Chương 8: Lễ trao giải tồi tệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch.

MoonDae lấy điện thoại ra khỏi túi mình, nhưng rồi dừng lại một lúc lâu vẫn không quyết định bấm gọi. Chẳng rõ vì điều gì, cậu có chút chần chừ. Ruột gan cậu quặn thắt và cậu biết mình cần phải làm gì đó, cầu cứu cũng được, nhưng rồi cậu chẳng biết phải nói điều này với ai.

Ahyeon ư? Chắc chắn người kia sẽ tỏ ra vô cùng lo lắng cho cậu, cậu không mong muốn điều này chút nào. Hoặc là bây giờ cậu có thể gọi, nhưng nếu mọi chuyện không được giải quyết đàng hoàng, vấn đề của cậu sẽ ảnh hưởng đến phong độ của người kia trên sân khấu. Thế này là không chuyên nghiệp, và chẳng cần nghĩ cũng biết điều gì sẽ xuất hiện khắp các mặt báo sau đó.

MoonDae như muốn phát điên lên. Cậu vo mái tóc của mình đến rối bù, nghĩ nghĩ một chút lại dừng trước số điện thoại của người kia - Cheongryeo. Nhưng rất nhanh sau đó cậu dời mắt đi, bật cười vì những suy nghĩ ngô nghê của chính bản thân mình. Tiền bối là người như thế nào cậu còn không hiểu rõ sao? So với Ahyeon cũng một chín một mười mà thôi, dù sao thì cậu cũng chẳng thể nào trông cậy vào những người này.

Nhưng rồi nếu không trông chờ vào họ, cậu biết mong đợi ai đây?...

Tiếng lạch cạch vang lên kéo MoonDae về với thực tại, cậu nhìn ra phía cửa và thấy Lee Sejin đang khoanh tay đứng nhìn. Chậc, thế là tên ngốc nào đó đã biết chuyện, kẻ đó nhìn chăm chăm MoonDae như trông thấy một điều gì mới mẻ lắm. Bầu không khí dường như ngưng đọng lại, đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim trong lồng ngực mình đang đập thình thịch. Gương mặt MoonDae tái xanh lại vì đau đớn nhưng cậu mím chặt môi để không thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài, ít nhất là trước mặt người kia.

Đang chẳng biết phải mở lời thế nào thì một giọng nói khác đã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu:

- Anh cảm thấy không ổn hay sao ạ? - Là giọng của Rae Bin.

Có vẻ như là do bản thân thể hiện ra ngoài quá rõ ràng, cả hai người kia cũng đã nhận ra dáng vẻ của cậu có điều gì đó không đúng. MoonDae mím môi, có lẽ nói ra với hai người này sẽ tốt hơn, thế nên khẽ trả lời: "Ừm".

- Là viêm ruột ạ? - Rae Bin mở lời trước.

Kì thực đây không phải lần đầu tiên Rae Bin bắt gặp dáng vẻ bê bết của Moon Dae mỗi khi nôn xong. Sống với người bà trong một thời gian dài, ít nhiều gì người kia cũng có phần tinh tế hơn cả, chỉ là MoonDae không nói chuyện này cho bất kì người nào khác, thế nên Rae Bin cũng không tiện mở lời hay hỏi thăm về vấn đề sức khỏe của cậu. Vậy nhưng lúc này thì khác, và chính MoonDae cũng rõ ràng điều đó hơn bao giờ hết.

- Không phải đâu, là đau bụng bình thường thôi. - MoonDae đáp một cách qua loa và nhận lại ánh nhìn dò sét của Lee Sejin.

Nhưng dường như hiểu cho tình cảnh của cậu, người kia không hề lên tiếng chất vấn mà chỉ ở một bên quan sát mà thôi. Rae Bin bắt đầu lấy ra từ trong túi ba bốn liều thuốc được đóng gói sẵn, có niêm cả chú thích và cách uống, dường như là đã được chuẩn bị sẵn từ trước. MoonDae hơi dừng lại một chút, mà có vẻ cũng không định vạch trần sự chuẩn bị của Rae Bin.

- Anh có thể dùng thuốc này. - Rae Bin nói rồi đưa phần thuốc đã đóng gói cho người kia. Đồng thời lại lục lọi trong túi ra một phần kẹo ngậm và một chai nước sạch đưa sang cho MoonDae.

- Cảm ơn. - Cậu đáp lời rồi khẽ đưa mắt sang bóng hình đang đứng bên ngoài cửa. 

Lee Sejin hơi nghiêng đầu rồi mở điện thoại lên nhắc nhở: "Phải trở lại sớm đấy, sắp đến lúc trao giải rồi", đồng thời cũng không quên ném cho người kia một ánh nhìn đồng tình.

- Hai người ra trước đi, tớ ở lại trong này chỉnh trang lại một chút. Dù sao cũng không nên để mấy cái máy quay ở ngoài kia nhìn ra điều gì được.

Hoặc không thì hôm sau cậu sẽ lên trang nhất với tiêu đề MoonDae của TeSTAR có gương mặt không tốt lắm khi thấy minh tinh nào đó nhận giải trên sân khấu, nghi vấn một người mới hai mặt gì gì đó. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được thái độ của người hâm mộ và chiều hướng của những bình luận dắt mũi ngay sau.

Rae Bin cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu một lúc lại đưa mắt ra cửa cầu cứu Lee Sejin, nhưng người ngoài kia nào có để tâm tới dáng vẻ lo lắng của Rae Bin. Lee Sejin chỉ cười cười cho qua chuyện, rồi cảm giác hành động của bản thân có vẻ thờ ơ quá, bèn mở lời:

- Cậu ra ngoài trước đi, tớ ở lại với MoonDae cho.

Dứt lại, gương mặt đang cố gượng cười cho qua chuyện của MoonDae cũng méo xệch lại, vốn định mở miệng nói gì đó để chuồn khỏi đây ngay thì Rae Bin đã gật đầu, trịnh trọng mà giao việc chăm sóc cậu cho Lee Sejin rồi vội vã rời đi. Đến tận lúc này cậu mới cảm nhận được rõ rệt cái vị đắng của thuốc đang dần lan ra trong khuôn miệng mình, nghét.

Để rồi chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt ghét bỏ của ai kia, Lee Sejin khẽ cười, đưa tay lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo: Màn hình đang hiển thị cuộc gọi đã kéo dài hơn mười phút với cái tên "Kẻ khốn chết tiệt".

- Đoán xem tôi vừa bắt gặp ai trong nhà vệ sinh nào, tiền bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro