một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sống một mình trong một căn nhà bé hon, bên cạnh dòng sông trích và sâu trong khu rừng. tôi không thích những chiếc váy ôm bó sát người, tôi thích những bộ áo rộng và chúng khiến tôi thoải mái. tôi từng là một công chúa. đã từng thôi. bây giờ tôi trở thành một người bình thường, một cô gái sống hoang tưởng thông qua báo ảnh về một cuộc sống vô tư trong rừng. chúng khiến tôi cô đơn. tôi cô đơn trong cái rộng loét của tâm hồn mình. nắng chiếu vào mắt tôi cũng không thể rót đầy những rỗng tuếch của bản thân.

tôi không có bạn. tôi rất muốn có một người bạn mà tôi có thể tâm sự về những điều mà tôi đã làm. tôi nhớ đến những người bạn niềng răng cười toe toét, nhớ đến những ngôi nhà đất biển và cả những cây kẹo ngọt. tôi nhớ tất cả về kí ức của tôi. chúng khiến tôi dằn vặt, tôi thèm tình yêu. tôi biết tình yêu là một nhu cầu của con người, tôi thèm tình yêu để khỏa lấp những ham muốn của bản thân. tôi để cho cơn sóng cuốn trôi đi lâu đài cát của kí ức.

bà mũi chỏ lại đến. bà sống bên phía rừng xa. bà thương tôi vì tôi tự lập và cô đơn. bà cũng cô đơn như tôi. những sự cô đơn ấy có phạm trù mức độ khác xa với một con người bất tử và một cô gái ngu đần. tôi ngu đần và tôi tiếc nuối.

dù sao thì khi ta trải nghiệm ta mới thấy bản thân như thế nào - tôi đọc câu này trong sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro