1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Seo Jin, ngay từ nhỏ đã sống trong nhưng lụa, bị gia đình ép buộc phải trở nên thật hoàn hảo để kế thừa sự nghiệp tập đoàn Cheong A. Theo học khoa thanh nhạc, ả ta phải đối đầu với Oh Yoon Hee, họ trở thành kẻ thù ngay khi bước vào cuộc thi tranh giành cúp nghệ thuật Cheong A. Biết chắc đối thủ sẽ thắng mình, Seo Jin nhờ bố làm giả kết quả thi, cho bản thân giành hạng nhất nhưng lại bị cô ấy giành lại, ả ta cứa cổ đối phương rồi bôi một vệt máu lên khuôn mặt mình, rồi còn giành luôn bạn trai của Yoon Hee, hoàng tử miệt vườn Ha Yoon Cheol. Rồi ả thành công trở thành prima donna nổi tiếng khắp thế gian, sống cùng chồng và con ở căn hộ tầng 85 trong toà nhà Hera tráng lệ, còn đối thủ năm xưa bây giờ đã goá chồng, bây giờ đang là mẹ đơn thân, nuôi sống gia đình bằng công việc mô giới nhà đất.

"Lâu lắm rồi hội Hera chúng ta mới tụ họp đông đủ như vậy!"- Luật sư Lee Gyu Jin tay cắt bít tết, miệng nhe răng cười.
"Phải rồi đó, nhưng chủ tịch Joo và phu nhân chưa đến."- Kang MaRi cùng cả hội cụng ly
Nghe từ 'phu nhân' bỗng tim Seo Jin hẫng đi một nhịp. Vừa hay lúc ấy đôi vợ chồng căn Penthouse cũng tới, tay này ôm eo vợ, tay kia ông Joo chỉnh lại phần cúc áo comle, hai người chào hỏi rồi cũng ngồi vào chỗ trống, họ trao cho nhau những ánh mắt, cử chỉ đầy tình yêu trong đó. Còn cô Cheon bây giờ đang hừng hực trong lòng vì những hành động đó, có thể là ả cáu gắt vì chồng mình không được như chồng người, hoặc do bực tức vì nữ nhân của mình lại đang được người khác âu yếm. Ả ta cười khẩy một cái, mọi người vẫn đang uống, uống rất nhiều tới khi say.
"Được thôi ! Nếu đã tuyệt tình như vậy, thì tôi sẽ cưa cẩm người đàn ông của chị, để tôi xem không còn hạnh phúc này thì chị có tìm đến tôi không."- ý nghĩ ấy chạy qua đầu của Cheon Seo Jin, ả hành động ngay lập tức.
Ngay khi Shim Su Ryeon đi vệ sinh, ả cởi thêm một cúc áo trên cổ, để lộ một chút bộ ngực đồ sộ của mình khi rót thêm rượu vào ly rồi cố tình làm đổ, khi đang thay đồ thì Joo Dan Tae vào phòng, giúp ả kéo khoá của bộ váy đắt đỏ, hai người trao nhau nụ hôn sâu, người đàn ông kia thì rất vui vì chuyện khi nãy, còn Seo Jin thì chẳng có chút cảm giác gì.
     Trong lúc đó bọn trẻ đang đi chơi ở một khu nghỉ dưỡng, cô Cheon ở nhà đang phỏng vấn gia sư sẽ dạy kèm hội Hera nhí. Bỗng ả gặp được cô giáo Anna Lee, khuôn mặt thanh tú vừa lạ mà vừa quen, hiền lành y như tình cũ Shim Su Ryeon vậy, cũng vì thế mà bọn trẻ không thích người mới này. Ban đầu chỉ là buông lời chỉ trích, càng quá đáng hơn khi chúng nó kéo bầy kéo đám ra bãi phế thải rồi nhốt Anna, hay bây giờ đã biết cô bé là Min Seol Ah vào một chiếc xe, mắng chửi và đốt nến bánh kem làm lửa len lỏi vào trong mà bốc cháy, may là nó chạy kịp. Không những thế nó còn biết được chuyện cô giáo Cheon và Dan Tae ngoại tình nên chủ tịch Joo ngoài mặt thì nói sẽ giải quyết vụ của bọn trẻ, nhưng trong lòng lại tỉnh bơ, còn nhốt Seol Ah vào phòng thiết bị, rồi đánh đập tra hỏi về cái điện thoại đã quay video lại nữa, Seo Jin kịp thời ngăn lại vì sợ nó sẽ phá hỏng lễ kỷ niệm của Hera Palace. Lúc ấy Su Ryeon cũng vừa hay được sự chỉ dẫn từ thư ký của chồng mà biết được con gái ruột là Seol Ah, đang di chuyển từ căn Penthouse xuống bằng thang máy thì thấy rõ ràng bàn tay đang đẩy một thiếu nữ xuống, thang máy tuột xuống nhanh, và con bé kia cũng thế, nó là Seol Ah, là đứa nhỏ mà cô định công khai với mọi người, cô gào thét trong vô vọng rồi ngất đi. Tỉnh lại, cô thấy khuôn mặt giả tạo đó đang ngồi trên giường, hôn lên trán cô rồi đi xuống nơi tổ chức tiệc, Su Ryeon cũng xuống ngay sau đó, không còn thấy cái thân hình nhỏ bé ấy trên tượng đài, không còn máu, không còn thấy Seol Ah đâu nữa rồi. Lúc ấy đài báo cũng đưa tin một nữ sinh ở khu nhà XXX tự tử và để lại lá thư 'tuyệt vọng cho số phận của mình'. Làm sao con bé có thể tuyệt vọng được chứ, nó học giỏi, hát hay, cởi mở với cô như thế cơ mà, chưa được nhận mẹ mà nó đã ra đi mãi mãi không thể trở về. Cô lái xe trong đau khổ đi tới khu nhà đó, nhìn thấy con gái mình khuôn mặt xước xát, trắng bệch, còn chưa được chạm vào thì nó đã được đưa đi rồi, cũng may là ông thư ký đã không chôn cất Seol Ah ngay, mà chờ đến khi hai mẹ con gặp lại nhau lần cuối.
"Seol Ah của mẹ thật xinh đẹp quá đi!"- Tay cô tô lên môi đứa bé màu son đỏ nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch đó, rồi quỳ xuống mà khóc một cách tuyệt vọng.

     Shim Su Ryeon trở lại Hera Palace với sự căm thù kèm lẫn đau khổ, không lâu trước đó, đứa con bị bệnh liệt giường, phải dùng máy trợ thở bất ngờ lên cơn nguy kịch, may mắn là được nhà ngoại chi tiền ra cứu chữa, bây giờ con ruột chết ngay trước mắt, ai mà chịu được. Cô nén đau thương, bắt đầu công việc nối nghiệp cha mẹ, cô cũng hay tới chỗ cất giữ tro cốt của Seol Ah để tưởng nhớ con bé, bị theo dõi nhiều nhưng vẫn không sao. Cheon Seo Jin có vẻ nghi ngờ nên đột nhập vào công ty nội thất Jakomo của cô, ả ta tìm thấy bức tranh được che bởi mảnh vải lớn, mở ra mới thấy là hình ảnh của một cô bé, nó đeo sợi dây chuyền hình quả táo giống như Seol Ah vậy, tự hỏi liệu có phải nó chính là con gái của Su Ryeon hay không, ả liền hẹn gặp riêng cô.
"Min Seol Ah"-nghe đến đây Su Ryeon đã bắt đầu rưng rưng- "là con gái của chị đúng chứ ?"
"Gì..gì vậy chứ ?"- cô cứ nói lắp bắp nên ả cũng biết rồi.
"Tại sao chị không nói cho tôi biết ?"
"Vậy là.. cô đã giết... Seol Ah của tôi sao ?"- Cô oà khóc nức nở.
     Cheon Seo Jin bỗng ôn nhu một cách kỳ lạ mà chạy đến phía đối diện ôm người ấy vào lòng. Ngày ấy hai người yêu nhau, nhưng biết rằng không thể có con cho nên Seo Jin đã dùng rất nhiều tiền để đưa Su Ryeon đi thụ tinh nhân tạo, lúc dưỡng thai thì Dan Tae nói sẽ cưới cô cho bằng được, nhát gan tới như vậy nên ả đã gửi gắm hai mẹ con cô cho một người đàn ông, để rồi anh ta bị chủ tịch Joo giết chết, cô sinh con rồi bị đánh tráo, suốt tuổi thanh xuân phải chăm lo cho con của chồng, còn đứa nhỏ mà cô ngỡ rằng nó là kết quả của tình yêu giữa cô và Seo Jin thì chẳng thể nghe tiếng gọi mẹ. Seo Jin cũng khóc nấc lên vì đã để đám người kia hành hạ đứa con gái nhỏ của hai người mà chẳng biết làm gì hơn.
" Tôi không giết con bé, vì nó là con của tôi cơ mà !"- Cheon Seo Jin lau đi hàng nước mắt lăn dài.
"Lúc ấy cô đâu biết ?"- cô tách ả ra khỏi người mình
"Nhìn nó giống chị y đúc như thế, sao lại không biết cho được."- ả quỳ xuống mà khóc trong đau khổ.
     Cả hai chết lặng, rồi nhà ai nấy về, Cheon Seo Jin vẫn cứ day dứt mãi không thôi, ả trở về nhà lục tung lên, tìm lại tập tài liệu nhập học ở Cheong A, thấy con gái nhỏ của mình học tốt tới như vậy, còn hát rất hay nữa, ả ôm tập giấy đó mà ngồi nép trong phòng khóc nấc lên. Cùng lúc đó EunByeol cùng bố trở về nhà sau một ngày đi chơi nhà bà nội, thấy mắt mẹ đỏ như thế, con bé chạy tới mà lau đi, hỏi xem mẹ bị làm sao, còn ả tưởng tượng ra đứa trẻ trước mặt là Seol Ah rồi ôm vào lòng, miệng liên tục "mẹ xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro