Chương 1: Nốt hương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc, MoonDae cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng là một người luôn chững chạc và bình tĩnh với mọi thứ xung quanh, nhưng mỗi lần chạm mặt tên Cheongryeo nào đó, cậu sẽ trở nên ngu ngốc đến mức không thể tin được. Và cứ vậy, hết lần này đến lần khác cậu bị người ta lừa vào tròng như một tên đần, khiến cậu mất hết niềm tin vào IQ của bản thân.

Chà, khoan đã, nói như thế chẳng phải có phần oan ức sao, có thể vấn đề vốn không phải do bộ não của cậu, khác với Raskolnikov trong quyển sách của đại văn hào nào đó, MoonDae tin chắc vào lí tưởng của bản thân nhưng không phải là một người mù quáng, hay đúng hơn là cậu lí trí vô cùng. Vậy nên chắc chắn rằng vấn đề không hề nằm ở chỗ cậu, mà tất cả là tại tên khốn nào kia. Cậu gật đầu, ừ, hẳn là thế rồi, chứ cậu làm sao có thể mắc sai lầm như thế này được.

- MoonDae? - Khi vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, giọng nói của tên khốn nào đó vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Cũng giống với MoonDae, giọng nói người kia khá đặc trưng, thế nên chẳng cần bàn cãi, vừa nghe là cậu đã biết là ai.

- Vâng, tiền bối? - Cậu đáp lời cho có lệ, biếng nhác không thèm xê dịch cơ thể dù chỉ là một tí, như thể rằng người kia có nói gì cũng không phải việc của cậu, dù cái chỗ cậu nằm sắp sập xuống thì miễn là người kia nhắc nhở, cậu cũng không thèm lăn qua. Hệt như một con cún lười nhác sau khi đã thoả thích vui đùa dần trở nên biếng nhác trên tấm đệm bông của nó. MoonDae không nói không rằng nằm ngang qua chiếc giường lớn cỡ ba người, chẳng thèm chừa chỗ cho bất kì ai; mà dù có chừa cũng không phải là chừa chỗ cho Cheongryeo.

- Sao, em khó chịu gì à? - Người kia vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng khiến cậu nghi hoặc liệu trong phòng có cái máy quay nào không, nếu không thì mắc mớ gì anh ta bật công tắc hành xử chuyên nghiệp thế, chẳng quen thuộc chút nào. Sợ thật.

- Không, chỉ thấy phiền khi phải nói chuyện với tiền bối thôi. - Đưa mắt nhìn quanh một vòng để xác nhận, MoonDae mới chậm rãi đáp lời người kia và nhận được ánh nhìn đầy thắc mắc của anh.

- Không có máy quay đâu, người hâm mộ tư sinh (sasaeng fan) hay người hâm mộ độc tôn (fan only) cũng không, trước khi đến đây anh đã kiểm tra rồi. - Dường như biết được người kia đang nghĩ gì, anh lên tiếng trước. Lại thở dài một chốc, ngồi xuống chiếc đệm đang bị con cún kia chiếm dụng, đưa tay miết nhẹ góc chăn.

MoonDae cảm nhận được sức nặng khi người kia ngồi xuống giường, nhưng cậu không nói gì, cũng không hề ghét bỏ mà đuổi anh đi, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi và cậu không muốn tỏ ra cáu kỉnh nữa. Ít nhất là khi người kia vẫn đang tỏ ra vô hại, cậu không muốn kích thích cái nết ngang như cua của Cheongryeo, cái tên ấy mà điên lên thì chỉ thiệt cho cậu, rất phiền phức.

Một chốc, hoặc là không biết bao lâu sau đó, cả người cậu bị bao phủ trong cái ôm ấm áp của người kia. Chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của chú cún nhỏ đang xù lông, anh khẽ cọ đầu lên vai cậu, lặng lẽ cảm nhận một điều gì đó đặc biệt, có lẽ là hương nước hoa của một nhãn hiệu nào đó mà người kia nhận quảng bá.

Vẫn còn lưu lại nốt hương cuối: hương oải hương. 

Có thứ gì đó khẽ run lên trong đáy lòng của Cheongryeo, anh ân cần gặm lấy cổ của cậu, khẽ hôn lên vết cắn nhạt màu; rồi lại như thể cảm thấy không đủ mà lật cả người cậu lại, tiếp tục hôn lên mái tóc vừa nhuộm màu hồng nhạt, hôn lên mi mắt, lên vành tai đến má hồng, rồi lại yêu chiều hôn lên khoé miệng người kia. Hoặc là cố ý, hoặc là vô tình, vị cam dịu của son môi dần loang ra trong khoang miệng của anh, Cheongryeo mãn nguyện cười.

- Không thích. - Sau khi kết thúc nụ hôn đằm thắm, cậu liền quay mặt sang một bên, cũng không thèm phản kháng người kia hay câu nệ gì mà lên tiếng như một vị quân vương cao quý. MoonDae búng mạnh lên trán người kia như một lời cảnh cáo, mà anh cũng không hề cáu giận gì.

- Ừm, không thích. - Cheongryeo đáp lại lời cậu. Cũng chẳng biết là không thích điều gì, nhưng cậu đã nói thế thì nó chính là như vậy đó, anh cười cười, lại ngoan ngoãn ôm ngang eo cậu như một đứa trẻ lớn đã tìm được chỗ ngủ ngon. Đèn mờ hắt lên gương mặt người kia khiến dáng vẻ của anh càng trở nên mịt mờ. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ khàng cất tiếng nói, giọng hơi ồm ồm. - Ngày mai em đi lúc mấy giờ?

- Càng sớm càng tốt.

- Tới trễ đi.

- Không. - Cậu đáp, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, mình không phải là người vô tình như vậy, MoonDae thở dài, không biết phải gánh vác thứ nặng trịch trong lòng mình như thế nào. Rõ ràng Cheongryeo đang trong trạng thái bất ổn vô cùng, nhưng nó cũng chẳng phải việc của cậu, dù gì thì việc gác lại công việc của mình và cùng tên nào đó chui vào đây cũng đã là rất nhân nhượng rồi. - Đừng nháo nữa, trông ngớ ngẩn lắm.

Nhất là khi cả hai đều hiểu rõ tính chất công việc của nhau, cậu cũng không thể gác lại những vấn đề của mình để đu theo Cheongryeo được. Trước đây cũng thế, bây giờ vẫn vậy.

Nghe MoonDae từ chối thẳng thừng như vậy cũng chẳng phải là việc gì ngoài ý muốn, anh không phản ứng lại mà điều chỉnh lại tư thế nằm, kéo cả người cậu vào trong lòng mình, tham lam giữ lấy tất thảy hơi ấm mà cậu ban cho. Như thể sợ cậu sẽ rời đi, cánh tay anh càng siết chặt hơn cả, đến mức nổi cả gân thịt, nhưng rồi lại sợ người kia bị tổn thương để rồi không dám dùng lực mạnh hơn.

Mà đến khi ban mai dịu nhẹ xua tan đi màn sương mịt mù, MoonDae lại một lần nữa biến tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro