P16: Định mệnh của Erik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Lời người dịch

Câu chuyện đến đây là hết rồi *vỗ tay*. Thực ra là chưa hết đâu. Nếu các bạn có thấy vướng mắc vì một thứ gì đó quá mù mờ hoặc vội vàng ở cuối truyện, thì cứ chờ theo dõi phần ngoại truyện, sẽ được giải đáp cả.

Chương 16: Định mệnh của Erik

"Ôi trời ơi," Erik nói, chắc cũng phải hơn chục lần rồi.

"Em biết." Charles sải bước trong văn phòng của Erik ở Dinh Clarence, rõ là vẫn còn vương vấn cảm giác của buổi họp. "Thật - tuyệt vời. Nhưng em ngốc thật, không nhận ra rằng việc chú Richard nói chuyện với tổng giám mục không có nghĩa là chú ấy đã thuyết phục được ngài ta."

Đầu óc Erik bám ngay vào chi tiết kỳ quái nhất. "Ông ấy thực sự muốn anh cải đạo à?"

"Em đã nói với ngài đó là việc của anh, không của ai khác." Charles ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn, rướn tay ra để nắm lấy tay Erik. "Em biết anh không muốn nghe điều này."

"Đừng nói thế," Erik trả lời, dù đó là sự thật.

Charles nhìn anh. "Không giới hạn mà."

Erik hít một hơi sâu và ngẫm nghĩ. Họ có thể cùng nhau nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đứng ở góc, tiếng chân nhân viên giẫm nhẹ trên sàn hành lang và cầu thang, không biết chuyện gì vừa diễn ra. Chuyện riêng của họ chỉ là một góc bé tí của cung điện này, một mẩu nhỏ của mọi thứ dang diễn ra ở đây.

Cuối cùng Erik nói, "Đây là chiến thắng của em. Anh thấy được điều đó. Anh còn vui vì những gì điều đó tượng trưng nữa. Nhưng anh đã nghĩ chúng ta thoát được cảnh này, nhưng hóa ra lại không."

Giờ Charles trông căng thẳng. "Họ chỉ nói em không bị buộc phải bước qua bên. Không có nghĩa là em không thể - từ chối ngai vàng, hay thoái vị."

Charles khó khăn lắm mới nói được những từ đó, Erik nhận ra. "Nhưng rồi Raven sẽ ra sao?"

Charles nhìn đau khổ hơn. "Chúa ơi. Giờ em không thể làm gì. Khi con bé đang đấu tranh với bệnh của mình."

"Dĩ nhiên là không." Erik hốt hoảng khi thấy mình đã gợi ý một điều như thế, dù là vô ý. "Không, không. Đừng nghĩ theo cách đó."

"Rồi cũng phải nghĩ đến thôi," Charles nói. Mắt anh ngang với mắt Erik. "Có thể phải đối mặt bây giờ nữa kìa."

Erik giơ tay lên. "Khoan. Được không? Khoan hẵng làm."

"Khoan cái gì? Khoan đối diện với sự thật á?"

"Đến mức phải chọn một trong hai khi chúng ta chưa sẵn sàng." Anh đứng dậy và đi vòng quanh bàn, để gần hơn với Charles. "Cả hai chúng ta đều phải suy nghĩ về điều đó. Em đừng ra quyết định hôm nay, hay ngày mai, và anh cũng thế."

Sự thật là tâm trí anh đang chạy đua giữa hai thái cực: đời sống hoàng gia hay rời bỏ Charles mãi mãi. Lựa chọn thứ ba - bắt Charles bỏ đi bổn phận và một người em gái anh cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc - cũng chẳng hay ho gì hơn hai lựa chọn kia. Nhưng Erik cũng biết anh chưa sẵn sàng đối diện với những khả năng đó trong giờ này, hoặc thậm chí là trong tháng này.

"Từ từ đã." Charles gật đầu, lùa một tay vào tóc, rõ là để tự trấn tĩnh. "Cứ theo tình hình rồi tính."

"Chính xác." Đủ rồi, Erik quyết định. Anh vòng một tay qua vai Charles và cười. "Hôm nay, em biết chúng ta sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ ăn mừng việc em chiến thắng. Em công khai giới tính, và giữ được quyền lên ngôi. Okay? Em thắng rồi."

Charles cười méo xệch. "Cảm giác thắng là thế này à?"

Erik lắc nhẹ người Charles. "Đừng. Nghĩ nó như là - là - à, dù chuyện ngày sau thế nào, chúng ta cũng được lựa chọn. Không phải Giáo hội hay truyền thông hay ai khác. Là chúng ta."

Charles từ từ thư giãn một tí. "Em thừa nhận, thay đổi vậy là tốt."

Anh cũng cố chú tâm vào mặt tích cực, tận hưởng khoảnh khắc này. "Ngoài ra, Raven an toàn rồi, khi cô ấy cần điều đó nhất. Khi em nói điều này, Raven sẽ nhẹ nhõm lắm."

"Con bé sẽ vui lắm." Nụ cười của Charles rốt cục cũng là thực lòng, và Erik nhận ra là mình đang cười lại; bằng cách nào đó, giữa những thứ khác, sự yên ổn của Raven cũng có ý nghĩa lớn với anh.

Erik hôn trán Charles, rồi cầm một tay anh. "Nghe này. Anh đã nhờ Glover ướp lạnh sâm banh cho chúng ta rồi."

"Ăn mừng sự tự do," Charles nói nhẹ, và đó là giây phút duy nhất Erik gần như mất tự chủ, giây phút duy nhất anh để nỗi đau chen vào.

Nhưng chỉ trong một khắc. "Giờ chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng của em. Được chứ?"

"Được."

Họ hôn nhau, và cùng đi lên lầu mở sâm banh. Họ liếm bọt trên những ngón tay nhau; hôn nhau nhiều thêm; và Hạnh phúc cùng Vinh quang được cho ăn thêm. Buổi tối họ sắp xếp gặp Moira và Sean ở một nhà hàng nổi tiếng (phòng riêng, dĩ nhiên), nên có nhiều sâm banh và nụ cười hơn.

Nhưng dù Erik uống nhiều bao nhiêu, hay những câu chuyện đùa của Moira hay thế nào, anh vẫn không thể quên quyết định vẫn còn ở phía trước. Erik biết Charles có thể chọn rời khỏi ngai vàng vì anh, nhưng anh không thể xem đó là việc Charles giải phóng được mình khỏi những gánh nặng.

Sự tự do của Charles: Giờ đó là lựa chọn, rõ ràng và không thể thay đổi.

**

Charles đã đồng ý phỏng vấn trên truyền hình vì anh nghĩ phải giải thích việc bị loại ra khỏi danh sách đăng cơ. Giờ vẫn là người đứng đầu danh sách đó, mọi chuyện đều thay đổi.

"Dĩ nhiên chúng ta có thể hủy, thưa ngài," Betsy nói vào đầu giờ chiều, khi họ xem xét chi tiết lịch hàng tuần của anh. "Như yêu cầu của chúng ta, ITV đã giữ chuyện này bí mật, nên không ai ngoài người trong đài biết."

"Vẫn nên giữ." Dù Charles chẳng muốn thứ gì hơn ngoài việc rúc ở nhà với Erik vài ngày, anh vẫn nhận ra cơ hội mà cuộc phỏng vấn này mang đến. Anh đã muốn nói nhiều hơn về quyết định công khai của mình, và giờ khi anh không còn là người đứng đầu quốc gia, anh đã có thể. Giờ anh cũng cần bàn luận về quyết định tìm sự giúp đỡ của Raven; dù sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cô, anh vẫn có thể nói những điều căn bản chung chung và nhấn mạnh là cô đã, và sẽ, can trường như thế nào.

"Thần rất vui vì ngài đồng ý, thưa Đức ngài. Thực ra, thần sắp nói với ngài một thỉnh cầu từ ITV mà ngài nên cân nhắc nghiêm túc."

"Chuyện gì?"

"Họ hỏi liệu ngài Lehnsherr có thể đến, và tham dự vào phần cuối của buổi phỏng vấn không - khoảng bảy phút."

Điều này làm Charles bất ngờ. "Thật à? Nghe có vẻ - ta không biết. Chính thức." Đó là điều mà hôn phu/hôn thê của hoàng gia mới làm, chứ không phải chỉ ở mức độ sống chung, dù nghiêm túc đến đâu. Vào lúc này, khi Charles vẫn không chắc Erik có còn trong đời mình ba tháng sau hay không, ý tưởng này đánh vào thứ gì đó bên trong anh. "Không phải là ý tốt. Ta ngờ rằng Lehnsherr sẽ không hứng thú đâu."

Thay vì đồng tình, Betsy nói, "Thần xin ngài cân nhắc lại, thưa ngài, và thần sẵn sàng tự mình nói chuyện với ngài Lehnsherr về việc này. Hai ngài có một cơ hội không nên bỏ phí."

"Có thể lúc khác."

"Không, thưa ngài. Nên là lúc này." Cô rướn tới trước. "Như ngài đã yêu cầu, chúng thần không tóm tắt hay tập hợp những gì báo giới viết về việc Công chúa Margaret nhập viện."

Charles không có tinh thần xem những thứ đó. "Báo chí đã vi phạm những thỏa thuận riêng tư à?"

Betsy lắc đầu. "Những thỏa thuận vẫn được tuân theo, thưa ngài. Thậm chí những tờ báo lá cải cũng tránh xa St. Maur Hall. Tuy nhiên, những dạng đưa tin khác vẫn còn. Phản hồi của bạn đọc cho bài viết, thư gửi biên tập viên, xã luận, blogs, dạng vậy - và rất nhiều người thần dân xem việc công chúa nhập viện là điều ngài Lehnsherr có nhúng tay vào."

Đủ làm điên rồi đó. "Họ đổ thừa anh ấy? Họ đổ thừa anh ấy à?"

"Không, thưa ngài." Betsy cười một cách khó giải thích. "Ngài không nhận ra à? Họ không đổ thừa ngài Lehnsherr. Họ ghi công cho ngài ấy."

"... ghi công?"

"Nếu ngài cho phép thần bạo miệng, thưa Đức ngài, dù rằng ngài có tư tưởng cấp tiến hơn phần lớn gia tộc ở hầu hết mọi lĩnh vực, ngài đã không đánh giá đúng thần dân Anh khi nói đến việc thấu hiểu bệnh tâm thần. Đúng, có những lời bất nhã và ngu ngốc - nhưng phần lớn mọi người cảm thông với tình cảnh của công chúa. Họ sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thẳng thắn thành thật về tình trạng của công chúa, và nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết sự thật. Những người khác đã từng trải qua việc hoảng loạn và tự hành hạ đã lên tiếng, và những bài viết mang tính đồng cảm hơn thần dám hy vọng nhiều."

Lúc đầu Charles không thể tin nổi. Charles chưa bao giờ bị giới truyền thông làm ngạc nhiên mà vui như thế.

Betsy nói tiếp, "Ngài Lehnsherr đã được xem là một mãnh lực tích cực phần lớn chỉ vì một câu chuyện, lộ ra từ St. Maur Hall - "

Charles biết ngay lập tức: bài miêu tả Erik an ủi anh trong sảnh, che khuất mặt anh khỏi ánh nhìn của mọi người. Anh khó chịu khi thấy một khoảnh khắc thân mật như vậy bị lên báo, anh chưa bao giờ dừng lại để xem xét rằng những người đọc bài đó có thể nhận ra sự tử tế của Erik, và sức mạnh anh truyền cho Charles vào cái đêm kinh khủng đó.

"-và, dĩ nhiên, chỉ vì ngài ấy là sức sống mới trong hoàng gia và được xem là người ủng hộ cho việc chữa trị Công chúa. Lần đầu tiên từ khi ngài ấy công khai là tình nhân của ngài, ngài ấy được trọng vọng." Mắt Betsy quan sát anh kỹ càng. "Nói cách khác, thưa ngài, giờ là thời điểm rất tốt để công chúng gặp gỡ ngài Lehnsherr."

Anh hít thở sâu. "Để ta nói với anh ấy."

Erik đang làm việc miệt mài - đến mức vấn đề chính không phải là vào chen ngang mà phải tìm cách khiến anh trồi lên khỏi quyển sách đang viết - dù Charles biết đó không phải là lý do Erik kinh ngạc như vậy. "Họ nghĩ anh là người khiến Raven chấp nhận chữa trị à? Nếu có ai thì đó là Hartley. Và chính cô ấy là người có đủ can đảm làm thế. Anh không nhận ghi công cho thứ không thực."

"Đủ thực rồi," Charles nói. "Nếu tối đó không có anh - em vẫn biết cần làm gì, nhưng không biết có đủ gan mà làm không. Em vẫn đang cố bảo vệ con bé. Chính anh là người nói em cần tin tưởng Raven. Để con bé tự đấu tranh."

"Phỏng vấn ư?"

"Anh có thể ghi công lại cho Raven." Phần gợi ý còn lại không cần phải nói. Họ đã cho nhau không gian để xem xét tương lai của mình - có nghĩa là không nói, Đây là một thứ nữa anh cần chấp nhận nếu ở bên em. Đây là một cách nữa để sống trong tầm nhìn của công chúng. Anh nên bắt đầu đi.

Erik im lặng trong một chốc, rồi thở mạnh ra. "Anh cần đi cạo râu."

Charles cười tươi, và cố không nghĩ quá sâu về điều đó. Erik không hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, chỉ ở cuộc phỏng vấn này thôi. Nhưng anh không thể không bám vào mỗi giây phút, mỗi hy vọng mình có.

**

Tại trường quay, Erik hoàn toàn không ưa việc trang điểm. "Thật ư?"

"Thôi nào, làm như trước nay chưa có ấy," Charles chọc khi để mình được dặm phấn.

"Có kẻ mắt. Khi đi bar."

Cuộc bàn luận này cũng nửa đùa nửa thật, để họ tự mua vui và cho cả nhóm trang điểm đang vây quanh họ như ong mật. Dù diễn-trước-khi-diễn-chính-thức với Charles đã là thứ tự nhiên, anh thấy được điều đó trong mắt Erik, nhu cầu bật mặt nạ lên khi ở cạnh người nào khác.

Nhưng Erik đang làm được. Anh ấy hiểu phải làm gì. Charles thư giãn một tí, biết rằng mình có thể tin tưởng Erik trong việc này.

Và, vì một khi anh ngồi lên ghế, và đèn được chỉnh trang, và anh cùng Tom chào khán giả, máy quay bắt đầu làm việc, đã đến lúc nói.

Họ bắt đầu bằng những thứ căn bản: sự phục hồi của Đức vua, thời kỳ Nhiếp chính kết thúc, vân vân. Charles đã nghĩ anh phải tự dẫn vào quyết định 'tự nguyện' rời bỏ ngai vàng, nhưng chủ đề đó không được nhắc đến.

Nói về gia đình dẫn đến nói về Raven:

"Lần đầu ngài biết em gái mình không ổn là khi nào, thưa ngài?"

"Khoảng một năm sau cái chết của cha mẹ ta," Charles nói. Ánh đèn ấm trên mặt anh. "Rõ là đó là trải nghiệm cực kỳ khó khăn cho cả hai ta. Ta sợ rằng chính nỗi đau của ta đã giữ ta không hiểu hết ảnh hưởng của nó lên Margaret. Và, ta cũng đang học đại học. Vào lúc đó, chúng ta đều cảm thấy nhu cầu rất lớn phải sống như chưa có gì xảy ra, theo tình hình lúc đó. Tuy nhiên ngẫm lại, ta ước gì đã ở London với em gái. Margaret nhỏ hơn ta nhiều, và ta tin là em ta cảm thấy nỗi mất mát đó sâu đậm hơn ta."

Tom không hỏi chi tiết về những vết thương, hay sự kiện cụ thể. Nỗi ám ảnh của con dao rọc giấy, hay sàn tủ vấy máu, hay đêm cuối trong phòng tắm đó - đều là riêng tư, khép lại với thế giới, mãi mãi.

"Điều gì đã dẫn công chúa đến quyết định đồng ý chữa trị?"

"Margaret lên đến mức khủng hoảng." Hartley cũng không được nhắc tới; dù Charles cảm thấy ông cần được ghi công hơn bất cứ ai trừ chính Raven, nhưng Raven đã yêu cầu mối quan hệ này không được công bố. Đến hết mức có thể, Charles vẫn giữ những giới hạn mà chính Raven đã bàn thảo với anh khi trước. Những thứ quý giá và đau đớn đều phải được che giấu. "Thói quen tự hành hạ đã lên đến điểm làm chúng ta thật sự lo lắng. Những nỗ lực đối đầu với vấn đề của Margaret với tư cách gia đình đều chưa thỏa đáng, và ta nghĩ cuối cùng chúng ta cũng hiểu ra. Margaret tự mình đưa ra quyết định này, mà theo ta là cực kỳ can đảm. Cô có một con đường dài phía trước, và ta kiên quyết đi cùng cô trên mọi bước đường. Chúng ta đều như thế."

Giờ có thêm chú Richard tham gia, Charles đã có thể thực lòng nói vậy.

Có dấu hiệu kết thúc một phần quay, sau này Tom Bradley sẽ lồng thêm thuyết minh và biên tập. Họ giải lao ngắn, cho phép cả hai nhấp một ngụm nước khi máy quay tắt. Charles trộm nhìn sang Erik, đã được chải chuốt sáng loáng khi ngồi ở ghế bên ngoài chờ đến lượt. Erik nháy mắt. Một nhân viên trang điểm dặm thêm phấn cho Charles. Trong hậu trường, Betsy giơ hai ngón cái lên khen ngợi anh.

Ánh đèn máy quay lại sáng lên.

"Hãy nói về việc công khai, thưa ngài - "

Charles cười. "Vâng."

"- đã gần năm tháng kể từ ngày ngài hé lộ với thế giới mình là gay."

Cần phải có phản ứng. "Vâng."

"Sao lại là lúc đó?"

Anh cười nụ cười đẹp nhất của mình với Tom Bradley (và khán giả nữa), nụ cười trẻ trung và chiến thắng nhất, để không có vẻ đang biện minh: "Ý anh là quá trễ hay quá sớm?"

Có hiệu quả: Tom cười. "Cứ xem là cả hai."

"Cả hai! Rất tốt. Hiển nhiên là, ta đã quan tâm đến việc công chúng Anh quốc phản ứng thế nào. Quá để tâm, thực ra là vậy; ta thật sự cảm động và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ của mọi người." Chắc khoảng được phân nửa. "Ta biết có những quan ngại lớn khác, đặc biệt liên quan đến Khối thịnh vượng chung và Giáo hội Anh. Dù ta có tận tụy với hoàng gia thế nào, ta nhận ra là nếu mình công khai, sẽ có những lời kêu gọi ta tránh bước. Điều đó làm ta ít lo lắng cho chính mình hơn là cho em gái ta. Công chúa Margaret không ở trong tình trạng đủ để lên ngôi, trước khi tham gia điều trị, nên ta không muốn đặt thêm áp lực cho cô."

Trong tương lai, điều đó có thể thay đổi không? Một Raven khỏe mạnh có thể trở thành Nữ hoàng Margaret tươi vui và tự tin không?

Họ nói chung chung về những thay đổi quan điểm của công chúng về đồng tính - phần này như một bài học lịch sử, trừ việc là hầu hết khán giả tối đó đều đã sống qua thời kỳ này. Nhưng Charles có thể thấy nhu cầu cần có tình huống. Rồi họ chuyển sang Moira, người Charles phấn khởi tung hô hết mực, và cuối cùng đến quyết định công khai.

"Lúc đầu, không phải tờ báo nào cũng đưa tin tốt," Tom nói.

"Đúng. Ta đặc biệt thấy tức giận bởi một tít tin -" Charles không nói tên, dù nhớ rõ là tờ Express. "-hỏi rằng, Công nương Rose sẽ nghĩ gì? Ta thấy đó là xúc phạm. Phần còn lại thì ta ít nhiều cũng đã chuẩn bị rồi."

Tom lại làm anh ngạc nhiên. "Vậy Công nương Rose sẽ nghĩ gì? Ngài cho rằng cha mẹ ngài sẽ phản ứng thế nào, nếu họ còn ở đây?"

"Cha mẹ ta đã biết cả rồi. Ta thú nhận với họ trong năm giữa phổ thông và đại học. Cả hai đều rất yêu thương và thấu hiểu."

"Họ biết ư?" Điều đó làm Tom bất ngờ. "Họ có khuyên ngài công khai không? Liệu ngài có làm thế nếu họ không bị cướp đi quá đột ngột từ tay chúng ta?"

Họ bị cướp khỏi tay Raven và ta thôi, anh nghĩ, nhưng sự phiền lòng đó không trồi lên trên mặt. "Khi họ mất, chúng ta vẫn còn xem đương đầu cách nào là tốt nhất. Cha ta có thể hơi cổ điển - ông ủng hộ và chấp nhận ra, nhưng vẫn quan ngại về việc công khai vào lúc đó. Ta nghĩ ông đã hy vọng sẽ dọn đường cho ta bước qua giai đoạn chuyển giao dễ dàng hơn, mà bi kịch là ông không có cơ hội đó. Có ông bên cạnh ta sẽ được thêm rất nhiều." Nỗi đau chợt đến cũng được Charles chôn sâu như sự phiền hà lúc nãy. "Mẹ ta thì cấp tiến hơn. Bà chỉ muốn ta tìm được tình yêu và hạnh phúc. Nên câu trả lời cho tít tin đó là thế này. Công nương Rose sẽ rất vui mừng."

Giờ đến lúc cho giai đoạn hai. Trong giờ giải lao tiếp theo, Charles nhấp nhanh ngụm nước khi Erik đến ngồi bên cạnh anh. "Đừng lo lắng," anh nói.

"Sao anh phải lo?" Erik nói gọn, khi nhân viên trang điểm dùng một cây cọ lớn quét qua mũi anh.

"Cứ là anh thôi."

"Đừng bảo anh tưởng tượng ông Bradley đây mặc đồ lót là được."

Câu này làm Tom cười, là khởi đầu tốt, nhưng Charles thì thào, "Em chắc là anh ấy muốn được gọi là Tom hơn. Cứ xem đây là một cuộc tán gẫu." Và loại bỏ lời đề xuất là Erik phải nương theo phóng viên - điều này quan trọng.

Đèn được chỉnh lại. Các nhân viên lùi ra. Charles nhìn lần cuối Erik trong bộ suit hoàn hảo, lúc họ ngồi bên nhau. Anh ngạc nhiên và vui khi thấy rằng, Erik ngồi bình tĩnh và có phần tự tin; anh biết đó là đóng kịch, nhưng đóng kịch giỏi. Rất giỏi.

Tom cười khi máy quay lại bật đèn. "Ông Lehnsherr, chuyện một người chung sống cùng thành viên hoàng tộc chấp nhận phỏng vấn là rất khác thường, nhưng chúng tôi rất biết ơn ông đã quyết định tham gia."

"Cảm ơn đã mời tôi. Tôi cũng đồ đây là tình huống khác thường," Erik nói. Charles không chắc những từ dùng có ổn không, nhưng không thứ gì làm anh tắt nụ cười khi anh nhìn Erik. Dù cuộc phỏng vấn hôm nay có dẫn đến chuyện gì, anh muốn mọi người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em xem chương trình này biết anh yêu Erik thế nào, và rất trân trọng việc có anh bên cạnh.

"Anh luôn là hình tượng bí ẩn trong cả câu chuyện, ông Lehnsherr. Người dân Anh luôn muốn có cơ hội biết về ông nhiều hơn."

"Hình tượng bí ẩn à?" Erik nhướng một bên mày. "Nghe lãng mạn dữ. Lãng mạn hơn thực tế đó"

Tốt, tốt, Charles nghĩ. Thực tế. Dễ tiếp cận. "Không có đâu," anh nói, và họ cười với nhau trong một giây.

"Quay lại thuở ban đầu nào," Tom nói. "Hai người gặp nhau thế nào?"

Ôi trời, ôi trời, không thể nói về chuyện lên giường chỉ sau mấy tiếng biết tên nhau được. Charles cố gắng diễn theo hướng gần nhất có thể: "Chúng ta gặp ở Kenya, trong chuyến công du của ta hè vừa qua. Erik là một phóng viên được giao nhiệm vụ viết về điểm đến cuối trong chuyến công du châu Phi của ta."

Dù vậy, Erik làm anh ngạc nhiên khi nói tiếp, "Anh có tin là tôi chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy chỉ vì trận bão không?"

Tom bắt ngay câu chuyện, như bất kỳ phóng viên nào đánh hơi được một câu chuyện ngon ăn. "Bão?"

"Lúc đó mùa mưa," Erik nói. "Mà nếu đã đến đó thì anh sẽ biết, mưa triền miên xối xả không dứt. Một buổi chiều khi không có công tác gì, tôi đang giết thời gian trong chòi của mình ở khu resort, và tôi thấy con người này giẫm lên nước và bùn. Tôi bảo anh ấy vào hiên và chờ mưa ngớt. Tôi không nhận ra đó là Charles đến khi anh ấy bước lên thềm."

"Thật ư?" Tom có vẻ thích ý tưởng đó - cũng như Charles, vào ngày xa xưa ấy. "Lúc đó ngài nghĩ gì, thưa Đức ngài?"

"Lúc đầu ta chỉ muốn thoát khỏi cơn mưa!" Charles cười. "Rồi Erik đã tinh ý đối đãi với ta như bao người khác, và chúng ta bắt đầu nói chuyện."

"Nói chuyện cũng được một thời gian lâu," Erik xác nhận. Anh đang cười - một nụ cười dịu dàng hơn bình thường. Chúa ơi, lần đầu được quay hình mà anh ấy làm tốt quá.

Tom nói, "Rõ là hai ngài bắt sóng được ngay. Nhưng, ông Lehnsherr, cho tôi được biết - Đức ngài đây lúc đó có công khai với ngài không?"

Khó đây -

Nhưng Erik đối đầu như một nhà vô địch cưỡi ngựa vượt rào phi qua hàng rào chắn. "Nếu ý anh là, anh ấy có nói đúng mấy chữ, tôi đồng tính, không á hả? Không. Nhưng ... có chút sét đánh đó."

Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn đúng mực. Hoàn toàn tránh đi sự thật là Charles đã ít nhiều công khai với Erik bằng cách đưa lưỡi vào miệng anh ta.

Tom gật đầu nghiêm túc và nói, giọng trầm, "Gaydar."

Cả Charles và Erik đều cười lớn, hên là không đến mức ngớ ngẩn - chỉ là ngạc nhiên. Charles nói, "Ta thừa nhận, Tom à, đó không phải là từ ta mong anh nói ra. Nhưng có lẽ là đúng."

"Hai người nói chuyện bao lâu trong ngày hôm đó?" Tom nói.

Erik cũng trả lời câu này. "Khoảng 30 phút, lúc đầu là vậy. Tôi đã muốn anh ấy ở lại lâu hơn, nhưng không biết nói cách nào. Rồi Charles nảy ra giải pháp kỳ tài. Anh ta thách tôi đánh cờ."

"Cờ?"

Charles gật đầu. "Trong hầu hết chòi ở resort đó đều có một bàn cờ. Erik nhận thách thức, và chúng ta chơi - à, bao lâu nhỉ?"

"Hàng giờ." Mắt anh gặp mắt Erik, và họ biết cả hai đều đang nhớ lại những bí mật đã chia sẻ với nhau, các họ nhìn tay nhau lững lờ trên các quân cờ, hình ảnh cái giường bốn cột ở gần bên mê hoặc cả hai. Giờ Charles đã biết thân thể Erik rõ như chính thân thể mình, nhưng vẫn có thể nếm được sự ngọt ngào của lần đầu tiên tò mò, sự hồi hộp sâu đó.

Tom nói ngay lúc cái nhìn của cả hai có vẻ kéo hơi dài. "Ai thắng ván đó?"

Erik chỉ vào Charles, và anh làm biểu tượng chiến thắng bằng một nắm đấm. Erik cười nhẹ. "Đừng nghĩ anh ấy để cho tôi quên bất cứ giây phút nào."

"Nhưng từ đó đến nay thì hầu hết là Erik thắng," Charles nhanh thêm vào. Anh không muốn ai nghĩ là Erik đần.

"Ở Kenya hai người gặp nhau được mấy ngày?" Tom hỏi.

Charles biết anh phải trả lời câu này. "Thực ra, không lâu sau khi ván cờ đó kết thúc và ta rời chòi của Erik - " Đó, bỏ qua màn ân ái điên cuồng cái một. "-ta biết là ông bị đột quỵ. Em gái ta gọi cho ta, à, trong khoảng không đến năm phút khi ra vừa trở về phòng. Nên ta ra đi vội vã, có quá nhiều điều phải nghĩ. Chẳng thể gặp lại Erik sau lần đó."

Tom gật đầu và cười. Đây là khúc bông đùa của buổi phỏng vấn, đối với người phỏng vấn; với Charles thì giống như nhảy từ rào chắn này qua rào chắn khác. Còn với Erik thì sao? Anh có lo không? Anh ấy có vẻ trầm tĩnh. Anh ấy đang hành xử tuyệt vời, tốt hơn Charles từng dám mơ. Mặt Erik vẫn điển trai tuyệt vời khi Tom hỏi câu tiếp theo: "Vậy hai người gặp lại như thế nào?"

"May là tôi được chuyển đến London một tháng sau đó," Erik giải thích. "Nhưng lúc đầu cũng không có ích gì. Bạn đâu thể gọi cho Thân vương xứ Wales rủ đi xem phim đúng không? Nhưng tôi đã xoay xở có được vé mời đến dự sự kiện từ thiện Charles sẽ dự. Tôi nghĩ - tôi hy vọng là anh ấy sẽ nhận ra tôi. Và đúng thế, và anh ấy gọi tôi ra, chúng tôi nói chuyện một chút trước khi anh ấy mời tôi lúc nào đó đến Dinh Clarence."

Lúc nào đó là một tiếng sau, khi họ cứ thế 'xử' nhau nhừ tử. Charles hy vọng mình không lộ vẻ tinh quái khi cười.

Với Erik, Tom nói, "Anh cũng hiểu là vào lúc đó, đi thăm tức là đi hẹn hò?"

"Vâng," Erik nói thoải mái, dù nhẽ ra phải mang giỏ dã ngoại đến trong lần đầu gặp gỡ, chứ không phải bao cao su và chất bôi trơn. "Và tôi thấy rất vui."

"Hẹn hò bí mật như thế có khó khăn không?" Tom hỏi.

Sau đó họ có thể nói chung chung trong một lát - về những khó khăn khi phải giữ bí mật về giới tính, thế nọ thế kia. Erik có thể chuyển sang trạng thái ít thân mật này suôn sẻ như bất cứ ai.

Chúa ơi, Charles nghĩ, anh ấy làm việc này thật đỉnh. Đỉnh! Erik đối đầu với cuộc phỏng vấn này như thể được sinh ra đã làm thế, và giỏi hơn nhiều người. Anh ấy thật sự hiểu. Có cảm giác như mặt trời đang mọc lên trong lòng ngực anh. Thứ mà anh nghĩ là chướng ngại lớn nhất của Erik, thứ không thể vượt qua - là thứ Erik có thể quản không tốn giọt mồ hôi.

Xã giao thêm một lúc, đến khi Tom kết luận: "Giờ thì thứ cho tôi hỏi lúc này là quá sớm, nhưng - liệu đạo luật mới về hôn nhân đồng tính có áp dụng được với hai người không?"

Phản hồi của họ đồng điệu đến mức như thể họ đã luyện tập trước: họ cùng nhìn vào nhau, cười tinh tướng, và nói, "Quá sớm."

Kết thúc và chúc ngủ ngon. Máy quay tắt. Đèn tắt. Tán nhảm với Tom sau đó về việc buổi phỏng vấn suôn sẻ thế nào. Những tấm khăn tẩy trang được nhân viên trang điểm vuốt qua mặt họ để mặt họ trở về nguyên trạng. Họ đi ra khỏi trường quay và ra xe.

Lúc cửa xe đóng sầm lại, Betsy nói, "Thưa Đức ngài, ngài Lehnsherr - quá đỉnh."

"Cô nghĩ vậy à?" Charles nói. "Với ta thì rất ổn, nhưng ta không bao giờ biết máy quay lia đến ta lúc nào."

"Không khó như tôi đã nghĩ," Erik nói đơn giản, như thể anh không vừa hoàn thành xuất sắc ấy.

Betsy cười. "Thưa Đức ngài, phần của riêng ngài quả là hoàn hảo, nhưng thần không bất ngờ. Tôi phải nói, ngài Lehnsherr, ngài làm tôi ngạc nhiên lắm. Phần phỏng vấn chung - có tình cảm, lưu loát, mang tính riêng tư, và thậm chí còn thân mật nhưng không quá giới hạn. Cả hai ngài đều rất chuẩn, khi nói riêng cũng như khi nói cùng nhau."

Charles nắm bàn tay Erik. "Thấy chưa? Ở trước mặt công chúng, chúng ta cũng là một đội ăn rơ." Erik cười lại với anh, nhưng không có vẻ vui mừng.

"Chúng ta có thể tin vào chuyện biên tập đàng hoàng của ITV, thưa ngài." Betsy đan tay vào nhau đặt trên túi; giờ cô cũng vui gần như Charles. "Thần dự đoán công chúng sẽ phản ứng rất tích cực, về cả hai ngài, việc chữa trị của Công chúa Margaret, tất cả."

"Hãy hy vọng thế," Charles nói. Anh tự hỏi đội ngũ an ninh của mình sẽ làm gì nếu anh hạ cửa sổ xe và hét lên mừng chiến thắng. Tốt hơn là không nên biết vậy.

Khi họ về đến Dinh Clarence, trong phòng riêng với nhau, Charles không thể kiềm được việc tung hô chiến thắng của cả hai lần nữa. "Anh thật quá tuyệt, Erik. Trên cả tuyệt vời."

"Anh không biết," Erik nói và nhún vai. Anh đang ngồi trên sàn, để cho bọn corgi liếm chào mừng.

Anh phải dằn xuống cơn bực khi thấy Erik không ăn mừng. Có gì đó phía sau, và việc hiểu rõ là quan trọng. "Anh không thích gì vậy?"

Erik nhìn lên, biểu cảm không rõ ràng. "Đó chỉ là diễn."

Charles, cuộc đời diễn từ lúc này đến lúc khác, cân nhắc trong một lúc. "Ở một mức nào đó," cuối cùng anh nói. "Nhưng căn bản vẫn là sự thật."

"Căn bản." Từ này nghe trống rỗng từ miệng Erik. "Việc giả tạo chưa bao giờ làm em thấy phiền à?"

"Không. Chưa bao giờ." Charles nói thật. "Em sinh ra để làm vậy mà."

"Anh thì không," Erik nói. Anh lắc đầu, rõ là đang cố làm rõ mớ bùi nhùi. "Đừng quan tâm đến anh. Đi ăn tối thôi. Anh không biết em thế nào, nhưng anh đói rã rồi đây."

Nên họ đi ăn tối, nhưng trong cả buổi, Charles không thể bỏ qua bên nỗi sợ rằng - dù mọi thứ suôn sẻ như thế nào, dù Erik đón nhận thách thức tài tình thế nào - Erik sẽ không bao giờ thích ứng hoàn toàn, hay vui vẻ, với đời sống hoàng gia.

Điều đó có nghĩa là, có thể thôi, đã đến lúc Charles nghiêm túc tự hỏi mình có sẵn sàng bỏ đời sống hoàng gia lại phía sau không.

**

Có phải là tàn bạo, khi xem Charles đánh vật với điều này? Erik hy vọng là không, vì anh hiểu - tuyệt đối hiểu - đây là giai đoạn cả hai phải bước qua.

Sau nhiều tháng cố sống với châm ngôn "không giới hạn", thật lạ khi cho nhau nhiều khoảng trống đến vậy, không bàn thảo câu hỏi đã lơ lửng trên đầu hai người mỗi ngày như một cái án treo (1). Nhưng đây lại là việc mà càng bàn thảo sẽ càng rối thay vì rõ ràng. Erik yêu Charles đủ để sống với sự nơm nớp này ... thậm chí anh khi anh còn không chắc có thể sống với gánh nặng hoàng gia.

Mặt khác, anh muốn móc mỉa chính mình. Ôi không. Mày sa vào lưới tình với một Bạch mã Hoàng tử thứ thiệt. Anh ấy muốn mày sống cùng trong cung điện mãi mãi. Trong khi đó có người đang chết đói trên thế giới. Nổi nhạc trầm tư lên nào.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Erik bây giờ cũng không quan tâm đến giới giàu có nhiều hơn thời anh bằng lòng sống với việc vác balô đi khắp nơi. Sự giàu có của Charles là vượt qua cả vật chất, và với cung điện này - họ cũng hạnh phúc như trong căn hộ ở Islington thôi. Có thể hơn nữa. Món quà Charles mang vào mối quan hệ này không phải là vật chất.

Về mặt gánh nặng, có thể đó là định nghĩa tuyệt đối của chữ "Vấn đề của thế giới thứ nhất," nhưng thế giới thứ nhất đó có vẻ chính xác là nơi Erik đã đáp vào, dù bản thân mình không muốn. Ở lại với Charles mãi mãi có nghĩa là sống trong mắt công chúng, mỗi bước đi và lời nói đều bị phân tích, nhận phê bình và kỳ thị từ bất cứ tên khốn nào có kết nối Internet, không thể chọn nơi mình muốn ở hay muốn đi chơi, phải học và tuân theo những thứ vớ vẩn cũ xì của hoàng gia ...

Erik đơn giản là không thể bắt mình chấp nhận điều đó.

Anh biết mình phải cố gắng. Trước lần mối đe dọa cuối cùng với Charles qua đi, Erik đã quyết tâm tạo vai trò cho mình là hoàng tế tiềm năng, và giờ lại quăng mình vào nỗ lực đó. Khi buổi phỏng vấn hoàng gia diễn ra suôn sẻ như Betsy đã hy vọng, anh thấy mình ở trong vị trí lạ lùng là được ưa thích, dạng vậy. Cũng không làm mọi chuyện bớt kỳ dị đi khi bị nhìn chằm chằm mỗi lúc họ đi xem phim hay xem nhạc, nhưng ít ra những cái nhìn đó cũng thân thiện hơn.

Quyển sách của anh ra mắt suôn sẻ, và anh đã có thể nộp bản thảo ban đầu của Bong bóng: Suy xét và Lùm xùm qua các Thời đại trước khi phải đi quảng bá cho Tập đoàn: Tự truyện. Những xôn xao trước khi xuất bản đặc biệt mạnh mẽ - lý do theo ý Erik thì toàn sai lầm, nhưng nhà xuất bản của anh không tin về chuyện lao xao có nguồn gốc sai lầm. Họ đã cầu xin anh nộp bản thảo tập tiếp, và gợi ý rằng bất kỳ lời bông đùa nào về việc anh là 'chân dài' của Charles rồi cũng qua đi.

Nhưng, khi sách ra mắt, sự nổi tiếng của anh có thể là bất lợi với quyển sách, ít nhất là với giới phê bình. Các nhà phê bình không nhanh chóng tung hê một tác giả họ đã thấy khỏa thân trên bìa một tờ lá cải. Doanh số phần lớn sẽ vì tò mò. Anh có thể sống như thế không, tự làm ra tiền bằng cách hành động như một nhánh tầm gửi vào Charles?

Sẽ không như thế, Erik tự nhủ. Quyển sách sẽ được phê bình công bằng. Cuộc đời tác giả của mày sẽ là thứ mày từng mong đợi.

Đừng có mơ (2).

Anh thậm chí bắt đầu chửi thề theo kiểu Charles.

Erik biết anh và Charles càng trở thành một phần của nhau ngày qua ngày; nói kiểu Anh là thứ nhỏ nhất. Anh tưởng tượng cả hai là hai nhà soạn nhạc làm việc cùng nhau, cùng viết giai điệu của nhau vào bài nhạc của mình đến khi bài hát của họ trở thành một. Họ không phải là người đã gặp nhau ở Kenya. Khi Erik nhìn Charles, anh thấy một con người kiên định và tự tin hơn nhiều, ít tự trách mình và đón nhận thách thức hơn. Và khi anh nhìn mình, Erik thấy nhiều nét điềm tĩnh và rộng lượng hơn xưa. Tử tế hơn. Trước nay anh chưa từng thấy mình thiếu những phẩm cách đó, nhưng hiện giờ anh đã thích bản thân hơn xưa rất nhiều. Con người anh khi bên Charles gần với con người anh muốn trở thành hơn.

Nhưng vẫn có phần nào đó trong anh đấu tranh với việc đeo gông vào cổ. Thứ gì đó khao khát sự tự do, quyền riêng tư, quyền được sống thành thật mỗi giây phút trong cuộc đời. Thứ gì đó không cười cho qua những cuộc phỏng vấn trên truyền hình, hoặc những lần được giới thiệu ở khu dành cho hoàng gia tại Albert Hall.

Anh đang cân nhắc câu hỏi đó một buổi tối thay vì đọc quyển sách trong tay khi Charles nói, "Erik?"

"Hmm?" Tim Erik chùng xuống. Sự ngờ vực của anh toát ra hết trên mặt sao?

Nhưng Charles vẫn điềm tĩnh. "Em tự hỏi anh có sẵn lòng đi đâu chút không."

"Đi Scotland hay dạng vậy à?" Erik đã được cho biết là phải mặc kilt khi đến Buổi họp mặt Braemar. Anh vẫn chưa được khám phá vải tartan truyền thống của người Do thái cổ.

"Ngắn hơn. Đi dạo thôi. Tối nay - thật ra là ngay bây giờ."

Chuyện này không giống Charles, dù anh đã tùy hứng hơn, làm đội an ninh âu sầu. "Được thôi," Erik nói. "Chúng ta đi dạo bây giờ à? Anh đồ là chúng ta biết nó có hiệu quả thế nào rồi." Và có thể Charles sẽ dùng lại giọng Scotland - thật nóng bỏng.

"Nghe rù quến đó. Nhưng để sau." Nụ cười của Charles khó đọc được. "Nhưng không. Chúng ta không đi ra khỏi phức hợp cung điện."

Erik đặt quyển sách chưa đọc xong qua bên, đánh dấu để sau này tập trung dễ hơn. "Được rồi. Làm anh bất ngờ đi."

Họ rời khu phòng riêng, ra khỏi Dinh Clarence cùng nhau, và cùng thả bộ con đường quen thuộc dẫn về Cung điện St. James. Đây là con đường Erik đã đi mỗi lần đến gặp Charles vào những ngày đầu - và con đường quay ngược lại về thế giới bình thường. Nghĩ về việc đó làm anh thấy ưu tư về việc mình đã có thể đặt mọi thứ trong cung điện này qua bên dễ dàng thế.

Mọi thứ trừ Charles -

Các nhân viên an ninh ở các điểm khác nhau nhìn họ tò mò, nhưng rõ là Charles được tự do đi bất cứ đâu anh muốn. Dù vậy, Erik tự hỏi họ đang đi đâu mà các nhân viên an ninh phải nhìn Charles.

Rồi họ đi đến một dãy cửa lớn, và Charles cười khi cầm tay nắm cửa. "Tới rồi."

Charles kéo cửa mở, để lộ ra một không gian bao la có tường đỏ và trắng, và trần cao trang trí tinh xảo ... ồ , Erik nghĩ khi thật một tấm trướng khổng lồ trên bức tường đằng xa và chiếc ghế chạm trổ bên dưới. Phòng đăng cơ.

"Phòng này không phải ở Cung điện Buckingham à?" anh nói khi họ đi vào trong.

"Ở đó cũng có một phòng đăng cơ nữa." Charles đóng cửa lại phía sau khi đi cùng Erik đến ngai vàng. "Nhưng trong hai phòng thì phòng ở Cung điện St. James lâu đời hơn."

Anh có muốn biết điều đó biểu thị cho điều gì không? Erik quyết định là không. Anh chỉ đi với Charles đến đứng trước ngai vàng. Tấm trướng quanh đó là nhung đỏ dày, được thêu triện trang trí tinh xảo mà Erik thấy quen dù trước nay ít chú ý - sư tử và kỳ lân mang vương miện. Còn ngai vàng, được lót nệm dày màu đỏ sậm hơn, và một hình được đính vào đó, có chữ GR với số IX La Mã nhỏ hơn một xíu dưới vương miện, trong vòng bao của chữ G.

"Nhìn có vẻ thoải mái," Erik nói.

Charles vẫn có nụ cười kỳ lạ, gần như buồn bã trên mặt khi gật đầu về hướng đó. "Muốn thử xem không?"

Erik thường không thấy quá ấn tượng với những thứ này. Của cải tiền bạc của thế giới, anh nghĩ, nhớ một câu thoại cũ trong Citizen Kane. Và anh thấy thật kỳ lạ khi đi lên ngai vàng và ngồi xuống. Dù anh không thấy ấn tượng, Erik cũng không thể không tự hỏi ngồi ở đây cảm giác sẽ thế nào, khi nhìn ra biển người mong đợi mình ở đó. Dễ làm người ta say, và mộng tưởng

"Khi nó là của em," Erik nói, "thì ở phía sau ghế - "

"Số của Hoàng gia," Charles bổ sung.

"Số của Hoàng gia. Sẽ là, à, một chữ C và số III La Mã à? Nhưng khoan, chữ R thế cho cái gì?"

"Rex. Thời còn Vương quốc Anh trên toàn cầu, đôi khi nó là chữ I, để chỉ Imperator. Hoặc Imperatrix, với Nữ hoàng Charlotte."

"Vậy là em có chữ R."

Sau một lúc lâu, Charles nói, "Em nhẽ ra sẽ làm thế."

"Charles - " Câu hỏi lặng đi trước khi Erik có thể nói. Anh đã biết câu trả lời.

"Em dẫn chúng ta đến đây tối nay vì em muốn ở đây với anh - để chào từ biệt căn phòng này, và những ý nghĩa của nó. Anh không muốn sống đời sống hoàng gia, Erik. Em hiểu. Em chấp nhận. Và em sẵn sàng bước qua bên để ở cùng anh."

Lúc đầu Erik chỉ có thể nhìn chăm chăm. Anh đã chuẩn bị cho điều này - hoặc nghĩ là mình sẽ làm thế - nhưng không phải cùng với tình yêu sâu đậm anh dành cho Charles khi Charles đứng đó, cố gắng thay đổi đời mình vì Erik.

Nhưng tất cả tình yêu anh cảm thấy không thay đổi những gì anh đã biết.

Erik tự hỏi Charles có thực sự hiểu mình sẽ dùng từ như thế nào khi đối mặt hoàn toàn với sự chần chừ của bản thân không. Cũng không quan trọng. "Cảm ơn em," Erik nói nhẹ nhàng. "Anh còn yêu em hơn khi biết thế. Nhưng em sẽ không bước qua bên."

Hai bên mày Charles nhíu lại thành một cái nhăn trán. "Em mới nói với anh xong. Em có thể làm mà."

Không phải em sẽ làm (3). Không phải em sắp bước qua bên. Charles tin là anh không có ngờ vực gì, nhưng Erik đã thấy được sự thật.

Nên Erik đứng lên từ ngai vàng và cầm tay Charles. Bậc thang đỏ mà anh đang đứng trên đó làm cho bóng anh trùm lên bóng Charles hơn thường lệ - dù với anh, Charles chưa bao giờ trong mạnh mẽ như vậy, "Em sẽ trở thành vua."

"Đó là quyết định của em," Charles trả lời. "và em muốn chọn anh. Dĩ nhiên chúng ta cần chờ Raven hồi phục nhiều hơn - và nếu không, thì kệ đi, cứ để chú Richard lên ngôi. Chú ấy luôn nghĩ những gì trong phòng này sẽ làm chú hạnh phúc; có thể em nên để chú có cơ hội. Khi chú không phải chứng minh điều gì, chú ấy cũng không tệ lắm."

Erik phải cười, dù giây phút này buồn khôn tả. Charles không hiểu anh cần phải làm vua hơn cả Richard cần, và vì những lý do tốt hơn. "Vai trò này - là một phần của em, Charles. Một phần trong máu em. Nếu họ đẩy em ra, đúng, em có thể tạo ra một cuộc đời mới cho mình ngoài hoàng gia. Nhưng em không thể bước ra khỏi những gì em xem là bổn phận của mình. Đó không phải là con người em."

Charles phản đối, "Em có thể! Em yêu anh đến nhường đó. Hơn thế nữa. Ngoài ra, bằng cách đó chúng ta có thể có cuộc sống chúng ta từng mơ. Cambridge, hay New York, hay bất cứ nơi nào chúng ta muốn. "

Erik phải lắc đầu trước sự mỉa mai của tình hình. Anh đến với Charles vì anh biết vai trò Thân vương xứ Wales của anh ấy sẽ luôn đứng giữa họ; anh đã được chứng minh là mình đúng theo những cách anh chưa từng nghĩ. "Chúng ta sẽ không có cuộc sống đó, vì em sẽ tiếc nuối lựa chọn của mình, hơn em có thể tưởng tượng nhiều. Sự nuối tiếc đó sẽ theo chúng ta đến khắp nơi - Cambridge, New York, hay bất cứ nơi nào khác. Bổn phận là một phần của em, như xương thịt. Em biết mà, đúng không?"

Lúc đầu Charles không thể trả lời. Cuối cùng anh nói, "Có thể em đã hoàn thành bổn phận rồi."

"Em không thực sự cảm thấy như thế, và em biết điều đó. Ngoài ra - một khi em trở thành vua, lần đầu tiên trong nhiều thế hệ, hoàng gia thực sự có ý nghĩa."

Nghĩ rằng anh đang bảo vệ cho danh dự và vị trí của một nhà vua xem. Có thời Erik chẳng thể tưởng tượng mình sẽ làm thế nữa. Nhưng anh chẳng phải đang biện minh cho một vị vua vô danh ở đâu đó - anh đang biện minh cho Charles.

Anh xem Charles tranh đấu, cố gắng phản đối dù anh nhận ra Erik đang nói sự thật. "Em sẽ tự mình bước ra. Chẳng ai có thể nói em bị buộc bước ra vì là gay cả."

"Họ có thể nói. Họ sai, nhưng điều đó đã ngăn cản được ai đâu?" Erik cảm thấy một sự cám dỗ - cảm giác muốn nói tột bậc rằng, Quên đi, em nói đúng, mình đi ngay bây giờ, tối nay, em và anh. Nhưng anh bám vào thứ anh biết Charles thật sự cần. "Tất cả những truyền thống màu mè mà anh nghĩ là vớ vẩn đó - đặt dưới chân một người đàn ông công khai đồng tính, sẽ được thay đổi cả. Đảo ngược luôn ấy. Em có thấy không? Để gìn giữ lịch sử và danh giá của chính mình, một đất nước không chỉ phải chấp nhận việc em đồng tính mà còn phải đón nhận nó. Thời trị vì của em sẽ chuyển sự thay đổi văn hóa này sang hướng bao dung và biến thành tính cách quốc gia. Là thứ cần được bảo vệ mạnh mẽ như bất cứ thứ gì ở đây." Erik chỉ tay quanh phòng, sự phô trương đã mờ phai từ nhiều thế kỷ. "Em không thể bước đi khỏi nó. Charles. Em biết là em không thể."

Tội Charles. Anh vẫn muốn chống đối, dù nghĩa vụ này là là cốt lõi của mọi thứ anh trân trọng. Erik nghĩ anh chưa từng hoàn toàn nhận ra Charles yêu mình đến mức nào, khi anh thấy Charles sẵn lòng dốc hết lòng ra.

Cuối cùng Charles thở dài. "Không. Em không thể."

Erik siết tay anh. "Ổn mà."

"Nhưng với anh thì sao? Với chúng ta?" Charles nâng một tay của Erik lên và hôn nó.

Họ im lặng trong một lúc. Erik muốn có khả năng trả lời rõ ràng, nhưng không thể. Cảm xúc của anh đang xáo động, không thể được sắp xếp rõ ràng trong một đêm, hay một tuần. "Giờ anh không thể hứa với em điều gì."

"Erik - "

"Anh xin lỗi! Anh biết sẽ tốt hơn nếu anh nói có hoặc không, một lần và mãi mãi. " Giờ Erik là người đang cố gắng. Anh không thể thề sống cả đời trong ánh sáng hoàng gia, dù chỉ là giả định; anh thậm chí không muốn nói ra những chứ đó cơ. "Anh đang cố, okay? Đó là thứ duy nhất anh có thể hứa ngay bây giờ. Nhưng anh sẽ không cho phép em làm điều gì sẽ làm em tan nát - và chắc chắn sẽ như vậy, Charles. Anh không để em làm chỉ vì anh."

Charles buông tay Erik, bước lên bậc thang để đứng cạnh anh, cả hai nhìn vào cái ngai còn trống. Erik tự hỏi anh có đang tự tưởng tượng ra mình trên đó không, ba chữ C III R có ý nghĩa hơn nhiều việc chỉ là tên của Charles. "Em chưa từng nhận ra mình muốn biết thế nào. Em thực lòng tin là mình đã quyết định, nhưng ... không phải về việc rời khỏi đời sống hoàng gia, mà là việc muốn biết chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không."

"Anh xin lỗi," Erik lặp lại.

"Không. Anh đang nói thật lòng. Em chỉ muốn thế thôi." Charles liếc ra sau và cười. "Thôi nào. Về nhà thôi."

Khi họ đi ra, Erik trộm nhìn lại ngai vàng trống không, chờ đón Charles.

**

Có thể, Charles nghĩ trong những ngày tiếp theo, nếu cả hai tìm được đúng nhịp, nếu cả hai tạo ra cuộc sống họ cần, Erik sẽ... quên việc ra đi.

Vớ vẩn, dĩ nhiên, nhưng khi còn hy vọng được anh sẽ hy vọng.

Cũng tốt khi biết Erik không sa lầy. Anh thực sự đang tìm cách hợp vào thế giới của Charles. Tại buổi họp tiếp theo của quỹ từ thiện, Erik lại chủ động tham gia, và Charles có thể thấy anh đã đạt được sự kính trọng của hầu hết ban quản trị. Những tìm hiểu của anh về các chương trình họ tài trợ, và có thể tài trợ, đủ ấn tượng về cả chiều sâu và sự thông suốt. Đây là nghề mà Erik có thể làm tốt - nếu anh ấy muốn.

Anh đi cùng Charles đến buổi gặp tiếp theo của Tập đoàn, một buổi gặp lớn mà hầu như mọi người (trừ Raven, dĩ nhiên) đều có mặt. Chú Richard không thể tỏ ra thân thiện, nhưng cũng giữ đúng mực; Hoàng hậu gần như thấy vui khi thấy Erik, chắc là do các hành tinh xếp hàng kỳ dị sao đó, nhưng cũng có ích. Erik chăm chú lắng nghe, ghi chú để hỏi Charles về những tranh luận khác nhau sau đó. Cách anh làm thể hiện rõ anh không chỉ đang xã giao; Erik thật sự cố hiểu, từ quan điểm của một người nghĩ rằng sau này anh sẽ cần những thông tin này.

Nhưng cũng có những lúc khác. Một buổi sáng Charles thức sớm thì thấy Erik đã ra khỏi giường. Anh đi qua những hành lang, và thấy Erik nhìn chăm chăm ra một cách cửa sổ nhìn ra vườn, như những con thú bị giam. Thỉnh thoảng khi xe của họ chạy qua đám đông phóng viên, Erik lún xuống ghế như anh đang cảm thấy đau. Và hơn hết là trong những buổi "họp mặt riêng tư," Erik đều ủ rũ, kiệt sức vì những thứ anh thấy là giả tảng.

Anh ấy đang cố gắng, Charles tự nhủ. Anh ấy đang tìm cách. Mày phải có dũng cảm để anh ấy tự tìm.

Erik thậm chí còn tham gia đầy đủ những buổi chữa trị gia đình cùng Raven - nhưng vào một buổi quan trọng vào cuối tháng 5, anh không đến. Cũng không ai đến trừ Charles và một người khác, đã được mời từ nhiều tháng trước.

"Rõ là xưa chúng ta nghĩ đến một cuộc viếng thăm kiểu khác," Charles nói khi chiếc sedan lướt đến St. Maur Hall, rồi tự hỏi sao mình lại xin lỗi vì điều này.

"Dĩ nhiên," Hoàng tử Zale trả lời, vẫn đúng mực như ngày đầu đến đây. "Nhưng nếu Raven vẫn còn muốn gặp tôi như trước, thì tôi rất vui lòng đến thăm cô ấy ở bất cứ tình huống nào."

Raven: con bé đã cho Zale biết cái tên đó. Mối quan hệ của họ nhiều hơn cuộc thăm chính thức nhiều tháng trước; họ đã nói chuyện trên mạng nhiều lần, dù không bàn thảo về chứng tự tổn thương của cô. Zale đã hiểu cô đến mức nào? Dẫn anh đến đây có phải là sai lầm không? Charles vẫn không chắc nên cảm thấy thế nào.

Tuy nhiên, khi được hỏi, Raven vẫn nói cô muốn gặp Zale, nên giờ họ đến đây.

Hank ra đón họ, dành thời gian chuẩn bị cho Zale trong lần đến thăm này. "Tôi không dám chắc cô ấy muốn tin tưởng đến mức nào," Hank nói khi họ ngồi trong văn phòng của anh. "Có thể cô ấy không muốn nói nhiều, cũng có thể muốn xả hết ra. Điều quan trọng là anh không được phản ứng sốc hay chê bai."

Zale gật đầu. "Tôi hiểu, bác sĩ McCoy."

Khi có ai dùng chữ bác sĩ McCoy, Hank đều bảo họ gọi tên riêng của anh; hôm nay thì không. Charles tự hỏi vì sao, nhưng không chen ngang khi Hank nói, "Tôi sẽ ở với tất cả mọi người trong vài phút đầu. Sau đó, nếu mọi chuyện ổn, chúng ta có thể cho anh chút riêng tư."

Nếu không ổn, dĩ nhiên, Hank định sẽ chen vào. Quá rõ là không khí bỗng dưng căng thẳng, đến khi Charles nói, "Có thể anh nên nói với Hoàng tử Zale về cách công thức. Thứ anh đã dạy ta để đương đầu với thương tích ấy."

Hank cười dễ dàng đến mức Charles tự hỏi sự căng thẳng trước đó có phải là mình huyễn hoặc ra không; dĩ nhiên Zale không có vẻ nhận ra điều gì, dù với phong cách cẩn trọng của anh, thì ai biết gì? "Được rồi," Hank giải thích. "Có một công thức căn bản chúng tôi thường hướng dẫn cho gia đình và bạn bè khi họ muốn nói chuyện với một người về chứng tự tổn thương của họ. Đó là... khi anh thấy một vết thương hay vết sẹo, hoặc chỉ thứ gì đó làm anh nghi ngờ. Như một thứ gì đó sắc nằm trên sàn, dạng vậy."

"Công thức là gì?" Zale hỏi.

"Đầu tiên, đừng giả định gì về hành động hay cảm xúc của cô ấy," Hank nói. "Hai là, khi nói, hãy dùng ba yếu tố - " anh liếc qua Charles, hoặc để kiểm tra anh hoặc cảm thấy anh nói thì có trọng lượng hơn.

Charles tuân theo. "Tôi thấy, tôi nghĩ, tôi cảm thấy. Ví dụ, nếu có dao rọc giấy nằm trên bàn Raven, tôi có thể nói, 'Anh thấy là một lưỡi lam nằm bên ngoài. Điều đó làm anh nghĩ là em có thể muốn tự làm tổn thương mình, và điều đó làm anh thấy quan tâm.' Là để mời người đó nói về cảm xúc của mình mà không - đe dọa hay đánh giá, dạng vậy. Nên nhớ ba bước. Tôi thấy, tôi nghĩ, tôi cảm thấy."

"Một công thức." Nụ cười của Zale yết ớt. Rõ là anh không nghĩ nhiều đến việc dùng công thức để nói, nhưng họ phải xem anh xử sự thế nào đã.

Chỉ khi họ bắt đầu đi lên lầu, Charles mới hiểu được sự khác lạ trong không khí - chỉ khi anh thấy Hank tìm hiểu lý lịch của Zale với một sự tò mò mạnh mẽ nhưng không thân thiện, như thể anh đang tìm thứ gì đó có thể dùng để miêu tả cho cảnh sát vẽ hình tội phạm. Đầu tiên anh không hiểu, nhưng rồi cái nhìn đó trở thành một mảnh trong bức hình lớn: cách Hank dành nhiều thời gian hơn làm việc với Raven và mọi người trong gia đình, thậm chí là hơn cả mức "điều trị đặc biệt" được mong đợi dành cho hoàng gia. Đống tiểu thuyết giả tưởng ngày càng nhiều trên bàn Hank. Thậm chí cách anh ngần ngừ chưa quyết định đến khi đã nói chuyện với bác sĩ Munroe và bác sĩ Grey, dù anh thông minh và đồng cảm thế nào, như thể anh không tin vào sự khách quan của mình.

Chúa ơi, Charles nghĩ. Hank yêu Raven.

Phản ứng đầu tiên của anh là sợ. Việc điều trị của Raven đang tiến triển tốt và không cần thêm thứ gì phức tạp; hơn nữa, ở đây cô rất dễ tổn thương, và có thể không chấp nhận hành xử nào không mang tính chuyên nghiệp từ người mà cô tin.

Nhưng gần như ngay lập tức Charles nhận ra chả có gì phải lo. Anh đã hiểu Hank đủ để biết anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến việc điều trị của Raven - rằng việc anh dựa vào những bác sĩ khác trong việc lo lắng cho cô là vì anh quan tâm cô. Tình yêu này được khóa kín, không nói ra, và vô vọng. Cách Hank nhìn Zale không phải cách người ta nhìn tình địch; thay vì vậy là anh sợ rằng Zale không phải là dạng người Raven cần có.

Điều Raven muốn, Hank cũng muốn mang đến cho cô, thậm chí nếu anh phải thấy tổn thương khi làm như vậy.

Charles bắt đầu hy vọng Zale sẽ làm hỏng chuyện.

Đừng có ngu, anh tự mắng mình. Raven cần chuyện suôn sẻ.

Họ đi vào một trong những khu gặp mặt chung dù vậy lúc này không có ai ở đó, trừ Raven. Chiếc trường kỷ nhỏ đã gỉ xanh cô ngồi nằm ở trong góc căn phòng dài với sàn gỗ nhạt và nhiều cửa sổ. Cô mặc một chiếc đầm xanh đậm đơn giản có hình chim trắng, và mái tóc dày màu hung của cô được cột thành một búi sơ sài nhưng nhìn vẫn đẹp. Charles thấy vui khi thấy cô thế này, tỉnh táo và vẫn là chính mình.

Mặt cô thoáng cười khi thấy Zale, dù nụ cười không chắc chắn lắm. "Chào. Rất vui được gặp anh."

"Anh cũng thế," Zale trả lời, bước gần hơn đến chỗ cô ngồi.

Cái nhìn của Raven chuyển qua Charles và Hank, nhưng không phải để chào mà để lấy thêm sức mạnh. Rồi cô nhìn lại Zale và nói, rất chậm rãi, "Em cần cho anh xem cái này."

Zale gật đầu. Rồi sau một chốc, anh quỳ một chân xuống. Charles hết hồn - cầu hôn giỡn sao? - nhưng không phải. Thay vì vậy, anh quỳ để mặt mình ngang mặt Raven, mà không ngồi lên ghế bên cạnh cô ... không xâm phạm không gian của cô. Dù có hơi không sẵn lòng, Charles nhận ra Zale có bản năng tốt.

Raven chầm chậm kéo mép đầm lên, để lộ đùi. Những vết sẹo ngang dọc nhìn tối trong ánh nắng buổi chiều, có vài vết mới; những vết cũ hơn thì đã rõ, mờ như mấy bản vẽ nháp. Dù với Charles, người đã từng thấy chúng trước đây, đó vẫn là cảnh khó chịu đựng.

"Ở những chỗ khác em không chỉ ra nó cũng thế này," Raven nói, giọng cô bình tĩnh. "Em đang học hỏi cách đối mặt, nhưng em không bao giờ có thể - em không bao giờ có thể hứa rằng sẽ dừng hoàn toàn. Dù em mong thế, nhưng em vẫn không biết. Và những vết sẹo này, qua thời gian, sẽ nhạt đi, nhưng không biến mất hoàn toàn." Cô nâng cằm lên. "Em không muốn nó mất."

Zale nhìn xuống chân cô trong vài giây dàu. Khi anh ngước mặt lên để nhìn Raven, anh chỉ gật đầu. "Đó là cơ thể của em," anh nói. "Là của em muốn thế nào cũng được. Không ai có quyền bảo em làm gì cả. Thân thể em chỉ là của em mà thôi."

Raven tạo ra âm thanh nghe như tiếng nấc, rồi vòng tay qua cổ Zale. Anh đáp lại cái ôm đó.

Đó có phải là thứ đúng để nói không? Charles thấy khó tin. Đầu tiên, chẳng liên quan gì đến công thức cả. Nhưng không phủ nhận được là Raven thấy cảm động sâu sắc.

"Đi thôi," Hank thì thầm, kéo tay áo Charles. Cả hai đi vào hành lang, đóng cửa lại phía sau. Nụ cười của Hank nhìn buồn khi anh nói, "Tôi không nghĩ sự có mặt của chúng ta là cần thiết nữa."

"Là chuyện tốt đúng không?" Charles nói.

Hank gật đầu. "Rất tốt. Anh ấy nhận ra theo bản năng, tôi nghĩ vậy. Ít người làm được lắm. Nhẹ nhõm nhỉ?"

Anh nói đơn giản, thật lòng như thế. Charles càng chắc chắn hơn trước là Hank yêu Raven - vì anh có thể thấy vui khi tình yêu của cô dành cho người khác được đáp lại.

Tình yêu có thể mang đến sự vị tha như thế.

Cũng có thể làm người ta từ bỏ ai đó.

**

"Xong rồi, thưa ngài," Paulson nói khi thắt xong cà vạt cho Erik. "Rất bảnh."

"Cảm ơn, Paulson."

Mày đang để một người trưởng thành khác mặc đồ cho mày, Erik ngày xưa nói, vẫn khinh khi như thường. Và mày định sống thế này đến hết đời à?

Erik biết mình đang ngu ngốc. Tối nay đại diện cho một bước nữa trong đời anh với vai trò hoàng tế của Charles - buổi tiệc của Đại sứ Canada không phải là nghĩa vụ chính thức, nhưng vẫn là lần đầu tiên Erik gặp gỡ các nhà ngoại giao từ các đất nước khác khi ở trong vòng tay Charles.

Khi Paulson qua bên Charles, Erik tự ngắm mình trong gương. Bộ suit xám đậm, áo sơmi trắng, cà vạt bạc, mọi thứ đều được may đo theo cơ thể anh: làm anh cảm thấy như một sinh vật làm bằng kim loại lỏng, lúc mềm lúc rắn - đang đợi hình dạng cuối cùng.

Anh muốn ở bên Charles. Và có thứ gì đó chống lại anh, bám vào gan ruột anh, và Erik không biết thứ đó là bản chất thật nhất của anh hay lời nói dối sâu thẳm nhất.

Mày phải quyết định sớm, anh tự nhủ, không phải lần đầu tiên. Làm vậy với Charles thật tàn nhẫn.

Charles đã kiên nhẫn biết bao. Tử tế và bình tĩnh biết bao. Bằng mọi cách, anh đã làm rõ rằng Erik sẽ lựa chọn khi chín muồi. Nhưng Erik có thể thấy sự kiềm chế Charles phải cố gắng che giấu rất nhiều.

Sớm thôi, Erik lại tự nhủ.

**

"Em nghĩ anh sẽ thích buổi tối nay," Charles thì thầm khi xe dừng. "Đại sứ Howlett - không theo kiểu chính thống, nhưng em thấy ông ấy là thay đổi mới so với kiểu ngoại giao thường thấy. Chỉ cần chuẩn bị là khi về nhà hơi có mùi khói xì gà một chút."

"Thứ gì đó để mua vui cho Hạnh phúc và Vinh quang," Erik nói. Bọn chó luôn thích ngửi quần họ khi họ về nhà.

Họ nhanh chóng bị cuốn vào guồng bữa tiệc. Không cần phải xã giao, khi cả đám đông đều hướng về Charles. Erik thấy mình cố gắng nhớ một chuỗi tên và tước vị gần như bất khả thi; mặt anh bắt đầu đau vì cười. Mọi người xung quanh bên ngoài đều thân thiện nhưng tò mò, muốn hóng chuyện.

À, có chữ để miêu tả đúng không?

Sau một người hóng chuyện nhiệt thành, Erik rướn gần đến Charles và thì thầm, "Chó - Pug?"

Charles cười. "Em nghĩ đúng đó."

Erik cũng có thể cười, nhưng trong lòng thấy nét tuyệt vọng cũ. Anh có thể làm thế này từ tối này qua tối khác, cho đến hết đời không?

Nhưng lựa chọn còn lại là bỏ Charles, và cũng không thể chịu đựng nổi y như vậy.

Mệt mỏi, anh nhìn qua bên và thấy một gương mặt quen.

Âm thanh của đám đông dường như im bặt. Một luồng sáng dường như đã rọi xuống, chỉ vào người đó, tách khỏi mọi người khác trong phòng - một ánh sáng khó chịu, nhưng không tránh được. Mắt họ gặp nhau đủ lâu để không thể phủ nhận chuyện đang thấy.

Erik quay qua Charles và nói, cố gắng bình thường hết mức có thể, "Sebastian đang ở đây."

"Sebastian Shaw?" Giọng Charles nhẹ, như thể nói về một người quen nào đó của họ. Chẳng ai quanh họ thấy có điều gì bất thường. "Em không thấy tên hắn ta trong danh sách khách mời. Nhưng có thể vì em không đọc kỹ." Anh nhìn vào Erik. "Anh có nghĩ anh nên nói chuyện với hắn không?"

"Anh chắc đó là lý do hắn ở đây." Erik siết tay Charles, rồi đi ra với sự quyết đoán để không ai có thể làm anh chậm bước.

Anh càng bước tới, nụ cười của Sebastian càng mở rộng. Cuối cùng họ đứng đối mặt lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Sebastian," Erik nói trầm tĩnh. "Có vẻ mạnh khỏe." Đúng là vậy. Rõ là Sebastian không có vẻ đẹp của Charles - chưa bao giờ có - nhưng luôn là người có dáng đẹp, và tuổi đời đã làm nét đẹp đó trầm lại nhưng không mờ nhạt đi. Tóc giờ đã lốm đốm bạc, nhưng những vết nhăn quanh mắt chỉ tô thêm đường nét gương mặt. Phải chi thời gian ít tử tế đi một chút.

"Còn cậu, Erik." Sebastian lắc đầu và cười nhẹ, âm thanh Erik vẫn còn nhớ rõ. "Nhìn cậu mà xem. Đi nào. Ra ngoài hiên một lát."

Họ cùng nhau đi ra hiên, tránh khỏi bữa tiệc, nơi từng là trung tâm của sự chú ý; nhưng cơn mưa đã làm ý tưởng đó bị bỏ đi. Giờ trời không còn mưa, nhưng không khí lạnh hơn mức bình thường vào tháng 6, và chút hơi ẩm trong không khí làm rõ là sẽ còn bão nữa. Đôi giày sáng bóng của Erik bước qua những vũng nước nhỏ trên sàn đá. Một vài người tò mò nhìn theo họ, nhưng rõ là việc hoàng tế của Thân vương xứ Wales trò chuyện riêng không thu hút đủ sự quan tâm.

"Ông làm gì ở đây?" Erik nói, không cần mào đầu.

"Sao, cậu nghĩ ta muốn gây sự chú ý sao? Cậu chẳng hiểu ta gì cả." Nụ cười của Sebastian sắc. "Bên cạnh đó, việc phô trương như thế không có lợi gì cho ta, như cô Braddock tham tàn đó đã làm rõ. Ta còn không biết cậu biết về việc ở Bangladesh, Erik. Cậu quan tâm ta hơi kỹ hơn mức ta mơ đó."

Bangladesh? Erik chẳng biết Sebastian đang nói gì, nhưng có thể suy luận. Betsy không dừng lại với mớ thông tin Erik kể về Sebastian; cô đã tự mình đào bới thêm và phát hiện ra thứ gì đó rất tối tăm để đảm bảo Sebastian câm lặng mãi mãi.

Giỏi lắm, Betsy. Lẽ ra cần phải thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể sau này sẽ có. Giờ tất cả những gì Erik có thể làm là đứng trong sự hiện diện của người đàn ông đầu tiên anh từng yêu.

"Ta chỉ đến đây để gặp cậu," Sebastian nói. "Dùng một cái tên giả không ai biết, để tránh chuyện họ giữ ra xa khỏi cậu. Hay cậu khỏi ta. Vớ vẩn thật, giữ hai người có kết nối như thế xa nhau, đúng không nhỉ?"

"Chúng ta đã hết liên hệ từ lâu rồi," Erik nói.

Sebastian lắc đầu. "Cậu biết nhiều hơn thế mà."

Anh biết. Dù Erik ghét điều đó, cũng như giờ hầu như không nghĩ về Sebastian nữa, vẫn có những thứ về anh chỉ có Sebastian hiểu, không còn ai nữa, trừ Charles - và có những thứ Charles cũng không biết.

"Nếu ông đang tự hỏi tôi giờ thế nào," Erik nói tiếp, biết rõ sự thực không phải vậy, "Tôi đang rất ổn. Rõ ràng."

"Rõ ràng." Giọng Sebastian trầm xuống. "Cậu có muốn biết cái gì là rõ ràng với ta không? Cảnh tượng này - cà vạt và nguyên tắc và sự không chân thành - nó cách con người cậu muốn trở thành cả ngàn dặm, cậu trai hoang tàn, điển trai của ta ạ."

Erik quay mặt đi, nhưng chưa thể bước chân đi.

Sebastian, chết tiệt, biết nhấn mạnh lợi thế của mình. "Ta có xem cuộc phỏng vấn của hai người. Dễ thương biết bao. Đã chuẩn bị để cho công chúng thưởng thức, và rất tuyệt. Nhưng ta hiểu cậu, Erik. Ta có thể nhìn xuyên qua câu chuyện trời định dễ thương về ván cờ đó. Mất bao lâu là cậu lên giường được với anh ta? Một giờ? Hai giờ? Cậu thấy có thể chinh phục được và ra tay. Ta chẳng mong gì hơn từ học trò giỏi nhất về bản năng con người của ta. Rồi thế nào đó mà chuyện thay đổi. Cậu bị thứ đó chinh phục ngược lại."

"Nếu ông nghĩ tôi học được về con người từ ông, thì ông lầm rồi."

"Vậy sao? Có thể. Cậu luôn sáng giá. Luôn muốn đi theo đường của mình. Nhưng đường của mình là thứ cậu giờ không thể có nữa."

Cảm thấy như bị những mũi dao sắc đâm xuyên - Sebastian đâm vào anh, xuyên qua những hàng phòng vệ của anh. Nỗi đau đó quá tệ nhưng lại được chào đón, bằng những cách Erik chưa thể hiểu.

Sebastian bước lại gần hơn, và thậm chí đã qua bao nhiêu năm, Erik vẫn nhớ mùi hương của da hắn. "Ta không phải là kẻ ngốc." Giọng Sebastian giờ trầm, chân thành kỳ lạ. "Ta biết cậu sẽ không bao giờ quay về với ta, không thực sự là vậy. Và ta cũng không biết nếu cậu có quay về thì ta sẽ làm gì. Nhưng ta nợ cậu, đúng không? Nợ cậu rất nhiều. Ta có thể trả những món nợ đó bằng cách mở ra một cánh cửa."

Erik nhìn lại Sebastian, cố hiểu. "Có những món nợ không bao giờ trả được."

"Cậu nói đúng. Nhưng cứ để ta thử. Để ta mở cánh cửa dẫn cậu đến tự do."

Giờ thì Erik đã hiểu, và anh phải hít vào một hơi sâu.

Mắt Sebastian sáng lên. "Hãy đi ra với ta tối nay. Hoặc nếu không muốn làm anh ta ngượng, hãy đến với ta vào ngày mai. Bước ra khỏi con đường được vạch ra cho cậu. Bỏ đi cái gông trên cổ. Bỏ hết lại phía sau. Đơn giản vậy thôi."

Erik cảm thấy sự tự do gần đến mức mơ màng, như rìa một vách núi vừa đáng sợ vừa đáng chào đón. Liệu anh có thể lúc nào đó quay lại giường của Sebastian không? Có, có thể, như là phương tiện để cho nổ tung đời sống hoàng gia đang bao quanh anh. Phải là chuyện như vậy mới chia rẽ anh và Charles được.

Anh nghĩ, chẳng ai có thể chạm đến mình như thế này nữa, nhớ từng giây phút đẹp đẽ bên Charles - quấn quýt trong giường chỉ mới sáng nay; nụ hôn họ cùng dựng nên trong tuyết rất hoàn hảo; bông tulip Charles đem về cho anh từ Hà Lan; mơn trớn trong văn phòng của Charles ở Dinh Clarence trước khi lên lầu để ân ái; buổi tối anh lần đầu nói với Charles là mình yêu anh ấy và thề sẽ đứng cạnh anh ấy; ván cờ đêm Giáng sinh; nghe nhạc Runrig trong căn hộ ở Islington; sự nồng nhiệt trong những buổi gặp bí mật đầu tiên; và giây phút ở Kenya, trong cơn mưa, khi Erik đưa một ly rum cho một người lạ đẹp trai. Không còn ai khác nữa.

"Cuộc sống này không chỉ cầm tù cậu," Sebastian nói. "Nó định nghĩa cuộc đời cậu. Mãi mãi, nó sẽ kiểm soát con người cậu, mọi thứ cậu trở thành. Cậu có thể chịu đựng được không? Vì ta nghĩ cậu không thể chịu thêm chút nào nữa."

Mắt họ gặp nhau. Erik biết được sự thật.

Sebastian thì thầm, "Đây sẽ là tương lai của cậu sao?"

**

Charles đứng ở rìa giường, trố mắt. "Rồi thì?" anh nói. "Anh đã nói gì với hắn?"

Erik cởi bỏ vớ, rồi nhìn lên Charles và cười. "Anh nói với Sebastian rằng còn những số phận tệ hơn việc sống một cuộc đời được định nghĩa bởi tình yêu."

Câu đó quét qua người Charles như con sóng - không chính xác là nhẹ nhõm (Erik vẫn ở đây với anh), nhưng cũng có phần như thế, và phần nào khác thì sâu đậm, và còn tốt đẹp hơn. "Thật à?"

"Thật." Erik duỗi một tay về phía Charles, anh cầm lấy và ngồi xuống cạnh Erik. Giờ Erik rõ là đang tìm từ cho đúng. "Đến lúc đó anh mới nhận ra chuyện anh đấu tranh với lối sống này chỉ là - là đấu tranh với việc anh xem mình là ai. Và đó là ý tưởng không còn hợp thời nữa. Ý tưởng đó còn chẳng đúng với anh trước khi anh gặp em, thật lòng đó."

Charles bắt đầu nhận ra mình đang nhận được câu trả lời cho một câu hỏi lớn hơn. Anh nắm tay Erik chặt thêm. "Không đơn giản như thế."

"Không," Erik thừa nhận. "Việc này với anh không tự nhiên. Nhưng anh có thể làm được. Và đã làm được, trong hầu hết thời gian. Chỉ là chuyện làm quen với nó, và học cách chú trọng vào mặt tích cực. Và có quá nhiều điều tích cực, Charles. Anh lại có một gia đình - một gia đình hơi méo mó, nhưng là gia đình của em và giờ là của anh. Anh có nhiều bạn anh thật sự xem trọng hơn trong nhiều năm trước. Chuyện từ thiện - anh chỉ mới đào sâu tìm hiểu thôi, và còn nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ có đủ thời gian tập trung vào việc viết lách như vậy. Và anh còn có hai con chó tuyệt nhất thế gian." Khóe miệng anh nở nụ cười. "Anh sẽ rộng lòng với nhiều thứ tệ hơn thế nữa để ở bên em."

Charles chưa thể hoàn hồn để tin vào phép màu này. Ký ức về nỗi đau khổ của mẹ mình, về sự chần chừ của Erik, giữ anh lại. Erik đã làm anh ngạc nhiên trước đây bằng sự chung thủy và tình yêu, nhưng đây là bước tiến cuối cùng, lớn nhất "Em cần anh chắc chắn," Charles thì thầm. "Đúng, có điểm tích cực, nhưng - em biết đây không phải là cuộc sống anh muốn."

Erik dùng hai tay bưng mặt Charles. "Đây là cuộc sống anh có thể có với em. Điều đó khiến đây là cuộc sống anh muốn."

Niềm hạnh phúc đâm xuyên qua nỗi nghi ngại. Cuối cùng Charles cũng tin. Anh muốn nói thế nhưng không thể nói chữ nào. Anh chỉ có thể cười lại với đôi mắt tràn lệ.

Họ hôn nhau - chỉ là một cú chạm, dịu dàng và nồng cháy. Và trên môi Charles, Erik thì thầm, "Đó là câu trả lời dành cho em."

Chú thích

(1) chữ gốc là a sword of Damocles

(2) chữ gốc là "not bloody likely", kiểu chửi có bloody thì chỉ có người Anh mới nói, và đặc biệt là người Anh quý tộc

(3) Sự khác nhau trong bản gốc chính là would/will. Trong câu hứa Charles dùng would chứ không phải will. Khi cùng được xét là modal of probability thì % khả thi của would thấp hơn will khá nhiều. Will mới là gần như 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro