Chương 18: Tôi từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi MoonDae rời khỏi nhà thì trời đã quá trưa, cậu không rõ bản thân đã chạy đi như thế nào, nhưng có một điều khiến cậu chắc chắn: Mối quan hệ của họ đang dần tan vỡ. Mặc cho mọi nỗ lực cố gắng níu giữ của cậu, Cheongryeo vẫn thản nhiên bước qua làn ranh kia, và giờ đây, cậu phải chịu đựng và trả giá cho hành động bồng bột ấy. Cậu, người duy nhất phải trải qua và gánh chịu cái tình huống khốn nạn này.

Thái độ cáu kỉnh đầy nực cười của Cheongryeo khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tự mình rời đi trước, tự mình dan díu và mập mờ với một tên nào đó cho đến tối khuya, tự mình muốn đập nát bức tường trong mối quan hệ của họ, và cũng chính anh, tự mình hoá điên với những điều mình làm. Sự kiên nhẫn của MoonDae dường như đã bị rút cạn khi người kia cắn lên xương quai xanh của cậu, cậu biết anh đang thực sự tức giận, nhưng cậu cũng chẳng có lí do gì để dỗ dành người kia. 

Cậu không có lỗi. 

Lần này, MoonDae biết chắc là như thế.

Cậu không muốn cúi đầu nữa, nhất là trước những điều mà anh đã làm với mình, MoonDae không muốn nhượng bộ.

Vết cắn vẫn còn rất đau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu mà nó gây ra cho bản thân mình khi cọ xát với bộ quần áo mỏng manh của cậu. Cơn đau nhức khiến đầu óc cậu rỗng tuếch và tất thảy những ấm ức kia đang lũ lượt ùa về, từng chút một. Sự đau đớn khi bị phản bội khiến lòng cậu khẽ âm ỉ. Chưa bao giờ MoonDae cảm thấy oan ức đến như thế, dù là có scandal vớ vẩn hay bị theo dõi bởi những người không có ý tốt với mình, bị quấy rối đời sống riêng tư hay thậm chí là bị những kẻ lạ mặt đuổi giết. 

Chưa bao giờ cậu thấy oan ức như vậy.

Và chính cậu cũng rõ lí do. Bởi vì tất thảy những lần ấy, người kia đều ở bên cạnh cậu, nỗi oan uổng và sự sợ hãi của cậu luôn dễ dàng được anh vỗ về: Gặp scandal thì anh là người tin theo điều cậu nói, bị theo dõi thì anh sẽ ở bên cạnh cậu, quấy rối thì người kia sẽ thay cậu trút giận, đuổi giết thì anh sẽ ân cần bảo vệ cậu. 

Dường như sự hiện diện của người kia đã len lỏi vào cuộc sống của cậu, thân thuộc đến mức cậu bằng lòng để cho anh thấy những góc khuất trong tâm hồn mình. Họ chưa bao giờ cãi nhau, và sự hài hoà của họ từng là điều khiến cậu cảm thấy an tâm, như thể, cậu vẫn luôn cho rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ tan vỡ.

Ỷ lại vào nó, và rồi bị phản bội.

MoonDae biết người kia đã lén dùng cùng mùi hương của cậu. Và cậu cũng đã chấp nhận điều ấy như một thói quen, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy giống như sợi chỉ mỏng, và cậu cũng yêu biết bao cái cách họ nối kết với nhau như vậy.

MoonDae thích hương oải hương trên cơ thể của người kia.

MoonDae ghét mùi hương trên cơ thể anh không thuộc về mình.

Giờ thì cậu thực sự sợ hãi. Sợ phải nghe câu trả lời, sợ phải hỏi, sợ cả sự tồn tại của Cheongryeo. Cậu sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình, những điều khiến cậu vô thức chui rúc vào trong chiếc vỏ nhỏ như một đứa trẻ nhút nhát. Đó là lí do mà cậu quyết định chạy trốn thay vì đối mặt với người kia, quyết định tát anh và tìm một cái cớ sứt sẹo để bao bọc cho sự sợ hãi ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí cậu, MoonDae mở điện thoại ra và bắt gặp số điện thoại quen thuộc của Cheongryeo. Cậu vội vã cúp máy trước cả khi quyết định bản thân nên làm gì. Để rồi như một cách thể hiện sự quyết tâm của mình, điện thoại lại vang lên một lần nữa, và một lần nữa, không hề dừng lại kể từ lần cúp máy của người kia. 

MoonDae vội vàng chặn số của Cheongryeo. Ít nhất thì cậu không mong phải đối mặt với người kia lúc này, và cậu thà chạy trốn còn hơn là cố nói chuyện một cách bình đẳng với một kẻ vừa phát điên.

Chưa được bao lâu thì chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, nhưng không phải là số của Cheongryeo. Lần này, cậu khẽ thở phào, nhưng chỉ được một lúc, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói ngập ngừng của quản lí: "Cậu đang ở cùng cậu ta à?"

Người kia hỏi, cố gắng giảm nhe thanh âm của mình xuống thấp nhất có thể, có lẽ đầu dây bên kia không chỉ có một người. Cậu nghe được thanh âm rì rầm xung quanh, hình như cuộc gọi này xuất hiện giữa cuộc họp giải quyết vấn đề của đoàn đội, cậu đoán thế. Nhưng dựa theo tình hình thì tốt nhất cậu vẫn không nên thêm dầu vào lửa, MoonDae phủ nhận.

"Được rồi, thật ra là thế này, công ty đang có ý định chuyển chủ đề từ cậu sang mối quan hệ của cậu và Cheongryeo. Họ mong cậu đính chính rằng mình đã bị bệnh dạ dày gì đó trước khi ra mắt và yêu cầu Cheongryeo làm chứng cho lời nói của cậu vì cả hai rất thân thiết. Nếu được thì cậu đi hỏi tiền bối của cậu xem cậu ta có muốn hợp tác hay không? Khoảng thời gian này cả hai đi cùng nhau thì càng tốt."

Thái độ quay ngoắt hoàn toàn so với cuộc gọi ngày hôm qua khiến MoonDae khẽ chau mày, cổ họng cậu nóng rát và khó chịu khiến cậu gần như mất đi khả năng giao tiếp. Dây thần kinh cậu căng cứng, kể cả khi cậu biết việc mình làm tiếp theo sẽ khiến bản thân hối hận, nhưng cậu không muốn nhượng bộ.

- Mở loa ngoài được không? - MoonDae nói với một giọng khàn khàn. 

Quản lí có chút khó hiểu nhưng vẫn vô thức đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều. Để rồi ngay khi loa điện thoại được mở, giọng nói cáu kỉnh của cậu vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng họp: "Tôi sẽ không làm một cái quái gì tẩy trắng cho công ty đâu, miễn là liên quan đến Cheongryeo, tôi từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro