P2: Không đâu bằng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Lời người dịch

Chương này nhẹ nhàng và ít kịch tính hơn chương trước, các bạn có thể đọc với trẻ nhỏ trong nhà không sao :)) (Đừng lo, chương 3 sẽ lại 'nóng' như/hơn trước. =))))) Trong chương này có nhân vật Betsy Braddock là không được cho biết tuổi. Lúc đầu mình phân vân giữa cô/bà, nhưng nhờ danh sách dream cast của Yahtzee post trong 1 chương ngoại truyện mà mình quyết định được nên gọi là cô, vì diễn viên tác giả chọn là Maggie Q.

Tên báo/tạp chí và tên công ty trong fic này mình quyết định không dịch. Một là dịch cũng chẳng có tác dụng gì với việc hiểu biết nhân vật. Hai là trước nay mình đều coi đó là trademark, mà họ đăng ký thế nào mình sẽ giữ nguyên, không dịch với bất cứ hoàn cảnh nào. Trừ khi chơi chữ (thường thì khi đó mình sẽ có footnote).

Các bạn sẽ thấy trong cả chương rồi, chương này, và các chương sau mình dùng cả 'gay' và 'đồng tính'. Trừ lý do là trong bài dùng cả hai từ gay và homosexual, mà còn vì tình huống nữa. Bên Việt Nam mình khi chỉ nghĩ trong đầu và không phải viết ra văn bản trang trọng, vẫn dùng chữ gay thay vì chữ nghe có mùi sinh học kia. Mình theo cách dùng đó với hai chữ này.

Chương 2: Không đâu bằng nhà

Một rừng phóng viên đứng đầy từng bước từ sân bay Heathrow đến Cung điện Buckingham. Một chiếc xe khác đưa hành lý của Charles đến Dinh Clarence, nhưng anh chưa thể về nhà lúc này. Anh phải đến bên Raven.

Khi chiếc xe lướt ra những con đường còn mưa, ánh đèn máy chụp mình nháy ở gần như tất cả mọi ngã ba ngã tư, Charles được trợ lý mới báo cáo vắn tắt. Anh đã thuê Betsy Braddock chỉ vài ngày trước khi đi châu Phi, nên họ hầu như chưa biết gì về nhau. Đây là lần đầu tiên họ cùng đối mặt với khủng hoảng; ít ra anh sẽ biết cô làm việc thế nào. Giờ anh chỉ ngồi nghe cô nói, "Chưa có tin gì mới từ các bác sĩ tính từ 4 giờ sáng. 'Nghiêm trọng nhưng ổn định,' bản báo cáo ghi vậy thưa ngài."

"Ổn định - nghe tốt hơn rồi đấy." Charles biết mình đang cố nắm lấy ước vọng xa vời.

Braddock nhún vai. "Còn đỡ hơn tình cảnh kia, nhưng Đức vua đã 83 niên kỷ rồi. Ở tuổi đó, chúng ta không thể mong ngài hồi phục lập tức sau bất kỳ chấn động nào, đừng nói ca nặng thế này." Cô trông đầy cảm thông, như thể Charles là một thường dân lo cho người ông yêu dấu. Sự thật là hoàng tộc phức tạp hơn nhiều, nhưng cô còn quá mới với cương vị chưa nhận ra. Cũng sớm thôi.

"Có ai trong hoàng tộc ở bên Đức vua chưa?" Charles nói, xoa thái dương trong mỏi mệt. Giữa sự lo sợ và tình cảnh này, những khổ đau dính đến Erik và những náo động ở vùng Balkan, anh hầu như không ngủ được tí nào trên máy bay.

"Hoàng tử Richard đang ở bệnh viện."

Chẳng an ủi được chút nào. Nhưng kệ thây chú Richard. Những tính toán của ông chẳng thể thay đổi sự thật rằng ông là con thứ, hay là việc cả Charles và Raven đều đứng trước ông trong thứ tự đăng cơ. "Chừng nào chúng ta nên được thông tin tiếp?"

"Vài phút nữa thôi," Braddock trả lời, bình tĩnh bỏ đánh dấu vài mục trên iPad. "Lúc đó ngài đã ở bên gia đình rồi."

Đi qua những cánh cổng của Cung điện Buckingham luôn tạo nên cảm giác khác lạ. Khi họ bỏ lại báo giới phía sau, và lần nữa lại có được chốn riêng tư, Charles không thể không thấy an lòng. Dù Charles chỉ đến đây vài lần trong năm, vẫn có cảm giác như về lại nhà. Và tình cảnh bên trong đã đủ đáng sợ rồi.

Braddock đứng lại khi Charles đi qua cánh cửa, khéo léo chừa không gian cho buổi họp mặt gia đình. Những người trong đó không đứng lên mừng Charles - trừ một người.

"Charles!" Raven bước nhanh đến bên anh, mái tóc vàng dài bay phía sau, vòng tay mở rộng; anh chào đón cái ôm của em gái và ôm lại thật chặt. Cô thì thầm vào tai anh, "Anh có hoảng không?"

"Không hẳn," anh thì thầm vào tóc cô. "Em có không?"

"Em ổn." Cô đúng là có vẻ ổn. Cung điện Buckingham có thể không phải là nơi cô thấy an toàn, nhưng vẫn là nơi cô có thể chịu được. Thế giới ngoài kia mới là thứ đe dọa Raven, con mắt người lạ.

Charles, trong lúc đó, sợ ánh nhìn của những người anh biết rõ nhất. Họ đều đang đợi anh.

Họ đi lên một trong những phòng trên lầu, đã có thể là nơi thoải mái cho họp mặt gia đình nếu không phải rộng chừng sáu thước và dài chừng 20 thước. Thường thì Charles không để tâm đến khoảng không đó vì chỗ nào anh đi cũng vậy, nhưng dần dần, anh chợt nhận ra sự rộng lớn và lạnh lẽo của nó.

(Chẳng có thứ gì được như một căn chòi tách biệt khỏi thế giới, đơn giản và sờn cũ, ấm và ẩm, được màn mưa bạc bao bọc khỏi thực tại phũ phàng - )

Ba người cô và con của họ di chuyển quanh trong phòng, nói chuyện thầm thì. Phần nhiều thì họ trông có vẻ thực sự bị sốc. Dù Đức vua có cao ngạo xa cách thế nào đi nữa, ông vẫn là cha của họ. Dù vậy, ngay khoảnh khắc Charles bước vào, mọi sự chú ý dồn vào anh, nóng và sáng như ánh đèn sân khấu. Người cuối cùng nhận ra anh là Hoàng hậu.

Hoàng hậu: Đó là cách Charles nghĩ về bà, và cũng là cách bà muốn mọi người nghĩ về bà. Anh luôn có ý nghĩ rằng bà xem việc Charles và Raven gọi bà là "Bà" không hay cho lắm, dù không tránh được. Dù bà ngoại của hai người thích được gọi là "Bà" và chỉ ngưng xem họ là trẻ con khi đang hấp hối, Hoàng hậu Louisa là dạng cứng rắn hơn.

Charles đồ rằng bà có ôm anh một hai lần khi anh còn bé, nhưng anh không nhớ nổi.

"Charles," bà nói khi anh đứng trước mặt bà. Giọng bà trầm và vang, mang nét vương quyền hơn Charles có thể nói nhiều; anh luôn ngưỡng mộ, và ganh tị, điều đó. "Tốt. Giờ cháu ở đây. Biết điều đó Đức vua sẽ nghỉ ngơi an tâm hơn."

"Bà. Bà thế nào rồi?"

Bà nhìn anh như thể anh đã sỗ sàng cho rằng có thứ gì đó có thể làm bà tổn thương - dù là bệnh tình trầm trọng của người kết tóc đã 59 năm của bà đi nữa. "Dĩ nhiên chúng ta đều nóng lòng nghe tin về tình trạng của Đức vua," bà nói. "Sẽ có cập nhật sớm thôi."

Rồi bà quay sang người cô gần nhất, và Charles nặng nề thở ra. Cũng ổn, anh nghĩ thật lòng.

Anh đến đứng cùng Raven ở góc phòng cùng người em họ đầu tiên, Alex - chính là Hoàng tử Alexander, con của chú Richard. Sự lạnh lùng giữa cha họ không kéo dài đến thế hệ sau; Raven và Alex chỉ được sinh cách nhau vài tuần, cùng đi học và đến nay vẫn rất thân thiết. Khi cơn hoảng loạn của Raven đến, Alex là một trong ba người có cơ hội trấn an cô; hai người còn lại là Charles và một quản gia lớn tuổi đã phục vụ nhiều năm tên Hartley.

Alex cười khi Charles đến gần. "Anh nhìn tàn tạ quá," anh thì thầm. "Vội từ Kenya về đây như vậy? Thảo nào."

"Chúng ta đều từng có những chuyến đi tệ hơn nữa mà," Charles nói. Nhưng đúng vậy. Anh thật tàn tạ. Trong trường hợp bình thường đã đủ khó khăn rồi, lại còn những chuyện với Erik nữa -

Nỗi sợ lạnh giá lại sướt qua anh lần nữa, và Charles phải cố gắng giữ bình tĩnh. Raven đặt tay lên cánh tay anh. "Anh chắc là mình ổn chứ?"

Charles gật đầu, dù anh nghĩ mình chẳng lừa được ai. Anh có thể thấy nhiều người khác nhìn anh chằm chằm; có thể họ nghĩ anh bị ảnh hưởng bởi căn bệnh của ông hơn là những gì họ có thể nghi ngờ. Họ càng biết muộn điều gì đã xảy ra thì càng tốt.

Nhưng có thể kéo dài được bao lâu?

Từ cánh cửa có tiếng thông báo: "Hoàng tử Richard và bác sĩ Frank Hubbard."

Chú Richard lập tức đến bên Hoàng hậu. Ông luôn là đứa con được Đức vua ưa thích, và ai cũng biết điều đó; ông cố tỏ ra đối với Hoàng hậu ông cũng vậy, nhưng không có gì chứng minh là bà thích ông hơn phần còn lại của nhân loại cả. Charles luôn khước từ tình thân từ chú Richard, vì cha nhiều hơn là vì bản thân, nhưng giờ anh không để mình bị xao nhãng. Anh chú tâm vào bác sĩ Hubbard, bác sĩ riêng của Đức vua, trông có vẻ ... điềm tĩnh. Ổn định. Tốt.

Hoàng hậu nói, "Tình hình Đức vua thế nào?"

"Ổn định và đang tốt dần, bẩm Hoàng hậu. Chúng ta đều phải cẩn thận vì tuổi người đã cao; tuy nhiên, thần tin là Đức vua sẽ vượt qua." Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói, và Charles có thể reo mừng. Nhưng bác sĩ Hubbard nói tiếp, "Còn một vấn đề cấp thiết phải được bàn thảo ngay."

"Đó là gì?" Hoàng hậu nhìn từ bác sĩ qua chú Richard.

"Nhà vua chưa thể nói năng mạch lạc, hoặc hiểu những gì mọi người nói," bác sĩ đáp. "Tình trạng đó được xem là bất lực ngôn ngữ (1). Đó là một trong những dư chấn nặng nhất của đột quỵ."

"Nhưng Đức vua sẽ hồi phục thôi," chú Richard gấp gáp ngắt lời. "Và trong thời gian ngắn." Bác sĩ Hubbard nhíu mày; rõ là ông nghĩ chú Richard quá lạc quan.

"Ngắn?" Hoàng hậu nhíu mắt. Bà biết là không nên tin lời chú Richard. "Ngắn đến mức nào?"

"Giả sử Bệ hạ hồi phục khỏi cơn bất lực ngôn ngữ này," bác sĩ nói, "ngài sẽ có lại khả năng hiểu trong vài tuần. Tuy nhiên, khả năng nói phải chờ thêm vài tuần nữa. Còn nữa, dù phần lớn các bệnh nhân chịu chứng này đều khỏi, ít nhất là vài phần, không phải ai cũng thế."

"Vài tuần," Charles lặp lại. Giờ anh đã hiểu.

Bác sĩ Hubbard gật đầu. "Đợt bầu cử sơ bộ diễn ra trong năm tuần nữa. Tính đến việc Đức vua khó có thể hồi phục trong thời gian đó, và việc Quốc hội cần vai trò của Hoàng gia trong việc lập chính phủ mới, thì nhiệm vụ của thần, với tư cách bác sĩ riêng của Đức vua, là liên lạc với các viên chức của chính phủ và đề nghị cần có một Nhiếp chính (2)."

Làm Nhiếp chính tức là làm vua, trừ danh hiệu thôi. Nếu không có phản đối từ Quốc hội, Nhiếp chính vương sẽ là người kế tục ngai vàng.

Chú Richard hắng giọng. "Đạo luật gần đây nhất ghi là - "

"Là chú trở thành Nhiếp chính nếu Nhà vua qua đời trước khi cháu học xong Đại học," Charles ngắt lời. "Mà cháu đã hoàn thành rồi. Không có hiệu lực nữa."

"Có cần phải vậy không?" Hoàng hậu cứng rắn nhìn bác sĩ, như thể bà có thể thay đổi thực tại nếu khiến ông lùi bước. "Còn quá sớm để nhận định tình hình hồi phục của Đức vua mà."

"Vâng," bác sĩ Hubbard nói, "nhưng nhiệm vụ của thần là thông báo cho các quan chức liên quan ngay lập tức. Dù họ hành động ngay hay sau này thì đều không quan trọng. Cuộc bầu cử cần có một Nhiếp chính."

Biểu hiện của chú Richard như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Charles nhẽ ra sẽ thấy vui khi chú mình bực bội, nhưng giờ thì không thể.

Vương miện giờ lửng lơ trên đầu Charles, chính vào cái lúc nó có khả năng bị lấy đi mất.

**

Erik bực bội trong cả tối, rồi lại bực, khi uống hết chai rum anh và Charles đã thử trước đó. Anh dọn bộ cờ đi, lột drap giường và chỉnh trang lại giường, nhưng không thể khiến Charles không ngự trị trong ý nghĩ của mình. Cả buổi tối, anh bừng cơn giận với sự cao ngạo của Charles, sự trên tay của anh ta, sự hèn nhát của anh ta. Anh ngủ quên trên chiếc trường kỷ rộng bọc da trong phòng, để khỏi nằm trên giường và nhớ Charles đã nằm cạnh bên.

Tiếng điện thoại làm anh thức tỉnh lúc tờ mờ sáng. Thái dương vẫn còn căng, Erik bò qua ngang giường để chộp lấy cái điện thoại và gầm gừ, "Lehnsherr nghe."

"Tôi không hy vọng có được câu trích dẫn nào, vì lẽ ra giờ nay anh phải cho chúng ta thứ đó rồi, nhưng ít ra anh cũng phải có một bức ảnh thái tử vội ra xe chứ."

Erik hắng giọng. "Roger à?"

"Ừ, Roger đây, biên tập và sếp của anh, người anh phải báo cáo. Tôi muốn anh báo cáo ngay. Anh có lấy được phản ứng nào của Thân vương xứ Wales về tin mới đây không?"

Suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu Erik là: Làm sao Roger biết? Trong một khắc sau đó, bộ não còn ngà ngà của anh dựng nên cảnh Charles thông báo mình là gay tối qua, và thất bại. "Chuyện gì?"

"Trời đất quỷ thần ơi, anh không biết hả? Người của tôi ở hiện trường không biết chuyện gì đã xảy ra hả?"

"Rõ là tôi làm hỏng cả rồi. Rốt cục là chuyện gì?"

"Đức vua George Đệ tứ tối qua bị đột quỵ. Thái tử đã được triệu về Anh phòng trường hợp anh ta trở thành Vua gì gì đó trong vài giờ tới."

"Chết tiệt." Erik lùa một tay vào tóc. Như thể anh có thể thấy mặt Charles ngay trước mặt mình, làn da trắng nay còn trắng bệch hơn vì sốc, đôi mắt xanh mở to.

"Không có mấy khả năng là anh phỏng vấn được anh ta về chủ đề này," Roger nói gọn, "nhưng biết chuyện gì diễn ra ngay sát sườn anh đã là tốt."

"Tôi có thể có một câu chuyện hiện trường về lúc anh ta đi." Ra khỏi giường. Chân trên sàn. Ruột gan đảo lộn - nhưng anh có thể nôn sau khi cúp máy với tên sếp phiền hà này. "Cho tôi một tiếng 15 phút."

"Ồ vâng, cứ lấy hết thời gian cần thiết để tạo ra một trong những tin tức lớn nhất, vô tình rơi vào tay cậu. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ xem cậu cho ra được gì."

Roger cúp máy. Điều tệ nhất trong cơn giận của anh ta là Erik đáng nhận nó.

Erik đi vào nhà tắm, nôn, và tắm táp. Khi đã mặc quần áo, anh chạy qua vũng bùn và nước để đến nơi Charles đã nói là sẽ đến hôm trước. Điều ngạc nhiên là, các nhân viên đều sẵn lòng được phỏng vấn.

"Ngài đã thực sự ngồi chơi bài với chúng tôi! Và chẳng thấy giận khi Kalonzo thắng." Mọi người cười.

Hóa ra là Charles là dạng khách hoàn hảo, trân trọng nỗ lực của mọi người và khen họ với sếp của họ. Ngoài ván bài ngày mưa đó, rõ là suôn sẻ, anh không phí thời gian của mọi người. Anh đã boa cho mọi người làm một khoảng khá tốt, dù đi gấp như vậy.

Erik còn không nhận ra mình phải boa cho những người dọn phòng.

"Charles - thái tử - " Hy vọng lần lỡ miệng đó không gây chú ý. Erik tiếp tục, "Có ai thấy ngài ấy đi không?"

Vài người gật đầu, và ai đó nói, "Trông ngài như bị ám. Hoàn toàn buồn bã. Thái tử chắc là thân thiết với Đức vua lắm."

Đó là ghi nhận có cảm xúc duy nhất được đưa ra. Sự thân thiện của Charles với người phục vụ đã đảm bảo họ trung thành với anh, và không có chi tiết nào sát sườn với lần rời đi của anh được tiết lộ. Nhưng Erik vẫn tiếp tục tìm hiểu bên lề, dựng lại cảnh từ miêu tả của họ và trí nhớ của mình:

Cơn mưa tầm tã, cách mọi người che dù cho Charles dù anh đang phải đi ngang qua khu nước ngập đến ống quyển.

Erik không mời ai đoán thử xem trong tim Charles nghĩ gì. Anh đã biết rồi, vì Charles đã ngốc nghếch mở lòng với anh vài giờ trước.

Khi đã phỏng vấn xong, Erik trở về phòng, ngồi bên máy tính, và chần chừ. Anh có hai câu chuyện để kể.

Một là câu chuyện hoàng gia bất ngờ, một bức họa đồng cảm với thái tử là một người suy tư, thực tế, người mà thời gian ở Kenya bị rút ngắn vì mất mát gia tộc, và sự thăng tước vị cũng có sức tàn phá như cái chết.

Tin còn lại lớn hơn nhiều.

Thân vương xứ Wales, mà lúc này đây có khả năng thành Vua nước Anh, là người đồng tính.

Erik không có bằng chứng cho lời của mình. (Chà, anh có thể cố mang drap giường đi, đem đến phòng thí nghiệm xét nghiệm DNA, nhưng đó là kiểu của Lewinsky (3).) Dù vậy, anh ngờ rằng nếu Charles có bị chất vấn về điều đó, anh sẽ không chối bỏ. Không xác nhận là một chuyện, nhưng Charles có thể không đủ sức nói dối không chớp mắt.

Có vài lý do trong mớ lý do khiến anh muốn viết câu chuyện này mang tính vụ lợi, và anh nhận ra điều đó. Roger rõ là nổi sùng lên với anh, cũng đúng thôi, có nghĩa là cơ hội chuyển đến văn phòng ở London của Erik gặp nguy cơ. Và một tin như thế này? Sẽ mang được Erik ra khỏi chốn khó khăn. Đó sẽ là một trong những câu chuyện đỉnh của năm. Mọi tờ báo, tạp chí, và trang web sẽ muốn đưa tin này.

Nhưng có vài lý do Erik muốn phơi bày bí mật của Charles không hẳn vì ích kỷ. Anh tin là các trường hợp chưa thú nhận chẳng những là khuất phục trước chuyện kỳ thị đồng tính, mà còn tạo điều kiện cho nó nữa. Vâng, anh hiểu có nhiều người có nỗi sợ và bị đàn áp thật, nhưng đó là chuyện khác - đây là một trong những người giàu có, được bảo vệ tốt nhất thế giới cơ mà? Người mà việc công khai có thể dẫn đến kết quả đi kèm? Anh ta che giấu chỉ để giữ cái lề thói, Erik nghĩ, và đó chẳng phải là lời biện minh tốt.

Và anh biết cơn giận của anh với Charles không xuất phát từ nơi thanh cao như thế. Charles không làm gì để đáng nhận sự hà khắc đó của Erik. Sự thật đơn giản hơn, và đen tối hơn.

Anh nghĩ: Chúng ta giận nhất những người mà chúng ta có lỗi với họ.

Cơn mưa vẫn tiếp tục tuôn. Erik ngồi bên bàn phím. 30 phút nữa đến hạn chót anh tự đưa ra. Phải viết thôi.

**

Chỉ có hai người khách được tự do ra vào Dinh Clarence. Một là Raven, cư trú hợp pháp với Charles tại đó, dù phần lớn thời gian cô ở Cung điện Kensington (4). (Đến nay cô vẫn thoải mái nhất khi ở trong những căn phòng mình ở từ thuở bé.) Người còn lại được thông báo đã đến đêm đó, khi Charles nằm trên trường kỷ. Quá mỏi mệt, anh chẳng thiết đứng dậy chào - dù cô là người duy nhất trên thế giới anh muốn gặp lúc này.

"Chúa ơi." Moira đứng ở ngạch cửa vào phòng anh, tay chống hông. "Cậu nhìn như đang ở địa ngục."

"Tớ cảm thấy tệ hơn."

"Thôi nào, tỉnh táo lên." Cô đặt mình xuống trường kỷ cạnh anh và khua tóc anh. "Họ nói là bác già sẽ qua khỏi. Đúng không? Hay đó chỉ là phiên bản mà truyền hình biết?"

"Ông còn sống. Nhưng ít nhất không thể nói được trong vài tháng."

"Thật nhẹ nhõm."

Charles lẽ ra đã cười nếu tình hình khá hơn. "Vòng bầu cử sơ bộ sẽ cần người đứng đầu quốc gia có khả năng ăn nói rõ ràng. Dù chỉ là năm phút, nhưng năm phút đó ảnh hưởng đến thể chế. Có nghĩa là phải có Nhiếp chính. Có nghĩa là tớ đây."

"Quỷ thần ơi!" Moira nắm chặt tay anh, rồi đi đến quầy rượu. "Nếu cậu không cần một hớp thì tớ cũng cần đây."

"Tớ không cần." Anh vẫn còn khô khốc sau chuyến bay dài, và thứ cuối cùng anh cần là thứ làm mình mù mờ như thế. "Ôi, Moira, tớ thật sự tiêu tùng rồi."

"Giờ thì," cô nói xuyên qua tiếng rót rượu. "Bình tĩnh nào. Cậu nói vài tháng mà. Cậu giới thiệu vào một thủ tướng mới - nếu tin được các kết quả khảo sát hiện nay - rồi xem như là xong. Đúng không? Cậu sẽ hết nhiệm vụ trước bài phát biểu Giáng sinh."

Charles chưa nghĩ đến bài phát biểu Giáng sinh, nhưng tháng 12 vẫn còn xa lắm. "Điều đó đúng ở nhiều khía cạnh lắm."

Moira nhăn mặt khi quay lại nhìn anh. "Ý cậu là sao?"

"... Tớ phạm lỗi. Lỗi lớn."

"Ý cậu là một người đàn ông."

"Ở một resort tại Kenya. Tối qua." Giọng Charles mơ hồ khi nghĩ lại; giờ này hôm qua anh đang nằm trong vòng tay Erik, mơ màng và tin rằng mọi chuyện đều ổn.

"Nghe không giống cậu." Cô vuốt tóc anh cho suôn. "Nhưng sẽ ổn mà phải không?"

Charles lắc đầu. "Hắn lừa tớ. Để tớ nghĩ rằng hắn là tiểu thuyết gia. Nhưng hắn là phóng viên, Moira à."

"Quỷ thật, ôi quỷ sứ, trời ạ, Charles."

"Thật ngốc. Tớ biết là thật ngốc. Nhưng hắn ta - ờ, thì điển trai, nhưng không phải là tất cả, có gì đó - " Thứ gì, là phẩm chất gì của Erik mà thu hút Charles đến vậy? Có lẽ là cách cả hai đều đi săn và đều là người bị săn. Những cái bóng mong manh ẩn dưới vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng đều là dối trá cả. "Cậu biết tớ tìm ra tấm thẻ phóng viên khi nào không? Tớ tìm trong bàn hắn để lấy cây viết. Tớ đã định ghi cho hắn cách tìm được tớ nếu có tới London. Tớ thật sự muốn gặp lại hắn lần nữa. Thật là quá ngốc."

"Đừng tự gọi mình ngốc nữa," Moira nói giận dữ. "Cậu cô đơn lâu quá rồi. Một tên vô sỉ trong giới truyền thông lừa cậu lúc cậu đang dễ tổn thương. Cậu bị lừa không vì cậu ngu. Chỉ là bản năng thôi."

Charles chỉ chiếc iPad trên bàn cà phê. "Tớ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại tin tức. Chờ hắn xì tin ra. Nhưng chưa."

Moira không còn nhìn chằm chẳm vào anh nữa khi cân nhắc lời nói. "Cậu có thể chối phăng. Gọi hắn là kẻ dối trá. Tớ sẽ đi rêu rao khắp nơi là cậu làm chuyện ấy với tớ ba lần mỗi đêm trong năm. Trừ khi ... Ôi trời, cậu có nghĩ hắn quay phim lại không?"

"Tớ không biết." Máy quay lén có thể được đặt ở bất cứ đâu - một chiếc đồng hồ, một bức ảnh. Nhưng anh nhớ lại đám màn linen trắng xung quanh giường, che chắn anh và Erik khỏi thế giới. "Chắc là không."

Thân thể anh vẫn còn đau từ khi đụng chạm với Erik; vết cắn nhỏ giờ đã đỏ trên đùi. Nghĩ đến những khoảnh khắc họ quấn lấy nhau trên chiếc giường đó, hơi ấm nơi những nụ hôn của Erik...

Phải chi đó là thực lòng.

"Cậu có đề nghị đưa tiền không?" Moira nói nhẹ nhàng. Cô là người duy nhất anh kể về Niall.

"Có. Và hắn giận dữ lắm."

"Vậy là hắn chỉ đi lang chạ để viết bài thôi hẻn."

"Đừng nói vậy." Sao mày lại biện minh cho hắn? Charles cố gắng tập trung. "Nếu hắn làm lộ bí mật của tớ, thì cũng là - chính đáng. Về việc tớ che giấu, ẩn nấp khi những người đồng tính khác lãnh đòn. Tớ chả biết hắn khinh tớ vì vậy có đúng không nữa."

"Công khai lúc nào, và thế nào, là quyền của mỗi người. Với ai cũng vậy, trong hoàn cảnh của cậu còn phức tạp hơn nữa."

"Tớ không phải là người duy nhất có cuộc đời phức tạp," Charles nói. Anh dựa vào vai Moira, và cô kéo anh vào lòng; trong một lúc họ ngồi đó trên trường kỷ, trong sự an ủi không cần lời nói chỉ bạn chí cốt mới làm được.

Anh và Moira biết nhau từ hồi thiếu niên. Phần lớn những cô bé trong giới quý tộc đều được dạy cứ tóm anh bất cứ khi nào có thể. Với họ anh không phải là một cá nhân, chỉ là một chiếc cúp họ giành lấy. Biết rằng họ cũng chẳng tha thiết gì khi ở trong tình cảnh của anh, Charles cảm thấy tội cho họ, và cư xử tử tế.

Ngày anh gặp Moira, cô mang giày bốt, quần jean xanh và không trang điểm. Thay vì đưa đẩy với anh, cô đang chửi um cả lên về việc Arsenal vừa mới thua Man U. Charles ủng hộ Man U, nên họ cãi nhau, dai dẳng gần cả tiếng trước khi cô cười và nói, "Cậu chả biết gì về thể thao cả, nhưng thật sự dễ mến." Đó là lời khen thật lòng đầu tiên anh nhận được từ người không phải là ba mẹ mình. Từ lúc đó họ thân thiết không rời.

Moira mới biết anh ba ngày đã thề rằng cô thà cạo đầu còn hơn làm hoàng hậu nên tốt nhất họ chỉ là bạn thôi; điều này giúp họ tránh được những bối rối có thể chia cách họ sau này. Anh nói thật với cô trước khi cả hai cùng được nhận vào Cambridge. Moira chưa từng đoán vậy, làm anh ngạc nhiên, nhưng cô nói, "Cho tớ biết khi nào cậu cần một nữ diễn viên làm bạn gái nhé."

Cô không thể ngờ là màn kịch đó kéo dài gần mười năm, hoặc làm cô mất đi sự riêng tư, hay cuộc đời bình thường. Vậy mà cô chưa từng rời bỏ anh.

Đống báo lá cải gọi cô là "thiếu niềm tin". Họ chẳng biết gì cả.

"Thử lần nữa đi," anh nói.

Moira cầm iPad lên. "Sao Google Alert được chỉnh vào tên 'Erik Lehnsherr'?"

"Tên hắn đó."

"Giờ tớ biết gọi con hình nhân là gì rồi."

Charles cười, nhưng vẫn phải dằn nỗi sợ xuống khi Moira lướt web. Sau một chốc, cô nói, "Các tin mới nhất của hắn cũng phải hai ngày rồi và thấy có vẻ đàng hoàng. Hmm. Phần lớn là các chủ đề khó xơi. Có vẻ đang làm nhân viên tự do cho Economic and Financial Times."

"Tớ biết." Charles đã đọc gần hết các bài viết trên mạng của Erik trong buổi trưa dài tồi tệ đó. Anh thấy đau vì thật sự các bài đó đều khá tốt - viết hay, có cân nhắc, thông tin đầy đủ. Nếu Erik định phanh phui hết cho báo giới, thì hắn ta sẽ làm rất giỏi.

Cô vẫn nhíu mày nhìn chiếc iPad khi tiếp tục dò tìm. "Hắn không dùng Twitter."

Anh phải cười. "Không. Không phải dạng đó."

"Cậu thích hắn, đúng không?"

"Đúng. Thật sự thích."

Moira thở dài. "Tớ rất tiếc."

"Tớ cũng vậy."

**

Lần đầu tiên, Erik tận hưởng việc ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng.

"Tận hưởng" có vẻ là một từ hơi quá. Erik đi đây đi đó thường xuyên và đã có những chuyến di chuyển còn tệ hơn dịch vụ của South African Airlines, ở đây có rượu vang khá hơn hẳn; tuy nhiên, tâm trạng và cơn say còn vương lại của anh không cho phép anh thư giãn chút nào. Dù vậy, trên máy bay anh được tách khỏi mớ tin tức, nghĩa là anh không phải thấy mặt Charles trừng trừng nhìn mình từ tất cả các trang web có trên đời. Anh có thể đắm mình vào một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và quên chuyện từng xảy ra 24 giờ trước.

Trước khi chuyến bay hạ cánh xuống Capetown, Erik nghĩ những gì tệ nhất đã qua hết rồi. Kenya giờ đã cách xa cả nửa châu lục. Anh lại là mình, lại trở về cuộc sống cũ. Roger đã xử lý xong bài của anh, nên từ đây đến sáng anh không phải nghĩ về công việc nữa. Có thể anh nên gọi vài người quen biết. Ra ngoài chơi. Kiếm rượu giải sầu.

Rồi anh đi vào nhà, đối mặt với thực tại.

Đây không phải là một căn hộ tồi. Ngay trung tâm Green Point, anh có thể đi cà phê và sắm sửa, và các quán gay cũng nhiều như quán cà phê - thứ mà người như anh muốn. Nhưng khi anh bước vào nhà, Erik lại được nhắc cho nhớ tình cảnh của mình.

Đây là nơi thứ mười anh đã sống trong mười năm qua. Ba năm trước đó nữa, anh đã sống ở ít nhất mười chỗ, lần đầu anh hành xử theo ý mình và không cố gắng làm "trai ngoan" nữa. Erik tự hào vì đồ đạc của mình có thể xếp gọn vào hai vali. (Trước đây sách thường làm khó anh, nhưng giờ sách điện tử đã giúp anh rồi.) Anh chỉ thuê những nơi có nội thất sẵn, có trang trí không quá cá nhân kiểu như phòng khách sạn. Dù căn hộ này lộng lẫy, và hợp với mục đích của anh, khi Erik bước vào là biết ngay đây không phải là nhà. Với anh chả có nơi nào được như vậy cả.

Dù Erik sống xa nguyên tắc đến thế nào, phóng túng đến mấy, có nhiều cuộc vui đến đâu, thi thoảng anh vẫn là một người đàn ông muốn có một nơi để quay về.

Erik đá cửa cho nó đóng lại, dỡ hành lý nhanh như thường lệ, và kiếm rượu giải sầu theo cách có lý hơn - một nốc vodka, sau đó là một tách trà và ngồi thưởng cảnh ngoài ban công nhỏ có sẵn một chiếc ghế.

Đó là điểm anh không thích về bản thân mình, cảm giác đôi lúc thèm khát thứ anh không thể có. Lần cuối Erik cảm thấy được ở nhà là khi còn nhỏ; cảm giác có nơi để thuộc về đó đã mất cùng ba mẹ của anh. Ở chừng mực nào đó anh mài giũa sự cô độc của mình để nỗi mất mát họ vẫn còn rõ ràng với anh. Nhưng sự thật là anh chối bỏ ý niệm rằng cuộc sống này công bằng, và hạnh phúc có thể trường tồn, từ khi còn rất trẻ. Tốt nhất nên sống mà không ảo vọng, nhưng anh nhớ tiếc niềm an ủi mà chỉ ảo vọng mới có thể mang đến.

Sebastian là người duy nhất đến nay từng khiến anh tự hỏi đời anh có thể khác không. Khi gặp nhau ở Dusseldorf, Erik đã là một đứa trẻ phóng khoáng sẵn sàng thử nghiệm xu hướng giới tính của mình và ngạo mạn nghĩ rằng anh có thể đối đầu với một người đàn ông ngoài 30. Sebastian bước vào đời anh trong năm tháng - đối với một cậu thanh niên 16 mà nói thì đó là một khoảng thời gian rất dài. Trong thời gian đó Erik học được cách giao thoa cơ thể với một người đàn ông khác, biết rằng hắn có thể làm gì cho mình, và khám phá ra là anh không thể kiềm được Sebastian, không một chút nào. Nhưng lúc đó anh không biết vì sao. Anh chỉ khóc lóc vật vã khi người tình của mình một ngày quất ngựa truy phong, để lại một email ngắn cũn như lời giã biệt.

Gần chục năm sau, trong khoảng thời gian lông bông của mình, Erik tìm thấy Sebastian lần nữa - lần này ở Thái Lan. Erik bảo hắn rằng hắn thật tồi bại khi bỏ đi như thế. Sebastian chỉ cười và nói rằng Erik khi trưởng thành còn bảnh trai hơn. Chỉ hai tiếng và Erik lại lên giường cùng hắn. Trong giây phút điên cuồng đó anh tự bảo mình đây là số mệnh - tích cực và cả tiêu cực - và chống lại nó quả là ngu ngốc. Anh cảm thấy có ràng buộc. Cam kết. Bị trói buộc, cả tốt và xấu.

Được yêu là bị sở hữu: đó là cái giá. Erik biết anh không chấp nhận cái giá đó nữa. Nhưng Sebastian đến với anh quá sớm, nên cái luật đó không áp dụng được.

Nên nhiều thứ thời điên cuồng đó làm Erik phát khinh khi nhớ lại, nhưng điều tệ nhất là: Nó đã dẫn anh, tình cờ thôi, đến quyết định tuyệt vời nhất của mình.

Erik lúc đó hăng hái ở lại Bangkok, để ở cạnh Sebastian. Có nghĩa là nên tìm việc nếu có thể. Một người bạn của anh làm ở một tờ báo tiếng Anh đã sẵn sàng cho Erik thử việc bên mảng kinh doanh. Cả hai đều ngạc nhiên khi Erik vừa thích vừa giỏi công việc này. Những gì được học đã bị anh bỏ qua bên như thứ bỏ đi nay đều trở về, cùng với kinh nghiệm dồi dào hơn về thế giới. Không lâu sau, vài bài viết của anh đã được giới thư tín bắt gặp.

Thành công đến lúc không thể nào tốt hơn vì - một lần nữa, sau năm tháng - chuyện giữa anh với Sebastian tan vỡ. Erik giờ nhận thấy hành vi "bí ẩn" của Sebastian là cố tình mờ ám, một phần của những trò đấu trí hắn ta thích chơi. Sebastian muốn quyền lực trong các mối quan hệ; hắn yêu cầu điều đó. Dù Sebastian có chút kiểm soát, lần này Erik đã đủ mạnh mẽ để không đầu hàng.

Và anh bị bỏ rơi lần nữa. Dù vậy, lần này không đau đớn bằng. Phần lớn là Erik giận dữ vì mình không phải là kẻ ra đi.

Anh lao mình vào công việc và được thưởng tương xứng. Anh tham gia Global ở khu vực châu Á, rồi được chuyển đến Perth, sau đó đến Capetown. Anh làm phóng viên tự do cho những tờ báo danh tiếng nhất, và một nhà xuất bản từng nghiêm túc cân nhắc ý tưởng viết sách của anh. Erik nhẽ ra đã ở đỉnh cao của mình.

Thở dài, anh lấy chiếc tablet, mở trang Global, và thấy mặt Charles nhìn lại mình. Như thể đôi mắt xanh đó có thể nhìn xuyên qua Erik, thẳng đến tim anh.

Erik ước gì có thể hỏi Charles đã nhìn thấy gì trong đó.

**

Khoảng giữa đêm, khi Charles vừa thấy kiệt sức đến mức nghĩ mình có thể ngủ dù còn lo lắng, Moira đã dựng mình dậy. "Hắn đăng rồi!"

"Cái gì?"

"Erik Lehnsherr, Global Media Services, 'Sự Tuyệt vọng của Một Thái tử' - nghe thật chẳng lành- "

Charles lấy chiếc tablet từ tay cô, nhưng nghĩ lại rồi dúi ngược lại vào tay Moira. "Tớ không đọc nổi."

"Làm gì mà không nổi. Cứng rắn lên, Đức ngài ạ. Tớ ở đây với cậu mà."

Kề vai, họ cùng đọc khi Charles bấm vào tựa đề và đọc bài viết. Mặt anh hiện lên trên trang, như thể tò mò. Trong khoảnh khắc đầu, Charles chỉ lướt tìm chữ "đồng tính" hoặc "gay". Khi không thấy, anh tự hỏi mình có ngốc đến mức bỏ qua không -

"Ổn rồi." Moira bắt đầu cười nhẹ nhõm. "Charles, không phải vạch mặt gì. Bài này còn tử tế nữa ấy chứ."

Đúng vậy thật.

Mùa mưa năm nay ở Kenya kéo dài, làm ngập gần như bất cứ địa điểm nào trong chuyến công du của hoàng gia. Khi thái tử đi, những người hầu cận che dù trên đầu ngài - dù ngài đang lội trong nước ngập gần ba tấc. Chẳng có gì che chắn được ngài khỏi cơn mưa, cũng như khỏi sự thật rằng, nếu ông của ngài mất, ngài sẽ bị đẩy lên làm vua ngay lập tức mà không cần ý kiến. Khó mà không nhận thấy, những người thấy ngài ra đi hôm đó miêu tả ngài là "bị ám", một người đàn ông mang gánh nặng của nỗi đau và trách nhiệm.

"Tớ không ngờ," Charles nói. Anh còn chẳng đủ hơi thở để làm cho mình cứng giọng. "Hắn có đủ thứ để làm gì cũng được, nhưng lại tha cho tớ. Tha cho tớ."

Moira đứng dậy khỏi trường kỷ, múa may trong phấn khởi. "Erik không vạch trần cậu đâu. Không thể nào. Nếu muốn làm thì phải làm ngay. Nói thẳng thì câu chuyện giờ là có giá nhất, và hắn biết điều đó. Nếu không làm hôm nay thì hắn chả bao giờ làm đâu, chấm hết."

Cô nói đúng, và Charles biết như vậy, nhưng trái tim mệt mỏi của anh làm anh thấy khó tin. Anh chỉ có thể nghĩ về cơn thịnh nộ của Erik khi anh hét đuổi Charles ra lại màn mưa -

-nhưng ký ức đó lập tức bị thế chỗ bằng ký ức sinh động lúc Erik cười với anh trên bàn cờ, sự tò mò và khao khát thắp sáng đôi mắt xám của anh sưởi ấp Charles như thể anh đang ngồi cạnh đống lửa -

"Charles?" Moira khựng lại giữa chừng, và nhíu mày. "Cậu có sao không?"

Anh lắc đầu. Dù vẫn kiểm soát được mình, nhưng ký ức đó quá gần, nên anh bị lơ đãng hết một lúc, trong lúc đó Moira quay trở lại bên anh và vòng tay qua vai anh. Một con corgi đến ngửi chân anh, và cánh tay còn thoải mái của anh gãi cái đầu đầy lông của nó.

Khi lại có thể nói, anh tiếp lời, "Tớ xin lỗi. Cậu biết mà. Khi chuẩn bị tư thế đón nhận sự tàn nhẫn, thì thứ duy nhất cậu không phản ứng được chính là sự tử tế."

"Hắn nợ cậu mà."

"Quên chuyện đó đi." Charles càng sớm quên béng Erik Lehnsherr thì anh càng vui thôi. Anh nắm tay cô, hy vọng thuyết phục cô dễ hơn. "Hôm qua, tớ chỉ có thể nghĩ về việc nếu bị vạch trần thì tệ thế nào, nhất là vào lúc này. Đây là lúc tệ nhất để gây chấn động."

Cô cắn môi dưới khi trả lời, "Cậu lại muốn chúng ta 'tái hợp'."

"Lúc khủng hoảng thì người ta xích gần lại nhau. Đáng tin mà."

"Chúng ta không thể cứ thế này mãi được."

"Tớ biết. Nhưng tớ cần thêm thời gian. Đi mà, Moira. Tớ biết xin như vậy là quá đáng. Lúc nào cũng vậy. Nhưng giờ tớ đang xin cậu đó."

Moira chần chừ, và Charles tự hỏi lần này cô có vạch ra giới hạn không. "Tớ muốn giúp cậu. Cậu biết mà."

Anh gật đầu. Vậy sẽ sao đây?

"Giờ chuyện có khác." Rồi gương mặt cô thoáng nụ cười rất nhẹ nhàng, rất tươi, đến mức trong một khoảnh khắc anh không nhận ra người bạn cứng rắn của mình. "Vì Sean. Anh ấy không chỉ là người tớ đang hẹn hò - anh ấy quan trọng với tớ. Có thể là người tớ hằng mong nữa kìa."

"Thật à?" Charles không thể không cười với cô. Nhìn Moira ngất ngây với tình yêu khá thích.

"Có thể. Tớ hy vọng vậy. Nhưng anh ấy không phải là người thích đứng núp bóng. Chúng tớ bắt đầu quen nhau khi tớ nói với anh ấy là chúng ta xong rồi. Khi tớ và cậu giả vờ chia tay - chúng tớ đã quen biết nghiêm túc, giờ nếu tớ trở lại với cậu, thì coi như xong."

Charles cân nhắc trong im lặng một lúc. Nhờ Moira chịu đựng sự đánh giá và cơn giận của công chúng khi giả làm bạn gái anh là một chuyện, còn xin cô liều một mối quan hệ hứa hẹn như thế là một chuyện khác. Dù chỉ là ảo vọng, mối liên hệ anh tin mình đã có với Erik ở Kenya đã cho Charles biết yêu là như thế nào. Anh không thể đánh cắp thứ đó ra khỏi tay Moira, dù có chuyện gì đi nữa.

"Xem các khả năng nào," anh nói. "Sean là người tốt, theo cậu nói. Một người đáng trọng."

"Đúng vậy."

"Cậu tin tưởng anh ta."

"Hoàn toàn."

"Anh ta có giữ được bí mật không?"

Mắt cô mở to. "Cậu muốn nói cho anh ấy biết à?"

"Có thể anh ta sẽ chịu diễn chung một thời gian, nếu hiểu được toàn bộ câu chuyện. Anh ta phải biết là cậu chưa bao giờ phản bội tớ. Và anh ta phải biết cậu là bạn tốt với tớ thế nào - cậu đã vị tha ra sao. Có thể chúng ta chả bao giờ nói được với thế giới điều đó, nhưng ít nhất có thể nói với Sean."

"Ôi, Charles." Cô gần như không nói được gì, điều hiếm xảy ra đến mức Charles dự định sẽ chọc cô vụ này về sau. "Cậu sẽ làm vậy vì tớ sao?"

"Sau tất cả những gì cậu đã làm cho tớ, đó là việc tớ nợ cậu. Nếu Sean không chấp nhận 'diễn' thì cũng không sao, chúng ta sẽ tìm được cách kết thúc vụ này." Ý tưởng dẹp bỏ màn kịch này làm Charles kinh hãi; vào lúc này, anh rất cần thứ gì đó trong đời không xoay chuyển. Nhưng anh không thể lạm dụng tình bạn của Moira tệ như vậy nữa. "Cậu nghĩ anh ta có bao nhiêu khả năng chấp nhận việc này?"

"Thực lòng thì chắc là sẽ được, vì anh ấy thích ý tưởng đùa cợt cả thế giới. Cậu sẽ thích Sean, Charles à, tớ biết là như vậy. Và anh ấy cũng sẽ thích cậu, nếu có lý trí!"

Moira cười và ôm chặt Charles, và anh cảm thấy an ủi trong cái ôm đó. Ý tưởng tiết lộ bí mật cho một người hoàn toàn xa lạ thật đáng sợ - nhưng sau khi trải qua một ngày lo sợ nơm nớp, anh có cảm giác đây chỉ là chuyện nhỏ.

Anh làm tổn thương tôi, anh nói với Erik Lehnsherr trong đầu, sau này sẽ còn kiểu đối thoại tưởng tượng thế này dài dài. Nhưng anh đã làm tôi mạnh mẽ lên.

**

Dù Moira đã được dành sẵn một phòng tại Dinh Clarence từ khi họ tốt nghiệp Đại học, cô vẫn không ở đó qua đêm; họ không muốn báo chí bắt đầu viết về việc họ có khả năng trở lại với nhau đến khi có cơ hội nói chuyện tay ba với Sean Cassidy.

"Tớ sẽ bảo là cậu mời anh ấy đến dự buổi ăn thân mật," cô nói khi thắt dây lưng áo khoác. "Anh ấy sẽ dè chừng, nhưng tớ sẽ dẫn anh ấy vào, cậu đừng lo. Rồi tớ sẽ để cho cậu tự nói."

"Cảm ơn, cậu yêu." Họ đã gọi nhau như thế trong nhiều năm. Lúc đầu là để đùa bỡn công chúng thôi, nhưng sau này cảm thấy đúng thật. Nếu Charles không gay, anh đã kết hôn với Moira rồi ... nếu có thể thuyết phục cô đồng ý, mà điều đó không chắc chắn. "Cậu giúp tớ qua một đêm thật khó khăn."

"Và nếu còn nữa thì tớ cũng sẽ đến. Đằng nào thì tớ cũng sẽ được vương miện sau vụ này mà."

Moira nháy mắt với anh, rồi ra đi.

Sau đó anh cho bọn corgi ăn và thả mình vào giường. Kiệt sức quá anh không lo nổi đến chuyện gì khác. Charles chỉ nghĩ đến việc lịch trình thay đổi này sẽ cho phép anh, lần đầu, được ngủ dậy muộn vào buổi sáng. Glover sẽ dắt lũ chó đi dạo. Anh chỉ ... ngủ thôi.

Anh mơ về Erik - nhưng không rõ ràng, không mộng đẹp cũng không ác mộng, chỉ thấy gương mặt hắn và cảm giác hắn hiện diện. Charles giật mình dậy vài lần, như thể bị chính cơn kiệt sức làm chao đảo, và lại nghĩ, vẫn về Erik, trước khi lập tức chìm lại vào giấc ngủ.

Có thể anh đã mơ cả chục giấc mơ về Erik; có thể chỉ là một giấc, mà việc tỉnh lại vẫn không làm anh ngừng mơ.

Rồi một bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ nhưng dứt khoát. "Thưa ngài?"

Charles mở mắt. Glover, quản gia của anh, đứng ở góc giường, suit vận chỉnh tề, dù ánh sáng xám mờ qua rèm co thấy chỉ mới bình minh.

"Chuyện gì vậy?" Charles lầm bầm. Glover không thường đánh thức anh kiểu này; Charles thích tự dậy hơn. Rồi anh nhận ra một khả năng và bật dậy. "Chúa ơi. Đức vua băng hà rồi sao?"

"Không, thưa ngài. Tuy nhiên, Quan chưởng ấn(5) muốn sáng nay gặp ngài đầu tiên, và thần nghĩ là Chánh án tối cao(6) và Phó Chánh án(7) cũng sẽ tham dự. Họ hy vọng ngài sẽ gặp Hội đồng cơ mật(8) chiều nay. Thần nghĩ ngài sẽ muốn ăn sáng đầy đủ."

Chuyện nhiếp chính - họ muốn sắp xếp tức thì. Ngay hôm nay.

Thứ quét qua người Charles lúc đó là cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc. Tối qua anh đã kiệt quệ vì nỗi sợ và sự kiệt sức khi nghĩ rằng hành động nhân từ này của Erik chỉ là quãng dừng tạm thời trong nỗi hồi hộp sau này, mãi mãi tự hỏi không biết mình có bị bại lộ và truất phế khỏi việc tiếp quản ngai vàng không.

Nhưng hôm nay anh sẽ trở thành Thái tử Nhiếp chính, là vua chỉ khác có cái tên. Những mưu mô của chú Richard bất lực trước việc này; Hoàng hậu có thể phản đối hôm nay, vì là phu nhân của Đức vua, bà là một trong năm người được thỉnh ý kiến về việc nhiếp chính - nhưng nếu có ba người đồng ý thì bà có phản đối cũng là vô hiệu.

Charles sẽ hoàn thành lời hứa với cha. Em gái anh sẽ an toàn. Anh có thể sống thế này mãi, nếu đó là chân thật với gia đình và nghĩa vụ; điều này có ý nghĩa hơn hạnh phúc của riêng anh, hơn bất cứ điều gì khác. Và giờ đây, cuối cùng, không thứ gì cản anh được nữa.

"Thưa ngài?" Glover nhướng một bên mày. "Thần chuẩn bị bữa sáng nhé?"

Charles hít sâu vào. "Được rồi. Cảm ơn, Glover."

Con đường anh đi lại rõ ràng. Anh đã chuẩn bị cho việc này cả đời; cuối cùng cũng nhận lấy trách nhiệm mang đến cảm giác nhẹ nhõm hơn là áp lực. Rồi sẽ ổn thôi.

Anh chỉ phải quên Erik mà thôi.

**

Vương quốc Anh Công bố Thái tử Nhiếp chính

Erik thấy tựa bài trên điện thoại lần đầu, khi đang bước nhanh qua các dãy nhà đến nơi làm việc, lúc đó anh không có thời gian để đọc.

Nhưng còn có gì cần biết nữa? Charles đã đạt được mọi thứ mình muốn trong đời, chỉ còn một cái vương miện nữa thôi. Erik muốn tỏ vẻ chua chát về việc đó, vì đó là trở thành thứ mà mình sinh ra đã phải làm, sống cuộc đời xa hoa nhàn hạ khi xài tiền từ người đóng thuế hàng ngày - anh chả kính trọng gì việc đó.

Nhưng anh vẫn biết mình đã làm Charles thực sự hoảng sợ, và không tử tế chút nào, sau một buổi chiều thân mật hiếm hoi trong đời Charles cũng như đời Erik. Anh ta xứng có một ngày vui sau những gì phải trải qua.

Khi đi vào phòng tin tức, anh hướng đến gian làm việc của mình như mọi hôm - nhưng điều đó có nghĩa là đi ngang phòng của biên tập viên, và ngay khi anh bước vào tầm mắt của, Roger ngồi thẳng dậy, nhìn Erik một cách đáng sợ, và ngoắc anh vào.

"Vào phòng tôi," Erik thì thầm, nhưng anh quăng chiếc túi cũ sờn lên bàn và bước vào nhận cái kết thảm của mình.

"Mừng đã quay lại," Roger nói Erik đi vào. "Tôi hy vọng anh thích kỳ nghỉ ở vì rõ ràng nghỉ dưỡng là ưu tiên hàng đầu của anh. Bao nhiêu thời gian đó chỉ nằm ườn trên giường."

Tâm trí anh bỗng dưng đầy hình ảnh sống động về Charles khỏa thân nằm trên anh, hôn Erik với đôi môi mở rộng. Erik bắt mình chú tâm lại. "Tôi lẽ ra nên... năng nổ hơn. Tôi đã không làm được thế. Tôi chỉ có thể xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa."

"Dĩ nhiên là không nữa rồi. Ở London không dễ dãi thế đâu. Nếu anh nghĩ tôi dữ, thì cứ đợi lúc bị Emma Frost sờ gáy xem. Sắc như kim cương đó. À, những người qua được nói thế."

London? Emma Frost là sếp ở văn phòng London. Erik khó mà tin vào thứ mình mới nghe. "Anh thông qua việc thuyên chuyển của tôi rồi à?"

"Một tháng nữa kể từ hôm nay. Tôi đồ là đủ cho anh thu dọn để đi."

Erik có thể sắp xếp trong một ngày, nhưng lạc đề rồi. "Tôi không tin được, sau lần làm đổ bể như thế - "

Roger cười. "Ai lâu lâu cũng vậy thôi. Anh không phải lần đầu. Và tôi thích cách anh đứng lên. Bài anh viết - không phải thứ tôi mong chờ từ anh. Ít hoài nghi hơn, nhưng không kém phần sâu sắc. Và văn phong thật phi thường. Chúng ta không phải người đưa tin đầu tiên, nhưng là người tốt nhất, và lượt xem thể hiện điều đó chỉ trong một giờ. Anh thể hiện được tầm bao quát và sự đa nghệ. Ngoài ra, giờ này mà không được chuyển đến London tôi nghĩ anh đốt cái resort mất."

"Tôi không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ."

"Chà, uổng quá, vì tôi làm thế chỉ hy vọng khiêm nhường rằng một ngày anh sẽ nhận ra và trả ơn tôi, có thể là dạng cảm xúc quá nhảy tưng tưng trên bàn như cuối phim 'Dead Poets' Society'(9). Hay thực ra là tôi muốn anh biến khỏi đây để tôi làm việc nhỉ? Chắc là ý thứ hai."

"Cảm ơn," Erik nói lần nữa, và biến ra trước khi Roger có thể đổi ý.

Phần ngày còn lại chả có năng suất gì cả, ít ra nếu nhìn từ phương diện lấy tin. Bên nhân sự gửi cho anh cả đống email về vô số mẫu anh phải điền vào để thuyên chuyển, xen giữa là điều đình với chủ nhà và tìm trên web những căn hộ tiềm năng ở London, Erik không còn thời gian để làm gì khác. Về mặt cảm xúc, anh xoay chuyển qua lại giữa hai cảm xúc hân hoan - London là một trong hai văn phòng hàng đầu, và đây là bước thăng tiến lớn - và cảm giác sốc, vì trời ơi, giá thuê nhà ở London đắt đỏ.

Sau giờ làm việc anh đi uống mừng với đồng nghiệp. Chỉ đến khi đi taxi về nhà anh mới nghiêm túc xem xét việc là giờ đây anh chuyển đến thành phố nơi Charles sống, và giờ đang cai trị.

Nghĩ đến chuyện đó thật là quái gở. Cơ hội đụng phải một người nào đó trong thành phố tám triệu dân đã là xa vời; đây người đặc biệt đó lại còn sống trong cung điện, với vệ sĩ bao quanh và tách biệt khỏi thế giới, thì cơ hội đó xem như bằng không. Erik chẳng thấy lại mặt Charles đâu, trừ trên tin tức.

Hoặc là trên tiền bạc. Thật kỳ quái khi nghĩ đến việc nhìn mặt của người mình đã lên giường cùng nhìn thẳng vào mình từ tờ năm bảng.

Erik cười vào ý nghĩ này và cho qua. Nhưng buổi tối còn lại, dù khi đã lên giường và mơ mơ màng màng, anh vẫn không thể rũ bỏ ý tưởng rằng có khả năng - không phải dễ xảy ra, chỉ là khả thi - anh sẽ gặp lại Charles.

Chú thích

(1) Từ gốc là global aphasia, dạng nặng nhất của các loại aphasia. Có thể xem ở đây để so sánh tầm ảnh hưởng của nó so với các dạng aphasia khác.

(2) Chữ gốc là Prince Regent.

(3) Lewinsky ở đây là Monica Lewinsky, nhân vật chính trong vụ lùm xùm Monicagate có dính đến Tổng thống Bill Clinton (vụ này chắc 8x ai cũng nhớ)

(4) Hình ảnh của Cung điện Kensington trên Google

(5) Chữ gốc là Lord Chancellor, một thành viên nội các đứng đầu công tác tư pháp. Được Hoàng gia bổ nhiệm dựa trên đề cử của Thủ tướng.

(6) Chữ gốc là Lord Chief Justice.

(7) Chữ gốc là Master of the Rolls. (Quyền và phận sự của người này cũng đa dạng lắm, mình dịch là dựa vào phần "second in judicial importance to the Lord Chief Justice" thôi)

(8) Chữ gốc là Privy Council.

(9) Dead Poets' Society với cảnh đứng trên bàn được nhắc tới. (Nhìn đồng phục giống Warblers của Glee nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro