P3: 387211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Ghi chú của tác giả

Tôi muốn cảm ơn Rheanna tuyệt vời, dù không chính xác là beta-reader của tác phẩm này nhưng đã chỉ dẫn cho tôi nhiều kiến thức về nước Anh sâu sắc hơn tôi từng mơ.

Lời người dịch

Như đã cảnh báo trong chap trước, chương 3 trở lại là chương 16+ :)). Và dĩ nhiên là dữ dội hơn chương 1 (phần lớn là vì sexual tension sau một thời gian ngắn xa cách và những hiểu lầm nó đã lên mạnh hơn). Và đây là lần on top đầu tiên của Charles với Erik (lý do thì đọc sẽ rõ) :)).

Từ chương này thì những ghi chú về văn hóa đã nhiều hơn, phần lớn là vì khung cảnh đã trở lại 100% ở Vương quốc Anh, và các hoạt động giao tiếp bên ngoài cung điện cũng nhiều. Và dĩ nhiên khi Erik càng lún sâu vào tình ái với hoàng gia, sẽ có nhiều chi tiết liên quan đến văn hóa hơn. Mình sẽ cố gắng chuyển ngữ hết mức có thể, cái nào khó quá mình sẽ đem xuống ghi chú phía dưới (mà Hoàng gia Anh nó cũng ít có lằng nhằng lắm).

Chữ My God nếu từ miệng Charles mình sẽ dịch là Chúa ơi, vì dĩ nhiên Vua/Nữ hoàng Anh là người đứng đầu Nhà thờ, nên những người trong hoàng gia theo Thiên chúa giáo (họ có tên thánh). Nhưng Erik lại là người Do thái nên chẳng có lý gì Erik lại kêu Chúa ơi. Vì thế mình cho Erik kêu Trời ơi :)).

Mình xin có 1 sự thay đổi trong việc dịch tước vị của Charles. Lúc trước tuy đã đọc về Prince of Wales nhưng mình chưa muốn đào sâu vào việc Prince of Wales khác với các prince khác thế nào lắm, tuy nhiên nay truyện càng vào lúc liên quan đến ngôi báu thì mình nghĩ mình cần tỉ mỉ hơn. Căn bản thì Prince of Wales là con trai trưởng của Vua/Nữ hoàng đang tại vị, cũng là người nghiễm nhiên lên ngôi khi Vua/Nữ hoàng qua đời. Cũng như thái tử bên châu Á thôi, nhưng ai coi phim Tàu nhiều cũng biết thái tử không nhất thiết phải là con trưởng. Còn bên Hoàng gia Anh thì là như thế. Dù vậy, không phải con trưởng nào cũng được lập làm Prince of Wales. Tước vị này hoàn toàn có thể để trống (nên gần đây người ta có bàn thảo là khi Thái tử Charles lên ngôi thì Hoàng tử William có lên làm Prince of Wales hay không á). Vì vậy từ chương này (và các chương trước mình cũng đã sửa cho thống nhất), khi Charles được gọi đầy đủ là Prince of Wales mình sẽ dịch là Thân vương xứ Wales (dịch theo đại chúng hiện nay, chứ trong phim châu Á nhiều khi thân vương cũng chả được làm vua). Còn khi prince đứng riêng rẻ (nhưng vẫn chỉ Charles) mình sẽ dịch là thái tử.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn với mình vì điều này :D.

Chương 3: 387211

Đó sẽ chỉ là một ngày bình thường trong phòng tin tức, nếu Emma không rướn người ra khỏi văn phòng của cô và hỏi, "Ai muốn có cơ hội gặp Thái tử Nhiếp chính nào?"

Erik ngẩng đầu, thấy ngạc nhiên vì tước vị của Charles được nhắc đến. Dù đã ở London hai tháng, anh vẫn chưa quen với việc đi tới đâu cũng thấy sự hiện diện của Charles. Vâng, Charles nổi tiếng toàn thế giới, nhưng ở các nước khác, anh chỉ xuất hiện trong những vụ lùm xùm lớn hoặc những ngày báo chả có tin tức khác để đăng.

Còn ở đây anh liên tục lên tít báo lá cải, xuất hiện trong những clip ngắn trong bản tin buổi tối, vân vân và vân vân.

Và mỗi lần Erik thấy hình ảnh của Charles, anh đều thấy như bị sét đánh.

Cơ mặt Emma giãn ra khi liếc đến Erik; anh nhận ra, dù hơi ngạc nhiên, rằng anh là người duy nhất có phản ứng với tin này của cô. Cô bước đến bàn anh, một bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng cầm bì thư màu ngà lớn. "Dĩ nhiên. Người mới đến. Đây là thẻ cho anh và một người nữa. Tìm ai dễ bị ấn tượng ấy, dẫn theo rồi đưa lên giường luôn."

Bì thư nằm trên bàn của Erik. Anh không nhìn nó ngay, chứ đừng nói là động đến nó. "Bộ vụ này màu mè dữ vậy sao?"

Emma cười (theo kiểu chả giống quý cô gì cả) khi đi vào phòng mình. Phóng viên bàn kế bên, Armando Munoz, trả lời Erik: "Màu mè mà chán òm. Nhạc thính phòng, người ta chải chuốt quá đáng, hai tiếng trò chuyện với nhau rồi kết thúc bằng một bài diễn văn hoàng gia chừng năm phút về từ thiện thời nay. Căn bản là kiểu ông bà mình cho là vui đó mà. Nhưng cũng có mặt hay. Thức ăn thường ngon, và có bar miễn phí."

"Anh đi rồi hả?"

"Rồi, khi mới từ New York đến đây. Nghĩ là sẽ có chuyện hay kể cho ở nhà nghe đó. Thay vì vậy, rốt cục tôi chỉ nhìn chăm chăm vào Hoàng hậu từ cách khoảng 400 mét, dù vậy là gần lắm rồi đó." Armando chỉ vào phần còn lại của phòng, mọi người đều tiếp tục đánh máy và tán chuyện như thường. "Ai khi còn là người mới cũng đã đi hết. Giờ họ chán nó rồi."

Bì thư làm bằng loại giấy cũng dày và êm như linen; bên trong chứa hai tờ thiếp mời được cắt gọt công phu, mỗi tờ đều là thiếp tham dự buổi Dạ yến Đỏ cho Quỹ Sáng tạo trong Giáo dục của Thân vương xứ Wales, có vẻ như sẽ cấp kinh phí cho các dự án nghệ thuật của học sinh. An toàn, không gây tranh cãi hết mức có thể, Erik nghĩ - nhưng đúng là Charles thích chơi an toàn mà nhỉ? "Họ phát thiếp mời ngẫu hứng à?"

"Không đâu. Mỗi bàn tốn khoảng 2000 bảng đó. Global rõ là mua một bàn để giảm thuế (1), và vài người có địa vị hơn sẽ đi để trục lợi, nhưng thường họ cần thêm người cho đủ bàn," Armando nói.

"Ít ra cũng có thứ gì vui vui để xem nhỉ."

Armando nhún vai. "Có gì đó để ăn thì đúng hơn. Nhưng phải mặc suit. Với tôi thì không đáng làm vậy."

Với Erik thì quả là đáng. Trong ba tháng qua, anh ngày càng cảm thấy bị thuyết phục là mình phải nói chuyện với Charles thêm, dù chỉ một lần.

Không, anh không nghĩ sẽ đưa Charles lên giường nữa; Charles chẳng bao giờ chịu sau những gì đã diễn ra. Nhưng nói chung là có chuyện cần nói.

Trong ba tháng kể từ buổi chiều dài, phi thực tế ở Kenya, Erik thường tưởng tượng việc gặp lại Charles - những khung cảnh ước đoán, không khả thi lúc họ gặp lại nhau ở một điểm biệt lập nào đó (Scotland chăng?), hoặc Erik nhận ra Charles giả trang đi bar gay (làm như kẻ mắt và kim tuyến có thể che giấu được người kế vị ngai vàng Anh quốc ấy). Anh thậm chí còn có một ảo tưởng về nhóm vệ sĩ bí mật bắt anh đi giữa đêm và lôi vào nơi nào đó giống hầm ngục, nơi Charles đã đợi sẵn ... dù rằng khung cảnh đó chỉ phục vụ mục đích "tự sướng" của anh thôi.

Ý nghĩ về cảnh Charles còng tay anh, nhướng một bên mày khi đang nắm quyền sinh sát Erik -

"Trái đất gọi Erik," Armando nói.

Erik kéo mình về thực tại. "Xin lỗi, anh đang nói gì cơ?"

"Tôi hỏi anh định dẫn ai đi theo." Biểu hiện của Armando có vẻ đáng ngờ. "Có tin đồn là Janos ở bên biên tập (2) sẽ không từ chối nếu anh rủ đi chơi đâu."

Janos - là anh chàng đẹp trai chẳng nói gì đấy hả? Anh từng hẹn với người không tốt bằng, nhưng ... "Tôi không hẹn hò với đồng nghiệp."

"Với giờ giấc đi làm của chúng ta á hả? Khó mà hẹn được ai khác lắm." Armando có vẻ bi quan; nhưng anh ta không nói sai về cái lịch trần ai này. "Anh chắc chứ?"

"Chắc. Tôi không tự làm dơ chỗ mình nằm (3)."

Hẹn hò đồng nghiệp có nhiều phức tạp. Bị ràng buộc. Từ khi Erik dứt bỏ mối liên hệ tình cảm cuối cùng với Sebastian, anh trân trọng sự độc lập của mình và không có ý định từ bỏ nó chỉ vì vài câu bông đùa dễ mến bên thùng nước.

Armando gật đầu. "Nghe rồi. Anh định đi dự vụ hoàng gia đó một mình à? Dũng cảm đấy."

Từ Charles đến nay chưa có thêm ai cả. Erik nghĩ lý do là vì âm thanh Charles phát ra khi lên đỉnh - tiếng kêu dài đứt quãng đó. Sự mong mỏi và thỏa mãn vô vọng mà Erik đã nghe thấy cứ vương mãi trong trí óc, làm anh thấy bị kích thích. Anh vẫn chưa tống được âm thanh đó ra khỏi đầu. Chưa làm được, thì khoan hãy mơ đến việc 'lên' được với ai khác.

Dù thích thú, anh chưa từng nghĩ mình sẽ cố tình đi tìm sự có mặt của Charles ở bên, vì đó là bất khả thi. Nhưng giờ đã có cơ hội, anh sẽ không để vuột mất.

Erik nói với Armando, "Thật ra tôi có nghĩ đến một người."

**

Charles bước vào Cung điện Kensington mà không dừng ở cửa. Khi anh bước lên lầu, vị quản gia, Hartley, tiếp bước cạnh anh. Có nghĩa là Charles phải đi chậm lại để Hartley có thể theo kịp. Ông đã 78 tuổi và nhẽ ra nên nghỉ hưu mười năm trước; ông vẫn tiếp tục làm việc vì ông là một trong số ít người Raven thấy an toàn khi ở bên, và ông cũng chăm lo cho cô không khác gì cha mẹ ruột. Dù vẫn phải làm một số nghĩa vụ truyền thống, Hartley từ lâu đã không chỉ là một người hầu.

"Con bé sao rồi?" Charles hỏi.

"Cũng không khác gì từ lần đầu chúng thần gọi cho ngài." Giọng Hartley vỡ và thô ráp vì tuổi cao. "Không tốt hơn cũng không tệ hơn."

"Con bé không tự làm mình bị thương chứ?"

"Theo như chúng thần biết thì không. Nhưng cửa vẫn còn khóa chặt."

"Ta hiểu rồi. Để ta lại đây đi."

Hartley hiểu ý, chỉ đi theo Charles đến tầng hai.

Charles đi đến căn buồng của Raven. Dù về lý nơi này đã không còn của cô nữa, chú Richard vẫn không tệ đến mức đuổi Raven ra ngoài. Raven chỉ thấy hoàn toàn an toàn trong căn phòng cô ở từ nhỏ - và với những ngày như hôm nay, thì nơi đó cũng không an toàn.

Anh đi ngang những nơi hội họp để đến phòng em gái. Cha mẹ của Charles và Raven cho phép họ tự trang trí phòng theo ý muốn, một trong số ít những sự thay đổi truyền thống đã khiến cha anh trở nên xa lạ với ông bà nhưng đã làm ông thân hơn với con cái. Nên từ một gian phòng tiếp khách kiểu thời Georgia (4) phong cách, Charles bước vào một nơi đẹp nhưng điêu tàn. Màu sơn tường đen long lánh trông thật khác biệt với những hình in vương miện màu trắng; những tấm màn quanh giường bằng satin bạc, Raven đã thắt lên đó nhiều kiểu nơ cổ. Một tấm tranh ghép (5) của Raven được trang trọng treo trên tường, hàng ngàn mảnh kính lấp lánh tạo thành hình hoa rũ (6). Giữa những cửa sổ cao là vài tấm hình phác thảo ban đầu của The Corpse Bride, mà cô đã mua ẩn danh. Laptop của Raven để chỏng chơ trên chiếc bàn sờn cũ cô lấy lại từ những phòng dành cho người hầu thời Victoria (7). Anh cưỡng lại thôi thúc muốn xem Raven đã đọc gì trên mạng, có thể là thứ đã gây ra đợt phản ứng mạnh này. Raven cần sự riêng tư, kể cả bây giờ. Đặc biệt là bây giờ.

Cửa tủ đóng; Raven đã đặt làm khóa bên trong từ khi còn thiếu niên, khi mới nói về việc lẩn trốn.

"Raven à?" Charles nói nhẹ nhàng khi ngồi trên sàn, cẩn thận kê một vai gần cánh cửa tủ để cô có thể nghe thấy. "Anh đây."

Sau vài khắc im lặng, cô nói, "Em xin lỗi."

"Em chẳng phải xin lỗi về cảm xúc của mình với ai cả." Thực lòng thì, đôi lúc Charles muốn lắc vai cô và nói, Em làm vậy để gây chú ý thôi! Nhưng vấn đề của Raven là có thực và bén rễ sâu; nếu cô không cần giúp đỡ theo kiểu Charles muốn, anh phải nhớ là giúp đỡ trước và lo mọi chuyện khác sau. Chính xác là Raven cần sự quan tâm, và đó là thứ anh cần mang đến. "Chuyện gì vậy?"

"Em không thôi nghĩ đến ngày thứ tư được."

Thứ tư vừa rồi cô xuất hiện ngoài công chúng, khá hiếm, để khen ngợi một bức họa chân dung của Đức vua. Những sự kiện đó làm Raven thấy sợ; và một trong những cách cô chống chọi là dùng thuốc an thần. Charles không thích như vậy - nhưng giờ Raven đã trưởng thành anh không thể quyết định thay, và phần lớn thời gian thì điều này có vẻ có hiệu quả. Tuy nhiên, đây là những ngày Raven đã ăn quá ít, hoặc quá nhiều, vì cô cứ cười và té ngã, làm những tờ báo lá cải lại rộ lên chuyện nghiện rượu.

"Raven. Chỉ là báo chí thôi. Bịa lên thôi. Như chuyện của anh và Moira đó."

"Những lời họ nói về anh đâu có khó nghe. Họ mến anh. Họ chế giễu em."

"Họ có biết gì về em đâu," Charles nói dữ dằn. "Em cố gắng hết sức rồi. Anh biết vậy. Em biết vậy. Mấy thứ khác không quan trọng."

"Em cố gắng hết sức vẫn chưa đủ."

"Không quan trọng. Không hề. Nhặng xị cả lên vì một bức họa treo tường. Mà không bằng một góc tác phẩm của em. Không bằng."

"Em có thể vượt qua không? Đơn giản vậy sao?"

Charles có thể tự chửi mình. Anh hít thở sâu rồi tìm cách trả lời tốt hơn. "Chúng ta mỗi người giỏi một thứ khác nhau. Đó là một trò đùa tàn nhẫn - khi em sinh ra trong gia đình này. Em có quá nhiều tài năng, Raven à. Em thông minh, sáng tạo, tinh tế với cảm xúc của người khác - quá nhiều thứ tuyệt vời. Không có em anh không biết mình sẽ thế nào."

Bên phía kia cánh tủ vẫn im lặng.

Anh tiếp tục. "Chuyện em vương vào vai trò không phù hợp với em không phải là lỗi của em. Đó là lỗi của tự nhiên. Nhưng điều đó không khiến em vô giá trị. Em tài năng và giỏi như bất cứ ai anh gặp và mọi người yêu mến em, chúng ta đều biết như vậy. Những lời nói dối của bọn lá cải không làm điều đó mất đi. Mọi người biết em thật sự là ai mà. Anh chỉ muốn một ngày em cũng nhìn thấy điều đó."

Vẫn im lặng. Charles liếc ngang phòng, tìm xem có vệt máu nào có thể gợi ý gì không. Raven trước đây, khi bình tĩnh hơn, từng giải thích với anh, rằng đôi khi chuyện gây đau đớn thể xác cho mình là thứ duy nhất làm thinh lặng được nỗi đau cảm xúc bên trong. Tạ ơn Chúa là Raven hiếm khi tự cắt da thịt, nhưng đùi cô vẫn chi chít sẹo. Và điều đó không có nghĩa là hôm nay Raven không tay đập chân đá cửa, hay tông vào tường, hay có những biện pháp tự hành hạ khác. Chỉ nghĩ đến anh đã đau lòng.

Phải chi cha mẹ họ sống lâu hơn một chút. Charles tin rằng nếu cha anh nhận ra vấn đề của Raven nghiêm trọng đến thế nào, ông đã thoái vị vì yêu thương cô, và như thế là cắt mọi con đường thừa kế ngai vàng của cả hai anh em. Nhưng giờ đã quá muộn. Nếu Charles chọn bước qua bên, hoặc bị phế truất, gánh nặng hoàng gia sẽ đổ lên vai của Raven - và đó là gánh nặng cô không mang nổi.

Giọng Raven không hơn tiếng thì thầm là mấy. "Nếu em mở cửa, anh không bắt em bước ra chứ? Anh có vào ngồi với em không?"

"Dĩ nhiên anh sẽ vào."

Tiếng kim loại chạm nhau khi khóa được mở; Charles tránh ra khỏi cửa tủ để Raven có thể mở cửa. Phía trong không có chút ánh sáng nào. Khi còn bò vào được, anh vẫn bò vào. Raven lại nằm trên sàn, nên anh ôm vòng quanh người cô và cứ thế không nói gì trong một thời gian dài.

Raven có nhiều tủ đồ, nhưng tủ này chứa quần áo thường nhật nhất. Bên trái là váy ôm đơn giản, những bộ suit khiêm nhường và giày cao gót được xem là phù hợp với các sự kiện; bên phải là áo sơ mi caro, quần jean, những chiếc áo thun kỳ lạ đa dạng và các đôi Doc Martens. Hai người nằm giữa.

"Nhiều khi em nghĩ em có thể vượt qua nếu họ không thấy mặt em," Raven thì thầm. "Nếu em mang mặt nạ, hay mạng che mặt. Ý nghĩ họ thấy mặt em đã làm em đau đớn rồi."

"Anh biết." Anh nhắm mắt khi dựa trán vào vai cô.

Cô cười mà không vui tí nào. "Có thể đáp án là vậy đó. Em có thể đội mạng burqa (8)."

"Em không có đội burqa," anh nói, mỉa mai. "Sỉ nhục đạo Hồi đó, và Chúa ơi, em còn nhớ đám báo lá cải cuồng thế nào không? Em đang quăng mỡ cho mèo đó."

"Giỡn thôi mà." Raven cười, rồi thẳng người lên. "Ôi không - anh có việc tối nay đúng không? Có! Vậy mà em cứ cản trở anh - "

"Shhh. Còn mấy tiếng nữa. Chỉ là bữa tối từ thiện thôi. Anh chỉ phải thay trang phục thôi."

"Thay đổi. Đó là thứ em muốn làm, Charles à. Thay đổi. Nếu em có thể thay da đổi thịt, chuyển thành người khác hoàn toàn - em có thể đối mặt với mọi người."

Anh ôm cô chặt hơn. "Nhưng gương mặt em đẹp lắm."

"Không phải gương mặt em. Chỉ là - Nếu họ thấy con người thật của em, họ sẽ không chấp nhận. Không chấp nhận. Anh biết mà."

"Ừ," Charles nói. "Anh biết."

**

Buổi Dạ yến Đỏ là thứ Charles ngủ cũng dự được.

(Có một hai lần anh gần như thế rồi.)

Công thức của anh: Đến sớm để có thời gian nói chuyện với những người điều hành quỹ từ thiện, phần lớn anh biết khá rõ đủ để có thể trò chuyện, và nếu anh nhỡ quên gì, Betsy sẽ nhắc anh. Đi vào bữa tối, nhạc lên, vỗ tay, ánh đèn máy ảnh, cười, nhìn quanh phòng. Ngồi nghe những bài giới thiệu liên tiếp, tỏ vẻ chú tâm. Phát biểu một bài phù hợp với quỹ. Vỗ tay thêm. Tán chuyện với các VIP trong bữa. Tán chuyện với các khách khác sau bữa ăn khoảng 30-45 phút. Lẻn ra xe. Uống thuốc bao tử. Về nhà.

Giáo dục nghệ thuật cho trẻ em: đủ tuyệt để thấy thoải mái, và Charles thấy vui khi một phần Quỹ Thân vương xứ Wales được dùng vào hướng đó. Nhưng thi thoảng anh thấy khó chịu vì cảm giác thực của mình với những mục đích của quỹ. Chúng... an toàn quá.

Ít nhất hôm nay cũng dễ chịu. Charles đã dự nhiều buổi chán ngán đến mức có được những buổi thanh lịch thế này cũng nên trân trọng. Sảnh ăn đã cổ đến mức vẫn còn những vật dụng gỗ thời Tudor (9) trên trần cao, và họa tiết cẩm thạch tinh xảo dưới sàn. Những dải màn đỏ dày treo trên những cánh cửa lớn, và các quý cô tham gia cũng vận trang phục theo tông đó.

Có thể sự kiện này đủ đẹp để được lên tin rồi, Charles nghĩ khi nói chuyện như máy với một Đại biểu Hội đồng (10). Có thể được nhiều mạnh thường quân nữa trước sự thật bị vạch trần.

Tối nay cũng có những cái vui.

Sự hứng thú của anh xoay quanh người đang tiến về phía Charles, để được giới thiệu. Charles cố gắng hết sức để trông nghiêm nghị. Không cười thật là khó.

"Thưa Đức ngài," Sean Cassidy nói, cúi lưng vừa đủ. Chỉ đứng gần với anh như Charles mới có thể thấy nụ cười được kìm giữ trong mắt anh.

"Ông Cassidy." Anh giữ giọng trung dung. "Tôi hiểu là Cassidy Telecom hôm nay có hai bàn. Thật hào phóng quá."

"Lý do tốt mà, đúng không?"

Mọi người trong phòng đều quan sát họ kỹ càng - ai cũng tin rằng Sean chỉ là người mới nhất Moira dùng để "cắm sừng" Charles. Không ai trong số họ biết rằng cả hai đang trở thành bạn tốt trong những tháng gần đây. Ánh đèn flash ở góc phòng làm lộ những người đang dùng điện thoại chụp hình họ để mong bán cho the Sun hay Daily Mail sau đó; kể cũng được thoải mái khi biết chắc mai báo lá cải sẽ đưa tin gì.

Sean rướn vào một chút để không ai nghe thấy, nhăn mặt như thể sắp dùng roi quất ngựa quất Charles, và nói khẽ, "Grr. Grừ. Tôi rất không thích anh."

"Tôi cũng ứ có thích anh. Tôi khó mà giữ được cơn thịnh nộ của mình."

"Thay vì đánh anh để giữ người phụ nữ của tôi, tôi định sẽ đến Dinh Clarence và đánh dấu lãnh thổ bằng cách tiểu vào các bụi cây."

Ăn gian, Sean! Charles phải tự cắn bên trong má để không cười. Khi lại có thể lên tiếng, anh nói, "Đi đi trước khi anh bị mất đầu. Gặp lại cuối tuần nhé?"

"Làm như tôi sẽ bỏ lỡ trận Arsenal nghiền nát Man U ấy." Sean và Moira thích cùng một đội; nếu không, Charles nghi họ chẳng hẹn được đến buổi thứ hai.

Không khí trong phòng giãn ra khi Sean đi. Betsy Braddock nghiêng người vào và nhắc, "Tiếp theo là Martin Paulson, một giáo viên tham gia vào chương trình. Cộng tác với bên trại âm nhạc."

Charles gật đầu và cố gắng hết sức kết nối với Paulson (Chó, giống Labrador Retriever) dù vẫn mơ màng nhìn khắp phòng. Phần lớn quý ông đeo nơ đỏ để hợp với váy của các quý cô, dù có vài người đeo nơ trắng hoặc đen và - ôi trời, có người đeo nơ tím -

Mắt anh chuyển từ nơ sang mặt người đó, và Charles phải vận hết mọi sự tự chủ để không phản ứng

Erik Lehnsherr. Erik ở đây, ngay trong phòng này, ngay bây giờ.

Hàng tá cảm xúc trồi lên cùng một lúc, tranh giành bên trong anh - sợ, giận, kích thích, ngớ người. Charles cảm giác như ai đó đã cho một nắm đấm khổng lồ vào ngực anh, đè nát xương sườn vào bên trong, kế bên nhịp đập liên hồi của tim anh. Erik nhìn lại, rõ ràng là có chủ ý mạnh mẽ. Hắn cứ nhìn Charles cả đêm nay thế sao? Khó mà tin Charles chỉ mới thấy hắn, cảm nhận được sự có mặt của hắn.

Charles không nhìn thẳng vào Erik trong hơn hai giây.

Anh nói lưu loát, "Ông làm việc tốt lắm, Paulson. Thật vinh dự được gặp." Bắt tay, tạm biệt, và rồi Charles có thể nghiêng người thì thầm vào tai Betsy. "Ta cần cô kéo một người ra riêng. Người đeo nơ màu tím."

"Ở bàn của Global Media ạ?"

Anh nhẽ ra phải xem sơ đồ bàn; có thể sẽ cho anh nhiều cảnh báo. Charles chỉ nói, "Đúng. Tên anh ta là Erik Lehnsherr. Cô hãy mời anh ta ra khu vực riêng và tìm cách kéo ta đi một lát - "

"Dĩ nhiên là được, thưa ngài. Trong lúc đó chúng ta có Harriet Musgrove, một người đóng góp rất hào phóng, thích săn cáo."

Charles đã cố gắng trải qua được một cuộc đàm đạo về thú vui săn cáo với Musgrove (Chó, giống Corgi) mà không lướt mắt về hướng Erik lần nào. Anh không tự phản bội mình bằng cách hướng sự chăm chú vào ai khác trừ người đang đứng gần mình nhất, cho đến khi Betsy tái xuất hiện bên cạnh. Cô nói, đủ cho người khác nghe, "Thưa ngài, chúng thần cần năm phút của ngài."

Anh xin lỗi khách và để Betsy dẫn mình ra phía sau, nơi có một phòng nhỏ đã được để trống chỉ dành cho anh. Mục đích ban đầu là nếu anh có đổ bệnh hay quá mệt trong đêm nay, hoặc cần gọi điện thoại riêng, thì có nơi để trú.

Thay vì vậy, mạch anh đập nhanh đến mức có vẻ làm anh run người, Charles bước vào trong và thấy Erik đứng chờ giữa phòng.

Charles đã không thể ngừng nghĩ về hắn ta. Cơn giận có lý của hắn, nhận thức là buổi chiều thân mật đó chỉ là trò gài bẫy - tất cả những thứ đó không thể khiến anh ngừng nghĩ về Erik. Ngừng ham muốn Erik. Nhưng không thứ gì từng chuẩn bị cho việc gặp lại Erik.

Anh chậm rãi đóng cửa, nghe tiếng chốt cửa vào. Erik khẽ cúi đầu, đủ để thể hiện sự lịch sự. "Thưa Quý hoàng tử (11). Hay giờ là Bệ hạ rồi?"

"Tôi không nghĩ anh đến tận đây để bàn thảo về quy tắc hoàng gia."

"Không."

Vì sao Erik có thể trầm tĩnh đến thế? Họ đứng như tượng cách nhau nửa gian phòng, vậy mà Charles biết sự giữ ý của mình chỉ là cái mặt nạ. Chắc hẳn Erik cũng biết thế; Erik có thể nhìn xuyên qua anh, đó là lý do Charles vương vào mớ hỗn độn này lúc đầu. Nhưng Erik cứ lặng thinh và không thể đọc nổi ý nghĩ hắn. Charles chỉ có thể thấy một kẻ xa lạ quyến rũ mà anh đã từng thấy xuyên màn mưa.

Có lẽ đây là lúc anh bị tống tiền.

Charles nói, "Sao anh đến đây được?"

"Global Media mua một bàn. Tôi kiếm được một chỗ."

"Vì sao?"

"Vì tôi muốn nói chuyện với anh lần nữa," Erik nói. Anh đứng thẳng vai - và trong giây phút đó, Charles cuối cùng cũng thấy Erik cũng không thoải mái. "Để xin lỗi. Hành vi của tôi ở Kenya không thể lượng thứ. Tôi nói dối anh. Đó không phải là cách tôi sống. Tôi không phải hạng người đó. Tôi đã phản bội quy tắc của chính mình ngày hôm đó. Chắc anh đã... thấy bất an, và đó cũng là thời điểm khó khăn trong đời anh. Tôi chân thành xin lỗi đã làm anh tổn thương."

Đã có cả ngàn cuộc đối thoại tưởng tượng với Erik, nhưng Charles chưa từng nghĩ ra thứ gì thỏa mãn như một lời xin lỗi. Nó làm anh bất ngờ theo cái cách mà sự bào chữa hay giận dữ không thể làm. Sau một lúc, Charles cũng có thể hỏi, "Anh thay đổi ý kiến từ khi nào?"

"Về hành vi của tôi à?"

"Về việc viết bài về tôi kia."

Erik ngừng nói một lát. "Tôi không nói dối anh để viết bài. Ít nhất là sau vài phút đầu."

"Vậy chứ vì sao?"

Sau khi im lặng một khắc, Erik nói, rất chậm, "Vì tôi đã hy vọng có thể lên giường với anh."

Ý nghĩ đó làm Charles rùng mình. Bị chính cơ thể mình phản bội kiểu này thật đáng sợ - cảm giác bị kích thích mơ màng chỉ với ý nghĩ Erik muốn có mình, làm mọi thứ chỉ để đưa Charles lên giường.

"Anh cho tôi là kẻ tống tiền," Erik nói, giờ giọng đã nặng hơn. Một nét giận dữ khi trước xuất hiện trong ánh nhìn của anh. "Tôi nghĩ điều đó thật là đáng phẫn nộ. Bây giờ vẫn thế. Nhưng vì tôi đã lừa anh, tôi đã cho anh lý do để nghĩ xấu về tôi. Nên tôi không có quyền phản đối."

"Không, không có." Charles cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn. Nhưng cách Erik đang nhìn anh - như thể anh ấy cũng ngạc nhiên vì phản ứng mạnh mẽ của họ với nhau - không, đừng nghĩ quá. Không được nghĩ. "Tôi trân trọng lời xin lỗi này. Hơn thế nữa, tôi trân trọng sự kín tiếng của anh."

"Bí mật của anh an toàn ở chỗ tôi."

Charles phải chống lại cảm giác muốn cảm ơn. Sẽ tiêu tùng nếu anh cảm ơn người ta chỉ vì họ hành xử biết phép. Thay vì vậy anh nên đi ra và bỏ Erik lại phía sau mãi mãi, chỉ là một ký ức gần gũi và một câu chuyện được giữ cẩn trọng. Nhưng sao anh vẫn đứng đó?

Nhưng Erik chưa nói xong. "Không có nghĩa bí mật của anh được an toàn. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ giấu được chuyện này vĩnh viễn, và tôi không nghĩ anh là đồ ngốc."

"Anh đã đối xử với tôi như thế đấy thôi." Anh thấy giận trở lại. "Tôi không cần lời khuyên của anh về việc này."

"Anh cần lời khuyên đó. Đám săn ảnh tìm anh từng phút từng giây. Chuyện anh giữ bí mật được đến lúc này là phép màu rồi. Nhưng - anh đã có lúc yếu đuối đúng không? Anh sẽ lại như thế. Đó là bản năng. Người tiếp theo không tử tế như tôi đâu."

"Anh nói gì cơ?"

Hắn dám cả gan: Erik trông tự mãn. "Tôi không chỉ cởi được quần áo của anh; tôi còn nghe được bí mật của anh nữa. Anh cô đơn, Charles à. Điều đó làm anh dễ tổn thương. Có người sẽ xoay anh như con cờ hơn tôi nhiều." Trong một chốc Erik ngập ngừng, và nói thêm, khẽ hơn, "Cẩn thận đó."

Charles không muốn nghe giảng đạo, nhất là từ Erik Lehnsherr. "Đừng quên, tôi cũng biết bí mật của anh." Anh nhướng mày. "Tôi cũng biết nhiều về anh như thế. Đó là thứ anh bảo tôi làm ngay đầu ván cờ mà? Đừng nghĩ tôi quên một chữ nào."

Trong vài giây họ nhìn chằm chằm vào nhau, cùng giận dữ. Nhưng giận dữ chỉ là một cái mặt nạ che giấu mãnh lực khác trong phòng, thứ làm Charles thở nhanh và dốc, thứ làm tối sầm ánh nhìn của Erik. Cảm giác mong manh khi đối mặt với người này thật rách việc - nhưng Charles không thấy xấu hổ. Tất cả những gì anh cảm thấy là sự sung sướng khi nhận ra anh cũng có quyền lực với Erik giống như Erik có với anh.

"Cẩn thận," Erik lặp lại, nhưng giờ đã không mạnh mẽ như xưa. "Một ngày anh sẽ vượt quá giới hạn."

"Với anh à?"

Erik cười, một biểu hiện mạnh mẽ đến mức làm Charles kinh ngạc và kích thích. "Tôi nghĩ chúng ta đã chứng minh được anh không thể đi quá giới hạn với tôi."

Họ đang đứng trên bờ vực rồi, và cả hai đều biết. Charles bước vài bước lại gần hơn và nói, "Không thể sao?"

"Muốn khám phá thử không?"

Anh ta sẽ không tiết lộ. Ta đã biết Erik sẽ không tiết lộ. Có nghĩa là - chả có lý do gì để không -

"Nghe cẩn thận đây." Charles giữ giọng chỉ hơn thì thầm một chút, nên Erik phải ghé sát vào để nghe. Anh có thể ngửi được mùi trên da Erik; anh chưa từng quên mùi hương đó. "11 giờ tối nay, anh sẽ đến Cung điện St. James', trên đường The Mall (12). Không phải cửa chính - đi dọc đến một cánh cửa có khắc RP. Có một hệ thống an ninh cạnh đó. Lặp lại đi: 387211."

"387211," Erik nói. Mắt anh chưa từng rời mắt Charles.

"Mã đó sẽ cho anh vào sảnh trước của văn phòng. Đợi ở đó."

"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?" Erik bước gần vào; họ giờ đang hít thở không khí của nhau rồi, đủ gần để hôn nhau.

Charles nghe lời mình nói như thể ai khác nói, ai đó mạnh dạn hơn anh nhiều: "Tôi sẽ ra lệnh cho anh sau."

"Tuân lệnh, thưa Quý ngài," Erik thì thầm. "Hay là Bệ hạ rồi? Anh đã nói gì đâu."

"Tự tìm hiểu đi."

Thế rồi, Charles đi ra ngoài, vào lại bữa tiệc. Anh bước lại bên Betsy và tiếp tục chào hỏi khách khứa đến 10 giờ tối. Sau đó mọi người đều nói bữa tiệc ổn thỏa thế nào, trừ tên Sean Cassidy đáng ghét xuất hiện; Thái tử Nhiếp chính đã điềm tĩnh trong cả buổi tối, hay tỏ vẻ vậy. Họ chỉ nói là vị Nhiếp chính này sở hữu sự tự kiểm soát đáng gờm.

**

Erik muốn nghĩ rằng mình đi dự tiệc không phải vì lý do này. Anh đi để xin lỗi, để làm dịu lại tì vết trong lương tâm mình; những ảo mộng về việc đưa thái tử lên giường chỉ là ảo mộng. Việc trò chuyện với Charles tối nay chỉ là... để chuộc lỗi. Chỉ thế thôi.

Nhưng giờ anh lại đang đứng bên ngoài Cung điện St. James với một túi Boots (13) trong tay.

Ngón tay anh rung nhẹ khi bấm 387211. Không phải vì sợ - Charles có thể cao ngạo và quyền lực nếu anh ta muốn, nhưng anh ta cũng như mọi người khác, như Erik đã biết rõ. Không, sự run rẩy này đến từ sự hứng thú thuần túy và chân phương.

Anh muốn mang Charles ra khỏi thế giới của anh ta. Đây chính là cơ hội.

Khóa cửa kêu cách, và Erik có thể đi vào. Đây là khu vực quản lý, rất rộng. Anh đóng cửa phía sau lại, giấu mình trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là đèn an toàn ở cuối sảnh. Anh nên đợi ở đây hay anh ở gần cánh cửa kia? Sao lúc nãy anh không hỏi thêm nhỉ?

Anh không có thời gian để sắp xếp câu hỏi. Trong vài khắc anh đã nghe tiếng bước chân trong sảnh. Bằng cách nào đó anh đã biết đó là tiếng chân của Charles, là anh ta chứ không là ai khác.

Charles bước ra từ bóng tối và bước đến bên Erik không nghỉ chân. Không thể phân biệt được là anh hôn Erik hay Erik hôn anh. Miệng họ gặp nhau, hứng khởi và nồng nàn. Không cần suy nghĩ, không cần nói, chỉ cần thưởng thức nhau, hồi hộp níu kéo quần áo của nhau, Charles đẩy anh vào tường và sấn vào người anh, đùi cạnh đùi.

Erik cố gắng dúi cái túi đã mua vào tay Charles; môi họ rời nhau, hai người đều thở dốc, đủ thời gian cho Charles kiểm tra bên trong cái túi: bao cao su và chất bôi trơn. Kéo Charles lại gần, Erik thì thầm vào tay anh, "Tay không cũng đủ tuyệt rồi, nhưng lần này tôi sẽ không đi nếu chưa được tới bến đâu."

Charles liếm một bên mặt Erik, rồi trả lời, "Cởi quần áo ra."

Không cười quả không được. "Vâng, thưa Đức ngài."

(Anh đã tìm hiểu bằng điện thoại trên taxi tới đây.)

Erik nhanh chóng thoát y; Charles nhìn anh, môi hé rời ra, chỉ mới cởi bỏ giày. Chỉ có chiếc nơ đã tháo hờ và cổ áo mở đã phản bội Charles... hai thứ đó và đũng quần trồi lên nơi bộ suit mắc tiền của anh. Nhưng Erik thích mình đứng khỏa thân trước Charles, cái ấy sưng và đau, đợi anh tìm hiểu.

Những ngón tay của Charles di chuyển xuống ngực Erik, hai bên hông, ngang lưng, khi Charles vòng lấy anh từ từ. Cảm giác như mình là một thứ được mua bán; sức nặng của những bí mật Erik biết làm chuyện này mang tính kích thích hơn là xúc phạm. Anh chỉ đơn giản là đứng đó, chân dang rộng, cho phép Charles đùa giỡn với ngực mình, 'bi' mình, mông mình.

Khi Charles vòng tay xung quanh cái ấy của Erik, Erik rên.

"Tôi thích âm thanh đó," Charles thì thầm, nắm chặt rồi buông lơi nắm tay. Erik có thể cảm giác được chất dịch ban đầu của anh làm da cả hai dinh dính. "Được không? Có phải thứ anh muốn không?"

"Khỉ gió anh, anh biết tôi muốn gì mà."

"Nói nghe xem."

"Tôi muốn anh làm tới đi."

"Van xin đi." Charles bóp mạnh hơn, rồi bắt đầu mơn trớn.

Erik xoay chân, tựa một tay vào tường để có thể đứng thẳng. Anh biết Charles cần phải là người làm chủ, rằng sau những nỗi sợ anh phải chịu vì lời nói dối của Erik, chỉ có thế thượng phong mới làm anh thỏa mãn. Mà lý do cũng không quan trọng lắm; Erik thích, và vậy là đủ. "Làm ơn đi, Charles. Cứ tới đi."

Đôi mắt xanh của Charles có vẻ như đang nuốt trọn anh. Anh khao khát quá, đúng không Charles, đến mức thèm khát. Nhưng Charles vẫn không yếu thế. "Quỳ xuống mà xin đi."

Lập tức Erik quỳ xuống và mở khóa quần của Charles. Anh mở miệng, ngậm lấy cái ấy của Charles, và cầu xin.

Vị của chất dịch ban đầu làm Erik mút mạnh hơn, bấu tay vào xương hông của Charles, rên trong mong đợi. Charles hít vào mạnh; có thể độ rung hợp với anh. Erik lại rên, thử nghiệm, và được thưởng bằng cái nắm tóc của Charles. Trong vài khắc Charles điều khiển, dẫn lối cho đầu Erik trên phần hạ bộ của mình. Erik đầu hàng hoàn toàn. Cái ấy của anh đau nhói, nhưng anh không tự chạm vào. Anh muốn Charles làm điều đó.

Charles tạo nên một âm thanh từ trong cuống họng và ngừng lại - đang ở sát mé rồi, Erik nhận ra, chỉ một cái đưa lưỡi nữa thôi là đến đỉnh. Anh có nên đẩy Charles ở đây không, chứng minh anh mới là người cầm cương dù đang quỳ?

Thay vì vậy Erik giữ y nguyên khi Charles từ từ rút ra. Đó là cách duy nhất để anh ở thế bị động, và giờ này anh muốn Charles bên trong mình hơn với bất cứ ai khác.

Rồi Charles kéo Erik đứng lên, hôn một lần (không chạm môi nhưng lưỡi quấn lấy nhau nóng bỏng) và quay anh lại. Erik mở rộng chân, chờ đón âm thanh một tuýp nhựa mở ra, tiếng kéo phéc mơ tuya, tiếng xé một túi giấy bạc, và những ngón tay nhơn nhớt của Charles trên -

Erik hít hơi khi ngón tay đầu tiên đưa vào.

"Tôi không nghe anh cầu xin nữa nhỉ," Charles nói, hai đốt đầu ngón tay đã ở trong Erik xoay qua xoay lại và ôi trời ơi thật đúng - "Anh không muốn nữa à?"

"Tôi muốn anh tới đi."

"Thật không?"

Sao anh ta có thể nói nhẹ như không thế nhỉ? "Quỷ tha ma bắt anh, có. Cứ tới đến khi tôi quỳ xuống. Đến khi tôi không thấy đường nữa. Làm đi."

Charles ôm Erik lại gần, nên Erik phải giữ cả hai người, chịu mọi sức nặng. Anh có thể cảm thấy cái ấy của Charles cương lên cạnh mông mình, nhấn vào, nhấn vào trong -

Erik hét lên. Charles đẩy vào sâu, không nghỉ, như cách Erik muốn, nhơ nhuốc và tàn bạo và hoàn hảo.

Không lâu sau Charles cứ thế sấn vào người anh, cả hai cùng kêu và rên lên những thứ họ chỉ nghe loáng thoáng và chẳng hiểu gì cả. Đôi tay đẫm mồ hội của Erik trượt một tí trên tường, và cơ của anh run rẩy vì cố gắng giữ anh ở tư thế đó, vẫn đứng thẳng qua những đợt thúc của Charles. Nhưng không gì quan trọng nữa. Thứ quan trọng là sự cháy bỏng đặc sệt đang châm đầy người anh, như tách anh ra làm hai.

"Làm ơn," Erik thở dốc. "Làm ơn."

Tay Charles vòng quanh cái ấy của Erik, mạnh mẽ và ấm áp. Anh hầu như chả phải làm gì ngoài chuyện bóp khi Erik lên đỉnh, một cú hích như điện làm anh tê dại từ dưới lên trên chả nhìn thấy gì. Khi anh đang há miệng, không thở và choáng váng, Charles bắt đầu làm nhanh hơn và chỉ vài khắc sau đó, cắm phập răng vào vai Erik khi anh đứng yên. Cái đau của cú cắn cũng tuyệt như bao nhiêu thứ khác.

Trong vài giây họ đứng yên đó, chan hòa vào nhau, thở lấy hơi. Khi Charles cuối cùng cũng rút ra, Erik quỵ vào tường trong sự thỏa mãn kiệt sức.

Dù cảm thấy hoàn toàn hết hơi, khi anh nhìn thấy Charles đứng đó mơ màng và thở dốc, Erik chỉ có thể tự hỏi mình có thể hoãn thời điểm phải đi đủ lâu để quay trở lại làm một trận nữa hay không.

Chuyện tốt là Charles là người anh không bao giờ có được. Nếu không có thể đã nguy hiểm.

**

Chuyện mới xảy ra như thế sao?

Charles không thể tin mình vừa làm những thứ đó - triệu Erik đến St. James, ra lệnh cho anh lúc làm tình, ngay tại hành lang sảnh. Ơn Chúa giờ là thứ sáu; mùi mồ hôi và những thứ được xuất ra sẽ phai đi trong hai ngày cuối tuần. Dù làm vậy là không đúng, nhưng anh vẫn biết nếu mình có thể 'lên' lại đủ nhanh, thì có thể cùng Erik làm thêm trận nữa.

Erik cười với anh, giờ lại cao ngạo. "Chấp nhận lời xin lỗi chứ?"

"Và vài thứ nữa." Charles phải cười. "Hy vọng xứng với chuyến bay của anh."

"Chuyến bay?"

"Cũng khá dài, Nam Phi đến Vương quốc Anh. Nhưng tôi cho là anh không chỉ bay đến đây vì tôi."

"Không." Erik đứng lên nhặt quần áo; mặc áo may ô vào trước quần trong, không thấy ngượng vì cái ấy dài đang lồ lộ của mình. "Giờ tôi sống ở đây. Chuyển từ văn phòng Capetown đến hai tháng trước."

Erik đã chuyển đến London. Charles tự mắng mình vì thứ tự ái xuẩn ngốc đã buộc anh ngừng đọc bài của Erik vài tuần sau lần chia tay kỳ lạ, và tồi tệ đó; nếu anh vẫn nhìn nơi đăng, thì đã biết về việc di chuyển rồi - có vẻ sẽ thay đổi mọi thứ.

Có không? Chỉ có một cách để biết.

Charles bỏ áo vào và kéo quần, chỉnh trang lại vừa đủ, trong khi Erik vừa thắt dây lưng quần. Đến đó Charles mới nói, "Tôi muốn gặp lại anh."

Anh không nhận được sự hào hứng mình mong đợi hoặc sự chê cười mình sợ. Thay vì vậy Erik nghiên cứu anh, mặt khó đọc được ra ý gì. "Ý anh là muốn ấy nữa chứ gì. Đừng dùng uyển ngữ làm gì."

Dù Charles muốn phản đối thì thật lòng cũng không thể. Anh không thể mang đến cho ai một mối quan hệ, không hẳn. Anh cũng không chắc mình có thể thực sự gần gũi với một người mãnh liệt như thế, kín kẽ như thế.

Nhưng tình dục - là thứ tối thiểu họ có thể có. Erik đã chứng minh là mình đáng tin; anh mang đến cơ hội đầu tiên cho một mối quan hệ tình ái kéo dài Charles đã mong quá lâu. Việc làm tình tuyệt vời này còn làm mọi chuyện tuyệt hơn. Hy vọng Erik cũng cho đó là tuyệt. Charles gật đầu. "Ừ. Tôi thích thế. Lần tới có thể sẽ vào được giường."

Erik cười. "Mà chúng ta đang ở đâu đây?"

"Anh vừa được 'xử' trong văn phòng của Hiệp hội Thư bưu Hoàng gia (14). Không nằm trong cùng hệ thống an ninh, nên tôi nghĩ có thể được." Khi Erik trố mắt nhìn, Charles nói rõ: "Là bộ sưu tập tem của hoàng gia. Nhưng đừng lo. Chúng ta có thể gặp nhau thoải mái hơn thế này. Kín kẽ hơn nữa."

Dù Erik lại cười, nhưng không còn vô lo nữa. "Anh có biết, tôi đã từng là bí mật nhơ nhuốc nhỏ bé của người ta rồi. Tôi không để tâm lắm."

"Ồ." Sự thất vọng trùm lên Charles như một tấm màn đen. "Hiểu rồi."

"Đừng có từ bỏ nhanh thế chứ. Tôi đâu có nói không." Nụ cười của anh nay trông còn dữ hơn. "Sự thật là, tôi có vài lý do để muốn tình huống có... một số giới hạn. Hoàn hảo thật."

"Lý do là gì?"

"Anh để tâm sao?"

Thực chất anh không để tâm lắm, nhưng Charles nhấn mạnh. "Nếu anh biết lý do của tôi, tôi cũng muốn biết lý do bên anh. Bên cạnh đó, dù nghe có hơi kỳ quặc, tôi cũng có giới hạn của mình." Khi Erik nhìn anh, Charles nói rõ, "Tôi không thích kiểu lang chạ."

"Là ngược lại. Tôi không thích... gọi là gia đình đi. Trào lưu gần đây của đàn ông gay hành xử như thiếu nữ, mơ về đám cưới rỡ ràng và hàng rào trắng hả? Tôi không có hứng thú. Tôi luôn làm rõ như vậy, nhưng nhiều người không nắm bắt được. Nên dẫn đến tổn thương. Rầy rà. Phức tạp." Erik thắt lại chiếc nơ tím quanh cổ khi tiếp tục, "Tôi không hợp với việc bị ràng buộc. Anh đừng cố kiểm soát tôi. Tôi chỉ cần ai đó để làm tình thôi. Lý tưởng, đúng không?"

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó chẳng phải là sự thực sao? Ngoài ra, chẳng phải cân nhắc gì trừ bản năng mang lại cảm giác mới mẻ. "Vậy được đúng không?"

Erik khoác áo choàng lên, lại trở thành người đàn ông chải chuốt Charles đã nhận ra trong căn phòng đông đúc. "Được."

Charles thấy có vẻ choáng váng, nhưng vẫn giữ mình chú tâm được. "Vậy chúng ta nên bàn bạc về quy trình."

"Quy trình?"

"Để anh gặp tôi."

"Tôi chưa nghĩ tới. Chúng ta không thể ." Erik ngừng, nhún vai. "Anh có thể cho tôi số điện thoại, và -"

"Anh không được gọi tôi bằng di động. Không bao giờ. Cũng không được nhắn tin." Họ phải làm rõ chuyện này từ đầu. Nếu Erik không thể tuân theo các bước cẩn trọng này, mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi kịp bắt đầu. "Cứ vài tháng tôi đổi điện thoại di động một lần, và không dùng chúng để trò chuyện riêng tư. Mỗi liên hệ của chúng ta đều rơi vào loại riêng tư đó."

Erik nhíu mày. "Không bao giờ à?"

Charles dựa lưng vào tường. "Anh làm như là phóng viên thì thành người đại diện cho đạo đức ấy. Làm như anh chưa nghe đến việc nghe lén điện thoại vậy."

Nói đúng, được một điểm. Erik im lặng một lát rồi nói, "Được, tôi hiểu rồi. Email được không?"

"Email cũng có thể bị hack. Đường dây cố định là tốt nhất. Anh có số cố định nào không?"

"Ở cơ quan thì có."

"Vậy cho tôi số. Tôi sẽ gọi, và gặp anh nếu có thể. Dĩ nhiên tôi không để lại tin nhắn được. Lúc đó chúng ta sẽ định ngày và giờ."

"Được rồi -"

"Chúng ta cũng cần tìm ra cớ cho anh đến các cung điện." Đầu Charles đang hoạt động nhanh. Trước nay anh chưa phải sắp xếp việc này; chuyện Niall có quyền ra vào Dinh Clarence khiến mọi chuyện dễ dàng ở khía cạnh đó. Nhưng anh đã biết hệ thống an ninh này như lòng bàn tay và có thể lập chiến thuật nhanh. "Cung điện St. James nằm trong khu phức hợp cung điện với Dinh Clarence. Anh có thể đến đây; sẽ có người gặp và hộ tống anh đến phòng của tôi."

Erik phản pháo, "Ai đó có thể tiết lộ chuyện của chúng ta ấy hả?"

"Quản gia của tôi không bao giờ làm thế. Ông ta sẽ xem đó là chuyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng nhất, giống như thừa nhận ông từng đoán xem vì sao tôi tiếp khách ban đêm." Glover có thể tin tưởng được. Charles càng thấy hứng thú khi các khả năng đang trở thành hiện thực. "Nhưng nếu có ai thấy anh ra vào, anh cần có lý do để đến đây."

"Tôi không nghĩ mọi người xem tôi là người sưu tập tem cuồng nhiệt."

"Ừ không. Nhưng trong cung điện có nhiều kho lưu trữ khác. Anh có đang viết một thứ gì hay làm dự án gì cần nghiên cứu lịch sử, hay dạng vậy, không?"

"Tôi vừa mới ký hợp đồng quyển sách đầu tiên." Erik có vẻ ngượng trong một lát; Charles nhận ra anh ta tự hào về việc này, nhưng không sẵn lòng thể hiện. "Về lịch sử các tập đoàn."

Với Charles việc đó nghe chán chết, nhưng anh giữ ý kiến đó trong lòng. "Tốt. Hãy nói anh đã viết đơn xin tiếp cận kho lưu trữ sau giờ hành chính."

"Ai sẽ hỏi tôi điều đó chứ?"

"Hy vọng là không có ai, nhưng ta cũng cần câu trả lời dự phòng." Charles lùa một tay vào tóc; vẫn còn mướt mồ hôi. Khó mà suy nghĩ rõ ràng khi cả người vẫn còn đau nhức sau khi sấn Erik vào tường. "Mỗi lần đến hãy đi đường khác. Đi phương tiện khác. Đừng trả lời di động khi đang ở Dinh Clarence; sau này họ có thể truy ra nơi anh đứng. Và dĩ nhiên, nếu thấy ai cứ lảng vảng gần đó lúc anh chuẩn bị đi vào, cứ đi vòng quanh và quay lại sau."

"Anh nói nghe như trinh thám ấy."

Charles cười. "Hứng thú hơn thôi."

"Đủ hứng thú rồi. Hay trước đó anh không thích?"

"Có chứ," Charles thì thầm khi Erik bước lại gần. "Tôi thích lắm."

"Tôi cũng vậy. Anh là đối tượng làm tình tuyệt vời." Bàn tay Erik ôm lấy một bên mặt Charles trước khi anh lại cười. "Thưa Đức ngài."

Họ hôn chậm rãi. Rồi Erik bước đi, cài nút áo khoác trước khi đưa tay vào túi và rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Charles. Rồi anh đi ra mà không nói lời nào. Chỉ sau khi cửa đóng kín, khóa đã được cài, Charles mới cho phép mình ngồi xuống sàn, trong một khoảng dài.

Như thế này là điên đúng không? Dính líu với ai cũng mang đến nguy cơ bị vạch trần. Khi là Nhiếp chính, vị trí của anh vững hơn - nhưng Đức vua đang hồi phục chậm, và lúc nào đó sẽ lại nắm ngai vàng. Nếu một vụ lăng nhăng tình ái nổ ra lúc vị trí của Charles dễ lung lay hơn thì...

Không đâu. Họ sẽ làm được. Không ai đi ngược với quy tắc. Không ai bất cẩn. Họ có thể chơi theo luật.

Charles ngồi trong lối đi trong thời gian dài, hít vào người mùi tình ái bao quanh, đọc đi đọc lại tấm danh thiếp in tên Erik Lehnsherr.

Ghi chú

(1) Chi tiết các bạn có thể xem ở đây. Nói gọn thì mình hiểu là khi bạn mua một bàn trong tiệc từ thiện là đã xem như đóng góp cho quỹ từ thiện, và số tiền bỏ ra đó sẽ không được tính vào doanh thu của công ty khi doanh thu này bị đem ra đánh thuế doanh nghiệp.

(2) Chữ gốc là copyedit. Không chỉ biên tập từ ngữ, chính tả các loại, mà còn phải lo về độ dài, phong cách, trước khi bài viết được đưa qua bộ phận xếp chữ. Theo như những gì mình đọc được thì đây là bước thứ 2 sau general edit (tạm xem là duyệt nội dung), và khá quan trọng. Sau đó là bước xếp chữ, và đến đọc trước (kiểu beta) rồi mới đem in.

(3) Chữ gốc là "I don't shit where I sleep".

(4) Thời Georgia (1714-1837). Thời này có tên như thế vì có 4 vị vua toàn lấy tên George. Căn bản thì các bạn xem cái clip ca nhạc này trong loạt phim Horrible Histories của BBC là sẽ rõ :)). (Không liên quan lắm nhưng loạt HH đó hay lắm, bạn nào thích lịch sử thì nên xem)

(5) Chữ gốc là mosaic, dạng tranh ghép từng mảnh nhỏ (thường là kính màu) thành một bức lớn.

(6) Chữ gốc là wilted flower, như thế này đây.

(7) Thời Nữ hoàng Victoria, nổi tiếng vì sự phát triển công nghiệp bùng nổ, và rất là xem trọng tiền của, cũng như khét tiếng về việc bóc lột lao động trẻ em :)). Đây là thời của Graham Bell, Sir Conan Doyle... đó

(8) Mạng burqua của phụ nữ Hồi giáo.

(9) Thời Tudor, nổi tiếng đẫm máu :)). Từ Henry VIII đến Queen Mary đến Queen Elizabeth I (Virgin Queen), thời của Shakespeare đó ;)).

(10) Chữ gốc là MP, dạng như đại biểu hội đồng nhân dân bên mình. Bạn nào coi Doctor Who sẽ quen chữ này từ season 1 cùng nhân vật Harriet Jones ;)).

(11) Đây là chỗ mình băn khoăn nhất khi dịch chương này. Nói sơ bộ thì khi gọi Hoàng gia Anh ta có ba cách gọi sau:

Your Majesty: chỉ dùng cho Vua và Hoàng hậu (với vua thì mình dịch là Bệ hạ, nhưng với hoàng hậu thì mình để nguyên)

Your Royal Highness: khúc này rắc rối nhe. Danh xưng này chỉ dùng cho con/cháu bên nội của Vua. Vợ/chồng của những người này cũng được xưng như thế. Có thể tạm gọi là trong danh sách lên ngôi gần và những người thân thiết nhất trong gia đình. Do nó và chữ Your Highness ở bản gốc cũng chỉ hơn nhau có một chữ Royal, nên mình tạm thêm chữ "Đức" phía trước chữ "ngài". Các bạn có thể thấy ở vị trí 11 mình vẫn để Erik gọi Charles là quý hoàng tử (dù sai be bét) vì trong bản gốc Erik cũng dùng sai tước hiệu của Charles, chỉ gọi là Your Highness thay vì Your Royal Highness. Mình dùng để thể hiện rõ lần Erik sửa sai khi đã đến cung của Charles thôi.

Your Highness: dùng để chỉ người dính dáng đến hoàng gia nói chung, ngoại trừ các trường hợp trên. Hay tạm gọi là những người mà ném đá mút mùa cũng không đến lượt lên ngôi :)).

(12) Đường The Mall. Ai ngồi coi đám cưới của William và Kate cũng thấy đường này quen quá đúng không? ;))

(13) Chuỗi hiệu thuốc/mỹ phẩm phổ biến nhất ở Anh.

(14) Chữ gốc là Royal Philatelic Society. Lý do Erik lúc đầu không hiểu chữ này là vì chữ philatelic ít người dùng, nên mình cũng ráng dịch cho nó khác chữ tem thư một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro