P4: Quá dễ gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Lời người dịch

Những con corgi khét tiếng trong fanart của Cherik đã xuất hiện!!!

Chương 2 và 3 vẫn hay, nhưng chương 4 này mới là chương làm mình quay lại chế độ "quắn quéo" từng có ở chương 1. Vì trong đó có những khung cảnh mà mình rất thích. Chương 1 thì là 1 căn chòi ấm áp chìm trong tiếng mưa, cách biệt với thế giới. Lần này thì là, mà thôi đọc thì biết, dĩ nhiên là cảnh có mấy con corgi.

Trong chương này có một vài chữ có thể dịch được nhưng mình không dịch như pasta, boxer, blow job. Từ tương đương bên tiếng Việt không phải không có, nhưng mình cảm thấy nó không chính xác. Như pasta thì trong đây Charles làm lasagna, mà lá lasagna không có hình dạng của sợi mì mà ta hay thấy, nên mình giữ là pasta. Boxer thì loại rộng mới đúng là quần đùi bên mình, còn loại bó một chút thì không giống. Blow job ai cũng biết rồi hén.

Từ chương này, các bạn có thể thấy là mối quan hệ của Charles và Erik ngày càng tiến triển, ngày càng thân mật nhưng mình vẫn sẽ giữ nhân xưng anh-tôi. Anh-em sẽ xuất hiện lúc cần thiết nhất sau này để tạo cao trào.

Chương 4: Quá dễ gục ngã

Khi hoàng tộc gặp gỡ để bàn chuyện nội bộ, chuyện công việc, họ gọi đó là Tập đoàn.

Các cuộc họp của Tập đoàn diễn ra vài tháng một lần. Chú Richard thường chống lại những lần này - chống lại những nhu cầu xem hoàng gia là thực thể đi theo ý kiến công chúng thay vì định hướng những ý kiến đó, chống lại việc thừa nhận hoàng gia phải tỏ ra là mình xứng đáng. Nhưng cha của Charles đã thiết lập thành công những buổi gặp này 15 năm trước, và chính Charles cũng thấy được những cái lợi của việc này. Anh có ý định tiếp tục dù trong hoàn cảnh nào - thậm chí vào những ngày anh không chú tâm đủ để hy vọng việc gì. Khi mà sự hồ hởi đánh như nhịp tim bên trong anh, và mỗi giây phút tỉnh táo buổi sáng đều để mong chờ màn đêm buông xuống -

"Nhận thức của Đức vua đã hoàn toàn hồi phục," Hoàng hậu thông báo khi ngồi bên bàn, kéo Charles về thực tại. "Bệ hạ đã hiểu được những gì mọi người nói với ngài, theo ta tin, y như trước khi bị đột quỵ."

Chú Richard cười chiến thắng, làm câu hỏi khó chìm vào im lặng. Charles liếc qua Betsy trước khi nói, "Thứ lỗi cho cháu hỏi việc này, nhưng trước khi đột quỵ Đức vua có hoàn toàn tỉnh táo không?"

Cái nhìn chằm chằm của Hoàng hậu có thể làm dung nham cũng đông cứng. "Đức vua đã 83 niên kỷ. Có thể dự đoán được ngài cũng có đãng trí."

"Ông cần phải làm được nhiều hơn việc nhận thức trước khi trở lại nắm quyền," Charles nói. "Ông phải có khả năng diễn đạt lưu loát. Hãy tin cháu, cháu không có mộng kéo dài thời gian nhiếp chính quá mức bình thường, nhưng vẫn là nhiệm vụ của cháu đảm bảo rằng chúng ta không hành xử non nớt."

"Vẫn chưa," Hoàng hậu nói. Bà trở lại sự điềm tĩnh ban đầu; cảm xúc bây giờ là của chú Richard. Mặt ông nhìn như thể vừa cắn phải một trái chanh chua lét. "Đức vua đã cố gắng nói, nhưng vẫn chưa có nghĩa rõ ràng. Bác sĩ đã chần chừ không đưa ra phán đoán gì về những diễn biến hồi phục sau đó."

"Đừng có tự mãn, Charles," chú Richard nói. "Đất nước này cần Đức vua trở lại. Đủ thời gian cho 'Xin lỗi Charlie' rồi. Hay cháu còn ngồi đó chờ ông mình mất, như một con kền kền? Giả bộ tiếc thương?"

"Lời này phát ra từ người hối hả đến Quốc hội với Đạo luật Nhiếp chính trước khi tìm được xác cha cháu cơ đấy," Charles đáp trả. "Chú thậm chí còn không tỏ ra tiếc thương, chỉ biết là mình đã một bước đến gần hơn cái ngai vàng chú chả bao giờ có được."

Betsy, giờ đã hiểu gia tộc này hoạt động thế nào, chen ngang. "Thần mạn phép được nói - dù các bản trưng cầu ý kiến đều tỏ rõ lòng yêu mến dành cho Đức vua và hy vọng ngài hồi phục, Charles đang rất nổi tiếng trong thời kỳ nhiếp chính này. Công chúng có phản hồi tốt với lý lịch và cố gắng canh tân hoàng gia của ngài ấy."

"Canh tân," Hoàng hậu khịt mũi. "Ta xin nói đó là ngu ngốc. Canh tân sẽ khiến chúng ta tiêu tùng."

"Hoàng gia còn trụ được vì đã thích ứng. Nếu không thích ứng, chúng ta sẽ lạc hậu, và nhanh thôi, sẽ bị loại ra khỏi chính phủ." Charles đưa ra con bài chủ. "Bà muốn chúng ta trở nên vô dụng và bệ rạc như hoàng gia Monaco sao?"

Hoàng hậu thực sự rùng mình. "Không cần độc miệng như thế."

Đã làm rõ ý mình, Charles thư thái đôi chút. "Vậy chúng ta phải học hỏi từ tiền nhân và linh hoạt hơn. Nghĩ kỹ thì linh hoạt cũng là truyền thống hoàng gia như bao thứ khác."

Từ đó họ có thể tiến tới hội thoại hữu ích hơn, những vấn đề thông thường, đến khi Hoàng hậu lại đưa ra kế hoạch mai mối cho Raven. Charles chắc rằng em mình chưa đủ ổn để gặp ai mới, bên cạnh đó - "Hoàng tử Hy Lạp á?"

"Hoàng tử Hy Lạp và Đan Mạch," Hoàng hậu chỉnh anh. "Hoàng tử Zale cũng là hậu bối của Christian Đệ tứ của Đan Mạch."

Charles cố gắng tỏ ra lịch sự. "Thứ lỗi cho cháu, chứ ý tưởng hoàng gia chỉ kết hôn với hoàng gia chả phải lạc hậu rồi sao? Chưa kể hoàng gia đó tan rã bốn thập kỷ rồi."

Hoàng hậu nhún vai. "Nó sẽ thích Hoàng tử Zale thôi. Trẻ, điển trai, và đúng mực. Anh ta phần nào hiểu được áp lực của lối sống này. Em cháu cần một người chồng biết cân nhắc tình hình."

Đó là cách nói đúng mực của bà để chỉ việc Raven gặp khó khăn. Charles cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Cháu sẽ đề cập khả năng đó với Raven. Nhưng quyết định gặp hay không vẫn thuộc về Raven."

"Cháu ủ nó quá," chú Richard nói.

"Cháu hiểu rằng Raven không phản ứng tốt khi gặp áp lực từ xã hội."

"Rõ là cháu không muốn kết hôn sớm - nhưng xét đến người mà cháu đang hẹn, thì ai trách cháu được chứ?" Nhưng rồi chú Richard im lặng, rõ là hy vọng mình chưa nói gì. Hẳn là ông không ưng việc Charles được công chúng ưa thích; nhưng chẳng có gì được đón nhận nồng hậu như đám cưới hoàng gia, dù là với một "công nương" gây tranh cãi như Moira gần đây.

Bất hạnh thay Hoàng hậu tiếp nhận ý tưởng đó. "Nếu cháu vẫn cương quyết kết hôn với cô gái người Scotland tệ hại đó, mà có vẻ là vậy thật, thì nên chọn ngày đi. Nên kết hôn khi còn là Thân vương xứ Wales hơn khi đã là Vua; vì Hoàng hậu của cháu có thể được tấn phong cùng lúc. Mọi người thích điều đó."

Betsy liếc nhìn qua Charles. Dù cô không biết sự thật, Charles có thể nhận ra cô biết mối quan hệ giữa anh và Moira không như mọi người nghĩ. Cô đùa: "Trong lịch trình hôm nay không có đám cưới hoàng gia." Charles cười, biết ơn Betsy.

Họ bàn tiếp về những sự kiện từ thiện khác nhau sắp tới, phân công cho những thành viên hoàng tộc có hứng thú hoặc phù hợp. Đây là thông lệ rồi, nên tâm trí Charles được rảnh rỗi nghĩ đến đêm nay.

Anh chưa gặp lại Erik từ Dạ tiệc Đỏ gần một tuần trước - vậy là có cảm giác giây phút nào anh cũng được Erik vây quanh và nuốt trọn. Từ hồi Kenya, Charles đã tưởng tượng ra ngàn cuộc đối thoại với Erik, từ tranh cãi đến xin lỗi; trong tuần rồi, những thanh âm tưởng tượng đó đều rơi vào im lặng. Thay vì vậy anh cảm nhận được đường cong của mông Erik trước hạ bộ của mình, hoặc nếm được làn da Erik giữa chân răng. Erik có vẻ như bước cùng anh trong mỗi hành lang, đợi phía sau mỗi cánh cửa đóng. Charles không thể chú tâm. Anh thấy khó mà ngủ được.

Nhưng hôm qua anh đã gọi cho Erik, và tối nay -

"Charles?" chú Richard nhướng một bên mày. "Chú làm cháu chán quá nhỉ?"

Sự thật không như vậy. "Không có. Nhưng chúng ta đã sẵn sàng chốt lại rồi đúng không?"

"Ta hy vọng thế." Hoàng hậu bước ra, để lại vài thứ lẽ ra phải cầm theo. Bà vẫn yêu cầu người hầu làm công tác "thư ký", là một thói quen lỗi thời.

Trong lúc đó, Betsy đã sẵn sàng kết hợp lịch online của cô với Charles. "Nếu không còn gì nữa, thưa ngài, thì ngài có cuộc gặp với hiệp hội khảo cổ về việc đào bới ở Whitehall trong một giờ nữa. Chúng ta nên đi sớm."

"Một lát nữa thôi," chú Richard nói. Ông luôn làm thế - cố gắng là người chốt hạ. "Em gái cháu vẫn còn giữ cái tên ngớ ngẩn đó à? Hay cháu làm thế để xem em cháu như là con nít? Để nó chẳng bao giờ tự đứng trên chân mình được?"

Charles tự hỏi sao mà cha mình có thể sống cả đời mà không đấm vào mặt chú Richard. "Raven có quyền yêu cầu được gọi bằng bất cứ tên gì, như bất cứ ai."

"Không hợp với vị trí của nó."

"Lời này từ con trai của người tên Louis mà chọn được gọi là Vua George Đệ tứ khi lên ngôi đấy." Rõ ý rồi, nhưng Charles không thể ngăn mình dập một cú cuối. Anh nhìn đồng hồ đeo tay và cố tình nói, "Nếu chú cho phép, thì cháu có cuộc hẹn trong... bốn mươi lăm phút nữa."

Chú Richard nhăn mặt và lùi ra. Betsy, đã biết phận đứng tránh một bên, cau mày. "Hình như thần chưa rõ chuyện gì đó."

"Chuyện đùa cũ thôi. Chuyện rẻ tiền, nhưng đôi lúc chú ấy chọc ta phải nói. Chắc cô từng nhớ là cha ta và Hoàng tử Richard là anh em sinh đôi. Là định mệnh, chú Richard sinh sau cha ta 45 phút. 45 phút đó đã ngăn ông ta đến với ngai vàng, và tin ta đi, ông ta không quên dù chỉ trong giây phút." Châm chọc chú Richard là tàn nhẫn thật, nhưng ông cứ khiến Charles phải làm. "Thôi, đi nào. Ta đã sẵn sàng chờ cho xong buổi gặp này rồi."

"Nhưng thưa ngài, thần tưởng ngài mong muốn buổi gặp với các nhà khảo cổ lắm," Betsy nói, bước sau anh khi họ đi dọc hành lang.

"Có chứ," anh nói, "Đừng chú ý ta nói gì."

Chỉ là ta mong đến tối nay hơn thôi.

**

Charles dĩ nhiên chưa hoàn toàn mất trí. Anh đã quyết định phải khiến Erik khỏa thân ít nhiều trước khi bước vào phòng ngủ, phòng khi Erik có ý định giấu dụng cụ thu hình. Dù Charles không nghĩ điều đó xảy ra - nhưng vẫn phải cẩn trọng, rất cẩn trọng.

Nếu Erik không kèo nài, Charles thậm chí chẳng bật đèn.

Anh chưa từng nhận ra bóng tối mê hoặc đến mức nào.

Nhiều phút trước khi Erik đến, Charles đã đợi trong hành lang tối tăm ở buồng riêng tại Dinh Clarence. Anh chỉ còn mặc áo thun và quần boxer - có tự tin quá không? Không, dĩ nhiên không; chỉ là tình dục thôi và họ đều biết điều đó. Có thể anh nên khỏa thân mà chờ.

Từng giây lướt qua, Charles phác họa ra những gì sẽ đến - Erik dùng mã an ninh để vào khu vực quản lý của St. James. Glover gõ nhiều mã khác nhau trên hệ thống cửa dẫn từ mật thất tại Dinh Clarence đến đường nối các cung điện trong khu phức hợp, vào St. James, nơi ông có thể đón "khách của hoàng tử." Có phải Erik đang đi qua những hành lang phía sau lưng Glover? Anh ta đã đến chưa? Glover sẽ để anh ta ở gần khu phòng riêng của Charles - Charles biết như thế - nhưng vẫn tự hỏi việc này có thành không. Nên thành công chứ, nhưng liệu có thành công thực hay không?

Tiếng gõ cửa làm anh căng thẳng. Máu dồn lên má anh đỏ rực, làm cái ấy của anh cương lên. Anh ta đã đến.

Charles chần chờ trong một khắc rồi mở cửa và thấy Erik. Dù tối anh vẫn có thể nhận ra dáng người của Erik trong chiếc áo thun cotton trắng anh ta mặc, tay áo được xắn lên, cổ đã được mở sẵn. Mắt họ gặp nhau, và sự mãnh liệt trong biểu cảm của Erik làm Charles mất hết hơi thở. Cướp đi mọi thứ trừ ham muốn chạm và được chạm.

Erik ôm lấy anh, dồn anh vào tường. Cánh cửa đóng sầm lại khi họ hôn nhau trong bóng tối. Khi Charles mở miệng đón nhận miệng Erik, những cánh tay mạnh mẽ đã tìm đến mông Charles, ôm lấy và kéo anh vào gần hơn, Charles bấu vào áo Erik, lần mò với các nút, mất bình tĩnh với những thứ ngáng đường.

Cả hai không ai nói lời nào.

Charles hít hơi vào khi Erik liếm cổ anh, rồi kéo áo thun của Charles lên và quẳng sang bên. Khi anh cũng cởi được áo Erik, và da họ đã chạm vào nhau, Erik rên lên. Tay anh chạm vào cái ấy của Charles, ấm áp dù vẫn còn chiếc boxer cotton, và gần như đã đủ để anh 'thăng'.

Phòng ngủ, họ cần phải đến phòng ngủ - Charles cố gắng đủ để dứt ra và nắm tay Erik. Anh dẫn Erik đến cầu thang. Nhưng vừa đi được nửa đường thì họ lại bắt đầu hôn nhau, và trước khi nhận ra thì Charles đã nằm xuống cầu thang, Erik bao quanh anh, lưỡi quấn lấy nhau khi họ cứ sấn vào nhau.

Tạ ơn Chúa các bậc thang đã được lót thảm trong lần trùng tu trước, Charles nghĩ khi cởi thắt lưng Erik. Đó là lần cuối trong tối đó anh có ý nghĩ có thể diễn tả được bằng từ ngữ. Phần còn lại chỉ toàn là cao trào, đam mê, ham muốn.

Sau vài phút họ cũng dứt ra đủ để leo hết cầu thang, và Charles dẫn Erik qua hành lang tối đen đến phòng ngủ. Ở đó anh kéo rèm nhung xuống và ánh sáng không chiếu vào được nữa.

Chẳng quan trọng. Họ đã biết nhau quá rõ bằng mùi hương, cảm giác, và hương vị, và họ chỉ muốn tìm hiểu thêm. Họ cùng nhau gỡ bỏ quần lót của Erik; đôi tay rộng của Erik kéo boxer của Charles xuống hông và đùi. Cuối cùng họ cũng cùng khỏa thân nằm trên giường Charles, chỉ giao tiếp bằng những cái chạm.

Charles lăn Erik nằm ngửa ra, liếm dần xuống bụng Erik, lún vào rốn, cảm giác một lớp lông mỏng trên lưỡi khi tiếp tục. Rồi anh ghẹo Erik một lát - vòng tay lên đầu cái ấy của Erik, rồi mút 'bi' của anh, cọ mũi vào anh, thở hơi ấm vào da anh - đến khi Erik phát ra âm thanh giống như rên rỉ. Hân hoan, Charles ngậm lấy Erik và bắt đầu mút.

Đến cả hương vị của anh ta cũng hoàn hảo.

Khi anh mút, chậm nhưng mạnh bạo, Charles dùng một ngón tay chọc vào mông mình. Cảm giác kích thích thật tuyệt, nhưng điều anh thực sự muốn là sẵn sàng cho Erik nhanh hơn. Anh biết lần này Erik muốn ở thế thượng phong - chính xác đó là Charles hằng mơ.

Hông Erik đung đưa từ trước ra sau, kết hợp với chuyển động của miệng Charles. Thật thỏa chí khi có một người mạnh mẽ đến thế nằm ngay dưới mình, phản ứng với mọi chuyển động của mình. Và khi anh nếm được chất dịch ban đầu đầy trên lưỡi, Charles muốn tăng tốc, đẩy Erik đến gần giới hạn.

Nhưng anh rút lại. Erik chửi thề trong hơi thở. Charles cười, nắm lấy tay Erik và dẫn đến mông mình. Lập tức Erik hiểu gợi ý, và một ngón tay lớn đẩy vào trong Charles.

Cảm giác thật tuyệt - tuyệt cú mèo. Ở góc này Charles chỉ có thể với đến chiếc bàn bên giường, nơi anh đã chất đầy bao cao su và chất bôi trơn Erik đã chu đáo mua kỳ trước. Anh quệt một ít vào tay còn lại của Erik, tay này lập tức thay thế cho tay trước - hai ngón, hoặc ba rồi, có vẻ như hơi quá, nhưng anh không quan tâm mình có đau hay không. Không quan tâm mình có chảy máu hay không. Đã ba năm anh mới có một người đàn ông khác bên trong mình, và chưa có người nào anh thèm muốn như Erik, người mà Charles có thể đón nhận.

Erik lật Charles nằm ngửa ra, đẩy gối anh lên ngực mình. Chúa ơi, anh ta có thể mang bao cao su nhanh hơn Charles từng nghĩ. Charles cảm nhận được đầu cái ấy của Erik đụng vào mông anh, và đẩy một cách cương quyết, và lấn vào -

Anh cắn môi dưới khi đợt đau đầu tiên thoáng qua mình, tiếp đó là khoái lạc mạnh mẽ hơn. Erik đang ở phía trong anh, dâng đầy anh, làm Charles thở dốc và cháy bỏng và đẩy vào anh như thể chưa đủ. Chẳng có gì là đủ cả.

Nhanh sau đó, Erik đẩy nhanh hơn, sâu hơn, rồi rút ra. Trong bóng tối Charles chỉ thấy Erik như một cái bóng tối đen, như ảo mộng thành hiện thực. Charles ôm lấy lưng Erik, ở hông, cố giữ mình neo ở từng đợt đẩy.

Erik chẳng cần phải chạm vào cái ấy nữa, nhưng không quan trọng. Mỗi đợt đều chạm đến đúng nơi Charles muốn, và anh ngày càng 'thăng', ngày càng mơ màng. Sự im lặng nồng nàn quanh họ vỡ ra khi Charles lên đỉnh, hét lên tiếng dài. Có gì đó trong tiếng hét đó chạm đến Erik, vì anh căng thẳng trong vài khắc trước khi tăng gấp đôi tốc độ, dập vào Charles không chút nhân từ vài giây trước khi xong.

Khi Erik thả mình xuống bên Charles trên giường, họ chỉ nằm đó trong im lặng trong một lúc. Chẳng ai nói tiếng nào, và Charles ngạc nhiên nhận ra là anh chẳng màng sự im lặng.

Chỉ là tình dục, anh tự bảo mình. Tình dục mà thôi. Ta chẳng thể cho Erik thêm gì ngoài thân thể này, nhưng đó là tất cả anh ta cần, và Chúa ơi anh ta thật biết cách đón nhận. Họ có thể có sự sắp xếp này - anh ta chỉ cần đến đây làm tình với ta khi nào cả hai còn muốn và rồi quay lại với đời sống của anh ta. Không tức giận. Không rối rắm. Không có nguy cơ bị phát hiện.

Chuyện này đã ở đâu mà giờ mới đến bên đời ta?

Khi Charles bắt đầu tự hỏi Erik có mong ở lại không - liều lĩnh thật, họ phải bàn thảo những khó khăn sau - Erik lăn ra khỏi giường. Anh mặc lại quần áo mà không nói gì; Charles cũng ngồi dậy, và tìm thấy boxer của mình gần chân giường.

Erik vẫn đang cài lại nút áo khi họ cùng nhau đi xuống cầu thang. Lần này Charles đi ra cánh cửa dẫn vào Dinh Clarence; anh đi theo Erik đến đoạn ra khỏi Dinh vào khu phức hợp. Ở đó, Erik có thể theo nguyên tắc mà tự mình đi ra, như Glover đã chỉ dẫn cho anh ta.

Đến khi đến cửa Charles mới nói: "Lần sau nhé?"

Ở đó có chút ánh sáng, đủ cho anh thấy Erik cười. "Nhanh nhanh."

Họ hôn nhau lần cuối trong tối đó, và theo cách nào đó nụ hôn này tuyệt hơn các nụ hôn khác.

**

London! Thành phố tuyệt nhất thế giới. Quên chuyện đi vòng quanh thế giới đi. Erik có thể sẽ kiếm ra được một triệu bảng, vừa đủ cho anh mua một căn nhà có phòng làm việc ở một phần yên tĩnh trong thành phố này. Đây là nơi anh nghĩ mình có thể ở lại mãi mãi... à, ít ra là trong một thời gian. Anh thậm chí còn xuống tàu điện ngầm sớm một trạm, đi bộ đến chỗ làm và tận hưởng sự lao xao xung quanh tuyệt vời. Khi anh đi băng qua Quảng trường Trafalgar (1), đàn bồ câu cất cánh bay lên khi anh bước qua, phủ đầy trời như bông giấy.

Anh đến cơ quan 15 phút trước khi mọi người đến. Emma đứng gần bàn anh trong chiếc đầm ôm trắng, nhướng một chân mày. "Đừng nói là anh làm việc ở đây thâu đêm nhé."

Erik đã biết rõ cô không màng một lời đùa thô tục một tí. "Thực ra tối qua tôi có cuộc làm tình tuyệt nhất đời kia."

"Anh có được thế thì tốt. Nhưng đừng nghĩ thế là tôi không đợi anh nộp bài trước hạn chót đâu nhé."

"Cô sẽ có sớm thôi," anh hứa.

"Được ngày đó thì tốt. Phóng viên lúc nào cũng có thể nhìn thẳng vào mắt biên tập viên và nhìn thấy bài mình được nộp vào đúng phút chót, đến lúc đó mới xong đấy. Không sớm một giây. Sau khi xong ấy à? Tôi hy vọng được nghe thêm về mối tình này."

Ơ-ô. Erik cố tỏ ra đó là câu đùa. "Tôi không hôn và đi kể lung tung."

"Ugh, chán phèo." Đến đó, Emma đi vào văn phòng của mình.

Erik biết là mình hứa chắc khi hứa nộp bài sớm. Năng lượng tràn qua người anh; việc anh ngủ ít hơn thường lệ chả quan trọng. Làm tình với Charles hóa ra lại kích thích hơn một tách cà phê đen. Anh có cảm giác như mình có thể đánh trăm chữ một phút trong tám giờ tới, như thể anh có thể bay trong cả ngày còn lại.

Okay, có thể đến đầu giờ chiều anh sẽ gục, nhưng từ đây đến đó anh sẽ tận hưởng.

Anh vẫn không hết kinh ngạc - không phải vì việc anh đang làm tình với Thân vương xứ Wales (dù, thực ra, là Thân vương xứ Wales cơ đấy), mà vì việc có vẻ anh đã tìm ra mối quan hệ tình ái hoàn hảo ở nơi anh chưa từng mong đợi. Vị thế của Charles - thứ nhẽ ra phải làm việc này bất khả thi - lại làm điều này trở nên hoàn hảo.

Họ có giới hạn. Họ có khuôn khổ. Những giới hạn đó là tuyệt đối và không có vẻ sẽ thay đổi. Charles chẳng yêu cầu thêm gì, làm Erik không phải cảm thấy mình chẳng có thứ gì để cho thêm. Họ là tình nhân trong bóng tối ở Dinh Clarence và là người dưng ở mọi nơi khác - không chồng chéo, không dính dáng đến nhau, không lộn xộn. Hoàn toàn gọn gàng, gọn một cách hoàn hảo: là tất cả mọi thứ Erik từng muốn.

Có nghĩa là Erik thoải mái tận hưởng việc làm tình, tận hưởng bờ môi hoàn hảo và cái mông cùng cái ấy hoàn hảo của Charles, miễn cả hai còn muốn, và không phải sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.

**

Vậy mà nó đã phức tạp hơn vào ngay thứ sáu tuần sau.

Không có nguồn tin nào của anh về đợt sáp nhập khổng lồ mới nhất gọi lại cho anh chỉ 20 phút trước hạn nộp bài - quy tắc là vậy - nhưng rốt cục anh lại có được thông tin có thể thay đổi cục diện bài viết. Emma cho anh thêm một giờ để viết, tức là anh có khoảng một tiếng rưỡi nữa.

Nhưng đó là một tiếng sau khi anh đã bảo Charles mình sẽ đến Dinh Clarence.

Erik đã được cho số bí mật trong Dinh Clarence; anh nhớ rõ nhưng chưa gọi lần nào; đến nay Charles vẫn là người chủ động liên lạc trong cả hai lần. Erik chưa gọi vì chắc mẩm là ông quản gia sẽ bắt máy, khiến mọi chuyện khó xử. Làm như chưa đủ khác thường, khi gặp ông ấy ở Cung điện St. James và đi xuyên qua phức hợp hoàng gia đến khi tới Dinh Clarence gặp Charles, ấy. Ông quản gia có vẻ chả để tâm tới chuyện này - Erik có thể là người đi giao hàng tạp phẩm -nhưng thật lạ lùng khi nghĩ là người đàn ông cao lớn tóc bạc này biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn không nói gì.

Và Erik nên để lại lời nhắn gì cho vị quản gia này? Chân thành báo với Hoàng tử là họ phải lên lịch lại cho buổi mây mưa tối nay à.

Dù vậy, khi anh quyết định quay số, sau vài tiếng reo, thì chính Charles bắt máy. "Alô?"

"Ồ, chào. Là tôi đây."

"Chào." Charles nghe có vẻ ngạc nhiên khi nghe tiếng anh - ngạc nhiên và vui mừng - nhưng lời tiếp theo đã có nét dè chừng. "Có việc gì sao?"

"Tôi phải làm việc trễ, thế thôi."

"Anh có cần hủy không?"

Erik đã định vậy; ngày hôm nay đã áp lực đến mức anh cảm thấy mình cần một ly scotch và cái giường hơn là tình ái, dù là tình ái đỉnh cao. Nhưng thanh âm của giọng Charles làm anh tan ra như caramen chảy. Nên anh nói, "Không cần, nếu anh không phiền việc tôi đến trễ."

"Không. Khi nào được thì anh đến. Chuẩn bị đi thì gọi tôi, và tôi sẽ sắp xếp cho anh vào."

Một giờ biến thành hai giờ, và có cảm giác như ngày đã trôi qua. Hóa ra việc sáp nhập không êm thắm như các thông cáo báo chí, có nghĩa là Erik phải chất vấn các CFO, và các CFO phải thử thách Erik cực kỳ trước khi nhớ ra là đang ghi âm. Bài của anh cứ thế tốt lên, và nụ cười của Emma ngày càng tươi hơn, nhưng Erik đi từ mệt đến mức thấy như mình sắp xỉu. (Anh có thể ngủ ở bàn luôn mà nhỉ? Đủ chỗ cho anh co người lại ngủ. Xếp cái áo khoác có mũ Armando bỏ quên lại làm gối là xong.)

Nhưng anh vẫn gọi Charles và đi tàu điện ngầm đến trạm Green Park (2).

Trước khi anh có mặt ở cửa vào phụ, Erik đã ước phải chi mình mua một cốc cà phê trên đường đến. Dù vậy anh sẽ tỉnh khi thấy Charles thôi - ngay khi môi họ chạm nhau -

Cửa mở, và Erik len qua; chỉ đến khi vào trong anh mới thấy người đứng sau cửa không phải là quản gia, mà chính là Charles.

"Tôi cố không giữ Glover lại quá trễ," Charles thì thầm khi khóa cửa; những cảm ứng an ninh khác nhau chuyển từ xanh sang đỏ. "Ông ta cũng có vợ rồi."

Charles đã cẩn thận làm sao khi đứng sau cửa, trong trường hợp có ai cầm máy quay đứng đó. Họ im lặng đi cùng nhau đến Dinh Clarence; Erik tự hỏi họ có đang tránh bị ghi âm hay bị an ninh nghe lén không. Dù sao thì, anh cũng không nói gì đến khi tới buồng riêng của Charles: "Xin lỗi là tốn quá nhiều thời gian."

"Ổn thôi. Giờ anh đã ở đây rồi." Charles đẩy Erik nằm xuống và hôn, dài và dịu dàng, và trong một khoảnh khắc Erik nghĩ mình có thể để sự kiệt quệ sang bên - đến lúc đó dạ dày anh phát ra một tiếng lớn đến mức cả hai cùng cười, bỏ dở nụ hôn. Erik lắc đầu. "Xin lỗi lần nữa."

"Anh chưa ăn tối sao? Chắc là sắp xỉu rồi. Đi nào, kiếm chút gì cho anh bỏ bụng." Erik căng thẳng, sợ là ông quản gia sẽ lại có mặt, hoặc Charles đưa anh vào phòng ăn, lắc chuông và đột nhiên họ có một bữa ăn bốn món. Thay vào đó Charles nói thêm, "Trong tủ lạnh có lasagna."

"Cái gì cơ?"

"Lasagna. Anh thích lasagna chứ?"

"... ai cũng thích lasagna cả."

Charles cười, thỏa mãn.

Họ đi lên lầu, và đi qua một cửa hông Erik chưa từng vào; anh luôn đi thẳng vào phòng ngủ. Đây là nơi đầu tiên trong nhà có đèn anh bước đến - chỉ có vài ngọn đèn, nhưng cũng đủ cho anh nhìn quanh. Erik ngạc nhiên khi thấy anh không bị bao quanh bởi sự hoành tráng mà lại là một căn bếp khá bình thường; cũng là phòng lớn, nhưng khá cũ, có những dụng cụ bếp khổng lồ thời thập niên 1990. Ở góc có bàn và ghế; ở một bức tường của bát thức ăn và nước uống cho chó. Toàn bộ nơi này trông có vẻ... ấm cúng.

"Tôi chưa từng nghĩ anh biết phòng bếp nhà mình ở đâu," Erik nói.

Charles nhìn anh một cái khi đi đến tủ lạnh. "Ông bà tôi không biết. Và tôi chắc là chú Richard cũng chả biết. Nhưng khi cha mẹ tôi tân trang lại Dinh Clarence 15 năm trước, bà đã khăng khăng phải có nơi chúng tôi có thể sống như một gia đình. Với cha tôi đó là sự mới mẻ, nhưng ông thích."

Erik ngồi bên bàn, thấy hơi khó xử. Trái ngang là, sự bình dị của căn bếp này làm anh chẳng biết nói gì. "Anh không có đầu bếp à?"

"Có một đầu bếp một tuần đến đây vài lần để đảm bảo là lúc nào cũng có cái gì đó để ăn. Glover pha trà nếu được yêu cầu. Và dĩ nhiên, khi tôi tổ chức tiệc dưới lầu, thì bộ phận phục vụ sẽ làm chủ phòng bếp lớn dưới lầu. Nhưng mẹ đã dạy chúng tôi tự lo cho mình. Thường thì tôi tự làm buổi sáng." Charles lấy ra một cái chảo được bao giấy bạc với chút tự hào. "Và tôi làm được một món lasagna tàm tạm."

Mẹ của Charles là công nương được yêu mến Rose. Bà là người được giới truyền thông ưa thích từ khi đính hôn đến lúc mất. Quá trình đeo đuổi của hai người như cổ tích; bà là sinh viên y đang trực khoa cấp cứu khi một thanh niên trẻ mang bạn vào sau một vụ tai nạn xe đạp, và chàng thanh niên được nói đến là hoàng tử. Sáu tháng sau, họ công bố sự kết hôn trong tương lai, và có vẻ như các tờ báo lá cải chẳng còn muốn viết về ai nữa trong suốt phần đời còn lại của bà. Đó là thứ Erik muốn cười mỉa vào - nhưng dù vậy anh vẫn thích nhìn hình Công nương Rose, đã ngừng lại một tí khi khuôn mặt bà hiện lên trên màn hình TV. Đó là khuôn mặt đòi hỏi được chú ý: Tóc dài, màu hạt dẻ như cô con gái Raven, đôi mắt xanh sáng như đứa con trai. Không, bà không giống diễn viên hoặc người mẫu - cái mũi to của Charles là thừa hưởng từ mẹ, và trên mặt anh thì hợp hơn. Nhưng Erik đã từng nghe nói hoàn hảo chỉ đơn giản là xinh, còn vẻ đẹp mê hoặc lúc nào cũng có khuyết điểm. Ít ra điều này đúng với Công nương Rose. Thật kỳ quặc khi nghĩ bà loanh quanh trong bếp, hoặc dạy con trai cách làm omelet.

Khi Charles bỏ một tô đầy lasagna vào lò vi sóng, Erik nghe tiếng lách cách nhỏ gần cửa. Anh liếc nhìn qua thì thấy hai con corgi (3) tung tăng đi vào, chân mập và có chóp mũi xám, có vẻ như thích ngửi giày anh.

"Anh không ngại lũ chó chứ?" Charles nói. Đứng đó mặc boxer và áo thun, anh cũng giống như bao gã khác ở Anh quốc. "Tôi giữ chúng bên ngoài phòng ngủ khi anh đến."

"Ổn mà." Erik thích chó. Đời sống rày đây mai đó của anh không cho phép anh nuôi một con, nhưng anh luôn tưởng tượng đó là thứ mình sẽ làm nếu có bị kẹt ở đâu. Tuy nhiên anh nghĩ đến chó thực thụ kia, như chó chăn cừu Đức (4) hay giống collie (5), không phải mấy con nhỏ nhắn bụng phệ này. Dù, vậy, khi chúng ngước nhìn anh, anh vẫn phải cười. "Chúng tên gì vậy?"

"À, mẹ tôi đặt tên cho chúng." Má Charles ửng hồng. "Chúng là Hạnh phúc và Vinh quang."

Rõ là có lời đùa nào đó mà Erik không hiểu. Anh chỉ gãi tai lũ chó.

Lò vi sóng kêu bíp, và Charles mang tô đến bàn, mặt vui sướng. "Nước lọc hay rượu vang?"

"Rượu vang. Cảm ơn."

Những tình huống kiểu gia đình thế này chính xác là thứ Erik cố tránh, hầu như mọi lúc. Nhưng anh đã quá mệt không dứt ra nổi, và quá đói. Nên chẳng có lý do gì mà không thư giãn, đợi Charles mang ly rượu vang đến, và thử món lasagna. Hóa ra món đó rất ngon. Rượu vang còn ngon hơn.

"Anh có thể làm đầu bếp hoặc người nếm rượu đấy," Erik nói với Charles, giờ đã ngồi cạnh anh. "Nếu mấy chuyện hoàng gia này có đổ bể."

Charles cười. "Khá hay khi biết còn có thứ để dựa vào."

"Nếu anh mở nhà hàng thì cho tôi biết. Tôi chắc chắn sẽ đến." Erik nhấp thêm một ngụm rượu. "Sau ngày hôm nay, tôi sẽ sẵn sàng đến làm bồi bàn trưởng. Sẽ ít áp lực hơn."

"Sao hôm nay tệ dữ vậy?"

Lúc đầu Erik không hẳn muốn trả lời. Anh thích những sắp xếp của họ - ít lời, nhiều tình ái. Nhưng đằng nào thì, Charles cũng biết khá nhiều về anh rồi mà nhỉ? Điều đó đã dạy Erik đánh bạc với ván cờ.

Nên Erik bắt đầu nói về việc sáp nhập và các nguồn tin không trả lời điện thoại và Emma liên tục càm ràm rằng anh cần thêm thông tin vào bài viết, và bằng cách nào đó lại làm bài viết ngắn hơn. Lời anh nói có vẻ tự nhân lên, chuyển thứ anh từng định chỉ là bài tóm tắt thành một bản than thở dài dòng. Charles gật đầu, vỗ về bọn corgi, và rót đầy ly rượu của Erik khi lắng nghe. Khi Erik đã ăn xong bữa, Charles đặt đĩa vào bồn rửa và dẫn Erik đến một căn phòng mới: một phòng khách, cũng thoải mái và không cầu kỳ như nhà bếp. Erik thấy thật biết ơn lún vào một chiếc ghế nhẹ nhàng cùng với số rượu còn lại trên tay. "Bài xong rồi. Ổn lắm. Nhưng tôi có cảm giác hôm nay mình ở trong máy xay thịt."

"Anh trông có vẻ kiệt sức." Charles bước đi đuổi lũ chó ra. "Đi nào, Vinh quang. Thức ăn của mày ở kia."

"Anh không cần phải làm thế," Erik thì thầm. Anh thấy thân mình thật nặng nề, như thể không bao giờ đứng lên khỏi chiếc ghế nổi.

"Tôi không muốn chúng ở dưới chân."

Trước khi Erik có thể hỏi vì sao lũ chó lại là vấn đề, Charles rướn người lên và hôn trán anh, rồi hôn nhẹ lên môi. Anh quỳ xuống trước ghế của Erik, mắt dính chặt vào Erik khi chuẩn bị đùa với dây lưng quần và phéc mơ tuya của Erik.

"Cứ nằm nghỉ." Charles lại dùng cái giọng ngọt lừ đó nữa. "Thư giãn đi."

Erik dựa đầu vào chiếc ghế có lưng tạo thành gối, mở rộng chân để cho Charles tiến vào gần, và rên lên khi cảm thấy được những ngón tay của Charles trên cái ấy của mình.

Charles cúi đầu, sự ấm và ẩm nuốt trọn Erik. Anh lùa tay vào tóc Charles, hướng dẫn đường cho anh. Erik cảm thấy như thể mình đang bị một đợt triều cường chậm rãi và khó cản cuốn trôi - anh ta có thể cứ nặng nề nằm đó, để sự kích thích chảy quanh và qua người mình, cuốn anh ra khỏi tứ chi rã rời đến lúc anh chỉ còn cảm thấy được đỉnh cái ấy của mình dồn dập, lưỡi Charles vây quanh nó.

Giờ Charles đã đạt được đúng nhịp, như thể hòa làm một với nhịp tim Erik, với từng đợt sấn vào, và Erik không thể giữ mình được nữa. Anh hoàn toàn hòa vào đó, rên rỉ sung sướng khi khoái cảm lộn người anh từ trong ra ngoài, và anh lên đỉnh vào miệng Charles.

Trong vài khắc anh chỉ ngồi đó, hầu như không thể di chuyển; rồi Charles đứng lên, lại hôn vào môi anh (miệng đầy vị ái ân) và nhấp một ít rượu của Erik. "Rồi đó," Charles nói, như thể tự hào về bản thân. Theo ý Erik thì anh ta hoàn toàn có quyền được tự hào.

Anh cười với Charles. "Pasta tuyệt vời, rượu vang tuyệt hảo và một cú blow job từ Thái tử Nhiếp chính đang tại vị? Đây quả là đất nước thân thiện."

"Tôi sẽ đề đạt ý đó cho Hội đồng Du lịch, xem họ nghĩ sao."

"Tiếp theo đến lượt tôi," Erik hứa, dù chẳng biết đáp lại như thế nào. Muốn làm vậy thì phải di chuyển. Giờ đây anh thấy như mình không xương, như thể anh có thể ngủ qua nhiều ngày.

"Sao anh không nằm xuống?" Charles đẩy tóc Erik ra phía sau.

"Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ ngủ mất."

"Không sao." Ngừng một lúc, và Erik không biết có nên phản đối không. Nhưng Charles tiếp tục, gãy gọn hơn, "Anh không phải làm việc vào thứ bảy mà đúng không? Và vì không ai thấy anh đi vào, sẽ ít lạ hơn nếu anh đi ra vào buổi sáng thay vì vào cái giờ tối quái đản này."

Ồ, ra là chỉ vì an toàn.

Erik dựa vào tay Charles trên đường vào phòng ngủ. Anh nhớ có cởi giày nhưng không còn nhớ gì thêm nữa. Khi anh thức dậy vào lúc bình minh, đầu tiên anh nghĩ là mình nên chuẩn bị đồ đi về - nhưng rồi Charles trở mình, và Erik nhớ là mình vẫn còn trong tay Charles. Anh đánh thức Charles bằng cách di chuyển từ từ xuống dưới, làm cho anh ta lên đến cực khoái mà không ai nói lời nào. Sau đó, Charles lại lăn ra ngủ gần như ngay lập tức, làm Erik tức cười và trong vài phút anh cũng ngủ thiếp theo.

Đó là lý do vì sao khi anh dậy ăn sáng lúc 9 giờ thì vẫn còn trong tòa lâu đài.

Sự mơ màng thoải mái tan biến khi Erik nhận ra mình đang mắc kẹt trong đúng tình huống mình muốn tránh.

"Ai đói không?" anh nghe tiếng Charles gọi từ trong bếp. Erik sắp phản đối cách gọi như vậy -nghe như gọi con nít ăn sáng trước khi đến trường - nhưng nghe có vẻ ngốc khi Charles tiếp lời, "Đứa nào muốn ăn Fromm (6) sáng nay nào? Mày hả? Mày hả?"

Có thể mình nên ngừng phản ứng thái quá với chuyện Charles nói chuyện với lũ chó, Erik nghĩ.

Anh tìm ra quần short của mình và đi vào bếp, nơi Charles đang vận áo choàng bông và lắc đồ ăn vào tô dành cho lũ chó. Điều bình thường nên nói là Chào buổi sáng; nhưng Erik nói, "Anh không để quản gia làm việc này à?"

"Ôi trời, không. Nếu quản gia cho chúng ăn, trong vài tháng, chúng sẽ thành chó của ông ta mất. Chúng là động vật thôi chứ không ngốc." Đám corgi sục vào ăn hồn nhiên. Charles quay qua cười với Erik. "Trứng bác nhé? Hoặc có trái cây."

"Bánh mì nướng và cà phê được rồi."

"OK."

Charles định làm gì đó phức tạp với cái máy pha cà phê. Erik đứng gần bàn, không biết rõ nên hành xử thế nào. Cuối cùng anh nghĩ là để Charles làm hết thì không được; anh có thể tự nướng bánh mì cho mình. "Anh để bánh mì ở đâu?"

Nhưng khi Charles chỉ vào tủ đồ ăn, Erik nghĩ tình hình còn tệ hơn. Làm bữa sáng chung với nhau, đúng kiểu gia đình. Dù sao thì anh vẫn đi nướng bánh.

Cái trò trẻ con này ở đây gọi là gì nhỉ? Chơi nhà chòi. Đừng để anh ta quên việc này. Và đừng tự mình sa vào bẫy.

Nên khi cả hai đã ngồi xuống, Erik nói, "Anh có vẻ thu xếp khá ổn khi - nói sao nhỉ? Không hay làm mấy chuyện này."

Charles nhướng một bên mày cong hoàn hảo. "Chuyện gì, pha cà phê á?"

"Có người ở lại qua đêm trong cung điện."

"Cũng đâu phải quy trình gì khó khăn."

"Anh không lo có ai sẽ thấy tôi đi ra vào buổi sáng à?"

"Cũng có. Nhưng ban ngày thì nhiều người ra vào nơi này lắm. Trừ khi có ai có chủ đích theo dõi anh, thì chẳng ai chú ý đâu."

Erik tiếp tục ăn bánh mì. Nghe có vẻ giống hơn: Tính đến việc an toàn. Sự tiện lợi. Đó là nguyên tắc của họ.

Nhưng rồi Charles nói, "Khỏe hơn rồi chứ?"

"Gì cơ?"

"Tối qua anh mệt đừ. Mừng là rốt cục anh cũng đến."

Thay vì trả lời, Erik nhún vai. Anh đã yếu đuối, cho phép người khác chăm sóc mình tối qua. Cho phép mình được ôm ấp. Còn tệ hơn nếu Charles thích chuyện đó. Tốt nhất là không nhắc đến nữa.

Việc anh thấy phiền có vẻ thể hiện ra mặt, vì Charles nói tiếp, "Có gì sao?"

Erik nói thẳng. "Với dạng người nhát chết không dám công khai như anh, vậy mà có vẻ bất cẩn với việc chúng ta bị phát hiện quá nhỉ."

Charles có làn da tái ửng hồng đẹp đẽ khi bị kích thích - hay như giờ Erik mới nhận ra, khi giận dữ. "Cả đời tôi bị giới báo chí theo dõi. Giờ tôi biết họ muốn tìm và không muốn tìm cái gì. Và anh mới bảo tôi 'nhát chết' (7) đấy hả?"

"Tiếng Mỹ thôi."

"Tôi biết nghĩa của nó. Chỉ không nghĩ là anh nói vậy."

"Thì tôi không tin anh nói dối mà sống." Tất cả mọi sự phẫn nộ từng bị Erik kìm nén về việc này giờ được bung ra hết. "Anh là một trong những người giàu nhất thế giới. Anh an toàn không bị đàn áp. Vậy mà lại che giấu con người thực của mình vì sợ người ta nói -"

"Sợ người ta nói?" Charles cười. "Anh đùa tôi đấy à? Tôi đã bị gọi là hèn nhát khi không được nhập ngũ dù thể chất tôi không đủ. Tôi đã bị gọi là kẻ phản bội khi thành Nhiếp chính lúc Đức vua vẫn còn sống, dù là cần thiết. Và tôi chắc là anh từng nghe người ta gọi tôi là nhu nhược vì không bỏ Moira. Mọi người bàn tán về thứ tôi mặc, thứ tôi nói, nơi tôi đi, nơi tôi không đi, và mọi thứ tôi làm. Lúc nào cũng vậy. Những thứ tồi tệ đó về tôi ngày nào cũng được thốt ra khi tôi còn sống, và lâu hơn nữa sau khi tôi chết, dù tôi hành xử thế nào. Từ lâu tôi đã chẳng để tâm rồi."

"Vậy mà anh vẫn không công khai," Erik nạt lại. "Đồng tính ở đất nước này đâu còn là phạm luật trong 40 năm rồi đúng không? Và hôn nhân đồng tính đã sắp được cho phép, ngay khi Thượng viện (8) thông qua."

"Sẵn nói thì Thượng viện không thông qua luật pháp - mà đừng quan tâm. Tôi không sợ bị quẳng vào Tháp London (9), Erik à. Và tôi nhận thức được là ý kiến của công chúng đã thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ gần đây. Nếu tôi là thường dân, ừ, tôi tin mình sẽ công khai, nhưng tôi đâu phải vậy."

"Anh đang ở vị trí tốt hơn nhiều thường dân."

"Vậy sao, để xem." Charles đứng lên, bắt đầu vừa nói vừa đếm ngón tay. "Đầu tiên, thì chức năng chính của hoàng tộc, ngày nay, là duy trì dòng tộc. Mà tôi không làm được. Điều đó sẽ làm mọi người lo. Thứ hai, có những người sẽ vui vẻ chấp nhận bạn là gay hay thậm chí con trai là gay nhưng sẽ nghĩ lại khi có vua là gay. Hoàng gia đại diện cho truyền thống và sự tiếp nối, và đồng tính không thuộc về hình ảnh gọn ghẽ đó."

"Thì sao? Bắt họ nhìn thẳng vào sự thật đi chứ."

"Chỉ sau khi anh đã nhìn ra sự thật thôi. Là Thái tử Nhiếp chính, tôi không chỉ đứng đầu Vương quốc Anh, mà còn đứng đầu Khối thịnh vượng chung. Nhiều nước trong khối sẽ chấp nhận một người đồng tính làm lãnh đạo tinh thần, nhưng có nhiều nước không đồng ý. Uganda là không rồi đó? Còn Malta, Rwanda, Pakistan? Khối Thịnh vượng chung còn trụ được không nếu họ ly khai? Nếu không, chuyện gì xảy ra với những hợp đồng thương mại khác nhau đang tồn tại trong khối? Vương quốc Anh có mất ảnh hưởng của mình tại các nước đó về vấn đề nhân quyền không?"

Điều này làm Erik chưng hửng. "Tôi chưa nghĩ đến điều đó."

"Rõ ràng là chưa." Mắt Charles rực lên. "Và sẵn anh nhắc tới hôn nhân đồng tính. Một thứ hoàng gia phải làm là giữ mình trung dung trong mọi vấn đề chính trị. Người ta không được biết quan điểm của tôi về bất cứ vấn đề chính trị nào, không bao giờ. Nếu tôi công khai trước khi Thượng viện quyết định về hôn nhân đồng tính, điều đó sẽ là tuyên bố chính trị có sức ảnh hưởng, và tôi có thể đã vi phạm hiến pháp."

"Được rồi," Erik nói. "Chuyện này phức tạp hơn tôi từng nhìn nhận. Giờ tôi hiểu rồi."

Nhưng Charles không nghe gì, chỉ xả ra rõ ràng không phải để Erik nghe mà chỉ để nói cho hết lòng. "Thượng viện sớm muộn cũng sẽ có quyết định, chắc là sớm thôi, và có thể sẽ nghiêng về hôn nhân đồng tính. Đó không phải là rào cản vĩnh viễn. Sau đó thì tôi muốn sao cũng được. Nhưng có một điểm không dễ được thông qua như vậy. Anh cũng biết, đứng đầu hoàng gia thì tôi cũng là Người đứng đầu Giáo hội Anh. Dù Giáo hội Anh chấp nhận con chiên và tăng lữ là gay, các Giáo hội ở các nước khác khác có thể không. Tất cả các nhánh đến nay vẫn từ chối hoàn toàn công nhận hôn nhân đồng tính, và hoàn toàn có thể có việc họ từ chối một người đồng tính đứng đầu giáo hội. Lúc đó có chuyện gì nữa thì tôi không biết. Có thể kết thúc là chia rẽ tôn giáo hoặc tôi bị yêu cầu thoái vị vì không đủ tư cách lãnh đạo giáo hội, và tiếp là lãnh đạo đất nước."

Lần này, Erik cẩn thận không nói gì đến khi Charles đã im lặng trong một lúc. "Vậy sao anh không đứng qua bên? Bộ thừa kế ngai vàng quan trọng với anh vậy sao?"

"Phần nào," Charles nói. Giờ anh đã bình tĩnh hơn. "Hoàng tộc có ý nghĩa lớn với cha tôi; giữ gìn lý tưởng của ông có nhiều ý nghĩa với tôi. Nhưng còn chuyện khác nữa."

"Chuyện gì?" Erik nói, tự hỏi còn có thể có chuyện gì nữa.

Charles quay qua đối diện Erik. Cơn giận nay đã rút khỏi anh, để lại thứ gì đó buồn hơn, và mạnh mẽ hơn. "Anh có thể giữ bí mật không?"

"Anh đã từng hy vọng thế rồi mà?"

"Bí mật này không phải của tôi."

Erik gật đầu chậm rãi.

"Là của em gái tôi. Con bé - không ổn." Charles lại ngồi xuống, như thể cần giữ mình bình tĩnh khi nói việc này. "Chắc anh có nghe mấy tờ lá cải la ó về việc con bé nghiện rượu."

Erik từng nghĩ thuốc phiện thì đúng hơn, nhưng vẫn chỉ gật đầu.

"Sai be bét cả. Con bé chẳng uống thứ gì nặng đô hơn Lapsang Souchong (10). Nhưng Raven có vấn đề nặng hơn nghiện rượu. Hay tôi đánh giá thấp chứng nghiện rượu nhỉ? Tôi không biết."

"Raven?"

"Xin lỗi. Raven là cái tên con bé thích được gọi." Charles lùa một tay qua tóc, và anh trông già trước tuổi. "Tôi nghĩ chữ đúng để chỉ vấn đề này là 'rối loạn lo âu.' (11) Hoặc có thể là sợ khoảng trống (12), nhưng tôi không đủ kiến thức để nói. Hành xử kỳ lạ ở các sự kiện công chúng vì lúc nào cũng trên bờ vực hoảng loạn. Báo giới đánh giá con bé tàn nhẫn, không hề biết Raven đã dũng cảm thế nào. Tuy nhiên khi phạm sai lầm, người đánh giá nặng nhất chính là bản thân Raven. Con bé ghét bản thân vì những lỗi đó. Đôi lúc con bé - Erik à, con bé tự hành hạ mình. Tự cắt da mình. Raven chưa từng có ý định tự vẫn, nhưng tôi sợ có ngày con bé sẽ vô tình đi quá giới hạn."

Erik chửi thề nhẹ. "Cô ấy đi gặp bác sĩ chưa?"

"Ông bà tôi chẳng chịu nghe đâu. Sợ bí mật gia đình bị lộ. Giờ đây, khi tôi là Nhiếp chính, Hoàng hậu không có quyền quyết định - nhưng hiện giờ Raven không chấp nhận ý tưởng này. Tôi phải hy vọng con bé sẽ cởi mở hơn trong thời tôi nắm quyền." Charles quay qua Erik, và cơn giận cuối cùng của anh đã biến mất. "Nếu tôi thoái vị, ngai vàng sẽ thuộc về Raven. Con bé không cáng đáng nổi. Giờ thì không, có thể không bao giờ. Đó là thứ tệ nhất tôi có thể làm với Raven."

"Raven không thể thoái vị luôn sao?"

"Chính thức ư? Có thể. Nhưng điều đó có nghĩa là đẩy Hoàng gia vào sự khủng hoảng trầm trọng hơn việc thoái vị đơn thuần. Raven sẽ nhận thức rõ điều đó. Con bé sẽ thấy mình đã làm tôi và cha mẹ thất vọng, hủy hoại mọi thứ. Tôi không nghĩ Raven có thể hồi phục sau một cú lớn như thế." Thở dài, Charles nói nốt, "Vậy đó. Tôi vẫn phải là Thái tử Nhiếp chính. Tôi phải bước lên ngôi. Và tôi phải giữ bí mật của mình. Vậy đó."

Erik tự hỏi mình liệu Charles có trầm trọng hóa các khó khăn không - nhưng anh không nghi ngờ nỗi sợ của Charles dành cho em gái, hoặc sự chân thành của anh. "Tôi xin lỗi," Erik nói. "Tôi không biết vì sao mình hành xử tồi vậy nữa."

Charles uống thêm một ngụm cà phê, dù giờ đã nguội lạnh rồi. "Anh cư xử như vừa rồi vì đây là lần đầu tiên anh ở lại và sợ rằng tôi muốn biến đây thành một chuyện tình chính thức. Phải không?"

"-ừ."

"Không cần phải lo," Charles nói gọn. "Chúng ta đã thu xếp ổn thỏa. Tôi chẳng đi quá giới hạn, và anh cũng vậy. Nhưng chúng ta đâu cần đối xử với nhau như người dưng đúng không?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi trẻ con quá." Đến giờ Erik hoàn toàn cảm thấy mình ngốc. Vì sao Charles phải đẩy anh ra ngoài khi xong việc như đẩy một tên điếm chứ? Họ đều trưởng thành cả rồi. Ở lại đến sáng vừa thực tế vừa thoải mái. Họ có thể thân thiện với nhau mà không sợ có gì phức tạp. "Tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi nhé."

Mắt Charles lấp lánh nụ cười - hay là năng lượng từ nơi nào khác? "Giờ thì, sao tôi phải tha thứ cho anh?"

Trước khi Erik lại kéo Charles vào giường và thể hiện rõ lý do, thì đã gần đến buổi trưa. Erik rốt cục bước ra khỏi phức hợp cung điện sau 11 giờ sáng, bước chân thư thái và miệng nở nụ cười. Chuyện thu xếp hoàn hảo nay lại còn tốt hơn.

Nhưng anh lại quay nhìn cung điện qua vai mình, và nghĩ rằng, từ khoảng cách lớn thế này, nhìn chúng như pháo đài. Erik nghĩ pháo đài sẽ giữ người bên trong tốt hơn là giữ thế giới bên ngoài không xông vào.

"Ê này!"

Erik khựng bước, ngạc nhiên; trước mặt anh là Armando đang mặc quần áo chạy thể dục. Mồ hôi sáng lên trên da Armando; rõ là đang chạy. "Ồ. Chào. Chào! Khỏe không?"

"Tốt hơn. Vì sao mà giờ này tôi luyện chạy nửa đường marathon - thì tôi không biết." Armando dùng tay quệt trán. "Anh làm cái giống gì ở chỗ này?"

Nỗi lo của Charles đúng như thần, vì Erik đã có thể nói mà không ngập ngừng, "Tôi được phép làm việc với vài kho lưu trữ lịch sử trong Cung điện St. James. Cho cuốn sách ấy mà."

"Ồ, vậy à? Tuyệt. Tôi không biết họ có mấy thứ đó ở đó."

"Có chứ. Hồ sơ thuê riêng cho Công ty East India, dạng đó." Tốt nhất là không nên nói nhiều quá, vì Armando có thể tò mò, và dẫn đến nguy hiểm. "Tôi định đi uống cà phê. Anh đi không?"

"Giờ tôi mà uống cà phê thì tim tôi vỡ mất." Nhưng Armando cười. "Đi đâu đó tôi mua nước được đi, rồi anh uống cà phê của anh."

Họ đúng là có một buổi vui. Erik cố gắng làm Armando xao nhãng - nói về anh ta thay vì nói về bản thân Erik - để không có những câu hỏi khó xử.

Nhưng trong suốt thời gian đó, anh không thể không nghĩ về việc, trong thành phố tám triệu dân thế này, anh lại có thể chạm mặt người quen vào lúc không tiện nhất. Nếu Armando có thể gặp anh ở đó, thì một tên phóng viên báo lá cải chú tâm cũng có thể.

Erik từng nghĩ mình đã rất cẩn trọng. Giờ anh biết phải cố gắng gấp đôi. Một giây phút bất cẩn thôi, là đã đủ để làm Charles gục ngã.

Chú thích

(1) Quảng trường Trafalgar, gần như là trái tim của London. Là nơi Doctor đáp xuống trong Day of the Doctor đó :D.

(2) Trạm Green Park. Các bạn có thể thấy là nó khá gần Cung điện St James.

(3) Đám corgi đình đám của Hoàng gia Anh.

(4) Giống chó chăn cừu Đức, nhìn có nét đáng sợ giống Mike và Erik :)).

(5) Giống collie.

(6) Thức ăn cho chó của Fromm.

(7) Chữ gốc là chickenshit, một từ lóng của Mỹ.

(8) Chữ gốc là House of Lords. Cũng là Thượng viện, nhưng sẽ không y hệt như Thượng viện của Mỹ là Senate.

(9) London Tower, được nhắc đến vì đây là nơi giam giữ và xử chém các trọng tội của Anh ngày xưa.

(10) Lapsang Souchong là một loại trà đen của Trung Quốc.

(11) Chữ gốc là anxiety disorder.

(12) Chữ gốc là agoraphobia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro