Phần kết: Vị vua vĩnh cửu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Ghi chú của tác giả
Xong rồi! Lại rất cảm ơn Rheanna, đã kiểm tra chi tiết về nước Anh và nhiều chuyện nữa, và mẹ của Rheanna, đến giờ vẫn chưa biết bà đã giúp beta một fic XMFC. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Phần kết này căn bản chỉ là tự giải trí, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần điều đó. Cảm ơn lần nữa vì đã đọc!
Lời người dịch
Chương này được dịch từ lâu mà do mình đoảng quá nhấn publish không nhấn đi nhấn save nên nó bị dìm đến nay. Rất may là có bạn đã phát hiện ra và nhắc mình (cảm ơn bạn nhiều). Hên là không bị mang tội spoil do post coda trước *phew*. Chương này hường lắm, đọc phê pha ~~~
**
Tháng 7
Họ đang ở trên chiếc giường cũ.
Charles đã làm Erik ngạc nhiên với chuyến đi Kenya vào ngày kỷ niệm lần đầu họ gặp nhau. Dù những nơi ăn ở hoành tráng hơn đều có sẵn, Charles đã khăng khăng chọn ở đúng cái chòi Erik ở trước đây, có nghĩa là họ có thể nằm trên chiếc giường lớn bốn cột nơi họ ân ái lần đầu.
Thậm chí mùi hương cũng như xưa, Erik nghĩ trong một đợt thèm muốn mơ màng: dưỡng thể dừa, và mùi rượu rum trên môi họ, và mùi mồ hôi Charles thoảng qua.
"Thế này?" anh thì thầm khi giữ tay Charles trên tấm drap trắng.
"Mmmm. Thế đó." Charles gật đầu. Erik sấn vào anh sâu hơn, từng phân từng li mang họ đến bên nhau hoàn toàn. Anh quan sát khi Charles hít vào hơi thở sâu, rồi rên nhẹ nhàng, Erik có thể cảm nhận được trên cổ mình.
"Ngày đó anh muốn 'xử' em biết bao nhiêu," Erik thì thầm.
"Em cũng đã muốn anh làm thế."
"Như thế này?"
"Chính xác như thế này đó." Nụ cười của Charles mơ màng như đang say. "Nhưng em cũng muốn 'xử' anh kia."
Erik sấn tới chút nữa, khiến Charles rên lên bên dưới anh. "Yeah? Sao mà em 'xử' anh được?"
"Sáng đi rồi biết."
Erik cười nhẹ - và anh bắt đầu di chuyển, nhanh hơn và sâu hơn, đến khi cả hai đều thét lên, sống trong một giấc mộng mà một năm trước họ không thể thừa nhận, dù là với chính mình.
**
Tháng 8
"Ngài không tuyên bố gì trong các đợt viếng thăm à?" Betsy nói khi học đứng gần cửa cung điện, xe đang chờ bên ngoài.
Charles lắc đầu.
"Không có khủng hoảng gì trong gia tộc ạ? Việc chuyển từ bệnh viện St. Maur Hall về nhà của công chúa Margaret vẫn bình yên ạ?"
"Vẫn đang tiến triển tuyệt vời," Charles thừa nhận.
"Lịch của ngài Lehnsherr vẫn không thay đổi ạ?"
"Bên xuất bản đã thề rằng lịch quảng bá đã chốt rồi, ít nhất là về mặt các nơi phải đi. Còn phỏng vấn, thì chúng ta sẽ có thể xem qua thay đổi trước."
"Sức khỏe của ngài vẫn tốt chứ ạ?"
Cuối cùng Charles cũng phải cười. "Betsy, mọi chuyện ổn cả. Chính xác hơn là, mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn trong ba tuần tới. Hết sức có thể, Erik và ta định không chỉ ổn mà còn ổn định. Nói cách khác - thư giãn và tận hưởng kỳ nghỉ đi."
Betsy chần chừ một khắc trước khi nụ cười lan rộng trên mặt cô. "Tuân lệnh, thưa ngài."
"Nhớ lệnh ta đấy!" Anh giơ một ngón tay lên, giả bộ nghiêm khắc. "Không smart phone. Không iPad. Không thứ gì hết trừ mấy ly mai tai (2) và tắm nắng."
"Thực ra, thưa Đức ngài, thần thích mojito (3) hơn." Nói xong Betsy sải bước ra xe đang chờ đưa cô đến Gatwick, và đến Ibiza, và một kỳ nghỉ dài, mà theo ý Charles, cực kỳ xứng đáng.
**
Tháng 9
"Anh sẽ muốn đem theo kem cạo râu," Charles gọi ra từ phòng tắm.
"Ở Mỹ có kem cạo râu. Anh hứa đó." Erik vẫn tiếp tục đánh bàn phím laptop từ chỗ được kê gối của anh trên giường; gần ngày phát hành sách thế này rồi, công việc gần như chẳng lúc nào ngơi. Trong lúc đó, Charles đã đâm đầu vào chuẩn bị cho chuyến đi quảng bá với sự hăng hái hơi quá độ. Erik said, "Thật lòng thì, Charles, nếu anh muốn ai đó soạn đồ cho anh, anh đã nhờ Paulson rồi."
Charles bước ra, kem cạo râu trong tay. "Em biết ở Mỹ họ có thứ này," anh nói với vẻ kiên nhẫn phóng đại, "nhưng anh sẽ không thể ra tiệm thuốc mua nữa, đúng không?"
Ở Mỹ thì Erik có thể thoát được - nếu mang kiếng mát - nhưng vấn đề là gì chứ? "Kem cạo râu," anh gật đầu. Chiến thắng, Charles đặt nó vào túi đồ dùng cá nhân.
Một túi đồ dùng cá nhân! Một túi quần áo! Có quá nhiều hành lý làm Erik phát nực cười. Đã có thời mang nhiều túi hơn anh từng có khiến anh thấy nặng nề; nhưng giờ chỉ thấy vui.
"Em không cần à?" Erik nói, như thể Glover để Charles thiếu thốn trong ngày nào ấy.
"Em nghĩ là không." Charles cười. "Mỗi lần em để râu dài hơn mức thường ngày, anh đều nói anh thích mà. Khi anh đi, và em đi chơi Đảo Muir với Moira, em sẽ thử nghiệm một chút: hai tuần không cạo. Để xem thế nào."
"Nghe có vẻ thích đó." Một bộ râu được cắt tỉa kỹ càng luôn kích thích Erik, đặc biệt là khi có chút màu đỏ gừng (4), và Charles thì sẽ thế.
Charles chúi đầu vào chọn cà vạt cho Erik, Erik để anh làm thế. Đằng nào thì Charles cũng có gu tốt hơn anh ở những thứ đó. Khi anh vừa gửi email cho người quản lý, một email khác xuất hiện, từ biên tập viên của anh. Dòng tiêu đề làm anh đóng băng tại chỗ.
"Erik?" Charles đã nhận ra thứ bất thường. "Có chuyện gì?"
Thay vì trả lời, Erik xoay màn hình laptop lại để Charles cũng có thể đọc: BÌNH LUẬN ĐẦU TIÊN!
"Dấu chấm cảm. Là tin tốt." Charles phi lên giường cạnh Erik.
"Có thể." Có thể ư? Nhưng Erik cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng anh vẫn bấm bàn phím để mở email, bỏ qua phần xã giao của nhà xuất bản ở trên:
Con cưng của Hoàng gia, từ mà báo lá cải đã dùng để gọi Erik Lehnsherr, thường được xem là một tên cơ bắp tốt tính, người đã mang đến phần lớn sự chú tâm về mặt hình ảnh trong chuỗi bài công khai của Thân vương xứ Wales.
"Không phải là dòng đầu hứa hẹn cho lắm," Erik nói.
"Ít nhất họ cũng gọi anh là tốt tính," Charles nói, và bị thúc chỏ vào sườn.
Vì như vậy, những mong đợi cho cuốn sách, Tập đoàn: Tự truyện, của anh đều là khiêm tốn - không phải về mặt doanh số, được kỳ vọng sẽ cao vì danh tiếng của anh, mà về mặt văn chương đích thực. Tuy nhiên, sự xem thường này đã bỏ qua sự thật là ông Lehnsherr đã nhiều năm làm phóng viên kinh tế, làm việc ở những nơi cao cấp trong nghề nghiệp. Mọi người sẽ không thể ngó lơ sự thật đó được nữa. Tập đoàn rõ là một tác phẩm nghiêm túc, được tra cứu và viết kỹ càng, và sẽ cần một phản hồi nghiêm túc từ các phóng viên và học giả trong giới tài chính. Tuy nhiên, những độc giả phổ thông bị thu hút chỉ vì hình của anh trên bìa cũng không bị thất vọng. Phong cách viết của Lehnsherr rất "bắt" và sinh động, và đã soi sáng được vào những luật ít được biết đến nhật bằng những câu chuyện thật được chọn kỹ càng và sự thông thái thỉnh thoảng hiện ra ...
"Là một bài tích cực." Charles đang cười tươi. "Đúng không? Phê bình tích cực mà."
"À thì - không tệ."
"Không tệ!" Giờ Charles đã bắt đầu cười, và Erik cũng đủ thư thái để cười.
"Không," anh lặp lại. "Không tệ chút nào."
**
Tháng 10
"Tớ vẫn không thấy quen được," Moira nói. Cô mặc quần jean và một áo Beckham cũ, thứ này quấn quanh người cô trông đẹp hơn hẳn.
Charles vuốt râu. "Cậu phải chịu thôi. Nó sẽ còn ở đó." Anh nhận ra là mình khá thích bộ râu - dù lý do anh thích nhất là việc Erik thấy 'nóng' cả người.
Bộ râu của anh ra mắt công chúng lần đầu tối nay trong một trận bóng đá từ thiện, dù đó là sự quan tâm ít nhất của anh. Lần này, trên sân ngoài Will Farrell và Gordon Ramsay và Gerard Butler và ai đó từ Eastenders (5), là Sean Cassidy và - ngay đó, người cao nhất bên trái mặc áo xanh - Erik.
Sẽ vui, Sean đã nói. Một cách hay để Erik ra ngoài đó mà không có anh đi theo.
Và anh được nhìn Beckham ở cự ly gần đúng không? Erik nói.
Charles đã muốn chỉ ra rằng những sự kiện từ thiện của nhà Beckham có nghĩa là anh có thể nói chuyện với họ vài lần một năm, nhưng thay vì vậy anh khuyên Erik nên tham gia. Giờ anh thấy lo - có vẻ như một người cha xem con mình chơi bóng ở trường, dù Erik hoàn toàn có khả năng tự lo, trừ việc có thể hơi bị chia trí vì đùi của Beckham (mà ai lại không chứ?)
Quan trọng hơn hết: Raven đi cùng họ trong khu dành riêng. Đây là sự có mặt trước công chúng đầu tiên của cô từ khi về nhà từ St. Maur Hall hai tuần trước. Dù cô trông khá khỏe khoắn - mặc jean và áo thun thay vì mớ váy áo người hầu thường chọn - Charles biết trải nghiệm này là mới mẻ với cô, và không thể quên mớ dây thun trên cổ tay cô.
Nhưng cô vẫn cười và vỗ tay. Những máy quay ở xa, tập trung vào cửa sổ khu dành riêng, sẽ có thể bắt được hình ảnh mạnh khỏe của cô.
"Em uống Coke không?" Charles nói. "Hay nước ép. Hay sandwich - "
"Em ổn," Raven khăng khăng. Cô cười vui với anh. "Cả tối anh cứ lượn qua lượn lại như trực thăng."
"Anh xin lỗi. Không phải anh không tin em. Em biết mà đúng không? Anh không có ý - " Charles nhận ra, và quay về công thức cũ. "Khi anh thấy em ở trước công chúng, anh nghĩ là em sẽ bị stress, và điều đó làm anh lo."
Cô cân nhắc trước khi trả lời. "Stress thật. Nhưng - không tới mức em không thể đương đầu. Đi những sự kiện thế này, lúc em không phải là trung tâm chú ý, sẽ làm em ổn hơn khi đối đầu với những sự kiện mà em là trung tâm."
Trước đó, Raven đã từ chối dạng sự kiện này; Charles luôn bảo vệ cô và cho phép cô ở một mình như cô muốn. Anh đã nghĩ anh đang giúp cô, nhưng không hẳn.
Trong đầu, anh nghe tiếng vọng lời phàn nàn cũ của chú Richard: Cháu ủ con bé. Dù những nỗ lực đối mặt với Raven của chú ấy còn không thích hợp bằng của chính Charles, nhưng ở điểm này, Charles cũng thấy phiền muộn khi nhận ra, chú Richard nói đúng.
"Ôi coi nào, tên bất tài, di chuyển đi chứ!" Moira hét xuống dưới sân. Rõ là Sean đã không thể chặn một quả sút từ ngôi sao ca nhạc nào đó, thứ mà Moira sẽ nhắc mãi không thôi.
Charles và Raven đều cười vì Moira, và khoảnh khắc trở nên nhẹ nhàng hơn - nhưng cũng không hoàn toàn thế. Anh lại nhận ra là anh cần phải tin tưởng Raven có thể đương đầu được với cuộc đối thoại họ cần có. "Khi anh thấy mớ dây thun đó, anh không hiểu. Thấy em cần nó làm anh lo."
"Kéo dây thun bắn vào da ít gây tổn hại hơn việc em cắt da."
"Anh biết, anh biết. Anh chỉ ước gì em không cần làm thế."
"Em cũng ước như vậy," Raven nói bình tâm. "Nhưng sự thật là em cần nó, ít nhất là biết đang có nó. Có thể lúc nào em cũng phải dựa vào - chút nỗi đau tự làm, khi thấy áp lực. Chỉ là một dụng cụ trong bộ dụng cụ của em thôi anh à. Nếu phải làm gì đó, em có thể làm thế này. Và có thể em cũng không cần nữa. Cảm thấy em đang có kiểm soát, cảm thấy như em có giải pháp tốt mà không gây ra tổn thương thực sự - làm ngay từ đầu em đã không cần giải pháp đó. Có lý không nhỉ?"
Không hẳn, Charles muốn nói thế, nhưng anh có thể thấy Raven đã ổn định hơn bao nhiêu. "Nếu có hiệu quả thì sẽ có thôi," anh nói.
"Chính xác." Cô cười. "Thư giãn nha anh? Tối nay em không cần nó đâu. Em đang vui mà."
***
Tháng 11
Nhiệm vụ hoàng gia chính thức đầu tiên của Erik là thứ anh cho rằng vì những lý do tệ nhất thế giới.
"Ôi thôi đi!" anh phản đối khi gặp Betsy. "Nghiêng theo những định kiến dạng đó, cơn kỳ thị đồng tính đó - "
Betsy giơ một tay lên. "Ngài Lehnsherr, tôi chia sẻ sự bực bội của ngài. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sau vụ Jimmy Savile, ai cũng đang hành sự rất cẩn trọng. Chúng ta không thể để hở chút nào cho người khác cáo buộc là hành xử không đúng."
Charles luôn kiềm chế tốt, nhưng lúc này chính anh cũng nổi nóng. "Điều đó có nghĩa là ta không thể đi thăm giới trẻ đồng tính hay sao? Ta rất muốn chấp nhận lời mời đó. Nó có ý nghĩa lớn với ta."
"Thần tin là được, thưa ngài," Betsy nói, "nếu ngài không đi một mình."
Cô cười với Erik, bên ngoài lịch sự nhưng bên trong đang thách thức, và anh nhận ra tức thời rằng, giờ anh đã nằm trong vòng đi dự sự kiện của hoàng gia, ít nhất là lâu lâu một lần.
Thường thì anh không dự buổi nào chính thức đến khi anh và Charles đính hôn - mà thực ra là chưa. Họ đã đồng ý chờ đến khi không còn tranh cãi nữa, thực ra là đến khi công chúng Anh bắt đầu hỏi chừng nào họ mới tính làm vậy đây. Điều đó không làm Erik phiền lòng, không một chút nào vì điều đó có nghĩa là phần lớn thời gian anh có là của anh. Giờ chuyện đang bắt đầu thay đổi.
Phải từ từ làm quen thôi, Erik tự nhủ khi họ bay đến Manchester (6) hôm đó. Anh sẽ bắt đầu thế này, với vài sự kiện mà lý do anh có quan tâm. Cuối cùng, anh sẽ có một lịch trình thách thức hơn, gần giống của Charles hơn ...
... nhưng anh có thể làm được.
Họ đến một trung tâm cộng đồng, nay đang chạy một chương trình dành cho giới trẻ LGBT, nằm trong số các chương trình khác của trung tâm. Charles đã hy vọng trở thành mạnh thường quân cho nhóm này (mà rõ là thứ rất quan trọng), nhưng giờ mọi chuyện đang bắt đầu, và Erik hiểu ra anh và Charles không chỉ đến đây để thể hiện sự đồng tình của hoàng gia mà còn là hình mẫu: cặp đôi đồng tính ổn định, hạnh phúc, và tận tụy.
Mình, là hình mẫu, Erik nghĩ. Trong đầu anh có thể nghe tiếng cười của Sebastian Shaw, nhưng cứ để hắn cười, dù hắn đang ở đâu. Cuộc đời anh hóa ra đang là một hành trình dài, kỳ lạ, nhưng anh thích hướng nó dẫn anh đi.
Charles đưa tay ra cho một cậu bé trẻ, cười như thể đang bị choáng váng. Nhưng Charles mới chính là người nhìn có vẻ bị choáng ngợp hơn. "Cháu là Gregory Matthews."
"Vâng, thưa Đức ngài." Đứa nhỏ bắt đầu ngượng đỏ mặt. "Cháu - cháu muốn nói là - cảm ơn ngài đã nhắc đến cháu trong bài diễn văn Giáng sinh. Rất có ý nghĩa với cháu."
Charles cười, nhưng Erik có thể thấy cảm xúc thật đang trào lên đến mặt Charles. "Gregory này, ta muốn cảm ơn cháu. Không có sự dũng cảm của cháu, ta không biết mình có công khai được không. Cháu truyền cảm hứng cho ta. Cháu thay đổi cuộc đời ta theo hướng tốt hơn. Và ta luôn mang ơn cháu."
Cậu bé nhìn như muốn lăn ra ngất. Nhưng Erik nắm lấy tay Charles, siết nhẹ.
Charles quay qua Erik. "Ta xin phép giới thiệu người ta đang chung sống, Erik Lehnsherr."
"Thật vinh hạnh được gặp cháu, Gregory," Erik nói, không chút giả tạo. Không có cảm giác giả tạo. Đứng đây bên Charles, vinh danh đứa trẻ này - lần đầu tiên Erik có cảm giác mình có thể đại diện cho thứ gì đó.
***
Tháng 12
"Đúng là thứ anh hằng mong muốn," Erik nói, giơ chiếc Slanket "cặp" ra, có đủ bốn tay.
"Giờ chúng ta không phải xa nhau nữa." Charles cười khi rướn người lên hôn anh.
"Nào. Giờ đến quà lớn của em." Anh chưa thể gói món này; thay vào đó, anh nhờ Glover phụ giúp trang hoàng căn phòng đã từng là phòng ngủ của Erik và giờ đang trở thành một dạng phòng làm việc nhỏ.
Họ nắm tay nhau khi Erik dẫn Charles ra phía sau, đi qua cửa. Rồi, vừa được mang vào ở góc phòng chính là một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế. Họ cùng nhau đi đến đó, đến lúc Charles có thể nhìn rõ: một bàn cờ bằng gỗ được gắn trên đó, bộ cờ bằng cẩm thạch sáng lên.
"Đẹp lắm," Charles nói.
Nhưng Erik nghĩ anh ấy chưa hiểu hết ý nghĩa món quà. "Năm ngoái, em tặng anh một bộ để đi du lịch," Erik giải thích. "Vì chúng ta đều cho là rồi anh cũng sẽ ra đi. Nên năm nay anh tặng em một bàn cờ luôn nằm ở đây. Một phần trong nhà của chúng ta."
Nụ cười của Charles dịu dàng hẳn đi. "Điều này làm nó còn tuyệt hơn cả ngàn lần. Cảm ơn, anh yêu." Họ hôn nhau, dài và ngọt ngào - và khi tách ra, thì trong mắt Charles vẫn còn một tia sáng tinh quái. "Vẫn chơi cá cược như năm ngoái được nhỉ?"
"Em nên tin là thế đi."
***
Tháng 1
"Charles!" Moira nhìn xuống cái hộp, miệng há hốc. "Cậu đừng có mà!"
"Bạn thân nhất của tớ sắp cưới. Lúc nào tốt hơn nữa chứ?" Charles cười khằng khặc khi nhìn cô. "Ngoài ra, cậu cũng cứ nhắc đi nhắc lại yêu cầu đó thôi."
"Tớ giỡn mà. Cậu biết mà đúng không? Giỡn thôi mà!"
Anh gật đầu. "Đúng là giỡn. Nhưng vẫn cho tớ ý tưởng. Giờ đến xem kỹ đi nào."
Hàm vẫn còn há, Moira từ từ nâng vương miện ra khỏi hộp. Thạch anh tím tỏa sáng nhẹ trong ánh mặt trời. "Thế này là nhiều lắm," cô khăng khăng. "Chắc là cậu không thể nào cho đi vương miện hoàng gia."
"Dĩ nhiên là không, tớ mà làm bà sẽ đến lấy đầu tớ đấy. Nhưng đây là thứ cha tớ tặng mẹ tớ làm quà. Không nằm trong bộ sưu tập hoàng gia."
"Vậy thì nó phải của em gái cậu."
"Raven thích vương miện truyền thống hơn, và con bé có cả mớ rồi. Đừng lo, tớ đã cho Raven xem và Raven đồng ý, cái này nên thuộc về cậu. Người phụ nữ Scotland đội là hợp nhất còn gì?"
Vương miện này thuộc về những năm 1920; các nhánh kế theo kiểu Art Nouveau(7) bằng thạch anh tím và peridots(8) vòng thành một vòng. Vẻ tự nhiên của nó, vẻ đẹp tinh tế và tính Scotland can trường, rõ là được làm cho Moira. Cũng lâu rồi khi xưa, Charles từng tưởng tượng tặng nó cho cô đội trong lễ cưới của họ. Giờ nghe như một giấc mơ lạ lùng. Tặng cô cách này hay hơn, mừng lễ đính hôn của cô với người đàn ông cô thực sự yêu.
Moira có vẻ không biết nói gì. Charles nói tiếp, "Cậu thích mà đúng không?"
"Tớ mê mẩn, tôn thờ nó ấy chứ. Tớ sẽ đi lập nhà thờ để thờ nó. Chúa ơi, Charles. Cậu chắc chứ?"
"Trăm phần trăm. Đây là điều nhỏ nhất tớ có thể làm để trả ơn cho cậu, và với lại - ngày cưới cậu sẽ đẹp lắm." Rồi Charles chần chừ. "Trừ khi cậu nghĩ ... cậu biết đó, nếu đội nó trong lễ cưới có nghĩa là 'chơi gác' Sean theo cách nào đó, tớ không muốn làm lu mờ những gì anh ấy định làm."
"Sean? Đừng lo. Cậu chưa từng gặp ai chẳng quan tâm phụ nữ ăn bận gì đến thế đâu. Hơn nữa, chẳng có chuyện tớ đội trong ngày cưới đâu." Nụ cười của Moira tỏa rộng ra. "Từ giờ đi đâu tớ cũng đội. Đi mua tạp hóa. Đi chơi tennis. Cứ chờ mà xem."
Charles lấy vương miện ra khỏi tay cô và đội lên cho cô. Rồi anh dùng tay bưng mặt cô, lại nhận ra mình yêu thương cô thế nào, và anh đã may mắn đến dường nào khi có cô bên cạnh đến khi sẵn sàng đứng độc lập. "Hoàn hảo," anh nói. "Tuyệt đối hoàn hảo."
***
Tháng 2
"Em gái anh là nghệ sĩ," Charles nói, chắc khoảng lần thứ mười rồi.
"Ổn mà đúng không?" Raven cười bẽn lẽn.
"Tuyệt ấy chứ!" Angel khăng khăng.
Charles đặt tay lên vai Raven, lắc nhẹ người cô. "Buổi triển lãm diễn ra hoàn hảo. Mọi người đến vì lịch sự nhưng đã bị hớp hồn hết. Em cũng thấy mà đúng không?"
Raven không thể nói mình đồng tình - nhưng cô cũng không thể ngừng nở nụ cười.
Họ đều ra ngoài ăn mừng buổi khai mạc triển lãm. Bar gay mà Erik đã dẫn Charles đi mùa xuân năm trước giờ là địa điểm ưa thích của họ để dẫn bạn đến dù giới tính thế nào. Kết quả là, bar đó thành một trong những bar hấp dẫn nhất London, nhưng Charles không màng đám đông. Hay nhất là, Raven có vẻ cũng vậy.
Anh chưa bao giờ mơ đến việc cô có đủ tinh thần trưng bày tác phẩm của mình. Dĩ nhiên, cô giữ lại những tác phẩm riêng tư nhất - nhưng nhờ Angel và Zale cổ vũ, Raven cuối cùng đã đồng ý. Charles biết người đến dự tối nay phần lớn vì tò mò; có lẽ họ mong đợi những bức tranh màu nước vẽ hoa hay bờ biển nhẹ nhàng, truyền cảm hứng. Thay vào đó, họ thấy tác phẩm của cô đầy nét phức tạp hoán dụ đau đớn.
Em gái anh đã mang một thứ riêng tư đến cho thế giới, và kết quả thắng lợi.
Charles nhìn quanh bar mà thỏa mãn. Anh từng bước vào đây vì muốn chống đối; giờ nó là một phần của cuộc đời anh. Trong góc, Armando và Alex đang nói chuyện sôi nổi về thứ gì đó; ở gần anh, Sean đang cố gắng chọc Zale thể hiện cảm xúc và cũng thất bại như ai, trừ Raven. Vài tháng trước, Erik và Moira phát hiện ra họ là hai người duy nhất trong nhóm bạn bè của nhau toàn tâm toàn ý với chuyện nhảy nhót, nên đó là lý do giờ họ đang ở trên sàn lắc lư theo Scissor Sisters (9). Và Raven đứng cạnh anh cùng Angel, chấp nhận lời chúc mừng một nghệ sĩ thực thụ.
Nhưng dây thun vẫn còn trên cổ tay Raven, dù đã khó nhìn thấy dưới mớ vòng tay bangle của cô, chỉ là một phần bộ giáp cô cần để đối diện với thế giới.
**
Tháng 3
Tập đoàn hôm nay nhốn nháo.
Erik đang học cách theo dõi tình hình của những buổi thế nào. Thường thì chúng chán chết được, chỉ là nhắc lại dài dòng nghĩa vụ của mọi người là gì, họ sẽ đi chuyến thăm nào. Thỉnh thoảng cũng có ngày họ tranh luận một chút - anh đã thấy Charles và Richard đấu khẩu (theo kiểu lịch sự) về lương của bộ phận an ninh, dạng vậy.
Nhưng hôm nay, rốt cuộc, anh cũng có cơ hội thấy họ đấu với nhau.
"Vớ vẩn," chú Richard nói. "Alex đã là người trưởng thành. Nó phải làm thêm nhiệm vụ với đất nước. Một đợt nghĩa vụ nữa trong RAF chỉ là - chần chừ chưa chịu trưởng thành."
"Đi nghĩa vụ quân sự có gì không phải là phụng sự đất nước?" Charles phản đối.
"Ý chính là Alex đã phải có nhiều nghĩa vụ hơn trong Tập đoàn." Giọng Hoàng hậu vang lên, lập tức thu hút sự chú ý nhiều nhất trong phòng. Bà chưa bao giờ nói lớn tiếng hơn ai cả, Erik chú ý; nhưng không ai có thể ngó lơ bà. "Chúng ta đã mong đợi ở cháu ấy một thời gian rồi. Điều đó có nghĩa là thỉnh nguyện muốn ở lại RAF phải bị từ chối."
Charles, như thường lệ, đứng về phía Alex. Anh ấy luôn đứng về lẽ phải, Erik nghĩ - nhưng không phải theo cách khôn ngoan nhất. "Chúng ta đang nói về cuộc đời của Alex. Không phải em ấy muốn thành người nhà hạ nằm chơi; em ấy muốn phụng sự đất nước theo cách có hiệu quả. Nghe như thể chú muốn thể hiện quyền lực với em ấy chỉ để chứng minh là chú có thể."
"Nơi này cần Alex," chú Richard khăng khăng. "Đặc biệt là khi Margaret đang xuống dốc."
"Không có." Charles ngồi thẳng người. "Tuần rồi con bé có vài ngày tệ. Thế thôi. Chú không thể nhìn vào quá trình tiến triển của con bé rồi phủi tay cho qua được. Con bé phải được phép có những ngày không ổn lắm. Chúng ta ai cũng vậy mà đúng không?"
"Dù sao đi nữa, các bác sĩ chữa trị đã nói con bé cần hệ thống ủng hộ ở xung quanh. Nên Alex cần ở gần bên," chú Richard nói. "Hay cháu chỉ quan tâm đến lời bác sĩ khi họ đồng tình với cháu?"
Cuộc đối thoại này sẽ đi xuống nhanh, Erik nghĩ. Nên anh lên tiếng, "Nếu thần được phép, thưa Hoàng hậu - " Hoàng hậu gật đầu, nên anh nói tiếo. "Phản ứng của công chúng về việc tiếp tục nghĩa vụ quân sự của Hoàng tử Alexander hoàn toàn là tích cực. Đó không bị xem là sở thích cá nhân, mà là dấu hiệu của trách nhiệm và trưởng thành."
Chú Richard chen vào, "Chúng ta biết quá rõ đó là sở thích cá nhân."
"Chúng ta chả biết gì cả," Charles nạt lại.
Erik lơ cả hai, chỉ tập trung vào Hoàng hậu. "Hoàng tử Alexander đã nhận lãnh vài bổn phận hoàng gia dù đang trong quân đội. Có thể sắp xếp cho anh ấy tăng số lượng tham gia lên mức nào đó dù vẫn ở trong RAF. Chuyển giao từ từ, thay vì đột ngột - sẽ thỏa mãn cả công chúng và hoàng tử. Điều đó cũng cho phép anh ấy có nhiều thời gian ở bên Công chúa Margaret."
"Chuyển giao từ từ thì có ích gì?" chú Richard nói.
"Raven khỏe rồi," Charles lại nói. "Với mọi thứ đang diễn ra - mọi kế hoạch hiện nay - với ai cũng là áp lực."
Hoàng hậu giơ tay lên. "Đủ rồi, hai đứa. Ta sống đợi cái ngày hai đứa thôi chí chóe lẫn nhau và học cách thể hiện tranh luận lý trí và thấu đáo, như Erik. Ơn Chúa là còn người nào đó trong gia đình này có khả năng bàn luận có lý."
Lần đầu tiên, biểu hiện của chú Richard và Charles y như nhau: sững sờ. Erik cố giữ được mặt nghiêm túc.
"Chúng ta sẽ nói ý của Erik cho Alex," Hoàng hậu nói. "Nếu nó đồng ý, thì chúng ta cứ thế mà làm."
"Rất tốt," chú Richard nói. Charles gật đầu.
Từ cuối bàn, nơi ông đang mơ màng, Đức vua nói, "Alex làm sao cơ?"
Cuối buổi họp, khi Erik và Charles đi ra, Charles thì thầm, "Anh lọt vào mắt xanh của bà bằng cách nào vậy?"
"Anh chẳng nói đâu."
**
Tháng 4
Erik đang mưu toan gì đó.
Họ đang chơi cờ trong phòng Erik, Hạnh phúc và Vinh quang ngủ dưới chân, cũng như mọi đêm khác. Nhưng Charles có thể cảm thấy Erik đang nghĩ gì đó; cuộc nói chuyện của họ đã nhạt đi đôi chút, với gánh nặng của những suy nghĩ chưa được nói ra.
Nhưng có vẻ như đây là sự im lặng hứa hẹn thay vì u ám. Charles chỉ di chuyển quân xe và để Erik chơi tiếp.
"Cuối tuần này em rảnh đúng không?" Erik hỏi, không rời mắt khỏi bàn cờ.
"Hiếm hoi lắm mới có đó."
"Đó là dịp nghỉ cuối cùng trước ngày trọng đại. Nên anh nghĩ - chúng ta có thể đi đổi gió."
"Thật à? Đi đâu?" Vậy là, Erik muốn đi đổi gió. Đi trượt tuyết nữa ư? Hay là anh ấy đang cân nhắc thư mời của Sean và Moira đi du thuyền chung lúc nào đó. Charles không phiền việc Erik vẫn còn mặc vừa bộ đồ bơi gây lao xao đó.
Nhưng Erik làm anh ngạc nhiên. "Một lâu đài khác của em ấy."
Không thu hẹp phạm vi cho mấy. "Cái nào cơ?"
"... cái có hầm ngục. Có thể thử lại trò đó. Anh nghĩ lần này nếu làm sẽ tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều."
Charles nhìn lên khỏi bàn cờ, và không có từ nào miêu tả được vẻ tinh quái trong nụ cười của Erik. Anh thì thầm, "Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn."
Chỉ cách Erik nói đã khiến Charles thấy kích thích. "Em nghĩ là chuyến đi nghỉ cuối tuần có thể được thu xếp."
**
Tháng 5
"Em chắc là mình ổn chứ," Charles nói khi ngồi đối diện Raven.
Cô cười. "Em đang tuyệt vời mà. Đừng lo nữa."
"Chỉ là - anh biết đây là sự kiện lớn nhất em từng tham gia."
Raven gật đầu, tay đặt lên ngực như đang cổ vũ chính mình, nhưng nụ cười xinh đẹp đó không nhạt phai. Có chút tinh nghịch trong mắt cô khi cô nói, "Em đã từng nói với anh em nghĩ mình tham dự sự kiện sẽ tốt hơn nếu đội mạng che mà."
"Đúng là vậy," Charles nói, nhìn em gái mình đang mặc váy cưới.
Vào lúc đó ngựa bắt đầu bước đi, và toa xe bắt đầu tiếng đến St. Paul's. Cái tùng váy phồng của Raven bao quanh cô trong xe, và cũng phủ qua chân Charles đến gối; như thể họ đang ở trên mây. Charles mặc lễ phục Thượng tá Danh dự của Vệ Binh Ireland (10) - áo khoác đỏ vàng đã đủ hội hè cho ngày hôm nay rồi.
Họ đã đến gần hơn với cổng cung điện và đám đông đang chờ đón. Hơi lo, Charles chạm vào rìa mũ và nói, "Em biết không, chiếc mũ thực sự đi cùng với bộ lễ phục này làm bằng da gấu. Anh nên đội cái đó. Là cách duy nhất để cướp diễn đàn từ em."
Raven lè lưỡi, thoải mái dưới chiếc vương miện Vladimir (11). "Okay," cô nói, hơi thiếu hơi thở. "Tới rồi."
Chiếc xe ngựa đi qua cánh cổng, và đám đông rộ lên. Nhưng Raven không rùng mình; nếu có gì thay đổi chỉ là nụ cười của cô dưới lớp mạng còn tươi hơn thôi. Cô bắt đầu vẫy tay khi họ tiến vào, và Charles đã có thể thư giãn tận hưởng ngày hôm nay.
Và đúng là một ngày vui - nhiều nắng ấm hơn thời tiết thông thường ở Anh, đám đông phấn khích với nón và áo hình cờ Anh quốc, và mọi thứ trên đường đều sáng chói. Với Charles, anh thấy như đám ngựa kéo xa cũng nhún nhảy. Dĩ nhiên anh đang tưởng tượng ra, nhưng hôm nay là dạng ngày anh nghĩ họ cần vui đến mức phát rồ một tí.
"Raven?" anh nói khi vẫn vẫy tay với đám đông.
"Sao ạ?"
"Anh nghĩ mình cần nói - mẹ cha sẽ rất hạnh phúc nếu được thấy điều này."
"Có thể được. Em hy vọng họ thấy được."
Charles đưa một tay ra đặt trên tay cô. "Anh cũng hy vọng thế."
**
Erik chưa bao giờ quan tâm nhiều đến đám cưới hoàng gia, đó là đã nói giảm nhẹ. Nhưng trong vài tháng gần đây anh đã bị bao vây bởi hàng đống kế hoạch chuẩn bị cho lễ cưới của Raven, đến những thứ nhỏ lẻ như giúp phê chuẩn "triện đám cưới chính thức". Đám cưới xong quả là nhẹ nhõm, anh nghĩ - đặc biệt là khi Raven không gục ngã trước áp lực, mà trông lại tươi sáng nơi thánh đường.
Và hình ảnh Charles mặc lễ phục ... chà. Có thể đây là đêm cưới của Raven, nhưng Erik nghĩ mình muốn làm vài chuyện của tuần trăng mật của chính mình khi đã xong lễ lạc.
Phần anh, anh mặc suit sáng màu xám bồ câu, và anh cảm thấy mình hơi giống Freddy Eynsford-Hill (12). Ít nhất Sean cũng mặc thứ tương tự, và đang ngồi với Moira, cô đội một chiếc nón vàng tươi có lông vũ dường như thách thức trọng lực, nên Erik khá chắc chẳng ai nhìn mình. (Dĩ nhiên trừ lúc Charles đang dẫn Raven đi lên trên thánh đường; anh liếc sang Erik đủ lâu để nháy mắt.)
Khi mọi lễ nghi đã xong, Erik có thể đi cùng xe với Charles về Cung điện Buckingham, nơi họ phải ra chào công chúng trước khi có thể ăn uống. Khi mọi người đều tập trung ở phòng ban công, và những phụ tá của Raven vây quanh cô, vỗ phồng váy cưới cho cô, Erik chuyển sự chú ý của mình sang việc kéo cho thẳng khăn quàng vai xanh của Charles.
"Con bé thật hạnh phúc," Charles thì thầm. "Em luôn tự nhủ chuyện này sẽ diễn ra, nhưng vẫn không dám tin đến khi tận mắt chứng kiến."
"Raven đã tìm ra cách." Cưới Zale là một trong nhiều cách cô đang xây dựng lại đời mình, thứ mà cô làm sau khi sắp xếp lại vài chuyện khác. "Mọi người ở ngoài đó bao lâu nhỉ?"
"Em không chắc. Mười, 20 phút? Nhiều lúc thấy như cả đời," Charles nói.
Nhưng Hoàng hậu chen ngang, "Anh dĩ nhiên sẽ đi ra cùng gia đình, Erik."
Erik trố mắt. Charles cũng thế. Chú Richard mở miệng như muốn nói, nhưng lại ngậm miệng vào mà không thốt ra lời nào. Im lặng vây quanh. Đúng, Erik đã và đang tham gia nhiều sự kiện hoàng gia hơn trong năm vừa qua, nhưng đi ra ban công để chào đám đông - lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ai đó phải nói, nên Erik lên tiếng, "Thần à, thưa Hoàng hậu?"
"Hai đứa có dự định kết hôn, đúng không?"
Charles và Erik nhìn nhau. Họ chưa từng thực sự bàn về điều này trong một khoảng thời gian, nhưng - "Vâng ạ," Erik nói và Charles bắt đầu cười. "Chúng con có định thế."
"Vậy thì anh đi ra cùng gia đình là đúng thôi," Hoàng hậu nói. "Khi được hỏi, chúng ta có thể giải thích là lâu nay anh đã tham gia rồi nhưng không muốn cướp diễn đàn của Margaret. Rồi chúng ta sẽ công bố lễ kết hôn sắp đến trong một thông báo chính thức, tránh mọi sự tranh cãi có thể làm hại đến ngày vui." Bà có vẻ rất tự mãn. "Thấy chưa, ta có thể rất cấp tiến."
"Rất thấu đáo, thưa Hoàng hậu." Erik phải thừa nhận, đến Betsy Braddock cũng không thể lên kế hoạch tốt hơn.
Mọi người lại xôn xao chuẩn bị, và Charles là người chỉnh trang cà vạt của Erik. Anh nói, "Anh cũng nhận ra là chúng ta không thể có đám cưới cỡ này."
"Trời, anh hy vọng là không." Erik thấy ý tưởng đó đáng sợ.
Charles cứ phủi vai bộ suit của Erik. "Với chúng ta chỉ là lễ dân sự nhỏ riêng tư thôi. Có thể có vài người chúc bình an bên ngoài."
"Miễn là còn được đi trăng mật, thì anh OK hết." Rõ là Charles để râu, mặc bộ lễ phục đó gây sức hấp dẫn.
"Dĩ nhiên, vì chúng ta không đám cưới ở nhà thờ, anh không thể thành Hoàng tế chính thức," Charles nói. "Nhưng ông sẽ cho anh tước hiệu, để anh có quyền lợi đàng hoàng. Em đã xem qua vài vị trí công tước còn trống."
"... cái gì?"
Charles cười tươi. " 'Công tước xứ Exeter' nghe hay mà đúng không?"
Chẳng ai từng nhắc gì đến chuyện Erik trở thành Công tước xứ Exeter cả - dù giờ thì Erik đã biết đủ luật lệ hoàng gia để nhận ra là mình phải từng nghĩ đến chuyện đó. Thấy thật kỳ, nhưng là chuyện tốt. Chỉ là một khúc quanh kỳ lạ trong đời anh vì anh yêu Charles.
"Chúng ta nên làm sớm," Charles tiếp tục. "Trong vài tháng tới. Tốt hơn nên làm lúc em là Thân vương xứ Wales."
Anh đang ám chỉ về sức khỏe ngày càng yếu của Đức vua. Dù không có biểu hiện khủng hoảng sức khỏe lớn nào, sự tập trung của Đức vua đã ngày càng ngắn khi ông ngày càng ít tập trung. Rõ là trong năm nay, Charles hoặc sẽ lại thành Nhiếp chính hoặc sẽ lên ngôi. "Ừ," Erik nói.
"Chúng ta sẽ cưới ngay."
Charles nói dịu dàng, "Em vừa nhận ra - mình chưa cầu hôn đàng hoàng. Em xin lỗi."
"Được rồi. Chúng ta hiểu nhau lâu rồi mà." Erik nắm tay Charles. "Bên cạnh đó, anh cũng chưa cầu hôn em, nên anh cũng xin lỗi."
"Ồ, phải là em làm chứ. Anh làm đâu có hợp lệ."
"Thật à?"
"Thật," Charles nói. "Nên phải là em - "
"Shhh." Erik lại siết tay anh. "Không quan trọng. Nếu muốn thì tối nay em cầu hôn cũng được. Anh sẽ giả vờ ngạc nhiên."
Điều này làm Charles vui, Erik biết. Họ cười cùng nhau, trong một lúc đám cưới sắp đến của họ chỉ là của họ mà thôi. "Anh sẽ làm thế à? Khoan chờ đã. Đi nào."
Những bé gái mang hoa vây quanh chân họ khi mọi người tiến ra cửa. Charles chỉnh lại nón; Erik tự nhủ lo lắng là dư thừa. Trước mặt họ, Raven đứng bên Zale, tay hai người vòng vào nhau, khi anh ta thì thầm vào tai cô những lời động viên lúc cô đối mặt với đám đông lần cuối trong ngày hôm nay.
Rồi cửa mở, và tiếng tung hô ồ lên.
Trời ạ, Erik nghĩ, nghe kìa! Nghe tiếng đó bên trong là một chuyện, nhưng đứng trước nó, cảm nhận được sự chia vui và năng lượng phấn khởi đều hướng về mình là chuyện khác. Raven và Zale là nhân vật trung tâm, dĩ nhiên, nhưng khi anh và Charles đứng cạnh họ, Erik vẫn cảm thấy trọn vẹn. Là Bruce Springsteen (13) chắc cũng như vầy.
Dĩ nhiên, Charles đương đầu vẫn chuyên nghiệp như ngày nào, giơ tay lên khi cười với em gái. "coi nào," anh thì thầm với Erik.
Erik hiểu ý anh. "Thật à?"
"Thật. Anh nghe bà rồi đấy. Giờ anh là một phần của gia đình này."
Anh thấy ngượng kỳ lạ - như thể mình đang không đúng mực, nhưng ngu ngốc quá. Nếu Erik thuộc về nơi nào trên thế giới này, thì đó là bên cạnh Charles. Nên anh giơ tay lên, và vẫy với đám đông.
HẾT

Chú thích
(1) tên chương được đặt theo tiểu thuyết The Once and Future King của T.H.White về Vua Arthur. Túm lại cũng là chàng trai lý tưởng phải chịu trui rèn, dữ dội một tí để trị vì á (và cũng chẳng biết Yahtzee chọn có phải một phần vì Arthur cũng là vua gay trong mắt fandom không)
(2) mai-tai: một loại cocktail gốc rum, các nguyên liệu khác có thể được gia giảm tùy ý
(3) mojito: cũng một loại cocktail gốc rum (chả biết sao Yahtzee mê rum-based cocktail vậy, giống mình :)))
(4) là ginger. Trùng hợp là cả James McAvoy và Michael Fassbender đều là ginger :)), có điều đóng phim nhuộm tóc hoài nên đôi khi khán giả không chú ý.
(5) một soap series lâu đời của BBC1 và vẫn còn tiếp diễn
(6) cái này nhẽ ra phải chú thích từ chương Charles từ nhà Erik về nhưng mình quên :">. Bạn nào có tìm hiểu một tí hay xem Queer As Folk sẽ biết Manchester là "động gay" nước Anh =))
(7) Art Noveau là một trào lưu nghệ thuật trước Modernism, ảnh hưởng sâu rộng đến các hình thức nghệ thuật khác nhau. Một trong những điển hình là tấm The Kiss ấy😀. Và có thể thấy ở kiến trúc Việt Nam thời Pháp thuộc nữa.
(8) một dạng đá quý màu xanh lá, đẹp lắm nhá.
(9) một ban nhạc Mỹ. À, phong cách khá là gay :)) (ai đen tối tí đọc chữ chữ scissors là biết rồi ha ;))). Nhóm này được dùng nhạc khá nhiều, trong Love Actually cũng có mà Doctor Who cũng có/
(10) chữ gốc là Irish Guards, nhìn bộ đồ biết ngay hà
(11) chữ gốc là Vladimir tiara, một trong những vương miện của Nữ hoàng Elizabeth II
(12) nhân vật nam chính trong My Fair Lady
(13) Bruce Springsteen: ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, được rất nhiều giải thưởng cả về mặt âm nhạc thuần túy và nhac phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro