Chương 16: Sao hôm biến tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như ngay lập tức sau khi MoonDae rời đi, đôi mày anh cau lại, dáng vẻ say khướt khi nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào ấy là đôi mắt bình lặng đến lạ. Cheongryeo nhìn lên bóng lưng của cậu, đôi môi anh mím chặt đến bật máu.

Một thoáng thất vọng lặng lẽ hiện lên nơi đáy mắt anh, khoảnh khắc người kia quay lưng đi, anh đã thật sự nghi ngờ cảm xúc của cậu dành cho mình. Sự hoài nghi bủa vây lấy cái bóng của anh, hằn sâu xuống bình nước hoa trên kệ tủ của đôi người. Không có sự ân cần hay tức giận, cũng chẳng có sự quan tâm hay ghen tuông, nỗi ơ thờ lặng lẽ xâm chiếm lấy toàn bộ không gian khiến đôi chân anh trĩu nặng. Cheongryeo biết rằng bản thân thật quá đáng khi mong ngóng cậu để tâm đến mùi hương nước hoa đã thay đổi trên người mình, nhưng sự ích kỉ không cho phép anh thừa nhận mình sai. 

Những cảm xúc rối bời đan xen nhau, chì chiết phần hồn anh như một con thú hung tợn; chúng ép anh phải thừa nhận thái độ của MoonDae đối với mình, trong một mối quan hệ như thế: Đơn điệu, đơn chiều. 

Ít nhất, Cheongryeo đã mong đợi điều gì đó, một sự thấu hiểu vượt qua cả những khát khao trần trụi nhất của nhân loại. Mà dù người kia không hiểu được cũng chẳng sao, hiểu lầm anh cũng được, nhưng ít nhất anh muốn thấy cậu tức giận bày tỏ cảm xúc của mình như trước. Tức giận, chứ không phải là giữ im lặng. 

Im lặng là điều đáng sợ nhất.

Điều đó khiến mối quan hệ của họ mỏng manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thành thử ra Cheongryeo luôn cẩn thận đối đãi với nó.

Nhưng kể từ cái đêm hôm đó, Cheongryeo nhận ra bức tường ngăn cách đôi người đang dần đổ vỡ, từng chút một.

Điều đó khiến nỗi bất an trong lòng anh ngày càng lan rộng. Cheongryeo hiểu rõ cậu hơn ai cả, thế nên anh mới sợ hãi và chùn bước khi đối diện với những lời chất vấn của Lee Sejin. Anh sợ tên đó sẽ phát hiện ra vết nứt trong mối quan hệ của đôi người, và rồi hắn ta sẽ giày xéo nỗi đau anh như một con bọ với dáng dấp kinh tởm đến đáng thương. Anh biết nếu điều đó thực sự xảy ra, anh sẽ không thể nào chịu nổi dù chỉ là một chút.

Rằng khi vì sao hôm biến tan trong lòng đại dương sâu thăm thẳm, ánh sáng sẽ chẳng thể nào soi chiếu được đến vùng trời tít cao, biên biếc.

Khi Cheongryeo bước vào phòng ngủ thì đèn đã tắt ngấm tự bao giờ, một bên giường vẫn được chừa ra cho anh, có chút bất đắc dĩ. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng tiến đến ôm chầm lấy cả cơ thể người kia từ phía sau, cảm nhận mùi hương ngọt ngào và cả hơi thở ấm áp của cậu trong lồng ngực mình, nóng ran. 

Anh âu yếm hôn lên gáy cậu, lên mái tóc mượt mà có chút rối bù, nâng niu như một cánh hoa mỏng mảnh; đôi tay không tự chủ được mà chạm nhẹ lên nền cát trắng nõn. Có tiếng sóng xô dồn dập. Nhận ra làn da của người kia đang dần bị phủ kín bởi sắc anh đào, khuôn miệng anh khẽ nâng lên, lại không kìm nén được mà cắn lên vai cậu.

- Chưa ngủ à? - Cheongryeo hỏi, rồi lại chẳng chịu nghe câu trả lời mà hôn lên gò má người kia, lật cả người cậu về phía mình.

MoonDae không đáp, cậu quay mặt sang một bên, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn xấu hổ từ đôi tay ấm nóng của anh.

Gió khẽ lay những hạt cát trắng xóa. 

Có đôi lúc, cậu cảm thấy thanh âm của bản thân cao vút như giọng hát của những sinh vật thần thoại chuyên đi hớp hồn những thủy thủ ngoài xa khơi. Cheongryeo vẫn nâng niu ôm hôn lấy cậu như thế, dịu dàng đến thân thương. Và vẫn luôn như thế, giờ thì cậu biết rằng anh chưa từng khiến cậu cảm thấy tổn thương hay tủi thân. Và vẫn luôn như vậy, MoonDae ước gì điều ấy có thể kéo dài vĩnh viễn. Thân thể cậu như bị bao bọc bởi làn nước ấm áp, và cậu dễ dàng thả mình theo từng nhịp nhấp nhô của những con sóng đến từ nơi xa.

Gió mang cát cùng qua biển lớn. 

Trong một khoảnh khắc, có lẽ MoonDae đã rất muốn người kia nói cho cậu biết rằng hương nước hoa trên người anh là của ai? Rằng có phải anh đã mong mỏi mối quan hệ không tên này kết thúc như nó đã từng lặng lẽ bắt đầu? 

Vậy mà sự ích kỉ bủa vây lấy cậu khiến cổ họng cậu nóng rát, khô ran, chẳng đủ can đảm để hỏi người kia những điều ấy.

MoonDae sợ rằng anh sẽ không thừa nhận. Cậu sợ rằng chính cả anh cũng chẳng còn tha thiết vun đắp mối quan hệ của đôi người. Và nỗi sợ khiến nuốt trọn lấy đôi mắt trong veo của cậu như một con quỷ đói, xóa nhòa cả những yêu thương da diết nhất mà cậu trao cho người kia. Và hơi ấm của vì sao hôm cũng dần trở nên lạnh ngắt.

Cheongryeo thoáng dừng lại.

Và đến tận khi kết thúc, người kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu mãi không buông. Như một con thú vật đang bất an cố gắng dùng hết thảy khả năng để bảo vệ món đồ mà bản thân yêu thích nhất, nó ý thức được rằng sẽ có ai đó tước đoạt lấy món đồ đó nếu nó nơi lỏng cảnh giác của bản thân. Rồi sợ hãi, rồi bất an.

Cuối cùng thì nó biết rằng cái êm ả của mặt hồ đã chẳng thể duy trì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro