P10: Quyền từ lúc mới sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Lời người dịch

Mình đặc biệt rất thích dịch các bài coming-out. Vì ở đó vừa có sự tự tin vừa có sự bất an, và có những tâm sự rất cảm động. Bài come out này của Charles dĩ nhiên không thể chứa bất an cũng không chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng trong cái tự tin đó vẫn đọc ra được những hy vọng rất thật.

Lúc nào cũng vậy, cứ thấy được hết những mặt yếu đuối, bất an của Charles rồi ngay sau đó là thấy Charles-thái tử rạng ngời lẫm liệt trước thần dân là mình bị kích thích không hề nhẹ :">, giống như thấy Erik dịu dàng vậy đó.

Chương 10: Quyền từ lúc mới sinh

Erik ngồi trong nhà, nhìn chăm chăm vào hai khúc vải treo tường. Chúng là những thứ cá nhân duy nhất còn lại; đồ đạc của anh đã vào hai vali lớn được lấy lên từ nơi trữ dưới hầm. Thậm chí thức ăn có thể hư cũng được quẳng vào lò đốt rác cả. Anh đứng trong một căn hộ trống và sạch trơn như khi anh thương lượng thuê nhà - trừ hai tấm thảm treo tường, bằng lụa đầy sức sống và hoàn toàn lạc lõng.

Anh mua chúng ở Thái Lan, vài tháng sau khi Sebastian quất ngựa truy phong lần nữa. Erik đã học được rằng nghĩ đến vĩnh viễn mới ngốc làm sao, và căn phòng thuê tồi tàn của anh có vẻ quá buồn, mời gọi cơn xuống tinh thần anh không muốn cảm thấy. Đồ dệt may thì dễ mang theo, anh lý luận như thế, và hai tấm treo tường này đã được vào danh sách rất ngắn những thứ Erik cho phép mình giữ.

Hiển nhiên anh không cần mang chúng đến Dinh Clarence. Khoảng ba tuần anh sẽ trở lại đây. Ngoài ra, làm như Charles còn cần thứ gì để trang trí căn phòng rộng vốn đã có một bức của Renoir.

Nhưng nhìn từ cửa sổ có thể thấy hai tấm thảm này. Erik hiểu bọn báo lá cải đủ rõ để biết rằng một tên chụp hình sẽ leo qua lối thoát hiểm trong vài giờ, mong chụp được thứ gì đó bán được giá. Hai tấm này không tính; mớ truyền thông chộn rộn nhất cũng không để tâm đến nội thất nhà. Nhưng, Erik vẫn không thích để người lạ thấy chúng.

Anh gỡ chúng xuống, cuốn lại, nhét vào túi ngoài của cái túi lớn hơn. Xong. Ở Dinh Clarence anh chỉ việc bỏ chúng vào một ngăn tủ, dạng vậy.

Máy liên lạc rè lên. Erik căng thẳng. Đây chắc là những người trong đội ngũ an ninh của Charles, đến để mang đồ của anh đi trước khi anh đi làm.

Dù anh đã biết họ sẽ đến, dù anh đã dọn đồ và chuẩn bị xong, não anh vẫn đông cả lại. Ôi trời ôi trời mày đang làm cái điều điên cuồng này mày thật sự đang làm đấy à mày đang làm cái khỉ gì thế?

Tay của anh, như tự điều khiển, chìa ra và bấm nút cho bên an ninh vào.

Họ mặc suit đen và mang khuôn mặt không biểu cảm. Một người nói, "Ngài sẵn sàng rồi chứ ạ?"

"Rồi," Erik nói dối khi mặc áo khoác vào. "Cái túi xách da này tôi mang theo. Các anh cứ mang hai cái vali này đi."

Đội an ninh im lặng. Người đàn ông lúc nãy nói, "Hết rồi đúng không ạ?"

"Hết rồi."

Và rồi anh nghe âm thanh trên đầu, như mọi buổi sáng khác: lăn lăn lăn lăn RẦM.

Cùng lúc, các nhân viên an ninh thụp xuống, ngước nhìn lên trên, tay để sẵn trong áo khoác phòng khi cần rút súng. "Cái gì vậy?"

"Tôi - Tôi không biết." Erik phải cố gắng giữ mình hết sức để không cười. "Ưm không có gì cả."

Họ không trông có vẻ được thuyết phục lắm. Nhưng rồi cũng mang túi của anh đi.

Erik cũng đi sau họ không lâu. Anh chú ý đến từng khía cạnh của cuộc di chuyển vào buổi sáng thường nhật; anh không định sẽ đi lại đường này trong vài tuần, và còn lâu hơn nữa anh mới có thế một mình, không bị bọn chụp ảnh và săn tin làm phiền. Vâng, anh định sẽ 'dai' hơn bọn chúng - nhưng sẽ tốn thời gian.

Nên giờ anh quan sát mọi khoảnh khắc này như người ngoài, hoặc có lẽ như người ngoài hành tinh quan sát hành vi của con người lần đầu. Tất cả đều lạ và quan trọng: các quầy bán báo với tạp chí và kẹo cao su, đám đông những con người nửa tỉnh nửa buồn ngủ nắm túi hồ sơ hoặc đeo balô, thẻ Oyster (1) trong tay. Hên thì sẽ còn vài chỗ trống, và anh ngồi vào một chiếc ghế; giờ đã ba đêm liền anh chỉ ngủ vài tiếng, Erik cảm thấy mình đúng là cái xác biết đi theo nghĩa đen.

Khi ngồi đó, đầu anh cứ vang lên câu hỏi, Mày làm thật à? Mày thật sự định phá tung cuộc sống của mày à?

**

"Tao không tin nổi là mình đang làm thế," Charles nói.

Khán giả của anh - bọn corgi - nhìn lên, nghiêng đầu. Chúng chỉ muốn anh trút thêm đồ ăn. Nhưng anh phải nói ra thành lời.

Anh đứng đó, tay cầm một túi nặng thức ăn cho chó, vẫn còn mặc áo choàng tắm. "Tao không nên để Erik công khai cùng tao. Giờ vẫn còn ngăn anh ấy được, và có lẽ tao nên làm vậy."

Hạnh phúc rên rỉ.

"Erik nói đó là quyết định của anh ấy. Và đúng vậy thật. Nhưng tao nghĩ có ngày anh ấy sẽ ghét tao vì điều đó." Charles nuốt khan.

Rồi điện thoại bếp reo, và anh nhanh chóng trút đồ ăn cho đám chó trước khi trả lời. "Alô?"

Không phải Erik gọi để rút lui, như anh đã sợ. "Charles?" Raven nói. "Em đây. Anh sao rồi?"

"Anh đang là bảng quảng cáo biết đi của chứng đau bao tử đây."

"Anh cứ đùa, nhưng em biết - hơn cả kinh khủng nhỉ."

Charles hít hơi sâu. "Không, thựa sự là không. Đừng hiểu nhầm ý anh. Anh chưa bao giờ lo lắng như thế này trong cả đời mình. Dù vậy thì, khi đã nói xong sự thật, anh sẽ thấy ổn hơn. Không chỉ ổn hơn bây giờ. Ổn hơn bao giờ hết."

"Em hy vọng vậy," Raven nói, nghe vẫn chưa được thuyết phục. Sau khi ngừng một lúc lâu, cô nói, "Anh đã không chia tay với Erik."

"Thực sự là có. Nhưng anh ấy không chấp nhận. Thật ngạc nhiên."

Raven lại ngừng, và Charles mong cô lặp lại những nghi ngờ u tối trong đầu mình, nói rằng anh không nên làm thế với Erik dù Erik có nói gì. Thay vì vậy, cô nói tiếp, rất khẽ, "Anh ấy hẳn phải yêu anh lắm."

Cảm xúc lại tràn trong tim Charles, đâm lên khóe mắt làm anh muốn khóc. "Có vẻ là vậy."

"Anh có yêu anh ta không?"

"Rất nhiều."

"Vậy em hy vọng - em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Với cả hai anh."

Charles hắng giọng. "Anh ấy muốn gặp em đó. Ở Cung điện quả có nhiều chuyện quá, nhưng có thể em và Erik gặp nhau ở đây lúc nào đó thì được."

"Lúc nào đó đi," Raven nói.

Giọng cô có vẻ hoài nghi, và Charles nhận ra cô cũng nghi ngờ liệu Erik có trụ lại được không.

Betsy đã gợi ý rằng Charles không nhắc tên Erik trong buổi họp báo, để trọng tâm vẫn nằm ở lý do anh công khai giới tính, hơn là chi tiết về mối quan hệ của anh. Erik đang viết tuyên bố của chính mình, sẽ tung ra sau khi Charles xong buổi tuyên bố.

Liệu Erik có làm vậy không? Anh ấy có thể không?

Charles hẳn đã thấy mình tệ vì nghi ngờ quyết định của Erik nếu anh không đang nghi ngờ quyết định của chính mình.

Tự bảo mình chỉ hỏi về cô em, anh nói, "Em có tuyệt đối chắc chắn là ổn với việc này không? Em biết là chỉ cần nói ra anh sẽ ngưng không làm nữa."

Raven phát ra âm thanh nhỏ trong vòm họng, và Charles thấy thót trong bụng khi nghĩ rằng cô sẽ làm vậy thật - không bằng lòng nữa, đóng cánh cửa tủ lại. Anh không biết mình thấy hy vọng hay tuyệt vọng hơn.

Nhưng cô chỉ nói, "Chúc anh may mắn."

**

"Anh đây rồi, Erik," Emma nói khi sải bước vào văn phòng Global Media. "Rốt cục cũng chường mặt ra rồi." Rồi cô dừng bước, ngay tại bàn Erik. "Anh bệnh à? Thấy không khỏe lắm."

"Tôi chỉ mệt thôi," Erik nói. "Hai giờ chiều chúng ta gặp được không?"

Emma nhíu mày. Giờ cô nhận ra anh muốn nói điều gì đó quan trọng, Erik nhận thấy. Cô nói, "Anh định nghỉ việc à?"

"Không."

"Vậy thì được, chắc chắn."

Khi cô đi qua, Erik muốn quay trở lại với công việc - nhưng gần như ngay lập tức, điện thoại anh báo có tin nhắn. Anh cầm lên thì thấy là tin nhắn từ một số chưa được lưu tên mà anh đã nhận ra là của Betsy Braddock. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn: Âm tính.

Anh luôn biết kết quả xét nghiệm HIV của mình là gì, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm khi được xác nhận. Anh trở lại với bàn phím, nhưng rồi Armando dựa lên vách ngăn không gian làm việc giữa họ. "Erik này. Xin lỗi tôi không chào khi anh vào. Đang gọi điện."

"Tôi hiểu. Đừng lo."

"Anh ổn không?" Armando trông có vẻ lo lắng hơn Emma; thì anh là người biết Erik đã từng trên bờ vực chia tay mà.

"Tôi ổn." Giờ anh có thể nói được chút thật lòng như thế. "Ông nuôi chó? Anh gọi anh ấy thế phải không."

"Thì sao?"

"Chúng tôi làm lành rồi."

Armando cười tươi. "Thật à? Tuyệt."

"Nghe này, về đêm hôm trước - cảm ơn." Erik không chắc mình có quyết định như thế không nếu không tâm sự với Armando. Nghĩ lại thấy cũng lạ.

"Không có chi. Mừng là hai người lại làm hòa. Hài lòng. Dạng vậy." Armando trở lại công việc. "Anh biết là nợ tôi một chầu đúng không?"

"Vâng," Erik nói, khi tạo một file mới và đặt tên TUYÊN BỐ.DOCX.

Từ sau vách ngăn, Armando nói, "Và tôi phải được mời dự đám cưới đấy!"

Đám cưới? Chết tiệt. CHẾT TIỆT.

Erik nhắm mắt và cố không hoảng.

**

Rốt cục Charles không ăn trưa. Anh đồ là mình không giữ được thứ gì trong bao tử cả, và buổi họp báo này chỉ còn cần anh đổ bệnh giữa chừng thôi.

Khi báo giới bắt đầu vào đầy phòng Cornwall (2) của Cung điện St. James, Charles ngồi trong một phòng nhỏ ở ngoài, cho phép nhân viên trang điểm dặm phấn lên mặt. Anh không để họ thêm thứ gì khác lên mặt trong các lần xuất hiện trên TV và chụp hình, nhưng không thể đi ra với mặt đầy dầu. Betsy đi qua đi lại trước mặt anh, thao tác trên iPad. "Được rồi. Thần đã hé chút tin cho BBC và Guardian là tin này sẽ lớn hơn chuyện ngài cho Tiểu thư Moira 'de'. Dĩ nhiên họ không biết tin sắp đến lớn như thế nào, nhưng sẽ có chuẩn bị, và sẽ biết ơn đã được báo trước."

"Vì sao là hai nơi đó?" Charles nói. 'Cho de': đó có thể là tựa mà the Sun nhồi lên ngày mai, tin rằng anh chỉ chia tay với Moira. Anh sẽ nói với cô sau. Cô sẽ cười.

"Guardian có khả năng ủng hộ chúng ta tức thời và toàn tâm," Betsy nói. "BBC là quan trọng nhất. Nhưng chúng ta sẽ chia sẻ tin sau, bằng cách xì một ít tin một cách cẩn thận." Cô nhăn mặt với anh. "Người ta đều nghĩ chúng thần thoa son cho ngài. Chẳng ai tin môi ngài thực sự thế cả."

Charles không chắc nên phản ứng thế nào. "... cảm ơn?"

Betsy quay qua nhân viên trang điểm. "Cô có cách nào làm môi ngài ấy bớt đỏ không? Đây là lúc không phù hợp nhất để ngài ấy trông như búp bê. Thần xin lượng thứ, thưa Đức ngài."

"Không sao." Ngay lúc này, anh cần nụ cười đó.

Họ cũng dặm chút phấn lên môi anh; mấy thứ khác sẽ làm cho nó nhìn như sáp và vô hồn. Paulson sáng nay đã vượt lên chính mình, chọn bộ suit màu xanh hải quân và cà vạt màu xanh lục đậm hợp với Charles. Anh biết hôm nay anh sẽ trông bảnh tỏn.

Giờ, phải chi con người anh xứng được với phong cách đó.

"Ngài có tuyên bố toàn bộ cả bài không?" Betsy nói. Câu này, Charles chợt nhận ra, là cách cô hỏi liệu anh có nói về "người còn lại" không - hay giữ yên lặng. Rõ là cô đang hỏi Erik có còn tham gia không.

"Ta định như vậy," Charles nói thế thay vì nói có, là cách anh thú nhận anh không chắc 100%. Anh nghĩ cô hiểu.

Khi tiếng rì rào của báo giới lên tới đỉnh điểm cao trào, rồi chợt im ắng như dự định, Betsy nói, "Đây là một tuyên bố hay, thưa ngài. Thần hy vọng ngày chuyển tải tốt."

"Ta cũng hy vọng vậy. Và Betsy này?"

"Sao cơ ạ?"

"Nhớ nhắc ta tăng lương cho cô."

"Hãy đảm bảo ngài còn giữ được vị trí trước đã, thưa ngài."

Charles cười với cô, rồi bước vào phòng Cornwall.

Cũng giống như bao buổi họp báo khác: Khoảng không gian rộng lớn anh phải đi qua để đến bục phát biểu; ánh sáng TV, đèn máy chụp hình nhấp nháy, và máy quay hướng về anh như hàng trăm đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm, cách anh phải giữ nụ cười ấm áp và tự nhiên; tiếng giày anh nện trên sàn. Nhưng giờ anh đã đến nơi, đặt giấy chi chú lên bục phát biểu khi cần, và bắt đầu.

"Xin chào. Như các bạn đã trông đợi, buổi họp báo này được triệu tập để phản hồi về tin tức liên quan đến mối quan hệ giữa Tiểu thư Moira MacTaggart với ông Sean Cassidy. Tuy nhiên, ta không đến đây để bàn thảo hành vi của Tiểu thư Moira, ta đến đây để diễn giải hành vi của chính ta."

Người từ các tờ báo quay qua quay lại và thì thào: họ vẫn chưa biết nên hiểu thế nào. Rồi họ sẽ sớm hiểu. Charles tiếp tục.

"Tiểu thư Moira đúng là đang hẹn hò với ông Cassidy, đã một thời gian. Nhưng không có lúc nào cô ấy phản bội ta cả, không phải vì ông Cassidy, cũng không phải với bất cứ người đàn ông nào được liên hệ với cô ấy trên các bản tin trong nhiều năm qua. Điều đó là không thể, vì cô ấy không phải bạn gái ta, mà chỉ là bạn. Ngay từ đầu, Tiểu thư Moira đã biết điều giờ đây ta muốn nói với thần dân Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung - ta là người đồng tính."

Một khắc im lặng chết người, rồi ánh đèn máy chụp hình nhá lên liên tục sáng lóa làm Charles phải cố hết sức không nhíu mắt. Tâm trí anh chỉ lặp đi lặp lại, xong rồi, xong rồi, xong rồi.

"Tin này sẽ gây ngạc nhiên với phần lớn mọi người. Ta xin lỗi về điều này - không phải vì là người đồng tính, vì đó là sự thật về con người ta như những điều khác. Nhưng ta nợ thần dân Vương quốc Anh một lời xin lỗi vì đã che giấu, vì đã không tin sự chín chắn, trung thành và rộng lượng của các bạn. Niềm tin của ta với các bạn đến quá trễ, nhưng giờ đây ta trông đợi vào niềm tin đó." Charles nhận thấy mình thậm chí không cần nhìn vào những tờ giấy trong tay nữa. Không sao. Anh đã thuộc lòng từng chữ. "Ta cũng nợ một lời xin lỗi với Tiểu thư Moira. Trong nhiều năm qua cô ấy đã đối mặt với búa rìu dư luận và vun đắp tình cảm của mình trong bí mật, chỉ để bảo vệ ta. Ta không có lời nào cho đủ để cảm ơn sự hy sinh, hay tình bạn dài lâu, của cô ấy."

Anh cũng muốn xin lỗi Sean, nhưng Betsy đã nói xin lỗi nhiều quá sẽ làm anh thất bại. Moira phải có một lời xin lỗi - Charles đã khăng khăng như thế - nhưng giờ anh phải nói tiếp.

"Gia tộc ta đã được thông báo về tình hình này và đứng phía sau ta khi ta đưa ra tuyên bố này." Đó là cách khéo nhất anh có thể nói mà không nói dối trắng trợn, và hôm nay anh sẽ không nói lời dối trá nào. "Hơn hết, ta cảm ơn sự ủng hộ của em gái ta, người mà trong suốt cuộc đời ta luôn đứng thứ hai trong thứ tự đăng cơ, và ta hy vọng cháu của ta sẽ là người kế vị ta. Lời cam kết của ta với bổn phận và với thần dân Anh quốc chưa bao giờ lung lay, và sẽ không bao giờ lung lay. Ta có niềm tin vững chắc rằng đời sống riêng tư của ta sẽ không xen vào vị trí đứng đầu quốc gia, và một ngày nào đó sẽ là vua, của ta."

Erik, Erik, tha thứ cho em. Nhưng em phải hy vọng. Em phải cố. Em phải cố.

"Lúc này đây, ta đang có một người bên cạnh," Charles tiếp tục, giả tảng không nghe thấy tiếng xì xào gì từ báo giới. "Người đó sẽ tự đưa ra lời tuyên bố trong hôm nay. Lúc này đây, ta và người đó không tìm kiếm nghi lễ hay lời công nhận chính thức nào về mối quan hệ này, và ta hy vọng giới truyền thông sẽ tôn trọng sự riêng tư của người đó."

Họ không làm thế đâu. Nhưng anh phải yêu cầu. Chỉ còn một đoạn nữa:

"Khi tuyên bố điều này, ta hoàn toàn nhận thức được không phải tất cả thần dân đều sẵn sàng chấp nhận. Ta hy vọng trong thời gian sớm những gì ta đã làm trong vai trò Thái tử Nhiếp chính và Thân vương xứ Wales sẽ được đặt lên trước các quan ngại khác. Hơn nữa - nhiều người hôm nay sẽ chất vấn vai trò của một thể chế như hoàng gia trong thế kỷ 21. Nhưng nếu một hoàng gia lâu đời còn có chút ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại này, thì chính là bất kỳ ai sinh ra đã được nằm trong danh sách kế vị đều sẽ được chấp nhận dù như thế nào đi nữa, trừ những khiếm khuyết nghiêm trọng nhất. Điều này cũng nhấn mạnh là, dù được sinh ra như thế nào, chúng ta đều đáng nhận được danh dự và sự tôn trọng - tất cả chúng ta, ở bất cứ đâu. Trong hàng trăm năm, chúng ta đã xem Hoàng gia Anh là biểu tượng của sự bền vững và tiếp nối, và ta hy vọng sau này cũng luôn như thế. Ta còn hy vọng chúng ta sẽ nhìn nhận rằng mọi người đều được Chúa tạo ra, xứng đáng được chấp nhận, và đều được hưởng công lý trước pháp luật. Chắc chắn đây là quyền chung ai sinh ra cũng đã có." Hít sâu vào. "Ta sinh ra đã là người kế vị. Ta cũng sinh ra đã là người đồng tính. Cả hai đều là những phần không thể tách rời trong con người ta. Ta không thể tiếp tục che giấu một phần con người mình, hoặc xấu hổ với một phía trong khi tự hào về phía còn lại. Ta từ lúc sinh ra đến nay vẫn thế, không hơn không kém, cũng như tất cả các bạn. Từ đây mãi mãi về sau, thần dân Anh quốc có thể tin vào sự chân thật của ta, sự tận tụy với bổn phận, và quyết tâm phụng sự dân chúng của ta. Cảm ơn các bạn."

Bàn tay lạnh ngắt của anh lại siết các tờ giấy ghi chú. Charles có thể nghe thấy báo giới bắt đầu gào lên - hoàn toàn ngó lơ những hướng dẫn lúc trước rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi nào, vì sức ảnh hưởng của tuyên bố này. Anh chỉ giả vờ không nghe thấy khi quay đi trên đôi chân run rẩy.

Khi đã ở phòng bên và đã đóng cửa, Charles đổ mình vào chiếc ghế gần nhất. "Tuyệt vời, thưa ngài!" Betsy nói, và nụ cười của cô có vẻ chân thành - thậm chí là rạng rỡ. "Ngài không làm tốt hơn được nữa đâu."

"Nếu có mất ngai vàng, có thể ta sẽ đi làm thay cho Jeremy Paxman (3)." Charles vẫn thấy như thể mình sẽ trượt khỏi cái ghế và nằm thành một đống trên sàn. Nhưng khi hít vào lần nữa, anh cảm thấy sự căng thẳng của cơ bắp mình bắt đầu giãn ra.

Giờ phải chi Erik sẽ làm phần của anh ấy - nhưng anh ấy sẽ làm, chắc chắn sẽ làm mà, đúng không?

Charles nhìn lên và thấy cả nhân viên trang điểm cùng trợ lý của mình đều nhìn anh rạng rỡ. "Các người thấy thế nào?" anh hỏi họ.

"Rất tốt, thưa ngài," nhân viên trang điểm nói. Trợ lý của anh nói thêm, "Chúc mừng ngài!"

Chúc mừng. Đó là thứ anh không nghĩ sẽ nghe thấy, cũng chưa từng nghĩ thế - nhưng nói thế quả là tử tế. Một nụ cười chậm rãi lan trên mặt Charles. "Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều."

**

Erik đeo tai nghe và mở cuộc họp báo trực tiếp trên mày. Lúc đầu anh có tự hỏi có ai thấy kỳ quặc khi anh bỏ qua mọi thứ và xem chuyện thế giới mong rằng sẽ là thông báo chia tay nghèo nàn và trễ nải không. Nhưng chẳng ai có vẻ chú ý đến, và ngay khi Charles bước ra, Erik không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác.

Khi những từ Ta là người đồng tính phát ra từ miệng Charles, Erik nắm tay lại thành nắm đấm.

Tốt lắm, Charles, tốt lắm!

Nhìn từ khóe mắt, anh có thể thấy mọi người bắt đầu rộ lên, kêu gọi người khác đến xem TV ở góc phòng hoặc xem trực tiếp trên máy tính hay điện thoại. Tiếng rì rào đủ lớn để xuyên qua tai nghe của anh một tí, nhưng không đến mức khiến anh không thể nghe từng lời Charles nói.

Phần về nên chấp nhận con người như bản chất từ khi mới sinh của họ - phần đó tốt, Erik nghĩ. Có thể phần tuyên bố rằng hoàng gia đại diện cho công bằng với tất cả mọi người hơi quá, vì trong phần lớn lịch sử thì nó đại diện chính xác cho thứ ngược lại, nhưng vẫn làm rõ một ý quan trọng: Nói rằng Charles không thể lên ngôi vua nếu là gay cũng giống như nói người đồng tính có thể mất quyền chỉ vì giới tính của mình. Một đất nước vừa không mấy khó khăn chấp nhận hôn nhân đồng tính sẽ không lùi bước bây giờ, đúng không?

Và chết tiệt, nhìn anh ta kìa, nhìn anh ta kìa, điềm tĩnh và mạnh mẽ hết sức. Anh ấy nói như một ông vua. Nếu mình không biết anh ấy đã sợ thế nào, thì chẳng nhận ra đâu. Charles, em làm được rồi đó.

Anh thậm chí phải nuốt nước miếng để dằn xuống cơn nghẹn trong cổ.

Khi Charles bước đi khi nói xong, Erik có thể nghe một tràng pháo tay, và nhiều lời trao đổi trong phòng tin tức. Anh gỡ tai nghe ra và nghe thấy:

"Tôi đã bảo là có chuyện mà!" ai đó chưa từng bảo sẽ có chuyện gì cả cất giọng.

"Mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim mất. Ý tôi là thiệt đó. Bà nghĩ đàn ông gay toàn đi bán bông và bà treo hình Đức vua trên tường nhà bếp. Tôi nên gọi bà xem."

"Ngài ấy có lên ngôi không nhỉ? Ý tôi là, Đức vua là người đứng đầu Giáo hội Anh, đúng không? Họ còn chẳng có giám mục là gay nữa kìa"

"Mọi người có thôi nói chuyện và bắt đầu viết đi không?" Emma hét lên. "Mọi trang web trên toàn thế giới đều muốn có bản tin này, cho họ có đi chứ!"

Mọi người tản ra. Erik quay lại máy tính của mình, lại mở lên file ngắn có tên TUYÊN BỐ.DOCX. Nó chẳng thể nào mạch lạc bằng của Charles, dù đây đã là sự kết hợp giữa ý của anh và lời khuyên của Betsy Braddock. Nếu các bản tin đào sâu suy đoán người đang chung sống (4) với Charles là ai (người đang chung sống, nghe có vẻ chính thức) - thì, Charles đã thua trước khi bắt đầu. Erik phải vừa xuất hiện vừa vô hình. Nghe có vẻ hợp với anh.

Giây phút anh gửi bài này cho Emma, giây phút anh loan tin, mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ thấy luồng công việc và tán dóc trong phòng tin tức đã thấy choáng; những người Erik có thể thề chưa từng mảy mai quan tâm đến hoàng gia giờ đều nói về nó như thể cả ngày hôm nay họ chẳng nói về điều gì khác. Mức quan tâm sẽ cao hơn những gì Erik từng suy luận.

Cao hơn nhiều.

"Thánh thần ơi, anh có tin không?" Armando liếc mắt qua nhìn từ bàn làm việc của mình.

"Tin lớn," Erik nói, là thứ khách quan duy nhất anh có thể nói.

"Anh nghĩ bài phát biểu thế nào?"

"Tôi nghĩ nó tuyệt. Tôi thấy tự hào."

Armando nháy mắt; Erik ít khi nào đưa ra lời khen cảm tính như vậy, và rõ là Armando nhận ra. Anh chỉ nói, "Thái tử Nhiếp chính không tự tin như đã tỏ ra. Anh sẽ chẳng loan tin này ra vào chiều thứ sáu nếu không thấy lo."

"Ừ. Tôi cũng nghĩ thế." Erik không nghĩ ra thứ gì khác để nói, nhưng Armando đã quay lại làm việc.

Hoàng gia Anh không phải là mảng của Armando. Không một chút nào. Anh ta viết về khoa học công nghệ, mảng chính là vậy; bài viết lớn nhất của anh là về một công ty đang phát triển áo khoác tàng hình thật sự. Và nếu Armando cảm thấy phải nói về chuyện này, thì mọi phóng viên khác trên thế giới cũng thấy như vậy.

Erik nhớ về một đêm xa xôi trước đây khi đã từng cân nhắc tố giác Charles khi anh ta không đồng ý, phần lớn là để bảo vệ cho mình và lòng tự trọng bị tổn thương. Giờ nghĩ lại thấy thật là xấu xí. Nhưng anh đã từng nghĩ đến tầm quan trọng và sức mạnh của câu chuyện lúc đó, khi nghĩ bài viết đó có thể có lợi cho mình. Erik đã nhận ra đây là chuyện lớn, nhưng cũng tin là dạng chuyện người ta tám đi tám lại rồi cũng quên, như đồ ăn vặt. Rõ là anh đã lầm.

Anh không phải làm điều này, giọng Charles thì thào trong đầu anh. Em cũng vẫn yêu anh như thế.

Giọng chính anh đáp lại, Thôi hèn nhát như thế đi.

Anh xem lại bài tuyên bố lần cuối, lưu lại lần cuối, đánh địa chỉ Emma, và bấm GỬI.

Vậy là xong. Những thứ còn lại chỉ là hình thức.

Erik đứng dậy, thấy có chút gì như đang mộng du. Chẳng ai thèm liếc lên khi anh đi ngang qua phòng tin tức và gõ cửa phòng Emma.

"Gì đó?" cô lên tiếng. Anh xem như đó là lời cho phép đi vào, nhưng khi anh vào, Emma nhìn anh khó chịu. Màn hình của cô cho thấy cô đang xem trang Wikipedia về Hoàng tử Richard. "Erik. Tôi quên mất. Nghe này, chúng ta hoãn lại được không? Giờ tôi có thứ đáng lo hơn."

"Không."

Emma nhíu mày. "Anh có thể là một trong những phóng viên có giá trị nhất của tôi, nhưng dù bây giờ anh có nghỉ việc đi nữa, thì anh cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này."

Anh ngồi xuống. "Tôi vừa gửi cô một bài viết."

Câu này làm cô liếc qua màn hình một cái, thấy bài vừa được gửi cho mình. "Cái gì, lại suy luận về thị trường kim loại ở Nam Mỹ nữa à? Nghe này, tôi biết đó là chuyện quan trọng, nhưng - "

"Bài này là tuyên bố chính thức về mối quan hệ của tôi với Thái tử Nhiếp chính."

Emma khựng lại, không thể làm gì khác trừ việc nhìn chăm chăm vào anh. Erik nghĩ rằng sau này nhớ lại cảnh này sẽ vui. Giờ, anh chẳng cả thấy gì trừ việc cần phải đứng bên Charles. Cuối cùng cô cũng nói, "Là anh à?"

Erik gật đầu.

"Thánh thần ơi (5). Anh chắc không? Ý tôi là anh chắc chứ, thánh thần ơi." Cô ngồi lại xuống ghế, rõ là sốc quá không làm gì được. "Bao lâu rồi?"

"Tôi gặp anh ấy ở Kenya. Rồi tôi đi dự sự kiện từ thiện vào tháng 9, và giờ là thế đó."

"Thánh thần ơi."

"Tôi nhận ra đây là tin sốc, nhưng chúng ta thực sự phải nói được gì thêm ngoại trừ 'thánh thần ơi' chứ.'"

"Okay, okay. Chúa ơi. Tin này quá lớn," Emma thở ra, và anh biết cô đã và đang cân nhắc làm sao để tung con bài này ra. Anh không trách cô. Chẳng phải anh cũng nghĩ y chang vậy hồi ở Kenya, và vì những lý do tồi tệ hơn, sao? "Bài tuyên bố. Nói gì thế?"

Anh chỉ vào máy tính của cô. "Ở ngay đó đấy thôi."

Cô xoay ghế lại để đọc file, và nhíu mày. "Trong này toàn tin khô queo thôi."

"Đó là những gì tôi thấy phải nói. Nhưng rõ là cô đang ở vị trí chủ đạo để có thể viết nên một lý lịch ngắn; sẽ lưu hành với tốc độ ánh sáng." Erik cố cười. "Chỉ cần hứa là cô chọn hình đẹp."

"Anh không muốn thêm thắt gì cả à?" Emma tỏ vẻ hy vọng. "Không định nói, à, điều gì đó về tình yêu, dạng vậy, à?"

"Không." Thật tình là vậy, Erik không dự định chia sẻ cảm xúc riêng tư với toàn thế giới. Bài viết chỉ ghi là: Thái tử Nhiếp chính và tôi đã quen nhau từ khi cùng dự một sự kiện từ thiện tháng 9 vừa qua. Dù quyết định công khai bản thân là của một mình anh ấy, tôi hoàn toàn ủng hộ và tin rằng người dân Anh cũng vậy. Xin hãy cho phép chúng tôi giữ cuộc sống riêng của mình vẫn là riêng tư.

Emma đang lục hình - không phải hình chính thức, mà hình trên điện thoại. Anh nhận ra cô đang tìm hình nào đó trong buổi tiệc Giáng sinh. Cô nói, "Thôi nào, chuyện giữa hai người phải là nghiêm túc. Đúng không? Anh sẽ chẳng dây vào nếu không như thế."

Erik biết những từ cần nói. "Không chính thức."

Emma xụ mặt, nhưng cũng nói, "Okay. Không chính thức."

"Đúng, là chuyện nghiêm túc." Anh hít hơi sâu. "Tôi cũng sẽ ở Dinh Clarence trong vài tuần tới. Không chính thức." Đừng lặp lại từ đó nhiều quá.

"Ôi Chúa ơi." Biểu hiện của cô nhìn giống như một cô nàng trung học vừa nghe bạn thân mình đi dự dạ hội với chàng trai trong mộng. "Hai người sống cùng nhau! Thật đáng yêu."

"Tôi chỉ ở đó thôi." Quan trọng là phải nhấn mạnh điểm đó. "Và nếu cô mà còn dùng chứ 'đáng yêu' để nói về tôi lần nữa -"

"Suỵt. Chúng ta phải đưa tin này lên lập tức, đúng không?"

"Nếu cô có thể đợi đến ba giờ," Erik nói. "Sẽ có một chiếc xe chở tôi đến Dinh Clarence. Tôi muốn đi trước khi phóng viên ảnh đến."

"Phóng viên ảnh! Chúng ta cũng có mà." Emma thấy phản ứng của anh. "Ôi thôi nào. Chúng ta sẽ dùng người của mình. Mấy tấm đó sẽ đẹp hơn mấy tấm lâu lâu anh chụp. Đặc biệt là khi anh nhìn tàn tạ thế này. Anh có ngủ được không đấy?"

"Không nhiều. Và tôi hiểu chứ. Công việc thôi. Chỉ là giờ đứng ở phía bên kia tôi thấy lạ lẫm."

"Anh rồi cũng quen thôi. Sẵn nói về công việc, anh không nghỉ việc chứ? Anh sẽ quay lại vào thứ hai chứ?"

"Dĩ nhiên." Sao cô ấy nghĩ khác được nhỉ. Dù đi ra đi vào cơ quan sẽ là nỗi đau, nhưng anh sẽ cố gắng.

"Chỉ muốn chắc chắn thôi. Sẽ lộn xộn đấy, nhưng nếu anh quyết tâm ở lại, tôi sẽ ở đó với anh. Chỉ cần nói chuyện với tôi trước khi có quyết định gấp gáp, được chứ?" Emma cười tươi. "Chà, đó sẽ là kế hoạch trốn khỏi cơ quan sớm vào thứ sáu suôn sẻ nhất mà tôi từng thấy."

Erik cười. "Phức tạp, nhưng có hiệu quả."

"Nghe này. Phải có ai đó viết bài về anh - anh là người thế nào, dạng vậy. Rõ là anh không kiểm duyệt bài đó, nhưng anh biết ai viết là tốt nhất."

"Armando," anh nói. Không cần đắn đo suy nghĩ.

"OK, Armando." Rồi Emma bắt đầu soạn một email gửi đến LONDON-TẤT CẢ, dĩ nhiên sẽ loan chuyện ra. Erik đã tự chuẩn bị, nhưng lúc đó Emma ngừng đánh máy và quay lại phía anh. "Tôi phải hỏi anh điều này, không phải với cương vị biên tập viên, chỉ là bạn thôi. Anh có hoàn toàn chắc chắn muốn công khai việc này không? Hai anh có thể lén lút qua lại mà."

"Cũng sẽ bị bắt gặp thôi."

"Có thể. Nhưng đây là bước nhảy lớn. Tôi không nghĩ anh là dạng người sẽ thay đổi cả đời mình vì một ai đó. Nên tôi nghĩ tôi cần phải hỏi. Anh có hoàn toàn chắc chắn không? Nếu anh muốn, toàn bộ cuộc đối thoại hôm nay sẽ là không chính thức, tôi có thể xóa bài tuyên bố này, và chúng ta quay trở lại bình thường. Còn ngược lại, anh sắp trở thành trung tâm của cơn bão kinh hoàng nhất, và khi làm thế sẽ không có đường quay lại."

Charles cũng đã nói thế, không có đường quay lại. Và Erik nhận thấy mình cảm động bất ngờ vì Emma hỏi. Cô ấy hiện được trao một tin riêng về một trong những tin tức lớn nhất thế giới, và cô sẵn sàng bỏ đi để bảo vệ anh. Anh chưa từng xem họ là bạn trước đây, chỉ là bạn theo nghĩa rộng nhất. Có thể anh đã đánh giá thấp Emma Frost.

Anh phải công nhận điều đó khá mời gọi - cơ hội cuối để quay lưng lại đợt liều này, bước xuống chiếc thang, và trở về đời sống cũ. Giờ anh đã tận mắt thấy cơn cuồng truyền thông, Erik càng lo lắng hơn bao giờ hết -

-nhưng anh không thể làm thế với Charles. Cả thế giới sẽ cười vào mặt Charles nếu người tình anh đã nhắc đến không tự xưng danh. Anh ấy sẽ tổn thương thế nào. Chỉ ý nghĩ này thôi đã làm Erik hổ thẹn. Không. Không thể nào.

"Tôi chắc chắn," Erik nói, nghe như thể ai khác đang nói. "Cứ làm đi."

Emma nhún vai, viết thêm vài chữ, và bấm GỬI.

Erik thở ra một hơi mà anh không biết là mình đang giữ nãy giờ. Bên ngoài, trong phòng tin tức, anh nghe có ai đó la lên, "ÔI CHÚA ƠI!"

Anh và Emma nhìn nhau, và cả hai cùng cười.

**

Charles đi xuyên qua khu phức hợp cung điện từ St. James về lại Dinh Clarence. Chân anh bủn rủn từ đợt căng thẳng dâng cao, và cái bụng rỗng nhắc anh là anh chưa ăn gì trừ cà phê và bánh mì nướng cả ngày. Betsy đi cùng anh.

Cô nói, "Từ đây đến hết ngày, thần sẽ gọi và xác nhận lại từng sự kiện ngài sẽ dự trong tuần này. Về mặt lý thuyết là ta cho họ cơ hội rút lui nếu không thấy thoải mái. Thực tế là, họ sẽ tự giẫm chân mình để chứng minh là chẳng có gì đã thay đổi cả."

"Cô đang bắt họ đó." Dù Charles ghét thú nhận điều đó, thì đây vẫn là bước kế tiếp tốt. "Dĩ nhiên, bất kỳ sự kiện từ thiện nào ta sắp đi trong vài tuần tới cũng sẽ thu hút lượng đưa tin gấp ba lần bình thường."

"Một điểm xuất sắc mà thần sẽ nhắc họ, thưa ngài. Bảo họ cần chuẩn bị, vân vân và vân vân."

Charles liếc nhìn cô. "Cô không nghĩ có ai sẽ hủy sao?" Sẽ tệ lắm.

"Thần không cho là vậy. Nếu có, dĩ nhiên Dinh Clarence sẽ không nói gì, nhưng những nguồn tin vô danh sẽ thông báo về việc bị hủy, làm cho phía đó có vẻ tụt hậu và cổ lổ sĩ, vân vân và vân vân."

"Hơi ác đó nhỉ? Họ có quyền hủy nếu họ muốn chứ."

"Và ngài có quyền tranh đấu cho ngai vàng của mình, thưa ngài," Betsy trả lời mạnh mẽ.

Lúc đầu Charles nghĩ cô đang xem mọi chuyện cá nhân quá. Nhưng rồi anh nhận ra Betsy cũng ngủ ít như anh trong vài ngày qua và làm việc còn hơn anh nữa. Anh ước gì mình có thể cho cô nghỉ cuối tuần này, nhưng họ sẽ phải giám sát tình hình báo giới rất kỹ nên không thể. "Vậy, cô muốn ta xem kênh nào? Ta đồ là mình muốn xem Jon Snow nói gì về điều này."

"Nói thật lòng, thần nghĩ tốt hơn ngài chả nên xem gì cả. Đội ngũ của thần và thần sẽ tập hợp một bảng báo cáo về các tin truyền thông đưa cho ngài xem qua. Chúng thần có thể mang đến cho ngài mỗi sáng cùng với một DVD."

"Cô có nghĩ thế là tệ không? Ta chẳng nên xem gì cả ấy?"

"Không, thưa ngài. Thần nghĩ đã nhiều ngày ngài không ngủ và gần kiệt sức rồi." Giọng cô dịu dàng khi họ đã vào đến Dinh Clarence. "Giờ ngài cần sức mạnh của mình. Tối nay hãy nghỉ ngơi đi. Thần dám nói là ngài xứng có điều đó."

"Cô cũng vậy, dù dĩ nhiên là sau này ta sẽ bù các kỳ nghỉ cho cô sau."

Cô cười hơi ưu tư. "Tuyệt lắm, thưa ngài."

"Được rồi. Đi nghỉ."

Và chờ đợi. Và hy vọng.

Charles đến cửa khu phòng riêng của mình. "Cảm ơn vì tất cả, Betsy. Cô luôn làm tốt nhất có thể, nhưng trong những ngày gần đây, chỉ có thể gọi cô là phi thường."

Cô cúi đầu. "Đa tạ. Và ngài nên thấy tự hào về bài nói hôm nay. Tốt lắm, thưa Đức ngài."

Anh cười và đi lên lầu. Anh biết mình sẽ không tuân theo gợi ý của cô - nhưng chỉ vì một ngoại lệ, quan trọng nhất.

Anh đã bảo Paulson về nhà. Nên Charles tự cởi bỏ bộ suit và mặc vào cái quần thun đen và áo khoác dày để tránh cái lại tháng giêng. Hôm nay thật quá lạnh. Có lẽ anh nên nhờ Glover đốt lò sưởi. Anh muốn mặc Slanket, nhưng lại có cảm giác như ma thuật ấy, làm như mặc quà tặng Giáng sinh của Erik sẽ làm cho Erik dễ xuất hiện hơn.

Dĩ nhiên mình cần ngủ nhiều, Charles nghĩ, nếu mình cần làm cho Slanket có nhiều ma thuật hơn.

2:40. Charles tự nhắc mình về những sắp xếp của anh và Erik, giờ xe đến. Nên anh cố bình tĩnh, tự pha trà và mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, ráng nuốt một ít để giữ mình còn sức. Nhưng trong suốt thời gian đó, anh không thể không liếc đến chiếc đồng hồ gần nhất.

2:47. 2:52.

2:56 và Charles không chịu nổi nữa. Anh bật iPad lên; anh đã đặt trang chủ là trang của Global Media vài tháng trước. Có nghĩa là anh không cần phải thấy tin tức nói gì thêm - nhưng trang này đã cho anh thấy đủ.

TÔI ĐỒNG TÍNH: TUYÊN BỐ CỦA THÁI TỬ LÀM ANH QUỐC CHẤN ĐỘNG

Phía dưới là hình anh trong cuộc họp báo. Anh không có vẻ lo lắng và toát mồ hôi như đã nghĩ. Cũng may phước, Charles nghĩ.

Anh cố ý không nhấp vào tựa tin đó. Anh cứ refresh trang chủ của Global Media, lặp đi lặp lại, tự bảo mình đừng hy vọng gì nhưng lại sốt ruột chờ dòng tít chính thay đổi.

Hãy nhớ là mày đã bảo anh ấy có thể rút lui nếu muốn. Nếu có làm thì đó là điều tốt nhất cho Erik. Mày không được đánh giá anh ấy. Đừng có kỳ vọng. Mày phải để anh ấy làm điều đúng đắn cho anh ấy -

Dòng tựa thay đổi.

NGƯỜI TÌNH CỦA THÁI TỬ LÊN TIẾNG

Bây giờ, kế bên bức hình của anh trong buổi họp báo là hình của Erik. Đây là lần đầu Charles thấy mặt họ kề bên nhau.

Hình này mới, anh nghĩ, vẫn còn hơi sốc. Anh nhận ra cái áo cổ rùa đen đó ở bất cứ đâu.

Và rồi anh bắt đầu cười từ sự ngớ ngẩn, rồi vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. Charles đặt chiếc iPad lên ngực, và trong một khoảnh khắc anh tin là không còn gì phải lo nữa.

**

Erik đã tự chuẩn bị những gì đồng nghiệp nói với mình. Cáo buộc giấu giếm, bông đùa thô tục, đòi nghe thêm: anh đã dành gần hết buổi sáng tập trả lời trong đầu.

Anh không chuẩn bị mình cho sự im lặng.

À, cũng không hẳn là im lặng. Phòng tin tức vẫn chộn rộn như thường, và ai cũng chào anh khi anh bước ra từ phòng Emma. Nhưng sau một chuỗi Whoa và Wow và Kín miệng ghê nha, Erik có thể nhận thấy không khí có thay đổi tinh tế - như thể quanh anh có một cái bong bóng ngăn anh với những người còn lại.

Anh biết vì sao. Trước đây anh chỉ là đồng nghiệp; nay anh là tin tức.

Không lâu đâu, Erik tự nhắc mình. Khi anh trở lại vào sáng thứ hai để đi làm, mọi chuyện ở phòg tin tức sẽ quay lại như thường nhanh chóng. Ít ra những người ở đây đã có cái nhìn hiểu biết với chuyện này rồi.

Erik ngồi vào bàn. Armando, cạnh anh, vẫn ngồi trên ghế của mình, nhìn vào mắt Erik với sự không tin gần như hài hước. "Ông nuôi chó," anh nói.

"Yeah."

"Lông trên quần jean của anh - là của mấy con corgi. Toàn là của chúng."

"Yeah."

Armando lắc đầu, rõ là đang cố thoát ra khỏi hình ảnh đó. "Okay. Làm nhanh thôi - "

"Không phải phỏng vấn. Với anh cũng không được."

"Tôi hiểu. Chỉ muốn xác nhận vài điều." Armando, thích làm theo cách cũ, lấy giấy và viết ra. "Anh có đề cập mình là người Do thái, sinh ra ở Israel, nhưng không nói gì về việc đi đền thờ, và vào Giáng sinh tôi thấy anh ăn thịt ham (6)."

Erik phải cười. "Cứ cho tôi là người Do thái trần tục đi."

"Vậy anh là công dân Israel à?"

"Thực ra tôi là công dân Đức. Được họ hàng ở đó nhận nuôi lúc 13 tuổi, sau khi ba mẹ tôi mất." Anh luôn muốn xé passport Đức đi, luôn nghĩ sẽ là công dân Mỹ trong lúc làm luận án tiến sĩ - nhưng kế hoạch tiến sĩ tan theo mây khói, và ý tưởng đó cũng vậy. Từ bất đến nay anh chưa sống ở nơi nào đủ lâu để có thể xem nơi đó là nơi định cư. Anh có nên nộp hồ sơ xin làm công dân Anh quốc không? Điều đó sẽ giúp được Charles, đúng không?

Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ; Armando đã chuyển chủ đề. "Thế anh có lấy được bằng kinh tế đó không?"

"Tôi có bằng cử nhân. Chỉ là không học cao học như đã định."

"Nói anh sống ở khu trung lưu tại Islington được nhỉ?"

"Được." Làm như có nơi nào ở London có giá dành cho tầng lớp "trung lưu" ấy. Erik chỉ biết mình đã dùng hơn nửa lương tháng (đã trừ thuế) của mình vào một ngôi nhà sắp không dùng một thời gian.

"Anh thích nhạc cổ điển - "

"Họ có cần biết điều đó không?"

Armando nhún vai. "Họ sẽ cần vài chi tiết cá nhân. Hoặc là tôi nói anh luôn nghe nhạc Beethoven bằng tai nghe, hoặc tôi nói về việc anh đi đâu cũng có lông corgi trên quần áo."

"Tôi thích nhạc cổ điển."

"Vậy thì, bỏ mấy con corgi đi."

Erik nhìn quanh phòng tin tức, có chừng một tá người đang cố không liếc nhìn anh nhưng diễn rất dở. "Armando? Cảm ơn."

"Về bài lên lớp đó hả?" Armando cười hồn nhiên. "Tôi chả biết lúc đó đang làm gì nữa."

"Ý tôi là hôm nay. Ngay bây giờ." Đối xử với tôi như trước.

Armando hiểu. "Họ rồi cũng thế thôi. Anh chờ mà xem."

"Hy vọng vậy," Erik nói, và điện thoại reo, báo là xe đang chờ phía dưới, và tin sắp lên web. Anh tống đồ dùng vào túi, mang lên vai, và đi ra khỏi văn phòng, nhận ra ở đâu người ta cũng nhìn mình.

Khi anh ngồi vào ghế sau xe, người tài xế mặt trơ như đá không nói gì, Erik không thể không liếc nhìn lại phía sau. Cảm giác không chỉ là anh đang rời phòng tin tức của Global Media và đi xe vài phút; cảm giác như anh đang đi chuyến hành trình xa hơn.

Họ đi qua cổng cung điện. Erik vẫn chưa quen với việc đi cửa trước. Anh vẫn chưa quen với việc một số nhân viên và người hầu cứ nhìn mình khi xuống xe. Ông quản gia, mà anh luôn thấy hơi đáng sợ, nay là hình bóng quen thuộc chào mừng khi ông chỉ Erik cửa vào khu phòng riêng.

Khi Erik vừa mới bước lên cầu thang đã nghe tiếng Charles, "Anh đến rồi!"

Anh nhảy hai bậc thang cùng lúc, sẽ đến chỗ Charles nhanh hơn, và Charles lập tức ôm chầm lấy Erik. Erik ôm anh chặt, cố gắng xua đi nỗi sợ còn lại trong hơi ấm của cái ôm.

"Anh vẫn còn lạnh quá," Charles thì thầm, lùa tay qua tai và tóc của Erik. "Ngoài kia lạnh cóng."

Erik không quen kiểu nói thân mật đó. "Hôm nay em thật tuyệt," anh nói. "Anh chưa từng tự hào về ai như thế."

Charles hôn má anh. "Cảm ơn đã ở bên em." Rồi anh dứt ra, tươi sáng và sẵn sàng. Mặt anh sáng lên niềm hạnh phúc. "Đi nào. Có thứ em muốn chỉ cho anh."

Nắm tay Charles, Erik cho phép mình được dẫn đi ngang khu hành lang, vào phòng ngủ của Charles - nhưng khi anh vừa nghĩ mình sẽ được đẩy lên nệm, thì họ đi vào một phòng nhỏ bên cạnh, có vẻ không được dùng nhiều. Charles mở cửa phòng đó, nơi mà Erik cứ nghĩ là tủ quần áo. Thay vì vậy, họ bước vào một phòng ngủ khác. Phòng này được trang hoàng nhiều hơn phòng Charles, với không khí ít mang tính riêng tư cho Erik biết ít có người ở.

"Lẽ ra phòng này là của Moira," Charles nói. "Nhưng vì cô ấy muốn nhìn ra vườn, nên chẳng ai ngủ ở đây nhiều năm rồi. Giờ nó là của anh đó."

Erik nhíu mày. "Của anh?"

Charles cười. "Dĩ nhiên em hy vọng là hầu như tối nào anh cũng ở bên giường em, hoặc chúng ta cùng ở đây. Nhưng... em biết từ bỏ ngôi nhà của anh trong một thời gian ngắn cũng khó. Anh nên có không gian riêng của mình. Chỉ của mình anh thôi."

Dĩ nhiên Charles nghĩ như thế là rất chu đáo. Nhưng Erik thấy mình khựng lại. Có phòng riêng nghe không giống "ở một thời gian", giống "ở luôn" hơn.

Anh đứng tại chỗ, không biết nên nói gì, và Charles đi đến mở tủ - để lộ ra quần áo của Erik. "Em biết anh không muốn gia nhân xếp đồ cho mình, nên em tự làm đó," Charles nói. Dĩ nhiên Charles chưa từng nghĩ phần lớn mọi người thích tự xếp đồ ra. "Cứ treo đồ ở đây nếu cần, và bộ suit mới của anh cũng ở đây."

Erik đang muốn phản đối. Bộ suit đó có lẽ khoảng 500 bảng. Có thể hơn. Anh không biết những thứ như thế đắt đến mức nào. Anh chẳng phải nên dùng tiền của mình sao? Thậm chí dù phải mất vài tháng mới trả xong, mà có thể lắm. Không, họ không trả lại được. Còn trả lại được nếu anh đã mặc không nhỉ?

"Em không biết làm gì với mấy thứ này - anh cũng biết đó - nhưng em đã thử." Charles kéo một trong bốn tấm màn xung quanh cái giường bốn cột để làm lộ ra tấm vải Thái Lan anh đã treo cạnh giường. Hai thước vải tạo nên những đường vạch đối xứng trên đầu giường. "Anh có thể tháo xuống nếu muốn. Nhưng em nghĩ thế này thì đẹp."

"Đẹp mà," Erik nói, vì sự thật là vậy. Nhưng giờ những ngờ hoặc cũ của anh lại trồi lên, mạnh hơn bao giờ hết, khi giờ anh đang đối mặt với sự thật mình đã tạo ra.

Rồi Charles cười và nói, "Ít ra là trong lúc này, mừng anh đã về nhà."

Erik thở ra mạnh nghe như thể tiếng nấc, rồi ôm chặt Charles trong vòng tay. Trong một chốc anh chỉ có thể ôm Charles ở gần, hít vào mùi hương của Charles, khi anh nghĩ đến những ngày thi thoảng anh hy vọng mình có nhà để trở về. Giờ anh đã có.

Đó là lý do anh làm điều này. Anh ấy là lý do. Trong lúc sợ Erik đã gần như quên điều đó. Anh nhớ lại thật đúng lúc.

Khi anh tin mình có thể nói đàng hoàng, Erik thì thầm, "Đó đúng là thứ cần nói đó em."

"Vậy à?" Charles hôn nhẹ lên môi anh. "Em mừng là anh đã thích căn phòng."

Nhưng Erik không phải biết ơn căn phòng này. Nhà của anh chính là Charles.

Chú thích

(1) Oyster card: loại thẻ phổ biến dùng để đi các phương tiện giao thông công cộng ở Anh

(2) Cornwall Room: không biết vì sao mình không tìm được thông tin chính thức về nơi này trên web của Hoàng gia Anh hay các nơi chính thức khác. Nhưng nếu các bạn muốn tìm hình thì có thể tìm theo hình đính hôn của Kate và William, là diễn ra trong Cornwall Room đó, ví dụ như tấm này (hình bên trái nhe).

(3) Jeremy Paxman: một phát thanh viên nổi tiếng của BBC

(4) Chữ gốc là partner. Mình cực thích chữ này, không quá nghiêng về cảm xúc như lover mà cũng chưa hề chính thức như fiance hay husband. Bán chính thức thôi, nên Erỉk mới nói là nghe có vẻ phù hợp.

(5) Chữ gốc là Holy shit. =))). Dịch ra nghe không vui bằng chữ gốc nhỉ :))

(6) Có mấy chỗ bên mình dịch chữ này là giăm bông, nhưng mình thấy không giống giăm bông bán bên ngoài lắm, vì có cả xông khói này nọ nữa. Nên để nguyên luôn, hình như có mấy siêu thị cũng giữ nguyên chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro