộ mệnh anh xin từ đền về. Trên đó ghi dòng 無病息災のお守り/Mubyo sokusai no omamori.

"Nghĩa là gì vậy anh ơi"

"Để bảo vệ em khỏi đau đớn, bệnh tật đấy nên nhớ khỏe nhanh lên nhé!"

"Vâng" "Màu này giống màu tóc anh ghê ha..?"

"Có lẽ.."

"Hắt xì..!"- cậu sụt sịt lau mũi.

"Chết anh quên mất em đang cảm mà để em mặc phong phanh thế này.."

"Không sao đâu anh ơi.."

Xiao kí nhẹ đầu cậu rồi dìu Aether vào trong nhà.

Có lẽ cậu yêu anh từ khi mới lên cấp hai? Tình yêu của độ tuổi còn ngây dại, khờ khạo mà đâm đầu vào điểm hư vô không lối thoái. Chính cậu có khi còn chẳng biết mình có yêu người ấy thật lòng không? Cảm xúc của mình có đáng lí là yêu không? Hay chỉ đơn lẻ là một cảm xúc nhất thời bởi sự ân cần của anh?

Cậu không biết nữa cũng chẳng quan tâm, vì có lẽ bây giờ cậu chưa thật sự yêu Xiao nhưng sau này thì sao nó sẽ thay đổi thôi, bởi thứ nào trên đời mà chẳng có quá trình.

Anh yêu cậu từ khi cậu nở nụ cười tinh quái ấy. Một kẻ chuyên được giáo viên khen là học sinh ngoan và giỏi nhưng đâu ai ngờ kẻ phá rối và quậy ngầm cũng là cậu. Đơn giản nhất là khi chỉ là một chuyện xích mích nhỏ nhoi nhưng khi cậu nói vài câu thì lại thành vấn đề lớn. Anh luôn bao che cho cậu vì sợ cậu bị mắng càng chẳng khai ra sự thật vì khi anh dung túng cho cậu đã trở thành đồng phạm.

Anh yêu đôi mắt ngây thơ mà khôn ngoan ấy, càng yêu vẻ tinh nghịch nhưng dễ khiến người khác xao lòng.
_____________

Cậu giật mình tỉnh dậy, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má.

"*mơ ảo đủ rồi Aether à.. Về lại với cuộc sống hiện tại của mày đi..*"

Cậu thầm nghĩ, nắm chặt lấy bùa của anh cho cậu từ năm lớp 6

"*Lâu như vậy cơ à*"

Cậu đỡ Lumine ngủ quên ở cạnh lên giường, đắp chăn cho cô rồi lê thân xác tàn tạ ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn trăng đêm nay. Thời gian mãi trôi, cậu cũng chỉ hòa mình vào ánh trăng, cảm nhận âm thanh xao xuyến của buổi đêm tĩnh mịch.

"*cầu xin vị thần trên kia, mong người chiếu sáng cho cuộc đời của anh ấy, mong người phù hộ cho người kia ở nơi phương xa..*"

Đôi ngươi cậu nhạt dần, bàn tay nhẹ chải lấy mái tóc thướt tha, ngân nga bài ca để tiễn người đi xa.
________

Thề luôn tôi đang bị lười với cả khó chịu nên đợt này tôi ngược hơi nhiều. Nhưng hứa sẽ "nhẹ" =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro