Chương 17: Em không có gì muốn hỏi anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng khẽ chuyển mình qua rèm cửa lớn, hằn sâu lên bóng dáng của đôi người trên chiếc giường trắng tinh khôi, kéo dài bóng hình của đôi người xuống nền đất lạnh buốt. Đôi mắt MoonDae khẽ chớp, biếng nhác trở mình, nhẹ nhàng tiến vào vòng tay của người kia. 

Dù vẫn còn đang ngủ say nhưng Cheongryeo thoải mái tiếp nhận cái ôm và hơi ấm đang sà vào lòng mình. Dường như nhận ra người kia là ai, anh khẽ vỗ về lưng cậu, cọ nhẹ mái tóc rối bù lên làn da mềm mại nào kia. Đôi mắt anh khép hờ, mái tóc buổi sớm che đi đôi mắt vẫn còn đang lim dim chưa muốn tỉnh giấc.

Thấy MoonDae định rời giường, anh choàng tay qua eo người kia, kéo cậu lại gần mình, đôi môi mơ màng hôn lên làn da vẫn còn lưu lại những dấu hôn sau một đêm mộng mị. Gò má cậu đỏ ửng, khẽ lách mình khỏi người anh nhưng đã mau chóng bị cánh tay người kia giữ lại trong lòng. 

- Dậy rồi? - Cậu cất giọng hỏi, khàn khàn.

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của MoonDae, anh chỉ mím môi, lặng lẽ vùi sâu hơn vào hõm cổ cậu, tham lam níu lấy tất thảy những mùi hương dễ chịu nhất của người kia. Hơi ấm của cậu, làn da của cậu, giọng nói của cậu, và cả nhịp đập con tim ấy nữa. Mọi thứ đang nằm trong lòng bàn tay anh thật dịu dàng. Và Cheongryeo sợ hãi biết bao rằng những thứ ấy sẽ lặng lẽ rời đi như cơn gió thoảng. 

Anh không phải là một người độc lập, hẳn thế, Cheongryeo vẫn hằng sợ đôi tay này sẽ không bao giờ giữ được cõi lòng người kia. Những lúc bên nhau như thế này đây, anh mới nhận ra rằng bản thân tham lam đến thế nào. Anh biết như vậy là không đủ, mọi thứ anh có ngay lúc này đều không thể thỏa mãn anh dù chỉ là một chút.

Điều đó khiến cõi lòng anh dậy sóng. Anh biết giới hạn của mình ở đâu nhưng lại không ngừng tìm cách cố gắng phá vỡ làn ranh kia. Sau lần đầu sẽ có lần thứ hai, bây giờ cũng vậy, kể từ cái đêm say ấy anh biết bản thân chẳng thể kiềm chế thêm nữa. Và dù rằng tình huống có thể xấu đi, anh cũng không ngừng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi lại tiếp tục mạo hiểm, hết lần này đến lần khác thăm dò giới hạn của người kia.

- Dậy rồi thì tránh ra để em còn đi chuẩn bị, chỉ được cái làm nũng là giỏi thôi. - MoonDae thuận theo đó mà trượt khỏi cái ôm của anh. 

Cheongryeo nhìn theo bóng lưng của người kia, mê đắm tựa như trông thấy bức họa lõa thể đầy kiều diễm của nàng Maja nơi thánh đường. Ái tình và sắc dục. Người trong trắng như một vầng thủy tinh, chưa bao giờ anh thấy người kia đẹp đến thế. Như thể những gì xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng ngọt ngào, và niềm say sưa anh dành cho cậu vẫn đong đầy như vậy. Cheongryeo cảm thấy khó chịu.

Khi người kia trở ra thì những đường nét kia đã khuất hẳn sau lớp áo mỏng, MoonDae đã thay một bộ đồ mới và dường như anh vẫn còn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong không trung. Lần này, mùi oải hương trên cơ thể người kia, thứ mùi mà anh nhớ thương nhất đã hoàn toàn tan biến; chỉ còn lại một thứ hương ngọt ngào nhạt nhẽo đang phai tàn giữa không gian chật hẹp.

Nghĩ đến dáng vẻ của người kia ngày hôm qua, hoặc là do vẫn còn đang khó chịu, hoặc là do hương oải hương đã hoàn toàn tan biến, cuối cùng, Cheongryeo cũng không thể giữ trong lòng được nữa:

- Em không có gì muốn hỏi anh sao? 

- Hỏi cái gì? - MoonDae thờ ơ đáp, dường như lại muốn lảng tránh vấn đề này. Thế mà khi bắt gặp ánh mắt nhìn mình chòng chọc của người kia, cậu mím môi, lựa chọn nói ra. - Em có quyền can thiệp vào cuộc sống và các mối quan hệ của tiền bối sao?

Cậu đưa mắt nhìn về phía anh, quyết định không trốn tránh nữa. 

- Tiền bối có cảm thấy mệt mỏi không? Cứ phải quản lí nhau như thế này, dù cho chúng ta có thực sự quen nhau đi nữa thì việc tiền bối nhúng tay vào cuộc sống của em khiến em thấy rất phiền. Cả mối quan hệ của em với Lee Sejin hay việc anh đêm qua uống say cũng thế, anh có cảm thấy mình đang làm quá vấn đề lên không? Thế đấy, anh muốn làm gì thì tùy.

Nghe thấy câu hỏi kia, Cheongryeo im lặng một lúc lâu không đáp lời, có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, khi người kia chấn vấn anh như vậy, Cheongryeo đã cảm thấy rối bời. Anh không chắc chắn về mối quan hệ của cả hai, nhưng anh biết chắc, câu trả lời kia không phải là thứ mà bản thân muốn biết. 

Giây phút làn ranh bị phá vỡ, dây lí trí của anh dường như đứt phựt khi đối diện với cái nhìn thản nhiên của MoonDae. Cheongryeo tuyệt vọng kiếm tìm trong đôi mắt ấy một thái độ nào khác ngoài sự ơ thờ. Nhưng chẳng tồn tại. Để rồi như một con vật đáng thương bị dồn đến đường cùng, nó vùng vẫy, bắt đầu dùng hết sức bình sinh để tìm cho bản thân một cảm giác an toàn nào đó, một hơi ấm mà nó nghĩ rằng vẫn luôn ở bên cạnh mình. 

Bả vai cậu bị người kia nắm chặt đến đau quặn, nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì, mùi tanh của máu và xúc cảm đau rát đã thấm ướt tâm hồn MoonDae, xương quai xanh cậu xuất hiện một vết cắn vô cùng dữ tợn của con vật kia. Giờ đây, khi đối diện với dáng vẻ của anh, sự kiên nhẫn và bình tĩnh của cậu đã không thể duy trì được nữa.

- Tiền bối lại hóa điên cái quái gì? Anh thừa biết sắp tới em có buổi chụp hình mà? - Một cái tát theo phản xạ giáng xuống gương mặt của Cheongryeo.

Nhưng không phải chất vấn anh vì điều gì khác.

Chỉ bởi một buổi chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro