hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thường nói chuyện một mình. tôi nghĩ rằng mình về tâm thần, là tự kỉ, hay điều gì đó chẳng hạn tương tự. tôi thường nghe ai rót vào tai tôi những tiêu cực, đôi lúc sẽ là sự trò chuyện. tôi trò chuyện với cái bóng về quá khứ, dù quá khứ tôi rỗng tuếch và vô vị. không ai biết tôi như vậy cả, mái ngói, bàn, ghế, chúng biết điều đấy. tôi ngước mắt lên để hớp lấy những vang vọng âm thô tục của bản ngã, tôi cười cợt và thấy mình ấu trĩ, ích kỉ trong mình.

đôi lúc tôi cũng tiêu cực. tôi cô đơn và lẻ loi, tôi không được ai khuyên nhủ và quá khứ tôi sống trong lâu đài im lặng. tôi cứ nghĩ đó là một căn nhà hoang được dát vàng lên theo một sở thích kì hoặc nào đấy. tôi ở trong sở thích ấy. tôi ngẫm mình như một kẻ thất bại, tôi chiến đấu tất cả về lí trí và tình cảm. bố tôi bệnh nặng, đó là quốc hoàng Dkala. ông có 6 người con, và tiếp theo sẽ là 2 đứa nữa. ông già cỗi và lẫm cẩm, có lẽ ông sẽ ngất xỉu và rên rỉ nếu bắt gặp một cơn gió đông dù ông chỉ mới 50 tuổi. việc làm tình đã bào mòn sức khỏe ông. tôi thấy mình thật dơ tởm khi là con của ông và tương lai, tương lai nữa, tôi sẽ thấy mình thật ghê tởm khi là em của Dominaque - anh đầu của tôi.

tôi nói chuyện với quá khứ của tôi, tôi thấy bóng mình màu đen và tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro