Hậu truyện: Sinh ra là để trị vì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From beckachu21: Em xin lỗi nhưng em không phải người dịch fic này. Mọi người có thể vào link sau và (lập một nick wordpress,) follow người dịch fic này được không? Trên đó có rất nhiều fic hay đã được dịch, em chỉ repost lên đây thôi ạ (đọc "[About Me] Cuộc đời Shitty Của Tớ" sẽ rõ hơn). Đường link đây ạ: https://echgia.wordpress.com/2014/07/05/fic-dich-hon-loan-o-vuong-quoc-anh-chuong-1/

Fic gốc đăng trên Archive of Our Own tại http://archiveofourown.org/works/894065.

Xếp loại: Khán giả chung
Cảnh báo lưu trữ: Không có
Phân loại: Đa dạng
Fandom: X-Men: First Class (2011)
Mối quan hệ: Erik Lehnsherr/Charles Xavier
Nhân vật: Charles Xavier, Erik Lehnsherr, Raven | Mystique, Azazel (X-Men),
Các nhân vật riêng
Các đánh dấu thêm: Thế giới khác - Hoàng gia, Hậu truyện, Con cái, chôm cảm hứng từ các sự kiện gần đây một cách không xấu hổ
Chuỗi: Phần 2 của Hỗn loạn ở Vương quốc Anh và chương đính kèm
Tình trạng: Hoàn thành: 2013-07-22 Số chữ: 5449

Sinh ra là để trị vì
(coda của Hỗn loạn ở Vương quốc Anh)

Tóm tắt
Nhân sự kiện lớn, tôi (Yahtzee) không thể không viết một phần ngắn ngay sau Hỗn loạn ở vương quốc Anh - lần này Vua Charles III và Công tước vùng Exeter chuẩn bị trở thành bác và chào mừng người kế vị ngai vàng.
Lời người dịch
Mình rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi rất lâu cho bản dịch tiếp theo của Anarchy. Born to Rule là hậu truyện của Anarchy, kể về lúc Raven sinh con và tâm trạng của Charles cùng Erik lúc đó. Hường lắm, ngọt lắm, nhưng cũng không phải không có khắc khoải. Mình thích Yahtzee ở điểm đó. Yahtzee chưa bao giờ quên những tranh đấu thường trực trong Charles và Erik, cũng như việc hai người để ở bên nhau thì luôn phải cố gắng đến mức nào. Và Charles rất ra dáng "má" trong phần này nha =)))



Đám đông đã ở bên ngoài bệnh viện nhiều ngày. Những thanh chắn kim loại được dựng để giữ họ xếp hàng trên đường, như thể đang có diễu hành. Ghế xếp, máy quay và những người thực tập cho các báo đã chiếm hết khoảng trống hơn một tuần trước ngày hạ sinh dự đoán của Raven. Tất cả đều hy vọng đưa tin sớm nhất; không nghi ngờ gì là từng bác sĩ và y tá đều đã được hứa hẹn nhiều điều, được đút lót ngoài sức tưởng tượng, để đưa thông tin trọng yếu đó.
"Đằng nào rồi họ cũng có tin thôi," Erik nói, khi họ đi xe vào bệnh viện chiều đó, ngay phía sau xe chở Raven và Zale. "Ý anh là, tám mươi năm nữa họ cũng sẽ biết tên và giới tính của đứa trẻ này thôi. Gấp gáp làm gì."
"Ừ, thật ngớ ngẩn," người nói là Charles đệ Tam, được Chúa ban phước, của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cùng các Lãnh thổ khác, Người đứng đầu Khối thịnh vượng chung, và Người bảo vệ Đức tin. Rồi anh dựa vào vai chồng mình và cười. "Nhưng thế giới này có thể tận hưởng vài tin tốt, đúng không anh?"
**
Họ không chỉ đang chào đón con của Raven hay đánh lạc hướng báo giới một tí. Đến giờ, Erik đã hiểu chuyện của Tập đoàn đủ để nhận ra điều đó. Trong hai năm rưỡi qua, Charles - và nói rộng ra là hoàng gia - đã qua được một rào cản khó khăn giữa truyền thống và cải cách. Chuẩn bị cho một đất nước và một hành tinh chịu chấp nhận một Vua Anh quốc đồng tính vượt qua khỏi việc dọn đường đăng cơ cho Charles; đó là công việc khó khăn cần nhiều năm dài, nếu không muốn nói là vài thập kỷ. Erik đang đi con đường đó bên cạnh Charles, học hỏi từ những vấp váp gặp phải.
Thông báo đám cưới sắp đến của họ đã gây ra nhiều tranh cãi hơn cả hai từng dự đoán - không có chuyện gì quá mức, nhưng Hoàng cung đã phải liên tục nhấn mạnh rằng Erik sẽ không là Hoàng tế chính thức của Charles. (Dù Erik chưa từng ham hố địa vị đó và mừng vì đã tránh được, nhưng anh vẫn thấy những "trấn an" liên tục này thật là bực mình) Tuy nhiên, hoàng gia đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách phong tước vị cho Erik: ngay trước đám cưới, Vua George IX đã phong Erik là Công tước vùng Exeter và cho anh danh hiệu "Đức ngài." Điều này rõ là làm những nhánh hoàng gia xa khó chịu, những người chỉ được gọi là "Ngài", thiếu phần "Đức." Erik đã biết được một chữ đó cũng có ý nghĩa rất lớn với người mong đợi nhiều ở những thứ đó.
Erik cũng được làm rõ là sẽ được ưu tiên trên hầu hết mọi đàn ông trong vương quốc trừ Vua George và Charles ... có nghĩa là đứng trước cả Hoàng tử Richard. Anh đã chuẩn bị nhận sự bùng nổ của ông, trước khi nhận ra chính chú Richard đã nằng nặc yêu cầu thế. Hẳn là thứ duy nhất có ý nghĩa với ông hơn cái tôi của ông là gìn giữ phong thái cho hoàng gia, và phối ngẫu của thái tử mà không có tước hiệu thích hợp sẽ là không chấp nhận được.
Phần anh thì anh không quan tâm lắm. Tất cả những gì Erik từng sợ là thứ gì đó có thể ngăn họ kết hôn mà thôi. Nhưng dù con số trong các bản lấy ý kiến có lúc dao động, vẫn chưa bao giờ xuống đến mức làm Betsy Braddock nhăn mặt. Vua George, dù đã yếu đi thế nào, vẫn trụ qua được thời gian đính hôn. Raven vẫn ổn định và mạnh khỏe, lặng lẽ trấn an công chúng Anh rằng cô vẫn - theo cách Erik gọi, mà Charles thấy khó chịu - là "người sẵn sàng đứng phía sau". Rồi Erik nhận ra những nhiệm vụ anh phải gánh thêm, và học hỏi tốt.
Phần thưởng là ngày cưới của họ. Đầu mùa thu, vào một buổi sáng nắng ấm, chỉ có gia đình và bạn bè thân tham dự: đây chính xác là điều Erik mong ước, nếu trước đó anh có từng dành thời gian mơ đến đám cưới. Dĩ nhiên là họ đã kết hôn ở Windsor Guildhall, được một giọng soprano từ Opera Hoàng gia hát mừng, và đón khách tại Lâu đài Windsor sau đó - nhưng anh nhận thấy nghi lễ này đã lặng lẽ hết mức có thể, khi anh kết hôn với người thừa kế ngai vàng Anh quốc.
"Anh làm được rồi," Raven nói ở buổi tiệc rượu, cười với cả hai dưới phiên bản Gothic đỏ và xám của chiếc nón kỳ quặc (1) mà nữ quý tộc Anh hay đội trong đám cưới. Cô đan tay với họ khi buổi tiệc xoay chung quanh. "Hai anh làm được rồi."
"Để xem sao," Charles nói, nghĩa là, anh chưa đội vương miện mà. Nhưng nụ cười của anh không tắt; hôm đó anh quá hạnh phúc, quá phấn khích khi vừa thề hẹn với nhau.
"Có mấy anh hưởng hết vận may," Armando chen vào, tay cầm một ly sâm banh. "Ý tôi là, Erik, anh vừa kết hôn với Thân vương xứ Wales. Với một người từng nói không tin vào chuyện cổ tích, chuyện này mỉa mai nhỉ?"
"Ừm." Erik vòng tay quanh người Charles, kéo anh vào gần. "Nhưng tôi không may vì cưới được thái tử. Tôi may vì cưới được Charles."
Câu này làm Erik nhận được một tràng awwww từ những người xung quanh và một nụ hôn từ Charles. Đây chính xác là kiểu quá tình cảm anh chịu không nổi - nhưng hôm đó thì khác. Hôm đó mọi chuyện đều thấy vừa đúng.
Họ định đi trăng mật ở Kenya, ở cái resort họ nghĩ là "của họ", nhưng vào tuần ngay sau đám cưới, sức khỏe của Vua George có chuyển biến xấu. Nên họ mượn Đảo Muir từ Moira, và luôn dỏng tai nghe chừng điện thoại lúc ở đó.
Tuy nhiên, Vua George IX đã gắng gượng được đến tháng 1 - sáu tuần sau tuyên bố chính thức về cái thai của Raven. Cũng tốt. Nhưng Erik vẫn không hẳn chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn đến ngày đăng cơ. (Thường thì, giai đoạn để tang sẽ kéo dài hơn, nhưng mọi người trong hoàng gia đều đồg tình là Charles nên đăng cơ trước khi Raven sinh con.) Nên ngày hôm đó Erik ngồi tại Tu viện Westminster (2), xem Charles ngẩng cao đầu lúc được vẩy dầu, khi vương miện dần hạ xuống, và quả cầu cùng cây trượng được đặt vào tay anh (3). Erik đã nén cười ... đến khi họ khoác lên người Charles chiếc áo chùng nhung lụa tím có đính lông, và Charles đứng lên, trông cao lớn hơn trước đây, và Erik bỗng cảm thấy một sự ngưỡng mộ bất ngờ, ngớ ngẩn và không chối bỏ được.
Charles là Vua của Vương quốc Anh, Erik nghĩ. Mình đã kết hôn với VUA CỦA VƯƠNG QUỐC ANH. Ấn tượng hơn nữa là cách Charles đội vương miện đó, cách Charles mang lên mình những biểu tượng vớ vẩn từ thời trung cổ thể hiện cho Đức vua và chứng minh được mình xứng với nó. Đó là vai trò anh đã được chuẩn bị để nhận trong cả đời, và Erik phải thừa nhận rằng nó vừa với Charles như một lớp da thứ hai.
(Hơn nữa, Erik phải thừa nhận, những chiếc áo chùng vương quyền đó hợp với anh; vào lúc này anh đang vận nhung đỏ thẩm có đính chút lông thú, một mũ miện nhỏ có lá dâu, và thấy hơi ngớ ngẩn.)
Đó là giây phút Erik cuối cùng cũng tin rằng họ đã làm được. Nhưng Charles còn một ít nghi ngại - tàn dư của những ngày anh chưa công khai giới tính, lo sợ điều tệ hại nhất. Erik đã nhận ra Charles chưa thực sự cảm thấy an toàn khi trị vì cho đến khi có người thừa kế.
Giờ thì rốt cục ngày đó cũng đến.
**
Khi chiếc xe tiến lại gần bệnh viện, điện thoại di động của Charles reo lên. Đầu tiên anh nghĩ, Ai lại gọi mình bằng đường dây này vào hôm nay chứ?, trước khi anh nhớ ra phần mềm xáo trộn số mới; hiện giờ họ đang thử nghiệm nó. Nên anh trả lời, "Chào?"
"Charles?" Giọng vang rền của Thái hậu Louisa vang lên từ điện thoại. Anh đưa điện thoại xa khỏi tai, để Erik cũng có thể nghe và mong muốn tránh khỏi đau đớn. "Cháu đang làm cái gì thế?"
"Cháu đang đến bệnh viện với Raven và Zale, thưa bà. Có gì tự nhiên hơn thế chứ?"
"Hoàng gia sinh nở chả có gì tự nhiên cả," Thái hậu nằng nặc. "Chờ ở Cung điện đến khi có thông báo chính thức. Đó là cách thức mọi chuyện diễn ra."
"Truyền thống đó thời nay chẳng có lý gì cả," Charles phản đối. Chúa ơi, thông tin về việc này có thể đã được tweet cả trăm ngàn lần trước khi người đưa tin chính thức mang tin về. Anh chẳng có dự định biết về việc cháu mình được sinh ra thông qua Twitter. "Hơn nữa, bà cũng biết chuyện này với Raven là khó khăn. Cháu muốn ở bên con bé nếu con bé cần cháu."
Đám săn ảnh đã biết điều tránh xa Raven hơn, vì tôn trọng chứng rối loạn lo âu của cô (và việc độc giả giờ đánh giá những bức ảnh như thế rất khắt khe). Nhưng chúng chưa bao giờ bỏ đi, và những sự kiện lớn trong đời cô vẫn khuấy động được cơn lao xao truyền thông như thường. Raven đã đương đầu với đám cưới thành công, như trên mây vì niềm hạnh phúc khi cưới Zale. Nhưng mấy tháng mang thai của cô thì có vấn đề hơn.
Đầu tiên là cô phải đổi thuốc dùng xua chứng trầm cảm (4), và dù thuốc mới an toàn với đứa bé hơn, chúng không có tác dụng như cũ với Raven. Những đợt biến đổi nội tiết thường thấy trong thai kỳ với cô cũng khó chịu đựng hơn - dù là vì thuốc hay vì thể trạng của chính cô, điều này không ai biết được. Charles chỉ biết trong những tháng gần đây, anh đã chứng kiến em gái mình tranh đấu lần nữa, đôi lúc cũng vô vọng như những ngày trước khi đến St. Maur Hall. Dù con bé tránh được việc tự tổn thương, vì sợ làm thương tổn mình sẽ gây hại đến đứa trẻ, rõ là Raven đã không vững vàng dưới gánh nặng lo âu của mình.
Có vài ngày thậm chí Raven còn ở trong tủ như xưa.
Phải chi con bé có thể sinh trong đó cho rồi, Charles nghĩ nghiêm túc. Có thể đưa bà đỡ vào. Dọn quần áo ra và Zale cũng có thể ở đó với con bé.
"Cháu nghĩ cháu làm được gì, Charles?" Thái hậu hỏi. "Cứ đi ra đi vào phòng sinh để xem chừng em nó à?"
"Raven sẽ thấy an tâm hơn khi Charles ở gần," Erik chen vào. "Ngoài ra, Lou, bà có thể thấy là đợt sinh nở này phải khác những lần trước. Người kế vị Charles không phải là con, mà là cháu anh ấy. Nên chúng cháu phải làm rõ với công chúng từ lúc ban đầu rằng mối liên hệ giữa Charles và đứa trẻ là cực kỳ thân thiết. Anh ấy phải được xem là đóng vai trò thực sự trong các giai đoạn cuộc đời đứa trẻ này. Lúc vừa được sinh ra là tốt nhất."
Thái hậu lại làm ra tiếng hrummmphing trong điện thoại, nghĩa là công nhận quan điểm của ai khác. Charles chỉ nghe bà phát ra âm thanh này khi nghe Erik nói. "Ta đồ là cũng có lý. Nhưng không phải quá lộ liễu sao, cảnh trong phòng chờ ấy?"
Charles cảm thấy anh có thể nói tiếp. "Cháu sẽ cư xử như những lần đi thăm viện khác thôi. Chúng cháu sẽ hỏi thăm các thành viên gia đình và bạn bè của những người đang sinh, nói chuyện với họ, dạng vậy." Dùng để quảng bá cũng tốt, nhưng quan trọng hơn, việc đó có thể giữ Charles không phát rồ lên.
"Tốt lắm," Thái hậu nói. "Nhưng nhớ làm đầy đủ các quy trình khi đứa bé được sinh ra đấy nghe chưa?"
"Cháu hứa," Charles nói. Không có nhiều khả năng Bà sẽ biết việc này thông qua Twitter - nên vẫn cần người đưa tin chính thức. Hiện giờ anh đã nắm quyền quản lý tài khoản Twitter chính thức của hoàng gia, để đảm bảo tin tức đến với công chúng nhanh và chính xác; anh cũng sẽ làm thế cho bà mình. "Được rồi, chúng cháu sắp đến rồi. Gọi bà sau ạ."
Khi anh cúp máy, Erik nói, "Anh cứ nói với em hoài là đừng để bà chọc giận mình. Bà dễ nổi xung với việc à - để cảm xúc lấn át."
"Đôi lúc em đâu thể dằn xuống được, đặc biệt là chuyện này." Charles nhìn Erik hơi "tục", mong là Erik nhận ra anh đang bị ghẹo. "Em vẫn không tin bà cho anh gọi bà là 'Lou.'"
"Bà đâu có cho; bà khăng khăng bảo anh gọi thế đấy chứ."
Charles lè lưỡi ra với Erik, làm anh cười. Nhưng khi những chiếc xe đến lối vào đặc biệt ở phía sau bệnh viện, anh chẳng còn có thể lo nghĩ chuyện gì khác trừ việc đảm bảo Raven đã vào trong trước khi trực thăng tin tức đến trên đầu.
**
Những lúc như thế này, khi truyền thông lao xao dữ dội nhất, Erik thấy mình nhớ hơi ấm và sự thoải mái của những căn phòng tại dinh Clarence. Với anh, nơi đó vẫn có cảm giác là nhà hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nhưng Đức vua đâu có ở Dinh Clarence. Đức vua Anh quốc sống ở Cung điện Buckingham.
"Thật ngán ngẩm," Erik nói khi anh và Charles lần đầu đi xem qua các phòng ở Nhà, khoảng ba tháng sau khi Vua George IX băng hà. "Phòng ngủ nhỏ nhất cũng cỡ sân chơi handball (5)."
"Em nhận thấy là có hơi thiếu vắng... sự thân mật."
Erik nhìn Charles. "Cỡ như sân bay Heathrow thiếu ấy."
Charles rên khi dựa vào tường của một phòng ngủ có thể sẽ thành của họ, dù vào lúc này nó vẫn được dán giấy lụa hoa màu tím, và thoang thoảng mùi phấn bột ưa thích của Lou. "Em biết. Chán nhỉ? Nếu anh thích, chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn ở các cung điện khác. Phần lớn thời gian cũng được. Nhưng đây vẫn phải là nhà của chúng ta."
"Vậy Dinh Clarence để trống à?"
"Theo luật thì giờ nó thuộc về người kế vị tiếp theo. Giờ đứa trẻ sắp ra đời, em nghĩ Raven sẽ sẵn sàng dọn ra khỏi Kensington." Charles cười một tí. "Con bé và Zale có thể ở Dinh Clarence, nghĩa là đứa trẻ kế vị sẽ sống ở đó từ nhỉ, hoàn hảo đó."
Erik vẫn không thấy chút hoàn hảo nào trong việc phải dời ra khỏi nhà. "Lou thì sao? Bà không muốn đi đâu nhỉ."
Điều này làm mắt Charles nhíu lại theo kiểu Erik biết là anh đang nhức óc suy nghĩ. "Em nhận ra điều đó. Nếu em ý thôi muốn thôi, thì em sẽ để bà sống ở đây đến hết đời. Nhưng không phải em muốn là được."
Trong thời gian dài, Erik đã tin việc Charles là Thân vương xứ Wales đã bị những yêu cầu của đời sống hoàng gia định nghĩa và giới hạn nghiêm ngặt. Giờ anh nhận ra Charles đã tự do như thế nào. Giờ đây, các sự kiện chính thức đã lấp đời những giờ dài trong ngày của Charles; buổi trưa thỉnh thoảng ăn cùng nhau đã là quá khứ, cũng như việc uống cà phê lâu một tí buổi sáng. Thậm chí trong thời gian rảnh, việc chọn đi chơi ở đâu cũng bị giới hạn hơn. Quên bar gay đi: Vua Anh quốc còn ít khi được đi ăn ở ngoài, dù là ở phòng riêng.
Rõ là họ chẳng còn có thể đi dạo ở Islington nữa.
Và các gia nhân: Erik tự nhủ anh đã quen với việc Paulson chọn đồ cho mình, hoặc Glover đi vào và dẫn Hạnh phúc, Vinh quang, và Vicky đi dạo. (Họ đã làm công tác cứu trợ động vật bằng cách nhận nuôi một cô chó mutt (6) sđược giải cứu, có đủ máu corgi trong người để hòa nhập.) Nhân viên nhà bếp bán thời gian nấu cho họ những món ăn tuyệt vời vào những ngày Charles không làm lasagna, hay Erik không làm trứng bác và buổi sáng. Nhóm lau dọn đến vào buổi chiều, khi họ đã ra ngoài, để khiến phòng trở lại ngăn nắp. Nên họ đã mất đi sự riêng tư. Một giá cũng rẻ để nhận lại những tiện lợi khác -
Giờ số nhân viên của Charles đã tăng lên hơn hai lần. Chẳng có cái gọi là gia nhân bán thời gian cho Đứa vua, chẳng có thứ gọi là tự nấu ăn. Khi chuyển vào Cung điện Buckingham, Erik biết, họ sẽ có gia nhân đúng nghĩa. Erik đã nhận được giấy chi chú gợi ý gia nhân cho riêng mình, khoảng mười người ... lúc đầu.
Anh đã nghĩ anh quen rồi. Nhưng bổn phận hoàng gia như một tảng băng - chỉ phần nhỏ nhất trồi lên trên để thấy. Giờ Erik đã cảm nhận được toàn bộ sức nặng.
"Erik?" Charles nói khẽ. Họ đứng xa nhau, bị chia cắt bởi chiều rộng của một căn phòng màu mè kiểu của người già họ sẽ chuyển vào trong tháng này. "Có quá lắm không? Mọi thứ ấy?"
Erik sải bước qua căn phòng để vòng tay quanh Charles. "Không," anh thì thầm, hạ trán xuống chạm trán Charles. "Để ở bên em thì không."
"Em biết chuyện này khó khăn -"
"Chúng ta có thể sửa sang lại." Họ không nói về những căn phòng và cả hai đều biết thế. Nhưng khoảng thời gian dài Erik ngần ngừ chưa chọn đời sống hoàng gia đôi lúc vẫn bám lấy Charles, làm anh lo lắng và khó ở; thậm chí đám cưới của họ vẫn chưa làm anh hoàn toàn an tâm. Nên họ cần những giây phút thế này - những giây phút là Erik an ủi và xác nhận lại - trong một khoảng thời gian dài nữa. "Chúng ta có thể nhanh tạo ra phòng riêng của mình ở đây, đúng không?"
Đôi mắt xanh của Charles nhìn vào mắt Erik. "Không như xưa đâu."
"Nhưng sẽ vẫn là của đôi ta." Erik ấn môi vào thái dương Charles. "Chúng ta sẽ mang chiếc bàn có bàn cờ anh tặng em vào dịp Giáng sinh. Thứ đó sẽ giữ nguyên. Đúng không?"
"Đúng," Charles nói, và khi anh cười, căn phòng lại sáng lên và tươi mới, dù giấy dán tường vẫn đang là lụa tím.
Thấy Charles có lại sự tự tin ngày đó đã tốt, Erik nghĩ, nay còn tốt hơn khi thấy anh đương đầu với một sự kiện vô tiền khoáng hậu thế này - chuyện họ đi bệnh viện công - trơn tru, và còn hạnh phúc nữa.
"Chờ trong phòng chung ư?" chủ tịch bệnh viện nói, hoàn toàn không tin. "Bệ hạ chắc chứ ạ?"
"Chắc." Charles cười với cô, rồi với Erik. "Chúng ta đã chia sẻ sự kiện này với tất cả mọi người trong Khối thịnh vượng chung. Cũng nên chia sẻ với những ai đợi mong con cái ngày hôm nay. Đúng không, Erik?"
"Hoàn toàn đúng." Erik đã từng thấy lạ lẫm như thể niềm vui lúc được chia sẻ sẽ giảm bớt - đến khi gặp Charles. Giờ anh đã biết khác đi.
Cứ để William Hill (7) cho dân chúng cơ hội cá cược tên đứa bé. (Phần nhiều đang cược Georgiana cho bé gái, và Charles cho bé trai, theo những thứ họ đã đánh dấu.) Cứ để các cửa hàng bán mấy bộ áo liền quần có ghi "Vị vua tương lai" hay "Công chúa của chúng ta" hay "Sinh ra để trị vì". Cứ để các tạp chí đưa tin không nghỉ về đồ bầu của Raven, hay thậm chí đồn đoán ác ý rằng Erik có ghen tị khi bị cướp sân khấu không. Cứ để Twitter làm chuyện của mình, nổ tung ra với sự ước đoán và mong đợi đến mức một trong những chủ đề trending hiện nay trên toàn cầu là, trời ạ, #royalcervix (tử cung hoàng gia). Những lời đùa cợt và dối trá và ồn ào cũng chẳng quan trọng. Đây là gia đình của Erik hiện giờ, và anh cùng đất nước này đã học được cách cùng chia sẻ.
**
Charles được cho phép ở cùng Raven khoảng 15 phút trước khi cô vào phòng sinh.
"Ước gì em được lên tiếng về chuyện bà đỡ." Biểu hiện của Raven u ám khi cô nằm trên giường, các màn hình kêu bíp và chớp tắt quanh cô, các cảm biến đặt dính vào bụng to của cô. "Chúng ta có thể làm vậy ở cung điện, như bất cứ ai trong gia đình trước mẹ."
Anh giả tảng như mình chưa từng nghĩ y chang như vậy khi đến đây. "Đừng có ngớ ngẩn. Nhớ Hoàng hậu Charlotte không? Bà sinh ở cung điện và suýt chết đấy. Lúc đó Nhà Hanover sẽ tuyệt tự và đến chỗ nào đây?"
"Một nơi sinh nở hiện đại kiểu khác," Raven nói, không thoải mái.
Đứng ở chân giường, Erik dùng tay nắm bàn chân của Raven. "Không lâu đâu."
Cô gật đầu, nhưng vẫn có vẻ sợ hãi. Charles có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ sinh con thì cảm thấy hoàn toàn phơi cả bản thân ra thế nào - và trên hết, các bác sĩ y tá sẽ thấy vết sẹo của Raven. Thêm vào nỗi đau và sự lo lắng cho đứa con, chẳng trách cô thấy khó khăn; nói theo cách nào đó, hôm nay là bài kiểm tra tối thượng của cô.
Anh xích lại gần hơn và dùng một tay bưng mặt cô. "Em làm được mà."
Raven cười một chút. "Đâu có được lựa chọn hả."
"Không. Ý anh là, em có thể là chính mình. Em có thể mạnh mẽ vượt qua điều này. Đến nay anh đã nghĩ em đủ mạnh để vượt qua mọi thứ."
Khi cô nhìn lên Charles, cô cười. "Em cứ tự nhủ - sau ba ngày em sẽ về nhà. Đứa nhỏ và em sẽ ở trong phòng dành cho đứa trẻ, và Zale sẽ ở đó với tụi em, tụi em là một gia đình. Một gia đình."
"Chính xác." Charles tự cho phép mình liếc ngang hành lang, nơi đó Zale đang tranh luận vài điểm riêng tư với bác sĩ của Raven. Đến giờ Zale đã tự chứng minh được mình là người bảo vệ Raven dữ dội nhất; tuy nhiên, đôi lúc anh ấy tranh đấu vì cô quá mạnh mẽ đến mức quên săn sóc cô. Một người chồng tận tụy như vậy nhưng lại không chú ý việc này, và đây là thứ Charles luôn ý thức được. "Em có cần nói chuyện với Hank không?"
Raven im lặng một lúc, cân nhắc, rồi lắc đầu. "Không có thời gian-" Rồi cô nhăn mặt khi tất cả các màn hình đều loạn lên một lúc, và Charles nhận thấy dòng sáng xanh thể hiện đợt co thắt đầu tiên. Anh nắm chặt tay em gái, giúp cô vượt qua cơn đau.
"Em ổn chứ?" anh hỏi ngay khi nghĩ Raven đã có thể trả lời. "Em có thay đổi quyết định về thuốc giảm đau không?"
Cô lắc đầu. "Em chịu được mà. Ít ra là đến giờ. Một hai giờ sau sẽ biết. Em hy vọng mình có thể bắt chước Moira."
"Thế thì tuyệt vời lắm," Charles đồng tình. Moira đã sinh con trai chỉ sau bốn giờ lâm bồn, và ba ngày sau đó đã có thể mang bốt dậm chân trên Đảo Muir, với Kevin mới sinh địu trên vai.
Khi Erik tìm cho Raven một đôi vớ xơ để giữ cho chân cô ấm, cô nhìn lên Charles và nói, "Chúng ta sẽ là một gia đình. Tất cả chúng ta."
Charles hôn trán cô. "Nên tin như thế."
Sau đó, anh và Erik ra phòng đợi chung - giờ đã được bộ phận an ninh kiểm tra. Họ đi vào thì thấy bốn gia đình khác cũng đang giờ (ba nhà Chó, một nhà Mèo), tất cả đều kinh ngạc khi thấy sự có mặt của Đức vua nhưng đều chú tâm vào đứa con sắp chào đời của mình. Điều này dẫn đến sự chuyển biến suôn sẻ: chào hỏi, nói chuyện và chúc bình an trước khi anh và Erik có thể ngồi xuống ghế để đợi.
"Giờ chúng ta làm gì?" Charles thì thầm.
"Theo truyền thống thì, chúng ta sẽ hoặc đọc lướt qua tạp chí hay đi qua đi lại. Phần lớn là chuyển đổi qua lại giữa hai thứ." Erik bắt đầu lật sơ mấy tờ tạp chí có sẵn, rồi nhăn mặt. "Toàn báo lá cải."
"Đúng vậy." Charles xem tờ gần mình nhất. "Ô nhìn này, anh lại là Múi bụng của Tuần bên tờ Heat nữa rồi."
"Ngày tuyệt thật."
Anh cười nhẹ. Họ dĩ nhiên là đang được quan sát kỹ càng; ít nhất một người, nếu không muốn nói là tất cả, trong phòng đợi đang tweet toàn bộ những gì họ có thể thấy và nghe lỏm. Nhưng đây chắc chắn là khoảnh khắc anh và Erik chẳng có gì giấu giếm cả.
Dĩ nhiên, trừ thứ phải được che giấu, thứ mà cả hai giấu giỏi đến mức giấu cả nhau.
**
Đến giờ thứ tư, Erik hơi nóng lòng. Thật vớ vẩn, dĩ nhiên - đếm cả giờ Raven chuyển dạ trước khi đến bệnh viện đi nữa thì vẫn chưa phải là lần sinh lâu lắm. Chẳng nghi ngờ gì là mọi thứ đang suôn sẻ như thường. Và lo lắng cũng là thông thường nốt.
Tuy nhiên, Charles bắt đầu chuyển qua một giai đoạn cảm xúc khác. "Một lúc rồi họ vẫn chưa có cập nhật gì cho chúng ta cả."
"Vì họ đang bận đỡ em bé mà." Erik xoa vai Charles.
Khi Charles nhìn anh có chủ ý - lặng lẽ tìm cớ đi hỏi ý tá thêm thông tin - Erik làm chuyện mình phải làm, lắc đầu. Charles cười và ngồi lại xuống ghế. Khi Erik tiếp tục vuốt vai Charles, anh bắt gặp ánh mắt của một người sắp làm bà ngồi cách anh khoảng hai mét; anh nói không thành tiếng, anh ấy lo, và bà ấy cười.
Bà ấy chắc sẽ kể đi kể lại chuyện này cho báo giới; dù thích hay không chuyện đó cũng sẽ trở thành một trong những bài báo lớn trong sự kiện này. Erik đã quen với nghiệp 'diễn' trong vai trò này của mình, những lúc anh không chỉ phải làm chồng. Lúc này là một lúc như vậy.
Dù vậy, bây giờ, anh nghĩ là lúc làm chồng trong một chốc.
"Thôi nào," anh nói, lấy ra một quyển Sudoku trong túi. "Bỏ ra khỏi đầu đi."
"Anh biết em tệ những chuyện này mà," Charles nói, không đúng chút nào; anh chỉ đang trong một tâm trạng mà chỉ thấy nhẹ nhõm khi có thông báo em bé đã ra đời.
"Anh sẽ giúp em."
Erik gấp tờ giấy đến trang họ đã chơi trên chuyến đi trực thăng vài ngày trước. Nhưng thay vì điền thêm một số vào ô, anh viết bên dưới. Em có vẻ buồn.
Không buồn. Là lo.
Buồn và lo. Em ghi sao đây nhỉ? Em đang nghĩ đến phòng cho em bé đúng không?
Phòng cũ của Erik đã được tái trang trí cho Raven và Zale, chuyển đổi thành phòng cho đứa con chưa chào đời của họ. Anh đã vứt bỏ được những buồn phiền của việc phải rời Dinh Clarence và chuyển vào Cung điện Buckingham khi thấy căn phòng đó - tường vàng nhạt và thảm xanh màu cỏ, được chất đầy một mớ cừu bông. Nhưng từ ngày anh và Charles thấy căn phòng, giữa họ có sự im lặng, một sự im lặng và tĩnh lặng cả hai đều hiểu. Erik đã nghĩ thôi không nói ra thì hơn, nhưng có lẽ anh đã làm rồi.
Charles ghi nhanh, em không thể không nghĩ đến - khi thấy căn phòng đó, em nhận ra căn phòng đã có thể là của con chúng ta.
Trong lúc họ đã nghĩ Raven hay chú Richard sẽ là người kế vị, Charles đề cập đến ý nghĩ có con. Erik chưa từng cân nhắc chuyện như vậy, và cũng không bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khi vị trí đăng cơ của Charles đã an toàn. Rồi họ phải cùng nhau từ bỏ kế hoạch đó. Bất cứ đứa con nào họ có - dù nhờ bàn tay công nghệ hay nhận nuôi - đều trong vị trí hết sức tế nhị về mặt luật pháp để trở thành người thừa kế của Charles. Và thật tàn nhẫn khi nuôi một đứa con mà nhận ra mình phải dạy nó từ khi nhỏ rằng, trong mắt hoàng gia, nơi sẽ định nghĩa từng li từng tí sự tồn tại của đứa nhỏ, "con không được tính".
Erik đưa tay ra nhận bút, nhưng Charles vẫn viết tiếp. Em biết anh không nghĩ về chuyện đó nhiều. Em không nên để mình nghĩ đến nó. Em nhận ra điều đó. Nhưng trong vài tháng qua - nhìn đồ con nít, tìm tên - em cứ bị ám ảnh bởi những gì đã có thể có.
Cuối cùng Erik cũng lấy lại được bút và viết, Em sai rồi. Anh cũng nghĩ về điều đó. Không lâu trước đây anh cũng thích việc hai chúng ta có một căn phòng như thế. Và, ừ, đứa bé sẽ ở trong đó nữa.
Charles nhìn lên anh, thật sự ngạc nhiên, trước khi viết, Thật ư?
Erik gật đầu, rồi anh nhớ ra mình phải viết ra. Thứ cuối cùng họ cần là ai đó trong phòng đợi có chút ý niệm về thứ họ đang nghĩ. Em không phải là người duy nhất tự hỏi về con đường mình không được đi (8).
Anh không hối hận chứ? Nếu họ muốn tranh cãi việc này - thì đã tranh cãi từ trước đây lâu rồi. Họ không dành nhiều tháng tuyên bố ồn ào rằng con của Raven sẽ là người kế vị, để rồi nuốt lời. Một trong những động thái đầu tiên của Charles khi lên ngôi là đẩy nhanh tiến trình hợp thức hóa để đứa trẻ sẽ là người lên ngôi hiển nhiên dù trai hay gái, Charles ghi tiếp, Ngoài ra, em thật sự yêu đứa trẻ này. Em không muốn lấy đi thứ gì cả.
Anh cũng không. Và anh cũng yêu đứa nhỏ. Gặp gỡ đứa bé, Erik biết, chỉ là bước khởi đầu. Raven và Zale đã hiểu sự cần thiết của việc để Charles và Erik đóng vai trò then chốt trong cuộc đời đứa trẻ; họ sẽ dẫn nó đi chơi lễ, tham dự các sự kiện của phụ huynh, và bằng hàng trăm cách để thể hiện tình yêu như thể đó là con ruột của mình. Với Erik, người từng cười vào ý tưởng có gia đình riêng, việc anh hứng khởi với các vở kịch tại trường và kịch Giáng sinh hiện giờ vừa vui vừa lạ. Nhưng vui nhiều hơn. Nên anh ghi tiếp, Đây không phải là mất mát. Đây là một món quà.
Thay vì viết trả lời, Charles chỉ nhìn lên, tình yêu sáng lên trong mắt đến mức Erik tự hỏi họ có thể hôn nhau trong bao lâu trước mặt những người đang dòm ngó này -
Vào lúc đó một y tá xuất hiện ở cửa phòng chờ. Chỉ việc cô đứng ngay đó thay vì tiến tới - như đã làm với các gia đình khác - đã cho họ biết điều họ cần biết.
Erik chần chừ một khắc để Charles là người đầu tiên đứng dậy. Nhưng anh đã đứng bên Charles khi Charles nói, "Và?"
"Thưa Bệ hạ -" Y tá ngần ngừ, rõ là không biết nên nói công khai tin này thế nào.
Charles làm cho câu trả lời trở nên rõ ràng khi cười và cầm tay Erik. "Đừng bắt chúng ta đợi."
Y tá tươi lên. "Đức Công chúa Margaret đã sinh bé gái."
"Là Nữ hoàng!" Charles nói, vòng tay quanh Erik. Tiếng vỗ tay hoan hô vàng khắp phòng, và Erik quyết định rằng, vào những lúc thế này, họ có thể hôn nhau.
**
Hơn ba ký. Mạnh khỏe như vâm. Đầu vẫn trọc như trái trứng. Và một cái tên làm bất ngờ những tên cá cược trong thành phố và khiến những người đoán đại cá chơi vui vẻ.
"Sophia Caroline Margaret Rose," Charles thì thầm, nhìn xuống đứa cháu gái trong tay. "Chào mừng con đến với cuộc đời."
Zale đã về Cung điện Kensington để ăn mừng cùng gia đình. Bên cạnh, đang nằm trên giường bệnh viện, Raven ngủ ngon lành sau khi sinh - và thoải mái vì đã vượt qua được lúc tệ nhất. Có nghĩa là Charles có được vài khoảnh khắc yên tĩnh cùng đứa cháu kế vị và chồng mình, như thể chỉ có họ mà thôi.
"Nữ hoàng Sophia," Erik thì thầm khi rót đầy ly nước cho Raven đặt cạnh giường, để phòng hờ thôi. "Nghe hay hay."
"Đúng vậy."
Nhưng Charles thấy quặn buồn khi nhìn xuống đứa bé gái nhỏ anh đang ẵm. Bất cứ người bác tự hào nào cũng sẽ nhìn xuống và tự hỏi con bé lớn lên sẽ là bác sĩ, vũ công, phi công, hay nghề gì mà con bé mơ. Nhưng quãng đời của Sophia đã được định sẵn, như đời anh. Con bé đã có tiền tài bao la, quyền lợi và danh tiếng; con bé cũng đã bị giới hạn và bao bọc theo nhiều cách sẽ định hình phần đời còn lại.
Chúng ta đang ở trong một câu chuyện cổ tích, ta và cháu, anh nghĩ khi nhìn Sophia. Cháu dĩ nhiên sẽ là công chúa, nhưng ta sẽ là tất cả các nhân vật khác nhập làm một. Ta là vị vua tốt sẽ yêu thương cháu hết lòng và là vị vua xấu sẽ nhốt cháu trong tháp mãi mãi. Ta là bà tiên đỡ đầu cho cháu của cải và là mụ phù thủy gian ác đặt lời nguyền lên cháu. Ta chỉ không là tác giả mà thôi. Câu chuyện của ta và cháu được viết cho cả hai.
Rồi nhìn lên và thấy Erik vuốt tóc Raven khi cô ngủ. Một lần nữa anh chợt nhận ra việc anh và Erik đã đi được đến bây giờ kỳ lạ thế nào - anh đã cố gắng hết sức thế nào để phủ nhận bản chất và nhu cầu được yêu của mình. Nếu anh không tìm thấy sự dũng cảm, nếu anh không đứng dậy tuyên bố sự thật, anh đã mất Erik và cơ hội tốt nhất để có được hạnh phúc.
Nhưng anh đã nói. Anh và Erik đã nương tựa vào nhau, qua tất cả bão bùng. Hành trình của họ đã mang họ đến đây, cùng nhau. Giờ đây, khi pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm quanh London, và cờ Vương quốc Anh vẫy trên mọi ngả đường để chào đón người kế vị - giờ, Charles nhận ra, họ đã thắng.
"Ta rút lại lời đã nói," Charles thì thầm với cô cháu gái. Con bé chớp mắt nhìn anh trong sự ngơ ngác của đứa trẻ mới sinh, và anh cười nhẹ nhàng với con bé. Anh muốn thứ đầu tiên con bé thấy ở anh là nụ cười. "Câu chuyện của cháu tùy thuộc vào cháu mà thôi."


Chú thích
(1) chữ gốc là fascinator. Có mấy cái đẹp lắm, còn có mấy cái dị kinh :))
(2) xem thêm về Wesminster Abbey ở đây
(3) tất cả đề nằm trong nghi lễ đăng cơ của Hoàng gia Anh. Các bạn có thể đọc wiki và/hoặc xem clip lễ đăng cơ của Nữ Hoàng Elizabeth II để thấy rõ hơn
(4) chữ gốc là anti-depressants
(5) xem thêm về handball ở đây
(6) một giống chó lai, xem thêm ở đây
(7) một công ty cá cược lớn ở Anh
(8) chữ gốc là the road not taken, cũng là tên một bài thơ của Robert Frost. Bài thơ này dạo gần đây cũng đã có một diễn giải khác, không còn diễn tả sự tiếc nuối hay "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ" nữa, chỉ là một con đường mình đã không chọn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro