P13: Mỹ nam họa thủy và bà đầm kịch nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Lời người dịch

Lại một chương mà mình quắn muốn đến cực đại luôn :)), vì cái gì chương này cũng có hết á, đặc biệt là vai trò của Moira trong chương này hay lắm. Đọc rất là thích.

Xin phép giải thích cái tựa trước luôn không để đến phần chú thích. Cái tựa gồm hai từ được xem là hai nickname "không mấy đáng yêu" báo giới dành cho Erik và Moira. Chữ dành cho Moira là pantomime dame thì ở các chương trước đã có xuất hiện rồi. Còn chữ dùng cho Erik là homme fatale. Chữ này mượn từ tiếng Pháp, là phiên bản nam của female fatale - người phụ nữ quyến rũ thường dẫn đàn ông vào hiểm họa. Mình hay dịch chữ đó là hồng nhan họa thủy; thường ngược lại với hồng nhan là đấng râu mày hay tu mi nam tử, nhưng trong trường hợp này mình thấy báo giới không hề coi trọng Erik nên dùng các chữ trên thấy không hợp. Với lại chương trước có vài tít nhắc đến chuyện Erik ăn không ngồi rồi cho Charles nuôi như "chân dài" nên thôi mình dùng chữ mỹ nam luôn.

Chương này có một tí BDSM, một tí thôi. Và nhẽ ra đã không có chút tức cười nào nếu safe word của Erik không là Silver =))))))))))).

Chương 13: Mỹ nam họa thủy và Bà đầm Kịch nghệ

Từ khi nào chuyện bắt đầu thay đổi?

Charles sẽ chọn ngày Erik nghỉ việc, nếu cố gắng cụ thể hóa thời điểm đó vào một ngày cụ thể trên lịch. Nhưng anh biết khoảng cách đã có từ trước đó, và sâu dần sau đó.

Không phải họ cơm không lành canh không ngọt, vì vẫn ngon ngọt như thường. Khi họ ở nhà với nhau, hoặc đi ra ngoài nghe nhạc xem kịch, mọi thứ có vẻ vẫn tuyệt vời như trước. Erik đã đắm mình vào việc viết sách, nên dù anh có thể nhớ công việc cũ hằng ngày và càm ràm vì bị buộc nghỉ việc, anh vẫn còn nhiều chuyện để làm. Thường thì khi Charles đi vào sẽ thấy Erik xem mớ ghi chú, hoặc đọc một trong những quyển sách anh dùng nghiên cứu, ít nhất là cho đến khi anh nhìn lên và cười.

Họ cùng nhau tạo nên những nhịp điệu mới, những sắc thái và thói quen mới thuộc về cả hai người. Huấn luyện viên của Charles giờ gặp cả hai, nên họ cùng nhau tập luyện mỗi sáng. Khoảng thời gian báo cáo tin tức của Betsy là việc vặt chung vào buổi sáng, dù giờ đây thì sự đồng tính của Charles và những đồn đoán rác rưởi của về thường được chuyển vào những ô nhỏ hơn thay vì nằm ở trang đầu. Cả hai đều không xem TV nhiều, nhưng họ khám phá ra một niềm yêu thích chung khá xấu hổ đối với Lewis (1) và thường rúc vào nhau trên trường kỷ để cùng xem.

Và ân ái - chuyện đó chỉ có vẻ càng ngày càng tốt lên. Họ vẫn có thể khiến nhau điên dại, hoặc làm người kia cười, hoặc thứ này sau thứ kia vài khắc.

"Đến đây nào," Erik nói, một đêm sau khi ăn tối không lâu, kéo Charles đứng lên từ trường kỷ, làm anh bị vấp khi đang cười.

"Hơi gấp quá nha - " lời của Charles bị nụ hôn môi của Erik dừng lại. Họ hôn nhau trong một lúc lâu, khá là vụng về, khi Erik đẩy anh dần về phía tường.

Dù vậy, trước khi họ đến bức tường, Erik thật sự đã cúi xuống để nâng chân Charles lên, ẵm trong vòng tay mình. Charles vòng tay quanh cổ Erik trong vui sướng.

"Anh thực sự bồng em đến giường đấy à? Như Scarlett O'Hara?"

"Thật sự thì, em yêu, đúng là vậy đó."

Erik đã quẳng anh lên giường, là hành động gợi tình hơn Charles từng nghĩ, và trườn lên người anh, chậm và chăm chú. Tim Charles đã đập như trống, mạnh như ngày đầu tiên họ ân ái, và họ cởi từng lớp quần áo của nhau giữa những nụ hôn.

Nhưng khi Charles tìm tuýp bôi trơn, anh nhận ra rằng - "Chúng ta gần hết rồi."

"Vậy thì nên mua thêm." Erik cười nụ cười như sói đó, trước khi hiểu ra, và há hốc. "Khỉ thật, làm sao mua thêm nhỉ?"

Họ nhìn chằm chằm vào nhau khi cùng nhận ra. Erik luôn đi mua những thứ này, nhưng giờ điều đó là không thể.

"Trước đây làm sao em mua được?" Erik hỏi.

"Ở đại học, thì Prakash mua, " Charles thừa nhận. "Rồi Niall lúc nào cũng mua. Rồi đến anh."

"Vậy - làm cách nào - " Erik đang ngớ người, khỏa thân lơ lửng phía trên Charles khi cùng giải quyết. "Mấy thứ cá nhân thì em mua thế nào? Như - thuốc xổ hay kem trị mụn ấy?"

"Em cho Glover biết những thứ cần mua. Trước đây em thậm chí còn có thể nhờ mua bao cao su, lúc như có vẻ em đang hẹn hò với Moira ấy, dù em chắc là ông ấy không cần em lên tiếng. Nhưng mà chất bôi trơn thì - "

Anh nhìn qua tuýp đã rúm ró và sắp cạn một cách u sầu trong một giây trước khi cả hai cùng cười. Erik nằm xuống bên cạnh Charles, lấy hơi để nói, "Ôi trời, anh có thể tưởng tượng ra này." Anh giả giọng Anh quý tộc theo cách tốt nhất có thể, dù không tốt chút nào, làm nghe còn tức cười hơn: "Xin lỗi, Glover, nhưng ông có thể sẵn lòng tìm cho hai ta thứ bôi trơn tốt nhất trong vương quốc không?"

Charles cầm tuýp lên. "Tệ nhất là tên nhãn hiệu." Cửa hậu.

Giữa những trận cười đó họ lại bắt đầu hôn nhau, và lại ân ái, và họ phải tìm cách làm sao để đặt thêm chất bôi trơn, vì sắp phải cần thêm rồi.

Vậy, nếu mọi thứ vẫn tuyệt vời như thế - kể cả chuyện ái ân - thì chính xác thứ gì đã có vấn đề?

Có lẽ là việc Erik giờ gần như không ra khỏi Dinh Clarence. Charles có thể khiến anh đi tham dự hòa nhạc hay kịch, nhưng ngoài những thứ đó ra thì Erik khước từ hết. Khi Charles trở lại thế giới xã giao với giới quý tộc, anh nhận ra đó là chuyện chẳng chóng thì chầy. Thật ra, vài người anh chỉ tỏ ra thân thiện đã thể hiện sự đồng cảm chân thành. (Những người còn lại thì giả vờ, để thân thiết với anh hơn, nhưng do cả đời đã là người hoàng gia nên Charles có thể nhận ra dễ dàng.) Anh đã tự cô lập mình quá trầm trọng, sợ rằng người ta sẽ khám phá ra bí mật của mình... nhưng giờ Charles nhận ra thêm vài người mình có thể tin tưởng. Anh cuối cùng cũng có thể hy vọng ươm mầm những tình bạn thực sự. Bản chất anh ấm áp và quảng giao, Charles thấy vui với tình hình này. Thứ thanh thản giản đơn đó anh đã hiếm khi có từ thời đại học.

Nhưng Erik không thèm nghe về những "buổi họp mặt riêng tư" ở Dinh Clarence, nơi anh và mọi người có thể gặp mặt. "Họ chỉ trố mắt nhìn mà thôi," anh ấy sẽ nói thế. "Khinh khỉnh nhìn anh."

"Vài người có lẽ sẽ thế thật," Charles thừa nhận, "nhưng chúng ta sẽ không phải mời họ nữa. Những người khác thì không, và chúng ta sẽ có nhiều bạn bè hơn."

"Anh chưa bao giờ cần những cái ôm tập thể hết," Erik nói và nhún vai. Ngụ ý là nếu có vẻ Charles muốn thêm, thì tức là một mình Erik không đủ.

Và dù Erik vẫn đều đặn viết sách, khi anh nói về quá trình viết của mình, giọng anh không còn sinh động nữa. Erik đã có lần sáng bừng cả lên khi nói về việc viết lách. Giờ thì đó chỉ là - chỉ là thứ anh làm khi Charles không có ở nhà.

Điều làm Charles buồn phiền nhất chính là khi anh có sự kiện buổi tối về muộn, anh thường đi vào chiếc giường trống rỗng của mình. Erik đã ngủ say bên phòng anh ấy.

Thi thoảng Charles cũng lướt vào phòng Erik để ngủ chung, nhưng anh luôn có cảm giác kỳ lạ là làm thế sẽ quá ... lụy tình, và hơi kỳ quặc. Sáng hôm sau, thể nào Erik càm ràm về việc đó.

"Đâu phải sáng chúng ta không gặp nhau," Erik sẽ nói. "Cứ cách này thì anh sẽ ngủ dễ hơn và em có thể cởi đồ mà không sợ đánh thức anh. Có lý mà, đúng không?"

"Có," Charles sẽ thừa nhận.

Nhưng không cảm thấy đúng.

(Và việc Erik tham gia những buổi có mặt chính thức với Charles cũng không được suy xét. Tất cả các bản lấy ý kiến đều chống lại điều đó, thực ra cũng chẳng ngăn được Charles trừ việc chính Erik cũng chống đối. "Anh không phải hoàng tộc," anh ấy sẽ nói. "Vậy giả tảng làm gì?")

Có thể, Charles nghĩ, có thể anh chỉ đang cả nghĩ. Anh chưa từng sống với ai trước giờ, Erik cũng vậy. Dĩ nhiên họ phải có điều chỉnh. Dĩ nhiên không thể lúc nào cũng hoang dại và nồng nhiệt.

Dù vậy, anh vẫn quyết tâm làm cho Erik bất ngờ - thứ gì đó họ điều thích, thứ gì đó hơi điên cuồng một tí. Điều đó có thể xua đi bóng tối đang lửng lơ và làm mọi chuyện lại sáng bừng lên.

**

Đi chơi miền quê không hấp dẫn đối với Erik, một con người của thành thị tuyệt đối - và thời gian đầu tháng 3, vẫn lạnh và lầy lội, không phải là lúc hoàn hảo để đi. Nhưng Charles hứng thú với ý nghĩ này, và Erik đã đến mức nếu phải dành một ngày nhìn bốn bức tường của Dinh Clarence nữa, anh sẽ hét lên mất. Nên. Cứ miền quê thẳng tiến.

Họ đi tàu hỏa hoàng gia, là một thứ có thật với những bậc thang lót thảm đỏ và bát bằng bạc dành cho Hạnh phúc và Vinh quang, cả hai đều đi theo. (Glover và Paulson cũng vậy, và một đầu bếp của Cung điện Buckingham, nhưng họ đi toa khác.)

Rồi những chiếc sedan đen bóng đến đưa họ băng qua những vùng đồi và bụi cây, tiến đến ...

"Đây đâu phải là nhà nghỉ dưỡng," Erik phản đối khi anh thấy bóng dáng mờ mờ của tòa nhà dưới ánh nắng chiều. "Đây là lâu đài mà."

"Cũng vậy thôi," Charles trả lời. Dù giọng anh tỏ rõ ý bông đùa, Erik vẫn thấy hố sâu đó lại mở ra - hố sâu giữa cuộc sống của anh với Charles và bất cứ nơi nào có thật.

Anh phải thừa nhận là nơi này có thứ để chiêm ngưỡng: những căn phòng dài lộng gió khổng lồ, trang trí cầu kỳ với những mảng nội thất có từ vài thập niên, hay vài thập kỷ, trước, và những tác phẩm nghệ thuật trên tường đi từ các bức tranh của các chủ nhân người Hà Lan đến huy chương cưỡi ngựa đến đầu hươu Bắc Mỹ. Tuyệt nhất là những lò sưởi, được Glover đốt lên, dài một mét tám và cao chín tấc. Bữa tối cũng được phục vụ, nhưng theo phong cách của một nhà hàng tốt hơn là sự xa hoa anh đã từng suy đoán nếu họ có lúc nào đó ăn ở Cung điện Buckingham. Đằng nào thì, dù Erik không thực sự thấm cái không khí này, đây vẫn là một sự thay đổi thú vị.

Tuy nhiên, tối đó, khi họ vào phòng ngủ, Charles nói, "Có thứ khác em luôn muốn chỉ anh."

Giọng anh nghe hứa hẹn. "Ồ, yeah?"

"Mm-hmm." Charles cười toe. "Người hầu ở gian của họ cả rồi - nếu anh đã sẵn sàng."

Erik cảm thấy anh hoàn toàn sẵn sàng.

Charles lấy theo một cái túi nhỏ và vài chiếc chìa khóa, rồi dẫn Erik xuống một cầu thang phía sau. Căn nhà này không có các tầng theo kiểu nhà hiện đại; các phòng dường như tách biệt hẳn với nhau, trong mỗi phòng đều có bậc thang dù là đi từ gian ngủ sang phòng tắm. Rõ là công trình này được xây qua nhiều thế hệ. Nhưng những bậc thang này được xây từ trước. Chúng là đá đẽo, hẹp và chông chênh, và có vài lúc Erik thật sự thấy biết ơn tay vịn kim loại.

Khi họ đến nơi thấp nhất, Charles lấy chìa khóa ra tra vào một cánh cửa khổng lồ. "Đến rồi - em hy vọng nó không lạnh quá."

Cánh cửa mở ra, vào một khoảng không gian tối tăm mốc meo đến mức tiếng chân họ cũng dội lại. Charles lấy một chiếc đèn pin từ túi ra và chỉa khắp phòng. Erik không nhìn rõ thứ trước mắt - sàn đá, những móc kim loại đen-cho đến khi chợt nhận ra. "Đây là - hầm ngục à?"

"Ừ. À, khi xưa thôi. Rồi trở thành hầm rượu trong một khoảng thời gian dài, rồi thành hầm trú bom trong Thế chiến II, rồi thành khu chứa đồ. Nhưng vẫn có thể xem như hầm ngục đó."

Charles sở hữu cả hầm ngục, Erik nghĩ, cố không cười. Tiếp theo anh ấy sẽ nói với mình là có cả nơi có hào nước. Chết tiệt. Không chừng có thật.

"Có lần anh nói với em về mộng tưởng của anh," Charles nói, giọng giờ đã rất thấp. "Về việc lính canh của em giải anh đến nơi thế này cho em."

"Đúng vậy," Erik nói. Trời ạ, trong nhiều tháng từ lần đầu họ ân ái đến khi gặp lại ở London, anh hầu như chẳng nghĩ đến thứ gì khác nữa.

"Vậy - " Charles dùng một ngón tay rờ dọc tay của Erik. "Muốn chơi không?"

Cả chuyến đi là để cho chuyện này à? Charles đã dự tính hết cả cho khoảnh khắc lãng mạn trần tục này à? Erik sẽ thấy cảm động nếu không đột nhiên cảm thấy hứng tình tràn ngập. "Dĩ nhiên."

Họ hôn nhau, nhanh nhưng nồng nhiệt. Dĩ nhiên trò chơi chưa bắt đầu. Charles đặt đèn pin trên sàn, để ánh sáng chỉa lên trên như đuốc. Rồi anh bắt đầu lục trong túi. "Em có thứ này lâu rồi. Niall mang đến, nhưng em không cho hắn dùng với em. Dù khi em thích hắn nhất thì em vẫn không đủ tin tưởng hắn."

Anh lấy lên một cặp còng tay. Erik nhướng một bên mày. "Em có giấu anh nhỉ."

"Không lâu nữa đâu." Charles rõ là đang bị kích thích hơn cả Erik, nhưng anh đang kiểm soát chính mình, chừa đến lúc nhập vai. "Em cũng mang khăn bịt mắt nữa. Và vài thứ khác."

"Tốt." Erik bắt đầu cởi thắt lưng.

"Ồ, và chúng ta cần một từ an toàn! Ít ra theo internet là thế. Họ bảo rằng chúng ta cần một từ an toàn để người bị trói có thể nói nếu họ cần dừng lại."

Erik thấy tức cười. Anh biết Charles khó mà đẩy anh đến giới hạn được, nhưng anh tôn trọng việc Charles có cân nhắc. "Vậy từ an toàn của anh là ... bạc."

"Bạc. Được rồi. Em nhớ được." Charles lại hôn Erik, và trong nụ hôn, cảm giác có thay đổi - từ sự ngọt ngào chuyển sang sự sở hữu. Sự sắc lạnh bên trong Charles, mà anh thường giấu cẩn thận, đang trở nên dễ thấy. "Giờ cởi quần áo đi."

Lúc đầu Erik bắt đầu cởi bỏ đồ một cách chậm chạp, thưởng thức cảnh Charles ngày càng bị kích thích. Đầu lưỡi Charles xuất hiện ở khóe môi đỏ khi anh nhìn Erik bỏ quần xuống. Ôi trời, anh ta đang liếm môi. Erik cười khi cởi bỏ quần short. Anh đứng khỏa thân trong bóng tối, đủ lạnh để thấy run, nhưng tin rằng Charles sẽ làm anh nóng lên nhanh thôi.

"Sao mi lại cười?" Charles nói. Giọng anh lạnh, có phần uy quyền. Cuối cùng cũng vào cuộc rồi. "Ngươi không biết ngươi thuộc về ta à?"

"Thuộc về mi?" Erik nói như thể không chắc chắn.

"Mi hoàn toàn thuộc về ta, như ta sắp cho ngươi thấy đây. Đưa tay ra."

Anh chần chừ, vừa đủ lâu để làm cho sự đầu hàng có trọng lượng. Khi Erik đưa tay ra, Charles khéo léo dùng còng khóa một cổ tay Erik - rồi kéo dây còng qua một móc sắc cao ngang lưng trên tường trước khi còng tay còn lại. Giờ Erik bị trói vào cục đá, và anh thử kéo để xem. Không được. Anh dính cứng ở đây rồi.

"Và ngươi cũng chẳng được nhìn đến khi ta cho phép." Charles đặt tấm vải đen lên mắt Erik, và thắt lại sau đầu. Đây là dạng bịt mắt sơ sài, nhưng cũng đủ chặt, và bóng tối trong hầm ngục đặc đến mức ở khóe mắt không nhìn thấy tí ánh sáng nào.

Tay Charles bắt đầu khám phá cơ thể Erik, từng li từng tí trên da anh là thứ ấm áp duy nhất Erik biết. Khi những ngón tay anh sượt qua ngực Erik, Erik hớp hơi - làm Charles nhéo anh hơi đau.

Rồi Charles nắm lấy cái ấy của Erik, và anh cười thành tiếng khi những ngón tay nắm chặt. "Người đã 'lên' rồi nhỉ. Ta nghĩ mi thích thuộc về ta. Mi thích thành thứ đồ chơi của ta."

Erik không chắc câu tiếp theo là gì. Anh nên kháng cự, tạo cớ cho Charles 'ép uổng' anh? Hay anh nên đồng tình? Có lẽ nên đồng tình, Erik nghĩ. Charles không phải là dạng thích mộng tưởng cưỡng đoạt. "Đúng. Ta thích nó."

"Vậy ta nên làm gì với thứ đồ chơi này của ta đây?"

"Lạm dụng ta đi."

Tiếng hớp hơi của Charles làm Erik biết mình đã dùng đúng từ. "Lạm dụng mi?"

"Vâng. Làm ơn."

Tay Charles nắm chặt 'bi' của Erik, lại mang anh đến bờ đau đớn. Anh không di chuyển thêm để kích thích Erik hay đưa anh đến gần đỉnh; Erik biết chuyện đó chỉ đến sau khi anh cầu xin. "Ta nên dùng gì trước đây?"

Ngón tay anh dò trên ngực Erik, rồi đột ngột ấn lên môi Erik. Bước này đột ngột, đã được tính toán để làm kinh ngạc - và có hiệu quả.

"Ta nghĩ ta sẽ dùng miệng của ngươi," Charles thì thào. "Quỳ xuống."

Anh ấn vai Erik xuống; Erik nương theo chuyển động đó, nhưng vẫn cảm thấy được sự tiếp xúc mạnh giữa sàn đá lạnh với đầu gối của mình. Giờ anh chỉ run một phần vì cái lạnh. Vào lúc này, kim loại khóa cổ tay anh, việc anh tạm thời không thấy gì và sự có mặt đầy nét chỉ huy của Charles làm trò chơi trở nên rất thật.

Nó kích thích anh - và làm anh hơi sợ.

"Ngươi thuộc về ta," Charles nói. Tay anh vòng quanh cằm Erik, chặt đến dữ dội, đầu ngón tay ấn vào vùng da mềm ở má và cuống họng Erik. Anh đẩy mặt Erik sang bên, tạo nên góc để tiến vào. "Nói đi."

"Ta thuộc về mi," Erik thì thào.

Dùng tay siết một cái, Charles mở được miệng Erik ra, và đẩy vào.

Hương vị của Charles vẫn quen thuộc, chào đón, choáng váng; Erik có thể cảm thấy Charles bị kích thích vì mình thế nào và biết mình có chút quyền lực ở đây. Chỉ làm trò chơi tuyệt hơn thôi đúng không?

Nhưng rồi cái lạnh đang tràn vào người anh từ sàn đá dường như gặp được và kết hợp với một cái lạnh sâu hơn bên trong.

Erik cố gắng mở rộng miệng hơn cho Charles, dùng lưỡi 'làm' điều Charles muốn, nhưng việc nhịp tim anh đập nhanh hơn chẳng liên quan gì đến việc bị kích thích cả. Dường như anh cô độc trong bóng tối, một mình và lo sợ, và việc Charles có ở đó với anh, có ở bên trong anh, cũng không thay đổi được.

Một lần, nhiều năm về trước ở Úc, Erik đã đăng ký học lặn bình hơi. Anh rất hăm hở đi học, vì không bị chứng sợ không gian kín hay lo về cá mập. Đó có vẻ như là một sở thích hoàn hảo, và anh đã lên kế hoạch cho những chuyến lặn trong tương lai, luyện tập lấy bằng, và đi du lịch đến Rặng san hô Great Barrier (2). Thay vì vậy, ngay khi anh vừa xuống nước, anh đã biết đó là một sai lầm kinh khủng. Anh tuân theo từng lời chỉ dẫn, có thể làm mọi thao tác, nhưng cứ từng giây từng giây anh càng chắc mình không muốn ở dưới đó, rằng mình không muốn thứ này nhất, và rằng anh phải lên bờ càng sớm càng tốt. Chỉ sau 20 phút anh đã nằng nặc đòi trồi lên, và chưa từng thử trải nghiệm lại.

Huấn luyện viên bảo anh đừng nghĩ quá nhiều về phản ứng này. Với vài người nó là như thế. Nhưng Erik luôn thấy đó là thất bại, và trải nghiệm gần như hoảng loạn đó là lần chệch ra khỏi cách sống của anh.

Vậy mà bây giờ thứ hoảng loạn đó đang trồi lên trong anh.

Charles rút ra, giữa chừng thôi, đầu cái ấy của anh vẫn đập vào đôi môi ướt của Erik. "Ta có thể lạm dụng ngươi cả đêm nếu ta muốn," anh thì thầm. "Và ta sẽ làm thế."

"Vâng," Erik nói, dù một giọng nói nhỏ trong đầu bảo không.

"Khi ta đã hành xong miệng ngươi rồi, ta sẽ 'xử' ngươi mạnh đến mức ngươi phải hét lên."

"Vâng." Có đỡ hơn không? Khi miệng anh lại là của anh? Không. Không.

Rồi Charles lại sấn vào miệng anh, và Erik phát ra một âm thanh dường như chỉ làm Charles bị kích thích hơn. Ngón tay anh bấu chặt vào tóc Erik, đến mức gây đau, và giờ đây anh không phải là người mơn trớn cho Charles; mà chính Charles đang 'xử' mồm anh.

"Mi là của ta," Charles rên khi sấn về trước, mỗi bước đều mạnh bạo. "Tất cả người mi là của ta, Erik."

Mày chỉ một mình trong bóng tối và đừng có ngớ ngẩn, đây là Charles, anh ấy yêu mày, đâu phải trước giờ mày chưa làm tình mạnh bạo và thích điều đó đâu, đây chỉ là một trò chơi; nhưng không, anh ấy không nhận ra đây không phải là một trò chơi, mày thuộc về anh ta và không còn lại thứ gì, mày không thể chạy thoát dù cho thế nào -

Charles đẩy mạnh ra trước, buộc Erik ngậm cả cái ấy của mình. Erik sặc, tuyệt vọng tìm không khí như thể bị bóp nghẹt. "Mi thích điều này," Charles nói. Giọng anh run run. "Mi thích đến chết được. May là ta cũng thích thế."

Chờ đã. Chờ đã. Một giây nữa sẽ ổn hơn thôi.

Rồi Charles rút ra, vuốt ngón tay cái trong miệng của Erik, có thể là để cảm nhận được sự dinh dính của chất dịch ban đầu trong lưỡi Erik. Anh phát ra một âm thanh trầm, tục và sở hữu, và vì lý do gì đó đây là giới hạn.

Erik ngửa đầu ra. "Bạc," anh hớp hơi. "Bạc. Bạc."

"Ồ!" Trong một khắc Charles đứng người - buông mặt Erik ra và quỳ xuống bên cạnh anh. Erik lập tức cảm thấy anh đang mở nút thắt tấm che mắt. Tấm vải đen rớt xuống và anh có thể thấy mặt Charles, đầy lo lắng. "Erik? Em không cố ý - ôi Chúa ơi. Anh sao rồi?"

"Chỉ là - anh không thể. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể."

Charles loay hoay với chìa khóa của cái còng, và rồi cũng có thể giải phóng cho cổ tay Erik. Erik ngồi nặng nề xuống sàn. Sàn đá giờ cũng không ấm hơn; thậm chí anh còn run dữ dội hơn trước. Dù Charles đang trong tư thế khá buồn cười - quần mở, cái ấy mới 'lên' giữa chừng lộ ra - sự chú ý của anh hoàn toàn dành cho Erik khi lấy áo của Erik từ trên sàn lên và choàng qua vai anh như tấm chăn. "Em không cố ý - em cứ rút ra để anh có thể nói điều gì đó nếu cần - và anh có nói - ôi Chúa ơi, em thấy tệ quá."

"Em làm đúng mà. Chỉ là anh không thể - " Erik không tìm ra chữ để miêu tả anh không thể làm gì, hay là gì.

"Em nghĩ anh thích thứ như vậy. Có phải hơi quá không?"

"Ừ. Lẽ ra là không quá, nhưng không biết vì sao lại là quá mức."

"Em đi hơi quá giới hạn." Charles trông sợ hãi đến mức Erik suýt thấy có lỗi, dù anh biết anh không nên thế. "Em xin lỗi. Tha lỗi cho em."

"Chẳng có tha lỗi gì hết. Thật đó. Em chỉ cố gắng làm anh thỏa mãn thôi, và nếu đêm nào khác - anh thề, Charles, là anh đã thích rồi. Nhưng hôm nay anh không thể." Erik lùa một tay vào tóc mình. Những dấu đỏ vẫn còn thấy được trên cổ tay anh. "Anh không biết vì sao."

Anh biết chứ.

Charles bắt đầu thu dọn quần áo Erik trên sàn. "Đi nào. Chúng ta mặc đồ vào và lên giường. Chỉ ôm lấy nhau trong một lúc thôi."

Charles đáng thương có lẽ đã phải chịu trường hợp blueball (3) tệ nhất thế giới ngay lúc này, nhưng anh vẫn nghĩ cho Erik trước. Một làn sóng dịu dàng quét qua Erik, làm anh tĩnh tâm hơn bất cứ thứ gì khác. "Yeah. Lên giường thôi."

Anh cảm thấy khá hơn khi đã lên lầu và rúc vào chăn, bọn corgi ngáy nhỏ từ gối của chúng trên sàn. Charles ôm lấy Erik trong tay đến khi anh thiếp đi, và khi đó thì tay anh vẫn nằm trên ngực Erik, đầu trên vai Erik.

Erik còn thức trong một lúc lâu.

Trong đầu anh, giọng của Charles vẫn cứ lặp lại, mi là của ta. Mi thuộc về ta. Chết tiệt là điều đó lại đúng.

Họ về London vài ngày sau đó, giấc mộng hầm ngục vẫn dở dang. Charles có vẻ xa cách kỳ lạ - không phải vì hờn dỗi, Erik biết, mà vì điều gì đó tệ hơn. Anh giờ cảm nhận được cái lạnh trong những góc phòng; anh đã thấy những bóng đen. Dù Erik ghét một mình trong bóng tối, anh lại càng ghét ý nghĩ Charles cũng thấy được những cái bóng hơn. Một khi Charles đã thấy, không thể giả vờ mọi thứ giữa họ còn hoàn hảo nữa. Erik cảm thấy anh phải tiếp tục giả vờ, không thì Charles sẽ vuột đi mất.

Vào ngày họ trở về, họ có buổi gặp ngắn với Betsy; những tít tin về hoàng gia giờ đang chỉ có chữ "Megs," khi các tờ báo suy đoán về việc cô dựa dẫm vào thuốc. Điều này lại làm Charles tự tách mình lần nữa, mà lúc nào như thế thì anh cũng khép kín lại một thời gian.

Charles muốn đến Cung điện Kensington để nói chuyện với Raven ngay, có nghĩa là cuối cùng Erik cũng có chút thời gian ở riêng với Betsy. Anh đã hy vọng có dịp như vậy trong mấy ngày gần đây. "Betsy? Tôi muốn hỏi - chuyện thế nào rồi."

"Chuyện gì?" Betsy đã quay trở lại giao tiếp với các dụng cụ điện tử của cô.

Dù Erik ghét nhắc lại cái tên này, anh vẫn phải được biết. "Chuyện Sebastian Shaw. Hắn có - hắn có dọa làm gì không? Hắn nói gì?"

"Anh đừng để tâm đến điều đó." Cô cười, một biểu hiện thỏa mãn. "Shaw sẽ không là vấn đề với anh hay Thái tử Nhiếp chính nữa, dù là giờ hay trong tương lai. Cứ an tâm."

Nhưng anh không nhẹ nhõm nổi. Sebastian - thích thao túng, điều khiển, rối rắm là thế - đã là yếu tố có sức mạnh lớn nhất trong đời Erik cho đến vài tháng trước. Đã có thời Erik tin rằng Sebastian là "định mệnh" của mình. Giờ thì anh biết thậm chí Sebastian cũng có thể bị xóa chỉ với một cú phất tay, mà không ai trong cung điện thèm chớp mắt.

Định mệnh của anh.

**

Có cảm giác như họ đang nhón chân đi bên cạnh nhau, Charles nghĩ. Anh biết giờ anh phải cẩn trọng với Erik. Có thể cả hai cần chút thời gian để chỉnh lại mình, và chuyến đi Hà Lan sắp tới của anh chắc chắn sẽ cho họ điều đó.

"Anh sẽ không thấy chán chứ?" Charles hỏi vào đêm trước khi đi. "Chỉ sáu ngày thôi."

"Em nói câu đó hơn 30 lần rồi." Erik trông tức cười hơn là thấy phiền - nhưng vẫn có một chút khó chịu ở đó. Họ đang ngồi trên trường kỷ sau bữa tối, nằm chơi trước khi đi ngủ. "Anh vẫn còn quyển sách phải viết mà, nhớ chứ?"

"Dĩ nhiên. Em chỉ - em chỉ ước là mình không phải rời xa anh." Anh chà bàn tay mình lên bàn tay Erik. "Nhưng nếu em có thể thay đổi lịch đi Hà Lan từ lúc đầu, chúng ta đã không có ngày cuối tuần đó ở Islington. Em không đổi thứ đó lấy thứ gì cả."

"Anh cũng vậy." Khi Erik cầm tay Charles lên hôn, mắt anh dịu dàng. Đã ổn lại rồi.

Đã hứng khởi trở lại, Charles nói, "Anh nhớ là, đội ngũ an ninh sẵn sàng chở anh đi bất cứ nơi nào anh muốn. Như đi xem phim - bọn săn ảnh không theo vào đâu." Nhưng Erik đi với ai? Charles nhanh chóng nói thêm, "Và nếu anh muốn ở nhà thì - à. Anh nên nói chuyện với Paulson."

"Cận thần của em đó hả?"

"Dĩ nhiên. Ông ấy đã tư vấn trước đây; em chắc là ông sẽ vui được làm lại. Anh có thể đặt may thêm nhiều bộ suit. Không phải màu đen trông không lộng lẫy trên người anh, nhưng cứ đà này thì một năm nó sẽ hư mất."

Erik nhìn Charles một cái. "Ai sẽ trả tiền cho mấy bộ suit đó?"

"Trả tiền?" Charles chưa từng nghĩ đến điều này. Anh biết mấy bộ suit đó không miễn phí, dĩ nhiên, nhưng những vấn đề đó là của Paulson xử lý, với các tài khoản trong nhà. "Cứ nói Paulson xử lý các hóa đơn của anh như xử lý hóa đơn của em."

"Tức là em trả tiền."

"Thì có sao đâu? Đâu phải em không đủ tiền trả thêm vài bộ suit, Chúa ơi."

"Anh thì không," Erik nói. Mặt anh đanh lại. "Và anh không định sống nhờ vào tiền bố thí của em."

"Bố thí? Erik, đừng ngớ ngẩn nào. Thứ gì của em là của anh."

Câu này làm Erik cười; không phải nụ cười thoải mái. "Đến em cũng đâu có vô tư thế, Charles. Thứ của em không phải của anh. Mà nếu em có quên, thì tin anh đi, không ai khác quên đâu."

Kể cả Erik? Charles cố cho qua ý này. "Là vì mấy tựa bài báo lá cải đúng không? Chuyện anh ngồi mát ăn bát vàng? Thôi nào, anh biết nó đâu có thật."

"Nếu anh để em trợ cấp cho anh, thì nó thật rồi."

"Anh đừng để bọn ngốc đó ảnh hưởng đến mình."

Vì lý do nào đó, câu này làm Erik mất bình tĩnh. "Em có chú ý không?" Anh đứng dậy khỏi trường kỷ. "Chúng đã có trong tay nghề nghiệp của anh. Chúng đã có trong tay chút cuộc sống xã giao mà anh có ở London. Chúng có trong tay sự riêng tư của anh. Chúng có trong tay cha mẹ đã mất của anh. Chúng thậm chí còn mang cả cái ấy của anh lên trang nhất. Chính xác thì, em nghĩ chúng còn không có thể có cái gì chứ? Từ quan điểm của anh, chúng đã ảnh hưởng đến anh rồi."

"-em có nhận ra." Charles không biết nói gì. "Em không phải đang, à, đang cố gắng tìm điểm tích cực trong những gì anh phải trải qua."

"Vì sao lại không? Với em đâu có thứ gì thay đổi, mà có cũng chỉ tốt hơn thôi."

"Em nghĩ cuộc sống của anh cũng tốt hơn! Không lẽ chuyện em và anh ở bên nhau không có ý nghĩa gì với anh sao? Rằng chúng ta cũng được sống công khai, không hổ thẹn?"

"Em mới từng là người thấy hổ thẹn chứ không phải anh," Erik đáp lại.

"Ý em không phải như thế."

"Là em nói thế đấy thôi."

Charles đang bị dắt mũi, và anh biết điều đó. Nên anh đứng dậy để đối diện với Erik. "Anh chắc là mình không hổ thẹn à? Chính anh mới là người trốn trong này trong phần lớn tháng qua thay vì đối mặt với thế giới."

"Trốn?" Mặt Erik tối sầm.

"Thế em nên gọi bằng gì? Em muốn mời người khác đến ăn tối, còn anh chỉ chẳng chịu nghe. Em đặt chỗ hoàng gia ở các buổi hòa nhạc và kịch, còn anh hành xử như thế em đang lôi kéo anh ra khỏi nhà ấy."

"Cái mớ đó liên quan gì đến chúng ta?"

"Đó là cuộc sống, Erik! Chỉ là - cuộc sống thôi! Không lẽ chúng ta phải tự khóa mình trong những căn phòng quen thuộc này cả đời sao? Không gặp ai nữa, không thể kể chuyện gì mới cho nhau nghe nữa sao? Đó là cách anh muốn sống sao?"

"Thế em cho chúng ta nên làm gì? Diễu hành ra ngoài mỗi ngày như ngựa non, không bao giờ làm điều gì thực sự hay nói một lời thật lòng? Mà anh nghĩ em quen rồi nhỉ."

Được thôi. Nếu Erik muốn cãi, thì được thôi. "Làm quái nào anh biết được đời sống công chúng của em là thế nào nếu không tham dự cùng?"

"Nếu em nghĩ anh sẽ bị xích cổ dắt đi vòng vòng (4) - " Vì lý do nào đó mà cụm từ này làm Erik nghẹn ngay cổ, nhưng nhanh chóng lướt qua.. "-như một con corgi, trong khi em cứ đẩy đưa với cả đám trai mới thì, nghĩ lại đi."

Phần còn lại của cuộc cãi vã, phần nhiều là nhai đi nhai lại chuyện cũ, kéo dài khoảng năm phút. Với Charles thì như năm tiếng đồng hồ. Anh thường cố gắng tránh xung đột, không phải tìm xung đột; đến giờ phút này, anh đã nghĩ chẳng ai ngoài chú Richard có thể làm anh giận thế này. Điều tệ hơn là thấy Erik còn đang giận dữ hơn mình.

Nhưng ngay khi Charles sắp mất bình tĩnh và thực sự bắt đầu la hét, Erik đã ra tay trước. "Em thật sự không thấy sao?" Giọng anh khàn, mỗi cơ bắp trên người đều đang căng thẳng. "Em không thấy chúng đã làm gì với anh sao?"

Cụm từ đó xuyên qua tất cả. Lần đầu tiên, Charles nhận ra cơn giận của Erik không phải lỗi do mình, trừ chuyện anh không nhìn thấy nỗi khốn khổ của Erik. Erik đã tỏ trơ ra trước sự mỉa mai và cáo buộc của công chúng đến mức Charles, thật ngu ngốc, đã tin đó là thật. Anh muốn tin như vậy quá, tin rằng Erik là người dũng cảm và thực tế đến mức những lời nhảm nhí không ảnh hưởng đến anh - rằng anh đứng trên tất cả. Nhưng thậm chí Erik, Erik hùng dũng và hoàn hảo, cũng vướng vào cũng lầy này.

Giờ khi Charles nhìn Erik, anh thoáng thấy bóng tối của mẹ anh; bên dưới cơn giận đó chỉ là sự kiệt sức và đau khổ.

"Em thấy," Charles nói khẽ. "Em thấy, anh yêu. Em thấy mà."

Việc anh đột ngột đầu hàng làm Erik kinh ngạc; rõ là anh chưa xả giận xong. "Thật điên rồ. Em cũng thấy phải không? Cách em sống thật là điên rồ?"

Charles gật đầu. "Em xin lỗi." Họ đang đứng gần như ngay chính ở chỗ họ đã đứng vào đêm Erik bày tỏ tình cảm với Charles và thề đứng bên Charles dù thế nào đi nữa. Giờ nghĩ lại thấy thật mỉa mai. Lúc đó Charles đã biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng vẫn để bị cuốn đi. Giờ cuộc đời Erik đã vĩnh viễn bị tổn hại. "Em nên biết - em đã biết - và cố gắng nói ra nhưng em đã để mình quên - "

"Cái gì, đây là lúc em nói 'em đã nói mà' sao?"

Anh không thể biện minh cho mình. Đây không còn là một trận cãi vả nữa; đã trở thành một lần thú nhận. "Em đã có nói," Charles nói một cách đau khổ. "Em đã từng nói có ngày anh sẽ ghét em vì điều đó."

Cơn giận biến khỏi người Erik ngay lập tức. "Charles, không." Nhìn anh thịnh nộ dễ hơn nhìn biểu hiện của anh vụn vỡ đi. "Anh không ghét em. Anh không bao giờ có thể ghét em."

Charles lắc đầu. Không thể nói gì.

"Anh không ghét em. Anh yêu em - rất nhiều, em không biết được đâu. Nhiều hơn lần đầu anh nói với em, nhiều hơn mức anh nghĩ mình có thể yêu một con người. Anh yêu em, nhưng anh ghét cuộc sống này." Erik hít một hơi dài, run run, và nói tiếp, "Anh ghét cuộc sống này."

"Em cũng yêu anh. Nhưng em đâu thể thay đổi chính mình."

"Anh biết."

Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc khá lâu. Rồi Erik ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, và Charles biết họ chẳng cần gì nữa, ngoài chút thời gian một mình.

Anh đi vào bếp. Mấy con chó đã ngủ ở đó. Nhìn chúng khi đun nước thật an ủi. Dễ thương làm sao, khi có thể là một con corgi và không đối mặt với thứ gì khó khăn hơn chuyện đi tắm. Tin rằng thế giới này tràn đầy tình yêu, và tất cả chuyện cần làm là chào đón nó.

Khi đã pha xong trà, anh hớp một ngụm trong cốc của mình, rồi đi ra ngoài để mang cho Erik một ít. Erik cười nhẹ. "Em thích cà phê, nhưng trong khi khủng hoảng, em luôn tìm đến trà."

"Nó không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng không có hại gì."

Họ ngồi bên nhau trong thinh lặng trong vài phút. Charles viết nên trong đầu, rồi lại chối bỏ, nhiều lời biện minh và thỉnh cầu. Những từ ngữ giận dữ hơn trồi lên, nhưng anh không nói. Cuối cùng anh nói thứ duy nhất đáng nói. "Anh có thể chịu nổi không? Hay anh sẽ rời bỏ em?"

Mặt Erik vặn sang một nụ cười kỳ lạ, méo mó đến mức Charles nhận ra muộn màng rằng đó là nỗ lực để ngăn nước mắt rơi. Anh chưa từng thấy Erik khóc. "Anh không muốn rời xa em. Em biết mà."

Tim Charles chùng xuống sâu hơn. "Nhưng."

"Anh không biết mình có thể sống như vầy mãi mãi không. Anh còn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu." Mắt họ gặp nhau, và cảm xúc thô mộc Charles thấy ở đó xé tan chút tự chủ mà anh còn. "Và em - em còn muốn có anh không?"

"Cái gì?"

Erik nhún vai. "Em còn có thể có nhiều người đàn ông khác. Gần như mọi đàn ông gay trên đời, và anh cá là cả vài người không gay nữa cũng có thể được thuyết phục vượt rào."

Lời nói đùa nhỏ đó vui hơn đã định; họ đều cười, sắc và lớn tiếng, cơ thể họ biết hơn đợt xả cảm xúc đó. Charles nói, "Em yêu anh. Không phải 'bất kỳ đàn ông gay nào trên đời' hay trai straight."

"Nhưng có những người sẽ hợp với lối sống này hơn anh. Người sẽ chịu đựng được."

"Em không để tâm đến điều đó."

"Có lẽ em nên để tâm đi," Erik nói nặng nề.

Charles muốn tiếp tục trấn an Erik, nhưng buộc mình nhìn sự việc ... một cách khách quan. Trong phần lớn cuộc đời, anh đều cho là bất kỳ người tình nam nào của mình cũng không được công chúng Anh chấp nhận; tuy nhiên, dù đợt công khai này không phải hoàn toàn bình an, nhưng các phản ứng đã theo chiều hướng tích cực, ít độc địa hơn anh từng mơ. Phần lớn hướng tiêu cực, không phải là thuần kỳ thị đồng tính, tập trng vào vị trí của Charles khi là người đứng đầu Giáo hội Anh (lúc nào cũng vậy) và vào Erik.

Công chúng có thể chấp nhận một người đồng tính. Một cách ngượng ngùng, đôi khi chẳng thuận tình, nhưng vẫn chấp nhận: họ chấp nhận anh. Dù Charles thấy khó tin đến đâu, anh vẫn biết đó là sự thật. Họ có thể không ủng hộ Charles làm vua, nhưng không chối bỏ con người anh. Erik - thì họ lại từ chối chấp nhận. Họ có thể chấp nhận bên cạnh Charles là một người đàn ông, nhưng không phải người nước ngoài. Không phải người có nghề nghiệp bình thường. Không phải người Do thái... hay, rõ hơn với nhiều người Anh, một người không theo Anh giáo hay ít nhất là Thiên chúa giáo. Và không là người tránh ánh mắt công chúng còn trầm trọng hơn cả Raven.

Chỉ xét về từ ngữ, Erik nói đúng. Charles tìm người khác sẽ tốt hơn.

Kệ thây từ ngữ đi! Tim anh thét lên.

"Đừng làm thế tối nay," Charles nói. "Đừng vội làm gì hết. Nếu anh bước ra khỏi đây, em không thể - Erik, em không thể."

Erik trông còn mệt mỏi hơn Charles cảm thấy mệt. "Anh đâu có nói là anh sẽ đi."

Charles nhìn anh. Họ phải thôi cãi cọ lặt vặt thế này để tránh làm tổn thương cảm xúc của đối phương; anh biết mình ít nhất cũng cảm thấy tội lỗi như Erik, nếu không muốn nói là hơn, nhưng cũng chẳng giúp được gì.

Thở dài, Erik đầu hàng. "Chúng ta cần suy nghĩ. Cả hai ta. Đó là ý anh muốn nói."

"Có lẽ nên vậy." Anh lùa một tay vào tóc. "À, em sẽ đi Hà Lan trong sáu ngày. Chúng ta sẽ có chút không gian."

"Được. Nghe có vẻ tốt." Erik hớp thêm trà, nhìn vào cốc, có lẽ để tránh ánh mắt Charles. "Có thể anh - anh có thể lẻn về nhà anh một chốc. Thậm chí tên săn ảnh cuồng nhất giờ này chắc cũng đầu hàng không rình ở đó nữa."

"Có lẽ thế," Charles đồng tình, dù ý nghĩ Erik quay về nhà cũ đâm vào tim anh. Erik chỉ nói là về một chốc, nhưng lúc này mọi lần bước đi đều có thể là bước đi mãi mãi.

Nhưng đó là quyết định của Erik, và anh phải chấp nhận.

Họ cho phép cuộc nói chuyện chuyển qua những chủ đề vô thưởng vô phạt: Glover và Paulson sẽ đến thu xếp đồ đạc cho Charles khi nào, chi tiết của việc đi chuyên cơ, Erik nên nhờ mua tạp phẩm gì, và những thứ linh tinh như thế. Giống như hớp một hơi nhở thanh, tuyệt vọng trước khi lặn lại xuống nước - nhẹ nhõm, nhưng không kéo dài.

Cuối cùng họ cùng nhau đi về hướng phòng ngủ. Charles đã biết họ không nên ân ái, nhưng anh rất muốn Erik ngủ cùng phòng với mình - nhưng lại muốn Erik là người gợi ý làm thế. Khi họ đến khoảng giữa hai lối đi về hai phòng tách biệt, Erik dừng lại, và hy vọng của Charles trào lên.

Rồi Erik nói, "Mọi chuyện giờ thành thế này. Lúc đầu, anh có quan hệ với em vì em là người duy nhất thích hợp với một loạt các yêu cầu khắt khe. Và em có thể có những yêu cầu khác, nhưng dù sao thì đó cũng là lý do em có mối quan hệ với anh. Chúng ta đã tạo nên một mối quan hệ dựa trên giới hạn."

Nghe đau nhói, vì phần lớn đó là sự thật. "Chẳng phải chúng ta qua giai đoạn đó rồi sao?"

"Anh đã nghĩ thế, nhưng - "

"Chưa đủ," Charles nói nốt. "Dù đã yêu nhau nhưng vẫn là chưa đủ."

Khi mắt họ gặp nhau, sự phiền muộn anh thoáng thấy trong mắt Erik cũng làm anh gần như sụp đổ. Nhìn cách Erik cố giữ mình bình tĩnh, Charles đồ là anh cũng bèo nhèo như Erik thôi.

"Sáng mai gặp anh," Charles nói, cho Erik đi về phòng mình. Nhưng anh hôn Erik nhanh trước khi quay đi. Anh quá cần nụ hôn đó nên chẳng cho Erik cơ hội từ chối.

**

Mọi thứ đều tệ hại.

Đây không phải là khám phá sâu sắc nhất Erik từng có, nhưng có vẻ là lời chót cho mọi suy nghĩ anh từng có, mọi thứ anh từng làm.

Charles đã đi sáng nay. Họ hôn từ biệt nhau, gần như níu kéo; Erik đã tưởng tượng nó cũng không khác mấy nụ hôn của các cặp chia tay nhau khi thuyền cứu hộ rời tàu Titanic. Anh có cảm giác mình không phải là người trên thuyền.

Erik còn chẳng cố gắng viết gì cả. Sự thật là, anh chỉ nhích được một chút trong quá trình viết vài tuần gần đây - kiểm tra đi kiểm tra lại nguồn tài liệu thay vì bắt tay vào viết, dùng 'thấu đáo' làm một cái cớ để lơ đãng. Dù anh đã gặp huấn luyện viên không lâu sau khi Charles đi, thì những đợt tắm sau khi luyện tập vẫn như chuyện hình thức. Anh nghĩ, ngày mai, chắc là nên nói huấn luyện viên nghỉ một bữa. Vì anh chẳng dự định rời khỏi Dinh Clarence hay phòng riêng của mình, Erik chẳng thèm cạo râu. Anh ở một mình với lũ chó và những suy nghĩ bản thân.

Lẽ ra mày nên thoát ra từ sớm. Mày nên nghe lời Charles khi anh ấy cảnh báo chuyện thế này. Mày đã có thể thoát ra khi vẫn còn chỗ làm, còn nghề nghiệp. Mày đã có thể đi trước khi trở thành câu chốt hạ của những chuyện cười 'mặn' kể bởi những tay hề tồi. Mày có thể bước ra mà không bị tác động gì.

Nhưng thật vớ vẩn, đúng không? Không bị tác động. Nếu anh bỏ Charles từ sớm, anh chẳng bao giờ biết yêu một người là thế nào. Cái vỏ ốc hình thành quanh anh gần 20 năm trước khi Sebastian lần đầu bỏ anh - chưa bao giờ rạn nứt, chỉ rắn hơn theo thời gian đến khi trở thành một cái vỏ, một cái boongke, một nhà ngục.

Erik đã yêu người đàn ông duy nhất có thể bước qua những vòng bảo vệ của anh... và người đàn ông duy nhất anh có thể sống cùng.

Nếu mình bỏ anh ấy, cũng tốt cho anh ấy thôi. Anh ấy rồi sẽ vượt qua. Mình có thể không, nhưng Charles sẽ làm được. Erik hoàn toàn tin như vậy. Trong toàn bộ những con Chó săn đồng tính quý tộc đang săn đuổi Charles, ít ra cũng có một người đàng hoàng đứng đắn. Charles rất ấm áp, rất dễ yêu, rất tận tụy, đến mức người đàng hoàng nào cũng sẽ yêu anh ấy; Erik không thấy ai có thể không làm như vậy.

Có thể một người như vậy lúc nào cũng sẽ để ý đến ngai vàng, nhưng giờ Erik nhận ra ngai vàng cũng xa xôi. Người đủ tham vọng sẽ là người có khả năng đương đầu với hậu quả của cuộc sống cá vàng hoàng gia, một bước mà Erik có vẻ không thể nào đạt tới.

Sự chắc chắn đó đã ngự trị trong lòng Erik, nặng nề u ám. Ừm, Charles rồi sẽ ổn thôi.

Còn về phần Erik thì -

Giờ anh đã đủ hiểu báo lá cải để biết chúng sẽ không hạ bệ anh ngay lúc anh và Charles chia tay. Chúng còn chú ý hơn cơ. Chúng sẽ theo chân anh, và ngay khi anh không còn can dự gì đến đội ngũ an ninh của Dinh Clarence, chúng sẽ có mặt ở khắp nơi: nhà anh, tàu điện, bất cứ bar nào anh định đi, thậm chí là cả Sainsbury's (5). Sẽ có những mời chào lộ liễu hàng ngàn bảng để anh kể thật chi tiết về mối quan hệ giữa mình với Charles; anh từ chối chỉ có nghĩa là chúng sẽ còn kéo đến nhiều năm sau, và bọn lá cải rồi sẽ tự vẽ ra lý do họ chia tay, càng lùm xùm càng tốt.

Về phần nghề nghiệp thì, chà, các nguồn tin sẽ không sớm bắt đầu xem anh là nghiêm túc một cách thần kỳ đâu. Ừ thì anh có sách, nhưng với tiếng tăm mới này, Erik biết sẽ khó mà bán đủ bản để chu toàn về mặt kinh tế, ít nhất cũng không đủ thuê một căn ở London.

Anh đẩy laptop ra và lại đi vào phòng. Có vẻ giờ là lúc tốt để "chợp mắt một lát," ý là nằm yên và từ chối đối đầu với thực tại trong một lúc.

Erik duỗi người và nhìn lên dải lụa hoa treo trên giường - thứ còn sót lại từ cuộc đời ở Thái Lan của anh, thật tự do và không vướng víu. Anh có thể quay trở về Thái Lan không? Dù là ở đó người ta cũng đã nghe đến tên anh, nhưng Hoàng gia Anh chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong đời sống phương Tây. Có thể anh sẽ có công việc lại. Lương không cao, nhưng ở đó anh cũng không cần lương cao.

Không hẳn là một kế hoạch, nhưng cũng là suy nghĩ rõ ràng.

Anh nhìn chằm chằm lên dải lụa, sẵn lòng nhớ về bản thân khi mua những thứ này, những chàng trai đẹp anh đã dẫn về nhà và ân ái khi chúng còn được treo trên tường, cách chúng có thể mang đi khắp nơi - cũng như anh. Thay vì vậy, anh cứ nhớ hình ảnh Charles tự mở vali và tự treo chúng lên, hy vọng là Erik sẽ cảm thấy như ở nhà.

**

"Ngài có chắc là ngài ổn không ạ?" Betsy nói khi chiếc sedan của họ trượt ngang qua những con đường ở Amsterdam. "Suốt chuyến đi này ngài không phải là chính ngài."

Đây là cách khéo léo để cô yêu cầu được biết tại sao anh bỗng dưng gắt gỏng và lạnh lùng với cô. Charles thở dài. "Ừ, có lẽ là vậy thật. Tha lỗi cho ta, Betsy. Tâm trạng của ta không phải vì cô đâu. Tiếp theo đi đâu vậy?"

"Nhà Anne Frank."

Họ ngồi trên xe trong yên lặng một chốc. Charles không có ý định kể chuyện riêng tư cho cô; anh đã viết vội một lá thư cho Moira sau khi đi, nhưng ngoài lá thư đó, anh phải giữ những vấn để của mình với Erik cho riêng mình thôi. (Vì thư của anh được gia nhân tận tay chuyển, anh biết chúng sẽ an toàn khỏi con mắt soi mói của phóng viên.) Nhưng mỗi giây anh không bận gì là mỗi giây anh lo lắng cùng cực về việc Erik sẽ làm.

Thôi, hãy đối mặt với chủ đề duy nhất cũng khó chịu như cuộc chia tay có khả năng diễn ra của mày đi. "Ta đã nghĩ về việc kế vị. Về các bản lấy ý kiến không thay đổi gì cả."

Betsy sáng bừng lên, rõ là nhẹ nhõm vì có gì đó để làm ngoài việc giữ anh đi theo đúng lịch trình. "Thần đồng ý là việc đó có rắc rối."

"Ta đã công khai hai tháng rồi, có vẻ đủ thời gian cho chuyện lắng lại."

"Khó lắm, thưa ngài. Ý kiến công chúng sẽ còn dễ dao dộng trong ít nhất 18 tháng, thần có thể đoán như vậy. Nhưng thần cũng đã trông đợi các bản ý kiến có chuyển biến, dù là theo hướng nào."

Charles nhìn ra con đường ướt nước mưa, nhìn ra những người đứng đó và nhìn chằm chằm về phía anh, có vẻ là thấy tức cười tạm thời hơn là quan tâm cái gì khác. Thường là như thế. "Thật ra vấn đề đều nằm ở Giáo hội."

"Thần nghĩ ngài nói đúng, thưa Đức ngài."

"Chú Richard đã có ít nhất ba buổi gặp Tổng giám mục Canterbury, theo ta được biết. Không nghi ngờ gì chú ấy đang bàn luận về chuyện ta không thể đứng đầu Giáo hội."

"Thưa ngài, ngài đã cân nhắc việc tự mình đi gặp tổng giám mục chưa? Thần có thể sắp xếp."

"Sẽ rất không đúng mực nếu ta đi gặp tổng giám mục vì chiến dịch lên ngôi của mình."

Mặt Betsy bỗng trở nên quyết tâm. "Nếu Hoàng tử Richard có thể, thì sao ngài lại không? Thưa ngài."

"Vì Hoàng tử Richard không có gì để mất. Ta có quá nhiều thứ để mất. Nên chú ấy có thể hành động không đúng mực trong khi ta thì không." Thở dài, anh tựa đầu vào lưng ghế.

"Thần có thể có một gợi ý không, thưa Đức ngài?" Betsy nhích tới một chút. "Thần muốn lập một cuộc lấy ý kiến riêng. Sâu, bí mật, kết quả chỉ chúng ta biết. Chúng ta mới chỉ nhìn qua những thông tin từ các bản lấy ý kiến của các hãng tin. Thứ chúng ta cần biết là gốc rễ sự phản đối của mọi người. Cách những người không muốn ngài làm người đứng đầu giáo hội và quốc gia nghĩ, và cách chúng ta có thể làm họ thấy khác đi. Điều đó sẽ cho chúng ta căn cơ để làm việc hơn, thưa ngài."

Charles cân nhắc, rồi gật đầu. "Ý tưởng xuất sắc. Cứ thi hành ngay lập tức đi. Có tin là Đức vua lại khỏe rồi. Thời gian nhiếp chính của ta có tể chỉ được tính bằng tuần thay vì bằng tháng."

Anh không nói những thứ khác; anh biết Betsy hiểu rằng một khi anh không còn là người đứng đầu quốc gia, anh sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều.

Nếu tất cả đều thất bại thì sao? Charles nghĩ, như anh vẫn nghĩ khi anh cho phép những nỗi sợ đó choán lấy ý thức mình. Nếu công chúng không thể chấp nhận một vị vua đồng tính thì sao? Nếu mình không bao giờ có thể lên ngôi thì sao?

Và rồi những từ đó lại xuất hiện trong đầu anh, không phải trong nỗi sợ mà trong hy vọng: Nếu mình không bao giờ có thể lên ngôi thì sao? Thì Erik chẳng phải chọn lựa nữa. Họ sẽ được tự do.

Sau một thời gian - có lẽ cũng lâu - Charles và Erik sẽ ít còn là ưu tiên của báo lá cải. Đúng, sự hứng thú sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng vị vua trong tương lai sẽ là mục tiêu ngon lành hơn một người chẳng bao giờ lên làm vua. Erik có thể chịu được thêm vài năm nếu anh ấy biết một ngày thay đổi sẽ đến.

Họ sẽ phải rời khỏi Dinh Clarence và sống ở một nơi cư ngụ nào đó của hoàng gia, nhưng sẽ gần với đời thường hơn cách họ sống bây giờ. Các phương án an ninh của họ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Họ có thể... đi xem phim. Đi mua tạp phẩm cùng nhau. Dạng như vậy. Erik sẽ không cảm thấy bị dính bẫy nữa. Và họ sẽ có thể đi con đường của mình theo cách nào đó; Charles vẫn sẽ còn các quỹ của mình, nhưng anh không ngồi đó thừa hưởng như trước. Có thể Erik sẽ thấy có năng lượng viết hơn khi đó là một nguồn thu nhập đáng kể của họ; thực ra, anh biết Erik sẽ thấy như thế, thấy áp lực là thách thức anh chào đón hơn là đáng sợ. Còn Charles thì có thể kiếm việc gì đó.

Ý nghĩ có công việc làm Charles thấy ngạc nhiên, rồi thấy vui, rồi làm anh thư thái lên. Anh và Erik, cùng là dân đi làm!

Nhưng đó chỉ là khi anh bị quẳng ra khỏi vòng kế vị. Điều đó vẫn chưa diễn ra, và Charles đã biết anh không thể sẵn lòng đứng sang bên chỉ để ở bên Erik. Trong cả ngàn lý do, lý do đầu tiên vẫn là thiêng liêng nhất: lời hứa của anh với Raven.

Và cách chuyện đang diễn ra với Erik, có thể họ còn không trụ được đủ lâu để xem Charles có còn được lên ngôi không.

Nên Charles đặt suy nghĩ đó qua bên, như đã làm với nhiều thứ khác. Khả năng sống đời không còn là hoàng gia với Erik vẫn còn trong đầu nhưng được chôn sâu, vẫn còn đó và thinh lặng như hạt giống dưới lớp tuyết dày.

Họ đến Nhà Anne Frank, nơi Charles chưa từng đến trước đây. Cả một đời đi thăm chứng tích chiến tranh và các trại tị nạn đã làm anh cứng rắn không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước công chúng, nhưng anh khó mà đứng trong một căn phòng của cô bé đó và nhìn những tấm hình ngôi sao điện ảnh cô dán trên tường - những vui thú hồn nhiên, giấc mơ của một cô bé vừa đủ lớn để thích một ai đó và thích sự hào nhoáng.

Anh có thể kể cho Erik về điều này, về cách những ngôi sao điện ảnh trên tường nhà cô bé làm anh xúc động hơn bất cứ thứ gì -

-nhưng liệu Erik có còn đó nghe anh kể không?

Charles cứ quên hoài. Không, không phải quên - anh không thể quên nỗi đau cứ xé toạc người anh từ bên trong. Nhưng có vẻ anh không thể chỉnh suy nghĩ để chấp nhận việc rằng một ngày, Erik sẽ không còn ở đó để nghe anh nói. Dường như cuộc sống của anh chỉ còn phân nửa nếu anh chưa kể cho Erik nghe.

**

Hai ngày nữa Charles về, và Erik vẫn không biết liệu anh có nên ở Dinh Clarence khi Charles về không. Anh vẫn chưa yêu cầu bên an ninh chở mình về lại nhà ở Islington; anh thậm chí còn không ra ngoài, và cho phép Glover dẫn chó đi dạo.

Khoảng giữa buổi sáng, thứ có ích nhất anh làm là mặc áo thun và quần thun vào trước khi mở lại các tập Top Gear cũ trên laptop của mình.

Tuy nhiên, khi Jeremy Clarkson chạy chiếc Mini Cooper dọc Ấn Độ, thì cửa phòng riêng mở toang.

Erik thảng thốt. Giờ anh biết lúc nào người hầu có mặt lúc nào không, và thời gian này là trường hợp thứ hai; hơn nữa, anh đã yêu cầu không làm phiền. Sự ngạc nhiên của anh càng lớn dần khi anh thấy người đi vào là ai. "Cô làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi," Tiểu thư Moira MacTaggart nói, "sẽ dẫn anh đi ăn trưa."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một khắc. Cô đang mặc bộ suit quần tây Chanel màu hồng phấn và cặp kiếng mát to đùng ngự trị trên đầu; anh trông như người chưa thay đồ hay tắm đã hai ngày, mà thực sự là vậy. Erik nghĩ họ như hai diễn viên được đưa cho hai kịch bản khác nhau.

"Cô có thể ngang nhiên đi vào đây thế nà?" anh nói. "Cung điện không có an ninh sao?"

"Charles đã ra lệnh từ nhiều năm trước là tôi có toàn quyền tự do trong cung điện này. Mọi lời căn dặn từ hoàng gia đều phải được cẩn cẩn tuân theo trừ khi người ra lệnh đó hủy bỏ, mà Charles thì chưa làm thế. Nói cách khác, tên thất bát kia, nhà anh là nhà tôi, và tôi đến nhà tôi để kéo anh ra khỏi cái trường kỷ chết tiệt đó."

Trời ạ. "Tôi trân trọng ý nghĩ đó," anh nói dối lịch sự, "nhưng hôm nay tôi không ra ngoài."

Cô nhướng một bên mày. "Sao, lịch của anh đầy mùi hôi và sự tự thương tiếc mình rồi á?"

Erik đứng dậy. "Cô nên đi đi."

"Tôi không đi ra mà không có anh," Moira đáp lời, "và ít nhất năm sáu phóng viên ảnh lá cải bên ngoài đã thấy tôi đi vào. Chúng sẽ đợi đến khi tôi đi ra, dù là sau nửa tiếng hay sau hai ngày - và tôi có thể đợi hai ngày đó, tin đi. Tôi có phòng riêng ở đây mà, nhớ chứ? Nên nếu anh không muốn tít báo lá cải ngày mai giật đồn đoán um lên là tôi với anh lang chạ với nhau sau lưng Charles, thì anh chỉnh trang lại mình đi."

Quỷ tha ma bắt người phụ nữ này! Thở dài, Erik quay lưng đi. "Tôi cần phải tắm cái đã."

"Nên như vậy đó," Moira nói từ phía sau. "Nhớ mặc đồ vía đấy."

Anh tắm, cạo râu, và mặc lại bộ suit đen. Nước và hơi nước nóng từ vòi sen làm anh nhẹ đầu trong lúc này, và Erik nhận ra là anh thậm chí còn chả thèm ăn sáng. Hôm qua anh đã bỏ bữa trưa, gần như vậy. Ăn một bữa đàng hoàng - à, ngoại trừ việc có thêm người ăn cùng, thì anh cũng chẳng thấy phiền.

Khi anh và Moira đi ra, cô nói, "Tôi thích tài xế của mình, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Trong xe, chúng ta chỉ nói về những thứ linh tinh thôi. Như thời tiết ấy. Chúng ta có thể chăm chú nói chuyện phiếm kiểu Anh cổ về việc thấy ngạc nhiên khi thời tiết tệ hại."

Ngoài trời đúng là xám xịt. "Được."

"Chúng ta sẽ ăn tại phòng riêng trong nhà hàng - Sean cũng có ở đó, nhân tiện nói anh biết. Nên khi đã yên vị rồi, thì có thể nói chuyện bình thường hơn, trừ lúc bồi bàn đến. Lúc đi ra đi vào nhà hàng, thì sẽ có người quan sát và nghe lén chúng ta. Mỗi âm tiết đều được báo lại. Lúc đi vào, tôi sẽ rêu rao về thức ăn ở đó ngon thế nào; giả bộ thích thú. Trên đường ra, anh có thể nói cho tôi biết tôi đã nói đúng ra sao." Moira đột nhiên cười. "Và tình cờ là tôi nói đúng về thức ăn đó."

"Cô có vẻ điêu luyện nhỉ."

"Anh mới nhận ra đó à?" Họ đang bước đến xe, và tài xế của cô ở đó mở cửa cho họ. Khi tài xế làm vậy, Moira quay sang Erik nói, "Xem bộ hôm nay trời không nắng nhỉ?"

"Chẳng biết nữa." Erik đến lượt mình nói theo. "Đôi khi nắng sẽ lên sau một buổi sáng mây mù."

Họ hành xử theo cách của Moira suốt chuyến đi.

Erik chưa từng đi ra công chúng mà không có Charles từ trước khi công khai, không tính đến lúc đi làm. Thậm chí một nhà hàng giờ cũng thấy lạ và mới, dù nhà hàng này xa hoa đến mức Erik thấy không thuộc về chốn đó dù là đi lúc nào đi nữa. Khi họ sải bước qua những tấm thảm màu kem, đi ngang những tấm gương hẹp và những chiếc bàn đầy người nhìn ngó, thì thào, Moira nói gọn, "Anh đã nghe tôi thao thao về lobster bisque (6), tôi biết, nhưng còn vichyssoise (7) nữa! Cũng tuyệt như thế."

"Tôi rất nóng lòng," anh nói, với nụ cười hồn hậu nhất có thể.

Khi đi vào phòng riêng, họ thấy Sean Cassidy đã chờ ở đó, lúc này thì mọi chuyện đỡ ngại hơn. Sean hóa ra là người thông minh và thẳng tính nữa. Khi Erik hỏi anh về ngành công nghiệp viễn thông, cuộc nói chuyện chuyển từ kiểu xã giao sang bàn thảo cực kỳ chi tiết. Erik đã nghiên cứu một ít về các công ty viễn thông Trung Quốc và Hàn Quốc bỏ qua thị trường châu Âu, không xem đó là nguồn lời trong tương lai, chủ yếu nhắm vào châu Á là thị trường phát triển chính; hóa ra đó là thứ Sean rất có hứng thú, xem có nên tham gia thị trường châu Á với tư cách là người ngoài không.

Trong phần lớn thời gian, Moira chỉ nghe và gật đầu, đến khi câu chuyện chuyển hướng qua thể thao, thì Erik mới ngạc nhiên khi thấy cô hiểu biết đến thế nào - và thấy một quý tộc chỉn chu mặc đồ Chanel có thể chửi thề um lên thế nào khi nói về các pha trọng tài bắt oan.

Trước khi cả ba rời khỏi nhà hàng, Erik thật sự cảm thấy tâm trạng tốt. "Cô nói đúng về nhà hàng này," anh nói đúng bài bản khi họ bước ra lại ngoài đám đông. Moira cười tươi, và vào lúc đó, họ đang đùa về một câu chuyện.

Sean quay về làm việc. Moira trở về Dinh Clarence với Erik, ghi nhận, "Tôi thật sự mong ngóng gặp lại Hạnh phúc và Vinh Quang. Bọn quỷ nhỏ tham lam đó."

Khi họ lại ở một mình trong phòng riêng, và Moira vui vẻ cho phép bộ quần áo được thiết kế của mình bị hai con corgi làm hư, Erik nói, "Cảm ơn. Ý tôi là vì bữa trưa. Tôi cần phải ra ngoài."

"Đúng là như vậy, và vẫn như vậy." Mắt cô chớp lên nhìn anh, nhưng chỉ trong một khắc. "Charles đã nói với tôi anh không chắc về - à, cuộc sống này. Không phải tôi cần Charles nói mới biết. Rõ quá mà."

Erik thở dài. "Tôi không hiểu sao cô có thể chịu được trong bao nhiêu năm."

"Tôi đóng một vai, và đóng tốt. Nhớ cách bọn chúng gọi tôi là bà đầm kịch nghệ không? Nếu anh định còn ở bên Charles, thì phải tự tạo cho mình vai trò riêng đi. Anh muốn Charles làm vua chứ gì? Thì đã đến lúc hành xử như hoàng tế rồi."

"Sống như vậy giả tạo quá."

Moira khịt mũi rất không giống quý cô. "Ừ, và làm như mọi người ngày nào, khắc nào, cũng đi vòng vòng và chân thật ấy. Làm gì có. Tất cả chúng ta đều giả tạo ở một mức độ, dù là trang điểm hay trả lời câu hỏi thế nào rồi bằng 'ổn, cảm ơn'. Số ít người không làm thế thường là bệnh tâm lý; tôi nói thật đó. Tự tạo lá chắn cho mình trước thế giới - đó là bước đầu tiên có được sức khỏe tinh thần. Vị trí của anh cần nhiều lá chắn hơn hầu hết mọi người."

Erik cân nhắc lời của cô. Anh biết cô không nói sai, nhưng cũng biết cô đang đơn giản hóa mọi chuyện đi nhiều. "Tôi không nghĩ chuyện đơn giản thế."

"Tôi cũng không. Thực ra thì tôi cũng làm bậy bạ nhiều lần rồi."

Sau một chốc, anh bạo gan hỏi, "Sao cô lại quan tâm? Tôi nghĩ cô sẽ gấp gáp cáp đôi Charles với ai đó thích hợp hơn, chứ không giữ tôi lại."

"Tôi yêu thương Charles," cô nói đơn giản. "Anh ấy muốn gì thì tôi muốn thế cho anh ấy, dù đó là một tên người nước ngoài bẳn tính ủng hộ toàn đội bóng sai lầm."

Erik đã uống một ly vang trong bữa trưa, làm anh thấy câu đó buồn cười hơn là xúc phạm. "Nếu đó là thứ tệ nhất đám lá cải nói về tôi, tôi sẽ xem như mình hên."

"Anh không hên thế đâu. Erik, anh phải hiểu - thần dân yêu Charles. Họ yêu anh ấy từ khi anh ấy chỉ là một vệt xám mờ trên tờ siêu âm. Họ yêu anh ấy khi anh ấy xuất hiện lần đầu trên ban công lúc 18 tháng và vẫy hai tay lia lịa chào đám đông. Đúng, họ chẳng thích thú khi biết anh ấy đồng tính, nhưng họ yêu anh ấy đủ và quá lâu dài nên không quay lưng đi. Nên mọi cơn giận của họ và những dự đoán đã sai lệch phải được đổ vào nơi khác. Đổ ngay vào tên nước ngoài điển trai với quá khứ mù mờ có vẻ đã làm suy đồi vị hoàng tử hoàn hảo của họ. Anh là thứ mời gọi. Là một tên mỹ nam mang họa đến. Anh thì họ sẵn sàng căm ghét. Nên đừng châm dầu vào lửa nữa, nhé?"

"Cô đâu có màng chuyện châm dầu vào lửa khi giả làm bạn gái Charles."

"Tôi không tự dừng mình được. Trừ việc làm gái trinh suốt đời thì không còn đường khác, và tôi xin lỗi, dù yêu thương Charles đến đâu, vẫn phải có giới hạn."

"Đôi khi anh ấy có nói về việc cố gắng thuyết phục cô lấy anh ất, nhưng cô chưa từng thực sự cân nhắc việc đó."

"Ồ, có chứ," Moira trả lời, làm Erik ngạc nhiên. "Đôi lúc rất nghiêm túc kia, và đặc biệt là sau một vài đợt chia tay tệ nhất của tôi. Nhưng tôi biết nếu tôi nói gì với Charles, anh ấy sẽ muốn hành động theo ngay, nên tôi không nói gì đến khi hoàn toàn chắc chắn, mà hên là đã như thế."

"Cô thực sự sẽ kết hôn với một anh gay à?"

Cô nhún vai. "Tôi nhẽ ra đã kết hôn với người bạn thân nhất của mình. Charles sẽ cho phép tôi hẹn hò, miễn là kín đáo, và ngược lại. Chúng tôi có thể có con, dù thông qua kỹ thuật thụ tinh hay theo quyết tâm kiểu cũ - dù trong trường hợp đó thì Charles sẽ là người nằm đó nghĩ về nước Anh mà thôi! Và tôi luôn tin Charles sẽ là người cha tuyệt vời. Đứa con đầu của tôi sẽ lên ngôi, và những đứa khác sẽ được an toàn về mặt thể chất cũng như kinh tế. Đánh đổi như thế đâu có tệ."

Rất rõ ràng, rất sống động, làm Erik thấy ngạc nhiên là điều đó đã không thành sự thực. Nếu Charles kể với Erik đây là kế hoạch của anh trong những ngày đầu mối quan hệ giữa hai người, Erik hẳn sẽ chấp nhận một cách không mấy lạc quan. Anh có thể sẽ chiếm một chỗ trong bóng tối cuộc đời Charles và tận hưởng điều đó, mà không bao giờ nhận ra họ có thể tiến xa thế nào. "Nhưng cô đã chờ đến lúc gặp Sean."

"Anh ấy tuyệt vời, đúng không?" Nụ cười của Moira dễ lây lan.

"Đúng," Erik đồng ý, "và cô mừng vì không sống cuộc đời giả dối."

Erik nhìn thấy trong mắt cô sự thấu hiểu vị trí của anh hiện nay - và bằng cách của mình, anh cũng đang chọn giữa sự thật và giả tạo như cô đã từng. Nhưng cô chỉ nói, "Tôi đã chọn tình yêu thực sự."

Anh gật đầu đồng ý. Nhưng Erik biết, có lẽ nhiều hơn Moira, những giới hạn nào tình yêu có thể mang đến.

Cô lại trở nên đanh gọn. "Được rồi. Đủ lời khuyên từ bà cô già rồi. Tôi đã mời anh đi ăn bữa ngon và đảm bảo anh không bốc mùi kinh khủng khi Charles về. Phần còn lại là của hai người."

Cô hôn lên mũi mấy con corgi, lấy cái túi được thiết kế và bắt đầu về. Khi cô ra đến cửa, Erik nói, "Moira?"

"Hmm?"

Anh nên nói thế nào nhỉ? "... cô đúng là tốt."

"Còn phải nói," Moira đáp, và bước ra.

**

Charles làm xong những bổn phận chính thức ở Hà Lan, từ việc đi thăm các trạm bơm nước đến khiêu vũ cùng Nữ hoàng, mà đầu cứ để đâu đâu.

Với anh chuyện bước tiếp cùng Erik chưa bao giờ là một câu hỏi. Anh hết lòng hết dạ muốn thế. Nhưng anh biết những gì mình phải làm không đơn giản chỉ là về nhà và lặp lại những lời thề tình ái. Nếu anh và Erik muốn chuyện này tiến triển, họ phải tìm được cách mang tính xây dựng hơn để đi tiếp, cả với tư cách người đang sống chung và tư cách hình tượng trong mắt công chúng.

Và nếu Erik muốn rút ra - thì Charles sẽ tìm cách đường hoàng để chấp nhận chuyện đó.

Erik đi sẽ làm anh bị tàn phá. Có thể sẽ giết đi thứ gì đó trong anh mãi mãi. Nhưng Charles chưa quên những gì mình đã nói trong cái đêm tuyệt vời đó: em yêu anh đủ để buông tay anh ra. Đó sẽ là hành động yêu thương lớn nhất đời anh, và Charles quyết tâm làm thế nếu phải làm, với sự tử tế và thông hiểu.

(Dù mỗi nhịp đập trong tim anh bảo rằng Đấu tranh giữ anh lấy lại, đấu tranh vì Erik, mày phải đấu tranh. Cuộc chiến trong tim anh là giữa tình yêu với tình yêu)

Anh không gọi trước; họ đã quyết định trước chuyến đi là nên có vài ngày tự ngẫm và chỉ nói khi đến lúc. Theo cách nào đó giao kết này làm mọi chuyện thấy tệ hại. Nhưng, Charles nhận thấy nếu Erik đã chuyển về căn hộ ở Islington có thùng lăn lăn đó, thì sẽ có tin trong báo lá cải; không có tít tin nào như thế, cho anh chút gì đó để bám vào.

Chuyên cơ của anh mãi vài giờ sau lịch trình mới có thể cất cánh, vì thời tiết xấu. Có nghĩa là Charles về Dinh Clarence vào giữa đêm. Anh đã hướng dẫn Glover và Paulson mang đồ lên nhưng đến sáng hãy thu xếp, "để không làm phiền ngài Lehnsherr." Charles nói như thế dù không biết Erik có còn trên lầu hay không.

Thứ duy nhất anh mang lên cùng là một món quà anh được một người cầu bình an Hà Lan tặng. Cũng như thường lệ anh nhận được hàng tá thú bông và biểu ngữ và huy hiệu và các thứ khác, phần lớn anh đã quyên cho các bệnh viện nhi. Nhưng anh giữ lại thứ này: một bông tulip đỏ cam đẹp trong bình gốm.

Quyển sách tiếp theo của Erik có phần nói về tulip. Nên Charles sẽ lấy đây làm quà cho Erik - biểu tượng cho niềm tin của Charles vào tương lai của Erik, dù là với anh hay chỉ một mình anh ấy. Thậm chí nếu Erik có muốn kết thúc mọi chuyện, dù anh ấy đã mang gần hết mọi thứ về căn hộ ở Islington, Charles vẫn sẽ tặng món quà cuối cùng này. Anh nghĩ mình hiểu Erik đủ để biết rằng Erik vẫn sẽ tiếp tục tiến triển dù có thế nào.

Khi Charles đi lên lầu, hai tay cầm bình gốm, anh cố nghĩ ra các biến số của tình huống này. Nếu Erik còn thức chờ anh, có lẽ là tốt thôi. Nếu Erik đã đi ngủ ở phòng mình, thì - không chắc chắn. Anh có thể sẽ sẵn sàng cố gắng làm cho chuyện ra ngô ra khoai, hoặc chỉ để sáng mai hẵng nói. Nếu Erik không có ở đây mà về nhà ở Islington vào đêm Charles trở về này, thì xem như đã xong hết rồi.

Charles đi vào khu phòng riêng. Erik không ngồi đó chờ anh.

Tim anh chùng xuống, nhưng Charles tiếp tục tự thuyết phục mình. Được rồi. Mày đã đoán có thể như vầy mà. Cố lên.

Anh thực lòng muốn đi qua phòng Erik xem Erik có ngủ bên ấy không, hay mọi thứ đã được dọn sạch sẽ rồi. Nhưng Charles tự nhủ phải tôn trọng giấc ngủ của Erik. Câu trả lời cũng không thay đổi nếu anh chờ đến sáng mai, nên thôi nên chờ vậy.

Nghẹn trong cuống họng, Charles đặt bình tulip xuống và đi về phòng mình. Anh mở cửa và sắp bật đèn khi nhận ra - Erik đang nằm trên giường chờ anh ở đó. Đó là dấu hiệu tốt nhất.

Erik dựng mình dậy, lảo đảo. "Charles?"

Charles còn không thèm cởi giày. Cứ thế mà trườn lên giường phía trên Erik, ôm lấy anh ấy hết mức có thể khi mớ mền gối vẫn ngáng đường. Erik ôm lấy Charles, và trong một lúc họ chỉ nằm đó, an ủi nhau. Họ hôn nhau, những nụ hôn trấn an nhanh, và bấu víu lấy nhau.

Khi Charles nghĩ mình lại có thể cất lời, anh nói, "Em rất sợ không còn thấy anh ở đây nữa."

"Anh suýt cũng thế rồi. Nhưng Moira đã nói chuyện với anh."

"Anh nói chuyện với Moira?" Anh sẵn lòng làm thế? Charles đã thoáng thấy một tít tin online ghi rằng Moira và Erik đã xuống phố cùng nhau nhưng không đọc, cho đó chỉ là chuyện bịa.

"Không phải cô ấy khuyên được anh ở lại. Nhưng đã làm anh suy nghĩ." Erik lùa một tay vào tóc Charles. "Anh vẫn không thích cuộc sống này. Nhưng anh chưa thật sự cho nó một cơ hội. Anh phải thử sống như thể - đây là mãi mãi. Những thói quen của chúng ta khi anh còn là một bí mật của em giờ không có ích nữa. Anh phải tìm ra xem nếu sống như thế này mãi thì nên thế nào, trước khi anh ra bất cứ quyết định gì."

Điều đó có nghĩa là Erik vẫn chưa hết lòng đi con đường này mãi, nhưng Charles có thể chấp nhận điều đó. Thật sự, đây là cuộc nói chuyện lẽ ra nên có vào ngày Erik đồng ý công khai với anh. Đây có thể không phải là kết thúc của họ, nhưng là một khởi đầu đàng hoàng.

"Được không?" Erik nói. "Chuyện anh vẫn chưa biết chắc ấy?"

"Chuyện anh cho nó một cơ hội thực sự - là điều tốt nhất em có thể mong mỏi rồi. Và em cũng phải thay đổi. Em nhận ra điều đó." Đầu Charles nằm cạnh đầu Erik trên gối. "Chúng ta phải cởi mở hơn với nhau. Thành thật hơn. Em nghĩ chúng ta cố không đụng chạm đến cảm xúc của đối phương, nhưng rốt cục lại hiểu lầm nhiều hơn."

"Em nói đúng. Chuyện không có giới hạn không phải là điều tự nhiên với anh." Erik thở dài nặng nề. "Anh nghĩ anh nên cảnh báo em về cua quẹo khá gắt phía trước."

"Của cả hai ta. Em chưa bao giờ thấy tự do nói chính xác những gì em nghĩ, dù là với anh. Nhưng em sẽ học. Chúng ta sẽ học cách làm cùng nhau." Charles đợi một khắc rồi nói thêm, "Em cũng phải chủ động tạo nên một chỗ đứng cho anh trong Tập đoàn."

Erik hít một hơi sâu. Rõ là anh vẫn không mặn mà với ý tưởng cố gắng hòa hợp với đời sống hoàng gia - nhưng Charles có thể nói là giờ anh đã thấy đó là cần thiết. "Được."

"Có thể chúng ta sẽ tìm được cách."

Erik nhẹ nhàng nâng tay Charles lên và hôn vào đó. Đôi lúc anh có thể rất nhẹ nhàng, dịu dàng một cách bất ngờ. Dù giây phút này mong manh bất định là thế, Charles vẫn nghĩ anh sẽ không đánh đổi nó lấy bất kỳ thứ gì; đây là nền móng cho cơ hội có cuộc sống hạnh phúc của họ. Họ nằm trong chập choạng tối, Charles trên mớ drap và chăn và vẫn còn mặc nguyên quần áo, nhưng họ thân mật như những lần ân ái khác.

Charles nói, "Em mang hoa về cho anh."

"Cái gì?" Erik cười ngớ ra. "Em mang hoa cả bó về cho anh?"

"Một bông. Số ít thôi. Và là tulip, nhưng thứ anh định viết về ấy."

Erik lập tức hiểu ý Charles; Charles đã biết như thế. "Cảm ơn em."

"Em đi lấy cho anh nhé?"

Nhưng Erik chỉ ôm anh chặt hơn. "Sáng anh xem. Ở lại đây đi."

Charles nằm lại.

**

Họ bắt đầu lại.

Những bước đầu khá đơn giản. Erik lại quay về với quyển sách như người có nghề tay trái thực sự, chứ không chỉ là sở thích giết thời gian. Anh vẫn giữ đồ trong "phòng của mình", nhưng ngủ ở phòng Charles mỗi tối, dù là Charles có về hay không. Anh chịu để Paulson đo và may cho hai bộ suit mới. Charles đã bảo anh hãy nghĩ kinh phí hoàng gia bỏ ra cho những bộ quần áo này là "chi phí công việc", Erik có thể ráng hiểu theo cách đó, dù cũng càm ràm. Và - có chút chần chừ - anh gọi cho chủ nhà ở Islington và chấm dứt hợp đồng thuê.

Không kế hoạch đào thoát nào nữa. Không kế hoạch B hay C nữa. Từ giờ trở đi, Erik dự định xem cuộc đời với Charles như là cuộc đời anh sẽ sống vĩnh viễn.

(Trong hợp đồng thuê anh vẫn còn vài tháng, nhưng may cho Erik là chủ nhà đã quá mệt bị truyền thông đeo bám nên sẵn lòng cho kẻ thuê nhà nổi tiếng nhất chấm dứt hợp đồng ngay.)

Hai tuần sau họ đi nghỉ kỳ nghỉ mà Betsy đã đề xuất, cùng với Moira và Sean. Sean hóa ra đã mua một chalet (8) ở Gstaad, rất gần một khu resort trượt tuyết cực đỉnh. Cả Moira và Sean đều có nhiều bạn ở đó, và thậm chí Charles cũng biết vài người; thay vì rút lui, Erik cố gắng xã giao hết mức anh có thể. Đúng, cảm giác thật là giả tạo - nhưng nếu anh có thể làm thế ở những buổi họp bên báo chí, thì anh cũng làm được ở đây.

Mấy ngày đầu tiên tuyết rơi nhiều quá không trượt được, nhưng đến ngày thứ tư thì họ cũng được ra sườn dốc. Erik và Charles đều đầy đủ sức khỏe, có nghĩa là họ có thể trượt xuống đồi dễ dàng, không có gì trở ngại trừ đám săn ảnh.

"Làm sao đám săn ảnh lên tới tận trên này?" Erik nói với Charles khi họ nhảy ra khỏi thang máy. "Họ đâu thể leo lên Alps."

"Em không dám chắc thế." Charles cười. Cặp kính mắt tối nặng của anh cũng không giấu được tâm trạng vui vẻ anh đang có.

"Chúng săn cái gì chứ? Ý anh là, nếu chúng quá thèm ảnh hai chúng ta làm gì đó, hoặc mặc parka, thì giờ cũng đã có rồi."

Charles cười. "Anh không biết à? Chúng sẽ cứ bám theo thế này đến khi có được bức ảnh. Bức ảnh ĐÓ ĐÓ. Bức mà công chúng đang chờ đợi, bức mà họ sẵn lòng căm ghét."

Erik rốt cục cũng hiểu. "Ồ, anh chưa nghĩ đến điều đó." Anh hít một hơi sâu. "Vậy làm nhé?"

"Anh nói thật à?" Charles đẩy kính mát lên, nháy mắt vì những sườn dốc trắng lóa trước mặt.

"Nếu chúng cuồng đến thế - " Ừ thì, giây phút này đã được dựng sẵn, nhưng không có nghĩa là nó không thật. "Chúng đã giữ khoảng cách. Không hét thứ gì sỗ sàng. Thưởng cho chúng đi. Với lại... anh cũng muốn mà."

"Em cũng vậy." Giờ nụ cười của Charles còn sáng hơn tuyết.

Erik đâm hai cây cầm trên tay vào tuyết. "Chúng ta nghiêng đầu thế nào? Để lộ liễu nhất ấy."

"Hmm. Em nghiêng qua trái của em; anh qua trái của anh."

"Okay. Tay anh vòng qua eo em."

"Rất ăn ảnh." Charles nháy mắt. "Em sẵn sàng rồi. Còn anh?"

"Rất sẵn sàng," Erik nói, rồi anh kéo Charles vào một nụ hôn sâu và dài.

Như thể anh có thể nghe tiếng máy chụp hình tách tách, nhưng dĩ nhiên chỉ là ảo giác. Sáng mai, mọi trang web trên thế giới sẽ có hình Thái tử Nhiếp chính Anh quốc khóa môi với bạn trai. Mọi người sẽ làm um cả lên và kích động - rồi cũng sẽ vượt qua. Từ lúc này trở đi, mỗi hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng giữa Charles và Erik sẽ càng ngày càng ít gây tranh cãi đi.

Erik nghĩ anh có thể chịu được cảnh bị quan sát. Miễn là có thể hôn như thế này.

Chú thích

(1) Phim truyền hình Lewis

(2) Rặng san hô Great Barrier của Úc. Nhìn rất là phê *__*

(3) Xem định nghĩa của blueball ở đây.

(4) Chữ trong bản gốc là collar and leash. Thực ra thì không cần chú thích về chữ gốc, nếu đây không phải là tên của chương 5 của bộ Anarchy này. Foreshadowing tài tình thật.

(5) Chuỗi siêu thị Sainbury's của Anh.

(6) Xem thêm về món lobster bisque ở đây.

(7) Xem thêm về món vichyssoise ở đây.

(8) Từ chuyên ngành và cũng là dạng nhà đặc trưng của vùng Alps nên mình không dịch. Các bạn xem thêm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro