The Burden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đang đứng xếp hàng ở cửa hàng cà phê trong khuôn viên trường. Cậu hồi tưởng về việc Doyoung đã gục ngã trong vòng tay mình chỉ vài ngày trước, cách anh xuất hiện trước cửa phòng Jaehyun.

"Nhìn này, baby!" Johnny chạm vào khuỷu tay Jaehuyn, đút điện thoại vào túi.

"Gì?" Jaehyun đảo mắt.

"Anh vừa nói chuyện với anh lớn của mình. Anh ấy được nghỉ học một tuần ở trường trung cấp nên anh ấy sẽ đến thăm trong vài ngày tới. Có tuyệt không nếu anh ta ngã trên chiếc ghế dài của chúng ta? "

Tầm nhìn của Jaehyun bị đào sâu. Ngón tay anh lạnh dần và miệng anh khô khốc. Anh nuốt khan, "V-yeah, gì cũng được."

"Cảm ơn, anh bạn. Anh phải sang lớp vật lý, gặp lại em ở sân bóng rổ sau. "

"Uhuh," Jaehyun gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Johnny siết vai Jaehyun và đi ra cửa.

Jaehyun lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn cho Doyoung:

"Này, tối nay anhcó rảnh không? Chúng ta học cùng nhau nhé?"

Doyoung đáp ngay.

"Nghe hay đấy. Tầng 4 của thư viện"

"Hoàn hảo. Gặp anh sau."

...

Jaehyun tham gia tập luyện bóng rổ, bỏ lỡ hầu hết các động tác lắc và ném phạt mà cậu đã cố gắng thực hiện trong trận đấu diễn tập. Cậu cảm thấy Johnny đang trừng mắt nhìn mình từ phía bên kia khán đài, chỉ nhún vai.

"Xin lỗi, em nghĩ em cần một đêm để nghỉ ngơi," Jaehyun lầm bầm trong phòng thay đồ.

"Em có thể đang bị ốm hoặc điều gì đó. "

"Ừ, có lẽ..." Jaehyun nói nhỏ.

"Chà, nếu em cần bất cứ điều gì, hãy nói cho anh biết. Anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

"Mhm, cảm ơn anh. Yêu anh," Jaehyun cố nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ vào lưng Johnny.

...

Jaehyun ngồi gõ bút chì vào vở. Doyoung ngồi đối diện với cậu trên một chiếc bàn lớn bằng gỗ tối màu trong khuôn viên thư viện đông đúc. Các alpha thích ngồi và xem omega nghiên cứu. Đôi lông mày của Doyoung đan vào nhau đầy tập trung, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi tập trung vào màn hình máy tính xách tay của mình. Jaehyun muốn đóng máy tính xách tay và hôn cái bĩu môi nhỏ bé đó.

Doyoung chắc hẳn đã nhận ra Jaehyun đang nhìn chằm chằm, anh ấy nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của alpha, "Em nên nhìn vào bài học của mình, không phải khuôn mặt của anh!"

"Nhưng, những bài học của em thật nhàm chán, còn anh thì không," Jaehyun nhếch mép, hít lấy mùi cam quýt của omega. Có một thứ gì đó đặc biệt tươi và có hoa trong đó, giống như một cái gì đó vừa chín tới vẫn còn vương vấn trên thân của nó.

Con sói trong nội tâm của Jaehyun bắt đầu trở nên chiếm hữu. Chàng trai tóc quạ bức bối khi nghĩ rằng những alpha khác cũng có thể nhìn Doyoung của cậu.

Ngoài sự ngọt ngào trong mùi hương của Doyoung, việc ở bên Doyoung khiến Jaehyun cảm thấy thoải mái cả ngày. Alpha cảm thấy dường như cuối cùng cũng có thể hít thở thật sâu khi để mắt mình lang thang, đôi lông mi đen dài của anh, ...

"Trái đất gọi Jaehyun, nghe rõ trả lời?"

"Xin lỗi, hôm nay em không thể tập trung vào bất cứ điều gì."

"Không, không sao đâu. Anh đã hoàn thành xing khá nhiều bài tập. Em muốn về phòng và xem phim hay gì đó không? "

Jaehyun gật đầu. Đó chính xác là những gì cậu muốn.

...

Một giờ sau, cả hai nằm cuộn tròn trên giường của Doyoung, lấy máy tính xách tay ra để xem phim, nhưng cả hai đều mải mê tán gẫu.

Jaehyun ôm Doyoung trong vòng tay của mình, cảm thấy lồng ngực của omega réo rắt khi anh ấy nói, "Anh đã từng nghĩ rất nhiều thứ là lỗi của mình, nhưng anh bắt đầu nhận ra chúng không phải - chúng chưa bao giờ như vậy."

Jaehyun gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Doyoung, "Còn khi anh biết điều gì đó không phải lỗi của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tồi tệ, nó cũng có thể là như vậy?"

Doyoung nhìn lên, "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng ý em là sao?"

Jaehyun nhún vai, "Em không biết phải giải thích thế nào ... quên chuyện đó đi ..."

Jaehyun buông lỏng tay ôm lấy omega, cơ thể họ hơi rời ra, "Không, cứ thử đi. Có một tình huống cụ thể nào khiến em cảm thấy như vậy không? "

Jaehyun nhận thức sâu sắc rằng cậu chưa bao giờ hoàn toàn thành thạo kỹ năng duy trì một khuôn mặt poker. Trong quá khứ, bất cứ khi nào cậu chia sẻ điều gì đó với người khác, cậu đều cố gắng hết sức để giấu kín điều nói trên. Alpha thích trở thành người mà người khác có thể dựa vào, nhưng lại không muốn dựa vào người khác. Điều đó thật đáng sợ, khó khăn và không thoải mái.

"Jaehyun, em thực sự đã nhìn thấy anh ở thời điểm mà anh tồi tệ nhất. Thực sự sẽ khiến anh bớt cảm thấy mình giống như một nữ hoàng thiếu thốn nếu em chia sẻ gánh nặng của mình với anh, "Doyoung thì thầm, nửa đùa nửa thật.

"Em rất tệ trong việc chia sẻ," Jaehyun kéo tấm chăn lên vai của cậu và Doyoung khi một cơn rùng mình chạy qua.

Doyoung đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua xương gò má của Jaehyun xuống đến quai hàm, "Cố gắng một chút. Sẽ rất khó, nhưng em có anh. Anh ở đây. Anh sẽ là người giữ bí mật của em. Anh là một cái bẫy thép. Không có gì vượt qua được anh. "

Jaehyun mỉm cười, khẽ ngoáy mũi vào người omega, "Khi em còn học trung học, có một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Em chưa bao giờ nói với ai về điều đó. "

Doyoung nắm lấy tay Jaehyun, đặt vào giữa hai người, "Em không cần phải nói nếu em không muốn, nhưng đôi khi nói với người khác có thể giúp em nhẹ nhõm hơn."

Jaehyun hít một hơi thật sâu, "K-khi em còn học trung học, một người bạn của em đã mời ngủ lại. Trong khi bạn em đang ngủ, anh trai của anh ấy ... anh ấy đã làm một số ... việc ... liên quan đến ... "

Jaehyun nhìn theo. Cậu có thể thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Doyoung chuyển thành lo lắng.

Doyoung hắng giọng, "Anh ấy có làm em bị thương không?"

Jaehyun đã không đến với Doyoung vào đêm đó với dự định là sẽ rơi nước mắt. Thành thật mà nói, cậu không định chia sẻ bất cứ điều gì, chỉ âu yếm với omega và làm những gì anh ấy cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, anh ấy đã tới đây. Con đập mà cậu đã giữ vững bao lâu nay sắp vỡ tan thành hư vô.

Alpha cảm thấy mắt mình chứa đầy chất lỏng nóng hổi. Đột nhiên, có rất nhiều giọt nước mắt tuôn rơi xuống gối của Doyoung. Chúng cứ liên tiếp tuôn rơi, môi Jaehyun run lên, cổ họng đau rát vì kìm nén những tiếng nức nở.

Doyoung kéo alpha lớn vào ngực mình. Jaehyun tin rằng mình trông thật ngu ngốc ra sao- một cậu bé cao lớn như thế đang thút thít như một đứa trẻ.

"Ôi trời, ôi cưng... suỵt... không sao đâu, cứ để nó tuôn ra," Doyoung đưa tay vuốt qua mái tóc Jaehyun.

Jaehyun sụt sịt, nói trong chiếc áo khoác của omega, "Anh ta nói với em, nếu tôi không im lặng ... chúng tôi sẽ bị bắt ... anh ta sẽ nói với bạn em rằng đó là ý của em ... rằng em là một con điếm... "

Jaehyun rụt đầu lại, lau mũi trên tay áo, "Anh ta nói em là một omega trong cơ thể của một alpha, và- và anh ta muốn chứng minh điều đó ..."

Doyoung dùng tay áo lau nước mũi vẫn còn đang rỉ ra của Jaehyun, "Ôi trời... ôi..."

Jaehyun cố gắng thở sâu hơn, "Em không muốn điều đó ... lẽ ra em nên phản kháng lại với anh ta ... Em có thể ..."

"Không. Hoàn toàn không, Jaehyun. Tên đó đúng là một tên khốn bệnh hoạn, và em chẳng thể làm gì trong tình huống đó, "Doyoung nói một cách nghiêm khắc nhưng lặng lẽ, lau những giọt nước mắt lầm lì trên má Jaehyun.

"Và bây giờ, bây giờ anh ta sẽ ở đây. Johnny đã mời anh ta... ở lại... với bọn em... "

Mặt Doyoung tái đi, "Anh trai của bạn em à? Bạn của em ... Johnny? Anh trai của Johnny đã làm điều này? "

Jaehyun chỉ gật đầu.

"Johnny không biết, phải không?"

Jaehyun lắc đầu, "Em không thể- em không thể nói với anh ấy. Nó sẽ phá hỏng rất nhiều thứ... đó là lỗi của em... "

Doyoung quàng tay qua eo Jaehyun, nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé, "Lỗi của em? Không đúng. Không đời nào. Ôi Jaehuyniee, anh không thể tin được là em đã tự mình mang theo những điều tệ hại này lâu như vậy... "

Jaehyun ngồi dậy, cố gắng kéo hai người lại gần nhau một cách tuyệt vọng, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tiếng nức nở rung chuyển và cồn cào trong lồng ngực cậu. Có rất nhiều đêm Jaehyun đã cầu xin vũ trụ hãy để cậu quên đi. Cậu đã nghĩ mình có thể chôn vùi tất cả, cứ ngỡ như đây là chuyện đã xảy ra với người khác. Nhưng anh ta vẫn ở đó, buột cậu nhìn từng ký ức rơi xuống như những bức ảnh chụp từ giá sách được sắp xếp gọn gàng.

Jaehuyn cảm thấy tấm đệm bên cạnh anh chuyển động. Khi Doyoung quay trở lại, trèo trở lại giường của mình, tay cầm theo một xấp giấy.

Jaehyun lau những giọt nước mắt nhòe nhoẹt. Doyoung đặt một tờ giấy cứng đỏ vào lòng tay cậu.

"Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hãy nghe anh, được không? Chúng ta sẽ đưa những điều xấu xí ra khỏi đầu," Doyoung nói, nhẹ nhàng siết chặt vai Jaehyun.

"Lấy tờ giấy và gấp nó như thế này," Doyoung hướng dẫn. Jaehyun tập trung vào tờ giấy. Alpha lắng nghe giọng nói dịu dàng của Doyoung.

Jaehyun chưa kịp nhận ra bản thân đã không còn thổn thức nữa, thì trên tay cậu đã cầm một con hạc giấy nhỏ gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro