P12: Đọc hết đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Lời người dịch

Bão lớn sẽ xuất hiện trong chương sau. Nhưng ở chương này các bạn cũng sẽ thấy được gió đã bắt đầu lên. Mình khá thích thú với Cherik là vì họ ở xa nhau thì cũng khổ, mà gần nhau thì cũng khổ không kém. Nên mình đặc biệt thích fic này đã khai thác đúng khía cạnh oái ăm đó của mối quan hệ này.

Erik đang trên con đường "mua chuộc" người trong nhà Charles. Mấy đoạn này đọc vui lắm. Giờ là Raven. Sau này sẽ là... à thôi chừng nào tới rồi nói :D.

Chương 12: Đọc hết đi nào

Trước khi lời tuyên bố đến với công chúng, Erik đã đưa hướng dẫn cho tổng đài Global Media. Hiển nhiên là anh sẽ không thể nhận điện thoại từ công chúng nói chung nữa, sau khi đã công khai là tình nhân của Thái tử Nhiếp chính.

Nên anh đã lập danh sách các cuộc gọi từ một số tên nhất định mới được chuyển đến mình. Lúc đó anh nghĩ mỗi ngày sẽ đưa tên các nguồn tin vào; đó là trước khi anh nhận ra mình bị chuyển qua bộ phận khác. Một vài người khác cũng có trong danh sách.

Tuy nhiên, cái tên hiển nhiên nhất lại không thể. Tất cả những người muốn đùa bỡn ở trời Tây đều sẽ lập tức thử gọi Erik với tên Charles, Thái tử Nhiếp chính. Nên anh và Charles đã chọn một bí danh ("Rory Turner") chỉ Charles mới dùng.

Hôm nay khi vừa ngồi xuống bàn, Erik đã nhận được cuộc gọi đầu tiên từ "Rory."

"Anh ổn không?" giọng Charles thật tử tế - tử tế đến đau thắt - đến mức Erik cảm thấy một luồng giận dữ hoàn toàn vô lý. Giờ đây anh cần cứng rắn, cứng hơn đá, không để Charles xuyên đến tim mình.

"Đỡ hơn rồi." Erik có thể cảm thấy những người trong phòng nhìn chằm chằm vào mình. Armando đã bày tỏ sự thông cảm thực tình, nhưng những người khác chỉ quan sát mà thôi.

"Anh có muốn xe quay lại đón anh không? Chúng ta có thể thu xếp. Em có thể đến, nếu anh muốn."

Không phải lỗi của em, Erik muốn nói thế. Nếu anh không chịu nổi ngày hôm nay, thì anh đã để chúng xé toạc anh rồi. Anh chỉ nghĩ đến việc vượt qua chuyện này đến khi về nhà cùng em.

Nhưng anh không thể nói lời nào như thế. Mọi người trong phòng đang nhìn hẳn cũng đang lắng nghe. Thậm chí Erik không thể gọi tên Charles, mọi người sẽ biết - chẳng có ai khác anh có thể nói về chuyện thế này.

Lúc trước, khi họ rất lo sẽ bị khám phá ra, Charles cũng đã gọi vài lần. Họ có thể tán chuyện, thậm chí một cách thân mật, mà không ai chú ý. Lúc đó hóa ra họ tự do hơn Erik từng biết.

Anh chỉ nói, "Anh sẽ ổn thôi."

"Anh chắc không?"

"Chắc." Erik nhắm mắt, dằn xuống tất cả những gì mình muốn nói. "Thật đó."

"Vậy thì - vậy thì được rồi." Charles không có vẻ bị thuyết phục, nhưng cũng chấp nhận. "Tối nay khi anh về em sẽ ở nhà."

"Tốt," Erik nói. Anh có thể nói là anh yêu Charles, nhưng rồi ai cũng sẽ nhận ra - và anh đã quá ngán ngẩm việc ai cũng biết. Nên anh chẳng nói gì cả.

**

"Thật là quá đáng," Charles nói khi đi qua đi lại. Trong lúc đó Erik chỉ ngồi trên trường kỷ, tay khoanh trước bụng, chẳng nói gì. Anh ấy đã thế này từ khi làm việc xong về nhà; Charles chẳng biết anh làm sao mà qua được ngày hôm nay. Sự cứng rắn trong cuộc gọi lúc sáng có thể hiểu được, nếu xét kỹ - nhưng sự im lặng này thật khó chịu. Cơn giận của Charles với mớ báo lá cải càng ngày càng tăng. "Đến phát bệnh."

"Thần hoàn toàn đồng ý, thưa ngài." Thậm chí dáng vẻ không bị lay chuyển của Betsy hàng ngày cũng đang nứt vỡ. Charles đủ hiểu cô để biết tận đáy lòng cô không bằng lòng như thế nào. "Nhưng phát biểu của ngài phải có chừng mực."

"Phải? Phải? Chúng có thể đăng một tấm hình kinh khủng, độc địa như thế, và còn cố chỉ ta cách phản ứng ư?"

Erik nói, "Tôi không tự đưa ra phát biểu được à?"

"Ngài có thể chứ, thưa ngài Lehnsherr, nhưng tôi nghĩ tình huống này nên có một phát biểu chung."

Charles chẳng thèm quan tâm. "Phải đưa chúng ra luật pháp. Phải kiện chúng đến từng đồng cắc. Và Erik này, nếu anh muốn phát biểu riêng, thì anh cứ phát biểu. Anh có quyền phản ứng theo bất cứ cách nào anh muốn."

"Anh chẳng muốn phản ứng gì cả," Erik nói, làm Charles ngạc nhiên. Rồi Erik hít thở sâu. "Anh đi uống tí đây."

Khi anh vào quầy bar, Charles trút giận vào những kẻ đã làm Erik tổn thương như thế. Chỉ vài khắc sau là Betsy lại lên tiếng. "Thần dân Anh quốc đồng tình với ngài, thưa ngài. Thậm chí các tờ lá cải cũng đã cáo buộc việc tung ra những hình ảnh như thế."

"Chỉ là chúng bị các báo khác qua mặt thôi."

"Có thể, thưa ngài, nhưng điểm chính là cơn dâng trào cảm xúc là của ngài và ngài Lehnsherr." Giọng nói điềm tĩnh của Betsy không giấu được sự cấp bách của cô. "Ngài muốn nhấn mạnh điều đó, vì cả ngài ta và bản thân ngài. Nếu ngài phản pháo và tỏ ra là chỉ là một chiến binh trong trận này, thì quả là quá phí phạm. Nhưng nếu cả hai ngài đều tỏ ra thông cảm - nếu ngài vẫn đứng ở phía trên dù đã bị làm hại - thì sẽ tạo được tiếng nói mà chúng ta đều mong muốn, tiến tới trước."

"Ta không muốn sử dụng thứ này," Charles nói. "Không phải thứ này."

"Thần hiểu, thưa ngài. Nhưng nếu ngài không tận dụng nó thì nó sẽ lợi dụng ngài."

Charles rướn người tới trước, đầu vùi trong bàn tay. Trong một khắc anh thấy mình nhớ về mẹ, cách mà mẹ anh cứ chằm chằm nhìn anh yên lặng trong những bài báo tệ nhất. Cái nhìn chết lặng của bà không khác gì cái nhìn của Erik khi mới về nhà.

Và nghĩ về mẹ nhắc anh nhớ đến những phần ký ức đen tối nhất của mình - nhưng Charles bỏ qua bên. Giờ anh phải nghĩ cho Erik, Erik trước và chỉ Erik mà thôi.

"Nói rằng hai ngài đều rất thất vọng vì hình ảnh rõ ràng và đau đớn như vậy được tung ra. Nói rằng hành động này là ... đáng tởm, và không có gì có thể biện minh. Nó nằm dưới mọi quy tắc của báo chí có trách nhiệm trong một xã hội văn minh. Sự kiện này thuộc thứ tệ nhất của nhóm săn ảnh, và không thể nghĩ rằng ngài Lehnsherr nên gặp chuyện thế này."

Betsy gật đầu, và từ phía sau, Charles nghe Erik nói, "Vậy được đó."

"Còn gì nữa không ạ?" Betsy nói. Erik lắc đầu khi lại ngồi xuống, và cô đứng dậy ngay. "Một lần nữa, tôi xin lỗi vì sáng nay không có mặt kịp lúc để cảnh báo ngài, ngài Lehnsherr. Sẽ không như vậy nữa."

"Tôi sẽ không đi sớm nữa," Erik nói, giọng vẫn đơ và nhạt. "Đừng lo."

"Tạm biệt, thưa Đức ngài, ngài Lehnsherr." Nói xong, Betsy lui ra, tiếng giày cao gót của cô nện trên hành lang nghe như tiếng tích tắc đều đặn.

Trong một chốc Charles và Erik ngồi cùng nhau trong yên lặng đáng ngại. Charles đã có thể vượt qua ngày hôm nay dù giận tím mặt; anh đã cho rằng cơn thịnh nộ của anh chẳng là gì so với Erik khi Erik về lại Dinh Clarence. Erik ít khi nổi đóa - nhưng hiện giờ đang như vậy, sôi sục dưới bề mặt, và Charles đã cho rằng tấm hình kinh khủng của tờ Express sẽ châm ngòi nó. Thay vì vậy, Erik có vẻ sốc đến rút vào vỏ ốc.

"Anh nhận ra khi bọn báo chí vẫy về phía anh à?" Charles bắt đầu nói.

Erik nhắm mắt, rồi nhún vai và nhấp một ngụm rượu. "Có thể đã tệ hơn. Ít ra như vậy anh không nhìn thật sự rõ."

"Em vẫn không tin anh có thể qua được ngày hôm nay."

"Phần lớn các nghề là vậy thôi," Erik nói. "Cái nghề không phải mình sinh ra để làm. Mà phải làm dù thích hay không."

Trúng tim đen, Charles quay đi chỗ khác.

Nhưng rồi anh nghĩ, Erik đang giận. Dĩ nhiên là đang giận. Nếu Erik 'giận cá chém thớt', thì cũng dễ hiểu thôi. Đúng vậy, nhưng Charles không thấy được cách vượt qua.

Nên anh làm điều duy nhất anh có thể nghĩ đến. Anh nói chính xác những gì mình đang nghĩ.

"Erik, đừng, đừng cô lập em ở bên ngoài." Charles quay lại với Erik và dùng hai tay nắm lấy tay không cầm ly rượu của Erik. "Nếu anh không muốn nói thì không cần phải nói, nhưng em muốn anh biết là anh có thể nói. Em yêu anh. Em không biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe, nhưng - nếu có thứ gì có thể giúp được, dù là một chút, thì hãy nói em biết."

Trong một lúc Erik không nói gì, và Charles tự hỏi có phải mình đã làm sai. Rồi những ngón tay của Erik vòng quanh ngón tay Charles, rồi anh nói, "Anh đi qua bọn phóng viên rồi đi lên lầu, rồi anh đi vào nhà vệ sinh và nôn cả ra."

Charles cứ nắm lấy tay Erik, chờ đợi.

"Chẳng có ai khác trong đó cả. Ít ra cũng không ai thấy anh." Erik tựa đầu vào ghế. "Anh cảm thấy như mình không đứng nổi."

"Anh vượt qua được rồi," Charles nói. "Anh là người mạnh mẽ nhất em từng biết."

"Hôm nay thì không. Anh bước ra khỏi xe vẫn là người trưởng thành, nhưng rồi khi thấy tấm hình đó, và - như anh lại trở về năm 13. Anh 13 tuổi, vẫn còn lắp ráp máy bay mô hình, rồi ai đó đến bảo là cha mẹ anh chết rồi. Từ đó về sau - họ đã biến mất. Anh vẫn là đứa nhỏ đó. Vẫn là khoảnh khắc đó."

Charles nâng tay Erik lên môi mình và hôn những ngón tay và lòng bàn tay đó, đặt tay Erik lên mặt mình. "Em xin lỗi anh nhiều."

"Đâu phải lỗi của em."

"Có một chút là lỗi của em."

"Thôi đi," Erik nói. Anh đặt ly rượu xuống và vòng tay ôm lấy Charles. "Đừng mang gánh nặng của thế giới lên vai mình nữa. Đó là gánh nặng của anh, anh phải gánh."

"Em chỉ ước mọi chuyện khác đi," Charles nói, thấy mình ngu ngốc và bất lực.

Nhưng Erik ôm anh chặt thêm. "Anh cũng vậy."

Charles cũng vòng tay quanh Erik, và trong một lúc lâu họ cứ giữ như thế, mặt Erik vùi vào đường cong của cổ Charles, ngón tay Charles nắm lấy tóc Erik. Anh cố tưởng tượng Erik vẫn là đứa trẻ 13 tuổi, chưa bị thế giới làm tổn hại, vẽ vời lên máy bay kim loại bé xíu, giơ cao khỏi cầu và giả như chúng có thể bay.

Lúc anh mất cha mẹ, lúc anh cũng trong hoàn cảnh đó thì anh đã 19. Cũng không lớn hơn nhiều, không thực sự.

"Em yêu anh," Charles thì thầm.

"Anh cũng yêu em." Erik ấn môi vào xương quai xanh của Charles, rồi dứt ra và hít một hơi sâu. "Được rồi. Nghĩ về chuyện khác đi. Thực ra, thì đừng nghĩ gì nữa."

Khả năng đầu tiên bật ra trong đầu Charles có vẻ hoàn toàn không phù hợp. Nếu Charles còn không có hứng, thì Erik thấy thế nào? Nên anh nghĩ ra gợi ý khác. "Chúng ta có thể xem TV."

"TV đi," Erik thì thầm vui vẻ khi Charles lấy điều khiển. Lâu lâu, Erik lại dùng giọng sặc Mỹ và bắt đầu nhận thấy mấy từ Charles dùng tức cười; Charles thường phản hồi bằng cách dùng nhiều từ sặc Anh, nói về snack và thang máy và cốp xe (1). Hôm nay anh chỉ bật TV lên.

Màn hình sáng lên với hình ảnh của Catherine Tate, rõ là đang làm khách mời dẫn chương trình cho Have I Got News For You? Cô nói với khán giả, "Lần công khai của ai tuần này đã gây nên chấn động lớn?"

Charles lập tức bấm dừng. Trong một lúc anh và Erik ngồi trong im lặng.

Rồi Erik nói, "Thế xem phim nhé?"

"Ừ xem phim."

**

Sáng hôm sau, Erik chú ý, có ít phóng viên lượn lờ xung quanh văn phòng Global Media một chút, và không ai vẫy báo về hướng anh nữa. Thay đổi thế cũng tốt - nhưng anh ngờ rằng, cũng chỉ thời gian ngắn thôi.

Ngày hôm qua quả thật là dã man. Những thứ không đứng đắn mà anh phải chịu đựng từ khi công khai với Charles đã đủ tệ rồi, nhưng căn bản là chúng không quan trọng. Không, anh không thích người ta hét "Ricky" vào mặt anh. Không, anh không thích tờ tạp chí Heat gọi mình là "Múi bụng của năm." Nhưng cuối cùng thì mấy thứ đó cũng quá vớ vẩn để mà chú tâm.

Những khó khăn ở công việc ngày càng khó đối mặt hơn. Những nguồn tin cũ anh từng sục sạo nay nghe tên anh đã quắn cả lên - nó làm giảm khả năng làm việc chuyên nghiệp của anh. Bị chuyển đi làm bàn giấy là một giải pháp, nhưng là giải pháp khá chán; anh cứ nóng lòng quay lại công việc thật sự của mình. Và dù vậy anh vẫn biết đây chỉ là tạm thời, rằng anh đang làm tốt một công việc có ý nghĩa, rằng anh vẫn có tình bạn của Emma và Armando để cổ vũ mình.

Nói gọn lại, chẳng có gì từng làm anh chất vấn quyết định công khai cùng Charles cho đến khi anh nhìn thấy bức hình xác cha mẹ mình.

(Họ quá rúm ró. Quá nhỏ bé. Erik luôn tưởng tượng họ nằm yên và an nghỉ - một hình ảnh ngớ ngẩn, không thực tế nhưng là thứ anh chịu được. Giờ thì mãi mãi anh luôn biết rằng họ đã bị tàn phá, xương bị gãy đến mức tay chân họ trông kỳ quặc, và không thanh thản chút nào.)

Mình có thể chịu được, Erik tự nhủ. Biết sự thật thì tốt hơn.

Khi anh ngồi xuống bàn, anh gửi phản hồi nhanh cho email tốt bụng từ Armando (Tôi có thể chạy ra ngoài mua cho cả hai ta sandwich ăn trưa), ngó lơ email tử tế của Emma (nếu anh cần nói chuyện cứ cho tôi biết) và bắt đầu làm việc. Anh thậm chí còn không phải gọi điện thoại trong đợt kiểm tra thông tin đầu tiên, nên anh có thể vùi đầu vào công việc.

Sau một lúc - 10 phút? Một giờ? - điện thoại của anh reo. Erik nhìn chằm chằm vào nó trong một giây. Có phải lại là Charles không? Hay Betsy?

Anh nhấc ống nghe lên. "Lehnsherr nghe."

"Ta thấy hình rồi. Thật kinh khủng. Không thanh thản chút nào, như cái cách cậu từng tưởng tượng."

Giọng nói nghe có vẻ thông cảm, nhưng Erik biết rõ. Anh hít một hơi sâu trước khi nói, "Chào, Sebastian."

"Cậu đang trong gió bão nhỉ, cậu trai xinh của ta?"

Phân nửa Erik muốn nói, Đừng gọi tôi như thế, tôi không phải cậu trai gì của ông, tôi chả là gì của ông cả. Phân nửa còn lại thì muốn nói, Chính xác, ngay ở tâm bão và không còn biết đâu là đất đâu là trời nữa.

Sâu thẳm bên trong, một phần linh hồn anh vẫn 16 tuổi, không được bảo vệ và hoàn toàn trần trụi trước người đàn ông đầu tiên là người tình của mình.

Erik chỉ nói, "Ông muốn gì?"

"Ta vẫn còn ở London, nhưng đồ là giờ này không gặp được nhau nhỉ? Thật đáng tiếc." Đúng là Sebastian, luôn cho rằng Erik là của hắn muốn làm gì thì làm. "Ta nên biết sự im lặng của cậu không phải giả vờ. Nhưng ta đâu có ngờ cậu đang săn một con mồi lớn như thế?"

Tôi không có săn Charles, hai chúng tôi không ai nghĩ tình nhân là con mồi cả - "Ông vẫn chưa cho tôi biết ông muốn gì."

"Ta muốn thế giới này biết cậu không phải là đồ chơi của hoàng tử. Ta muốn họ biết cậu là một người đàn ông thật sự, một người có cuộc đời trọn vẹn và đa sắc màu."

Ngay ở đó, được bao bọc trong ham muốn mạnh mẽ nhất của Erik, là lời đe dọa: ngọt mật và chết ruồi, như một viên kẹo tẩm độc trong truyện của Agatha Christie.

"Chúng ta nên nói chuyện," Erik nói.

"Ta cũng nghĩ y như vậy. Giờ gặp nhau là không thể hả?"

"Không phải bây giờ. Cho tôi số điện thoại của ông. Khi tôi có thời gian - "

"Dĩ nhiên," Sebastian thì thầm, thanh âm trầm và quen thuộc. Nó nhắc Erik nhớ đến những ngày xa xưa, những buổi chiều ở trên giường của Sebastian, học cách cho Sebastian thứ hắn muốn. Thậm chí số điện thoại nghe cũng như một lời mời mọc vô nhân tính. Erik ghi lại, nhưng tay anh dường như tự di chuyển, vượt qua trí óc đang rối bời của anh.

Erik cố nói, "Tôi sẽ gọi cho ông."

"Ta sẽ đợi. Lâu lâu ta cũng nhớ cậu, cậu của ta." Đường dây điện thoại có một tiếng cách và ngắt, không cho Erik cơ hội phản hồi.

Rồi anh chỉ có thể ngồi đó, nhìn chằm chằm vào con số trên tay. Erik nhớ lời hướng dẫn của Betsy: chuyển Sebastian cho cô để bị hủy hoại. Anh cũng nhớ lời Charles nói: tiền bao nhiêu cũng được miễn hắn im miệng.

Nhưng Erik muốn gì?

Sau một chốc, anh xếp tờ giấy lại và bỏ vào túi. Anh sẽ nghĩ về nó sau.

**

Khi Erik quay trở lại Dinh Clarence, anh kỳ vọng thấy Charles chờ mình; đây là ngày mà những bổn phận của Charles cho Charles về nhà khá sớm. Mọi thứ bên trong anh đang chống lại việc kể cho Charles nghe về cuộc gọi của Sebastian, đó là lý do Erik muốn làm ngay, trước khi suy nghĩ lại.

Khi anh đi vào nhà, anh có thể nghe tiếng thụp trong bếp và mùi lasagna không lẫn vào đâu được trong lò: Charles đúng là đang ở đó. Nhưng có ai đó đang ngồi chéo chân trên trường kỷ với một con corgi trên đùi. Bị ngạc nhiên làm cho giật mình, anh cần một khắc mới nhận ra người có bím tóc không chỉn chu, mặc áo thun hình Công chúa Leia (2). Anh nói, "Công chúa Margaret."

"Anh có thể gọi tôi là Margaret," Raven nói, rõ là chưa quyết định xưng mình là Raven với anh. Dù diện mạo cô xuề xòa, cô vẫn nói với anh một cách khá trang trọng ... và anh nhận ra điều đó, một cách cẩn thận. "Tôi gọi anh là Erik được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Lúc đó Charles đi vào, một tay cầm ly rượu vang đỏ và tóc rối bù. "Erik, chào. Raven đến gặp chúng ta - nhưng em thấy là hai người đã đang nói chuyện rồi mà nhỉ? Em biết đó, Raven, Erik và anh gặp ở Kenya. Em thích nghe chuyện về châu Phi mà. Hai người nên tám về chủ đề đó."

Charles cố giúp đến mức chỉ làm cho chuyện tệ thêm. Erik nói, "Sẽ ổn thôi. Bữa tối bay mùi thơm quá."

"Em nên quay lại với món pasta." Charles đưa Erik ly rượu, mà Erik biết là loại rượu cổ hoàn hảo. Anh chợt nhận ra cuộc sống với Charles có thể thoải mái thế nào trong những lúc đơn giản thế này, và anh nhanh chóng kéo Charles vào hôn nhanh một cái. Charles ngước lên cười với anh, và đi ra khỏi nhà bếp.

Sự cẩn trọng lịch sự của Raven có vẻ như bị mất cân bằng khi thấy Erik hôn anh trai mình. Má cô ửng hồng, như thể cô vừa thoáng thấy điều gì khác thân mật hơn nhiều. "Tôi - tôi mới đến không lâu. Nên báo với hai anh trước."

"Khá ổn mà," Erik nói, dù lúc này anh đang muốn xả tâm sự ra với Charles hơn là xã giao với em gái anh. Cô ấy đang cố gắng, và điều đó với cô khó khăn; anh muốn tôn trọng việc đó. Anh giờ có thể bỏ Sebastian qua bên. Thật nhẹ nhõm.

Sau một chốc, cô nói "Chuyện với đám báo chí hôm qua thật tồi tệ."

Cô có phải đi thẳng vào chủ đề nhạy cảm nhất hay không chứ? Erik tự bắt mình giấu đi sự bực dọc. "Đúng. Đúng vậy."

Môi dưới của cô run lên, và lần đầu tiên trông cô giống một cô gái hơn một công chúa. "Tôi nhớ khi họ in hình cha chúng tôi ra, sau vụ rơi máy bay. Ông đã ở dưới nước một thời gian. Thật là kinh khủng."

Erik cảm thấy một luồng thuần sợ hãi. Những gì xảy ra với anh hôm nay - chính xác những thứ đó đều từng xảy ra với Charles. Erik đã biết vậy. Vậy mà chẳng thèm nghĩ đến dù chỉ một lần.

Mày là thứ tồi tệ ích kỷ gì vậy chứ?

"Tôi chỉ muốn nói là tôi hiểu," Raven chốt lời.

"Tôi - cảm ơn. Tôi trân trọng điều đó."

Cô gật đầu. Rồi họ rồi đó, sự trịnh trọng đã mất, cả hai đều bị khóa trong sự thinh lặng đáng sợ trong những cuộc nói chuyện về cha mẹ đã mất.

Cuối cùng Raven nói, "Anh đã làm gì?"

"Gì cơ?"

"Để giải phóng mình ấy."

"Dành thời gian với Charles. Xem phim."

"Charles lúc nào cũng giúp được," cô nói với vẻ rất nghiêm trọng.

Rõ là cô chưa chịu bỏ chủ đề này, nên Erik hỏi, "Thế cô đã làm gì?"

"Tôi chỉ lấy quyển sách bự nhất trên kệ chưa đọc và đọc hết. Gần 900 trang, nhưng tôi chỉ đọc trong vòng hai ngày."

Hẳn là cô chẳng ngủ được. "Quyển nào vậy?" Erik hỏi, chỉ vì lịch sự.

Nhưng rồi cô trả lời, "Dune (3)."

"Tôi thích quyển đó."

"Thật à?" Raven lại cười, và lần này ít dè chừng hơn.

"Yeah. Tôi nghĩ mình đã đọc nó năm sáu lần."

"Còn các quyển sau?"

"Tôi thích Dune Messiah, và Children of Dune khá ổn, nhưng sau đó - "

"Nó hơi kỳ," Raven nói rất nghiêm trọng, và rồi họ cứ thế nói về việc liệu cái chết sau khi sinh của Chani có lý trong một thế giới công nghệ phát triển đến thế không. Rồi họ so sánh những loạt truyện cả hai đều đã đọc, và trước khi Charles lại từ nhà bếp đi vào, Erik và Raven đang bàn về Neil Gaiman.

"Ông ta là một thiên tài!" Raven phản đối.

Erik nuốt rượu rồi mới nói, "Ừ, nhưng cũng không thay đổi được chuyện ông ấy chẳng biết kết một cuốn sách thế nào cả."

Charles cười với họ khi thấy ngạc nhiên đến chết trân. "Neil Gaiman? Anh có nghe nói về ông ta -"

"Ừ, vì ông ta là kho báu quốc gia mà," Raven nói. Cô chỉ vào anh mình và nói với Erik, "Anh này thích khoa học, nhưng bỏ qua khoa học viễn tưởng và chuyện viễn tưởng thuần."

"Tôi biết," Erik nói. "Tôi đã cố bắt anh ấy đọc The Left Hand of Darkness. Chẳng được gì."

"Chúng ta có thể bàn thảo về những khiếm khuyết khi là độc giả của anh trong bữa tối," Charles nói, sùy cả hai vào bếp.

Raven hóa ra là một cô gái trẻ vui vẻ, một khi đủ thư giãn để trò chuyện. Khoa học viễn tưởng gần như là sở thích chung duy nhất của cả hai, và thực ra cô có vẻ thích viễn tưởng hơn ... nhưng như vậy đã là đủ để bắt đầu câu chuyện. Erik chưa từng nhận thấy cô và Charles giống nhau thế nào. Giờ thì thi thoảng anh có thấy, phần lớn là khi cô cười.

Khi họ tạm biệt cô sau bữa ăn, Erik gọi cô là Margaret. Cô không chỉnh gì, cũng không định ôm tạm biệt, nhưng có nắm tay anh một lúc trước khi đi.

Anh cùng Charles đứng yên ở đó, nghe tiếng cô đi xuống cầu thang. Khi thực sự chỉ còn một mình, Charles nói, "Thật tuyệt diệu. Con bé mê anh đó! Em chưa từng thấy con bé nói chuyện với ai như thế. Hoàng tử Zale, có thể. Nhưng anh ta là người con bé 'cảm nắng'. Ôi không. Anh có nghĩ con bé 'cảm nắng' anh không? Hẳn là không. Dù có thì em cũng hiểu được - "

"Charles, sao hôm qua em không nói gì?"

"Về việc Raven đến ăn tối à? Em đâu có biết. Con bé chỉ gọi trước khi đến có nửa tiếng."

"Không phải việc đó. Về - những tấm hình kia. Cha của em." Erik vẫn không tin nổi sự ngu ngốc của mình. "Việc em cũng từng trải qua chuyện như thế."

"Ồ." Charles thật lòng thấy ngạc nhiên. "Không có gì đâu, so với những gì vừa xảy ra với anh."

"Dĩ nhiên là có chứ."

"Em sẽ thấy mình ích kỷ lắm."

"Sao, vì thừa nhận em cũng đã bị tổn thương à? Anh chỉ mong - chúng ta cũng nên nói về chuyện đó." Erik vuốt tóc Charles ra khỏi trán; tóc đã dài hơn chút rồi, nhìn có vẻ quyến rũ.

"Em chỉ cố nghĩ cho anh trước," Charles nói khi ôm Erik. "Em nghĩ tối qua anh cần điều đó."

Erik không muốn là người cần sự giúp đỡ, hay vỗ về, hay bảo vệ. Nhưng nếu nói thế nghe như anh lại đang trách Charles. Giờ họ đang ôm nhau, và anh vẫn còn mơ màng vì rượu vang và thức ăn ngon và cuộc trò chuyện thoải mái. Vậy là đủ thư thái rồi. Anh không muốn hủy hoại điều đó. Thay vì vậy, anh kéo Charles vào gần hơn một lúc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, anh tưởng tượng mình có thể cảm thấy mảnh giấy trong túi - số của Sebastian và một quyết định đang chờ anh phán. Giờ có vẻ đã quá trễ để nói về nó. Có vẻ nó chỉ thuộc về anh mà thôi.

**

Vài sự kiện Charles phải tham gia không hẳn là chính thức, nhưng là bắt buộc. Thường thì đó là một sự kiện từ thiện của bạn hay họ hàng, nơi Charles được mời với tư cách là anh hơn là Thái tử Nhiếp chính. Dĩ nhiên anh có thể từ chối - nhưng anh biết sự có mặt của mình sẽ làm sự kiện thu hút hơn, rằng người tham dự sẽ mong thấy anh, rằng sự đóng góp của họ sẽ rộng rãi hơn nếu anh thực sự xuất hiện.

Một trong số những sự kiện đó diễn ra chỉ vài ngày sau ngày những tấm ảnh của cha mẹ Erik được tung ra. Một buổi chào mừng ở nhà triễn lảm những tác phẩm phổ thông ghê rợn, ống thụt bằng thạch anh và xương sọ được tô màu dạ quang, dạng như thế: Charles luôn muốn hủy bữa này. Giờ thì, anh luôn mong được về sớm gặp Erik, đã luôn im lặng và có vấn đề từ khi đó.

Nhưng, anh không thể bắt đầu lơ là, khi mà ngai vàng vẫn còn chông chênh. Ngoài ra, buổi từ thiện này là để ủng hộ những người có bệnh thần kinh vận động, và rõ là xứng để anh bỏ thời gian, nếu mấy cái sọ dạ quang kia không đáng.

Khi xe anh chạy đến nhà triễn lảm, Charles tự xốc mình. Ở đây, anh không phải đối đầu với công chúng; anh chỉ đương đầu với tầng lớp quý tộc, những người anh học chung, những người hiếm hoi được mời để xã giao với anh. Họ được xem là bạn anh, nhưng chỉ có một vài trong số đó là bạn thực sự. Phần lớn còn lại thì anh thấy toàn dân ngạo mạn, không tưởng và chán phèo.

Nếu mày đánh mất giới quý tộc, thì đừng mong được lòng ai nữa, Charles tự nhủ. Ngoài ra, lần này anh cũng không phải thấy phụ nữ cứ sấn vào mình.

Khi anh bước vào không được thông báo - không phải sự kiện dạng đó - nhưng lúc Charles bước vào không gian khu triển lãm rộng lớn, một tá người tham dự ăn mặc trau chuốt đang cầm ly rượu dường như quay sang anh cùng lúc. Người tổ chức (bà con xa, Tiểu thư Philippa) lập tức đến bên anh.

Hôn gió. "Thưa Đức ngài. Anh tham dự được là tốt lắm. Ai cũng muốn chúc mừng anh!"

"Họ thật tử tế," Charles nói. Đây thường là lúc họ tách nhau ra, nhưng Philippa đưa tay chỉ một người đàn ông trẻ đứng gần đó; người này có tóc vàng, thân hình gọn ghẽ và khả năng giao tiếp bằng mắt tức thời, mạnh mẽ khác thường.

"Charles, anh vừa gặp Jeremy Montmorency. Jeremy, Đức ngài Thái tử Nhiếp chính."

"Thật vinh hạnh, thưa Đức ngài" Jeremy nói, gần như hết hơi. "Ngài không tưởng tượng được việc ngài công khai có ý nghĩa thế nào với người đồng tính đâu."

"Ta nhẽ ra phải làm sớm hơn." Charles hơi bất ngờ. "Nhưng ta trân trọng điều đó."

"Và ngài cũng thích nghệ thuật hiện dại nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, thưa ngày." Tay Jeremy nắm chặt lấy tay Charles, nắm nhanh nhưng thân mật. "Thần mong chờ lần đó."

Trước khi Charles có thể phản ứng, một bạn học cũ đến chào - và giới thiệu em trai của mình, mảnh khảnh, da sậm và quyến rũ, mắt anh ấy cứ chăm chăm vào môi Charles. "Charles, anh nhớ Harry mà đúng không? Nó luôn thần tượng anh."

Rồi có Clive. Và Kenneth. Và một người đàn ông đã trưởng thành rõ là chẳng phiền được kêu là Davy. Họ cứ thế mà tới, người sau lại quyến rũ hơn người trước. Charles cũng tiếp nhận lời giới thiệu suôn sẻ như trước đây, nhưng trong lòng anh đang choáng váng vì chuyện thay đổi bất ngờ như thế.

Giới quý tộc chẳng hề chần chừ. Họ đã dễ dàng giới thiệu con gái mình, giờ thì lại dâng lên con trai đồng tính của mình, đưa ra làm mồi, miễn họ thấy có thể có kết quả.

Charles cố gắng hết sức để không cười. Họ đã thả Chó săn ra rồi!

Dĩ nhiên, việc đó cũng - chỉ một chút - hấp dẫn. Charles cả đời đã từng bị chòng ghẹo lả lơi, nhưng toàn từ người mà anh chẳng muốn đáp lại. Giờ những người đàn ông mong sự chú ý của anh đều đỏm dáng, ăn mặc hoàn hảo, được dạy để tỏ ra thu hút; thậm chí một số người còn thông minh và đáng nói chuyện.

"Hơi ngớ ngẩn, đúng không?" Kenneth nói, anh tóc đỏ và có chút tàn nhang trên mũi. Anh đang chỉ một trong những cái sọ dạ quang.

"Không phải phong cách của ta," Charles nói khéo léo. Dù lời nhận xét hồn nhiên nhất cũng có thể trở thành tin tức, và trở thành lời thóa mạ có thể làm tổn thương người nghệ sĩ. "Nhưng mà, ta bảo thủ về mặt nghệ thuật dữ lắm."

"Tôi cũng thế, thưa ngài." Đến giờ, cuộc nói chuyện này cũng trống rỗng và vô dụng như những lần xã giao ở những sự kiện như thế này. Nhưng rồi Kenneth nói, "Thú vui tội lỗi của tôi là tình yêu nồng hậu dành cho Hội anh em tiền Raphaelites (4)."

"Ồ, ta mê thời kỳ đó." Trong phòng ngủ của Charles có một tấm Millais (5) nhỏ. "Ta biết nó hơi quá màu mè bay bổng và sáo mòn, nhưng - "

"Màu sắc," Kenneth nói. "Và tình yêu cái đẹp chỉ vì nó đẹp. Người ta sẽ cười chê nó, thưa ngài, nhưng rõ là họ có tính thơ hơn cái thứ ghê rợn chúng ta có này."

Đây chính xác là dạng đối thoại Charles muốn tiếp tục, nhưng anh nhận ra không chỉ là người khác đang đẩy đưa với mình, mà mình đang trên bờ vực đẩy đưa lại. Anh xin phép rút đi một cách lịch sự, và về nhà với Erik tối đó, vừa cảm thấy hồn nhiên vừa cảm thấy sảng khoái.

"Anh có tin nổi không?" anh nói khi cởi bỏ dần bộ suit. Erik đứng ở cửa, dựa vào bản lề khi Charles nói. "Họ trở mặt nhanh như thần! Em đã nghĩ phải hơn ba tuần họ mới quen với ý nghĩ có người tiếp quản ngai vàng đồng tính, nhưng chắc là không rồi."

"Chắc vậy," Erik lặp lại.

Charles bất cẩn nói tiếp. "Không phải trước giờ em chưa thấy đàn ông quyến rũ ở các sự kiện -

hoặc nhận ra họ là gay - nhưng chưa bao giờ có thể hành xử như đã biết, anh biết đó? Nên em luôn cố không nói chuyện với họ. Không nhìn họ nữa, nếu em có thể."

"Không phải như tối nay," Erik nói. "Tối nay em thích nói với ai thì cứ nói."

Charles nhận ra giọng mình, hơi quá trễ. "Erik. Không. Em không có - Em không có đẩy đưa."

Erik nhún vai. "Nghe giọng em thì có đó."

"Em không có!" Hai cảm xúc trộn lẫn trong Charles: nỗi sợ rằng anh sẽ làm tổn thương Erik, và ... cơn giận. Anh rốt cục đã được thả ra khỏi cái lồng đã giam anh cả cuộc đời, và tất cả những gì Erik muốn là gắn chấn song lại lần nữa. "Bộ từ giờ em chẳng được phép nói chuyện với bất cứ người đàn ông gay nào nữa sao?"

"Anh không có nghĩa vụ cho rằng em được nói chuyện với ai," Erik nạt lại. "Nhưng em định vạch ra lằn ranh ở đâu? Giờ thì em có thể muốn làm gì thì làm rồi. Vậy em có đẩy đưa không? Em có hôn họ trong phòng phía sau như căn phòng em dẫn anh đến không? Em có có tự bảo là vẫn ổn nếu cho phép họ mút mình miễn là không đáp lại không? Anh chắc là em tìm được nhiều người chịu vậy đó."

Charles biết là anh có thể; trong nhiều năm qua nhiều phụ nữ đã thể hiện vậy rồi. "Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ phản bội anh khi có cơ hội đầu tiên sao?"

"Anh nghĩ em không biết mình đang làm gì."

Điều đó gần đúng đến mức không thoải mái, nó dội lại trong niềm vui Charles đã cảm thấy (vẫn đang cảm thấy) vì cuối cùng cũng nhận được sự chú ý tình cảm mà không phải là một trò đùa. Nó làm anh bực đến mình anh nói điều biết mình không nên nói: "Đừng lo. Em không có bắt đầu đi dạo bar gay và nhảy với đàn ông khác đâu. Hay anh muốn em hứa với anh như anh đã hứa với em? Ngủ với ai khác cũng được, miễn là nhớ kể cho anh biết hết?"

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây dài. Erik ngửa đầu ra sau, như thể lúc này mới nghe Charles nói, và đi về phòng ngủ của mình. "Anh nghĩ tối nay vậy là xong rồi."

"Erik, đừng đi mà." Charles đã hối hận từng chữ mình nói ra.

Nhưng Erik không dừng lại. "Chúng ta có phòng riêng là cũng có lý do đó," anh nói, trước khi đóng sầm cửa lại phía sau.

Charles ngồi phịch xuống giường. Giờ anh mới nhận ra là cái lồng anh vừa thoát được cũng chính là cái vừa đóng lại xung quanh Erik.

**

Ngủ ở Dinh Clarence mà không có Charles hóa ra rất đau khổ.

Cung điện này lạnh lẽo, trước đây Erik đã nhận ra rồi nhưng giờ lại cảm thấy hoàn toàn khác lạ sau một đêm dài lăn lộn dưới những tấm chăn không đủ ấm khi không có một tấm thân khác bên cạnh mình. Thật ra vẫn còn những tấm chăn dự phòng nhưng Erik không đi tìm chúng. Thay vì vậy, anh cứ nằm đó, lạnh và xơ xác.

Nghe Charles cứ nói về những người đàn ông quyến rũ khác giờ đã sẵn sàng cho anh - như tra tấn vậy. Không phải vì Erik thực lòng nghi ngờ Charles: anh không có. Bất cứ ai có ý tưởng phản bội cũng sẽ không nói như Charles đã nói. Nhưng ý nghĩ có những người đàn ông khác có thể làm Charles cười làm Erik lòng đầy phẫn nộ.

Anh luôn có tính sở hữu. Đó là một trong những thứ Erik ghét về bản thân mình, biết rằng tính cách đó không có chỗ trong cuộc đời anh đã định sẽ không gắn bó với ai. Nên từ Sebastian, anh đã phân chia ranh giới; ngay khi anh thấy mình bắt đầu ghen với những người đàn ông khác trong đời bạn trai mình, anh sẽ chia tay người đó và lại sống độc thân. Đó có thể là cách sống hà khắc, nhưng có hiệu quả với anh, cho đến hôm nay.

Charles là người duy nhất anh không thể bỏ lại. Nhưng - dù anh ấy đã nhận ra hay chưa - Charles có thể bỏ anh.

Sao lại không chứ? Những người đàn ông khác đều là người Anh. Giới quý tộc, quen với giàu sang và cuộc sống kỳ lạ mà Erik đến nay vẫn thấy oái ăm. Họ có thể điều chỉnh lịch của họ cho vừa với nhu cầu của Charles thay vì hối hả đến bàn làm việc đúng giờ. Họ sẽ không là những con người giận dữ, cay đắng vẫn còn giữ số điện thoại của bạn trai cũ ...

Không sớm thì muộn, một trong số họ sẽ hợp với miêu tả của Betsy về "người đàn ông lý tưởng" làm phối ngẫu cho Thái tử Nhiếp chính, đúng đến cả chi tiết về dòng dõi Plantagenet.

Và những gì Charles đã nói đều đúng. Erik đã áp sự tự do của mình lên Charles, không phải vì anh tàn nhẫn mà vì ham muốn chứng tỏ rằng anh không thực sự đang yêu, rằng anh có thể làm bất cứ điều gì (hay ngủ với bất cứ ai) anh muốn. Anh đã biết lời anh nói sẽ làm Charles tổn thương, vậy mà anh vẫn nói. Dù buồn bực vì tối nay, thì thẳm sâu trong tâm, Erik biết mình đáng bị như vậy.

Thở dài, Erik đặt tay lên mắt và cầu nguyện cho ngủ được, một cách vô vọng.

Sáng hôm sau anh dậy thấy mình mơ màng; anh đã chuẩn bị rằng mình sẽ bị làm mặt lạnh khi đi vào bếp. Nhưng ở đó anh thấy Charles đang đợi anh với một cốc cà phê. Nụ cười của anh tận tâm đến mức làm tim Erik đau. "Chào buổi sáng," Charles nói nhẹ nhàng, đưa cốc cà phê ra như mời anh uống.

Erik cầm lấy cốc cà phê, rồi rướn người ra phía trước hôn Charles. "Anh xin lỗi về chuyện tối qua."

"Em cũng vậy." Charles nhẹ nhõm ra mặt. "Cứ nói với cái giọng của em hôm qua - thật là không tinh ý."

"Anh đã phản ứng thái quá."

Charles vòng tay qua eo Erik. "Anh là người đàn ông duy nhất em muốn. Anh biết mà, phải không?"

"Anh biết chứ." Erik biết chắc rằng đó là sự thật, ít ra lúc này là vậy.

Họ hôn nhau và làm lành, ăn sáng cạnh nhau trong bàn bếp ấm cúng và không nói gì thêm về trận cãi vã. Erik đi ra chiếc xe đang đợi, được trấn an vì sự chung thủy của Charles, nhưng vẫn cảm thấy bèo nhèo hơn trước đây.

Giờ thì Betsy Braddock chỉ báo cho Erik biết các tựa bài báo lá cải nếu chúng đặc biệt khó ưa. Mặt anh đã dày lên, trong ba tuần vừa qua. Hôm nay anh ra khỏi xe, chỉ chú tâm một tí xíu vào cái tựa RICKY NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG.

"Ngày đầu tiên tôi đã ghi sự thật trong bài viết rồi," Armando nói, giận thay cho Erik ngày hôm đó. "Tôi nói anh vẫn giữ căn hộ của mình. Anh vẫn trả tiền thuê."

"Đúng vậy." Erik thấy mình hơi ưu tư nhớ về căn hộ đó. Anh từng nghĩ giờ này đã lại quay về đó được rồi; quả ngốc làm sao. "Nhưng họ đã tìm ra việc tôi đang sống với Charles, và không thích điều đó. Nên cứ cho là tôi là dạng rác rưởi ở khu xài tiền Euro bòn rút tài sản của thái tử."

Armando cau mày. "Anh không phải rác rưởi cũng không phải bên đó."

"Passport của Đức," Erik nói. "Vậy là đủ rồi."

Tuy Erik không thấy ngại gì khi ở Dinh Clarence, những khoản chi khác bắt đầu làm phiền anh. Anh tự trả tiền bữa trưa ở cơ quan, nhưng thức ăn vẫn hiện ra trong bếp như phép màu. Được tài xế riêng chở đi làm hàng ngày tạo cảm giác không bình thường; Erik thậm chí còn thấy càng ngày càng ngại. Charles đã nói về một chuyến trượt tuyết sớm thôi, có thể đi cùng Moira và Sean. Không chỉ đó là một sắp xếp, mà còn là một món quà cho Erik.

Sẽ đỡ hơn nếu ít ra anh cũng thấy mình đang làm việc để kiếm ra số tiền mình có, nên Erik đi vào phòng nói chuyện với Emma.

"Tôi thật sự có một ý tưởng kéo anh ra khỏi bàn giấy," cô nói, làm anh ngạc nhiên.

Cảm ơn trời. "Cô thực sự nghĩ các nguồn tin không phản ứng thái quá à?"

"Bên kinh doanh thì có thế. Nhưng nếu chúng ta đổi lĩnh vực của anh thì sao?"

"Tôi viết về kinh doanh và kinh tế." Erik đã theo đuổi một mục tiêu hẹp hơn nhiều phóng viên khác, nhưng luôn có lợi cho anh.

"Nghe tôi nói hết nào." Emma có một biểu cảm kỳ lạ trên mặt, một sự kết hợp của hy vọng và bất an. "Nếu chúng ta chuyển anh qua mảng văn hóa đại chúng thì sao?"

"... văn hóa đại chúng?" Bộ cô muốn anh bắt đầu bình luận phim hay sao chứ?

Emma đứng dậy khỏi bàn làm việc, vòng hạt cẩm thạch trên cổ cô là chút màu sắc duy nhất trong văn phòng trong suốt, trắng sáng của cô. "Có những người thường không nói nhiều với báo giới sẽ chịu mở miệng với anh. Diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, tác gia - "

"Cô muốn tôi viết bài nhảm nhí hả?" Erik không thể tin vào điều anh đang nghe. "Emma, nghiêm túc đi!"

"Tôi đang nghiêm túc," cô nói, bỗng dưng nghiêm giọng. "Anh muốn làm chuyện có kết quả rõ ràng chứ gì? Thì đây này."

Ngồi thụp xuống ghế, Erik cố tưởng tượng, nhưng không thể. "Tôi sẽ làm tệ lắm."

"Không, không có đâu. Anh đã nộp được một bài tuyệt vời về Thái tử Nhiếp chính khi xưa đó, dù anh cũng đâu có viết về hoàng gia."

"Đến giờ nghĩ lại thì hiển nhiên là lúc đó tôi đã hơi - hứng thú với tình cảnh của Charles."

"Vậy hứng thú với phim ảnh đi. Coi nào, Erik, ít ra cũng thử xem. Anh sẽ viết về những người này rằng họ chán phèo và nông cạn - thú nhận đi. Chẳng phải đó là điều thế giới đang làm với anh sao? Ít ra những người này sẽ hiểu như thế, và không đánh giá anh."

Erik phải thừa nhận điều đó nghe khả thi. Ngoài ra, làm việc bàn giấy là nghề dành cho bọn thò lò mũi xanh mới vừa ra trường J-school. Tạo ra thứ gì đó có chút nội dung từ mấy thứ nhảm nhảm: đó là một thách thức, nhưng anh chưa từng chạy trốn khỏi thách thức.

Và anh cũng không biết làm gì khác.

"Được rồi," anh nói. "Chúng ta có thể thử."

Emma vui, nhưng chỉ trong một lúc. "Anh ổn không? Dạo gần đây thấy anh hơi xuống sắc."

"Nhiều chuyện quá. Thế thôi."

Nhưng Emma không phải là người duy nhất thoáng thấy sự xuống tinh thần càng ngày càng tăng của Erik. Ngày hôm sau các tít đã giật VẤN ĐỀ Ở CHỐN THIÊN ĐƯỜNG? và đưa một tấm hình Erik trông u ám. Dĩ nhiên tấm hình đó có thể lấy từ bất cứ buổi sáng nào, và có thể là tâm trạng không vui của anh là vì bọn săn ảnh cứ ở trước mắt. Nhưng tấm hình đã minh họa cho câu chuyện được dựng lên đó rất tốt, với mọi lời ám muội rằng Erik ngày càng yêu cầu nhiều, và Charles sẽ sớm tìm tình yêu mới thôi.

Erik biết những câu chuyện đó là được dựng nên - những tác phẩm lá cải dùng để lấp thời kỳ trống tin thực sự. Nhưng cũng không dễ dàng gì khi về những căn phòng trống ban đêm và biết rằng Charles đang đi dự bữa tối ở Đại sứ quán Na Uy. Biết rằng nếu chỉ cần có một người đàn ông gay quyến rũ độc thân ở bữa tối đó thôi, thì hắn cũng đang làm hết sức để hiểu Charles vào ngay lúc này đây.

"Tao đang hoảng loạn," anh nói với Hạnh phúc và Vinh quang. Giờ, vào những đêm Charles không ở nhà, Erik cho chó ăn; mối liên hệ của anh với chúng cũng theo thế mà tăng. Chúng vẫy đuôi và ngước nhìn lên trìu mến khi anh nói. "Tao đang tự dựng nên vấn đề, làm như tao còn chưa đủ vấn đề thực để lo ấy."

Và ôi, mình đang nói chuyện với chó.

Nhưng thật kỳ lạ khi ở Dinh Clarence mà không có Charles. Erik chưa bao giờ có một phút cô độc ở đó đến khi họ quyết định công khai cùng nhau; giờ anh thường có vài giờ ở một mình buổi tối. Đây là hệ quả không tránh khỏi từ lịch trình của Charles, vì những sự kiện từ thiện tối và bữa ăn ngoại giao là một phần ngày làm việc của Charles. Dù vậy, biết như thế cũng không làm Erik thấy đỡ bị cô lập trong không gian bao la, yên ắng, lạnh lẽo này. Một hai lần gì đó anh đã khoác cái Slanket lên để giữ ấm và nhớ khuôn mặt Charles khi mở món quà này; tình hình đã tệ đến thế rồi đấy.

Ngày hôm sau có tay cầu thủ nào đó bị bắt gặp tòm tem, đỡ cho Erik một ngày lên tựa báo. Nhưng cũng không thoát khỏi thân phận là tình nhân của Thái tử Nhiếp chính.

"Chào!" biên tập viên của anh từ nhà xuất bản nói. "Tin tốt đây - họ đã dời ngày phát hành quyển Tập đoàn: Tự truyện lên sớm hơn. Chúng tôi đang thúc đẩy phần biên tập nội dung để sách ra vào tháng 10. Tháng 8 là mùa mua sách trọng điểm."

Ngày xuất bản cũ của anh là tháng 2 năm sau. Erik biết rõ vì sao ngày lại được đổi. "Tôi không muốn bên biên tập nội dung gấp gáp. Quyển này quan trọng."

"Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Chúng tôi đang phân công thêm người để đảm bảo vẫn làm tốt việc, chỉ là nhanh hơn thôi."

Erik quyết định cứ nói toẹt ra. "Tôi không muốn nhấn mạnh vào chuyện mình lên tin tức."

"Chẳng ai muốn lợi dụng cả. Nhưng chúng ta vẫn phải thực tế. Mọi người bình luận sách trên thế giới sẽ viết về cuốn của anh, dù chúng ta phản ứng thế nào. Chúng ta cũng nên tối đa hóa lợi nhuận chứ nhỉ?"

"Tôi cho là thế."

"Hơn nữa, giờ chúng ta có thể đặt chỗ cho anh trên mọi talk show, mọi chương trình truyền thanh. Chúng ta có thể mong sẽ đưa anh đi tour toàn cầu."

"Khoan." Mọi thứ có thể đang trôi rất nhanh khỏi tay Erik, nhanh hơn mức anh có thể đuổi theo. "Tôi sẽ không lên mấy chương trình đó nói về đời tư của mình."

"Dĩ nhiên là không." Biên tập viên nói giọng chiến thắng. "Họ sẽ đồng ý như thế, nhưng rồi cũng sẽ hỏi, anh cứ lịch sự từ chối và nói về sách của mình thôi."

Đó ... chính xác là thứ sẽ diễn ra. Erik chống cùi chỏ lên bàn và bám vào phần tươi sáng nhất anh có thể nghĩ ra. "Mọi thứ cho cuốn hai vẫn còn đúng không?"

"Anh nên tin thế đi! Anh càng xong sớm thì càng tốt. Chúng ta có thể đưa một chương vào trong cuốn Tập đoàn trước."

Erik tự nhắc mình phải gọi người đại diện để xem xét những thứ này, nhưng không có vẻ sẽ ổn gì hơn; người đại diện của anh đã cố khuyên anh nên viết blog về "đời sống thường nhật".

Tối đó Charles có ở nhà, và Erik cảm thấy anh có thể xả hết chuyện đó ra, mà không làm Charles xuống tinh thần. Sau khi đã giữ lại quá nhiều thứ vì Charles, cảm giác được nói thật tốt. "Viết blog á!" Erik xì ra khi họ ăn tối (súp gà do chính Charles làm).

"Về đời sống tình ái của chúng ta, anh đoan là thế. Hoặc hình mấy con chó dễ thương."

"Anh là người cuối cùng trên đời này viết về đời tư." Charles trông có vẻ vui. "Anh chưa nhắc tới quyển hai."

"Chưa à? Đó là một hợp đồng hai quyển. Anh cố không nghĩ đến quyển hai khi chưa xong quyển đầu."

"Quyển hai tên là gì thế?"

"Bong bóng.'"

Erik cố tình không giải thích, càng hay khi thấy biểu cảm bối rối của Charles. "Anh mới nói'Bong bóng' à?"

"Ừ. Là về những bong bóng đồn đoán đã gây hại cho các nền kinh tế trong những năm qua, bắt đầu từ tận vụ tulip Hà Lan ấy."

Charles cười. "Và Beanie Babies?"

"Anh không nghĩ mấy thứ đó phá hỏng được kinh tế toàn cầu," Erik nói. "Nhưng chúng có thể được nhắc tới như là một trong những 'vụ đầu tư' ảo mà thiên hạ nhào vào."

Charles nhanh chóng cầm tay Erik đưa lên môi hôn. "Mặt anh sáng lên khi nói về tác phẩm của mình."

"Anh yêu chúng mà," Erik thừa nhận.

Đó là một lý do vì sao khi những thứ đó bị lấy đi thì anh thấy tổn thương tệ hại.

Hai ngày sau, anh được định sẽ trở lại thành phóng viên. Nhưng lần này có xe hơi đưa đến khách sạn Ritzy, ở đó anh được hộ tống vào một phòng suite để phỏng vấn một ngôi sao điện ảnh. Cô có mái tóc đen bóng, giày cao tấc rưỡi, và làn da nâu quái lạ đến mức Erik nghi là có đi hấp da. Căn phòng này còn được trang hoàng xa hoa hơn Dinh Clarence.

"Ôi trời ơi, mấy tên ngoài kia, cứ như, piranha ấy. Đúng không?" Ít ra cô cũng đồng cảm.

"Nằm trong tầm mắt công chúng có thể dữ dội lắm," Erik đồng tình trơn tru. "Cô đối mặt như thế nào?"

"À thì, ôi, chúng ta có thể làm gì chứ? Anh phải, dạng như, nhớ rằng mình đứng trên mấy thứ đó. Phải vượt lên những nỗi đau và thống khổ của cuộc đời. Cũng như mấy phim này, tôi cho là vậy."

Erik cố gắng tiến tới nói thêm. "Bộ phim này - là phim hài lãng mạn về những vận động viên trượt tuyết Olympic, đúng không?"

"Yeah. Và anh biết đó, nhân vật của tôi, Caitlin, phải vượt qua, dạng như, nỗi sợ của cô ấy rằng chỉ nhận được hợp đồng vì ngoại hình."

Não anh nhũn cả ra, anh quay lại cơ quan vừa đúng lúc bản lá cải buổi trưa phát hành, in chữ TÊN TRỐN VIỆC trên khắp mặt anh. Nhưng nó làm Erik ít phiền hơn nội dung bên trong.

"Họ viết về công việc bàn giấy của tôi," Erik nói. "Họ gọi đó là giáng cấp."

"Vớ hết cả vẩn." Armando đọc qua vai anh.

"Tôi biết. Nhưng mà." Erik vẫn lướt tiếp, mắt anh nhíu lại. Không có khả năng đương đầu với tin tức thực sự - có vẻ sẽ bắt đầu viết những bài nhảm nhí về ngôi sao điện ảnh - chỉ chạy theo người nổi tiếng: Cứ thế mà tiếp tục, chi tiết quá rõ. Những lời nói dối không làm Erik bực bằng chút sự thực.

Anh đứng lên và đi vào văn phòng Emma; cô đang nghe điện thoại và đưa một ngón tay được cắt giũa hoàn hảo lên, bảo anh đợi. Nên Erik đứng yên đó chờ cô cúp máy, rồi nói, "Chúng ta bị rò rỉ thông tin."

"Hả?"

Quăng tờ báo lên bàn, Erik lặp lại, "Chúng ta bị rò rỉ thông tin. Có ai đó trong văn phòng đang tuồn chi tiết ra cho bọn báo lá cải. Nằm trong mớ nhảm nhí dựng chuyện thường thấy này là một chút sự thật về công việc của tôi mà chỉ người trong Global Media mới biết."

Emma nhíu mày nhìn tờ báo. "Chẳng ai ở đây nói anh thiếu khả năng cả. Anh là một trong những phóng viên giỏi nhất chúng ta có, và ai cũng biết điều đó."

"Phần đó là bịa nên. Nhưng việc tôi đang viết về người nổi tiếng kìa? Đó là thực, và không phải dạng được dựng nên."

Mặt cô cúi xuống khi cân nhắc. "Anh có muốn tôi bắt đầu tra hỏi không? Tôi biết anh cảm thấy thế nào, Erik, nhưng - đi lùng sục như thế, trong văn phòng này - "

"Chỉ - để ý chút thôi." Có thể rất hồn nhiên thôi, Erik nhận ra; đồng nghiệp nào đó tám quá nhiều với một người bạn hay người yêu có liên hệ với bên lá cải. Có thể chẳng có gì thêm. Có thể. "Được chứ?"

"Sẵn nói về bên người nổi tiếng, tôi sẽ có bài đúng hạn chứ?"

Erik thở dài. "Ừ." Ngay khi tôi tìm được cách ợ lại mấy chuyện nhảm ruồi.

**

Charles đã cố gắng điều chỉnh lịch trình đến hết mức để có thể ở nhà ban đêm với Erik nhiều hơn. Dù Erik kín miệng không nói ra, Charles có thể nói rằng khi anh về nhà muộn ban đêm, Erik đã thấy cô đơn. Hôm nay anh thấy đặc biệt vui vì được nghe Erik nói.

"Chỉ nghĩ đến thôi là anh đủ điên rồi." Erik cứ đi qua đi lại chiều dài phòng, cách duy nhất anh dùng để "xả" ra thứ năng lượng u ám mà Charles thấy đang vận hành con người anh. "Được, người lạ muốn nghĩ xấu về anh, nói dối về chuyện của anh cũng được - anh đã biết từ đầu. Nhưng đồng nghiệp ư? Người anh quen biết ư?"

Charles đã từng bị một cơ số "bạn" phản bội trong nhiều năm, bắt đầu bằng những cậu bạn khi còn bé trong trường vui vẻ ton hót với phóng viên nào cho kẹo. Anh đã khóa kín lòng mình để không phản ứng với điều đó, và với những lời cảnh báo xám xịt của mẹ anh; bà chưa bao giờ thấy có thể tin cậy ai ngoài người trong gia đình. Dù vậy, lúc này đó không phải là vấn đề; anh cần nghĩ cho nỗi đau của Erik, chứ không phải của chính mình.

Nhưng mà - chẳng phải Erik đã nói anh ước gì Charles tâm sự với anh về những bức hình chụp vụ rơi máy bay đã làm cha anh chết hay sao? Có thể sẽ giúp được Erik khi cho anh ấy biết anh ấy không phải người duy nhất ở trong tình trạng đó.

Tuy vậy khi Charles mở miệng chuẩn bị nói, thì chuông điện thoại bếp reo.

Họ nhìn nhau; giờ Erik cũng biết như Charles rằng chiếc điện thoại này ít reo, mà đã reo thì không bao giờ là chuyện bình thường. "Xin lỗi anh," Charles nói khi đi nghe máy, nhưng Erik vẫy tay tỏ ý không sao.

Là Hartley. "Thưa Đức ngài, thần không hề muốn làm phiền ngài, nhưng tối nay khó khăn rồi ạ."

Có nghĩa là Raven. "Tệ đến mức nào?"

"Công chúa đang ở trong tủ, thưa ngài, và thần tin là công chúa có đem lưỡi lam vào."

Khỉ gió, khỉ gió, khỉ gió. Charles thấy bụng dạ chùn xuống; sàn nhà như run rẩy dưới chân anh. "Ta sẽ đến ngay."

Anh nhanh chóng cúp máy và tiến nhanh về phòng ngủ, nơi để điện thoại di động; anh nhanh chóng nhắn cho bên an ninh chuẩn bị sẵn sàng đưa anh đến Cung điện Kensington. Đầu óc anh đang chạy như tên bắn: tại sao, ôi, tại sao anh lại để cô giữ con dao rọc giấy đó? Anh biết chiếc tủ đó quan trọng với cô, rằng cô cần có khả năng thi thoảng khóa thế giới lại bên ngoài để cảm thấy an toàn, nhưng anh muốn chạy đến đó và kéo tung cánh cửa ra khỏi bản lề. Bất thứ cách gì để giữ cô không tự làm hại bản thân nữa -

"Erik?" Charles bước gấp đến cầu thang. "Erik, em xin lỗi. Em phải đi."

"Anh nghe rồi." Erik đã đứng sẵn ở đó, tay cầm áo khoác của Charles. Mặt anh trông lạ lùng: quan tâm, và đau đớn. "Lần này lý do là gì vậy?"

"Em không biết. Đôi lúc chẳng có lý do cụ thể gì cả." Lùa một tay vào tóc, anh nói, "Em xin lỗi khi không ở bên anh lúc chuyện rắc rối thế này."

"Anh không có nguy cơ tự làm hại mình đâu. Đi đi."

Charles nhón lên để hôn Erik, rồi xuống cầu thang hai bậc một lúc. Phía sau anh nghe tiếng bản lền kêu kít khi Erik đóng cửa. Trong một lúc, ý nghĩa bỏ Erik lại một mình lần nữa đâm xuyên qua anh - nhưng rồi anh lại nhớ ngài Giáng sinh, chân Raven đầy máu, và sau đó anh chẳng thể chú tâm vào việc gì khác trừ sự nôn nóng mong chiếc xe chở anh đến Cung điện Kensington nhanh hơn nữa.

Trước khi anh đến được dãy phòng riêng của Raven trong cung điện, chú Richard đã có mặt ở đó. "Phải chăng chú hiểu đúng," Richard nói, giọng run lên vì giận dữ, "rằng cháu cho phép con bé giữ dao?"

"Con bé luôn có được thứ gì đó từ nơi nào đó thôi," Charles phản pháo, dù trong anh đang run vì tội lỗi. Anh hành động theo cách duy nhất anh có thể; phản pháo ra ngoài. "Mà có thể cũng không quan trọng khi chú cứ mỗi sáng lại dập vào đầu con bé những bài báo lá cải tệ nhất, làm con bé sợ đến chết được - "

"Nếu con bé trưởng thành và đối diện với sự thật - "

"Đối diện với sự thật? Chú nghĩ vấn đề của con bé là đối diện với sự thật?" Charles chưa từng công kích chú Richard, nhưng hôm nay có lẽ là ngày nên làm vậy. "Chú là một con người cay đắng, giận dữ chưa bao giờ có thể chấp nhận mình mất ngai vàng chỉ vì 45 phút đồng hồ. Nếu đó là cách chú sống, thì cháu cũng không ngăn. Nhưng ít nhất chú cũng đừng trút lên đầu một cô gái không mấy khỏe chứ."

"Trút lên đầu con bé? Chú đã làm hết sức cho con bé, hơn những gì cháu nói cháu có thể làm. Quá bận với bạn trai đâu có thèm để tâm."

Điều này thật quá sức phẫn nộ, và Charles suýt mất hết bình tĩnh vào lúc đó. Rồi anh nghe giọng Hartley run run trên lầu. "Thưa Đức ngài? Nếu ngài có thể nhanh chân một tí thì tốt."

Cả Charles và chú Richard đều biết Đức ngài nào vừa được nhắc đến. Liếc chú Richard một cú độc địa cuối cùng, Charles đi lên phòng em mình.

Khi anh vừa bước vào, anh đã thấy máu trên giường. Không nhiều như hồi Giáng sinh, não anh đang cố gắng một cách tuyệt vọng tìm ra hy vọng. Ít hơn lúc trước nhiều. "Raven? Là anh đây. Anh đến rồi."

"Em xin lỗi," cô nói, giọng yếu đến mức khó mà nghe ra, nhưng Charles có thể nói chắc là cô đang khóc.

Gần cửa tủ có một cái ghế; Hartley hẳn đã kéo vào để ở gần cô, vì những đầu gối đã qua tuổi bát tuần của ông không cho phép ông quỳ trên sàn nữa. Charles liếc qua phía cửa, nơi Hartley đứng, bàn tay lồng vào nhau. Nỗi đau lồ lộ Charles thấy trên mặt ông đâm xuyên tim anh. Anh nói không lên tiếng, Để ta thử một lúc.

Hartley gật đầu và bước ra, nhưng Charles biết ông quản gia già chỉ đứng đợi bên ngoài, trong trường hợp Raven triệu ông vào.

Charles di chuyển chiếc ghế và ngồi xuống sàn, cho phép cô nghe tiếng mình đang ngồi ngay bên ngoài. "Em sao rồi?" anh nói dịu dàng hết mức có thể.

"Em không cần khâu đâu. Em hứa."

Đó không phải là lời trấn an. "Anh vào trong ngồi với em được không?"

"Không. Giờ em không thể nhìn vào anh. Em không thể nhìn vào ai hết. Em xấu hổ và quá ngu ngốc và em không biết vì sao mình không - không dừng lại. Ngữ vô dụng như em chỉ nên thôi làm việc, thôi sống, và rơi khỏi bề mặt Trái đất cho rồi."

"Đừng nói vậy. Em không có vô dụng."

"Em chả làm được gì cả!" Giọng cô vỡ ra, và những từ tiếp theo đi kèm với tiếng khóc nức nở. "Em đọc báo rồi. Người ta giận dữ vì - vì anh có thể không trở thành vua, và còn lại em, mà họ biết em không làm được. Họ biết hết, Charles à, và em cũng biết."

Quỷ tha ma bắt chú Richard và mớ báo của chú ấy và niềm tin vào sự hành hạ giả trang dưới danh nghĩa "yêu cho roi cho vọt" của chú ấy. Charles buộc mình dẹp cơn giận sang bên và nghĩ về Raven trước hết. "Anh chưa ngừng tranh đấu cho ngai vàng của mình mà, Raven. Và tình hình không tệ thế đâu."

Dù những bản lấy ý kiến thì cũng không thay đổi gì, về quan điểm củ Giáo hội -

"Chuyện gì đã xảy ra?" anh nói nhẹ nhàng. "Có chuyện gì à?"

"Em đang nói chuyện với Zale, và anh ấy - anh ấy không hiểu vì sao em không đến Copenhagen - và em cũng không hiểu, em không hiểu mình bị cái gì nữa -"

"Anh ta không tử tế với em à?" Tất cả sự nghi ngờ cũ của Charles về Hoàng tử Zale sống lại cùng một lúc, làm anh nhăn mặt.

"Không," Raven thì thầm. "Anh ấy chỉ nghĩ là em - là em đang đùa giỡn với anh ấy. Vì em không đến gặp anh ấy. Em không biến việc này thành sự thật. Anh ấy không biết lý do không phải là em không muốn. Anh ấy chẳng bao giờ hiểu được."

Charles đã nghĩ là cuối cùng con bé cũng có thể nói sự thật cho Zale. Nhưng con bé chỉ có thể làm như vậy khi thực sự thấy an toàn với anh ta - và điều đó sẽ cần một mối quan hệ lâu dài và sâu sắc hơn những gì cả hai có thể có khi mà Zale vẫn không biết hết câu chuyện. Quả là tiến thoái lưỡng nan. "Anh xin lỗi, Raven."

"Em ước gì anh không phải lo cho em," cô nói. "Em ước gì em có thể làm Nữ hoàng và để anh hạnh phúc cùng Erik, xa khỏi tất cả những thứ này."

"Giờ anh vẫn hạnh phúc với Erik mà. Làm ơn đi, em không mở cửa được một chút sao? Anh không vào đâu. Chỉ cần em mở cửa thôi."

Raven nức nở, "Em không thể. Em không thể."

Dưới cánh cửa tủ, anh thấy đầu ngón tay cô; cô đang rướn tay ra ngoài hết mức có thể khi cửa vẫn còn đóng. Charles nằm xuống sàn và dùng đầu ngón tay mình chạm ngón tay cô. Anh thấy mình thật bất lực - thật tội lỗi. Tất cả những gì anh có thể làm là nằm đó, từ giờ này qua giờ khác, đến khi bao tử đau và mông nhức cả lên, vì anh không thể bỏ con bé lại, thậm chí không thể bước ra.

Khi anh về nhà lúc 2 giờ sáng, Erik đã đi ngủ trên giường mình. Charles vẫn ở phòng mình để không làm phiền anh ấy.

**

Hai đêm rồi, họ đã ngủ riêng. Erik không thích xu hướng này.

Dù vậy, anh đã biết lý do Charles đi hôm trước, và phản đối thì thật là trẻ con - đặc biệt là khi anh thức dậy ăn sáng và thấy Charles hốc hác đến mức nào. Quầng thâm quanh mắt Charles ít làm Erik lo hơn cách tay Charles run nhẹ khi lấy ly cà phê.

"Em thật sự nghĩ con bé đã khá hơn," Charles nói, nhìn vào chốn xa xăm khi họ cùng ngồi bên bàn. "Em để mình tin vào điều đó, vì em muốn thế. Nhưng trong vài tháng gần đây - Raven đã từng có thời kỳ như thế. Những thời kỳ mà con bé gần như bình thường. Rồi rốt cục lúc nào cũng sụp đổ."

"Em đã nói chuyện lại với cô ấy về việc cần người tư vấn chưa?"

Charles lắc đầu. "Lúc thì con bé còn quá mong manh em không đề cập được, hoặc - lúc thì con bé ổn và em không muốn làm con bé xuống tinh thần lần nữa."

Erik nghĩ thái độ đó chỉ dẫn Charles và Raven đi lòng vòng trong mớ đau khổ như trước nay, nhưng anh không nói gì. Cuối cùng thì, đó cũng không phải chuyện của anh. Anh chỉ ngồi nghe Charles nói, rót thêm cà phê cho anh và tiễn anh đi vào những nhiệm vụ trong ngày, mà nay anh lại còn cô đơn hơn một chút.

Ít ra hôm nay còn đỡ hơn hôm qua, Erik nghĩ - đến khi Betsy Braddock đi vào cầm theo tin tức.

**

"Ricky! Ricky! Kể thêm được gì về Thái tử Nhiếp chính không?"

"Charlie thích thế nào hử?"

"Khi Charles lên ngôi Vua, anh có định được phong Hoàng hậu không?"

"Ricky! Hey, Ricky!"

Erik chen qua lũ săn ảnh, lờ chúng đi hoàn toàn như cách anh lơ ruồi muỗi. Anh cũng không liếc đến những tờ báo họ vẫy trong không trung; anh đã có một bản the Sun trong túi áo rồi.

Ngay khi anh đi vào văn phòng Global Media, Erik nhận ra phản ứng từ những phóng viên khác trong phòng tin tức; đã bao quanh anh từ khi tin được công bố, nhưng giờ còn mạnh mẽ hơn. Tức cười hơn. Anh không thể gọi tên thứ đang được nhắm vào anh bây giờ, đó là một sự kết hợp giữa tức cười, xem thường và ... gọi là lãnh đạm đi. Có thể người duy nhất trong phòng còn xem Erik là người chỉ còn Armando.

Anh đi thẳng đến văn phòng Emma và đi vào mà không cần gõ cửa. Cô liếc lên khi anh đóng cửa. "Nè, chuyện gì?"

Thay vì trả lời, Erik giơ lên tờ bìa the Mirror, ghi rằng: "Ricky không làm vậy vì tiền - tuyên bố rằng Charlie là 'CUỘC ÂN ÁI TUYỆT NHẤT ĐỜI!'"

Emma lắc đầu, như thể thấy ngán sự ngớ ngẩn của một đứa con nít. "Đừng để mình bị ảnh hưởng chứ."

"Tôi chỉ nói điều đó với một người, Emma," Erik nói giọng trầm. "Chỉ một người. Và tôi nhớ chính xác đó là ai."

Có chút thỏa mãn khi thấy cô hoàn toàn đứng yên, như thể đã biến thành tượng. Trong đôi mắt cô anh có thể thấy cô cố tìm lời ngụy biện, thất bại, rồi quyết định nói thẳng. "Okay. Vậy là anh biết rồi."

"Cô là người rò rỉ thông tin. Luôn là cô." Erik thật sự đã tin cô là bạn mình - nhưng Emma chỉ tử tế như thế khi anh tiết lộ anh là người yêu của Charles. Cô trở thành đôi tai lắng nghe thông cảm vì cô dự định sẽ quay lưng lại kể hết cho thiên hạ.

"Tôi chỉ muốn anh dừng một chút nghĩ về việc này từ quan điểm của tôi," cô nói.

"Quan điểm của cô?"

"Ừ!" Emma nạt. "Một trong những phóng viên của tôi là tâm điểm của câu chuyện lớn nhất thế giới, và anh ấy chẳng kể gì cho tôi cả? Chẳng chia sẻ thứ gì riêng tư cả? Anh không nghĩ điều đó gây áp lực với tôi à?"

"Cô nói chẳng có lý gì cả. Thậm chí khi cô muốn tôi đưa thông tin - mà nhân tiện là tôi không có nghĩa vụ phải nói - cũng không giải thích được tại sao cô đưa tin cho bọn lá cải chết giẫm. Cạnh tranh ư? Thật à? Tôi đồ là giao kèo thế này cô cũng được hời lắm."

Mặt cô đỏ lên. "Họ chẳng trả tôi chút nào cả. Tôi cũng chỉ là dạng nguồn tin thôi."

"Kiểu như xem lén lịch sử cuộc gọi đó hả?" Đây là hành động dưới đạo đức báo chí đàng hoàng mà anh thấy khó tin. Vâng, Emma luôn có tiếng là tàn nhẫn; Roger đã bảo anh như thế trước khi anh rời Capetown. Nhưng Erik chưa từng tưởng tượng ra điều này.

"Đâu phải tôi đi kể chuyện bịa về anh. Và những chuyện tệ nhất đó không liên quan đến tôi." Cô dừng nói, và giọng cô ít biện minh hơn khi cô nói thêm, "Anh biết tôi không đưa tin gì về cha mẹ của anh."

"Tôi biết." Nếu anh mà nghĩ khác, thì anh đâu chỉ có đi vào và bắt đầu nhặng xị lên. "Nhưng điều này, Emma? Thứ gì đó riêng tư như này?"

Cái nhún vai của cô cho anh biết cô đã quay lại việc cố xem điều này là bình thường. "Hai anh sống với nhau. Làm như cả thế giới không biết hai anh ân ái ấy."

"Điều đó không như chuyện đưa họ cho tiết về đời sống tình ái của chúng tôi!" Erik đã tự phẫn nộ với chính mình vì từng nói về chuyện đó, thậm chí từ thời anh tin chưa ai biết gì về chuyện giữa anh và Thái tử Nhiếp chính kia. "Charles cả đời này đã không có chút riêng tư nào rồi. Trời ạ, chúng in tờ siêu âm của anh ấy ra. Chúng lấy đi sự riêng tư của anh ấy khi còn trong bụng mẹ. Cô có biết bị trần trụi như thế làm cô cảm thấy thế nào không? Cô sẽ muốn tin trên đời còn thứ chỉ thuộc về mình như thế nào chứ?" Anh thấy mình đã lỡ lời. "Và từng chữ tôi vừa nói đó là không chính thức, và nếu tôi thấy bất kỳ chữ nào trên báo lá cải, tôi sẽ kiện nó và cô đến phá sản."

Emma đứng dậy. "Erik, anh đang bực. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Nhưng anh phải bình tĩnh."

"Không thì sao, Emma? Không thì mọi người sẽ nghe tôi hét à? Rồi họ sẽ biết là cô đã vi phạm mọi quy tắc trong điều lệ với nhân viên?"

Cô trắng bệch ra, và Erik nhận thấy cô chưa được cấp trên cho phép bán đứng anh. Tốt. Anh có thể dùng lợi thế này.

"Tôi phải nói chuyện với người ở Dinh Clarence về việc này," anh nói, dựng cổ áo khoác lên. "Nên tôi đoán là hôm nay tôi sẽ nghỉ làm. Tôi chắc là cô có thể tìm ra lời giải thích thỏa mãn mọi người trong văn phòng. Không ai ngoài văn phòng này nên biết chuyện này."

"Được," Emma nói gọn. "Đi đi."

Erik quay lưng bước đi. Khi anh đi, anh cố không nghe những tiếng khúc khích từ những người vừa đọc về đời sống tình ái của anh trên trang báo - hoặc biết là họ cũng đang cười Charles.

**

Charles đã từng tham dự buổi họp khẩn cấp với đại diện truyền thông của Cung điện Buckingham trước đây, gần đây nhất là trước khi công khai, nhưng không lần nào tức cười như lần này.

"Hiển nhiên là có những thông tin nhất định quá riêng tư không được chia sẻ với công chúng," một trong những nhân viên PR của Cung điện nói. Họ đều vây quanh chiếc bàn lớn trong văn phòng của Charles, bề mặt láng bóng của bàn đầy tờ Mirror. "Chúng thần nghĩ ngài Lehnsherr đã được thông báo rõ về điều này."

"Có. Và ngay từ đầu tôi không cần được báo cũng biết." Erik trông ngán hết cả ngẩm. "Đây là thứ tôi nói với một người bạn, trong vòng bí mật, lâu trước khi tôi biết Charles và tôi sẽ công khai."

Betsy Braddock chen vào, "Chúng ta không thể đổ tội cho ai vì chuyện rò rỉ thông tin thế này. Không ai trong Hoàng gia là không thể bị phản bội từ người thân cận, dù cẩn trọng thế nào. Ngài Lehnsherr đã làm rất tốt rồi."

"Vậy mà đời sống tình ái của Thái tử Nhiếp chính vẫn nằm trên trang bìa," một nhân viên PR khác nói, người mà Charles cảm thấy chắc là đã làm việc thân thiết với Hoàng tử Richard. "Khi đã quyết định Đức ngài đây sẽ công khai, chúng ta không mong đợi những thú nhận đáng xấu hổ như thế bị công khai chung. Điều này làm giảm sút nghiêm trọng sự đứng đắn của ngài và việc ngài phù hợp với vai trò Đức vua."

Mắt Erik rực lửa. "Đầu tiên là, các ông không quyết định việc Charles công khai. Chính anh ấy quyết định. Và điều này chẳng xơ múi gì đến việc anh ấy có hợp làm vua hay không."

Trước khi Charles có thể nói gì, Betsy đã đặt tay lên tay Erik, khiến anh im lặng. Cô nói, "Đây là một chuyện. Chỉ một chuyện thôi. Không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ quên."

"Quên à?" nhân viên PR nói. "Tôi nghi lắm."

"Ta hy vọng họ không quên," Charles nói.

Đó là những từ đầu tiên anh nói trong buổi họp này. Ai cũng quay lại nhìn anh.

Charles nói tiếp, "Thực ra thì ta thích nó."

Sự căng thẳng vỡ ra. Erik thở ra, nửa như nụ cười, và một vài người cười khúc khích. Betsy phải đưa tay che miệng cười; thậm chí tên PR khó ưa nhất của Cung điện Buckingham cũng không thể nhịn một nụ cười nửa miệng.

Hành động hơi cường điệu, Charles cầm tờ Mirror để lại nhìn vào tựa: CUỘC ÂN ÁI TUYỆT NHẤT ĐỜI. "Đây là tựa báo lá cải về ta mà ta ưa thích nhất. Trong cả đời này. Thật đó."

Với giọng điều đình hơn, người của chú Richard nói, "Ngài có thể thấy là điều này ... không phù hợp, thưa ngài."

"Chín trên mười thứ bọn khốn này viết về ta cũng thế thôi. Ta từ chối quan trọng hóa việc này, và ông cũng nên thế. Nếu báo giới có hỏi, thì cứ nói là không có bình luận, rồi thôi." Charles nhìn sang Erik khi nói những chữ cuối. "Không có hại gì."

Nhân viên PR của Cung điện không thấy những chữ cuối thuyết phục lắm, nhưng họ cũng chấp nhận đó là một cái kết tự nhiên cho buổi họp này. Sau khi thì thầm vài tiếng xã giao cuối cùng, họ đi ra.

Betsy nán lại một lát. "Ngài Lehnsherr, chúng ta nên nói về người đã rò rỉ thông tin này."

"Emma Frost. Cấp trên trực tiếp của tôi." Erik lắc đầu mệt mỏi. "Đừng lo. Những ngày tôi tin cô ta đã qua rồi."

"Ngài có cần có động thái gì trong văn phòng không?" Betsy hỏi.

"Tôi không thể như trước nữa. Còn hơn thế nữa thì giờ chưa nói được."

Dù Betsy không có vẻ hài lòng, cô cũng gật đầu. "Tốt lắm. Xin cho tôi biết trước chuyện ngài định làm."

"Dĩ nhiên," Erik nói. "Lúc nào cũng vậy." Giọng anh có phần trống rỗng.

Cùng với câu đó Betsy để họ lại một mình. Ngay khi cô đóng cửa văn phòng Charles, Erik cúi người xuống, đặt tay lên tấm bàn gỗ dái ngựa rộng. "Charles, anh xin lỗi."

"Đừng có ngớ ngẩn. Bị họ lợi dụng đâu phải lỗi của anh."

"Anh chỉ thấy mình tệ khi đẩy em vào tình huống này."

"Gì, tình huống mà mọi người đồn đoán về đời sống tình ái của em đó hả? Em đã ở đó rồi, nhanh chóng sau khi dậy thì thôi. Không cần giờ mới lo đâu."

Erik nhún vai, rõ là không muốn tranh luận nữa.

Charles dùng tay vuốt vai Erik; Erik vẫn chưa cởi áo khoác ngoài. Thấy Erik bực thế này, Charles cân nhắc chuyện để sau hẵng hỏi - nhưng không thể chịu đựng thêm. "Erik?"

"Hmm?"

"... có thật không?"

Cuối cùng Erik cũng ngẩng đầu lên. "Cái gì thật?"

"Tựa báo. Lời anh nói với Emma đó." Cũng lâu lắm rồi Charles mới thấy ngại thế này với Erik. "Về, anh biết đó, về chúng ta."

"Em đang hỏi anh là em có phải là cuộc ân ái tuyệt nhất đời anh không đó hả?" Erik cười chậm và khó khăn, vẫn còn thấy giận.

"Ừm." Charles lùa một tay vào tóc Erik, giờ đã hơi dài. "Em biết hỏi thế ngớ ngẩn, nhưng - anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, và những thứ chúng ta có, với em thật là tuyệt, nhưng em luôn tự hỏi em, anh biết đó. So với những người kia thế nào."

Erik không nói gì trong một khắc, rồi quay lại và đẩy Charles vào tường. Đó không phải là một cú xô, nhưng đủ mạnh để làm Charles phải hớp hơi. Vòng hai tay quanh eo Charles, Erik thì thầm, "Em không biết mình đã làm gì với anh à?"

Tâm trí Charles đang muốn hét lên: Ôi trời, đây là văn phòng của mình! Ngoài cánh cửa kia có nhân viên! Tuy nhiên, não anh không phải là thứ làm chủ. "Nói em biết đi."

"Em là - " môi Erik tìm thấy cổ Charles, và đi kèm với mỗi vài từ là một nụ hôn chậm, nóng bỏng. "một - người tình - hết sức - ngon."

"Mmmm." Charles đứng thẳng trước ngực Erik, nhưng tay anh đã nắm cổ áo của chiếc áo khoác ngoài, và phải tranh đấu chống lại ham muốn cởi phăng nó ra khỏi người Erik.

"Và anh - chưa bao giờ - chưa từng - ham muốn một người đàn ông - đến thế này." Răng anh vòng quanh vành tai Charles, làm anh run lên. "Chưa ai đến gần mức đó bao giờ."

Anh không giữ mình được nữa. Charles kéo Erik vào hôn, nhưng Erik lập tức tăng mức độ, đè Charles bẹp vào tường khi sấn vào người anh. Họ đều đang 'lên' cả rồi.

"Chúng ta không thể," Charles thở ra. Anh có cuộc hẹn trong văn phòng này sau nửa tiếng nữa.

"Sẽ được thôi." Tay Erik mơn trớn chiều dài cái ấy của Charles, làm Charles phải nén tiếng rên. "Ngay bây giờ."

"Lên lầu. Lên giường." Ít nhất Charles có thể giữ chút đứng đắn. "Đi đi. Em theo sau ngay đây."

Erik lại hôn anh, dài và ướt át, trước khi quay đi bước ra khỏi văn phòng. Charles mất một khắc để chỉnh trang lại và để đoan chắc chiếc áo khoác che được sự 'thăng' của mình. Bằng quyết tâm, anh thở chậm xuống đến mức gần bình thường, và có thể lướt ra khỏi văn phòng như mọi lần đi dọc hành lang. "Ta sẽ quay lại ngay," anh nói với thư ký chính của mình, rõ là đang có cả núi việc không chú ý đến tiếng dộng nào vào tường, ơn Chúa.

Khu phòng riêng chưa bao giờ xa đến vậy. Khi đi lên cầu thang, anh bắt đầu cởi cà vạt, rồi thắt lưng. Anh đá bỏ đôi giày ở phòng khách, Hạnh phúc và Vinh quang thấy thú vị đến ngửi. Rồi Charles đi vào phòng ngủ của mình - trống trơn - và chạy vài bước nữa đến phòng Erik. Ở đó Erik đang ngồi trên giường, đã khỏa thân, lười nhác mơn trớn cái ấy của mình.

"Cũng lâu nhỉ," Erik nói. "Xuống đây nào."

Charles lập tức cuối xuống, hai tay đặt hai bên đùi Erik để dễ ngậm cái ấy của Erik hơn. Anh trượt lưỡi mình nồng cháy trên đầu, bên rìa, và mút mạnh. Tay Erik nắm lấy tóc anh, và anh bắt đầu đẩy mình tới trước một tí, 'vào' miệng Charles.

Charles để anh dẫn. Để anh ấy làm chủ. Erik cần thấy mình làm chủ để đổi gió - và Charles thích điều đó.

Anh vẫn mút, tiếp tục chiều theo cách Erik di chuyển mình, đến khi miệng anh dính và thấy mặn đến mức anh cảm thấy chắc chắn Erik sắp lên đỉnh vào cổ họng mình. Nhưng rồi Erik nắm tóc anh, kéo đầu anh ngửa ra sau đột ngột đến mức anh hớp hơi.

"Lên giường," Erik nói. "Cởi quần áo đi."

Anh mất vài giây đánh vật với quần ngoài quần trong - trong vài giây đo Erik đã tìm được tuýp bôi trơn và bao cao su.

"Tay và đầu gối," Erik nói, và Charles tuân theo. Dùng đầu gối nhích vào, Erik đã tung được hai chân của Charles ra, và những ngón tay dinh dính của anh bắt đầu làm việc. Các khớp ngón tay cháy bỏng khi được đưa vào, và lập tức Erik tìm được đúng chỗ để nhấn. Thế giới của Charles đang mờ ảo.

"Chúa ơi, Erik."

"Em sắp xuống lầu trong vài phút nữa." Giọng Erik nghe vui làm sao. Nghe xa cách - tách biệt làm sai. Lẽ ra đây là điều điên rồi nhưng thay vì vậy lại nóng bỏng kinh khiếp. "Em có nghĩ họ sẽ thấy em xơ xác thế nào không?"

"Cứ làm em xơ xác đi," Charles thở ra.

"Họ sẽ thấy đôi môi đỏ của em và biết là anh đã 'ấy' nó rồi. Họ sẽ biết anh đã 'xử' được em. Họ sẽ biết em là của anh."

Charles không thể nói lời đồng ý, không thể rên lên. Anh cứ thở dốc, tay nắm chặt drap giường, khi các ngón tay của Erik cứ thế vào sâu hơn, chỉ dừng lại một chút để mở bao cao su, rồi lại quay lại mở người anh ra. Rồi tay Erik trượt ra, và đầu cái ấy của anh đặt bên mông Charles. Trong một khắc Erik đùa với anh - đưa vào gần đến mức, rồi lại rút ra, đến khi Charles di chuyển hông ra sau, dùng cơ thể mình để xin xỏ. Bằng một âm thanh thỏa mãn thú tính, Erik bấu một tay vào hông Charles và sấn mạnh vào.

Rồi họ vật nhau như hai con thú, Erik cứ sấn vào còn Charles thì đẩy thêm. Charles đặt phần tay trước lên giường và áp mặt vào nệm để hông mình được nâng cao đến mức kỳ quái, càng dễ cho Erik hành sự hơn. Anh nghe mình thét lên, dù chưa bao giờ có ý làm điều đó; tiếng thét như được xé từ người anh ra.

"Em thích điều này," Erik thở.

"Ừm. Ừm."

"Em là người tình trên giường tuyệt đẹp, Charles. Em là người tình trên giường tuyệt đẹp của anh."

"Của anh."

"Cuộc ân ái tuyệt nhất đời," Erik hắt ra từng chữ, và rồi anh sấn vào Charles một lần nữa, hai lần nữa, và lên đỉnh. Tiếng rêu tuyệt vọng của anh làm Charles run rẩy vì sự thỏa mãn thuần túy.

Anh đã hơi xuống hứng một tí - nhưng ngay khi Erik rút ra, anh tìm lấy người Charles, siết mạnh, và trong vài giây đã lên được. Rồi họ ngả mình lên giường, hớp lấy hơi và nằm đó.

Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy biết ơn báo lá cải, Charles nghĩ.

Khi Charles lại có thể nói, anh nói, "Nhân tiện - nếu mà còn chưa rõ - "Anh dựng mình lên hai cùi chỏ chống trên giường và cười với Erik. "-anh cũng là cuộc ân ái tuyệt nhất đời em."

Erik cười nụ cười đáng sợ cũ. "Còn phải bàn sao."

Charles rướn người và hôn môi Erik ngọt ngào - rồi quẳng chân ra khỏi giường. "Giờ em phải xuống lầu."

Erik cười khi lăn ra, cơ thể tuyệt hảo của anh xõa trần trụi trên giường, mồ hôi bóng nhẫy. "Em đúng là trùm phân cách thông tin đó em có biết không?"

"Tùy lĩnh vực thôi." Khi anh bắt đầu nhặt đồ dưới sàn lên, Charles cười với Erik. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Anh dừng ở cửa khi đang đi ra, vừa để mang giày vừa để chỉnh trang đàng hoàng trước gương. Để Erik tưởng tượng cả thế giới thấy Charles được 'xử' ngon lành là một chuyện - còn nó thành sự thực lại là chuyện khác. Anh không có ý định làm các nhân viên thấy ngại, và anh đã có cả đời luyện tập chỉnh trang rất nhanh.

Chỉ khi vừa đi xuống lầu vừa thắt cà vạt Charles mới nhận ra là mình và Erik chưa nói gì về dự tính với Emma Frost, và cơ quan của Erik. Ôi thì, tối nay vậy. Đằng nào thì - anh vừa nghĩ vừa cười tinh quái - phải có ưu tiên chứ.

**

Cuối cùng, Erik gọi Betsy trước. Anh không thoải mái khi phải báo chuyện với cô, càng không thích khi cô khuyên anh phải làm gì, nhưng anh sẽ không bị lên lớp đâu. Rồi anh gọi xe chở mình về lại Global Media.

Giờ đã đến giờ mọi người về nhà - ít ra là những ai làm ca sáng. Erik ngạc nhiên khi thấy cả lũ săn ảnh đã từ bỏ và bỏ đi; anh đã quên cảm giác đi vào tòa nhà mà không gặp vấn đề gì là thế nào.

(Chà, vài người đi đường vẫn còn nhìn anh tò mò. Nhưng mà không tính nữa.)

Tiếng tám chuyện cuối ngày thường thấy lắng xuống thành sự im lặng khi anh đi vào phòng tin tức. Erik biết mình cần đi đến bàn làm việc, nhưng anh vào văn phòng Emma trước.

Cô đang nghe điện thoại, nhưng lập tức nói, "Tôi gọi lại sau" và cúp máy với ai đó chẳng biết. Erik đóng cửa sau lưng khi cô ráng nở nụ cười gượng. "Bình tĩnh rồi à?"

"Tôi nghỉ việc."

Emma nháy mắt. "Bây giờ à?"

"Tôi không thể làm việc được. Các nguồn tin nghĩ tôi là trò đùa là một chuyện. Chẳng quan trọng nếu biên tập viên của tôi ủng hộ tôi. Không có điều đó nữa, tôi chỉ đang làm dã tràng thôi."

"Không phải như thế," cô phản đối. Điều tệ nhất là ý cô đúng như những gì cô nói; cô hiển nhiên không hiểu vi phạm quyền riêng tư của anh kiểu này là như thế nào. Với cô, những gì cô làm chỉ là xóa mờ luật lệ, không phải phản bội cá nhân. Với cô, anh chẳng có cái riêng tư gì để mà phản bội. "Chuyện riêng mà nói thì tôi nhận ra là anh thất vọng. Nhưng chuyện chung thì tôi thấy có thể dàn xếp mà."

"Về công việc mà nói, nó đã xong trước khi kịp bắt đầu rồi. Tôi không thấy vì tôi không muốn thấy. Cũng cùng lý do cô không thấy cô đã làm hỏng việc thế nào. Nếu mà cô thấy, cô sẽ nhận ra mình không phải 'thông minh' hay 'thực tế' hay bât cứ thứ gì cô tự bảo mình. Cô chỉ muốn đứng đầu thôi."

Biểu cảm của cô rắn lại. "Chúng ta không khác nhau mấy đâu."

Một lần, trước đây không lâu, đúng là như vậy. Erik kinh ngạc nhận ra anh đã thay đổi thế nào dù không định thế. "Chính thức thì tôi 'nghỉ phép.' Được trả lương. Ba tháng sau tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc. Cô mà nói chệch lời giải thích đó đi một chữ nào với ai, dù là sếp chung của chúng ta hay bè bạn lá cải của cô, thì tôi đảm bảo cô sẽ bị tiết lộ là kẻ rò rỉ thông tin. Lúc đó cô bị đuổi việc nhanh đến mức không từ nào miêu tả nổi đâu."

"Chí ít khi tôi nói chuyện với họ, tôi đứng về phía anh," cô nói, khoanh tay lại. "Người đưa tin lần sau không thế đâu. Và lúc nào cũng còn một ai khác, Erik. Anh có thể mong là đã khóa kín miệng tôi đi."

Emma thực sự nghĩ cô đang làm ơn cho anh theo kiểu biến tướng nào đó. Erik chỉ lặp lại, "Nghỉ ba tháng. Có lương." Rồi anh đi ra.

Thường thì khi người ta nghỉ việc họ sẽ lấy đi bằng hết những gì ở bàn mình; anh đã thấy các phóng viên lưu lại ống hút cũ và dây chun. Nhưng Erik chưa bao giờ thu thập mấy thứ lẻ tẻ đó, ở đây hay bất cứ đâu. Thứ gì mang tính nhạy cảm anh cho vào túi. Mớ còn lại anh quẳng vào thùng rác. Anh sẽ tự mang đi tiêu hủy khi đã dọn xong; nếu không người ta sẽ ngó vào xem có tìm được thứ gì hữu dụng không.

Armando trở lại từ bên biên tập vừa đúng lúc gặp anh. "Nghỉ phép? Chỉ vì chuyện đời sống tình ái đó? Đó không phải là thứ tệ nhất họ viết về anh. Đó thậm chí còn không phải là thứ tệ nhất họ viết về anh tuần này."

Erik giữ mình không nói. Anh đã có thỏa thuận với Emma, một chút thôi dù cô đáng có điều đó; anh sẽ giữ lời để cho cô thấy chuyện nên làm thế nào. "Đó không phải là lý do duy nhất. Ở đây hiện giờ tôi làm việc không hiệu quả, với lại - tôi còn một quyển sách phải viết."

Giờ tôi là tác giả. Từ phóng viên thành tác giả: cũng là chuyển nghề đáng làm, nhỉ?

Dù Armando rõ là hiểu có gì đó nữa sau quyết định của Erik, nhưng anh không nói thêm. "Tôi sẽ nhớ anh. Vẫn giữ liên lạc nhé?"

Anh thích như vậy, nhưng nghe có vẻ không khả thi. Điều đó làm Erik buồn hơn các thứ khác trong ngày hôm nay. "Tôi sẽ cố."

Họ ôm nhau một tay, và cười buồn, rồi Armando quay đi.

Sau khi soạn xong hết đồ, Erik biết đã đến lúc đi tiêu hủy rác - sau khi làm một thứ.

Anh đưa tay vào túi rút ra mảnh giấy rúm ró có thông tin liên lạc của Sebastian Shaw. Erik biết anh đã chần chừ chưa quyết định quá lâu; giờ này, Sebastian có thể đã sùng lên và bắt đầu tấn công. Cái tôi của hắn sẽ giữ hắn không hành động quá sớm - hắn sẽ làm mọi thứ để khỏi phải nhìn nhận Erik nghĩ ân ái với Charles tuyệt hơn. Nhưng hãy đợi vài ngày để vụ lùm xùm này hạ nhiệt, và ...

Quyết định đi.

Erik bấm số trên điện thoại. Sau vài tiếng reo có người trả lời: "Betsy Braddock nghe."

"Shaw liên lạc với tôi vài ngày trước."

Có vài khắc im lặng sau đó, Erik biết là cô muốn hỏi sao anh không báo cho cô sớm. Tuy nhiên, cô chỉ nói, "Thông tin của hắn?"

Erik nhanh chóng đọc số điện thoại và email của hắn. Betsy cảm ơn anh và cúp máy. Xong rồi.

Nhưng anh còn ngồi đó thêm vài phút, nhìn chằm chằm xuống tờ giấy trong tay mình. Dù anh căm ghét Sebastian bao nhiêu, dù anh không muốn phải đối mặt với sự hiện diện của hắn trong đời anh bao nhiêu - tờ giấy này, quyết định này, là của riêng Erik. Giờ thì nó cũng như mọi thứ phù phiếm khác thôi.

Nắm tay anh vò tờ giấy, và anh quẳng nó vào thùng rác trước khi đi ngang tòa nhà và tự mình đổ vào ống tiêu hủy rác.

Erik đi ra xe, không nhìn lại Global Media khi xe chạy. Anh vẫn nhớ đã tự bảo mình không ai có thể lấy đi sự nghiệp của anh, rằng anh sẽ bám vào đó dù có thể nào.

Vậy mà chỉ năm tuần anh đã đánh mất nó.

**

Ngày cuối tuần đó là lần hẹn hò đầu tiên của họ.

Chính xác thì không phải vậy, khi tính đến buổi ở resort tại Kenya, mưa nhiệt đới và dưỡng thể mùi dừa. Cũng không phải lần xuất hiện chính thức đầu tiên với nhau, vì điều đó có nghĩa là Erik đang đi vào vị trí bán-hoàng gia, ý tưởng này với Erik cũng đáng cười như với phần lớn công chúng anh. Tuy nhiên - họ đang đi chơi với nhau.

Ở phía sau chiếc sedan, Charles loay hoay với nút cài tay áo khi họ đến gần Hội trường Hoàng gia Albert. "Anh có nhận ra là em không biết anh thích nhạc cổ điển đến khi đọc bài của Armando bạn anh không?"

"Vì em quá bận nghe Runrig đấy thôi," Erik nói, nhưng anh cũng phải thừa nhận anh cũng chẳng biết gì về gu âm nhạc nói chung của Charles. Anh chỉ vừa nhận ra - thật sự là chỉ vài phút trước khi chiếc xe đến buổi hòa nhạc sẵn sàng.

Charles cười nhẹ nhàng, và cầm tay Erik. "Chúng ta vẫn còn phải tìm hiểu về nhau nhiều. Em thích như thế. Em thích nghĩ là anh còn nhiều thứ nữa, rằng em chẳng bao giờ hiểu được đến tận đáy lòng người tuyệt vời như anh."

"Anh cũng vậy," Erik nói, khi siết ngón tay Charles. Lời của anh là thật. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là anh sắp được hộ tống ra khỏi xe như ngựa non trình diễn.

"Được rồi," Charles nói khi họ quẹo cua cuối. "Nhớ này, anh lúc nào cũng phải xem chừng biểu hiện của mình. Một giây lơ là không chú ý là hôm sau báo chí giật tít anh chán thế nào, và rồi các nghệ sĩ sẽ thấy tệ."

Chỉ Charles mới quan tâm đến cảm giác của nghệ sĩ. "Okay. Xem chừng."

"Họ sẽ chơi quốc thiều khi chúng ta đi vào, nhưng chỉ một lời thôi."

Erik phải cân nhắc một khắc trước khi chắc chắn anh nghe đúng những gì đã nghe. "Quốc thiều?"

Câu này làm anh bị liếc. "Em là người đứng đầu quốc gia mà, Erik."

"Anh biết. Chỉ là - quốc thiều." Đây là điều mọi người làm vì Charles bước ào phòng. Erik biết mình chẳng chóng quen đâu. Anh đang mặc bộ mà anh nghĩ là suit tốt của mình, bộ anh vẫn chẳng biết trả tiền bằng cách nào, và một chiếc cà vạt lụa tím thẫm Charles cho anh mượn. Cùng một lúc anh thấy mình đẹp và cảm thấy như một cậu bé nhỏ không thoải mái bị bắt mặc lễ phục trong đám cưới.

"Ít ra là không ai hát đâu." Charles cười nhẹ. "Tới rồi."

Họ đi bằng cửa hông; rõ là đi trên thảm đỏ chỉ dành cho những sự kiện chính thức. Nếu có nhân viên nào bị dội hay ngạc nhiên khi thấy Erik đi với Charles, họ cũng không thể hiện ra mặt. Hai người cùng nhau đi lên cầu thang hẹp, được trải thảm dày được thắp sáng bằng đèn đồng tinh xảo gắn dính trên tường có vẻ được lắp từ thập niên 1950 nhưng được đánh bóng mỗi ngày. Erik chú ý thấy việc đi đến đâu người ta im lặng đến đó là tự nhiên với Charles nhưng lạ lẫm với anh.

Ngay trước khi họ bước qua cửa vào gian cho hoàng gia, ai đó hẳn phải ra dấu, vì God Save The King phát lên đúng lúc. Erik theo bước Charles: đi nơi nào anh ấy đi, bước đến hai chiếc ghế được trang hoàng ở phía trước, và đứng điềm tĩnh ở đó đến khi hết bài nhạc. Khi đó cả hai mới ngồi xuống, và chỉ khi đó Erik mới dám liếc xuống đám đông. Mỗi người dường như đều đang dùng điện thoại quay phim họ. Chẳng thể nói khán giả đang thân thiện hay bực dọc; cả hai thực sự không hứng thú với khả năng nào cả.

Erik giờ mới nhận thấy Charles có ý gì khi nói phải xem chừng biểu hiện của mình từng giây phút.

Đèn tắt, và tiếng thì thầm trở nên thinh lặng sau vài giây. Charles rướn người qua anh và thì thầm, "Sẵn sàng đón nhận tít tin và nắm tay chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi." Erik vòng tay quanh bàn tay Charles, trên gối Charles. Cảm giác được chạm vào anh ấy trước mặt cả thế giới, dù là hồn nhiên thôi, cũng tốt, và biết rằng họ có thể thấy rằng Charles là của anh.

Cảm giác tự hỏi bây giờ họ có đang bị quay phim không, dù trong bóng tối, thì ít tốt hơn. Biết rằng cả anh và Charles đều phải suy nghĩ trước khi có hành động nào dù là nhỏ nhất - và từ đây về sau đều như vậy.

Chẳng thứ gì sẽ tốt lên cả, Erik nghĩ. Mình không nghĩ nó sẽ thay đổi. Mình không nghĩ nó có thể thay đổi.

The low beat bắt đầu - và tiếng nhạc mở đầu bài Mars, the Bringer of War của Holts vang lên. Erik luôn thích chùm Planets, và biết rằng anh nên tận hưởng việc được nghe cả chùm, do một dàn giao hưởng xuất sắc trình diễn, từ chỗ ngồi của hoàng gia.

Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là bóng tối xung quanh họ, những ánh mắt nhìn họ trong đó, và cảm giác rằng anh không phải đang nắm tay Charles, mà là đang níu kéo, có gắng không buông xuôi.

Ghi chú

(1) Chữ gốc trong truyện là crisp, lift, boot. Các chữ tương đồng bên tiếng Anh-Mỹ là chips, elevator, trunk.

(2) Princess Leia, trong Star Wars. Có bộ bán-bikini vàng huyền thoại trong Friends :)).

(3) Bộ ba Dune của Frank Herbert.

(4) Pre-Raphaelite Brotherhood, thiên về hiện thực thiên nhiên, màu sắc rực rỡ.

(5) Sir John Everett Millais

(6) Chữ gốc là Catch-22. Được từ điển Oxford định nghĩa là A dilemma or difficult circumstance from which there is no escape because of mutually conflicting or dependent conditions.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro